Chương 1
Tương Kiến
Giới giải trí phồn hoa phức tạp, kẻ lên người xuống, hôm nay bỗng dưng nổi tiếng, không biết lại đến bao giờ sẽ bị quên lãng. Biết bao đam mê, tài năng nghệ thuật, đều thể hiện hết mình, để mong được một ngày đứng dưới ánh đèn sân khấu, được nhiều người hâm mộ tung hô tên mình, được nhiều người yêu quý mến mộ, cảm giác đứng trên cao, tuyệt vời biết mấy, không ai không có khát vọng này, chỉ là, phải xem họ có đủ dũng khí và kiên trì không.
Lễ trao giải thường niên trong giới giải trí vừa kết thúc, có người tay không ra về, có người vinh quang vô hạn, đặc biệt phải nói đến vị Tiêu Chiến tiên sinh, đêm nay mang về biết biết bao lời tán dương cùng công nhận của các tiền bối trong nghề, đồng thời cũng nhận được giải thưởng danh giá nhất, khiến người hâm mộ vỡ òa, nghệ sĩ Tiêu Chiến hôm nay với tạo hình điển trai cuống hút, si mê ánh nhìn, nhiều bức ảnh bắt chụp được khí chất bất phàm của anh trong đêm liên tục được tung ra, nhận được nhiều lời khen về phong cách thời trang cũng như nhan sắc tuyệt hảo, khiến nhiều hãng thời trang lẫn tạp chí nổi tiếng trong đêm đều muốn tiếp xúc, hợp tác với anh.
Sau khi được hộ tống lên xe, trở về nhà, Tiêu Chiến ngồi trong xe nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa kính, tay còn cầm cúp thủy tinh xinh đẹp tinh tế trong tay
" Đoạn đường này đi quả là không dễ dàng "
Anh bất giác nở nụ cười mềm mại nhìn chiếc cúp trong tay. Người ngoài nhìn vào đều nói anh nhờ một bộ phim mà một đêm vụt sáng, chẳng ai biết, nhiều năm qua, đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, chưa một lần dừng lại, chưa từng lùi bước. Lúc trước anh chỉ là một người bình thường sống một cuộc sống bình phàm, lại bất chợt rẻ bước sang con đường chẳng liên quan đến cuộc sống trước đó, biết bao khó khăn chông gai đợi anh, những thăng trầm trong công việc, có lúc tưởng đã kết thúc rồi, anh đứng dưới đáy vực nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh, anh lại muốn vươn lên, anh muốn trở thành những ngôi sao ấy, anh muốn soi sáng những con người cũng giống như anh, đang mệt mỏi bất lực.
Nổ lực nhiều như vậy, cuối cùng cũng được đền đáp, nhưng Tiêu Chiến là người không tự phụ, sẽ giữ mãi sơ tâm lao về phía trước, anh là chiến binh không mang giáp sắc, lại chẳng sợ khói lửa chiến tranh.
Tiêu Chiến tạm biệt nhân viên của mình, rồi đẩy cổng vào nhà, khóa lại cẩn thận, thong thả đi trên sân rải đầy sỏi, con đường dẫn vào nhà không có ánh đèn rọi sáng, cô độc quạnh quẽ, nhưng anh đã sớm quen rồi, sáu năm trước anh đã chấp nhận bỏ đi, thì sẽ không sợ sự cô đơn trong đêm tối này, anh không sợ lạnh mà.
" Vương tổng, chuẩn bị xong rồi "
Một chàng trai âu phục chỉnh tề, khom người gõ kính xe ô tô đậu trước cửa sân bay, sau đó chuyên nghiệp mở cửa xe, lưng khom một góc đúng tiêu chuẩn đầy cung kính, phía sau cũng đã có hai người mang vali ra, đứng đợi bên cạnh.
Một đôi giày tây bước xuống khỏi xe, người đó có ánh mắt điềm tĩnh vô cảm, khuôn mặt nam tính, đường nét tinh tế sắc xảo, mái tóc bị gió khuya đùa nghịch lại tăng thêm vài phần anh tuấn, trên người ăn vận đơn giản, sơ mi đen tôn lên bờ vai rộng lớn, sống lưng thẳng tắp, tay áo gọn gàng, quần tây đen trang trọng kết hợp với áo sơ mi kia quả là một tổ hợp mê người, tay cầm máy tính bảng đang hiện lên thông tin của một người, anh đưa máy cho trợ lý, vừa bước đi vừa xem đồng hồ, quản lý và vệ sĩ theo sau mang theo hành lý, nhóm người nhanh chóng đi vào cửa an ninh, chuyến bay một tiếng nữa sẽ cất cánh, bay đến phương Đông, bay đến Trung Quốc, nơi có người anh đang tìm kiếm.
Tập đoàn Vương Nhất ở châu Âu đã có kế hoạch hướng sang thị trường châu Á, cụ thể là ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty Vương Nhất đầu tư nhiều ngành khác nhau, lĩnh vực nào cũng tham gia, mạng lưới kinh tế phong phú, quyền lực không rõ thế nào, chỉ là rất nhiều người đều thèm khát muốn hợp tác hoặc là quan hệ gì đó với công ty này.
Tiêu Chiến sáng hôm nay không có lịch trình nên đánh một giấc đến tận sáng, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, anh mới rục rịch chui khỏi chăn ấm. Điều hòa chỉnh cực thấp anh mới dễ ngủ, rèm cửa che khuất ánh nắng khiến căn phòng u tối không biết ngoài kia là sáng hay đêm, anh chỉ theo trực giác mà giật mình tỉnh giấc, đã lâu không có thời gian rãnh rỗi nên cũng không quen cho lắm, đêm đêm thường mất ngủ, hôm qua anh rất khó khăn để ngủ một giấc ngon như vậy
Lảo đảo vào phòng vệ sinh, chiều nay anh có cảnh quay, một lát sẽ có xe của studio đến đón.
Thời tiết nóng như vậy, ngồi hóa trang đội tóc giả tận hai tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy mình già rồi, lưng đã mỏi vô cùng, nhân viên cười anh, nói khuôn mặt này có ai dám nói anh già, vẫn đẹp trai tươi sáng như vậy.
Mấy tiếng sau, cảnh quay đầu tiên dưới nước vừa xong, anh quấn khăn ngồi trên ghế ăn vội bát mì, nhân viên công tác giúp anh lau khô tóc, cảnh quay ban đêm, dù là thời tiết mùa hè nhưng cũng sẽ lạnh, lại quay trong nước
" Anh có lạnh không? "
" Không lạnh không lạnh tí nào hết "
Tiêu Chiến cười cười húp mì, dù anh không thấy lạnh nhưng mọi người xung quanh đều thấy chàng trai này đang run run. Bây giờ đã là mười hai giờ sáng, đêm hôm qua anh vừa nhận giải chỉ về nhà ngủ đến sáng, buổi trưa liền ngồi xe mấy tiếng đến vùng núi hoang sơ này quay phim, đã quay mấy tiếng đồng hồ mới xong vài cảnh, đêm nay có lẽ phải quay đến sáng, Tiêu diễn viên này không hề than mệt, xong mỗi cảnh đều cảm ơn mọi người, khiến người khác rất có thiện ý, âm thầm muốn giúp đỡ anh nhưng cũng không biết giúp thế nào, con người này luôn tự thân vận động hết rồi, vừa ăn mì xong, cảm ơn nhân viên lau tóc giúp mình đã chạy qua tập thoại với bạn diễn, còn tung tăng giúp đỡ người trong đoàn, tựa như sinh lực của anh luôn dồi dào sẵn sàng phát tán khắp nơi.
Gần sáng Tiêu Chiến sẽ có cảnh quay lăn lộn dưới nền đất, đạo diễn có ý muốn cho diễn viên đóng thế đóng thay cảnh này, vì dưới đất toàn là đá, cành cây, còn có đoạn đập lưng vào mái nhà rồi rơi xuống.
" Hazz, ông chủ, anh quay cẩn thận, nếu không, mấy cô gái kia sẽ xé xác tụi tôi mất " nhân viên liên tục nhắc nhở, đi theo lau mồ hôi cho anh, Tiêu Chiến đang được đeo dây cáp, cười không nói với bọn họ.
" Sẫn sàng, máy quay vào vị trí, action "
Đạo diễn vừa hô, dây cáp được kéo lên, Tiêu Chiến tung người trên không, sau đó diễn như có một lực đạo đánh vào người, nương theo dây cáp, văng người bay ra xa, lưng đập vào mái nhà, ngã xuống đất, trợ lý, nhân viên theo anh công tác không dám nhìn, Tiêu Chiến rơi xuống, nhăn mặt nhíu mày, máu giả trên khóe miệng trào ra, anh nhập tâm vô cùng, lăn lộn trên đất như đang né đòn, nhưng thật ra chỉ có một mình anh trước máy quay.
" Cắt "
" Làm tốt lắm "
Đạo diễn vừa hô cắt, mọi người vội chạy lại đỡ Tiêu Chiến lên
" Anh có sao không ?" Quản lý xem xét từ đầu đến cuối, thấy anh vẫn đứng thoải mái, sắc mặt ôn hòa như cũ, có lẽ lúc nãy chưa trực tiếp va đập vào nên cũng thầm thở phào
Còn một cảnh nữa liền được tan làm, Tiêu Chiến không muốn tốn thời gian nghỉ ngơi của mọi người, liền đề nghị tiếp tục, anh không cần nghỉ giải lao.
Lần này anh diễn với diễn viên phụ, cổ tay bị đối phương bóp chặt, giằng co qua lại, là trận xung đột huynh đệ. Hai người đều diễn rất tốt, một lần liền xong, Tiêu Chiến nhanh chóng cảm ơn mọi người rồi vội đi thay đồ, anh muốn tắm, cả người toàn là cát rất khó chịu.
Lúc lên xe, quản lý mới tức giận trừng mắt, cầm hột cứu thương, thoa thuốc băng lại vết thương ở cổ tay cho anh, lúc nãy lăn lộn dưới đất bị đá làm trầy xước một mảng, có vệt cũng hơi sâu, máu đã rỉ ra, cát bụi bám xung quanh, quản lý Lâm Phong cằn nhằn sát thương cho anh
" Cổ tay đẹp như vầy không thể để lại sẹo, mau đến bệnh viện đi "
" Để tôi tự đi, các anh cứ về nghỉ ngơi "
Tiêu Chiến vội lên tiếng ngăn cản, Lâm Phong liếc xéo anh, hơi mạnh tay một chút
" Anh dám nói anh tự đi à? Có lần nào tự đi không? Tối nay còn phải tham gia sự kiện "
" Sẽ tự đi mà, nhất định " Tiêu Chiến dùng đôi mắt như thỏ con nhìn người quản lý chỉ lớn tuổi mình một chút, dung mạo động lòng như thế khiến Lâm Phong thở dài
" Được rồi, tối nay tiểu Dương đi với cậu, tôi bận rồi "
" Được thôi "
Tiêu Chiến gắng gượng về tới nhà, Lâm Phong vừa rời đi, anh vừa đi vừa chóng sau eo, phía sau truyền đến cảm giác đau nhứt, lúc đó đập vào mạnh quá cũng không tiện thể hiện ra, bây giờ đã qua giờ cơm trưa, Tiêu Chiến đành để đi dự sự kiện về rồi mới đi bệnh viện.
Sự kiện này không có thảm đỏ, chỉ là một buổi tiệc rượu của người trong giới, chỉ có công ty hay văn phòng chụp ảnh trước rồi đăng tải ảnh nghệ sĩ lên, Tiêu Chiến khoác trên người bộ vest lịch lãm, áo trắng bên trong may bằng vải mềm, cổ áo hơi rộng, bâu áo nằm đè lên lớp áo vest bên ngoài, cổ đeo sợi dây chuyền nhỏ, trang sức này của nhà tài trợ, hôm nay anh phải giúp quảng bá nó.
"Hôm nay cũng không cần uống nhiều, không chịu được cứ để tôi". Tiểu Dương luôn miệng dặn tới dặn lui, bọn họ trực tiếp xem ảnh là đứa trẻ rồi
Buổi tiệc cũng có nhiều người quen thuộc, Tiêu Chiến cầm ly rượu trong tay, lễ phép chào hỏi tiền bối, trò chuyện hết sức lịch sự, kính trọng
"Ông chủ, mới có hai ly". Tiểu Dương nghiêm túc đưa nước cho anh, hazz, con người này, nên ngồi một góc uống sữa chua thôi, nếu không bị chuốc say, bị bắt đi mất cũng không hay.
Không khí hơi yên ắng rồi trở lại bình thường, Tiêu Chiến đang đứng nhìn về phía cửa, lòng bàn tay bỗng dưng lạnh lẽo, vội đặt ly nước xuống, xoay người rời đi, lồng ngực không ngừng run rẩy, đôi chân tựa như dẫm trên gay mà đi, có phần đi không ngay ngắn, Tiêu Chiến thầm mắng, nếu lưng không đau như vậy, đã sớm bỏ chạy luôn rồi, tiểu Dương đuổi theo ông chủ đang hoảng hốt bỏ đi kia, thấy anh có phần đi không chuẩn, đâu phải say quá đâu
Tiêu Chiến hơi nghiêng người, cũng may bên cạnh có người tốt bụng đưa một tay giữ lấy cánh tay anh.
"Cảm ơn"
Anh nhỏ giọng cảm ơn, người kia cũng buông tay ra, Tiêu Chiến vừa nhìn đến khuôn mặt đối phương, tim nhảy một cái, anh cảm thấy thái dương mình lạnh toát, vội lùi lại, mở to mắt nhìn người trước mặt
Người này thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt vô cảm, âu phục chỉnh tề sang trọng, người này không ai khác là Vương tổng Vương Nhất Bác, hôm qua vừa đến Bắc Kinh.
Anh ta không tỏ ra bất cứ cảm xúc hay loại uy hiếp gì, nhưng Tiêu Chiến lại không rét mà run, trốn tránh ánh mắt thâm trầm kia, không dám nhìn thẳng, đã sáu năm rồi, người này đã lâu như vậy chưa gặp, đã sớm trưởng thành rồi, Tiêu Chiến trong lòng có phần chua chát, cũng không rõ là muốn trách ai, chỉ biết trách chính mình không đủ dũng cảm
Vương Nhất Bác bình thản nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, tựa như dò xét, mà Tiêu Chiến luôn cúi đầu, chẳng nói gì.
"Ông chủ....". Tiểu Dương đuổi đến, ngơ ngác nhìn người lạ mặt đứng đối diện Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghe cậu thanh niên này gọi Tiêu Chiến là ông chủ, hơi trào phúng nhướn mày.
"Tiêu thiếu, đã lâu không gặp"
Vương Nhất Bác thấy anh sắp kéo người bỏ chạy, xa cách nói lời chào hỏi thông dụng thành công làm Tiêu Chiến đơ người.
"Đã lâu không gặp". Tiêu Chiến nén tiếng thở dài ngước nhìn Vương Nhất Bác, cố nở nụ cười xã giao cứng nhắc.
Vương Nhất Bác cầm lấy ly rượu trên khai người phục vụ mới đi qua, hơi nâng lên, uống cạn. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm hành động này, lúc đó, tiểu tử này còn chưa uống rượu được, nay đã thành thạo như vậy, thời gian đúng là đáng sợ.
Tiêu Chiến cũng đón lấy ly rượu vang trong tay tiểu Dương đưa tới, nhanh chóng uống hết, nhưng có lẽ uống nhanh quá, bị sặc lên tận mũi, anh che miệng ho vài tiếng, tiểu Dương lo lắng cho ông chủ liền vỗ lưng anh vài cái, Tiêu Chiến gật đầu như cảm ơn, trở lại dáng vẻ ôn nhuận bình thường, hơi mỉm cười
"Chê cười rồi, nếu không có chuyện gì, tôi xin đi trước"
Nói rồi anh nhanh chóng cất bước bỏ đi, anh một giây một phút cũng không muốn đứng cạnh chàng trai này, sợ mình không đủ lí trí
"Hèn nhát như vậy, năm xưa còn dám dạy bảo tôi"
Tiếng nói hơi trầm thấp cất lên, tựa như chế giễu, Tiêu Chiến dừng bước, muốn ngoái đầu lại nhưng thôi, đành bước tiếp về phía trước, bỏ lại chàng trai sáu năm trước phía sau.
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ta bỏ đi, không ngừng cảm thấy khó chịu, ghì chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy kia, giống như hận người lại như hận ta. Sáu năm dài đằng đẵng mới gặp được người, chỉ cảm nhận được khoảng cách xa muôn trùng, tựa như hai con người xa lạ chưa hề quen biết, anh đối với cậu cũng giống như đối với bao người khác, chẳng có ngoại lệ, chẳng có tâm tư, một câu cũng không muốn dư thừa, cũng chán ghét nhìn đến cậu, Vương Nhất Bác thấy là do mình đã tự mình đa tình, tự chuốc đau khổ.
"Ông chủ, sao vậy?". Tiểu Dương đi bên cạnh đỡ Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng, cảm nhận được sự lạnh lẽo và run rẩy của đôi tay này
"Không sao, tiểu Dương, gọi xe giúp tôi". Tiêu Chiến tự mình đứng thẳng, không cần tiểu Dương đỡ nữa, đầu có hơi đau, miệng đắng vô cùng
"Để tôi đưa anh về"
"Tôi có chuyện riêng". Anh lịch sự từ chối, cởi áo vest ra đưa cho tiểu Dương, mặc áo khoác vào, dùng khẩu trang che kín mặt, mũ lưỡi trai đen che khuất tầm mắt của người khác nhìn vào.
Anh tự đi ra cửa sau, ngồi xe taxi đến bệnh viện.
Bác sĩ xử lý xong vết thương trên tay, cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần thoa thuốc thường xuyên sẽ không để lại sẹo, Tiêu Chiến là người cẩn thận, liền ở lại kiểm tra tổng quát, anh cũng có tuổi rồi, nhưng anh vẫn muốn nhảy nữa, không thể để lại vấn đề được.
"Anh đừng lo, hai ngày nữa sẽ có kết quả kiểm tra". Bác sĩ Cố đi vào, tay cầm tập hồ sơ, ôn nhuận trấn an Tiêu Chiến đang ngồi lo lắng, hai tay đan vào nhau
"Hôm đó tôi bận việc, nhân viên tôi sẽ đến lấy, cảm ơn anh". Tiêu Chiến nhớ ra lịch trình của mình, đành thương lượng, rồi đứng lên định rời đi
" Phải rồi, người như anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngày phải ngủ đủ bảy tiếng, tháng này tôi nhìn mặt anh cũng phát chán rồi " bác sĩ Cố bệnh nghề nghiệp nhắc nhở lại tỏ ra không quan tâm, Tiêu Chiến là khách quen anh mới nói lời như vậy, tháng này đã đến tận mười lần.
" Tôi biết rồi, cảm ơn "
Anh vừa ra khỏi văn phòng của bác sĩ Cố, đã cảm thấy nhiều ánh mắt dò xét nhìn mình, cũng có người cầm điện thoại lên chụp lại, Tiêu Chiến theo phản xạ chỉnh lại mũ áo, tăng tốc độ bước đi, lúc nãy cũng mai có ly trà giải rượu của Cố Tiểu Bắc, không đến mức loạn đầu óc, anh vừa ra đến sảnh lớn, rất đông người liền tụ lại thì thầm, Tiêu Chiến hơi hoảng sợ, vừa chạy vào thang máy, đã có nhiều người kích động muốn rượt theo, anh vội vàng nhấn nút thang máy, cũng không biết mình nhấn tầng mấy, thấy bọn họ càng chạy đến gần, trong lòng thầm cầu nguyện.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa thoải mái được bao lâu, cửa vừa mở ra, anh mới biết mình xuống tận hầm xe rồi, vừa bước ra, tiếng huyên náo làm anh hoảng sợ, vội bỏ chạy. Nhóm người đuổi theo không quá gần, nhưng không ngừng gào tên anh, Tiêu Chiến không biết là họ có nhận ra không, hay do nhìn thấy có người quá giống, lại sợ bọn họ xô đẩy tự gây thương tích, để họ biết anh bị thương, những cô gái này sẽ lo lắng ngày đêm mất, anh đành bỏ chạy thôi.
Tiêu Chiến thấy mình thật xui xẻo, lưng đau đến toát mồ hôi, lại không tìm được cửa ra, vừa chạy đến ngã rẽ, may mắn thấy được một chiếc xe đang sáng đèn, chắc sắp chạy đi, anh không nghĩ nhiều, liều mạng bật cửa xe lên, ngồi vào ghế phụ, vừa kéo cửa xuống vừa hét
" Lái đi, tôi sẽ trả công "
Người ngồi trong xe hơi nhíu mày, ánh mắt hơi ngạc nhiên lại có phần vui vẻ, Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại đã thấy nhóm người sắp đuổi đến, chưa kịp hô người bên cạnh chạy đi, thì người đó bỗng nhấn gas, chiếc xe đua như loài sư tử ngông cuồng không sợ hãi bất cứ đều gì, xé gió phóng đi, để lại bọn người phía sau ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì.
Tiêu Chiến chưa ngồi ngay ngắn bị bất ngờ, cơ thể lung lay mạnh, tốc độ này thật khiến người ta phát khiếp, nhưng anh vừa nhìn đến người đùa giỡn với tốc độ đáng sợ này thì anh càng thấy khủng khiếp hơn, chưa kịp phản ứng lại, người kia đã đánh lái, bo cua một vòng, sắp ra đến cửa, Tiêu Chiến lạnh run người, vội thắt dây an toàn, hối hận cũng muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com