Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mãi thật lâu về sau, tôi nghe bà ngoại tôi kể lại, ba tôi thật sự bỏ mẹ con tôi để đi theo một người đàn ông khác.

Rằng ông là người đồng tính.

Rằng ông đã chẳng thiết tha cái gia đình này từ lúc nó mới hình thành.

Lúc đầu tôi vẫn nghĩ rằng có thể ông có một lí do nào đó mà tôi chẳng thể biết, thế nên mới khiến ông lâm vào bước đường cùng như vậy.

Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có lí do nào cả.

Đối với ông, hạnh phúc là thứ mà mình xứng đáng được nhận sau khi đã dũng cảm nghe theo con tim và lí trí của mình, hạnh phúc phải là chính mình tự tìm ra thì nó mới đáng giá.

Vậy còn hạnh phúc của tôi. Một đứa trẻ như tôi lúc ấy biết tìm hạnh phúc ở đâu chứ.

Chắc đối với ba, hạnh phúc là thứ ông tình nguyện vứt bỏ mọi thứ để tìm kiếm, còn hạnh phúc của bà ta là được nhìn thấy tôi để hành hạ tôi mỗi ngày, để đay nghiến tôi vì sao lại có mặt trên đời này, đay nghiến tôi vì tôi là tác phẩm của một hôn nhân chẳng có lấy một chi tiết giống một cuộc hôn nhân như bà mong ước.

Vậy còn tôi, hạnh phúc của tôi rốt cuộc ở cái xó xỉnh nào cơ chứ.

Rồi Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên.

Tiêu Chiến cười giòn tan trước tivi, anh mang theo 5 phần trẻ con non nớt, rồi 5 phần mềm mại, xuyên một nhát dao vào tim Vương Nhất Bác, khiến trái tim hắn như được sống lại.

Trong giây phút đó, Vương Nhất bác cảm thấy tất thảy những gì hắn mong muốn và đòi hỏi trong bao lâu nay đã xuất hiện trước mắt hắn, tròn vẹn như thế, trân quý như thế. Giống như một giấc mơ, nhưng một giấc mơ vẹn toàn và thật gần biết mấy.

Một giấc mơ khiến Vương Nhất Bác hạnh phúc tới nghẹt thở, nhưng dù có vậy, hắn vẫn tình nguyện lao vào.

————

-"Vương Nhất Bác, chào buổi sáng"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy với nụ hôn vội vã và có chút vụng về của Tiêu Chiến.

-"Anh Chiến, sao anh dậy sớm thế ? Lại đây nằm một chút với em"

-"Bạn nhỏ ơi hôm nay anh thật sự phải tới tòa soạn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu kế hoạch in ấn tác phẩm mới, anh thật sự thiếu mỗi nước vắt chân lên cổ thôi. Nghĩ tới thật mệt mỏi, rất muốn bạn nhỏ Vương Nhất Bác ôm anh, hừm"

Tiêu Chiến mặc trên người chiếc áo măng-tô dài màu nâu be, bên trong anh mặc áo len màu kem cùng với chiếc quần âu tôi lên dáng dấp mảnh mai mà tươi trẻ tràn ngập sức sống, nói với Vương Nhất Bác bằng chất giọng mềm mại cùng với hơi chút làm nũng

-"Được rồi, lại đây nào lại đây nào, để bạn nhỏ của anh ôm anh một chút. Bạn nhỏ này cũng cần hơi của Tiêu Chiến để khởi động một ngày dài chẳng có anh. Nào lại đây, em ôm một chút."

-"Hầy, làm người lớn thật sự thật mệt mỏi. Rất mong nhà văn Vương có thể viết thêm nhiều tác phẩm chút để kiếm tiền nuôi anh, anh thật sự chạy có chút không theo công việc của tòa soạn nữa rồi."

Vương Nhất Bác nở nụ cười thật nhẹ, chan chứa bao tâm tình trong long hắn

-"Được rồi, nhà văn Vương sẽ thật cố gắng, mong biên tập Tiêu kiên nhẫn chờ đợi một chút, mai sau cho biên tập Tiêu ở nhà với em cả ngày, em sẽ tiếp tục dính lấy biên tập Tiêu, hahaha"

Những câu chuyện nhỏ không đầu không đuôi như vậy lại như từng tia nắng ấm áp chiếu vào trái tim Vương Nhất Bác, đốt cháy cõi lòng Vương Nhất Bác.

Dù Tiêu Chiến đang nằm gọn trong lòng mình thế này, hắn vẫn thấy thương nhớ Tiêu Chiến biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com