Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến tỉnh giấc thì Nhất Bác đã dậy rồi, thức ăn cũng mua xong. Bên ngoài trời đổ mưa sớm, thời tiết có hơi lạnh, Nhất Bác bày đồ ăn lên bàn, Tiêu Chiến đánh răng xong liền được cậu dẫn ra ngoài, cẩn thận ngồi lên giường.

" Gì vậy? "

Bị cậu kéo tay ra, Tiêu Chiến ngốc nghếch ngồi khoanh chân trên giường được cậu nhẹ nhàng đội mũ len lên đầu.

" Mặc thêm áo, thời tiết có bão, sẽ mưa lớn "

" Ò "

Nhất Bác nhìn qua cơ thể gầy gò ẩn sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, khuôn mặt không biết là biểu cảm gì, giống như không đành lòng. Mặc áo len mỏng vào cho anh, cài vài nút áo lại. Thử một thìa cháo, không còn nóng nữa, mới đút cho người kia.

" Chân lạnh không? "

" Không lạnh "

Tiêu Chiến vừa nuốt cháo vừa thành thật lắc lắc đầu.

" Bác biết anh thế này, nhất định không yên lòng "

Trước nay bọn họ chỉ qua loa đối thoại, phương diện này chưa từng nhắc qua. Tiêu Chiến đôi lúc muốn mở miệng hỏi, nhưng mà, hai người bọn họ có thân thiết đến mức này không? Nay Nhất Bác chủ động nói đến, chạm vào nỗi day dứt của anh bao lâu nay.

Anh lo lắng hỏi, Nhất Bác cũng thấy được ngón tay anh không kiềm được mà bấu vào nhau.

" Họ mấy năm nay có khỏe không? "

" Năm đó anh bỏ đi, bác trai tức giận, không cho ai nhắc đến tên anh trước mặt ông ấy, bác gái không ngày nào vui vẻ, bà nội không còn hay ốm như trước, nhưng tuổi cũng cao rồi, chỉ quanh quẩn ở nhà, lần trước tôi đến, bà còn nhận nhầm thành anh "

Tiêu Chiến cúi đầu, lồng ngực nhói đau, sáu năm qua, những lúc mệt mỏi đều rất nhớ nhà, muốn về nhà, muốn ăn bát cơm mẹ nấu, muốn nghe tiếng ba quở trách, còn có bà nội ôn nhu cho anh dụi vào lòng làm nũng. Nhiều lần hành lý đều chuẩn bị xong, cầm vé máy bay trên tay, rồi lại lặng lẽ rời sân bay trở về căn nhà hiu quạnh, cuối cùng vẫn là thiếu dũng khí.

Nhất Bác thấy im lặng, nâng mặt anh lên, giọng nói ôn nhu ấm áp, như lời nỉ non tha thiết.

" Đừng khóc, nhớ nhà rồi thì về đi. Nếu vì em mà anh không muốn về, em sẽ không đến tìm anh nữa"

" Không phải... "

" Hay là vì cô ấy? "

" Nhất Bác, em.... "

Tiêu Chiến nóng lòng muốn giải thích, lời nói lại bị cậu cắt ngang, Nhất Bác thu tay lại, khuấy cháo trong bát giấy, cong môi cười, ánh mắt lại vô vàn khổ sở.

" Người ngoài đều nói anh bỏ nhà đi vì đi tìm cô ta, tôi biết là thêu dệt, cứ nghĩ là vì tôi, nhưng biết đâu, người ngoài có phần đúng rồi "

Người cậu nhắc đến là Thương Giao, từng là hôn thê của Tiêu Chiến. Lúc nghe tin anh đồng ý đính hôn, cậu còn đang nằm viện, lúc xuất viện thì cô ta đã đơn phương hủy hôn, bỏ trốn theo người yêu sang Trung Quốc, nhà họ Thương cũng đến xin lỗi, không còn mặt mũi nên đã hủy hôn. Lúc đó Nhất Bác mới biết, cô ấy đi hai ngày, anh cũng đi rồi.

Người ngoài nói Tiêu thiếu si tình, đuổi theo hôn thê bị cướp mất, chỉ có người của Tiêu thị mới biết ngọn nguồn sự việc, nhưng Vương Nhất Bác không biết, nên cứ đổ lỗi do mình, bây giờ nghĩ lại, cậu tự lấy đâu ra tự tin như thế, đề cao bản thân quá rồi.

Tiêu Chiến muốn nói rõ với cậu, anh quyết định đến Trung Quốc là vì ngày hôm đó cãi nhau một trận ầm ĩ với ba, anh còn nhớ mẹ chỉ biết đứng dưới lầu khóc rất nhiều, buổi tối anh thu dọn hành lý, đến thẻ cũng không đem, dùng tiền tự kiếm được, mang theo vài thứ quan trọng, trong đêm bay từ Bắc Âu đến Đông Á, cũng không biết đã bỏ lại biết bao đau khổ cho nhiều người, có lẽ anh ích kỉ, nhưng mà cuộc đời này chỉ được sống một lần, anh không muốn nó bị hủy hoại một cách vô nghĩa.

Lời muốn nói không cách nào nói rõ, Nhất Bác đã sớm đứng dậy thu dọn thức ăn, những lúc anh định mở miệng, cậu lại cố ý hoặc vô tình làm ra tiếng động lớn ngăn lời anh lại.

Tiêu Chiến mò mẫm xuống giường, muốn tìm đường bước về phía Nhất Bác của anh, muốn cún con đừng tức giận nữa, nhưng khổ nỗi sao con đường này lại u tối đến thế.

Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh đi ra, tay đang cầm khăn ấm định lau miệng cho anh, đã thấy người kia xuống giường, chậm chạp bước từng bước, theo trí nhớ mà đi về phía cậu.

" Nhất Bác "

A

Vấp trúng gì rồi, đáng ghét.

Lúc đầu trong lòng còn lạnh lẽo, tức giận không muốn tự chuốc khổ nữa, nhưng người anh hơn cậu sáu tuổi này rất biết cách làm cậu mềm lòng.

Vội vã đỡ Tiêu Chiến đứng lên, cũng may là ngã thông thường.

" Tối nay sẽ tháo băng ra, anh có thể nhìn thấy rồi, đừng để ngã nữa "

Mặt đẹp như thế, ngã hỏng rồi biết làm sao đây?

Vương Nhất Bác lau miệng cho anh sạch sẽ, mới cẩn thận lau bàn tay nhỏ nhỏ gầy gầy.

" Cậu có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh nhỉ? "

" Nhìn nhiều thành quen "

Nghe giọng cậu giống như không muốn nói tiếp nữa, anh không dám hỏi cậu nhìn ai.

Hình như cậu định ra ngoài.

" Cậu đi đâu vậy? "

Tiêu Chiến ngồi yên trên giường, mũ cũng tự cởi ra, tóc cũng dài rồi, xuất viện có thể chỉnh lại một chút.

" Tôi sẽ gọi Lâm Phong đến, anh cứ ở yên trong phòng "

Giọng nói lạnh nhạt kia vừa dứt, anh nghe thấy tiếng đóng cửa.

Tư vị bị bỏ lại một mình ở căn phòng tối là gì?

Thanh tĩnh.

Lạnh lẽo.

Sợ hãi.

Thì ra mùi vị bị bỏ lại là thế này.

Có lẽ nhiều ngày không nhìn thấy, nội tâm có chút hoảng loạn, còn có chút nhạy cảm, đều bị bên ngoài tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, anh thấy dạo gần đây mình hơi tiêu cực rồi, hazzz, có bệnh, nên khám thôi.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, ngốc nghếch ngồi trong căn phòng tràn ngập áng sáng một mình, ngoài trời mưa vẫn rơi từng hạt nặng trĩu, không hề u tối.

Buổi tối tháo vải băng mắt ra, có chút không quen, nhưng thích ứng một chút liền ổn, không còn đau nữa.

Lâm Phong thấy anh đảo mắt nhìn xung quanh, tiễn bác sĩ ra, mới khoanh tay dựa vào tường trêu chọc.

" Làm sao đấy? Vương tổng người ta chỉ là áy náy mới đến thay phu nhân, xong việc rồi, cậu tìm cái gì, có khi ngày mai có người mang hoa đến xin lỗi cậu đó "

Không đến nữa sao? Rõ ràng đã nói đến khi anh hết bệnh hẳn mới đi. Gấp đến thế, anh đâu phải đáng ghét đến nỗi một giây cũng không muốn nhìn nữa như vậy.

Nhất Bác đứng bên ngoài nhìn qua ô kính trên cửa, thấy anh vui vẻ đùa giỡn với Lâm Phong vài câu, đôi mắt trong trẻo kia trở về rồi, Tiêu Chiến đã bình an, đứng từ xa nhìn lại thì đã là quá đủ. Nhưng Nhất Bác không biết, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là cậu, Vương Nhất Bác.

Muốn tận mắt chứng kiến, để biết ngọt ngào kia không phải là giấc mộng. Nhưng mở mắt ra, người cũng đã đi mất, như chưa từng đến đây.

Hôm sau do công việc của trụ sở chính ở Phần Lan, Nhất Bác phải bay một chuyến đến Sydney. Buổi trưa Tiêu Chiến cũng đã xuất viện, liền vào đoàn phim quay tiếp.

Đạo diễn cùng đoàn phim xin lỗi anh vì rắc rối kia, Tiêu Chiến thấy tiến độ quay phim vì mình mà bị trì hoãn cũng thấy có lỗi, hai bên hòa hảo, lại tiếp tục chuyên nghiệp làm việc.

Lúc về nhà đã ba giờ sáng, thật nhớ cảm giác được nghỉ ngơi ở bệnh viện a, dù mùi cồn có hơi buồn nôn.

Đặt lưng được một tiếng, lại sắp xếp hành lý chuẩn bị bay sang thành phố khác quay quảng cáo. Anh còn mơ ngủ, nhưng đã mặc quần áo chỉnh chu, đi giày vào, mơ mơ màng màng kéo hành lý xuống lầu.

Làm việc kiếm tiền làm việc kiếm tiền a.

Cảm giác như em ấy sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời của mình nữa. Là vui hay buồn? Đã không còn quan trọng.

Bị công việc bận rộn quay cuồng hết một tháng, mới đó đã cuối tháng 9.

Buổi sáng vừa tan ca, đã phải ngồi máy bay về Đế Đô.

" Về nghỉ ngơi đi, buổi chiều tôi cho xe đến đón cậu "

Lâm Phong mặc thêm áo khoác cho con người đang mê ngủ trên ghế, cố kéo anh xuống đẩy vô nhà.

Tiêu Chiến mở cửa vào căn nhà của chính mình, vẫn là không khí yên ắng này. Thay quần áo đi tắm, ăn vặt một chút đến trưa, cũng lười nấu cơm, cứ thế mà đóng cửa sổ, kéo rèm, vứt hết quần áo mà nằm uỵch lên giường, ngủ như vầy là thoải mái nhất.

Buổi chiều thay lễ phục, làm xong kiểu tóc, chụp vài bức ảnh, lúc ngồi vào được vị trí thì đã là bảy giờ tối, đói meo bụng.

Tiêu Chiến cẩn trận đảo mắt một lượt, không ngờ ngồi cùng bàn với Ngưu Đan Quân. Ông ta thấy anh nhìn đến, nhếch mép mỉm cười, nâng ly rượu trong tay, Tiêu Chiến lịch sự gật đầu chào lại, không hề muốn có thêm bất cứ dây dưa mà quay mặt đi.

Vương Nhất Bác ngồi bàn bên cạnh, phía sau ông ta, im lặng nhìn một màng lúc nãy, do ánh đèn hơi tối, khuôn mặt cậu bị khuất hết một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt vô cùng sắc lạnh, nhìn theo tầm mắt của người đàn ông bên cạnh, ông ta chăm chú nhìn vào chiếc gáy mảnh khảnh trắng trẻo của anh, mái tóc kia lại được cắt tỉa gọn gàng, làn da lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn khi sáng khi mờ, rất mê hoặc.


Nhất Bác buổi chiều vừa đáp máy bay xuống, nghe tin tức của người nọ báo cáo, sắp xếp công việc một chút, muốn đến đây nhìn người một lát. Cậu không quên lời lẽ và ánh mắt của người đàn ông Ngưu Đan Quân này vào đêm hội tháng 6 ở đài XX đối với anh, kẻ ngốc cũng biết người này có loại tâm tư không sạch sẽ với chàng trai ngồi phía trước.

Tiêu Chiến lên nhận giải, phong thái lịch thiệp, nụ cười khiêm tốn, ôm nhẹ những người bên cạnh, anh sải bước kên sân khấu, Nhất Bác có thể nhìn thấy xung quanh anh như có vầng sáng nhẹ, vẻ đẹp khi đạt được thành tựu trong công việc, vừa cuống hút vừa làm cậu si mê.

Lúc anh về chỗ ngồi, không biết tại sao chiếc ghế trống ngay phía sau ở bàn bên cạnh xuất hiện thêm một người. Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, vị trí của cậu ngồi lại hoàn hảo che khuất anh khỏi tầm mắt của Ngưu Đan Quân. Anh vờ như không thấy cậu, thỉnh thoảng nghe phía sau nhỏ giọng nói chuyện, hình như là vấn đề công việc, anh không hiểu cho lắm.

Mọi chuyện có thể êm đềm trôi qua như thế này, lần đầu gặp lại sau một tháng, mọi chuyện sẽ về như quỹ đạo ban đầu, đường ai nấy đi.

Nhưng không may mắn cho lắm, lúc Tiêu Chiến di chuyển ra sảnh, xung quanh đều là staff, với sự sắp xếp của ban tổ chức, thì đã có thể nhanh chóng ra đến xe, nhưng giữa lúc đó, Ngưu Đan Quân lại xuất hiện.

Tiêu Chiến không có bày tỏ thái độ gì với người đàn ông này, chỉ là hợp tác không thuận lợi nên ly khai thôi, nhưng Ngưu Đan Quân không nghĩ như vậy, tâm địa của loại cáo già này, sâu không lường được.

" Cậu nói xem, lại gặp phiền phức rồi "

Lâm Phong đưa máy tính bảng cho anh xem, đều là tin tức liên quan đến tối hôm nay. Dựa vào các bức ảnh phóng viên chụp anh và Ngưu Đan Quân thì các blogger đã vẽ ra bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện tư bản bao dưỡng minh tinh. Nhiều người đều hiểu Ngưu tổng không phải là kiểu người tốt lành gì, nhưng những chuyện như quy tắc ngầm trong giới giải trí không phải hiếm hoi, lúc trước nghe tin Tiêu Chiến đã dứt khoát giải ước hợp đồng, nhiều người đều thở phào cho anh, hôm nay lại rầm rộ lên loại chuyện này, khó trách có người suy nghĩ sai lệch.

Tiêu Chiến nhìn những bức ảnh chụp lén, là lúc đến sảnh tầng một để ra xe, Ngưu Đan Quân xuất hiện, ông ta nói chuyện với anh một lúc, nhưng Tiêu Chiến đang vội ra sân bay, vừa đi vừa khéo léo muốn kết thúc cuộc gặp gỡ không mong muốn, Ngưu Đan Quân có đi cạnh anh một lúc, không ngờ khoảnh khắc đó lại bị người khác lấy góc chụp, chụp ra những bức ảnh giống như ông ta ôm lấy eo anh.

" Tôi không có, sao phải sợ, thanh giả tự thanh "

Mặc dù vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng tay cũng vô thức lướt tin tức, muốn tìm bài viết tỏ quan điểm tin tưởng mình.

" Cậu thì hay rồi, thanh giả tự thanh sao? Loại chuyện này nhất định có người nhúng tay, nhưng tôi sẽ xử lý gọn gàng cho cậu "

Dù ngoài miệng có lời châm chọc, nhưng Lâm Phong vẫn biết tâm trạng anh không tốt, con người, ai có thể chấp nhận thành quả mình cố gắng nhiều năm mới có được, vì vài bức ảnh cắt lấy góc, biến thành đi cửa sau, quy tắc ngầm.

" Khoan đã "

Đôi mắt anh bất giác mở lớn, phóng to một bức ảnh chụp từ clip ngắn của một fan hâm mộ.

" Sao Nhất Bác cũng xuất hiện? "

Nghe Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên, Lâm Phong nhoài người qua, nhìn không rõ, nên lấy luôn máy tính lại để xem kĩ sự tình.

Trong ảnh là bóng lưng của một chàng trai mặc âu phục đen, chỉ thấy được thấp thoáng nửa khuôn mặt của anh ta, nhưng nhìn vào liền biết dung mạo đạt chuẩn mỹ nam trong lòng các chị em, anh ta đang dang tay bao Tiêu Chiến lại, giúp anh di chuyển ra ngoài, bên cạnh là Ngưu Đan Quân bị ngăn lại sắc mặt không tốt lắm.

' Các người nói xem, vệ sĩ của Tiêu Chiến đã ngăn Ngưu Đan Quân như ngăn fan cuồng, vậy mà vẫn có người dám nói quan hệ của Ngưu tổng và Tiêu minh tinh thân mật bất bình thường '

' Đúng đó, Tiêu minh tinh mà bị tư bản bao nuôi sao? Anh ta là vượt khó vươn lên đó, là người có năng lực đó, cái gì mà quy tắc ngầm, hồ đồ '

'Tán Tán ba tuổi của tôi còn ham chơi, loại chuyện người lớn này sao có thể cho cậu ta nghe được, mau che tay Tiêu Thỏ lại '

' Các cô mau xem, ánh mắt của vệ sĩ kia nhìn Tiểu Tán sao u mê như vậy? '

' Tôi vẫn thắc mắc bên cạnh lão công của tôi xuất hiện thêm một vệ sĩ chất lượng như thế bao giờ vậy? '

' Anh vệ sĩ đẹp trai aaaa '

' Chèo thuyền Trung khuyển vệ sĩ x Dương quang minh tinh '

'Anh vệ sĩ hãy chăm sóc tốt cho lão công nhà em '

Hazzzz

Đúng vậy, Vương tổng cao ngạo lạnh lùng, một đêm bị biến thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu của một minh tinh.

Tiêu Chiến đọc tới dòng bình luận nọ, gò má hơi nóng, ngây ngô mở bình giữ nhiệt màu hồng trong tay ra, uống thật nhiều nước đến nỗi sắp sặc. Cái gì vậy? Oh my god !!!!!!

" Không được, chuyện này không được để cậu ta xem được, mất mặt quá "

Anh hoảng hốt giật lại máy tính từ tay Lâm Phong, lướt lên lướt xuống, đâu đâu cũng bàn tán về anh vệ sĩ mới đến kia.

' Đợt trước Tiêu Chiến bị fan cuồng rượt đuổi, hình như tôi đã thấy anh ta chuyên nghiệp bảo vệ Tiêu Chiến lên xe '

' Tôi cũng biết tôi cũng biết, dù không có hình ảnh, nhưng lúc ở đoàn phim Tiêu Chiến gặp sự cố kia, có nhân viên kể lại một vệ sĩ đã rất tức giận, khí thế lúc đó bức ép dân thường như bọn họ lùi về sau mấy bước, hazzz, là một vệ sĩ tận tâm vì chủ nhân, lần này bảo vệ thân chủ khỏi kẻ quấy rối, ý, không không, là ông chủ cũ '

Trong lòng anh càng lúc tiếng gào thét càng lớn, đâu ra mà nhiều rumor như vậy.

Chỉ là lúc đó Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện, nói có chuyện muốn nói cho anh, sau đó liền mang anh ra đến tận xe, mà lão Ngưu kia bình thường cao ngạo thấy Vương Nhất Bác liền có vẻ nhún nhường không trì hoãn anh nữa. Mà cậu kéo anh ra đến xe lại không nói một lời, quăn lại ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi.

" Không phải rất tốt sao? Không ngờ nhanh như thế tình huống liền bị đổi thành dạng như vậy, quả thật đáng sợ. Lão già kia lần này có lẽ sẽ cắn trả lại cậu rất dữ dội "

Lâm Phong cảm thán một câu, bắt đầu nghĩ cách để dọn dẹp sạch sẽ.

" Con người sao lại phải gây khó cho nhau như thế? "

Tiêu Chiến yên lặng nhìn ra khung cảnh lùi dần qua ô cửa kính, nội tâm trống rỗng, chỉ nhớ vẻ mặt lúc cậu bỏ đi.

Em còn quan tâm anh sao, Nhất Bác? Không phải là nghĩa vụ trách nhiệm gì nữa chứ?

Không biết là vô tình hay hữu ý, thời gian đó tham gia một số sự kiện đều nhìn thấy Vương Nhất Bác, không biết là nên vui hay buồn.

Một người có thể thản nhiên đối mặt với kẻ gây ra vết thương lớn cho mình ở quá khứ mà vẫn có thể bất động thanh sắc, xem kẻ kia như không tồn tại, thì chỉ có một trường hợp duy nhất. Vị trí của kẻ kia trong lòng người đó không còn nữa rồi.

Đến lúc anh quyết định thông suốt, đều là người trưởng thành rồi, ai mà quan tâm quá khứ kia nữa, quên thôi, xem như cố nhân từng gặp gỡ trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Nhưng lúc hạ quyết tâm, thản nhiên suy nghĩ đến mọi việc như vậy, lại có một sự kiện  xảy ra.

Bộ phim Tiêu Chiến quay xong đã lâu, dự định sẽ chiếu trong tháng này lại bị trì hoãn, hiện tại chưa có thông báo dời thành thời gian nào. Bộ phim này là một trong những kế hoạch trong năm nay của anh, nếu được chiếu thì sẽ rất có lợi, Tiêu Chiến quả thật đã dốc rất nhiều tâm huyết cho vai diễn đó, nguyên nhân bị hoãn là do lúc kiểm duyệt, có người phá rối phía sau, thổi không ít thông tin không xác thực về nội dung, thủy quân lại dựng chuyện hắc diễn viên trong đoàn, Tiêu Chiến lại là mục tiêu lớn của bọn chúng, bị thủy quân điên cuồng cắn xé, dù hiện tại hotsearch không tốt đã bị dập, mạng xã hội êm đềm được một lúc, nhưng hiện tại vẫn ở đó, phim đã bị hoãn chiếu.

Tiêu Chiến có chút buồn, cũng rất khó chịu, cảm giác buồn bực cả người, anh biết người đứng sau, biết cả việc bọn họ không chỉ có một chủ mưu, nhưng không làm gì được.

Ngày mai là sinh nhật của Tiêu Chiến, Lâm Phong sắp xếp lại lịch trình cả buổi tối để anh về nhà nghỉ ngơi, thư giãn một chút, nhìn chàng trai ngày thường như mặt trời ấm áp luôn tỏa hào quang, hiện tại một câu cũng không nói mà bước xuống xe đi vào nhà.

Vương Nhất Bác nghe người nọ báo cáo một số tin tức, lại nghe nói hôm nay anh đã rất buồn, buổi sáng cậu còn đang ở Hồ Nam liền lên máy bay trở lại Bắc Kinh, nội tâm kịch liệt thôi thúc cậu đi tìm anh, từ sân bay trực tiếp lái motor đến nhà anh, cậu muốn gặp anh, một cách nhanh nhất.

Đến rồi, đứng trước cổng nhà Tiêu Chiến, loay hoay một lúc, muốn nhấn chuông nhưng lại do dự, lại buông tay, lại muốn nhấn chuông, không biết nên lấy lí do gì để gặp anh.

Đúng lúc này thì có một chiếc xe chạy đến, một cô gái bước xuống, trên tay xách hai túi thức ăn lớn, cô ấy thấy cậu, sắc mặt hơi cảnh giác sau đó rất nhanh liền hiền hòa trở lại.

" Ra là vệ sĩ của lão Tiêu, cậu chưa vào sao? "

Nói rồi liền nhấn chuông không cho Vương Nhất Bác thời gian nói rõ mối quan hệ, vài ngày trước cậu cũng đã xem bài báo, lúc đầu có đôi phần buồn bực không rõ, bị mọi người xem là vệ sĩ của anh, nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ, cảm giác như được thế giới công nhận mối quan hệ của hai người, tên hai người có thể được đặt cùng một chỗ, dù không phải như trước " nhị vị thiếu gia Vương Tiêu hai nhà " mà chỉ đơn giản là " Vệ sĩ Y của minh tinh X " nhưng như vậy cũng đủ rồi, đỡ hơn trước không còn lí do gì để ở bên anh.

Một lát sau Tiêu Chiến ra mở cửa, mái tóc có hơi rối có lẽ do mới ngủ dậy nên ánh mắt còn hơi mơ màng, anh mặc quần áo đơn giản, áo thun thoải mái, nhìn rất gần gũi. Vừa mở cổng ra, thấy bên cạnh cô gái kia còn xuất hiện thêm một người không ngờ tới, Nhất Bác vô sỉ đáp trả ánh mắt vì ngạc nhiên mà trừng lớn của anh, dáng vẻ của cậu rất gợi đòn, giống như nói cậu có mặt ở đây là do anh, là do anh hết.

" Mirana, cậu.... "

Anh gượng cười một cách tự nhiên hết sức có thể với bạn mình rồi nhìn sang cậu như tìm lời giải thích.

" Tôi thấy vệ sĩ của cậu cũng đến nên cùng vào chung thôi, anh ấy còn mua bánh kem cho cậu này "

Mirana chỉ chỉ sang hộp bánh kem bằng nhựa trong suốt mà cậu đang cầm, giao hai túi thức ăn lớn trong tay cho Tiêu Chiến rồi vào nhà trước. Anh đứng đối mặt với cậu, muốn nói lại thôi.

Nhất Bác đưa tay giành lấy một túi đồ, rồi đưa bánh kem cho anh, sau đó mới lấy luôn túi đồ còn lại, thản nhiên lách qua người Tiêu Chiến mà bước vào trong, phong thái đường đường chính chính mà bỏ lại một câu.

" Vệ sĩ đến mừng sinh nhật ông chủ, anh ngạc nhiên cái gì? "

Thật khiến Tiêu Chiến phát nghẹn, vậy là cậu biết hết rồi, vậy có đọc trúng những bình luận đáng sợ kia không? Xấu hổ chết mất.

Anh giống như có tật nên giật mình, nội tâm kịch liệt gào thét. Nhìn đến bánh kem trong tay, trong lòng bỗng chốc hóa thành đại dương nhẹ nhàng ấm áp.

Là đặc biệt mua cho anh sao? Còn có hoàng tử bé.

Nhất Bác đến đón sinh nhật với anh, chuyện này nếu là lúc trước thì là chuyện đương nhiên, nhưng nhiều năm như vậy luôn phải đón sinh nhật xa nhà, chưa dám mơ đến việc lúc thổi nến cầu nguyện, có một người thân yêu ngồi ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com