Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc đến nơi anh nhắn tin báo bình an cho Vương Nhất Bác, ngồi trên xe mà vô cùng trông chờ, sắp được gặp báo bự bự rồi.

Buổi trưa Vương Nhất Bác có nói lúc anh về thì cứ trực tiếp đến nhà cậu, hôm nay có việc đột xuất nên không thể ra sân bay đón anh được.

Tiêu Chiến lúc nhỏ cũng nhìn ba mình bận tới bận lui thành quen, cũng không quan trọng vấn đề đưa rước gì này. Lúc đến trước nhà Vương Nhất Bác, anh dựa theo tin nhắn cậu gửi cho mà mở khóa vào trong.

Đây là lãnh địa riêng của Vương Nhất Bác, dù lúc trước đã đến nhiều lần nhưng hoàn cảnh thì không giống với hiện tại.

Hành lí không nhiều, lúc nãy Lâm Phong đã giúp anh mua ít đồ cá nhân, Tiêu Chiến lại cảm thấy không cần mang theo đồ mặc cũng được, dù sao cũng còn có quần áo của Vương Nhất Bác.

Cậu nói hơn mười giờ sẽ về, không khí trong nhà vừa im ắng vừa ấm áp, anh không tiện đi lung tung, mới nằm ngốc trên ghế một lát thì lại thiu thiu ngủ mất.

Vương Nhất Bác lúc về đến nơi thì nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, nhìn một cái liền có thể thấy được một cục tròn nhỏ đang cuộn trên ghế.

Tiếng tháo giày hay bước đi cũng hết sức nhỏ nhẹ, càng đi gần lại anh thì tim đập càng gấp.

Tiêu Chiến hé mắt, thấy người nọ hôn mình thì nâng mặt lên.

"Rất mệt sao?". Giọng Vương Nhất Bác nghe thật thích, còn thường xuyên ghé vào tai anh mới chịu nói.

Lúc cánh tay kia luồng qua khuỷu chân thì Tiêu Chiến nâng tay ôm lấy cổ đối phương, trả lời bằng giọng mũi, mắt cũng lười mở ra:"Không mệt"

Vương Nhất Bác bước đi vững vàng về phòng, khẽ cười:"Trả lời thật"

Tiêu Chiến ngáp một cái, thành thật nói:"Có một chút".

Sau lưng là nệm gối mềm mại mang đầy mùi hương của Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy tay chân đều phản kháng không muốn cử động nữa, bên tai nghe tiếng cậu mở tủ lấy quần áo, rồi có tiếng dép đi lại gần giường.

Vương Nhất Bác cúi sát vào người anh, ngửi ngửi:"Anh tắm rồi à?"

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng, trở mình nằm ngay lại.

Vương Nhất Bác đứng dậy bước về phía phòng tắm, anh nghe cậu luyến tiếc "oh" gì đó, khẽ nói:"Vậy thì chúng ta không thể tắm cùng nhau rồi"

Tiêu Chiến mở bừng mắt, thầm mắng:"Vương Nhất Bác là ma quỷ"

Anh chỉ có thể yếu ớt gào thét trong lòng như thế rồi cố gắng che giấu hai tai đang hồng hồng. Cũng may lúc nãy đã tắm trước rồi, nhưng mà còn hơi ngại ngại một chút nên tắm xong anh mới liền chạy ra phòng khách mà không vào phòng ngủ của cậu.

Cũng không ngờ gần mười một giờ đêm mà Vương Nhất Bác lại ấp ủ ước nguyện tắm uyên ương.

Chỉ sợ uyên ương này sẽ bị đông đến lạnh cóng.

Tiêu Chiến tình nguyện làm con vịt co rúc trong chăn thì hơn.

Vương Nhất Bác lúc đi ra cả người mang theo hơi nước nóng bỏng. Nệm lún xuống một cái, anh liền mơ màng nệm kinh một hồi.

Vương Một Bo lưu manh, ngủ mà không chịu mặc quần áo tử tế, nhất định là muốn lạnh chết mà.

Anh chỉ có thể kéo chăn qua chia sẽ một miếng, đồng thời cũng bị người ta ôm một cái.

Lần đầu gặp lại sao mấy ngày dài đằng đẵng hai người cũng chỉ có thể đơn thuần mà ôm nhau ngủ như thế này. Dù sao công việc cũng quá mệt mỏi rồi, sức lực tuổi trẻ đã bị vắt kiệt.

.

Gần sáng Tiêu Chiến theo thói quen mà tỉnh dậy, liền bị một cánh tay đưa ra kéo về lại trong chăn.

Chân người nọ nặng trịch đè trên đùi anh, khuôn mặt cũng có vẻ gì đó rất là hưởng thụ.

Vương Nhất Bác này đã khác xưa rồi, còn nhớ Vương Nhất Bác của năm mười sáu tuổi có lần ngủ chung Tiêu Chiến thì liền bất vi sở động, đến ngón tay cũng không dám nhúc nhích, rồi chưa kể đến việc còn nằm cách xa anh một khỏang rộng có thể cho một người nữa nằm vào luôn cũng được.

Tiêu Chiến cảm thán được mấy câu rồi lần nữa bị ru ngủ, hôm nay nghỉ một ngày, ngủ đến bao giờ cũng được.

Vương Nhất Bác bên cạnh vốn dĩ đã dậy từ lâu rồi nhưng vẫn không có ý định rời giường. Im lặng mà cảm nhận hơi thở đang đều đều phả trên ngực mình, còn cánh tay thì lại tê rần. Cậu cúi lên cúi xuống mấy lần để nhìn rõ khuôn mặt của anh, miệng cười đến không khép lại được.

Ăn bao nhiêu gậy cũng rất đáng.

Lúc tỉnh dậy trời vẫn còn sớm, nắng cũng chưa lên, Tiêu lão sư nhắm một mắt mở một mắt ra không thấy người bên cạnh đâu, mới kéo dài giọng gọi:"Nhất Bác à..."

Sau đó trong phòng có tiếng nói chuyện của Vương Nhất Bác, làm anh ngay lập tức im bặt.

Tiêu Chiến ngoái đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Vương Nhất Bác còn chưa mặc áo đã đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

Rèm che kéo ra một khoảng đủ rộng cho cậu nhìn ra bên ngoài, Tiêu Chiến mờ mịt muốn ngồi dậy thì lại nghe Vương Nhất Bác gọi đối phương bên kia là Tiêu bá bá.

Giống như cố ý cho anh nghe thấy, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe giọng ba mình.

Anh trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang đắc ý xoay lại kia, sau lưng liền bất giác ê ẩm.

Cảm giác như yêu đương lén lút qua mặt phụ huynh.

Vương Nhất Bác thấy anh dậy rồi thì chậm rãi đi lại, Tiêu Chiến không biết đối phương muốn làm gì, anh là đang sợ hãi người trong điện thoại kia, người nọ vẫn đang từ tốn nói gì đó anh nghe mà ê hết cả tai, Vương Nhất Bác nghe xong còn ngoan ngoãn dạ vâng mấy cái rồi to gan lớn mật cúi sát xuống hôn anh một cái rõ to.

Tiêu Chiến cảm thấy mới sáng mà huyết áp đã đột ngột lên cao rồi vội vã tụt xuống làm anh mặt mày tái xanh, thật muốn đấm chít kẻ trước mặt.

Người bên kia hình như không nghe thấy, vừa nói xong còn thoải mái cười lớn, anh nhìn hai người bọn họ nói chuyện gần gũi thân thiết như thế liền ủ dột.

Nếu ông ấy cũng hòa hoãn với anh như vậy thì đã tốt rồi.

Nhất Bác thấy anh buồn buồn đi vào phòng tắm thì liền uyển chuyển tạm biệt người đầu dây bên kia rồi vội vã đi theo.

Tiêu Chiến đang đánh răng, hờ hững nhìn hình ảnh người phía sau phản chiếu trên gương rồi đảo mắt nhìn nơi khác. Vương Nhất Bác bị lơ liền không vui, dơ tay đánh anh một cái cũng không được chú ý.

Đánh thêm mấy cái nữa thì anh cũng chậm rãi sục nước, rửa mặt, úp cốc lên kệ.

"Anh muốn tắm"

"Thế nên?"

"Thỉnh Vương lão sư ra ngoài"

Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cửa:"Nhà của em, em thích đứng ở đâu thì đứng, anh tắm là chuyện của anh"

"Nhất Bác em đừng ấu trĩ như thế"

Tiêu Chiến muốn đẩy người này ra ngoài thì hai tay đã bị giữ chặt, khuôn mặt cậu lại cực kì thách thức, anh bị ép lùi mấy bước vào trong, tay bị bắt chéo trước ngực giãy mãi cũng không vùng ra được.

Vương Nhất Bác đắc ý đè anh vào cửa kính buồng tắm, khuôn mặt áp tới, hai cánh môi liền chạm nhau.

Hai tay bị thả ra lúc nào không hay, một tay Vương Nhất Bác đỡ sau đầu anh, một tay đỡ sau eo, nụ hôn buổi sáng vừa ôn nhu vừa nhẹ nhàng mà còn mang theo cả vị kem đánh răng hương bạc hà.

Vương Nhất Bác giống như nhịn lâu rồi, bây giờ đụng một chút liền bắt lửa.

Lát sau hai người tách ra, Tiêu Chiến chẳng còn chút sức lực để đánh nhau với cậu, Vương Nhất Bác thỏa mãn cười cười một hồi rồi mới chịu đi ra ngoài.

Lúc Tiêu Chiến mặc xong lớp áo cuối cùng rồi ngẩn người nhìn mình trong gương, thấy cánh môi sưng đỏ dị thường mà oán trách vô cùng, Vương lão sư y hệt cún con mới vừa mọc răng.

.

Cuộc sống vất vả như thế này thì ai mà còn tâm trạng vào bếp, Vương Nhất Bác lúc nãy đặt đồ ăn ngoài, bây giờ đang cẩn thận bày ra bàn.

Tiêu Chiến ăn xong còn phải xem kịch bản, người trong bếp thì đang bận rửa bát, anh nghe thấy tiếng tắt vòi nước, sau đó Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra ngồi xuống sô pha cùng anh.

Vương Nhất Bác ngồi chưa lâu thì lại đứng lên đi về phòng, Tiêu Chiến cũng không để ý, anh nửa nằm nửa ngồi trên ghế nghiêm túc xem hết quyển kịch bản trên tay. Vương Nhất Bác lát sau quay lại ngồi về chỗ cũ, trên tay cầm dụng cụ cắt móng, cậu nắm cổ chân đối phương đặt lên đùi mình, cúi đầu tỉ mỉ cắt móng chân cho anh.

Tiêu Chiến có chút đỡ không được nhưng không dám rụt chân lại, gang bàn chân được lòng bàn tay ấm áp phủ lấy vừa nhột vừa tê. Vương Nhất Bác tỉa xong một bên rồi còn đưa tay vuốt vuốt ngón chân út:"Lỡ tay rồi"

Anh cũng không biết nên đáp lại thế nào, nhìn móng của bốn ngón chân còn lại đều ngay ngắn sạch sẽ, ngón út lại bị cắt sâu hơn một chút nhưng cũng may không vào tới trong thịt.

Người nọ cúi xuống thổi thổi giống như muốn đền bù, Tiêu Chiến chỉ có thể buồn cười rụt chân lại:"Không có đau"

Vương Nhất Bác không đáp, ánh mắt nhìn anh cũng trở nên khác lạ. Tiêu Chiến bị cảm xúc trong đôi mắt kia làm cho lặng cả người. Một cái nhìn này có bao nhiêu đau lòng.

Không biết những năm qua đứa trẻ này là phải trải qua như thế nào.

Phòng khách bỗng dưng im ắng lạ thường, Vương Nhất Bác chớp mắt liền lấy lại vẻ mặt lúc đầu, bàn tay kia chầm chậm nắm lấy chân còn lại của anh, không gian tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng cắt móng chân vang lên.

Lúc xem xong kịch bản thì vẫn chưa tới giờ cơm, Vương Nhất Bác đang tập trung xem một đoạn phim, Tiêu Chiến cẩn thận không làm ồn đi vào nhà bếp.

Lúc sáng Vương Nhất Bác không những gọi đồ ăn mà còn đặt thêm vài thứ bỏ vào tủ lạnh. Anh xoay xoay cái giá múc canh trong tay, suy nghĩ không biết nên làm món gì.

Phòng khách có tiếng nói chuyện truyền đến, Tiêu Chiến ló đầu ra thì thấy cậu đang họp, màn hình lớn gắn trên tường nhà kết nối với bốn người còn lại, mà một trong những người kia thì anh có nhớ mặt một người.

Chính là ba vợ hờ.

Vương Nhất Bác như có đôi mắt sau lưng, bất thình lình xoay lại nhìn anh, làm anh hoảng hồn rụt đầu vào trong không dám nhìn lén nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy chân tóc sau gáy đều dựng đứng cả lên, hôm nay nhìn thấy người đàn ông kia liền khiến anh không khỏi nhớ đến vài chuyện năm xưa. Đúng là tuổi trẻ gây họa, họa đó cũng không biết to nhỏ thế nào, sau khi giúp người kia thành công từ hôn thì anh cũng nhanh chóng bỏ đi, nên không có cơ hội nhìn bãi chiến trường năm đó.

Dạo trước nghe được con của cô ấy cũng đã ba tuổi rồi, nếu lúc trước bọn họ cam chịu mà kết hôn với nhau, thì bây giờ chắc cũng đã có con đang ở tuổi đó.

Đang mênh mang hồi tưởng quá khứ thì nồi canh đã sôi lúc nào không hay, Vương Nhất Bác đi vào uống nước thì anh mới hoàn hồn trở lại.

Cậu uống nước xong cũng chỉ nhướn nhướn mày, ghé mắt nhìn ra phía sau anh thử xem anh đang nấu món gì, sau đó lại đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Tiêu Chiến nhìn theo bước chân thong thả của Vương Nhất Bác mà thở dài. Thời điểm đó có nghe người ta nói tiểu thiếu gia của Vương thị ngã bệnh đến nhập viện, nhưng lại không rõ bệnh tình nặng nhẹ ra làm sao, khi đó anh nghe xong liền vô cùng lo lắng, nhưng tâm trí lại bị chi phối bởi đống chuyện phức tạp ngoài kia, đính hôn rồi từ hôn chớp nhoáng, đến lúc lên máy bay rồi vẫn không đến nhìn cậu lần nào, đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng không hề có.

Vương Nhất Bác họp xong rồi liền đi vào bếp giúp anh bày bát đũa ra bàn, Tiêu Chiến lâu lâu âm thầm nhìn trộm cậu một cái, y hệt phạm lỗi nên chột dạ.

Nhìn bát cơm vừa mời đặt xuống đã được gắp thức ăn đầy ắp, anh chưa kịp nói gì thì người kia đã chặn trước:"Không giận, em quên từ lâu rồi"

Người này sao giống như đang sống trong bụng anh thế.

Tiêu Chiến cảm giác như bị vạch trần liền vội vàng muốn giải thích thì Vương Nhất Bác lại nghiêm mặt nhìn anh:"Ăn cơm không nói chuyện"

Tiêu Chiến nghe lời ậm ừ rồi bắt đầu ăn cơm, ăn được nửa bát thì nghĩ việc bản thân đang yêu đương với Vương Nhất Bác, anh phát hiện bản thân cũng có năng lực tiếp nhận rất nhanh đó chứ, không thấy có gì kì lạ hay không thoải mái, cũng chẳng khủng hoảng như lúc trước đã tưởng tượng, ngọai trừ lâu lâu Vương Nhất Bác bỗng dưng hung dữ làm anh có hơi rén.

Lúc ăn xong rồi thì người đảm nhiệm việc rửa bát tất nhiên không phải là anh. Tiêu Chiến cảm thấy thời gian thật dư dả, ngồi lì trong phòng khách cũng không phải cách, nhưng người nào đó vẫn đang bận rộn trong bếp.

Lâm Phong biệt danh không sợ chết lại nhắn tin cho anh, tin nhắn đọc đến liền khiến người ta đỏ mặt.

"Người trẻ tuổi phải biết kiềm chế, ngày mai còn buổi ghi hình quan trọng đừng để chân bất động miệng bất thành lời"

Tiêu Chiến hết hồn che màn hình, sợ hãi nhìn vào nhà bếp xác định Nhất Bác chưa ra ngoài mới căng da đầu trả lời:"Anh nghĩ đi đâu đó?"

"Khó khăn hai người mới có một ngày ở chung như thế, không lẽ chỉ ôm nhau xem phim hoạt hình. Nếu vậy thì là do cậu ta không được rồi....hay là cậu mới không được đấy?"

"Anh mới là kẻ không được"

Tiêu Chiến nhe răng gửi qua một meme thể hiện sự tức giận rồi vội tắt điện thoại, Vương Nhất Bác cũng đồng thời ra đến nơi.

"Hôm nay nhân tiện đến nhà anh dọn thêm vài thứ sang đây luôn đi"

Chọn ngày không bằng gặp ngày, Vương Nhất Bác nói xong liền nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Tiêu Chiến cảm thấy có gì rất kì lạ.

"Nhất Bác"

Anh ôm mặt người ngồi bên cạnh, giữ cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ngẫm nghĩ rồi chân thành nói:"Anh sẽ không trốn nữa"

"Em biết".Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không lảng tránh ánh mắt.

Dù trong lòng vẫn chưa hề yên tâm nhưng cậu đã trả lời thế này thì anh không biết nên nói gì tiếp theo. Vương Nhất Bác khẽ cười nhìn khuôn mặt lo lắng của đối phương rồi bất ngờ nghiêng người tới hôn chóc một cái lên cánh môi mềm mại của anh.

Cậu đắc ý làm xong chuyện xấu, cười nói:"Được rồi, mau đi thôi"

.

Tiêu Chiến thắt dây an toàn, nhìn Vương Nhất Bác cũng ngồi vào ghế mới lấy trong túi ra một bé Doll, cẩn thận đặt lên xe cậu.

Anh cũng không biết cậu có thích hay không, xấu hổ cười cười nhìn búp bê của chính mình:"Là Tiểu Dương mua đó, anh cũng không biết nên làm gì với nó nhưng mà đặt ở đây nhìn cũng rất đẹp mắt phải không? Haha"

Ngượng nghịu hết sức, nói xong còn tự cười một mình, anh len lén nhìn người bên cạnh, thấy cậu cũng đang nhìn bé Doll trước mặt.

Không lâu sau liền nghe giọng Vương Nhất Bác nói:"Có nốt ruồi dưới môi, là anh sao?"

Không ngờ lại bị nhìn ra.

Cảm giác giống như bản thân lưu luyến Vương Nhất Bác rồi còn bá đạo muốn người ta cũng nhung nhớ về mình nên mới đặt bé Doll Chiến Chiến ở đây để cho cậu nhìn vật mà nhớ người.

Quá kì quặc rồi.

Từ khi gặp lại đến giờ, đây là món quà đầu tiên Tiêu Chiến muốn tặng cho đối phương nên có chút bất an sợ sệt.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như thế, trong lòng cậu đang cảm thấy rất vui vẻ, trước khi khởi động xe còn đưa tay chỉnh lại nón cho Tán Tán.

Sau này lúc không có Chiến Chiến ở ghế phụ thì còn có Tán Tán này ở trước mắt, sẽ không quá buồn tẻ.

.

Nửa tiếng sau.

Hai người xuống xe, vừa to nhỏ nói chuyện vừa mở cửa đi vào nhà.

Tiêu Chiến cũng không biết nên dọn thứ gì, amh giao tủ quần áo cho Vương Nhất Bác, bản thân thì xuống nhà bếp lấy vài vật dụng cần thiết.

Vương Nhất Bác mở tủ quần áo của đối phương ra, bị hương thơm quen thuộc làm cho trầm mặc thật lâu.

Anh đẹp trai này sắp xếp quần áo cũng vô cùng gọn gàng, trong tủ đa phần đều là đồ ở nhà, còn có hai ngăn tủ ở dưới cùng, Vương Nhất Bác ngồi xuống giường vô cùng nghiêm túc nhìn hai địa phương kia.

Nơi cất những món đồ mà ai cũng biết là gì.

Lúc Tiêu Chiến đi về phòng thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường tập trung gấp quần áo, không hiểu tại sao, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc kia của cậu cộng với từng động tác hết sức thận trọng đối với quần áo của anh, làm anh rạo rực hết cả người.

Xếp quần áo cũng không cần dùng một khuôn mặt đẹp trai như thế đâu, anh chịu không nổi.

Hai người xoay tới xoay lui một hồi cũng đóng gói xong những vật dụng cần thiết muốn mang đi, Vương Nhất Bác giúp anh mang đồ ra xe, Tiêu Chiến còn phải ở lại chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Lúc trước anh cũng thường xuyên không về nhà, mỗi tuần sẽ đều có người đến dọn dẹp nhà cửa nên cũng không cần lo lắng cho mấy chậu cây này nhiều, tưới nước một chút rồi khóa chặt mấy cửa kính trong nhà, kéo màn lại cẩn thận.

Anh nhớ lúc nãy nhìn thấy trong tủ lạnh còn mấy lon nước, chúng đứng như thế sẽ cô đơn biết bao, thế là mang ra định chia cho Nhất Bác một lon anh một lon.

Người kia đang đứng trước xe nói chuyện điện thoại, hai chân mày hơi nhăn lại, sắc mặt có hơi khó coi. Anh từ lâu đã biết công việc của Vương Nhất Bác rất là bận rộn, nghe cậu trả lời người kia vài câu thì anh cũng đã hiểu được vấn đề.

Hai lon nước mát lạnh cầm trên tay, dù ngoài mặt vẫn dịu dàng thoải mái như mọi khi, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bã.

"Cho em". Tiêu Chiến mỉm cười tiến lại đưa nước cho cậu, đối phương nhìn thấy anh liền hòa hoãn trở lại, nhận lấy nước giải khát anh đưa tới.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở nắp lon rồi đưa lại cho anh, mặt cúi xuống, giọng nói không thể dịu dàng hơn được nữa:"Chiều nay em phải đến thành phố S"

Anh bị dáng vẻ rầu rĩ của cậu chọc cười, đưa lon còn lại cho đối phương rồi uống một hớp nước trên lon đã được khui sẵn.

"Mấy giờ thì đi?"

"Sáu giờ". Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh không có gì sai lệch lằm, lòng lại càng thêm nặng nề.

Tiêu Chiến sợ người này sẽ càng thêm đau lòng, nên cố gắng dùng giọng điệu ôn nhu hết sức có thể, còn vỗ vỗ má người ta:"Tối nay anh cũng phải xuất phát sớm, ban đầu còn sợ làm em giận, bây giờ thì chúng ta có thể chuẩn bị hành lí cùng nhau rồi"

Dỗ người ta xong mà sắc mặt người ta cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, anh ngượng ngùng cười một cái, tự mắng mình trong lòng:"Tiêu Chiến nhà ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấyyyy"

Vương Nhất Bác không trả lời, im lặng mở cửa xe cho anh, hai người lúc đi còn vui vẻ phấn khởi, lúc về lại nặng nề không thể tả.

Trên đường về có chạy ngang một trường mầm non, mấy chú vịt vàng kia ngoan ngoãn nắm tay nhau băng qua đường, còn luôn cười tít mắt cúi đầu cảm ơn những chiếc xe đang dừng lại đợi chúng.

Vương Nhất Bác nhìn những cục tròn tròn trên đường, rồi nhìn sang người bên cạnh đang khả ái cười đến không thấy mặt trời với mấy nhóc kia nom thích lắm.

Bên ngoài nhìn vào cũng đâu nhìn thấy rõ được anh trong đây, cười xinh đẹp đến thế cho ai xem.

Vương Nhất Bác khó chịu nghĩ thầm:"Chắc chắn lúc mình ở tuổi này còn đáng yêu hơn mấy tiểu hài tử ngoài kia rất nhiều, anh ấy đâu cần nhìn chúng một cách ngọt ngào như thế, nhìn mình là đủ rồi không phải sao?"

Một kẻ đang oán trách anh trong lặng lẽ mà anh không hề hay biết. Trong xe quá yên tĩnh, Tiêu Chiến không cẩn thận ngủ quên mất, Vương Nhất Bác bực tức cũng vô dụng, thở dài kéo tấm che nắng xuống, nhìn người nọ giây lát rồi bắt đầu tập trung lái xe đi.

Vừa về nhà Vương Nhất Bác đã nhanh chóng vào thư phòng, đến giờ cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Tiểu Dương có gọi cho anh thông báo một chút, Tiêu Chiến vừa nghe vừa chuẩn bị hành lí.

Vương Nhất Bác lúc về lại phòng ngủ thì quần áo cũng đã được là xong rồi, Tiêu Chiến thấy cậu xuất hiện liền hỏi:"Em đi mấy ngày thế? Anh cũng không biết bình thường em sẽ cần mang theo những gì, đồ dùng cá nhân anh đều xếp vào vali hết rồi, còn mấy bộ âu phục..."

Tiêu Chiến chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã rầm một cái đóng cửa lại, cậu hùng hùng hổ hổ đi lại ôm lấy eo anh nhấc lên, Tiêu Chiến hoảng hốt bị người nọ đặt lên bàn, chưa kịp suy nghĩ xem kẻ này muốn làm gì thì hơi thở nóng rực đã áp tới.

Anh ngồi trên bàn nên thấp hơn Vương Nhất Bác đang đứng rất nhiều, phải ngửa cổ lên thật cao mới có thể thoải mái hôn môi với đối phương. Eo thịt bị miết rất đau, bàn tay kia còn lần mò ra sau lưng anh di chuyển dần xuống phía dưới.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất lớn, từng ngón tay thon dài đẹp đẽ, lúc chạm tới chỗ thịt mềm đầy đặn kia liền khiến anh toàn thân căng cứng.

Đối phương lưu manh nhéo nhéo mấy cái còn to nhỏ nói với anh:"Sao lại có thể mềm mại như thế này chứ?"

Từ cổ anh trở lên thoáng chốc đỏ bừng, Tiêu Chiến kiên quyết nhắm chặt mắt không dám hé ra nhìn tên lưu manh này nữa, lỗ tai đỏ như sắp nhỏ ra máu tới nơi mà Vương Nhất Bác xấu xa còn trầm thấp bật cười.

Người này giống như hôn đến nghiện, cười xong liền cúi xuống phủ môi lên hai cánh môi của anh, day cắn một hồi lại bắt đầu dụ dỗ mà đưa lưỡi qua. Tiêu Chiến cảm thấy tay chân rụng rời, hai tay bấu sau lưng cậu cũng dần buông lỏng, người nọ giống như cường hào ác bá, rõ ràng nhỏ tuổi hơn anh mà sao có thể một thân dày dặn kinh nghiệm đến thế.

Vương Nhất Bác mê luyến cắn cắn vào môi dưới của anh mấy cái mới thỏa mãn lui quân, người nọ hơi thở nặng nhọc ngã đầu lên lồng ngực của cậu, Vương Nhất Bác thuận lý thành chương ôm lấy đối phương, chậm rì rì vuốt ve khuôn mặt còn đang hồng hồng kia.

"Em chính là yêu tinh đến hút dương khí của anh". Tiêu Chiến ôm ôm báo siêu bự đang đứng đó, mắt hơi khép lại, vành tai bị người ta mân mê cũng mặc kệ.

Vành tai Tiêu Chiến nhỏ nhắn mà còn hơi vểnh ra hai bên, nhìn vào cứ như một tiểu tinh linh, vừa linh động vừa đáng yêu muốn chết. Vương Nhất Bác cúi đầu thử đếm nốt ruồi trên vành tai của anh, rồi vui vẻ phát hiện số lượng vẫn giống y như sáu năm trước.

Năm đó cậu còn nhỏ tuổi nhát gan, chỉ có thể canh người nọ không để ý mới rụt rè chạm lên tai người ta mấy cái, rồi cũng đợi lúc người ta ngủ say rồi mới nhỏ giọng đếm mấy nốt ruồi be bé rải rác khắp nơi kia.

Hiện tại thì chẳng phải sợ đối phương phát hiện nữa, cậu vừa mới hôn người ta đến độ rên rỉ kêu khóc xong, bây giờ còn quang minh chính đại nựng nựng tai thỏ.

Trái tai tròn trịa đầy thịt bị xoa nhột phải biết, Tiêu Chiến mới rụt cổ lại thì dưới mông liền bị bóp một cái.

"Vương Nhất Bác"

Anh hoảng hốt muốn bật dậy, luống cuống đẩy người này ra. Da thịt ở chỗ kia giống như bị lửa thiêu đến bỏng, khiến anh ngồi không yên mà cứ xoay tới xoay lui muốn thoát khỏi vòng tay đối phương, nhưng ai mà biết người nọ bỗng dưng tức giận, ôm chặt anh lại, nói một câu chẳng hề liên quan:"Lúc nãy ba vợ hờ của anh mới gọi cho em"

Tiêu Chiến thầm hít một ngụm khí lạnh, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác làm anh mất hết can đảm để di dời ánh nhìn ra chỗ khác.

Không phải nói đã sớm quên rồi sao? Còn dám nói không giận.

Vương Nhất Bác buông hai má anh ra, lại nói:"Ông ta vẫn còn bất mãn với chuyện lúc trước rất nhiều, còn hỏi em có gặp lại anh lần nào chưa, còn muốn em giúp ông ta chuyển lời mời đến cho Tiêu thiếu gia, muốn mời Tiêu thiếu gia là anh đây đến dự sinh nhật cháu ngoại ông ta"

"Chuyện năm đó em mờ mịt không hề biết gì, mà người đàn ông xấu xa kia nói một câu thì có hơn nửa câu là châm chọc anh khiến em vô cùng tức giận nhưng không biết phải phản bác như thế nào, anh nói xem, ngài mai em còn phải đi gặp ông ta"

Tiêu Chiến hết hồn nhìn chằm chằm cậu, trong lòng lại bật cười thành tiếng.

Gì vậy? Sư tử của anh đang ủy khuất sao?

Tiêu Chiến cố gắng kéo khóe môi đang muốn nhếch lên, nhưng hai mắt lại rung rung đầy ý cười. Vương Nhất Bác nhăn mặt, bất mãn liếc anh một cái.

"Anh cứ cười đi, cười xong em lại hôn khóc anh"

Vương Nhất Bác hung dữ như thế thật khiến anh không dám cười nữa, rướng người lên hôn một cái lên cằm người ta:"Con nít học đâu ra mấy lời lưu manh thế này"

"Con nít này còn có thể làm chết anh". Vương Nhất Bác quả nhiên cái gì cũng dám nói, mà lời nói còn đi đôi hành động, chưa đợi anh phản ứng đã muốn nhào lại tiếp.

Bo Bo nghiện hôn môi Chiến Chiến.

Tiêu Chiến giữ mặt cậu lại, luồng lách leo xuống khỏi bàn, mặt già hơi thẹn, nhỏ giọng mắng:"Mấy năm qua em học hư ai vậy?"

Mở miệng ra đều khiến người ta kinh khiếp không thôi.

"Em chỉ xấu xa với anh thôi". Vương Nhất Bác nhìn anh rồi chân thành trả lời.

Tiêu Chiến đi chưa được mấy bước đã nghe được giọng điệu ủy khuất như thế, xoay lại thấy người nọ vẫn đứng im chỗ cũ liền không đành lòng, bước lại gần.

Giọng nói ôn nhu không thể tả:"Ngày mai gặp người kia thì cứ mặc kệ ông ta muốn nói gì, không phải bây giờ Vương lão sư đã bắt được anh về tay rồi sao"

Xem kìa xem kìa, vừa nói xong sắc mặt đã tươi rói như gặp phải gió xuân.

Vương Nhất Bác hôn lên bàn tay đang áp trên mặt mình, cười đáp:"Tiêu lão sư biết vậy là tốt"

Tiêu Chiến nhìn đối phương cao hứng sắp xếp quần áo vào vali, lại thầm thở dài.

Hình như lúc trước anh đã vô tình để lại bóng ma tâm lý cho Vương Nhất Bác mất rồi, không cẩn thận một chút thì đối phương liền bất an lo sợ, nhớ lại bàn tay lúc nãy run run ôm lấy gò má mình, Tiêu Chiến thật muốn giơ tay tát mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com