Chương 10
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau tan ca rất sớm Nhất Bác đặc biệt căn dặn dì Lâm nấu những món Tiêu Chiến thích ăn bồi bổ cho anh, sau giờ cơm tối cậu còn ưu ái cùng anh xem bộ phim hoạt hình mà anh yêu thích nhất.
Nhất Bác bên cạnh ngắm nụ cười rạng ngời trên môi Tiêu Chiến, lắng nghe tiếng cười giòn tan vỡ ra trong tim cậu nét hạnh phúc bình dị từ anh truyền cho cậu một xúc cảm mãnh liệt, Nhất Bác bất giác thèm cảm giác của một mái ấm gia đình thèm cái cảm giác sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà có ai đó vô tư chiếm hết khoản thời gian riêng tư của cậu, thèm cái cảm giác đắm mình vào nụ cười ngấy ngốc của người khác mà say sưa hạnh phúc theo
Tập phim kết thúc nhưng nụ cười vẫn vương trên môi Tiêu Chiến và tiếng cười vẫn còn vang vọng khắp căn phòng như một bản nhạc vui tươi đang phát ra từ chiếc radio cassette, Nhất Bác cũng không biết từ khi nào cả khuôn mặt cậu vẽ rõ nét cười rạng ngời thỏa mãn như vậy, cậu nhìn anh rồi buông lời trêu chọc
_ Đúng là đồ ngốc mà ! chỉ xem phim hoạt hình thôi mà đã vui đến vậy
Nụ cười lập tức tắt trên môi Tiêu Chiến thay vào đó là chiếc mỏ đang cuộn vào nhau đôi mắt nhíu lại bắn ra một tia sét giọng nói lạnh lùng đáp lại Nhất Bác
_ Vương tổng ngài đang nói chính mình đó sao ? Nụ cười của ngài cũng tươi quá rồi đó
_ Tôi là cười khích lệ anh thôi để anh cười một mình thì có vẻ nhạt quá
_ Vậy thì tôi đây phải cảm ơn cậu rồi nhưng mà lần sau không cần cậu phải nhiệt tình vậy đâu. Cái đồ lươn lẹo
Ha ha ha Nhất Bác cười thật sự sáng khoái trước phản ứng của Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến ở nhà sẽ là một con người hoàn toàn khác rất bình dị rất gần gủi ấm áp và cũng rất thừa năng lượng để làm loạn.
Nhất Bác sau một tràng cười sảng khoái thì nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hạ chất giọng có ba phần ấm áp bảy phần trêu đùa của cậu nói với anh
_ Anh có 10 giây để tự lên giường đi ngủ còn nếu như anh muốn tôi bế lên như hôm qua thì có thể trực tiếp làm ngay bây giờ
Tiêu Chiến đưa khuôn mặt ghét bỏ nhìn Nhất Bác rồi lạnh giọng với cậu ta
_ Tôi muốn ngủ hay thức có liên quan gì đến nhà cậu sao?
_ 10 ... 9 ... 8... 7.... 6 .... 5 ...
Tiêu Chiến vừa nghe Nhất Bác cất tiếng đếm anh đã ba chân bốn cẳng chạy đến chiếc giường, chẳng cần đến 10 giây chỉ cần cậu ta giở trò thì 3 giây sau anh đã ngoan ngoãn nằm trên giường rồi .
Nhất Bác cho hai tay vào túi quần thong thả bước đến bên cạnh anh rồi nhẹ giọng mà nói
_ Anh ngoan như vậy có phải chúng ta dễ nói chuyện hơn không ?
Tiêu Chiến dù có sợ Nhất Bác nhưng cái miệng nhỏ vẫn lí nhí mắng người, Nhất Bác biết anh đang không cam tâm lại càng cố ý trêu đùa anh hơn cậu đi vòng qua rồi trèo lên giường sau đó kéo thật mạnh anh về phía mình mà hỏi
_ Anh nói gì thế tôi nghe không rõ
Tiêu Chiến bị lực kéo quá mạnh của Nhất Bác mà mất đà nằm trọn trong vòng tay của cậu ta, khi ánh mắt bờ môi của cả hai quá gần nhau Tiêu Chiến bỗng lúng túng ấp úng trong lời nói
_ Tôi ... tôi... có mắng ... gì cậu... đâu
Nhất Bác thổi nhẹ một làn gió vào mặt anh rồi hỏi
_ Này ! Cái miệng nhỏ của anh sao lại thích mắng người đến thế hả ?
Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến khẽ chớp chớp hàng mi dài nhè nhẹ lay lay quyến rũ lạ thường, Nhất Bác không nghĩ cậu có thể ngắm được nét ma mị gọi mời này của anh.
Khoảnh khắc ấy không gian dường như ngừng lại Nhất Bác nghe rõ luồng cảm xúc đang dâng trào trong con người mình, cậu cũng đủ trưởng thành để hiểu cảm giác đó là yêu mặc dù xưa nay cậu chưa từng yêu đồng giới nhưng không phải không biết về LGBT mà cho dù cậu không biết gì đi nửa thì với bản lĩnh của chính mình cậu vẫn nắm giữa tình cảm này nhưng với Tiêu Chiến thì khác cậu không biết được cảm giác của anh thế nào nên không dám vội vàng sợ mình làm tổn thương anh.
Nhất Bác thổi một làn gió nhẹ nửa vào mặt Tiêu Chiến rồi nở nụ cười tự mình xoay người sang hướng khác mà ngủ để mặc khuôn mặt đỏ bừng và những cảm xúc dang dở trong lòng Tiêu Chiến
Đối với Tiêu Chiến mà nói anh không có quan niệm gì về tình yêu đồng giới nhưng anh đủ chững chạc để hiểu cái cảm giác mà chỉ xuất hiện mỗi khi anh bên cạnh Nhất Bác là gì và anh cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với nó nhưng căn bản chỉ là anh muốn tránh xa nó mà thôi bởi Nhất Bác chính là Hạc giữa bầy gà với lại cậu ta xưa nay chưa từng như vậy và hiện tại cậu ta cũng đang có bạn gái nên căn bản tình cảm này vốn dĩ là không thể và không nên tồn tại, Tiêu Chiến cũng xoay người sang hướng đối diện lặng lẽ vẽ ra một ranh giới với Nhất Bác rồi âm thầm tự mình tránh xa những cảm xúc đang vương mang với cậu ta.
_________________________
Tiêu Chiến căn bản là một người rất hiểu chuyện và khá khắc khe với chính bản thân mình nên những gì anh hoạch định thì nhất định sẽ ép bản thân cố hết sức mà làm và lần này cũng thế Tiêu Chiến giữ nét mặt trung lập tươi tắn ôn nhu kiểu công nghiệp dành cho Nhất Bác và phần lớn thời gian của anh đều tập trung vào bản thiết kế nhà hát ở đâỏ Cổ Lãng Tự, bao nhiều sự dồn nén tâm tư anh dốc sạch rồi chuyển nó thành sức mạnh của công việc mà say xưa vùi mình vào nó
Nhất Bác không hiểu vì sao trong một tuần nay bản thân cậu vô cớ bị luồng khí lạnh từ anh lấn áp, mối quan hệ của hai người vốn dĩ đang tươi vui lại vô hình xuất hiện một hố sâu ngăn cách đến từ anh, bản thân cậu có cố thế nào cũng đều bị anh phũ sạch
Do tâm trang không vui nên Nhất Bác nhất quyết bắt Tiêu Chiến tan ca sớm cùng cậu họ không trở về nhà mà cùng nhau ra ngoài ăn tối, trong một căn phòng ấm áp lãng mạn của một nhà hàng cao cấp được Nhất Bác dụng tâm xắp đặt đã thu hút được cảm giác của Tiêu Chiến khuôn mặt anh hiện rõ sự ngọt ngào khi tận hưởng nó nhưng cử chỉ lời nói vẫn còn cố công che đi cảm xúc của chính mình
Dù Tiêu Chiến không còn vô tư hoạt ngôn bên cạnh Nhất Bác nửa nhưng cái nét mặt phản bội cảm xúc bên trong của anh cũng đủ làm cậu vui vẻ hài lòng với phần công sức bỏ ra.
Tiêu Chiến sau khi ăn được một nửa thì bị ánh mắt chứa đầy những tia lửa ấm áp và cả nụ cười mời gọi nồng hậu của Nhất Bác làm cho ngượng ngùng đến mức phải tìm cách đi vệ sinh để tránh né cậu ta
Sau khi Tiêu Chiến đi vệ sinh trở lại thì bị Vu Bân bắt gặp ngay cửa, Vu Bân liền cất tiếng gọi Tiêu Chiến
_ Chiến Chiến
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi của Vu Bân liền xoay người tìm kiếm anh ấy
_ Bân ca là huynh sao ?
_ Đệ đi với đối tác hả ?
_ Không . Là Vương tổng. còn huynh đi với bạn sao ?
_ Không.
Vu Bân không hiểu vì sao dạo gần đây lại luôn có ác cảm với Nhất Bác chỉ cần tên của cậu ta được nhắc đến trên môi Tiêu Chiến anh liền không vui, Vu Bân tự mình lướt qua cảm giác không vui về Nhất Bác rồi vui vẻ nói
_ Ta thèm lâu cay do tự tay đệ nấu lắm rồi đệ định khi nào thì toại nguyện cho ta đây
Ha ha ha ... Tiêu Chiến cười sảng khoái với cách nói của Vu Bân rồi vui vẻ đáp
_ Đợi đệ hoàn thành dự án lần này xong nhất định sẽ làm một bữa thịnh soạn thiết đãi huynh
_ Hay để cuối tuần nay ta sang nhà hầm canh cho đệ
_ Cuối tuần đệ không có ở nhà
_ Vẫn chưa về nhà mình sao ? ta chuẩn bị sẵn tan làm đệ ghé ngang chúng ta cùng uống canh rồi đệ đến nhà Vương tổng sau cũng được mà
Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi như ngầm đồng ý với Vu Bân nhưng anh thậm chí còn chưa kịp nói lời đồng ý đã bị cánh cửa phía sau mở mạnh làm anh giật cả mình, cả Tiêu Chiến và Vu Bân cùng xoay về hướng cánh cửa thì ra đó là Nhất Bác, Nhất Bác không phải cố tình nghe lén hay theo dõi Tiêu Chiến mà vì anh vội vội vàng vàng né tránh cậu đến quên cả điện thoại còn điện thoại thì liên tục đỗ chuông Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến có việc quan trọng nên cố tình đích thân mang điện thoại đi tìm anh để tranh thủ chút tình cảm từ anh ai ngờ cậu lại chứng kiến một màn kịch quá xuất xắc như thế này . Nhất Bác đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến rồi lạnh lùng nói
_ Có điện thoại
Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện mình quên điện thoại anh liền vội vội vàng vàng nhận lấy chiếc điện thoại của mình rồi nhanh chóng mở ra xem.
Nhất Bác sau khi gửi cho Vu Bân ánh mắt mưa bơm lửa đạn thì xoay người bước đi Tiêu Chiến cũng vô thức đi theo phía sau Nhất Bác khuôn mặt thì vẫn dán vào màn hình điện thoại, Vu Bân thấy vậy liền cất tiếng nói
_ Chiến Chiến cuối tuần ta đợi đệ
Tiêu Chiến liền xoay người vế phía Vu Bân đá nhẹ ánh mắt rồi nói
_ Để sau đi Bân ca hiện tại đệ chưa xấp xếp được thời gian
Nhất Bác cũng biết về nội dung cuộc hẹn của họ nên câu cũng dứt khoát một đau hạ thủ tiêu diệt nó khi nó còn chưa kịp bắt đầu
_ Tuần sau anh ta không rảnh. Tuần sau nửa cũng bận . Tuần sau sau nửa cũng không có thời gian. nói chung là anh bớt làm phiền người khác lại đi
Vu Bân chưa từng xung đột trực diện với Nhất Bác nhưng không có nghĩa anh ấy sẽ nhúng nhường cậu ta, với cái giọng đệu gây gắt đó của Nhất Bác dĩ nhiên Vu Bân cũng chẳng có lí do gì mà không đóp chát lại cậu ta
_ Phải xem lại xem anh đang cố tình phiền đến thời gian riêng tư của tôi và đệ ấy
Nhất đưa ánh mắt đầy uy lực nhìn Vu Bân rồi ra vẻ hờ hửng thả nhẹ từng chữ
_ Anh ta có thời gian riêng tư sao tại sao tôi lại không biết ?
_ Cậu lấy quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống của đệ ấy
_ Vậy anh lấy quyền gì mà đứng đây nói chuyện với tôi ? anh ta cho phép anh xen vào chuyện của tôi với anh ta sao ?
Tiêu Chiến quả là vô cớ dính đạn, anh vội vàng kéo Vu Bân ra một gốc rồi bảo anh ta về
_ Bân ca huynh về trước đi, chúng ta nói chuyện sau nha.
_ Hắn ta và đệ cuối cùng là có chuyện gì tại sao đệ lại nghe lời hắn như vậy
_ Không phải là đệ nghe lời mà là ... huynh không hiểu đâu, huynh về trước đi
_ Đệ sang công ty của ta làm đi mặc dù nhỏ hơn công ty của hắn nhưng ở cái đất Bắc Kinh này cũng không ai là không biết đến, chúng ta cùng nhau phấn đấu có được không ?
_ Bân ca . Chẳng phải đệ đã nói không thích ở phía sau bóng cây đại thụ của huynh sao, đệ ... đệ bán hết thời gian của mình cho Vương tổng rồi ... ngay cả việc đệ nằm ngủ cũng được nhận lương ... nói chung là dài dòng lắm hôm khác đệ nói rõ với huynh sau.
Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng của mình mặc kệ mớ bồng bông trong lòng Vu Bân.
Vu Bân dù có cam tâm hay không cũng phải tự về phòng mình bởi Tiêu Chiến đã nhanh chân đuổi theo Nhất Bác mà bỏ mặc cảm giác chơi vơi của anh
Tiêu Chiến lặng lẽ theo sau Nhất Bác anh tỉ mĩ quan sát luồng uất khí thoát ra từ người cậu ta làm cho cả căn phòng như chìm trong hố băng, Nhất Bác đúng là thích ra vẻ với người khác mà Tiêu Chiến thật lòng rất uất ức nhưng mà nhìn nét mặt cậu ta thì tốt không nên đấu lý với cậu ta vào lúc này bởi vì nó chẳng khác nào ôm bom đi tự sát.
Chai rượu trên tay Nhất Bác liên tục rót cậu uống hết ly này đến ly khác và rồi cái gì đến sẽ đến Tiêu Chiến anh không dám kiếm cậu thì tự cậu kiếm anh vậy, Nhất Bác đưa ánh mắt ba phần đâu thương bảy phần ghen giận nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Chiến mà hỏi
_ Anh với anh ta thật ra là mối quan hệ gì hả ?
Tiêu Chiến tuy có phần e dè Nhất Bác nhưng cũng không hẳn là sợ cậu ta đến không dám nói gì và bây giờ nhận được thái độ đó lời nói đó của Nhất Bác làm anh lập tức không còn e dè mà phản kháng
_ Chuyện riêng của tôi đâu cần phải báo cáo với cậu
Nhất Bác bị câu nói của Tiêu Chiến làm cho nộ khí dâng cao cộng thêm hơi men đã ngà say cậu có chút mất kiểm soát với chính cảm giác ghen hờn của mình mà mạnh tay ấn anh vào tường tay còn lại tạo thế gọng kìm giữa chặt anh ở đó rồi dùng đôi mắt vương đầy tơ máu đỏ hừng hực sát khí nhìn thẳng vào đáy mắt của anh mà gằng từng tiếng một
_ Nói . Hai người là gì của nhau ?
Tiêu Chiến bị ánh mắt và lời nói của Nhất Bác dọa cho không nói nên lời cộng thêm nét mặt mười phần phủ đầy ủy khuất của cậu làm tim anh chợt nhói lên mà lời càng nghẹn nơi cuống họng muốn nói cũng không thể nói.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ im lặng làm cậu càng khó không chế đám lửa đang thêu đốt mình hơn nên càng thô bạo với anh hơn, câu dùng tay bóp chặt vào xương hàm anh mà gằng từng tiếng đau đớn
_ Nói . là gì ?
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại trong cơn đau mà Nhất Bác đang đặt lên người anh
_ Bạn
_ Bạn gì ?
_ Bằng hữu tâm giao
Một nắm đấm thật mạnh của Nhất Bác lướt qua mắt Tiêu Chiến gián mạnh vào bức tường phía sau anh, Tiêu Chiến đôi mắt nhắm chặt lại bởi tốc độ tay quá nhanh của Nhất Bác, rồi một đấm một đấm nửa liên tiếp nối nhau trút hết những dồn nén trong lòng Nhất Bác vào bức tường vô tri vô giác
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng " bộp ... bộp ... bộp ..." liên tục từ bàn tay của Nhất Bác va vào tường và cả hơi thở nặng nhọc của cậu phả vào mặt mình anh mới vội mở mắt dùng hết sức của mình mà ngăn cậu lại, đôi bàn tay Tiêu Chiến ôm chặt bàn tay đã tứa máu của Nhất Bác mà nghe trong tim dâng lên một nỗi xót xa đau đớn, từ ánh mắt anh nhìn cậu từ đôi chân mày đang chau nhẹ vào nhau đau đớn từ đôi hàng mi dài rũ xuống một phần và cả đôi môi mím chặt được điểm trên khuôn mặt phủ một tầng đau đớn một tầng xót xa hối hận khi trêu tức Nhất Bác đều chân chân thực thực thay anh nói lên tình cảm của mình dành cho cậu
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn anh mà gầm nhắm chính nổi đau do cậu tự xây lên, Nhất Bác say xưa đắm chìm trong ánh mắt ủy mị của Tiêu Chiến rồi từ từ dùng bàn tay còn lại giữ chặt sau gáy anh ép vào lòng mình và lắng nghe nhịp tim của cả hai đang hòa chung một nhịp
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com