Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Cao Trừng là nhân viên trong đoàn phim, vừa gửi đơn xin thôi việc, chuẩn bị chuyển sang nơi làm việc mới do Sở tiểu thư sắp xếp cho anh. Anh ta thong thả đi hát KTV cùng bạn bè, đang cao hứng thì có điện thoại. Cao Trừng ra ngoài nghe máy, nghe giọng là của Sở Tiêu, liền vui vẻ dùng giọng điệu nịnh bợ.

" Cô có việc cần nhờ tôi sao? "

" Đồ ngu, đồ ngu như anh làm một chút việc cũng không xong, khiến Nhất Bác ghét tôi rồi, anh ấy mà muốn hủy hôn với tôi, cả nhà anh sẽ không yên đâu "

" Sở Tiêu, đừng ỷ có chút tiền liền muốn đe dọa tôi. Mọi chuyện đều do cô chủ mưu, tôi chỉ nhận tiền làm việc, mọi chuyện không thành là do cô yếu kém, bây giờ muốn trở mặt với tôi sao? "

Sở Tiêu nghe người bên kia giọng điệu không còn kiêng nể gì mà quát lên, có hơi hoảng sợ, nhưng nghĩ anh ta sẽ không dám đụng vào mình nên tức giận mắng chửi.

" Con chó như anh bây giờ muốn uy hiếp tôi? Đúng vậy, kẻ vô dụng như anh lưu lại cũng bẩn tay, ngày mai cũng đừng đến làm việc nữa, tiền nợ còn lại nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ trả giúp anh. Cút cho khuất mắt tôi "

Đối phương rất nhanh liền dập máy, Cao Trừng tức giận ném vỡ điện thoại, đạp đổ chậu cây bên cạnh, khuôn mặt giận dữ đến méo mó, ánh mắt sắc nhọn đáng sợ.

" Khốn nạn, bọn nhà giàu các người muốn chơi tôi ".

.

.

.

Buổi tối Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, ngủ ở bệnh viện lạ chỗ, lại có mùi thuốc sát trùng làm anh hơi khó chịu, anh không cho ai ở lại với mình, sợ bọn họ mệt mỏi, dù sao hai hôm nay vì chuyện anh bị thương, báo chí loạn cả lên, phòng làm việc cũng bận rộn lắm rồi.

Anh vừa trở mình, thì trong không gian yên tĩnh này, bỗng dưng có tiếng bước chân, mặc dù có chút sợ, nhưng tự trấn an mình là người nhà bệnh nhân hay y tá trực đêm, cố gắng kéo chăn lại cẩn thận, chuẩn bị ngủ.

Nhưng tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, " cạch " một tiếng, cửa bị ai đó mở ra, tim anh đánh thịch như sắp rớt ra ngoài, chống tay muốn ngồi dậy.

" Ai đó? "

Tiêu Chiến sợ thật rồi, người này sao đi vào lại không nói tiếng nào, anh lại nhớ tới mấy mẩu chuyện kinh dị ở bệnh viện, lòng thầm cầu nguyện, mong là ngày đầu ngủ lại đã không gặp thứ đó, anh không thấy đường để chạy đâu.

" Tôi đến kiểm tra "

Nghe tiếng trả lời, là giọng nam giới, anh thở phào, lau mồ hôi trên trán, nằm trở lại, để người kia tiến tới kiểm tra, cũng may là con người.

Khoan đã, vài tiếng trước không phải đã đến rồi sao? Sáu tiếng kiểm tra một lần, phải đợi tới rạng sáng, vậy người này.....

Tiêu Chiến vội bật dậy, nhưng người kia phản ứng còn nhanh hơn, như đã đoán trước được sẽ bị phát hiện. Anh vừa vùng dậy, cổ liền bị đối phương bóp chặt ấn xuống giường, Tiêu Chiến liều mạng phản kháng, hắn ta càng tăng thêm lực như muốn siết gãy cái cổ mảnh khảnh của anh. Tiếng kêu gào đứt quãng trong vô vọng, sự giãy giụa càng lúc càng yếu, hai bàn tay níu chặt cổ tay kẻ đó muốn kéo ra nhưng vô dụng, anh có thể nghe tiếng cười của hắn ta đầy ác độc cùng điên cuồng.

" Tiêu lão sư, anh đừng nghĩ mình vô tội, chết cũng đừng ám tôi, anh khiến tôi lâm vào đường cùng, mau đi chết đi "

Phút chốc tâm trí anh trống rỗng, mạch máu toàn thân như đình trệ, hai tay vô lực rơi xuống, giãy giụa yếu dần, kẻ đó cười khẩy định tăng thêm lực đạo kết liễu sinh mạng trong tay, khoảnh khắc ấy, một cánh tay vươn tới, nắm lấy cổ áo tên đó, kéo hắn ra, tức giận giáng nhiều cú đấm liên tiếp, tên sát nhân choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì cả miệng đã đầy máu, xương hàm như vỡ vụn, cổ áo bị người ta nắm lấy, nâng người hắn lên cao, nhìn thấy người trước mặt, trong lòng liền rúng động, hoảng sợ không thôi, Vương Nhất Bác như nổi cơn thịnh nộ, hai mắt đỏ ngầu, lời nói như rít qua kẻ răng.

" Sao mày dám đụng vào anh ấy? "

Vương Nhất Bác nhận ra hắn, là người trong đoàn phim, cũng chính là người Sở Tiêu thuê để hạ thủ lên thuốc nhỏ mắt của anh. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến yếu ớt nằm gục trên giường, trong lòng như có ngọn núi lửa đang phun trào, Cao Trừng run rẩy chưa kịp trả lời, lại thêm một cú đấm trời giáng vào mặt, khiến hắn ngã nhào ra đất, ngực bị giẫm lên, thống khổ la hét, hắn liền ôm lấy chân cậu van xin, Nhất Bác tức giận muốn kéo tên này lên đánh thêm một trận, nhưng các bác sĩ bên ngoài đã chạy vào ngăn cản, cậu nén ngọn lửa đang cuộng trào trong lòng, chạy lại ôm lấy anh.

Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, cảm thấy người trong lòng không ngừng run rẩy vì sợ hãi, tay Tiêu Chiến nắm chặt cánh tay cậu như tìm cảm giác an toàn, Nhất Bác dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc người , vỗ về lưng anh như muốn xoa dịu nỗi sợ hãi.

" Không sao nữa rồi, có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh gặp nguy hiểm "

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, như muốn truyền hơi ấm của mình cho cơ thể đang lạnh toát, băng quấn mắt vì sự hỗn loạn lúc nãy mà sớm bung ra, rơi trên giường, Nhất Bác vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán cho anh, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia đang tràn ngập sợ hãi, không còn lửa giận nữa mà thay vào đó là đau lòng.

Trong phòng vừa bật đèn, Tiêu Chiến thấy mắt liền đau, vội nhắm lại, Nhất Bác thấy biểu hiện của anh liền gọi bác sĩ đến, bọn họ tiến tới cẩn thận kiểm tra, cậu muốn lùi lại nhường chỗ cho bác sĩ, nhưng tay bị giữ chặt, Tiêu Chiến dù đã bị nhiều người vây quanh, nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cậu như không muốn cậu bỏ đi, Vương Nhất Bác không gỡ tay anh ra, chỉ thở dài vỗ vỗ lên tay anh trấn an, thỏ nhỏ thật sự bị dọa sợ rồi.

Do Tiêu Chiến có chút hoảng sợ, bác sĩ đành tiêm một liều thuốc an thần, anh mới chịu ngủ, Nhất Bác ngồi cạnh yên tĩnh nhìn anh ngủ say, mắt đã được băng lại, chỉnh lại chăn cho anh, bật máy phun sương tạo không khí ẩm lên, lúc trước ở châu Âu, trong phòng anh luôn có một cái máy như vậy, có lẽ là sợ khô da, lúc nãy dù đã khuya nhưng cậu vẫn tới là mang cho anh cái máy này, sợ mùi sát trùng khó chịu, anh lại không ngủ được, cũng may là đến kịp lúc, nếu không, chỉ sợ cả đời cũng không gặp anh được nữa.

Nhìn đôi mắt vốn dĩ rất xinh đẹp bị hại đến hiện tại phải quấn vải trắng, chiếc cổ trắng ngần in hằng cả dấu tay, cậu thật muốn một tay bóp chết hết những kẻ gây ra thương tổn này cho anh, nhưng hiện tại cổ tay đang bị anh nắm chặt, Nhất Bác không dám động, để cho anh nắm tay cả đêm, đành để sáng mai mới đi xử lý chuyện này.

Chợp mắt một lát, tỉnh dậy đã là năm giờ sáng, Nhất Bác thấy cánh tay bị anh nắm tê rần, chỉ dám cử động nhẹ, không ngờ anh cũng dậy rồi.

" Xin lỗi, làm phiền cậu rồi. Cũng...cảm ơn cậu "

Tiêu Chiến gượng cười, có phần xấu hổ, nhưng hôm qua quả thật anh không dám ở lại đây một mình.

" Dù sao cũng là trách nhiệm của tôi "

Cánh tay được buông ra, cậu xoay xoay cổ tay, xoa nắn nó cho đỡ tê. Tiêu Chiến cười khổ, anh quên mất, là quan hệ người hại và người bị hại, không hơn không kém.

" Người kia...."

" Hỏi gì cũng không chịu nói, có vẻ là chủ đích của anh ta "

" Là người trong đoàn phim? "

Vương Nhất Bác không ngờ anh nhận ra rồi, im lặng không trả lời nhưng cũng không phản bác.

" Cũng là người được Sở Tiêu thuê? "

" Không phải cô ấy kêu hắn giết anh "

Vương Nhất Bác giải thích, sợ anh thiện lương như thế, lo anh bị lòng người làm hoảng sợ, với lại cậu cũng biết, Sở Tiêu không có gan lớn mà muốn giết người. Tiêu Chiến chỉ cười nhạt nhướng mày.

" Tôi cũng đâu nói là do cô ấy đứng sau chuyện lần này, cậu vội gì chứ? "

Lúc đầu muốn dấu anh nguyên do bị thương, lần này lại muốn che đậy người trong đoàn phim làm, sợ anh biết nhiều, sẽ biết là Sở Tiêu làm, Sở gia nhỏ bé hơn nhà họ Tiêu của anh nhiều, dù anh rời nhà nhiều năm, nhưng suy cho cùng vẫn là thiếu gia Tiêu thị, con cháu Sở gia ám toán anh như vậy, gia tộc sẽ không đứng yên, Vương Nhất Bác sợ là nhà anh gây khó dễ cho cô sao? Bảo vệ cùng che chở như thế?

Nhất Bác không biết nói gì cho phải, giữa hai người không còn tương lai nữa, chỉ có thể tạm bợ mà lạnh nhạt như vậy mà kéo dài dây dưa.

" Anh làm gì vậy? Mau nằm xuống "

Thấy anh kéo chăn ngồi dậy, chậm chạp xuống giường liền đứng lên muốn cản anh lại.

" Tôi muốn về nhà, phiền cậu gọi Lâm Phong đến giúp tôi "

Anh trả lời dứt khoát, chân vừa chạm đất bỗng nhiên cả người đổ rạp xuống, Nhất Bác thót tim, vội bế anh lên, đặt lên giường.

" Anh sao vậy? Để tôi gọi bác sĩ "

Tiêu Chiến không biết giây phút anh ngã xuống cậu đã sợ hãi tới dường nào, khuôn mặt bây giờ cũng tràn ngập lo lắng.

" Đừng gọi, đừng "

Anh vội giữ tay cậu, muốn ngăn cản, Nhất Bác không biết tại sao anh lại kì lạ như thế nhưng vẫn nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Rất nhanh bác sĩ liền đến, kiểm tra thì không có gì bất thường, sau đó bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến nhẹ thở dài có vẻ hơi ngao ngán.

" Anh ta không sao, chỉ là tác dụng phụ của thuốc an thần, làm nguy cơ té ngã và chấn thương của anh ấy tăng lên. Cậu đó, đừng cho anh ta uống thuốc an thần thường xuyên nữa, sẽ mất mạng đó. "

" Cố Tiểu Bắc "

Tiêu Chiến tức giận gằng giọng, ngăn cản Cố Tiểu Bắc nói tiếp, không ngờ anh ta chỉ cười cười.

" Anh nhận ra tôi rồi à? Xin chào, tôi vừa đi công tác về, không ngờ lại gặp anh trong bộ dạng này "

" Anh ấy chỉ mới dùng một lần, anh nói vậy... "

Cố Tiểu Bắc thấy sắc mặt người này có chút tệ, không cười nữa.

" Sao cậu lại không biết, tỉ lệ tử vong cao do dùng thuốc ngủ thường xuyên là vì không được người nhà phát hiện và ngăn cản kịp thời. Anh ấy bị chứng mất ngủ, lo âu cả ngày, đến tối lại hay làm việc xuyên đêm, mấy năm trước bắt đầu uống thuốc, sau đó bị tôi ngăn cản, sau đó mới ít sử dụng lại. Tôi không nói cậu biết anh ta là bệnh nhân quen thuộc đâu. "

Vương Nhất Bác nghe xong, ánh mắt tối sầm, Cố Tiểu Bắc đã sớm ra ngoài cho hai người nói chuyện, Tiêu Chiến nằm im không nói gì càng khiến Nhất Bác tức giận hơn.

" Về nhà đi "

Rất lâu, cậu mới thở dài buông một câu, anh liền dứt khoát trả lời.

" Gọi Lâm Phong đến đi, tôi cũng không muốn ở đây nữa "

" Không, là về nhà của chúng ta "

Tiêu Chiến không nhìn thấy nên sẽ không biết ánh mắt của cậu bây giờ có biết bao đau đớn mệt mỏi, trông mong một cái gật đầu từ anh.

" Cậu nhớ sai gì à? Nhà của chúng ta? "

Anh cười lạnh, nhưng trong lòng tường thành kia sắp sụp đổ, lung lay trước gió, Nhất Bác đưa tay lên vuốt tóc anh, giọng trầm khàn như lời nói nghẹn ngào từ trong thâm tâm.

" Về Tiêu gia đi, về nhà..."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, về nhà sao? Câu nói này sáu năm nay luôn văng vẳng trong đầu anh, làm sao mà không muốn về chứ, chỉ là, về đó rồi, đôi cánh tự do anh phải tự chặt đứt, ngoan ngoãn làm một thiếu gia tài giỏi am hiểu phép tắc, theo sắp xếp của gia đình mà kết hôn với một người môn đăng hộ đối, sau đó tiếp quản sự nghiệp, cuộc đời luôn bị người khác nắm giữ, sống như thế, anh không cần.

Anh nghiêng đầu tránh khỏi tay cậu, Nhất Bác thu tay về, cúi đầu không nói nữa, anh là vì sợ cậu nên không về sao? Ngàn vạn lần muốn nói với anh, cậu không phải là kiểu người đó, chỉ là trùng hợp, người cậu thích là anh, không phải anh thì không được là ai khác, nhưng hình như trước giờ anh không hiểu cũng không muốn hiểu cậu.

Hai người cứ như vậy, không ai nói với ai lời nào tiếp nữa.

Lúc Lâm Phong đến đã thấy Nhất Bác đang đút từng muỗn thức ăn cho anh, Tiêu Chiến dựa lưng vào gối, ngoan ngoãn ăn, không càn quấy như lúc ở với Tiểu Dương.

" Tiểu tổ tông, cậu dọa tôi sợ chết khiếp, sao đến sáng mới báo cho tôi? "

Lâm Phong khuôn mặt khổ sở, vừa vào đã nhào đến ôm anh.

" Anh ấy đang ăn "

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhắc nhở, anh ta mới nghiêm chỉnh lại, bắt đầu huyên thuyên một đống công việc bị dồn ứ mấy ngày qua.

Tiêu Chiến nhận thuốc từ tay Nhất Bác, uống xong liền muốn ngủ bù, kéo gối nằm lại, bỏ mặc Lâm Phong.

" Việc của Cao Trừng muốn giết tôi, anh cứ theo pháp luật mà làm, đừng ép anh ta, chuyện này đừng để rò rỉ ra ngoài, các em ấy lại lo lắng, phải rồi, tôi nhập viện mấy hôm nay chắc làm các em ấy hoảng sợ, giúp tôi đăng một bài trấn an bọn họ "

Giọng nói mệt mỏi, nhỏ dần, người đã cuộn mình trong chăn ngủ mất, Lâm Phong định nói tiếp đã bị cậu ngăn lại.

" Anh ấy ngủ rồi "

" Chuyện lớn như thế hai cậu lại giấu tôi cả đêm "

Anh có phần tức giận, làm quản lý của Tiêu Chiến lâu như thế anh làm sao không hiểu con người này, suốt ngày chỉ lo cho người khác mệt nhọc, bản thân xém nữa mất mạng còn có thể điềm nhiên quan tâm người khác, tức chết mà. Nhất Bác chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

" Buổi tối tôi sẽ đến, nhớ canh chừng anh ấy "

Bị cậu bỏ lời chất vấn ngoài tai, Lâm Phong cũng không biết trút giận cho ai, hậm hực cả ngày không thôi, người kia thì đang chìm trong giấc mộng, không biết là mơ thấy gì, chân mày không ngừng cau chặt lại.

Vương Nhất Bác đến công ty, gấp gáp xử lý mọi chuyện nhanh nhất, cho người điều tra kĩ càng lại một lần, mới biết chủ tớ hai người bọn họ cắn xé nhau, Sở Tiêu hành động nông nổi làm Cao Trừng chó cùng rứt giậu. Nhất Bác tức giận vì chuyện bọn họ xấu xa độc ác mà gây ra tai họa cho anh.

Cao Trừng bị bắt giam, trong tù giam bị đánh đến khóc lóc van xin đổ hết tội lỗi cho Sở Tiêu để cầu một đường thoát. Sở Tiêu bị mời đến làm việc, anh cô ta ra tay, liền phủi sạch tội lỗi của Sở Tiêu. Cao Trừng một mình lãnh hết hậu quả, nhưng nạn nhân là Tiêu Chiến không muốn làm khó, Cao Trừng cứ theo pháp luật mà được kết án.

Còn Sở Tiêu, vừa nghe xong điện thoại của Vương Nhất Bác, điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong nhà, bị anh trai Sở Minh của cô ta mắng chửi một trận.

Sở gia nghe tin Vương Nhất Bác muốn hủy hôn ước, hoảng sợ tìm mọi cách đến Vương gia bàn chuyện.

" Con trai, chuyện là thế nào? "

Nhất Bác nhận được cuộc gọi của mẹ Vương, mệt mỏi nghe máy

" Sở gia dạy dỗ ra loại người như cô ta, mẹ muốn con lấy người như vậy à? "

" Sở Tiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, sao con lại nói vậy? "

" Sao mẹ biết cô ta hiểu chuyện? "

Vương Nhất Bác gấp gáp làm việc, bận rộn cả ngày, nghe đến tên Sở Tiêu trán đã nổi ba vạch hắc tuyến, chán nản hỏi ngược lại mẹ mình.

" Không phải Tiểu.... nói với mẹ như thế "

Mẹ Vương gấp gáp trả lời, chợt nói giữa câu lại im bặt, nửa lời sau cũng nói rất nhỏ.

" Ai? "

Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra điểm kì lạ. Mẹ Vương biết mình xém nữa lỡ lời nhắc đến người kia, bà là mẹ cậu, sao không biết nhiều năm qua con trai mình vì người kia mà khổ sở tìm kiếm khắp nơi, sợ nhắc đến càng khiến cậu nghĩ nhiều, liền dứt khoát che dấu.

" Là ba con "

Bố Vương ngồi cạnh không hiểu chuyện gì, nhìn sang, bị ánh mắt mẹ Vương xua đuổi, đành xoay chỗ khác.

Nhất Bác đối với loại xưng hô cẩu huyết này của ba mẹ có hơi tiếp thu không được, không truy cứu nữa, dứt khoát nói trở về sẽ quyết định hủy hôn, sau đó cậu nói lời tạm biệt rồi gạt máy không kịp để mẹ Vương có cơ hội đàm phán.

.

.

.

Buổi chiều, Tiêu Chiến ngủ dậy, dựa lưng vào gối yên tĩnh nghe nhạc, mắt không nhìn thấy nên một số sở thích liền bị hạn chế. Lâm Phong từ ngoài đi vào, cởi áo khoác, ném một túi đồ ăn vặt lên chân của anh. Tiêu Chiến mò mẫm nghe được âm thanh quen thuộc của những gói snack, khóe miệng cong cong, cười vui vẻ như trẻ con.

Lâm Phong cười ngán ngẩm, bắt đầu đọc kịch bản cho anh nghe.

" Bên ngoài thế nào rồi? "

Một lúc sau, Tiêu Chiến không nén được tò mò, thấp giọng hỏi.

" Đều trong tầm kiểm soát, chỉ là nhiều người muốn đến thăm, nhưng đều không biết được cậu ở đâu, Vương tổng của cậu quả không tầm thường "

Nhắc đến vấn đề này, Lâm Phong có phần ngao ngán, hiện tại hành tung của anh cũng phải nhất nhất bí mật, từ sự việc kia, Tiêu Chiến được đổi sang phòng khác, bên ngoài cũng có người canh giữ.

" Khiến các em ấy lo lắng nhiều rồi "

Lâm Phong thấy Tiêu Chiến có nét buồn, cũng thôi cười, đứng dậy đi pha sữa.

" Người hâm mộ của cậu rất kiên cường, cậu đừng lo nữa, lo nghỉ ngơi cho khỏe, còn sớm trở lại "

" Tôi biết rồi "

Buổi tối dùng cơm uống thuốc xong, Tiêu Chiến đang trong phòng vệ sinh đánh răng thì Vương Nhất Bác đến. Tiểu Dương thấy người này đến có hơi sợ, vội cúi chào rồi ra ngoài, dù sao Lâm ca dặn, buổi tối nếu có người đến thay ca thì cậu cứ việc về nhà.

Nhất Bác cởi áo vest ra, nới lỏng cravat, cất đồ ăn vừa mua đến vào tủ lạnh, lúc nãy còn sẵn tay mua cho anh vài bịch khoai tây chiên, hiện tại thấy trên bàn còn ba gói lớn, có phần sợ anh ăn không hết.

" Tiểu Dương, vào đây giúp anh "

Nghe tiếng gọi vọng ra từ phòng vệ sinh, cậu hơi chần chừ, rồi mới mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến đánh răng xong, muốn rửa mặt, nhưng sợ ướt băng vải, cứ nghĩ Tiểu Dương còn bên ngoài nên mới gọi vào.

Anh nghe tiếng chân dừng ngay bên cạnh, nhưng sao hôm nay Tiểu Dương ít nói vậy?

" Anh..."

Thấy anh đứng ngẩn ngơ không nói gì, Nhất Bác mới đành lên tiếng, Tiêu Chiến nghe giọng nói khá trầm, liền biết mình gọi nhầm rồi.

" Tiểu Dương đâu? "

" Ở đây chỉ có tôi, muốn làm gì? Tôi giúp anh "

" Tôi, tôi muốn rửa mặt "

Thôi, nam nhi đại trượng phu, sợ gì chứ?

Vương Nhất Bác lấy khăn bông, nhúng qua nước ấm, vắt sạch rồi mới chuẩn bị lau mặt cho anh.

" Ngẩng lên "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời ngẩng mặt, hai tay nắm chặt bồn rửa tay, hơi ngã người về sau, bộ dáng như sợ ai ăn thịt. Nhất Bác thấy anh có phần sợ hãi, cũng không nói gì, ánh mắt ân cần, một tay giữ sau đầu anh, nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt xinh đẹp.

Khăn bông ấm áp chạm vào da có phần thoải mái, Nhất Bác lại lau rất chậm, như đang chăm chút cho báu vật quý giá, do mắt bị băng vải che kín, nên chỉ có thể lau từ mũi trở xuống, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, ngăn con tim đang đập dồn dập, khoảng cách này rất gần, dưới ánh đèn led, Vương Nhất Bác dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt anh một cách rõ ràng, làn da không tì vết, còn được chăm sóc cẩn thận nên trắng trẻo mịn màng, đôi môi hồng hồng tự nhiên còn đang mím chặt, cậu nhìn thấy nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe miệng của anh, bỗng dưng có suy nghĩ muốn hôn lên. Nhất Bác nghiêng đầu, kề sát mặt đến, môi sắp chạm vào khuôn miệng xinh đẹp hơi hé hé kia, bỗng dưng anh rụt người lại, tránh khỏi tay cậu.

Tiêu Chiến thở phào trong lòng, tim có chút đập loạn, đầu nóng cả lên, giây kia cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi, không biết lí trí của anh đã phải đấu tranh kịch liệt như thế nào.

" Gì vậy? "

Anh giả vờ như không biết gì, muốn lùi lại, nhưng bị cậu giữ lấy, khăn ấm lau qua cằm, còn chạm nhẹ lên môi.

" Kem đánh răng còn chưa rửa sạch "

Vương Nhất Bác hời hợt trả lời, giặt sạch khăn, treo lên. Tiêu Chiến ậm ừ gật gật đầu, dò đường muốn lách khỏi cậu để ra ngoài, Nhất Bác dứt khoát bế anh lên, sải bước nhanh chóng đi ra cửa.

" Cậu làm gì vậy? Tôi tự đi được? "

Tiêu Chiến hoảng hốt quơ quào ôm chặt cổ cậu sợ ngã, miệng lại không ngừng la hét, mắt chỉ thấy một màu đen, lại bị người ta bế, nếu không cảm nhận được xúc cảm rắn chắc phía sau lớp áo sơ mi mỏng, thì anh sẽ cảm thấy giống như cơ thể đang bị treo lơ lửng giữa không trung.

" Lúc nhìn thấy còn hay vấp ngã, hiện tại anh có bao nhiêu chắc chắn sẽ an toàn ra đến bên ngoài? "

Vương Nhất Bác hơi cúi xuống nhìn anh, lời nói châm chọc thấy rõ, Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, đứa trẻ này từ bé đến lớn ăn nói đều phũ phàng cay đắng mà, anh nói không lại.

Đặt anh nằm xuống giường, chỉnh hướng giường thấp xuống, không khí im lặng một cách kì lạ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng muốn nói gì đó lại thôi.

" Cậu ngủ ở đâu? "

Tiêu Chiến trở mình nằm nghiêng, chân đá chăn ra, bàn chân còn ngúng nguẩy cạ cạ lên mặt vải mát lạnh. Vương Nhất Bác mở tủ trong phòng, lấy ra cái chăn mỏng trải lên sô pha, cậu đi lại nắm cổ chân nho nhỏ của ai đó, đặt chân anh ngay ngắn xuống nệm, chỉnh chăn lại cẩn thận chỉ chừa khuôn mặt anh ra, sau đó mới đặt lưng xuống sô pha, gối tay nhìn trần nhà, thờ ơ đáp lời:

" Trong phòng chỉ có một cái giường, tôi không nằm sô pha không lẽ lên giường nằm cùng anh? "

Anh từ nãy giờ bị hành động của cậu làm cho căng cứng cả người, muốn rúc luôn mặt vào chăn, thở cũng không dám thở mạnh, cổ chân như có luồng điện, nghe cậu nói chuyện quá là lưu manh, liền nhe răng phản bác.

" Đừng có mà ngang ngược, tôi làm sao biết trong phòng còn có sô pha, sợ cậu ủy khuất nằm dưới sàn lạnh thôi "

" Được ở cùng một chỗ với anh, ra sao cũng không ủy khuất "

Anh vừa dứt lời đã nghe giọng nói dịu dàng của cậu, nội tâm kịch liệt xao động, cắn môi im lặng, Vương Nhất Bác nói xong liền cong môi cười khổ, xoay qua nhìn anh nằm như khúc gỗ, hai tay nắm chặt mép chăn, bị cậu làm cảm động sao? Không, chắc là bị dọa sợ rồi, anh ấy vốn dĩ sợ hãi loại tình cảm này mà.

Tiêu Chiến loay hoay giữa một bên lí trí cho anh biết, cậu chỉ chán ghét anh, nên bố thí cho chút ít hành động, khiến anh đắm chìm vào, rồi đa tình mà rước lấy đau khổ. Một bên nội tâm vui mừng cho anh biết, Nhất Bác, cún con còn tình cảm với anh, con tim mong mỏi muốn được đi hồi đáp tình yêu của đối phương, lại bị lí trí mắng là ngu ngốc, quá khứ đã quyết định như thế, bây giờ có thể trở về như xưa sao?

Đèn trong phòng không tắt, Vương Nhất Bác yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng không hề ngủ, nghe tiếng chăn nệm sột soạt, mở mắt ra thấy anh không ngừng trở mình.

" Không ngủ được? "

" Ừ "

Thường xuyên không ngủ được nên nhờ đến thuốc ngủ sao? Thời gian qua anh đã trải qua thế nào? Đau khổ hay vui vẻ? Dễ dàng hay khổ cực? Nhưng dù có thế nào, anh cũng đã quyết định không quay về.

" Sao này đừng uống thuốc ngủ nữa "

" Đừng nghe lời cậu Cố Tiểu Bắc kia, tôi không uống lâu rồi "

" Thật? "

" Tôi nói dối cậu làm gì? "

" Anh trước giờ luôn là kẻ lừa gạt "

Tiêu Chiến bị cậu nói cho á khẩu, đứa trẻ này lại có thể mắng người ta bằng giọng nói đều đều hững hờ như thế? Mà Nhất Bác nói không sai, anh từng lừa gạt cậu.

Vương Nhất Bác biết anh không trả lời được, không tiếp tục chủ đề khó xử này nữa.

Rất lâu sau, anh mới nhỏ giọng hỏi một câu:

" Cậu còn trượt ván không? "

" Khi nào không còn khả năng, tôi mới từ bỏ "

Câu trả lời ẩn ý như vậy, cậu biết chắc anh sẽ không hiểu được.

Tiêu Chiến thì nhớ đến hình ảnh thiếu niên năm nào đi đâu cũng mang theo ván trượt mà mỉm cười, thanh xuân tươi đẹp của cậu, anh bỏ lỡ mất rồi.

" Anh cười cái gì? "

" Không có gì. Cậu không ngủ à? "

" Anh ngủ rồi tôi ngủ "

" Tôi không buồn ngủ "

" Tôi đọc truyện cho anh nghe "

Tiêu Chiến ngơ ngẩn xoay đầu về hướng cậu, dù anh sẽ không thấy ánh mắt dịu dàng kia, nhưng vẫn theo phản xạ mà xoay qua, rồi lại buồn bã nằm ngay lại.

Nếu mắt anh bình thường thì sẽ không được đãi ngộ này, nhưng mà tiếc quá, thật khó mới được yên bình ở cạnh cậu, nhưng không thể chính mắt nhìn thấy. Dù sao thì, loại đặc ân này cũng là do có vay có trả, Sở Tiêu nợ anh, cậu thay cô ấy mà đến đây. Cảm xúc ngọt ngào le lói nhanh chóng bị hương vị chua chát chiếm cứ.

" Ờ "

Vương Nhất Bác khó hiểu với loại thái độ thờ ơ của người kia, nhưng vẫn mở miệng hỏi:

" Anh muốn nghe truyện gì? "

" Gì cũng được "

" Người đẹp và quái vật? "

" Tôi lớn rồi "

" Cũng không lớn lắm "

Tiêu Chiến bất lực thở một hơi, phẩy tay: " Hoàng tử bé "

" Ò, anh lớn rồi nhỉ? "

Lời châm chọc của Vương Nhất Bác chọc thỏ nhỏ muốn xù lông, cao giọng cãi lại:

" Tôi có bao lớn? Với lại truyện này là dành cho mọi lứa tuổi đó "

" Lớn cỡ ba tuổi "

Nhất Bác cười cười, nhưng, kí ức năm đó như hiện về, anh vẫn còn thích Hoàng tử bé như thế, sao lại đập vỡ hoàng tử của em?

Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra không khí lúc này, anh biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết nén vị chua chát ở cổ họng, nhẹ giọng gọi : " Nhất Bác "

" Ừ "

" Đợi một chút "

Anh nghe giọng cậu vẫn rất điềm tĩnh, chắc không sao đâu, chuyện đã sáu năm rồi, không còn tình cảm sao đau khổ được nữa. Vương Nhất Bác mở điện thoại tìm truyện, không khí vừa dễ chịu một chút lại trở nên nặng nề, Tiêu Chiến bứt rứt đến kéo chăn ra, xem nó thành gối ôm mà choàng chân ôm lấy.

Nhất Bác bắt đầu khẽ khàng cất tiếng kể truyện cho anh nghe:

" – Tôi biết có một tinh cầu, trên đó có một ông mặt mũi đỏ gay. Ông ta không hề ngửi một bông hoa. Không hề ngắm một vì sao. Không hề yêu một người nào. Ông ta chẳng bao giờ làm cái gì khác những bài tính cộng. "

" Sao chọn đoạn này vậy? "

Tiêu Chiến chỉ tò mò hỏi, Nhất Bác đưa mắt nhìn sang anh, cảm xúc phức tạp, không trả lời mà đọc tiếp:

" Và suốt ngày ông ta cứ lặp đi lặp lại như ông: "Tôi là một người đúng đắn! Tôi là một người đúng đắn!", và cái đó làm ông ta vênh vang hợm hĩnh. Nhưng ông ta đâu có phải là người, ông ta là một cái nấm!

– Một cái gì?

– Một cái nấm!

Ông hoàng bé nhỏ lúc này tái xanh vì giận. "

" Cậu biết tại sao là một cái nấm không? "

( *Sự kiện 4 giờ aaaa )

" Đừng náo "

Tiêu Chiến hồ hởi hỏi cậu, lại bị làm tụt hứng, ngậm ngùi gặm môi.

" – Đã hàng triệu năm nay, hoa làm ra gai. Hàng triệu năm nay, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy mà tìm hiểu xem vì sao hoa lại cứ khổ sở làm ra những cái gai vô tích sự ấy, lại là chuyện không đúng đắn hay sao? Chiến tranh giữa cừu và hoa là chuyện không quan trọng hay sao? Không đúng đắn hơn, không quan trọng hơn những bài tính cộng của một cái ông to tướng mặt mũi đỏ gay hay sao? "

" Cậu cũng có năng khiếu đó chứ "

Lời nói khích lệ nghe qua như thờ ơ khen cho có, nhưng là lời thật lòng. Tiêu Chiến cảm thấy khoảnh khắc này quý báu hơn tất thảy, yên bình ở cùng một chỗ, cảm nhận được người kia ở ngay bên cạnh, dịu dàng kể truyện dỗ anh ngủ. Anh thấy cay cay ở mũi, sụt sùi điều chỉnh cảm xúc, ngoan ngoãn nằm nghe cậu đọc tiếp.

" Và nếu như tôi, tôi biết một cái hoa duy nhất trên đời không có ở đâu ngoài tinh cầu của tôi, thế mà một con cừu nhỏ có thể huỷ hoại nó bằng cách táp một cái mà thôi, vào một buổi sáng nào đó, mà không hề biết là mình vừa làm cái gì, chuyện đó không quan trọng hay sao! "

" Em đỏ mặt rồi nói tiếp:

– Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..." Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao! "

Giọng Nhất Bác trầm thấp, mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu khi kể truyện cho anh. Tiêu Chiến yên lặng nằm nghe, cậu nghe anh nhỏ giọng " ừm ừm " bằng giọng mũi, có lẽ anh buồn ngủ lắm rồi vẫn ráng lên tiếng để muốn nghe tiếp. Nhất Bác tắt điện thoại, đi lại sửa chăn lại cho anh, vuốt nhẹ mái tóc trước trán của người, nhẹ nhàng như sợ trân bảo trong tay sẽ bất giác tan biến.

Tiêu Chiến cứ thế đã chìm vào giấc ngủ, có vẻ anh cũng rất mệt mỏi, ngủ cũng không mộng mị, cứ cảm giác xung quanh là một bầu không khí ấm áp ngọt ngào. Ngủ mà khóe miệng cũng cong cong như cười. Nhất Bác sủng nịch nhìn đôi môi hơi hé hé ra kia, ánh mắt vô vàn dịu dàng, còn có phần si mê cùng buồn bã.

Mong chú cừu đừng đến mang đóa hoa của cậu đi mất.

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn phớt nhẹ lên trán anh, vội vàng ngăn sự xao động trong thâm tâm, nhưng không thể tự lừa mình dối người mãi, Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, yêu đến phát ngốc.

Hàng triệu triệu ngôi sao, chỉ cần một vì sao nho nhỏ là anh, thì đủ rồi.

Tiêu Chiến ngủ ngon.

Nhất Bác ngủ ngon.

( *Có ai xem Long Quyền không? Tiểu Vương tử của tôi, quá cool guy rồi. Hôm trước anh Chiến còn xuất hiện ở livestream. Tháng 8 vạn tuế. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com