Chương 15
Lúc tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, anh có hơi ngại ngùng ôm người ta một cái. Vương Nhất Bác thơm quá, Tiêu Chiến cố gắng hưởng thụ mùi hương của đối phương một chút để cho mười ngày nửa tháng tiếp theo đỡ nhớ nhung.
Vương Nhất Bác không muốn anh lẻ loi ở lại một mình, cố gắng kéo dài thời gian đến sát giờ bay. Tiêu Chiến lúc thấy tin nhắn cậu gửi đến nói chuẩn bị cất cánh thì cũng đã dọn dẹp nhà cửa xong một lượt.
Tiểu Dương đến đón rất sớm, xe không đến sân bay liền mà chạy đến một quán ăn đêm. Nghiệp vụ của chàng trai này thật tốt, đã đặt chỗ trước từ lâu, còn biết anh đang muốn ăn cái gì.
Rạng sáng đến nơi, anh kiểm tra điện thoại thấy mấy tiếng trước người nọ có gửi tin nhắn đến, Tiêu Chiến câu khóe môi mỉm cười rồi gửi lại cho người ta một đoạn voice báo bình an.
Chưa đợi Bắc Kinh có tuyết thì hai người đã phải tách ra rồi.
Vương Nhất Bác sáng sớm lái xe đến nhà máy vải, cả ngày bận tới bận lui bị mùi thuốc nhuộm gai mũi bám vào người, người quản lý nhà máy không ngờ ông chủ lớn tự mình tới nên cứ luống cuống cả buổi sáng, sau đó nói chuyện vài ba câu mới biết Vương tổng không gây khó dễ như tưởng tượng, đến trưa còn cùng ông ta đến nhà ăn ăn mấy thức ăn khó nuốt khô khan.
Khi ăn không bàn công việc, Vương Nhất Bác ăn xong mở điện thoại lên xem, người đối diện nhìn thấy cậu cứ lâu lâu lại nhếch môi lên mỉm cười thì có hơi to mò, nhưng chưa kịp nhìn lâu thì cậu đã tắt điện thoại. Người quản lý họ Tiêu, thấy ông chủ lớn ngước lên thì vội thu lại ánh mắt mà tự ăn hết phần của mình.
Buổi chiều mọi người đều đã hiểu được phần nào tác phong làm việc của đối phương nên mọi thứ liền trôi chảy thuận lợi, Vương Nhất Bác lúc ra khỏi nhà máy thì đã bốn giờ chiều, về khách sạn tẩy rửa hết mùi khó chịu trên người.
Trong phòng bật điều hòa, tắm xong có người không sợ lạnh chỉ quấn độc một chiếc khăn mà đi ra. Tiêu Chiến gọi đến thấy cậu không chịu mặc quần áo tử tế liền nhắc nhở, Vương Nhất Bác thấy người nọ tức đến xù lông mà vẫn cười cười tự sấy tóc.
"Anh mới xem thời tiết, ở chỗ em hiện tại cũng 10 độ rồi mà còn dám mặc như thế, em muốn lạnh chết à Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến ngồi trong xe liên tục khuyên nhủ người ta, giọng nói tới khuôn mặt đều dịu dàng vô cùng.
Vương Nhất Bác giống như rất mê giọng nói vừa mềm vừa dễ nghe của Tiêu Chiến, khuôn mặt cứ luôn tươi cười từ nãy đến giờ đợi đối phương tốn hết lời lẽ ngon ngọt với mình rồi mới đứng dậy thay quần áo.
Tiêu Chiến có chút nhát gan, cũng may Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống giường, anh chỉ có thể thấy trần nhà hai màu vàng trắng theo phong cách cổ điển.
Vương Nhất Bác vừa cài khuy măng sét vừa hỏi:"Anh ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến bên kia còn đang nói về vấn đề thời tiết thì bị một câu này làm cho im bặt. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng không trả lời thì liền hiểu:"Chưa ăn thì mau đi ăn đi"
"Không phải....anh...anh phải giảm cân". Tiêu Chiến phát hiện giọng điệu của người nọ thay đổi liền không dám tùy tiện trả lời.
Vương Nhất Bác đi lại cầm điện thoại lên, nhìn khuôn mặt người đối diện vô cùng gầy gò, liền đanh giọng:"Địa chỉ, em đặt đồ ăn cho anh"
"Nhất Bác à..."
"Anh có gửi không?"
"Anh...anh..."
Nói chuyện với Vương Nhất Bác xong chưa đầy bao lâu đã có người giao thức ăn đến, Tiểu Dương mang lên xe cho anh, Tiêu Chiến lựa vài góc độ chụp vài bức ảnh cho người nọ.
Vương Nhất Bác bên kia đã lên xe, cậu nghiêng đầu nhìn một mảnh phồn hoa rực rỡ bên ngoài mà ra chiều suy tư, điện thoại kêu vài tiếng, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hình ảnh được gửi tới, đuôi mắt liền thấp thoáng ý cười.
Tiêu Chiến lúc về khách sạn thì đã tối muộn, gió đêm thổi phần phật, Giả Vy kéo lại khăn choàng cho anh. Tiêu Chiến vừa đi vừa xem điện thoại, thấy Nhất Bác vừa gửi tới một tin nhắn.
Ảnh chụp không rõ nét, góc nhìn trong xe ô tô nhìn ra, một màn hình lớn đang chiếu đoạn quảng cáo của anh.
Vương Nhất Bác sau đó còn gửi đến một nhãn dán say rượu, nhìn vừa nghiêm túc lại vô cùng đáng yêu.
Tiêu Chiến lúc về phòng tắm xong liền chui lên giường quấn chăn ủ ấm, anh có chút mong đợi bấm vào nút gọi, chờ chưa bao lâu thì đối phương đã bắt máy.
Vương Nhất Bác bên kia vẻ mặt có chút uể oải, hai mắt mù sương mông lung nhìn anh, Tiêu Chiến hô hấp ngưng trọng, đến khi đối phương khẽ cười một cái mới ngại ngùng chớp mắt cười cười.
"Em say rồi à?"
Vương Nhất Bác khẽ ừm rồi chậm rãi trở mình, âm thanh truyền qua anh có hơi nhiễu một chút. Cậu trầm ngâm nhìn khuôn mặt đối phương trong điện thoại mà nhớ nhung không thôi.
Tiêu Chiến chưa từng thấy bộ dáng khi say của Nhất Bác lần nào, cũng không xác định được chữ "ừm" này có mấy phần thành thật.
Vương Nhất Bác lấy tay làm gối, đặt điện thoại trước mặt im lặng lắng nghe đối phương huyên thuyên. Bình thường Tiêu Chiến không phải người thích nhiều lời, nhưng nếu người đối diện là Nhất Bác thì lại khác.
Lúc trước hay hiện tại cũng không khác nhau là mấy, cả ngày anh trải qua những gì đều cẩn thận kể cho cậu nghe, giọng mềm mại như tơ, từng câu từng chữ như quét vào vành tai Vương Nhất Bác.
Khi anh chuẩn bị tốt nghiệp, Vương Nhất Bác có lần đến trường đợi anh về nhà, hôm đó gió lớn mà Tiêu Chiến cả người đều ướt đẫm mồ hôi, vải sơ mi sau lưng như muốn dính hết vào da thịt, Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn ngón tay đầy sơn đỏ vàng xanh xanh của anh, đưa tay cầm lấy họa cụ của đối phương, Tiêu Chiến vừa đi vừa lau sơn dính trên tay, anh kể cho cậu nghe hôm nay mình đã phải chạy tới chạy lui như thế nào, nhưng giọng điệu không phải than phiền. Tiêu Chiến từ trước tới nay luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác, khuôn mặt sạch sẽ tràn ngập gió xuân.
Vương Nhất Bác nghe giọng anh càng lúc càng nhỏ, gương mặt đã có chút mơ màng, nhìn thời gian cũng đã hơn nửa đêm.
"Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác khẽ gọi, anh theo bản năng ừ một tiếng, tay cầm điện thoại cũng đã hơi buông lỏng.
Vương Nhất Bác tranh thủ cơ hội, thì thào:"Ngày tới anh đến thành phố C phải không?"
"Ừm"
"Không tới đảo ghi hình sao?"
"Có, đi ba ngày..."
Tiêu Chiến trả lời xong thì ngủ quên mất, giây trước rõ ràng còn mãi luyên huyên như muốn dỗ Vương Nhất Bác ngủ, không ngờ người ngủ trước là anh. Vương Nhất Bác trở mình cũng không dám gây ra tiếng động lớn, cứ như người kia đang nằm ngay bên cạnh. Cậu không tắt điện thoại lặng lẽ nhìn anh đến gần sáng. Tiêu Chiến bình thường khi ngủ cạnh cậu cũng yên tĩnh như lúc này, đặt ở đâu liền nằm ngoan ngoãn ở đó đến sáng, chỉ thỉnh thoảng lại ư hử vài tiếng.
Vương Nhất Bác thở dài, cậu ước gì cả đời này của anh đều luôn hạnh phúc, đến khi ngủ cũng sẽ mơ thấy mộng đẹp.
Tiêu Chiến rạng sáng theo thói quen mà thức dậy rất sớm, điện thoại hết pin sập nguồn không biết từ bao giờ, Lâm Phong đến tới cửa gọi anh còn mang theo đồ ăn sáng.
Hôm nay bọn họ không vội xuất phát, đến bảy giờ mới lên máy bay, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra mang theo hơi nước, trên cổ còn quấn khăn tắm vội kiểm tra điện thoại chưa sạc được bao lâu.
Lúc nãy rửa mặt tỉnh táo mới nhớ ra đêm qua còn chưa ngắt máy với Vương Nhất Bác thì đã ngủ rồi, nhìn thời lượng cuộc gọi hôm qua mà hết hồn.
Vương Nhất Bác buổi tối uống nhiều như vậy mà còn cừ hơn anh, anh lên giường nằm một lát thì hai mắt đã không chống đỡ nổi.
Lâm Phong ăn xong phần mình, nhìn đồng hồ một cái rồi nằm ngã ra ghế:"Đừng xem nữa, mới gần năm giờ sáng thì cậu ta đã gọi tới phá tôi, sợ anh của cậu ta ngủ say không dậy nổi rồi không kịp ăn sáng"
Tiêu Chiến đứng quay lưng lại với anh ta, dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lại không khỏi đắc ý mà lén lút mỉm cười.
Lâm Phong nhìn cũng không thèm nhìn vẫn biết xung quanh người kia đang tỏa ra màu hồng ngọt ngấy, lúc trước tự ngược nhau như thế nào vậy mà bây giờ nói bên nhau là bên nhau, thật không cam tâm. Lâm Phong không muốn suy nghĩ tiếp nữa, anh định chợp mắt thêm một lát, nằm trên sofa nghe tiếng ai kia cứ thỉnh thoảng lại hát đôi ba câu mà chướng tai.
"Mau ăn đi, thức ăn cũng là ai kia gọi đến cho cậu đó"
Câu này Tiêu Chiến nghe giống như:"Không ăn hết thì ai kia sẽ xử lý cậu"
Lúc ra đến sân bay, Tiêu Chiến nhắn tin báo với Vương Nhất Bác một tiếng, cậu hỏi anh đã ăn sáng chưa, Tiêu thành thật trả lời, sau đó báo giờ đến nơi cho đối phương.
Vương Nhất Bác liền nhanh chóng nhắn lại:"Bình an"
Tiêu Chiến xem xong liền tắt điện thoại, chỉnh lại áo mũ mới xuống xe.
Chuyến bay này kéo dài mười mấy tiếng, mỗi lần đi châu Âu trong lòng anh đều không thoải mái, cảm giác rất ngột ngạt.
Lúc nhìn mây trắng bồng bềnh như bông, anh cũng không biết đến bao giờ mới đến lúc phải hạ cánh.
Một chuyến này đi quá mệt mỏi, Tiêu Chiến ngủ không được bao nhiêu, nửa tỉnh nửa mê, người bên cạnh hít thở anh cũng có thể nghe được. Lâm Phong thấy anh như vậy liền không cho anh ngủ nữa, ăn chút thức ăn rồi đưa kịch bản tới.
Tiêu Chiến lúc còn ở nhà Vương Nhất Bác đã tìm được kịch bản mình muốn quay, nhưng hiện tại nhàm chán, vẫn chậm rãi xem thử, cũng có phim đến sang năm mới quay, Lâm Phong và anh đều nghĩ thời gian tới nên tập trung đóng phim vẫn hơn, không nên tốn thời gian vào nhiều thứ khác nữa.
Lần này xuất ngoại đến thành phố C cũng là quay một đoạn phim ngắn, còn phải ra đảo chụp ảnh. Tiểu Dương đi theo anh chưa lâu, nhưng làm việc rất ăn ý, Tiêu Chiến đi đâu cũng dẫn cậu theo bên người.
Tiểu Dương đưa ly nước nóng cho anh, còn thấp giọng đọc vài bài báo cho Tiêu Chiến nghe, đến đoạn công ty của Ngưu Đan Quân kia bán lại cổ phần liền hạ thấp giọng.
"Người kia phải lợi hại lắm, chèn ép ông ta được thế này, em nghe nói chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, nhưng ông ta cố ý ép xuống"
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt vô cùng nghiêm túc của Tiểu Dương mà bật cười. Có thay chủ cũng không ảnh hưởng đến anh, cố gắng thêm một thời gian nữa là có thể dứt khoát chặt đứt với bên kia rồi. Ngoại trừ lần trước gặp người đàn ông đó trên máy bay, thì trước nay ông ta vẫn không va chạm với anh lần nào.
Tiểu Dương thấy anh không phản ứng, cũng không nói nữa để anh yên tĩnh đọc kịch bản.
Bọn họ lúc đến nơi thì thành phố C đã vào buổi tối, Tiêu Chiến lúc trên máy bay đã đọc xong cuốn kịch bản của đạo diễn Đồng, Tiểu Dương gọi Lâm Phong dậy, bọn họ bàn bạc với nhau một lúc lâu rồi đưa ra quyết định.
Thành phố C buổi tối nhiệt độ xuống rất thấp, Tiêu Chiến hơi buồn ngủ liền bị lạnh đến mơ hồ, hai tai anh đỏ bừng, kéo chặt áo bông lại, nửa đêm di chuyển tới khách sạn, hơn hai giờ sáng anh mới yên vị nằm trên giường.
Tiêu Chiến nhấc tay lên cũng không muốn, vừa nằm xuống liền ngủ, Vương Nhất Bác ở bên kia trời đã sáng, cậu tính toán thời gian đoán có lẽ đối phương đã đến nơi rồi, nhưng cũng không vội gọi đến làm phiền anh nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến ngủ được hai tiếng thì lại bò dậy, hai chân như bị đông lạnh, lại bị lệch múi giờ, đầu đau như búa bổ, bụng anh cồn cào khó chịu vô cùng.
Mở điện thoại muốn gọi cho người kia, thì thấy tin nhắn cậu gửi đến lúc một giờ:"Đến nơi nhớ gọi cho em"
Tiêu Chiến liền không nghĩ ngợi gọi cho đối phương, đợi không lâu thì bên kia đã kết nối. Anh nằm trên giường bật loa ngoài, nửa khuôn mặt vùi trong chăn nệm.
Giọng nói mang theo âm mũi, rạng sáng cất tiếng nỉ non gọi tên người ta:"Nhất Bác à"
Vương Nhất Bác bên kia đang tập trung xem một cái PowerPoint, nghe anh kêu một tiếng liền cho nó dừng lại.
Tiêu Chiến không nghe cậu trả lời, hai mắt anh nhắm lại, đèn trong phòng tạo chiếc bóng mờ dưới hàng mi, cổ họng ưm hửm một hồi lại kêu tiếp:"Nhất Bác ơi"
"Ơi"
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại tự cười một mình, dù chỉ thấy một góc ống tay áo của anh cũng khiến cậu vui vẻ.
Tiêu Chiến nghe tiếng "ơi" này liền đập đập tay lên nệm, trở mình nằm ngửa trở lại.
"Lạnh quá đi mất, anh sắp không nói ra tiếng rồi"
Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở nghèn nghẹn của Tiêu Chiến, biết người này không cẩn thận nên bị cảm rồi.
Lại một khoảng im lặng, anh nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với ai đó, tiếng nói chuyện không to không nhỏ nhưng hai tai anh lại ù hết rồi không nghe rõ được.
"Mấy giờ anh ghi hình?"
Có tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, Tiêu Chiến lăn một vòng nằm lại ngay ngắn trên giường, cầm điện thoại trên tay nửa hở nửa che cho cậu xem gương mặt mình.
"Tiểu Dương nói một giờ chiều bắt đầu"
Anh vừa dứt câu liền vội vã dời điện thoại về hướng khác. Nhưng có lẽ muộn rồi, Vương Nhất Bác bên kia cất giọng trầm thấp nói:"Em thấy rồi, buổi tối thành phố C có gió lớn, anh xuống máy bay không đeo kính?"
"Lần sau sẽ nhớ"
Tiêu Chiến mò mẫm tủ đầu giường tiềm thuốc nhỏ mắt, Vương Nhất Bác đang xem văn kiện liền nhìn qua điện thoại một cái.
"Kiểm tra cẩn thận rồi hãy dùng"
"Anh biết rồi". Tiêu Chiến ngửa mặt nhỏ thuốc xong, hai mắt cũng bớt rát.
Đèn trong phòng nhè nhẹ ôm ấp lấy da thịt của anh, Tiêu Chiến cởi bớt áo bên ngoài ra, chui trong chăn cẩn thận nhìn sườn mặt quá mức hoàn hảo của người bên kia.
Sao có thể đẹp như thế chứ? Ngắm một lát cơn đau đầu liền bị xua tan.
Cún con của anh mặc đồng phục hay tây trang đều quyến rũ như ngau, nhất là lúc làm việc nghiêm túc như thế này, vừa thanh đạm sạch sẽ vừa băng lãnh thanh cao như mẫu đơn.
Tiêu Chiến chống cầm tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hai người cách nhau nửa vòng trái đất mà yên lặng ở bên nhau như thế.
.
Lúc anh chuẩn bị ăn sáng thì Vương Nhất Bác cũng đến giờ cơm trưa.
Vương Nhất Bác nhìn nửa gương mặt có hơi sưng của anh mà thở dài, nhỏ tiếng nói mấy câu, Tiêu Chiến không biết có chịu nghe theo không nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Xét theo tuổi tác anh vẫn nghĩ mình phải là bên quan tâm chăm sóc cho người còn lại mới đúng, nhưng từ lúc bắt đầu, Vương Nhất Bác đã đảm nhiệm vị trí này rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười tạm biệt người trong điện thoại, còn lén lút chu môi một cái. Vương Nhất Bác bên kia đương nhiên nhìn thấy, mắt cậu rất tốt, đến khi điện thoại đã tối màn hình lại, sóng nước dịu dàng trong mắt vẫn chưa lui đi.
.
Tiểu Dương đến đưa đồ ăn sáng, còn chu đáo mang theo rất nhiều loại thuốc, nói là chuẩn bị lúc còn ở trong nước. Tiêu Chiến uống thuốc xong còn nghe lời Vương Nhất Bác thoa thêm miếng dầu lên thái dương, cảm giác khó chịu vơi hơn phân nửa.
Buổi sáng khí trời lạnh đến mức như muốn đóng băng mọi thứ, anh ra ngoài chỉ dẫn theo Tiểu Dương và Giả Vy, ba người bọn họ không cần như trong nước đề phòng đủ thứ. Tiêu Chiến đội mũ len, quấn khăn kĩ càng, cùng bọn họ rời khách sạn đi dạo mấy vòng.
Tuyết trên đường được dọn sạch sẽ qua hai bên, Tiêu Chiến thấy cảnh đẹp thì dừng lại chụp ảnh, hai người phía sau thì chụp anh.
"Anh Lâm dặn tui em ra ngoài cùng anh phải chụp ảnh để sau này biên tập thành phim ngắn, nên anh đừng chê tụi em phiền". Giả Vy đưa bình nước ấm cho anh, bọn họ đang ngồi đợi xe buýt bên đường. Tiêu Chiến kéo khăn choàng che khuất cả nửa mặt, anh nhìn vu vơ một hồi lại tức cảnh sinh tình.
Đến châu Âu đúng là không thoải mái, cứ lo sợ bắt gặp người nhà.
Tiểu Dương thấy anh đang trầm tư một mình, khung cảnh xung quanh rất lãng mạn, hơi thở của anh mang theo làn khói mỏng, ánh mắt trời nhè nhẹ như đang va chạm trực tiếp với đồng tử, làm cho mắt ai sáng trong như ngọc thạch, rất thơ mộng nhưng lại vô cùng buồn bã.
Lúc Vương Nhất Bác nhận được bức ảnh này thì bầu trời phương Đông đã là hoàng hôn, chân trời đầy sắc màu bắt mắt, cậu ngồi trên xe ngơ ngẩn nhìn anh thật lâu, giống như đang đắm chìm trong cảm xúc của anh khi đó. Thư ký ngồi phía trước nhìn qua gương, thấy ông chủ mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, người làm ông chủ nở nụ cười thế này chỉ có thể là Tiêu tiên sinh.
.
Tiêu Chiến đi ăn bánh sừng trâu với hai người bọn họ, dọc đường còn mua thêm một túi bánh mì nhỏ, nhưng anh đang giảm cân, mua xong lưu luyến nhìn nó mấy hồi, cuối cùng lại ăn có hai cái, còn lại đều chia hết cho hai hai kẻ phía sau.
Lúc về khách sạn thì Lâm Phong đã đợi từ trước, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến địa điểm định trước. Tiêu Chiến ngồi đợi thợ hóa trang đến, Lâm Phong vừa đi lấy nước nóng về dúi vào tay anh bình giữ nhiệt.
Bình nhỏ màu hồng không đậy nắp, khói bóng lên nóng hổi, Tiêu Chiến một tay ôm nó, một tay thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại.
"Một lát có cảnh bọn người kia tấn công cậu, đạo diễn nói sẽ quay chân thực hết có thể, cậu cũng đừng liều mạng quá, dưới chân không có đệm lót đâu". Lâm Phong nhận lấy điện thoại anh đưa tới, vừa nói vừa đưa qua một viên kẹo ngậm.
Thợ hóa trang đã đến được một lúc, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt mình trong gương, Lâm Phong biết anh đang lấy cảm xúc nên không nói nữa.
Đoạn phim ngắn nói về chàng trai tha hương nơi đất khách, cuộc sống chật vật khổ sở, nhưng anh ta vẫn không từ bỏ, ngày ngày đều không ngừng cố gắng, cuối cùng công thành danh toại, nhưng trong lòng lại thiếu vắng hình bóng quê hương.
Hôm nay diễn phân đoạn chàng trai này trên đường về gặp phải người xấu, tiền lương một tháng đều bị cướp sạch, lại bị đánh đến mình đầy thương tích.
"Ông chủ lúc mới đến Bắc Kinh có bị như anh ta không?". Tiểu Dương cầm giúp anh bình giữ nhiệt. Tiêu Chiến lắc đầu, nhỏ giọng nói:"Sao có thể chứ"
"Chỉ bị kẻ nào đó lừa vào công ty thôi"
Bị Lâm Phong mỉa mai anh cũng không giận, trong mắt anh đầy vẻ u uất, nhưng lúc ngước mặt lên thì cảm xúc đó đã biến mất.
Lúc đạo diễn hô bắt đầu, Giả Vy nhìn cũng không dám nhìn, Tiêu Chiến giống như không còn là Tiêu Chiến, trên người anh mặc bộ quần áo cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ, khuôn mặt mang vẻ rắn rỏi của kẻ quanh năm lao động cực nhọc ở nhà máy, anh đeo cái túi dây chéo, hai mắt sáng ngời đầy hứng khởi, dù khí trời có buốt giá thế nào, chàng trai này vẫn vui vẻ vừa đi vừa hát lẩm bẩm một bài ca yêu đời.
Đến đoạn gặp phải đám người lưu manh ở cuối ngõ, trên mái nhà tuyết tan ra tong tong nhỏ xuống từng giọt, rong rêu ẩm thấp trơn trượt. Giả Vy hé mắt ra nhìn, cô nghe thấy tiếng quát mắng đầy dữ tợn, bao quanh anh đều là những người đàn ông bản xứ cao to vạm vỡ.
Có tiếng đấm đá chẳng biết là thật hay giả, lúc yên tĩnh lại thì Giả Vy thấy anh nằm dưới đất, dáng vẻ chật vật đau đớn.
Cô vô tình bắt gặp được ánh mắt ấy, liền vội vã tránh đi, cảm giác rất khó tả, giây phút đó Giả Vy cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, rất khó thở.
Đạo diễn vừa kêu cắt Tiêu Chiến đã nhanh chống đứng dậy, Giả Vy mới biết không phải chỉ có một mình mình cảm thấy như vậy, Tiểu Dương lững thững đi sau Tiêu Chiến vội vàng khoác áo lên người anh, gương mặt cậu ta cũng rất vi diệu.
"Chưa nhìn thấy ông chủ của các ngươi bị đánh bao giờ à? Bộ phim trước không phải còn thảm hơn lúc này hay sao?". Lâm Phong từ chỗ đạo diễn đi lại nhìn thấy nét mặt sầu khổ của bọn họ liền thấy tức cười.
Giả Vy rấm rứt nói:"Nhưng nhìn anh ấy rất khổ, vừa nhận được tiền lương, đang vui vẻ như thế thì chưa đến mấy phút sau đã bị kéo xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, người mang thương tích như vậy thì hôm sau đâu thể đi làm tiếp được, chỉ cần nghỉ mấy ngày thì sẽ bị đuổi việc..."
Giả Vy nói xong thì thấy mình thủy tinh tâm hết sức ấu trĩ, nhưng có vẻ Lâm Phong cũng không cười cô nữa.
Anh ta nghe xong không biết đã nghĩ gì, biểu tình có hơi phức tạp, ánh mắt thu liễm hết mấy phần sắc nhọn mà nhìn người kia.
Đạo diễn nói cảnh này vẫn chưa hoàn hảo, lúc đánh đấm còn không đủ. Tiêu Chiến phủi bụi trên tay, gật gật đầu rồi quay lại vị trí.
Cảnh này quay ba lần thì qua, trời cũng xế chiều, buổi tối quay cảnh chàng trai này lang thang ngoài bờ biển.
Tuyết bắt đầu đổ xuống, bọn họ ngồi trong tiệm cafe gần bờ biển, Tiêu Chiến vẫn giữ tạo hình như ban đầu, buổi chiều ngã trong tuyết làm quần áo sau lưng ướt đẫm, Tiểu Dương ở đâu đem đến hai cái máy sưởi nhỏ đặt lên bàn.
"Bánh mì buổi sáng tụi em không ăn chừa lại cho anh, anh mau ăn đi"
Tiêu Chiến nhận túi giấy có chút nhăn nheo, mở ra liền thấy mấy cái bánh nhỏ. Đúng là anh đã đói từ lâu rồi, nhưng mọi người vẫn đang bận rộn dựng cảnh, ai cũng chưa ăn, anh ăn lót dạ xong thì chỉ uống nước ấm, hai mũi bị đông cứng, hít thở thôi cũng hết sức mệt nhọc.
"Hôm nay gió biển rất lớn, cũng chẳng ai ngắm biển trong hoàn cảnh thế này hết, đạo diễn Tưởng đúng là có những ý tưởng kì lạ mà". Giả Vy vừa nói mà hai khớp hàm va vào nhau, lạnh đến hai tai đỏ bừng. Tiêu Chiến lẳng lặng dời máy sưởi về gần cô ấy hơn. Bản thân vẫn bần thần nhìn ra cảnh biển.
Hôm nay không thể nhìn thấy trăng, chỉ có một bầu trời trắng xóa, sóng biển cũng lười vỗ, người xe náo nhiệt, vẫn không xua hết hàn khí nửa đêm khuya.
Anh đứng trên những tảng đá lớn cất giọng gào thét, dáng người mong manh bị gió đêm không thương tiếc liên tục ập tới, đôi chân như muốn lùi lại nhưng sau cũng vẫn liều mạng tiến tới.
Trên người vẫn bộ quần áo cũ lúc trưa, mình vẫn đầy cát bụi, khuôn mặt đầy thương tích, mọi người trong đoàn không nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương tỏa ra khắp người anh.
Gió lớn làm người ta rát cả mắt, cảnh này một mình anh độc diễn, quay xuyên suốt không hề ngừng lại, đạo diễn xem lại cảnh này có trao đổi với người bên cạnh, khuôn mặt ông hết sức hài lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy như cát đều bay hết vào miệng mình, mắt cũng không mở ra nổi, cả người nặng nề nhưng lại vô cùng sảng khoái.
"Cậu còn cười được, mở mắt ra cho tôi xem thử. Tiểu Dương, mau lấy thuốc nhỏ mắt của anh cậu tới". Lâm Phong quấn nghệ sĩ của mình trong áo phao to sụ, nhân viên bên cạnh nhanh chóng kéo ghế tới. Tiêu Chiến cố gắng hé mắt ra cười nói:"Không sao không sao, tôi muốn súc miệng trước"
"Mang nước tới đây". Lâm Phong vừa nói thì đã có người đưa nước đến, anh ta cẩn thận nhìn kĩ rồi mới đưa Tiêu Chiến sục miệng.
"Nghe nói thành phố N chuẩn bị có bão, chỗ chúng ta cũng bị ảnh hưởng, ngày mai vẫn quay tiếp sao?". Tiểu Dương sắc mặt lo lắng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn.
Tiêu Chiến cảm thấy trong miệng đã sạch cát, tâm trạng cũng khá hơn:"Đúng vậy, lịch trình đã sắp xong từ lâu, cũng không thể thay đổi"
Lâm Phong thấy anh lệch múi giờ không quá nghiêm trọng, nghỉ buổi sáng liền khỏe, hôm sau liền sắp lịch từ tờ mờ sáng đến tận chiều.
Bọn họ chín giờ tan làm, ai cũng chưa ăn tối, Tiêu Chiến buổi trưa hỏi thăm được mấy diễn viên bản xứ, tìm được nhà hàng gần đó, Lâm Phong cũng đặt được chỗ rồi. Tiêu Chiến mời mọi người một bữa cơm, nhưng hôm nay anh có chút không thoải mái, ngồi một lát liền chào tạm biệt mọi người, để Lâm Phong ở lại tiếp đãi bọn họ.
Dù có chút không chu toàn, nhưng cả người anh đều rã rời, lúc về khách sạn tắm rửa mới thấy trên tay và chân có mấy dấu bầm tím không to không nhỏ.
Chắc do lần quay thứ hai, anh đứng không vững, lúc đó không thấy đau đớn nên không phát hiện.
Tiêu Chiến khoác áo choàng tắm vào, lau khô tóc, tìm trong hành lý mấy miếng cao dán, anh đứng trước gương quay lưng lại, tự dán hai miếng vào bả vai rồi buột dây áo.
Từ sáng đến giờ không thấy Vương Nhất Bác nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến đi kiểm tra cửa phòng xong quay lại rót nước ấm vào ly, uống thuốc cảm buổi sáng Tiểu Dương đem qua.
Làm xong một loạt, anh liền nhắn tin cho Nhất Bác:"Em tan làm chưa?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay lập tức như mọi khi, Tiêu Chiến nằm canh điện thoại không lâu thì ngủ quên, đến chăn cũng quên đắp.
Tác dụng của thuốc làm anh ngủ say hơn mọi khi, nửa đêm anh mơ thấy Nhất Bác một thân hàn khí đứng trước mặt mình, cậu vừa cởi áo ngoài, vừa khom người xuống hôn lên trán anh.
Tiêu Chiến mơ màng mỉm cười, trên trán còn lưu lại hơi thở ấm áp của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com