Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi sáng Tiêu Chiến đi quay sớm, lịch quay có chút thay đổi do thành phố N đang có bão lớn, cũng vì thế mà kế hoạch chụp hình ngoài đảo đẩy lên sớm hơn dự định.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giúp anh sắp xếp quần áo vào vali, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến nhận ra điểm là lạ, lúc hai người đi ăn trưa anh lựa lời hỏi Vương Nhất Bác:"Có chuyện gì sao?:Từ nãy đến giờ em cứ nhìn vào điện thoại"

Vương Nhất Bác thấy không nên giấu tiếp mới nói:"Ở nhà kêu em về sớm một chút, có lẽ mười ngày sau sẽ bay"

Vương Nhất Bác muốn ở cạnh anh thêm mấy ngày nữa, nhưng người lớn trong nhà sắp xếp xong, cũng không thể trì hoãn tiếp.

Tiêu Chiến ôm hai má của Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên môi người ta, Vương Nhất Bác đang không vui vẫn bất lực mỉm cười, vòng tay ra ôm lấy eo đối phương.

"Em dính người quá Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến nhéo nhéo bắp tay người bên cạnh, rồi không biết nghĩ gì mà buồn bã, giọng cũng mềm đi:"Nếu không thì em theo anh ra đảo đi, được không?"

Tâm can Vương Nhất Bác bị vẻ mặt này biến thành đậu hũ luôn rồi, nhưng vẫn không thể rủ bỏ trách nhiệm, Vương Nhất Bác buông tay ra, xoa xoa má anh:"Không được, sắp tới em phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án sớm nhất có thể, như thế mới kịp ngày về nhà"

Tiêu Chiến chỉ đột nhiên nghĩ như thế, anh cũng hiểu Vương Nhất Bác đến đây không phải để dạo chơi, nhưng anh luôn cảm thấy hai người bọn họ vừa ở cạnh nhau không bao lâu, thì sẽ luôn có vấn đề xuất hiện, buột hai người họ phải tách nhau ra.

.

Buổi tối Tiêu Chiến ngồi trên thuyền ra đảo, anh không ngủ được, nhớ lại lúc chiều Vương Nhất Bác tiễn anh lên thuyền, hai người họ không nói lời nào, chỉ có Vương Nhất Bác cứ cẩn thận chỉnh lại mũ áo cho anh.

Nghe dự báo thời tiết, gần chỗ bọn họ sắp có bão, nên để đề phòng bên anh quyết định đến địa điểm chụp hình sớm hơn một ngày.

Tiêu Chiến kéo lại khoăn choàng rồi khoanh tay nhìn về phía đất liền, ở đó chỉ còn vài chấm sáng mong manh, gió càng lúc càng lớn, mặt trời ở biển cũng lên rất nhanh, lúc ánh sáng phủ đầy phía đông hòn đảo, anh cũng không nhìn thấy đất liền được nữa.

Công việc bắt đầu từ rất sớm, Tiêu Chiến thử quần áo xong ngồi trên ghế đợi trang điểm, trong phòng người qua lại ồn ào, ai cũng tất bật thực hiện nhiệm vụ của mình. Thời tiết trên đảo có chút lạnh hơn so với trên đất liền, gió lại thổi rất lớn, bọn họ gặp khó khăn lúc chụp ngoại cảnh, công việc không hoàn thành như dự kiến cũng là điều hiển nhiên.

Tiêu Chiến chia bánh cho mọi người xong cũng yên lặng ở một góc xem điện thoại, Tiểu Dương cấm ống hút vào ly cà phê rồi đặt vào tay anh, Tiêu Chiến nhận lấy nhưng không uống, có chút không vui nhìn dòng tin nhắn gửi đi tối hôm qua đến giờ vẫn chưa được trả lời.

Lâm Phong nói anh đi nước ngoài quay phim cũng gầy đi mấy cân, da dẻ gặp thời tiết lạnh trắng đến ửng hồng, Tiêu Chiến kéo lại mũ len, cầm theo cà phê cùng mọi người lên xe.

Nhóm của bọn họ ở một khách sạn cạnh bờ biển, khách sạn là một tòa lâu đài cổ có niên đại lâu đời. Lúc vừa mới đến Tiểu Vy còn sợ sệt không dám ngủ một mình, đêm đầu phải sang ngủ chung phòng với một staff nữ khác. Nhưng Tiêu Chiến lại khá thích phong cách bên trong lâu đài, cách bày trí làm anh nhớ về khoảng thời gian trước cùng đi nghỉ mát cùng với gia đình.

Ông nội của anh cả đời cực khổ, về già liền rất chú trọng việc nghỉ dưỡng của gia đình, ông từng đấu giá mua một tòa lâu đại có từ thế kỷ 17 ở ngay cạnh một hồ nước lớn. Cả nhà anh thỉnh thoảng đều đến đó nghỉ mát một thời gian, sau này ông mất rồi ba của anh trở nên bận rộn, rất lâu rồi cũng chưa có dịp đến đó, anh bỗng dưng cảm thấy có chút hoài niệm.

Lâm Phong nói bốn giờ sẽ xuống tầng dùng trà chiều, Tiêu Chiến tắm xong liền nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác.

Người nọ chỉ nói với anh vài câu, sau đó cả hai người đều im lặng, Vương Nhất Bác nhìn anh một lát rồi mỉm cười, đến khi cúp máy rồi, Tiêu Chiến vẫn thấy sóng nước trong lòng chao đảo.

Thời tiết chuyển biến ngày một xấu, buổi tối trời đổ mưa lớn tầm tã, trên đảo và đất liền cách nhau không gọi là quá xa, ấy vậy mà thời tiết lại khác nhau mồn một.

Tiêu Chiến xong việc cũng nửa đêm rạng sáng, điện thoại không có tin nhắn, lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh vu vơ liếc nhìn vài tấm hình của người nọ, nhớ nhung không tả được.

Hôm sau liền mưa dầm cả ngày, đợi ngớt mưa một chút, bọn họ lại xe lớn xe nhỏ ra bờ biển.

Hôm nay nước lên rất cao, sóng cũng cực kì hung tợn, Tiêu Chiến đứng trên những rặn đá mà lòng thấp thỏm không thôi.

Đến giữa trưa mưa lại nặng hạt hơn một chút, bọn họ đành thay đổi bối cảnh vào trong nhà hàng. Lúc nghỉ ngơi ăn được món hợp khẩu vị, Tiêu Chiến còn chụp lại gửi cho người kia.

Vậy mà người nọ đến tối chỉ trả lời lại mấy câu, tưởng chừng rất qua loa.

Anh âm thầm thở dài, cuộn mặt vào gối lớn, tự an ủi là Vương Nhất Bác rất bận.

Lúc chiều anh có nhìn thấy Thời Nam trong nhà hàng, đối phương không hiểu vì sao lại ra tận đây, bên cạnh chỉ mang theo một trợ lý còn trẻ tuổi, lúc gặp đội người của anh còn bẽn lẽn gật đầu chào hỏi, Thời Nam đứng cạnh cậu ta ánh mắt tươi cười ẩn dấu đầy ý vị nhìn theo anh.

Tiêu Chiến không phải lúc mới chập chững vào nghề như mấy năm trước, dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của mình, anh thấy bản thân tốt nhất nên tránh xa Thời Nam, không phải anh nghi ngờ con người cậu ta, nhưng linh cảm cho thấy người này là vì theo anh nên mới đến tận đây.

Gió buổi đêm thổi rất lớn, khách sạn nhắc nhở mọi người chớ ra ngoài sau chín giờ tối, Tiêu Chiến cũng chả có lòng dạ nào ra ngoài như mấy du khách đến đây. Hai ngày nay biển động lớn như vậy, nhóm người của anh vì đảm bảo an toàn nên sẽ ở lại đảo vài ngày.

Tiêu Chiến hiện tại không cuồng công việc như trước, anh hưởng thụ cảm giác ung dung thư thái lúc này, thế mà trong lòng lại xuất hiện mối ưu phiền.

Sau đêm ở quán mì lần đó, hai người bọn họ ngầm xác định tâm ý của nhau, anh không bài xích tình cảm của mình, cũng đã sớm chấp nhận nó từ lâu. Vương Nhất Bác không phải thiếu niên năm đó, anh không cần tự chủ trương suy tính cho đối phương, Vương Nhất Bác có chủ kiến của riêng mình, hành động cũng quyết liệt, người trẻ tuổi như mang theo một ngọn sóng lớn phía sau, Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại không thích ứng kịp.

Tiêu Chiến ngồi trên giường vuốt mặt một cái, sau đó đứng lên dời bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước lạnh theo xương gò má đẹp đẽ nhỏ giọt xuống thành bồn mang hơi hướng trung đại. Anh lặng lẽ nhìn mình trong gương, bản thân cũng tự biết mình có vẻ ngoài xuất chúng, cũng biết cách tỏa ra sức cuống hút mê người.

Nhưng anh cũng sợ mình lớn tuổi.

Ai nói khoảng cách thế hệ là ba năm, anh và Vương Nhất Bác còn cách nhau tận hai thế hệ.

Điện thoại im lặng cả ngày, không có lấy một tin nhắn, Tiêu Chiến cũng vì thế mà suy tư.

Vừa không gặp nhau mấy ngày, anh thấy mình nhớ người ta tới phát điên.

Nhớ cảm giác nằm trên giường được đối phương ôm lấy từ phía sau, cánh tay đầy nội lực vòng qua vắt hờ trên chiếc eo thon gọn của anh, được hơi ấm từ cơ thể người nọ bao bọc lấy, anh thấy những đêm đó giấc ngủ an ổn hơn hẳn những khi ngủ một mình.

Đêm nay mưa bão tràn đến hòn đảo nhỏ ở phía Tây nước Pháp, anh co người nằm trên giường bị ác mộng quấn lấy trói chặt giữa bóng tối mù mịt.

Cửa ban công đóng chặt nhưng không ngăn được tiếng la hét của gió mưa, sóng từng đợt tràn vào bờ, tưởng chừng vượt qua cả con đê.

Từ khách sạn chạy xe đạp mười phút sẽ thấy một ngọn hải đăng lâu đời vẫn đang miệt mài thực hiện sứ mệnh. Trong đêm bão hôm nay, Tiêu Chiến sau khi bị sấm chớp bên ngoài đánh thức, anh vô thức bước lại cửa sổ nhỏ, chẳng ai sai khiến mà mở cửa sổ đang bị mưa đêm vồ vập không thôi.

Cơn mưa kia như kẻ đào ngục tìm được đường trốn thoát, nó hứng khởi mà điên dại ùa vào. Cả người đầy mồ hôi sau cơn mộng mị kéo dài, bị hạt mưa mang theo linh hồn đầy sức sống táp lên người, quấn quýt không rời.

Áo ngủ nhanh chóng ướt đẫm, đầu óc cũng được dội cho tỉnh táo, Tiêu Chiến nặng nề chớp mắt, nước mưa cay như sóng biển, không những đè nặng lên hàng mi, còn bướng bỉnh tràn vô mắt anh, đỏ hoe, cay xè.

Tiêu Chiến không nhớ mình mơ thấy gì nữa, từng hình ảnh đứt đoạn như cuộn phim. Anh như vùng vẫy giữa cơn sóng thời gian, thấy lại những ngày tháng vừa gặp lại Vương Nhất Bác sau sáu năm xa cách.

Hình như ngày anh rời khỏi Finland, trời cũng từng nổi bão như thế này, lúc đó anh như con thú hoang bị giam giữ lâu ngày, vừa thoát ra đã điên cuồng chạy trốn.

Giấc mơ lúc nãy vừa vặn khiến anh nhớ lại, lúc ấy hình như có người nói rằng Vương Nhất Bác trong lúc tập nhảy ở trường bỗng nhiên ngất xỉu, cũng chẳng rõ khi ấy cậu bị gì, nhà họ Vương giấu kín như bưng, mãi đến khi anh quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng không biết người đã xuất viện hay chưa.

Tiêu Chiến não nề khép cửa lại, anh trách mình vô tâm đảng trí, cả người ướt sũng cầm điện thoại, hai tay không kiềm chế được mở lên giao diện nhắn tin đã im lặng một ngày nay, rói bời gõ tin nhắn nói lên nỗi lòng của anh lúc này.

"Anh lại nhớ em rồi"

Tin nhắn vừa gửi đi, Tiêu Chiến cũng tỉnh táo trở lại, anh vào phòng tắm thay một bộ đồ sạch sẽ khác, rạng sáng gọi người vào lau nước mưa tạt vào, anh vừa áy náy vừa xấu hổ, vụng về tips cho người nọ xong mới phát hiện đầu óc cũng choáng váng.

Lâm Phong không biết anh đêm qua ngâm mình dưới mưa, lúc đem túi thuốc vào phòng kế bên đã thấy người nọ ngủ say.

Điện thoại đang sạc trên bàn, Lâm Phong vừa ra ngoài lấy thức ăn thì màn hình sáng lên một lúc rồi tắt, hai lần như vậy rồi thôi.

Tiêu Chiến lúc này nằm mơ thấy mình về nhà ăn Tết, giấc mơ chân thật đến nổi anh còn thấy cả làn khói bay ra mỗi khi có người nói chuyện. Cửa sổ trong nhà đóng một tầng băng mỏng, bên trong phòng khách ấm áp người nhà của anh ngồi trước ti vi xem chương trình giải trí, bầu không khí hòa thuận vui vẻ, đến con mèo chân ngắn anh nuôi lúc trước cũng đang lười nhác nằm trên thảm lông gần lò sưởi mặc người vuốt ve.

Cảnh tượng yên bình đó liền bị phá vỡ khi anh xuất hiện, cảnh đẹp trước mắt từ màu sắc tươi tắn phút chốc liền ngã xám. Anh thấy bà nội và mẹ buồn bã nhìn anh rơi lệ, ba anh giận dữ đập vỡ đồ đạc trước mặt ném về phía anh, Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn xuống chân, đều là tranh vẽ của anh từ bé đến lớn, từng bức tranh bị cháy xém.

Còn có, sinh nhật năm mười hai tuổi, ba tặng cho anh một cây đàn violon từ gỗ cây bách, anh thích nó vô cùng, thời gian đó anh chẳng dùng một cây đàn nào khác ngoài nó, ấy vậy mà bây giờ, nó nằm ngổn ngang dưới chân, dây đàn đứt đoạn, có sợi còn đứt ra búng vào chân, đau đến mức phải lùi về sau một bước.

Anh hoảng hốt tỉnh lại, mồ hôi đã phủ đầy mặt, hai tay níu chặt lấy chăn nệm, khớp xương nhức nhói đỏ bừng. Hai mắt anh từ đêm qua đến giờ bị dày vò quá độ, lúc tỉnh lại nhìn trần nhà, thấy có bóng người ngồi bên cạnh, cũng chẳng nhìn rõ là ai.

Bỗng dưng trước mắt có xúc cảm lạnh lẽo, một chiếc khăn lông được người nọ gắp lại họn gàng đắp lên mắt của anh.

Hơi nước lành lạnh tỏa ra, Tiêu Chiến cả người nóng suốt bừng bừng tìm được chút khoan khoái. Bàn tay chẳng nói chẳng rằng nắm lấy bàn tay đối phương, anh thấy người nọ có chút bất ngờ, bàn tay hơi khựng lại một lúc liền nhanh chóng thả lỏng mà nắm chặt lấy tay anh, ngón cái có vết chai mỏng nhè nhẹ của đối phương vuốt ve mu bàn tay của người trong lòng, dỗ anh yên tâm ngủ tiếp.

Tiêu Chiến có chút kháng cự, anh thả lỏng cả người, giọng nói cũng khàn đi:"Anh nằm mơ thấy mèo nhỏ cào anh, anh đau lắm"

Vương Nhất Bác vừa vượt một đường mưa gió lên đảo, quần áo ướt dù đã thay ra nhưng mái tóc vẫn còn ẩm ướt được chải gọn ra sau, mọi chi tiết cho thấy cậu vừa đặt chân đến đây, hai mắt thâm quần đầy mệt mỏi, dẫu vậy, Vương Nhất Bác vẫn đầy dịu dàng áp tay còn lại lên trán của anh, lau sạch mồ hôi cho đối phương, tóc mềm cũng được cậu cẩn thận vuốt lại, cậu khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo hơi ấm từ đất liền, phả vào sườn mặt của anh:"Đau ở đâu?"

Nệm bên cạnh lún xuống một chút, Tiêu Chiến đang đắp mắt bằng khăn lạnh, dù không thấy được nhưng anh vẫn theo cảm nhận mà nhích người về phía đó, cơ thể lập tức được một vòng tay ôm lấy, da kề da, cả thế giới đã nằm ngay bên cạnh.

Không nói thì thôi, Vương Nhất Bác vừa hỏi như thế, Tiêu Chiến liền rút cả người vào lòng người ta, bàn tay chạm vào người đối phương.

"Đau ở đây, ở đây, còn có ở đây nữa". Tay của họa sĩ vừa nhỏ vừa mềm, sạch sẽ không có lấy một vết sơn bẩn vậy mà lại vẽ khắp người Vương Nhất Bác, vẽ đến rạo rực.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay hết chạm lên cánh tay, lồng ngực rồi lại eo của mình, ngẩng người thoáng chốc rồi lại bật cười khe khẽ.

Vương Nhất Bác giữ tay người kia lại, bàn tay to hơn tay của anh rất nhiều, chậm rãi luồng vào áo choàng ngủ được thắt dây lỏng lẻo, cẩn thận chạm vào da thịt bị cơn sốt hun đút nóng hổi của đối phương.

"Đau ở đây sao?"

Tiêu Chiến nghe giọng nói thủ thỉ ở ngay bên tai, mắt anh vẫn nhắm chặt dù khăn lông đã lấy ra từ lâu, anh không hiểu sao lòng bàn tay của Nhất Bác còn nóng hơn cả người bệnh như anh, khi bàn tay kia vừa chạm lên chiếc bụng bằng phẳng của mình, anh như chim non sợ cành cong mà hoảng sợ rụt người lại.

Vương Nhất Bác còn cố ý xoe nhè nhẹ lên eo anh, dây thắt lưng bị cọ cho rơi ra mất rồi, Tiêu Chiến đầu óc mụ mị nào phát hiện ra, anh chỉ thấy nhớ thương người nọ vô cùng, mặc kệ câu hỏi kia mà cố hết sức ôm chặt lấy đối phương, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mèo con cào anh, không còn thích anh nữa"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến, cậu thật có chút chóng đỡ không nổi. Đêm qua vừa thấy tin nhắn của người nọ liền tức tốc ngồi thuyền ra biển, mặc cho biển kêu gào dữ dội, cũng muốn nhanh nhanh đến gặp đối phương.

Lòng cậu nhộn nhạo, rõ ràng người bị mèo cào là cậu mới phải, móng vuốt mềm mại của mèo con còn đang bấu chặt lấy lưng cậu nữa kìa.

Tiêu Chiến không phải chưa đổ bệnh thế này bao giờ, nhưng bám người kiểu này lần đầu tiên Vương Nhất Bác chứng kiến, trái tim bị lông tơ mềm mại vuốt ve, đầu cũng nóng bừng bừng.

Vương Nhất Bác chiều chuộng hôn lên đỉnh đầu của đối phương, hết mực yêu thương dỗ dành người ta:" Tiêu Chiến mơ thấy ác mộng sao? Mèo con từ trước đến nay vẫn luôn yêu thương anh mà"

Người trong lòng lại lắc đầu dữ dội, tay càng bấu chặt lấy người Vương Nhất Bác đòi cậu ôm chặt hơn nữa.

Tiêu Chiến đã mê mang rồi, mơ mơ hồ hồ nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Không có....mọi người đều không thích anh về..."

"Anh nhớ nhà..."

Vương Nhất Bác không phải lần đầu nghe anh nói nhớ nhà, cậu nhớ đến khoảng thời gian trước mình vô cùng lạnh lùng với anh, cư xử hằn học, không hề biết trong lòng đối phương đã phải khổ sở đến dường nào.

Người đang ở quê hương nhưng lại là kẻ tha hương, nhà anh ở chốn xa, người thân đều không có, một mình bấu víu nơi đây, chẳng biết khi nào được quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com