02. tiêu vân và anh trai
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, Tiêu Vân quả nhiên cá tính mạnh, Đào Hoa Nặc là game khó, nhân vật nam thường có nhiều thử thách khó hơn, thế mà Tiêu Vân dám chọn nhân vật nam.
Nhất Bác gửi một dòng đến người chơi A Tiêu:
"Thiếu hiệp, có muốn vào bang phái của ta không?"
Tiêu Vân đánh lại một dòng chữ: "Ngươi là ai? Mau tránh đường cho lão tử làm nhiệm vụ!"
Vương Nhất Bác nở nụ cười, phấn khích nhắn lại:
"Lão Vương - game thủ top 1, không biết à?"
"Cút." Người chơi A Tiêu đổi thành thần thú, cưỡi thần thú bay lên, ngắm hướng nam lao đi.
Nhất Bác vội gửi một ID kết bạn, Tiêu Vân xì một cái rồi ngó lơ, không từ chối cũng không đồng ý.
Sau khi hoàn thành phó bản, Tiêu Vân thoát game, vừa gập máy tính lại thì anh trai bước vào, tay cầm đĩa trái cây.
Tiêu Vân đang nằm trên giường liền ngồi dậy lết hai đầu gối đến rìa giường nhận đĩa trái cây từ tay anh.
"Anh hai."
"Em đừng chơi game nhiều quá, mới ăn cơm xong, ăn chút trái cây đi."
"Vâng." Cô nhóc ghim một quả nho, rồi cười cười đưa lên cho anh trai mình tỏ vẻ muốn đút. "Aaa!"
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi đầu cắn lấy quả nho, tỏ vẻ ngon miệng gật gật đầu.
Tiêu Vân cười tít mắt, tự mình ăn một miếng táo rồi ngẩng đầu hỏi.
"À phải rồi, em tính kỳ nghỉ đông sẽ về nhà thăm bố mẹ, anh đi không?"
Tiêu Chiến lắc đầu. "Anh còn phải vẽ thêm vài bản thảo cho cuộc thi sau kỳ nghỉ đông, chắc không về được."
"Thế anh ở đây một mình buồn lắm đó." Tiêu Vân lại nhướng người đút cho anh quả nho.
"Cứ cầm bút lên là bận rộn tìm ý tưởng, bận rồi sẽ không thấy buồn nữa."
Tiêu Chiến đùa vài câu. Tay sắp xếp kệ sách.
"À! Anh nói anh cũng muốn chơi Đào Hoa Nặc mà, em chơi được ba tuần rồi, có thể hướng dẫn anh."
Tiêu Chiến hơi trầm ngâm, rồi lại mỉm cười xếp đống truyện vứt bừa bãi vào kệ.
"Hay là thôi, anh tự mò mẫm cũng được. Anh cũng chỉ chơi cho biết thôi."
"Hay anh chơi giúp em đi, em có vài nhiệm vụ liên quan đến thiết kế trên diễn đàn, đại loại là thiết kế khung cảnh gì đó, giải thưởng là một linh thú quý."
"Em biết lợi dụng nhỉ?" Tiêu Chiến bốc một miếng táo to đút vào miệng cô nhóc.
"Chua quá." Tiêu Vân vừa nhai vừa nhắm tịt mắt. "Ai bảo anh vẽ đẹp quá làm gì. Có tài nguyên phải biết sử dụng chứ."
Tiêu Chiến dọn dẹp xong thì ngồi xuống bên cạnh. Gõ nhẹ vào trán Tiêu Vân.
"Xem như anh đồng ý rồi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com