Chương 4
Tiêu Chiến thông báo được tan làm, lạnh run quấn khăn chạy về phòng, thay quần áo xong liền ngồi xe bốn tiếng đến phim trường.
Vương Nhất Bác bận việc về công ty, hai người gặp nhau ở thang máy, anh còn mặc áo choàng tắm, đội nón lưỡi trai đen, khẩu trang đen che kín mặt, tay cầm điện thoại, tay mang túi lớn, cúi đầu đứng nép trong góc thang máy. Vương Nhất Bác tay đang cầm tài liệu tập trung xem, đưa tay chọn tầng rồi mới nhận thấy bên cạnh còn một người
Áo choàng tắm buột chặt thắt lưng, dài đến gối, tay áo chỉ vừa đến khuỷu tay, cổ cũng không che hết, xương quai xanh lấp ló, Vương Nhất Bác thắc mắc con người này thiếu áo như vậy sao
Thang máy ting một tiếng, anh vội vàng bước ra va phải cậu cũng toang đi ra, Vương Nhất Bác theo phản xạ đỡ sau eo đối phương, Tiêu Chiến xém trượt chân may mắn đứng vững, giật mình lách khỏi người cậu, gấp gáp đi nhanh
Nhất Bác nhìn theo có phần luyến tiếc, nhìn chằm chằm bàn tay của mình rồi khép hờ lại, buông tiếng thở dài, anh vẫn thấy cậu bẩn đến vậy
Rạng sáng, Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về, giọng có thể miễn cưỡng hát được, chỉ sợ không lên nổi cao độ, buổi tối anh phải vừa hát vừa nhảy, rất mệt. Anh tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, một mạch về khách sạn để quay chương trình tiếp, buổi chiều sẽ đi duyệt sân khấu, ngồi trong xe lẩm bẩm lời bài hát đến mệt mỏi ngủ thiếp đi
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rưỡi sáng, uống cạn ly cà phê, day day thái dương rồi tự lái xe về khách sạn, đảm đương công việc mệt mỏi vô ích để đến đất nước này cơ chứ, chỉ thêm phiền lòng.
Nhất Bác đậu xe dưới khách sạn, thấy chiếc xe gần đó cửa đang mở, tiểu Dương đứng bên ngoài lay lay người trong xe
" Mau dậy đi, đến nơi rồi "
Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, còn ngơ ngác bước xuống xe, duội mắt theo tiểu Dương lên khách sạn. Hôm nay quay cảnh cuối, khoảng khắc từng thành viên tỉnh giấc, Tiêu Chiến thì mới chớp mắt được hai tiếng, một lát còn diễn cảnh thoải mái tỉnh giấc sau một đêm ngủ say trong resort.
Cả ngày ghi hình, anh vô thức nhìn đến vị trí cạnh đạo diễn, nơi đó không có ai, Vương Nhất Bác mặt trời vừa lên lại gấp gáp đi làm rồi.
Anh không hiểu tư vị trong lòng là gì, không dám đối mặt, nhưng không thấy người, lại không ngừng mong mỏi, cảm giác cực kì khó chịu
Vừa hay tập anh tham gia là tập cuối của mùa này, hôm sau sẽ có tập ăn mừng kết thúc mỹ mãn. Đạo diễn có ý mời Tiêu Chiến góp mặt, Lâm Phong chỉ nói sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình, rồi liền dẫn người đi.
Với sự tham dự của y tế, Tiêu Chiến có thể lên sân khấu được, tổng duyệt kết thúc, Tiêu Chiến vừa ăn tối vừa lẩm bẩm lời bài hát, mặc kệ mọi người xung quanh ồn ào qua lại náo nhiệt, trong lòng đôi phần trống vắng
Đẩy cậu ra xa, lại bất chợt cậu quyết định rời đi thật.
Lúc này Vương Nhất Bác đang bận rộn với kế hoạch của công ty, vừa thả lỏng bản thân nhắm hờ mắt nhớ đến hình ảnh người kia, đang chìm trong ưu tư thì bên ngoài có người gõ cửa
" Vào đi "
" Vương tổng "
" Có chuyện gì? "
" Phu nhân bảo tôi báo với anh tối nay sắp xếp công việc, buổi chiều đến sân bay đón người "
Trợ lý của Vương Nhất Bác, Thẩm Phương đang cẩn thận nhìn sắt mặt ông chủ
" Là ai? "
Vương Nhất Bác cầm bút lên tiếp tục xem tài liệu
" Phu nhân chỉ nói là người rất quan trọng của anh "
" Bận, cậu nghe mẹ tôi nói thì cậu tự đi mà đón, ra ngoài đi " sắc mặt cậu vô cảm, lời nói hết sức nhẹ nhàng lại khiến Thẩm Phương lo sợ, anh là cấp dưới của Vương tổng, lại nghe lệnh của phu nhân, chỉ sợ khiến Vương Nhất Bác phật lòng. Anh cúi chào rồi nhanh chóng ra ngoài, Vương Nhất Bác nghe tiếng cửa đóng lại mới buông bút nhìn xa xăm ra những tòa cao ốc cao chót vót ngoài ô kính cửa sổ
Người quan trọng nhất chỉ có ba người, hai ở phương xa, một ở trong lòng, mà người trong lòng, còn đang chạy loạn ở nơi này. Cậu rõ biết mẹ mình, bà ấy muốn cậu đi gặp ai, nhưng không thích chính là không thích, đừng tốn công vô ích.
Buổi tối, tháng sáu hằng năm, đài truyền hình XX đều tổ chức đêm hội âm nhạc hoành tráng. Năm nay cũng cực kì náo nhiệt, các trang báo, blogger đều đua nhau đưa tin, sân khấu lẫn khán đài được tung ra, ảnh tổng duyệt của từng nghệ sĩ cũng phát tán đầy trên mạng xã hội, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ảnh tạo hình của từng minh tinh, đều giữ kìn đến phút cuối.
Tiêu Chiến chuẩn bị xong mọi thứ, hết một tiết mục nữa thì chính là phần của anh, các vũ công đứng xung quanh nhỏ giọng thì thào, anh cổ vũ mọi người hô cố lên nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp, chỉnh lại tai nghe, cầm chắc micro trong tay, hôm nay anh có thể ca hát rồi, làm một ca sĩ như những năm qua luôn mong mỏi, con đường tương lai, là do anh tự lựa chọn và bước đi, sẽ không quay đầu không sợ hãi.
Nghệ sĩ kia vừa bước xuống, người dẫn chương trình phỏng vấn anh ấy xong, rất chuyên nghiệp chuyển chủ đề ẩn ý nhắc đến anh, mà Vương Nhất Bác, âu phục sang trọng, ngồi ở hàng ghế gần với sân khấu nhất, bên cạnh đều là những người có địa vị trong giới giải trí, CEO công ty quản lý nghệ sĩ, giám đốc công ty tạp chí, thời trang, nhà đầu tư sản xuất phim ảnh, mà Vương Nhất Bác, với thân phận là ông chủ công ty thời trang nổi tiếng ở Phần Lan cũng đến đây góp mặt. Cậu nghe giới thiệu đã biết rõ là anh, trong lòng có chút tò mò, cuộc sống của con người này bao năm qua thật có chút thú vị, rời xa cậu, anh sống liền rất tốt.
Ánh đèn vụt sáng, đỏ rực, bao phủ sân khấu ở giữa, con người kia kiêu hãnh đứng trong vòng người, ánh mắt sáng rực, nhạc vừa phát, anh nổi bật trong nhóm người, ở vị trí trung tâm, bùng cháy đam mê mà thực hiện từng bước vũ đạo dứt khoát, tràn đầy sức sống, giọng hát trầm ấm, hòa vang cùng tiếng nhạc vang dội, tiếng reo hò cỗ vũ nồng nhiệt, người đứng trên sân khấu, là vì sao tỏa sáng rực rỡ nhất.
Vương Nhất Bác im lặng chăm chú nhìn anh, không ngờ con người ngày thường trầm tĩnh ôn nhu như anh cũng có dáng vẻ cuồng nhiệt, bùng cháy như vậy, ánh mắt sắc xảo như mắt phượng, như chứa đựng ngọn lửa bên trong, đốt cháy cả khán đài mấy ngàn người
" Con mồi béo bở như vậy, Ngưu tổng ngài làm vụt mất cũng thật uổng phí "
" Anh nói sai rồi, tôi chỉ thả ra để trói lại chặt hơn, cậu ta mê người như vậy, làm sao tôi có thể bỏ phí, chỉ trách làm người không nên quá cương liệt "
Tiếng nói chuyện to nhỏ bên tai, Vương Nhất Bác nhìn sang hai người đàn ông ngồi bên cạnh mình, chẳng phải là Ngưu Đan Quân và Long Nhất hai người sao, đều là ông chủ công ty giải trí, lời nói nghe qua cũng đủ hiểu bên trong bẩn thỉu đê hèn thế nào, Vương Nhất Bác lạnh lẽo lướt mắt qua hai người bọn họ, lại âm trầm nhìn người kia trên sân khấu thực hiện từng động tác vũ đạo quyến rũ, chết tiệt, trang phục hôm nay là ai phối cho anh, mê hoặc chúng sinh như vậy
" Cũng đúng, hắn ta còn chưa đền bù đủ hộp đồng kia của anh, chỉ sợ rất nhanh phải tự quay về thôi, lúc đó..."
" Ha ha ha, chỗ làm ăn lâu năm, tôi không ngại chia sẽ cho anh một ít "
Giọng nói hạ lưu vô sỉ, lời lẽ như thế cũng dám nói ra nơi đông người, Vương Nhất Bác siết chặt tay, sáu năm qua anh ta làm sao dùng chút sức lực nhỏ bé của mình mà đấu lại Vương Tiêu hai nhà, che đậy tin tức, phải chăng như lời các bài báo không ngừng đưa tin, nam nghệ sĩ X có tư bản chống lưng
Bài hát kết thúc, Vương Nhất Bác liền đứng dậy rời đi, trên sân khấu Tiêu minh tinh đang tiếp nhâtn câu hỏi của MC, bên dưới tràn ngập tiếng hò reo của người hâm mộ.
Tiêu Chiến được nhân viên đưa xuống sân khấu, cổ họng đau rát, mặc thêm áo khoác cho đỡ lạnh rồi vội vàng rời đi.
Bỗng dưng sắp ra đến cổng, một đám người từ đâu ào đến còn có nhiều người tay cầm bảng điện slogan của anh có lẽ là người hâm mộ. Anh không ngờ nơi tổ chức chương trình loạn như vậy, chỉ kịp dặn dò nhân viên đừng làm người hâm mộ bị thương, thì đám người kia đã lấn tới, xô đẩy muốn chạm vào anh, điện thoại máy ảnh chụp không ngừng, Tiêu Chiến bị va phải có phần hoảng hốt, nhân viên của anh sớm nhận ra bọn họ là fan cuồng fan tư sinh, một mực muốn chạm vào người anh, còn có người tay cầm bút laser, Tiêu Chiến vội vàng che mặt, người xung quanh chèn ép đến nghẹt thở, anh vội vàng tách khỏi nhân viên đã sớm bị làm cho loạn hết, khuôn mặt đẫm mồ hôi đầy khổ sở bất lực lên tiếng:
" Đừng làm như vậy "
Thấy anh nhanh chóng thoát khỏi vòng người đang cất bước bỏ chạy, nhóm người đó lại điên cuồng đuổi theo.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghe điện thoại, thỉnh thoảng còn quét mắt đến Thẩm Phương khiến anh ta vội vàng cúi đầu.
" Vâng, con biết rồi "
Nhất Bác đang nói chuyện với mẹ, bị bà ấy cằn nhằn một trận, dù cậu trả lời đúng chuẩn một đứa con nghe lời nhưng khuôn mặt hoàn toàn lãnh cảm không chút hối lỗi.
Cậu chưa kịp tắt điện thoại thì nghe tiếng huyên náo, có một nhóm người la hét ồn ào tên ai đó, cái tên này rất quen tai, cậu gọi cũng trên dưới ngàn lần suốt nhiều năm qua, cái tiếng gọi Tiêu Chiến này, đúng là mỹ danh khiến tim người ta đau đớn.
Tiếng ồn càng lúc càng lớn, cậu vừa đi đến cầu thang, ngoái đầu đã thấy một bóng người từ trên lầu chạy xuống, chính là anh, Tiêu Chiến.
Vẻ mặt anh rất căng thẳng mệt mỏi, cả người bị cơn cảm ốm mà nặng trĩu, mồ hôi ướt khuôn mặt, vừa vịn tường vừa bước xuống, thang máy anh vào không kịp, bị bọn họ điên cuồng đuổi chạy hết bốn cầu thang bộ.
Vương Nhất Bác nhìn liền hiểu vấn đề, thấy người trên bậc cao sắp bỏ cuộc định ngồi xuống, cậu chạy nhanh lên bậc thang đó, cởi âu phục bên ngoài trùm lên đầu anh, Tiêu Chiến đang cúi đầu, bỗng nhiên trước mặt tối sầm, bị người ta ôm lấy, dẫn đi, vô cùng hoảng sợ chống trả, tay vừa chạm đến vải áo sơ mi trên cánh tay người nọ, một cảm giác vô cùng ấm áp vao phủ, người đó ôm anh sát vào lòng, cánh tay vững chắc bao lấy anh, Tiêu Chiến cả người đều dựa vào lồng ngực của người ta, cũng chẳng thấy đường đi, hoàn toàn bị ôm mà dẫn xuống mười bậc thang bộ, tiếng nói trầm ấm bên tai, cách một lớp áo vest mà nói nhỏ với anh.
" Đừng náo, là tôi "
Tiêu Chiến nghe liền biết là ai, vòng tay kia lần nữa siết chặt, kéo anh trốn phía sau hầm thang bộ, anh kéo âu phục khỏi đầu, trong bóng tối mập mờ thấy rõ khuôn mặt cậu, anh mấp máy định nói gì đó, đôi mắt kia u tối khó dò, hơi dò xét anh từ đầu tới cuối, vừa mở miệng muốn người ta tắt thở.
" Cởi áo ra "
" Hả? "
Tiêu Chiến rất lâu mới phản ứng được, đầu nổ bùm một tiếng, ngờ nghệch nhìn đối phương, Nhất Bác mất kiên nhẫn, liền tiến lên trực tiếp cởi áo khoác dày của anh xuống, Tiêu Chiến có phần hoảng hốt không hiểu gì, áo đã bị người ta kéo bỏ, thẩy cho người đàn ông đứng bên cạnh giữ im lặng nãy giờ
" Mặc vào, chạy ra ngoài, tăng lương "
Cậu nhìn Thẩm Phương đang ngốc người ôm áo người khác trong tay, giọng điệu cầu quyết đoán dứt khoát như vậy, Thẩm Phương không cách nào chối bỏ nhiệm vụ, miễn cưỡng mặc áo vào, đeo khẩu trang lên, giả làm Tiêu minh tinh, dáng người phía sau anh ta cũng cao gầy nhìn qua cũng giống chút ít, Thẩm Phương chào hai người rồi bỏ chạy ra ngoài, bọn người điên cuồng kia từ lâu đã náo loạn không thấy người đâu, vừa thấy có bóng vụt qua, lại là chiếc áo ban nãy, vội vàng đuổi theo.
Tiêu Chiến nghe tiếng nhiều người chạy toán loạn, đưa mắt nhìn chàng trai trước mặt.
Vương Nhất Bác đưa tay chạm vào vết đỏ đỏ ở trán anh, lúc nãy bị bản điện va phải, u lên một khối nhỏ, bị cậu chạm lên, hơi đau nhưng phần lớn là cảm giác xấu hổ khiến anh rụt người lại. Áo vest lần nữa bị người ta trùm lên đầu, bả vai bị người ta nắm lấy, ghì nhẹ, kéo anh ôm vào lòng.
" Tin tôi, tôi đưa anh ra khỏi đây "
Nhất Bác sợ sự sợ hãi chống trả của anh đối với cậu, từ rất lâu, kể từ ngày đó, anh đều nhất nhất không muốn cậu chạm vào người mình, vô cùng chán ghét, cậu sợ ngay cả khi trong thời khắc này, anh cũng sẽ vùng ra khỏi vòng tay của mình.
Nhưng không, Tiêu Chiến đứng lặng im, không nhìn thấy gì nên vô thức chạm vào người bên cạnh tìm cảm giác an toàn, hai tay Nhất Bác ôm lấy eo thon nhỏ của đối phương, cẩn thận mà nhanh chóng dẫn anh bước đi, một tay anh vòng ra sau lưng cậu ghì chặt vải áo sơ mi, một tay nắm lấy cánh tay rắn chắc kia, theo sự dẫn dắt của cậu mà đi ra ngoài, vô cùng an tâm, vô cùng tin tưởng.
Trong lòng cậu vô cùng vui mừng, anh không tránh cậu, còn chấp nhận tin tưởng đi theo, trong khoảnh khắc này, Nhất Bác thật muốn che chở anh, bảo hộ con người này cả đời, tránh khỏi khói lửa nhân gian.
Hương nước hoa nam tính vươn trên vạt áo người, thoang thoảng bên mũi, quyến luyến si mê, trong lòng vô cùng xao động, Tiêu Chiến anh thật sợ bản thân không kìm chế được, phá bỏ rào cản bản thân xây dựng từ rất lâu, sợ nông nỗi làm bậy, Nhất Bác của anh, cún con của anh sẽ làm sao đây, bọn họ vốn đã sai ngay từ đầu, anh muốn đẩy cậu ra, không muốn chàng trai này bị người đời dèm pha, nhưng anh lại tham luyến cảm giác này, anh sống nhiều năm hơn cậu, lại ích kỷ không quan tâm đến tương lai của cậu, điều duy nhất anh có thể làm, là năm đó cố hết sức đuổi cậu ra xa, bây giờ, xin cho anh tham lam một lần, được thật sự ở cạnh Nhất Bác của anh.
Nhất Bác cảm thấy bàn tay kia càng siết chặt cánh tay mình hơn, cậu tưởng anh sợ hãi, nhỏ giọng trấn an.
" Không sao, đến nơi rồi "
Cậu dẫn anh đến cổng phụ, xe đã đậu sẵn từ trước, tiếng ồn ào càng lúc càng xa, Thẩm Phương có lẽ cũng bị truy đến khốn khổ rồi, cậu mở cửa bên ghế phụ, đỡ anh ngồi vào, bàn tay chắn trên nóc xe sợ anh đụng đầu, ánh mắt ôn nhu như vậy, nhưng tiếc là người không thấy được rồi
Tiêu Chiến kéo áo của cậu xuống, Nhất Bác đã sớm lái xe đi, đường xe ngoài đường lao vun vút về sau, lần này tốc độ không điên cuồng như trước, nhìn cậu lái rất tập trung, cẩn thận.
Anh mở miệng định nói chuyện, cổ họng đau rát, khô khốc, cất giọng nói nhưng không phát ra âm thanh gì
Chai nước cam đưa đến trước mặt, Nhất Bác một tay lái xe một tay đưa nước cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Uống vào một lúc mới thấy cổ họng dịu lại, không rát nữa.
" Cảm ơn "
Tiêu Chiến lí nhí trả lời, giọng hơi khàn, lại càng khó nghe hơn
" Người hâm mộ của anh điên như vậy? " Nhất Bác cười nửa miệng, không nhìn anh, lo nhìn đường
" Không phải... các em ấy rất ngoan, người hâm mộ của tôi không phải dạng như lúc nãy "
Anh vội giải thích, nói rất nhanh, sợ đối phương hiểu lầm fan của mình thành loại gì, nói đến từ cuối còn có phần lạc giọng, ho khan một tiếng.
" Tôi đưa anh về khách sạn "
Nhất Bác bỏ qua chủ đề kia, tăng tốc độ, xe lao vun vút trên đường lớn, Tiêu Chiến lấy điện thoại báo tin cho tiểu Dương, rồi im lặng ngồi đó, tay vô thức mở ra đóng lại nắp chai nước, không khí cực kì trầm lắng không tự nhiên.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nhìn sang người bên cạnh đã sớm ngủ quên, đầu dựa vào ghế, xoay mặt về phía cậu, sắc mặt vô cùng dịu dàng, còn thanh thuần hơn khi tỉnh.
Cậu nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy, mười hai giờ đêm, từ đây về khách sạn, phải mất hai tiếng đi đường, hằng ngày anh đều làm việc cật lực như vậy sao, không khỏe cũng gắng gượng như thế.
Không khí yên tĩnh quá đỗi, có thể nghe rõ hơi thở đều đều của anh. Cảm giác này thật bình yên, Nhất Bác ước gì, thời gian đừng trôi, cho anh ở lại đây cùng cậu, thanh bình như thế, mặc kệ đêm tối bủa vây, chỉ cần bên cạnh có người là đủ rồi, đoạn đường dài đằng đẵng kia, đi mãi cũng không sợ cô đơn nữa.
" Anh thật độc ác, vô tâm vô phế, nhẫn tâm bỏ lại tôi khốn khổ tận sáu năm "
" Đừng đi nữa, tôi xin anh "
Nhất Bác tự thì thào với mình, như muốn người bên cạnh nghe thấy lời mong mỏi yếu ớt này, nhưng đối phương ngủ say mất rồi, chỉ còn lại mình cậu, tự lắng nghe chính mình.
Vương Nhất Bác dừng xe, tháo dây an toàn ra, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn say giấc, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt ấy, thanh thoát nhẹ nhàng, Nhất Bác khẽ mỉm cười, lay tỉnh anh.
" Mau dậy, đến rồi "
Tiêu Chiến cựa mình ngồi thẳng dậy, hơi lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, nheo mắt một lúc mới hết say ngủ. Anh nhanh chóng xuống xe, Nhất Bác im lặng nhìn âu phục của cậu được anh xếp ngay ngắn đặt trên ghế, đôi mắt có phần đau đớn.
Vương Nhất Bác xuống xe, nhanh chân đi cạnh anh, đến sảnh khách sạn, hai người cũng chẳng biết nói gì với nhau
" Nhất Bác " " Tiêu Chiến "
Hai tiếng kêu vang lên cùng lúc rồi im bặt, không khí vô cùng ngượng ngùng, anh hơi mỉm cười, Nhất Bác nhìn thấy dương quang ấm áp kia, ánh mắt nhìn anh cũng thập phần dịu dàng
" Tôi đi đây "
Tiêu Chiến nhận ra bản thân vừa thất thố, xém nữa không kìm được nội tâm đang xao động mãnh liệt, cất tiếng gọi đối phương thân thiết tha như vậy, hôm nay, có phải ảo giác không, anh luôn cảm thấy Nhất Bác không căm ghét anh, đổi lại vô cùng dịu dàng ấm áp, có phải anh đang mơ không, Nhất Bác?
" Chiến ca "
Vương Nhất Bác thấy anh xoay lưng rời đi, tiến lên một bước, vội hô, sắc mặt rất khẩn trương, môi cậu mấp máy định nói lời gì đó, lại chần chừ mãi không thốt nên lời, mà, Tiêu Chiến, nghe tiếng gọi thân thuộc như vậy, đã rất lâu rồi không nghe thấy, mong mỏi đã lâu, đến mức không dám mơ tưởng, thế mà bây giờ, cố nhân ở xa, phút chốc đứng phía sau, dõi mắt gọi một tiếng dịu dàng như thế
Tiêu Chiến vội xoay người, ánh mắt đầy hy vọng, có phải, bọn họ có thể trở về như trước rồi không, Nhất Bác không hận anh nữa
" Sao cô lại ở đây? "
Vương Nhất Bác bất ngờ gỡ cánh tay đang ôm mình từ phía sau ra, nhìn người đứng trước mặt vô cùng nghi hoặc, giữ khoảng cách với cô ấy, lịch sự lui ba bước
" Em là vợ sắp cưới của anh, đến ở cùng một chỗ với hôn phu của mình không được à? "
Cô gái đó khuôn mặt xinh đẹp, đường nét sắc xảo, mái tóc ngắn uốn xoăn cực kì sang trọng, ăn mặc thời thượng, giọng nói dịu dàng dễ nghe, vừa nãy bất ngờ ôm Nhất Bác từ phía sau, hết sức hạnh phúc. Cô ấy vừa nói, vừa tiến tới ôm Nhất Bác, dựa đầu vào người cậu, vẻ mặt ủy khuất
" Anh đến đây cũng không nói với em, khiến em tìm cũng thật khổ "
Tiêu Chiến đứng cách đó không xa không gần, dễ dàng chứng kiến hết một màng ngọt ngào này, khoảnh khắc anh ôm đầy hy vọng tha thiết quay bước liền nhìn thấy Vương Nhất Bác được cô ấy ôm lấy, những lời nói kia, vang bên tai anh, lí trí nổ tung, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã sai, sai ngay từ đầu, bản thân thật đáng ghê tởm, anh quên mất cậu ấy từ lâu đã định hôn ước, vậy mà cách đây mấy tiếng đồng hồ lại dám tơ tưởng đến thứ tình cảm cay nghiệt kia, cuộc đời cậu tràn đầy ánh nắng như vậy, tương lai đầy hứa hẹn, Nhất Bác là người có tài, lại là chàng trai rất tốt, xứng đáng có được những điều tốt nhất, không nên dây vào anh, một kẻ thất bại hèn nhát, Nhất Bác xứng đáng đứng sóng vai cùng cô gái xinh đẹp ấy, không phải là anh, người sẽ hủy hoại cuộc đời cậu.
Ngực trái đau quá, thật đau, đau đến nghẹt thở
Tiêu Chiến sợ hãi, đầu óc quay cuồng, trống rỗng, anh lùi bước, vội vã quay người bỏ đi, lúc đầu là đi, rồi tăng tốc đến cùng là dùng hết sức bỏ chạy, anh muốn đi xa tránh khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, anh không kìm nén nổi cảm xúc của mình nữa, giây phút anh xoay mặt đi, đôi mắt có bao phần đau đớn, nội tâm giằng xé, lạnh lẽo lại bỏng rát, hỗn loạn phức tạp vô cùng
Anh vội mở cửa phòng, rồi hoảng loạn đóng lại, như chối bỏ thế giới ngoài kia, tựa lưng vào cánh cửa đóng chặt, nhắm mắt lại, khuôn mặt tràn ngập thống khổ, chua xót, cổ họng vô cùng đắng, đắng như loại tình cảm không nói rõ này. Lúc đầu đã quyết tuyệt như vậy, không thể quay về được nữa, tự mình đa tình, tự chuốc khổ sở.
Con người, một khi đã sợ hãi, dựa vào thời gian, chỉ khiến nỗi sợ bao trùm cả nội tâm lẫn lí trí.
Hạt mầm vừa gieo xuống, phải tự tay đau đớn nhổ lên, kéo theo tơ máu huyết mạch của nội tâm đầy thương tổn
Nhất Bác sau khi đẩy cô gái kia ra, dõi mắt tìm kiếm anh, nhưng người đau rồi, không còn ở đó nữa, đã sớm bỏ đi từ lâu, lòng cậu hụt hẫng vô cùng
" Nhất Bác, anh tìm ai vậy? "
" Sở Tiêu, tôi thật không hiểu con người cô, tôi không thích cô, đi đến đâu cũng đừng nói hôn phu gì đó với tôi, tôi khinh bỉ vô cùng "
Lỡ mất anh, Nhất Bác sinh ra nổi giận, cộng với việc cậu ngại phiền, nhưng cô gái này bám theo từ châu Âu đến Trung Quốc, còn biết hết tin tức của cậu, Nhất Bác thật không chịu đựng nổi
" Anh giận em à? Em xin lỗi, nhưng mà, anh chính là hôn phu của em "
Nước mắt Sở Tiêu rưng rưng, bộ dáng đáng thương, tiến tới nắm chặt bàn tay cậu. Nhất Bác thở dài, rút tay lại
" Gia đình tôi hứa hôn với cô, mẹ tôi hứa hôn cho cô, thì cô cứ việc đi tìm bà ấy, đừng theo tôi, phiền "
Nhất Bác bỏ đi, để lại Sở Tiêu một mình đứng đó, cô ấy tự lau sạch nước mắt trên mặt, cười khẩy
" Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, đi đến đâu cũng gặp anh, nhưng mà anh không thể thắng được tôi "
Nhất Bác liên tục bấm gọi số anh, cậu muốn gặp anh, có lời muốn nói, nhưng mãi mà điện thoại không ai nghe máy, Nhất Bác cho rằng anh ngủ rồi, lúc nãy anh mệt như vậy mà. Nhất Bác nghĩ đến ngày mai liền được gặp anh ở lần quay hình cuối cùng, cũng giảm vài phần gấp gáp bồn chồn. Cậu thấy bản thân ngày càng trở nên lo sợ nhiều thứ, cứ cảm giác ngày mai đến, vẫn sẽ như khoảng thời gian kia, tìm vô cùng khốn khổ cũng không tìm được anh nữa. Nhất Bác tự cười giễu, anh đã ở đây, ngày mai nhất định được gặp, không nên hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com