Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Cậu cảm rồi này "

Lâm Phong đưa thuốc cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, uống một ngụm sữa lớn mới uống trôi hết số thuốc kia, anh dựa lưng vào ghế muốn chợp mắt thêm một lát, chỉ sợ hôm nay phải làm việc đến sáng.

" Buổi sáng chúng ta quay chương trình, buổi trưa chụp ảnh quảng bá xong phải bay đến Vân Nam quay phim, hai giờ sáng có thể tan làm rồi "

" Ồ "

Hôm nay có vẻ ít hơn một chút, chỉ ngồi máy bay một lần.

" Vương tổng, thứ anh cần "

Trợ lý đứng trước bàn làm việc đưa máy tính bảng cho Vương Nhất Bác, Nhất Bác mở lên xem một lúc, chân mày hơi châu lại

" Lịch trình một tháng này sao? "

" Nếu không có vấn đề xảy ra thì đúng là như vậy "

" Một ngày trung bình làm việc mười chín tiếng, tính cả thời gian di chuyển, anh ta điên à? "

Vương Nhất Bác nhìn những hàng chữ dày đặc khắp màn hình, ngày giờ rõ ràng, hoạt động cũng rất chi tiết, đương nhiên dưới sự nhúng tay của cậu, tra được lịch trình của một nghệ sĩ cũng khá dễ dàng.

" Theo như Vương tổng biết từ trước thì Tiêu tiên sinh còn chưa trả xong tiền giải ước hợp đồng của công ty cũ, cộng với việc vừa nổi tiếng như vậy, muốn hay không thì anh ta cũng phải gồng gánh cật lực lượng công việc gấp ba lần "

" Là công ty Ngưu thị của Ngưu Đan Quân ? "

" Đúng là như vậy "

" Được rồi tôi muốn làm cổ đông của Ngưu thị, tốt nhất là cổ đông lớn nhất "

" Vương Nhất Bác nở nụ cười nhạt, lướt lên lướt xuống tất cả thông tin của Tiêu Chiến sáu năm qua, tham gia cuộc thi, dấn thân vào con đường làm ngôi sao, từng hát từng nhảy, rồi tham gia diễn xuất, cậu có phần khâm phục anh ta, vào giới giải trí sáu năm vẫn có thể che dấu tung tích dưới sự truy tìm của cậu, mọi việc rõ ràng không đơn giản như thế.

Tiêu Chiến chuẩn bị xong mọi thứ, đang ngồi đọc kĩ kịch bản của chương trình, hôm nay quay chương trình ngoài biển, Giả Vy giúp anh xịt chống nắng, Tiêu Chiến ngồi dưới ô lớn, chân mang dép không ngừng đùa nghịch cát bên dưới.

Xung quanh cũng có các đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, bọn họ cũng chuẩn bị quay chương trình cùng anh, quan hệ giữa mọi người khá tốt, đều vui vẻ trò chuyện.

" Thời tiết hôm nay nóng quá, buổi chiều chúng ta còn phải chia ra chụp ảnh để quảng bá" diễn viên Lý Thời Mạc tay cầm quạt nhỏ, sắc mặt đỏ ửng, có lẽ ra không chịu được nắng

Tiêu Chiến chỉ cười cười để mọi người nói chuyện, anh đang bị cảm, tốt nhất không lây cho mọi người.

" Tiêu Chiến không ổn rồi " Lâm Phong từ xa che ô đi lại, khom xuống cạnh anh, đưa vào tay anh bình nước giữ nhiệt rồi thì thầm to nhỏ

" Lúc nãy tôi đi ngang chỗ đạo diễn, chương trình chúng ta lần này phải quay theo yêu cầu của phía nhà tài trợ "

" Có gì không được sao? " anh không hiểu Lâm Phong muốn đề cập đến việc gì, chương trình anh nhận là để quảng bá du lịch, nhưng dù sao cũng chỉ là khách mời một tập, tài trợ là ai có liên quan sao, trừ khi.....

" Hôm nay chúng ta quay dưới nước à? " gần đó có nhiều người đang thảo luận với nhau, thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, anh bỏ kính râm xuống, nheo mắt nhìn kĩ bọn họ

Đạo diễn cầm kịch bản đứng thảo luận với hai người đàn ông khác, người vừa nói đang cầm ô che nắng cho người đứng bên cạnh, người đó khiến Tiêu Chiến vừa nhìn đến đã lạnh người, ngoài Vương Nhất Bác thì còn ai nữa.

Cậu ta mặc quần áo thể thao đơn giản, đeo kính râm đen, đang nhìn xung quanh, trùng hợp chạm phải ánh mắt anh, dừng lại chốc lát rồi rời đi, tiếp tục lắng nghe ý kiến của đạo diễn, tựa như chưa từng quen biết với anh.

" Là cậu ấy sao? "

Tiêu Chiến nhìn Lâm Phong, anh ta gật gật đầu rồi thở dài

" Tôi mong mối quan hệ giữa hai người không đến mức anh ta muốn một phát đạp cậu xuống biển "

" Chắc không đến mức đó " Tiêu Chiến cười cười, đứng dậy chuẩn bị quay hình.

Cát vàng vì nắng trưa mà trở nên rất nóng, tựa như đi trên chảo dầu, Tiêu Chiến phải bỏ dép đi trên cát, quần dài xoắn qua mắt cá chân, cùng các nghệ sĩ khác đi ra biển.

Anh nhón gót chân, chạy nhanh ra biển, sóng nước lăn tăn tràn vào, trôi qua chân, khiến cảm giác nóng ran không còn nữa

" Chậm thôi " Trương Ca đã đứng đúng vị trí từ lâu, đưa tay đỡ lại Tiêu Chiến đang chạy vội có vẻ không dừng lại kịp

Tiêu Chiến cười ngốc, đứng cạnh Trương Ca, anh hợp tác với Trương Ca nhiều lần, cũng tham gia chung nhiều chương trình, người anh này rất tốt với Tiêu Chiến, nói chuyện cũng rất hợp.

" Buổi chiều cậu phải rời đi à? " sóng biển hơi ồn, Trương Ca quay qua nói vào tai anh, Tiêu Chiến lễ phép gật đầu

" Rạng sáng em trở lại rồi "

Hai người thân thiết to nhỏ nói chuyện, nghệ sĩ xung quanh cũng hết sức vui vẻ đùa giỡn

Vương Nhất Bác ngồi cạnh đạo diễn sau màn hình máy quay, cặp mắt trong kính răm nheo nheo nhìn hai người cao nổi bật trong hàng ngang, đạo diễn bên cạnh kiểm tra mọi thứ đã ổn, đều ra hiệu bắt đầu

Tiêu Chiến được gọi đến tên mình liền vui vẻ giới thiệu, mỉm cười nhu hòa vào máy quay phía trước, trời nắng chói chang như vậy, anh vẫn tự nhiên nở nụ cười, nhưng máy quay vừa chuyển hướng, anh liền nheo mắt dùng tay che trước trán, hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, nắng rọi thẳng vào mắt, anh cũng đã tận lực để mở to mắt như bình thường rồi.

Dẫn dắt xong câu chuyện thì đã qua năm phút, Tiêu Chiến xoắn tay áo, nhận xô cùng quắp nhỏ từ tay nhân viên chương trình, anh lau mồ hôi trước trán theo mọi người xuống nước.

Dấu chân in trên các bị nước biển cuốn qua liền mờ đi, anh chạy theo Trương Ca vui vẻ bắt ốc. Những nam nghệ sĩ còn đỡ, các nữ diễn viên khác đều không chịu được nắng nóng, không có tâm trạng tung nước như mấy nam nhân kia

Tiêu Chiến chăm chú bắt sò, xô nhựa nhỏ đã chứa phân nửa sò ốc, bị mọi người trêu chọc tát nước vào người, chỉ biết ngốc ngốc cười hơ hơ dùng tay che mặt, rất chuẩn dáng vẻ cậu em trai ngoan ngoãn.

" Cắt được rồi được rồi, mọi người làm rất tốt, chuẩn bị chuyển cảnh tiếp theo " đạo diễn nói vào loa nhỏ, sáu người dưới nước lần lượt bước lên, staff giúp Tiêu Chiến chỉnh lại mái tóc bị ướt, yêu cầu chương trình là bọn họ phải vui vẻ chơi đùa trên biển, rồi tham gia cuộc thi bắt ốc, quảng bá bãi biển dài mấy trăm mét tràn ngập hải sản.

Bờ biển này thuộc sở hữu tư nhân của Vương thị, Vương Nhất Bác vài ngày trước trở thành nhà tài trợ độc quyền cho chương trình này, vừa hay tập này lấy chủ đề du lịch biển, liền đến đây ghi hình, Tiêu Chiến lúc nãy mới biết Vương Nhất Bác là nhà tài trợ, nếu không lúc đầu anh có thể uyển chuyển từ chối tham gia tập này, bây giờ chỉ có thể cố gắng phớt lờ xem như không thấy.

" Uống nước nhiều vào, đừng để lạc giọng, một lát chạy cẩn thận, đừng để chân bị thương, mai cậu còn phải biểu diễn "

Lâm Phong mở bình giữ nhiệt giúp anh, bên trong là trà ấm, Giả Vy cùng người khác chỉnh trang lại cho anh xong, xịt dày đặc mấy lớp chống nắng, mới đẩy anh ra quay hình tiếp

Tiêu Chiến cùng nhóm với nữ diễn viên khác, tiếng còi vừa thỏi, thành viên trong nhóm phải cố gắng bắt sò trong thời gian quy định, càng nhiều càng tốt, rồi chạy vào bờ đổ vào xô lớn đặt sẵn

Anh bình thường đều yên yên ổn ổn, chơi trò chơi đều cực kì nhiệt tình, miệng không ngừng ríu rít vừa bắt vừa cười, chạy nhanh đến tung tóe nước biển ướt người, chân vừa dẫm lên cát nóng liền giật mình nhảy lò cò nhưng vẫn điên cuồng chạy đến xô lớn.

Nữ diễn viên chung đội của anh cũng rất háo thắng, cũng không lo ngại hình tượng, là một cô gái hoạt bát.

Đến lượt anh xuống biển, thủy triều sắp lên, nắng càng ngày càng gay gắt, bọn họ chỉ có thể quay đến một giờ chiều, sóng càng lúc càng lớn, vị trí gần bờ cũng không còn sò để bắt, Tiêu Chiến mới đi ra xa một chút khom lưng gắp từng con sò vào xô

" Sò nhỏ đáng yêu, mau ủng hộ anh nào " anh luôn dịu dàng như thế, nhìn vỏ sò be bé cũng thấy chúng đáng yêu, anh lại không hề chú tâm phía xa có sóng lớn mang theo bọt trắng xóa ập đến.

Lúc mọi người hốt hoảng cảnh báo

" Tiêu Chiến "

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quen thuộc mới đứng thẳng dậy, nhìn người vừa hét tên mình, sau đó hốt hoảng nhìn ra phía sau, thì sóng đã ập đến. Bọt nước tung tóe, nước lớn tràn vào bãi cát, mọi người không nhìn thấy người đứng dưới nước lúc nãy nữa, có phần hoảng hốt. Vương Nhất Bác là người đầu tiên thấy nguy hiểm, liền gọi tên anh, ai ngờ tên ngốc này phản ứng chậm chạm, cậu lo lắng đứng bật dậy, định chạy ra thì nước biển đã rút về, Tiêu Chiến bị sóng đánh ướt sũng cả người, chật vật nhã ra ngụm nước mặn, mặt nhăn nhó khó chịu, anh chạy vào bờ đổ sò vào xô lớn, sò thì ít nước biển thì nhiều, lúc nãy trong sóng lớn, anh dùng tay che chắn miệng xô nhựa, cũng không ngăn được sò bên trong trôi đi mất, đứng nhìn có phần ngốc ngốc, dọa Vương Nhất Bác lúc nảy lo lắng ra mặt.

Đạo diễn ngồi cạnh cậu từ đầu đến giờ, thấy chàng trai này bỗng dưng kích động quá thể, không giữ nổi vẻ mặt lãnh đạm nữa, bây giờ tựa như mây đen bao quanh, có phần âm u, đạo diễn ho nhẹ, Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến trở về vị trí bị quản lý trợ lý nhân viên đi theo cằn nhằn một trận, lấy khăn bông quấn anh thành một cục lun rồi.

" Lúc nãy nguy hiểm như thế thật dọa tôi sợ phát khiếp mà " tiểu Dương mang dép đến cho anh mang vào, mặt mày nhăn nhó

" Ngốc hết sức, bị cảm còn chưa khỏi, tối nay giọng nói mà gặp chút vấn đề, nghĩ cũng đừng nghĩ ngày mai lên sân khấu " Lâm Phong trừng mắt, đổ nước ấm ra ly, đưa anh rồi đi tìm đạo diễn

Tiêu Chiến lẩm bẩm ủy khuất nhìn theo

" Nhưng tôi thích ca hát "

Vương Nhất Bác đang thảo luận với thư ký, tiếng to tiếng nhỏ, Lâm Phong chỉ quan sát chàng trai này một lúc rồi mỉm cười với đạo diễn

" Đạo diễn Chu, anh có thể cắt đoạn sóng ập vào lúc nãy không, tôi sợ...." anh ta kéo dài giọng, ẩn ý quá rõ ràng, đạo diễn cũng ôn hòa mỉm cười

" Đương nhiên phải cắt, dù sao cũng có đôi phần ảnh hưởng đến hình ảnh của hai bên "

" Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh "

Có một số chuyện trên đời, xấu hay tốt đều phải giấu đi

Tổng kết số lượng thì đội Tiêu Chiến về đầu, anh vui vẻ đập tay với đồng đội, anh vừa ra xe thay tạm quần áo khác, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, da cũng ửng đỏ lên hết, bọn họ mới thay đổi địa điểm quay.

Vương Nhất Bác ra ngoài nghe điện thoại, không ngồi trong nhà hàng cùng đoàn đội chương trình. Nghệ sĩ ngồi trên bàn dài, trên bàn bày đặt hải sản tươi ngon, phần thưởng của đội về nhất phải có phần hấp dẫn hơn người khác.

Bọn họ ngồi nghe chủ nhà hàng quảng bá giới thiệu hải sản ở vùng biển này, bếp trưởng của nhà hàng cũng đi ra tận tay chế biến hải sản, người dẫn chương trình và khách mời nói theo kịch bản soạn sẵn, rồi chăm chú nhìn thức ăn được bày lên, Tiêu Chiến đánh ực một cái, bị đồng nghiệp xung quanh chọc ghẹo

Nhà hàng xoay ra biển, gió mát thổi tới, có phần hòa hợp với thiên nhiên

" Cái này ngon này, em ăn thử đi " Trương Ca rất am hiểu cách ăn hải sản, tận tình giảng dạy vài cách nấu ăn cho Tiêu Chiến, anh gắp thử thịt cua Trương Ca chỉ, bỏ vào miệng, cảm giác rất ngon, hào hứng gật gật đầu ăn thêm nhiều đũa

Vương Nhất Bác nghe xong điện thoại quay lại chỗ đạo diễn nhỏ giọng bàn bạc với ông ta, vô tình ngước lên nhìn thấy một màn kẻ nọ gỡ cua cho người kia ăn ngon lành, đôi mắt cậu thâm trầm, nói vài câu vào tai đạo diễn

" Tiêu Chiến a, cậu có thể quay một clip để quảng bá hải sản giúp ngư dân ở đây không? "

Đạo diễn lớn tiếng hô, Tiêu Chiến đang ăn ngon lành ngóc đầu dậy, " không phải bây giờ là giờ hoạt động tự do à?"

" Không vấn đề, anh muốn tôi làm thế nào? "

" Cậu cứ việc ăn ngon lành là được " đạo diễn cười e ngại, Vương tổng này rốt cuộc muốn làm gì đây

" Tiểu Chiến thật giỏi nha, quay show cũng tìm được đại ngôn " Trương Ca gắp mựt cho nam ca sĩ ngồi cạnh, chàng trai đó cũng mỉm cười hùa theo, trêu ghẹo anh, Tiêu Chiến không nói gì chỉ cười lễ phép.

Câu nói vừa rồi Trương Ca và Hạ Thần sau mười lăm phút liền muốn rút lại. Tiêu Chiến ăn tận bốn đĩa thịt cua rồi mà vẫn chưa được duyệt

" Uống nước uống nước " Ca Thần hai người, người đưa nước người vuốt lưng, Tiêu Chiến cảm thấy thức ăn trong bụng muốn trào ra, mùi vị khó chịu, cổ họng hơi ngứa

" Đạo diễn Chu, tôi thấy cậu ta wuay cũng rất đạt, là làm sao vậy? " MC chính của chương trình ngồi cách anh hai ba người, từng là một diễn viên đầy thực lực, rất có tiếng nói trong giới diễn xuất, ông cũng không thường mở miệng khen ai bây giờ cũng khó hiểu lên tiếng

" Là vấn đề bên tôi, là vấn đề bên tôi, Tiêu Chiến thật xin lỗi, cậu có thể cố gắng quay thêm một lần nữa không? " Chu Duẫn vô cùng khó xử, Tiêu Chiến gật đầu gượng cười, ông ta mới thở phào nhìn con người đang ung dung xem tài liệu, ông thật thắc mắc, người làm giám đốc như anh ta không hề bận rộn hay sao, lại không ngại nắng gió đến nơi này

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang cực kì không chịu nổi, nhưng bề ngoài rất tận lực diễn xuất, tạo dáng ăn rất tự nhiên, mỉm cười tươi như hoa, dơ ngón cái trước ống kính, cậu cười nhếch mép hài lòng, cuối cùng cũng hả giận, ăn ngon như vậy, tôi liền cho anh ăn đến phát khiếp.

" Được rồi, rất tốt, cảm ơn Tiêu lão sư " Chu Duẫn thở phào nặng nề, lau mồ hôi ướt đẫm trán, người ta là minh tinh đang nổi, nhận quảng cáo không công, chỉ là khách mời một tập lại bị làm khó làm dễ, loại chuyện này mà bị rò rỉ ra, fan cậu ta sẽ đè chết ông.

Tiêu Chiến đẩy ghế bụm miệng chạy đi, quản lý trợ lý vội vàng chạy theo sau, Vương Nhất Bác vừa mỉm cười hài lòng, nụ cười kia sớm đã tắt ngấm, chằm chằm nhìn theo hướng anh chạy đi

" Ổn không? " Tiểu Dương đứng bên ngoài chuẩn bị sẵn khăn giấy, bên trong truyền ra tiếng nôn mửa, tiếng xã nước vang lên, cánh cửa mới mở ra. Tiêu Chiến nhận khăn giấy, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nhân viên liền khoát tay tỏ ý không sao

" Cổ sưng lên rồi " Giả Vy lo lắng nhìn Lâm Phong. Hải sản tính hàn, Tiêu Chiến đang bị cảm, buổi trưa dầm mình dưới biển, bây giờ cổ cũng bị dị ứng mà sưng đỏ lên

" Đi bệnh viện, ngày mai còn phải lên sân khấu " Lâm Phong kéo Tiêu Chiến ra, quan sát cổ họng anh

" Không được, một lát còn phải quay trailer " do lịch trình san sát, tất cả công đoạn quay một tập, anh đều dồn hết vào hai ngày.

" Để tôi xem " tiểu Dương ra hiệu anh ngẩng mặt lên, cẩn thận quan sát " Đừng gảy, uống nước vào, gắng gượng đến tối, tôi lái xe đưa anh đi bệnh viện "

" Ừm " Tiêu Chiến gật đầu, theo bọn họ rời khỏi nhà hàng, trở về khách sạn chuẩn bị quay xảnh khác

Các nghệ sĩ khác đều quay video giới thiệu vào ngày mai, nhưng ngày mai anh phải trở về Bắc Kinh chuẩn bị cho bài hát trình diễn vào ngày mai, hôm thứ ba mới tiếp tục nhập đoàn quay cảnh cuối rồi kết thúc.

Tiêu Chiến thay quần áo ngồi đợi nhân viên chương trình chuẩn bị cảnh quay

" Thuốc này " Lâm Phong mang theo bình nước ấm lại, đặt cuống bàn

" Không có thứ gì ngọt à? " Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bình nước không mùi vị kia

" Ăn hải sản rồi không được uống sữa, đừng nhiều lời, mau uống "

Lâm Phong như phụ huynh quản lý con trẻ, trừng mắt bậm môi hung dữ, Tiêu Chiến thở dài, gắng gượng uống hết đóng thuốc, Vương Nhất Bác ngồi gần đó đưa mắt nhìn nhân viên, cô gái đó hiểu ý mang nước cam lại cho anh

" Đạo diễn biết anh bị cảm, chụp ảnh dưới nước cũng thật ủy khuất cho anh "

" Cảm ơn "

Lâm Phong lên tiếng cảm ơn, Tiêu Chiến gật đầu với cô ấy, tiếp tục hàn huyên với quản lý.

" Một lát cậu đứng trên bờ hồ, ngã người về sau là được " trợ lý đạo diễn dẫn anh lại mép hồ có phần trơn trượt, giải thích một chút, Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, máy quay liền bắt đầu ghi hình

Anh đứng trên nền gạch, nhắm mắt ngã người về sau, chân bỗng dưng bị trượt, tư thế ngã rất tự nhiên mà rơi ùm xuống nước, mà Vương Nhất Bác, ngồi bên ngoài, khoảng khắc anh trượt chân hô nhỏ một tiếng, tay cậu vô thức nâng lên, tựa như phản xạ có điều kiện muốn tiến lại đỡ người

Tiêu Chiến cả người ướt sũng, trồi lên mặt nước, vuốt sạch nước trên mặt, hất tóc ra sau, mi mắt đầy nước rung rung, khóe mắt ửng hồng, hơi thở đều đều, môi hơi hé mở, áo thun mỏng dính hết vào người, mập mờ ẩn hiện da thịt bên trong, anh chóng tay trên thành hồ, mỉm cười nói tên chương trình cùng khẩu hiệu trước máy quay, tạo vài dáng bơi trong hồ bơi tràn, tầm nhìn này nhìn thẳng ra bãi cát trắng và biển xanh bao la, làm chỗ quay hình rất nên thơ lãng mạn, cũng đúng theo mục đích quảng bá nơi du lịch nghỉ dưỡng

" Tốt tốt, cảm ơn Tiêu lão sư " đạo diễn hô cắt, tiểu Dương tiến tới đỡ anh khỏi hồ nước, lấy khăn từ tay Giả Vy đang có phần ngượng ngùng không dám nhìn. Tiêu Chiến cảm ơn nhân viên, liền tìm chỗ ngồi xuống, khăn lông quấn quanh người, nhưng vẫn có phần lạnh

" Vương tổng, có cần quay lại lần nữa không, tôi thấy chỗ..." đạo diễn xem lại đoạn phim, hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác vừa xem kĩ đoạn video đó sắc mặt rất khó coi, liền cắt lời ông

" Không quay nữa, cho anh ấy về được rồi " cậu không hiểu ai nghĩ ra chủ đề này cho anh, biết bao thưq đi du lịch có thể quảng cáo lại chọn bể tắm trong nhà ở khách sạn thượng lưu

Chu Duẫn hơi ngớ người, không phải vị này rất khó tính sau, một clip ba mươi giây bắt quay lại năm lần. Ông ậm ừ xem như đã hiểu, cẩn thận xem lại đoạn phim lần nữa

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn người kia thân trên mặc áo thun đã ướt hết bám dính vào da thịt, mái tóc không ngừng nhĩu nước xuống sàn, quần thể thao đen cũng ướt sũng, dài đến gót, nước tong tong rơi xuống. Dáng vẻ này, không thể xuất hiện dưới nhiều cặp mắt như vậy, thật khiến cậu tức chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com