Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. về quê đón tết

"Chuyến tàu số 8 sẽ xuất phát sau 15 phút nữa, mời các hành khách vào khu vực soát vé."

Tiêu Vân vừa nghe thông báo liền chạy đến quầy đứng xếp hàng đợi đến lượt mình, sau đó quay lại nhìn ba người đằng sau, Trác Thành hai tay hai cái vali kèm cái balo nhỏ sau lưng. Nhăn mày nói:

"Tiêu Vân em về quê ăn tết chứ có phải đi du lịch đâu, cái vali kèm balo này là sao?"

"Vali đâu phải chỉ có y phục, em còn mua quà tặng mọi người nữa mà."

"Nhưng dựa vào cái gì để anh xách?' Trác Thành không hiểu nổi, cậu đến gần hất một cái vali vào người cô nhóc rồi hất mặt.

"Này này!" Tiêu Vân chụp lấy. Bĩu môi "Anh có chút phong độ nào không, bắt đứa con gái yếu đuối như em kéo vali!"

Trác Thành hứ một cái "Em mà yếu đuối!" Tiêu Vân thấy cứng không được bèn mềm giọng.

"Trác Thành ca ca. Anh tốt nhất kéo giúp em đi." Trác Thành nổi da gà hất tay cô nhóc đang níu góc áo mình.

"Thôi cho tôi xin." Sau đó bất lực kéo 2 vali vào trong tàu. Tiêu Vân hớn hở theo sau.

Tiêu Chiến và Nhất Bác nhìn thấy hai người diễn một tuồng chỉ mệt mỏi vờ như không quen. Theo sau bước vào trong toa.

"Anh hai, chỗ này!" Tiêu Chiến nghe Tiêu Vân gọi, chỉ vào chỗ ngồi thì cùng Nhất Bác kéo vali đến.

Là hai cặp ghế đối diện nhau, Tiêu Vân ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ, Trác Thành đem vali đặt lên nóc tàu ở phía trên chỗ ngồi. Rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện Tiêu Vân, nhưng không ngồi cạnh cửa sổ mà nhích ra ngoài.

Nhất Bác đến, lấy vali trong tay Tiêu Chiến xếp laii, gác lên trên, rồi cũng đặt balo của mình gọn vào.

Tiêu Chiến đang ngơ ngác thì Trác Thành đã kéo anh ngồi xuống cạnh cửa sổ, Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh Tiêu Vân.

"Chuyến tàu số 8 chuẩn bị xuất phát, mời hành khách ổn định chỗ ngồi."

Nhân viên phát thông báo, cả bốn người đã ổn định vào chỗ. Tiêu Chiến đôi lúc lại liếc nhìn Nhất Bác ở đối diện, vị trí này cả hai sẽ dễ chạm mắt nhai bất cứ lúc nào nên anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả tuần qua Trác Thành ở nhà Tiêu Chiến, không cần nghĩ nhiều cũng biết thứ tình cảm mập mờ của Tiêu Chiến dành cho cậu nhóc hàng xóm, đã thế còn đưa Nhất Bác về nhà cùng đón tết. Kẻ ngốc còn nhìn ra huống gì là đại luật sư như cậu.

Trác Thành cười cười, tự cảm thấy bản thân quá thông minh. Liền hắng giọng kiềm chế tiếng cười.

"Xin hỏi, quý khách có muốn dùng gì không?"

Nhân viên đẩy một xe đầy đồ ăn vặt và đưa menu cho Trác Thành. Trác Thành lật lật vài trang rồi hỏi ý kiến.

"Ăn mì hay cơm đây?"

"Gọi cho em mì phô mai đi." Tiêu Vân chồm đến xe đẩy lấy mấy gói xúc xích và que cay.

"A Chiến ăn mì khô không? Cậu thích ăn mà."

"À gọi cơm hải sản đi, tớ ngấy mì rồi."

"Nhất Bác dùng gì?" Tiêu Chiến hỏi. Nhất Bác liền lắc đầu.

"Em không đói."

"Lấy cơm sườn đi." Tiêu Chiến nhìn phục vụ đang ghi món, rồi nhìn Nhất Bác. "Em không ăn lát lại đói, anh không biết ăn nói sao với ông nội Vương."

Nhất Bác im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn Trác Thành đang cười khúc khích. Trác Thành trả lại thực đơn, lấy một lóc sữa chua trên xe đẩy rồi nói. "Thêm một phần mì khô."

"Vâng, quý khách đợi lát ạ."

Sau khi nhân viên đi, Tiêu Vân thấy không khí đột nhiên im lặng liền chồm người lên kéo màn cửa, nhưng lại kéo không được.

"Nắng quá."

"Em kéo nữa hỏng cả màn của người ta, nắng buổi sáng ấm lắm." Trác Thành nhìn nhìn.

"Xì. Không giúp em thì thôi còn lắm chuyện." Sau đó nhìn Tiêu Chiến.

Anh thấy chỗ mình không bị nắng hất vào liền nói. "Hay em sang đây ngồi này?"

Sau đó chợt nhận ra, nếu anh qua đó sẽ ngồi cạnh Nhất Bác liền muốn nói lại. Nhưng Tiêu Vân đã nhanh nhảu. "Được đó!" Dù sao đều cạnh cửa sổ.

Thế là Tiêu Chiến và Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau. Nhân viên đẩy thức ăn đến, Trác Thành liền nhận đồ rồi thanh toán.

Tiêu Chiến mở hộp cơm ra, gắp sò sang dĩa rồi đưa Tiêu Vân. Tiêu Vân biết anh không ăn sò liền vui vẻ nhận, bỏ vào dĩa mì của mình.

Nhất Bác thấy anh gắp đi một nửa thức ăn liền gắp trứng luộc sang dĩa của anh, nhạt miệng nói. "Em không ăn trứng."

Tiêu Chiến chỉ ồ một tiếng rồi tập trung ăn cơm, Trác Thành ở đối dịên chỉ biết cười khúc khích rồi vờ như không thấy gì. Nhất Bác có thật sự không ăn trứng hay không thì cậu không biết, nhưng Trác Thành biết Tiêu Chiến thích trứng.

Nhất Bác nhìn anh ngoan ngoãn ăn cơm, tự nhiên thoải mái trong lòng, khác hẳn cả tuần qua cứ bực bội vì anh và Trác Thành lúc nào cũng kè kè với nhau.

Đến giữa trưa thì cả xe yên tĩnh hẳn ra, ai cũng yên giấc chợp mắt. Tiêu Chiến ngả đầu vào cửa sổ, Nhất Bác liền đỡ đầu anh để không va đập, sau đó nhẹ nhàng để anh tựa vào vai mình, Tiêu Chiến ngủ rất say, không thể biết có một người đang mỉm cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác không biết, tại sao cả tuần qua không còn để tâm đến đáp án của Tiêu Vân nữa, cũng không quan tâm mấy cuộc thi về thể thao mà trường tổ chức, lúc nào cũng tìm xem khi nào Tiêu Chiến rãnh rỗi, khi nào Uông Trác Thành bận rộn, trong lòng lúc nào cũng đầy câu hỏi, chủ đề toàn là Tiêu Chiến.

"10 phút nữa sẽ đến Hồ Nam, đề nghị quý khách toa số 8 chuẩn bị."

Tiếng thông báo của nhân viên đánh thức giấc ngủ của nhiều người, Tiêu Chiến dụi mắt, phát hiện ra mình tựa vào vai Nhất Bác nãy giờ thì vội ngồi thẳng dậy, tìm việc để làm, sau đó toan đứng dậy lấy hành lý.

"Để em."

Nhất Bác đẩy anh ngồi xuống rồi mở cốp trên nóc xe bê vali và balo xuống, Trác Thành cũng lấy xuống cho Tiêu Vân ngái ngủ ngáp một cái, mắt nhắm mắt mở ôm balo mà Trác Thành ném vào người mình.

"Đến rồi hả?" Tiêu Vân nheo mắt vì ánh nắng hắt vào.

"Đồ heo con." Trác Thành vò mái tóc rối của cô nhóc. Cười trêu.

"Anh mới là heo, rối cả tóc em."

Tiêu Vân đập vào tay Trác Thành. La làng lên.

Lại đánh nhau, Tiêu Chiến lắc đầu, Nhất Bác chỉ cẩn thận nhìn anh, nghe thông báo đã đến nơi thì kéo Tiêu Chiến đi trước.

Tiêu Chiến im lặng để cậu kéo đi, sau đó đột nhiên dừng lại, Nhất Bác quay đầu.

"Anh sao thế?"

"Bố anh đến rồi."

Tiêu Chiến chỉ về một chiếc xe ô tô đỗ gần đó. Nhất Bác nhìn sang, là một đôi vợ chồng trung niên, đang tươi cười vẫy tay về phía này.

"A Chiến, Tiểu Vân!" Người phụ nữ gọi lớn tiếng, chạy đến gần. Ôm chầm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Vân và Trác Thành vừa ra bố Tiêu đã ôm lấy đứa con gái và Trác Thành.

"Bố!"

"A Chiến!" Mẹ Tiêu ôm anh, vỗ vỗ lưng. "Về là tốt, về là tốt."

"Bố mẹ gần đây có khỏe không?" Tiêu Chiến cúi người ôm lấy mẹ, nắm lấy tay bố bên cạnh.

"Con về bố trẻ ra mười tuổi." Bố Tiêu vỗ vai đứa con.

"Đây là người bạn mà con nói với mẹ phải không?" Mẹ Tiêu bấy giờ mới nhìn Nhất Bác đang đứng gần đó.

"Chào cô chú Tiêu, cháu là Vương Nhất Bác."

"Chào cháu chào cháu." Mẹ Tiêu vui vẻ cười.

"Hoan nghênh cháu đến với Hồ Nam, có gì chú sẽ đưa cháu đi tham quan." bố Tiêu vỗ ngực cười.

Nhất Bác vâng vâng dạ dạ đáp. Tính ra cậu chưa bao giờ đến nhà bạn bè đón tết, Tiêu Chiến là người đầu tiên.

Tiêu Chiến nhìn sang. Nhất Bác đón tết với gia đình mình sẽ không còn cô đơn nữa.

Sau đó, cả hai bất giác nhìn nhau, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com