Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vì hôm nay là chủ nhật và do hôm qua Tiêu Chiến đã uống quá nhiều nên khi cả hai thức giấc cũng là lúc những tia nắng của ngày mới len lỏi vào khắp các ngốc nghếch của căn phòng, Tiêu Chiến nhẹ trở mình anh mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Nhất Bác dù có ngạc nhiên thế nào Tiêu Chiến vẫn rất nhanh nhẹ nhàng xích xa ra khỏi vòng tay của cậu ta

Nhất bác cũng bị Tiêu Chiến làm cho thức giấc khi anh di chuyển cậu mắt vẫn nhắm nhưng môi liền hỏi anh

_ Đã thức rồi sao ?

Tiêu Chiến sợ bị Nhất Bác phát hiện việc anh nằm lên tay cậu mà ngủ nên nhanh chóng nhảy khỏi giường khuôn mặt cố tỏ ra bình thản mà nói

_ Cậu cũng thức rồi sao ?

Nhất Bác đau nhức khắp cả người cánh tay thì tê đến không còn chút cảm giác vậy mà cái con người trước mặt anh sao bình thản đến vậy chứ, đến một lời cám ơn cũng không có, nhìn cái nét đó của Tiêu Chiến Nhất Bác cậu giờ đây chỉ muốn khai chiến

_ Tại sao hôm qua anh lại về muộn chẳng phải tôi đã bảo tài xế đưa anh về rồi sao ?

Mới sáng ra chưa kịp chào ngày mới đã bị cậu ta cho ăn bom Tiêu Chiến trừng đôi mắt với cậu rồi trả lời

_ Tôi không có chân sao phải cần tài xế của cậu đưa về ?

Nhất Bác đúng là chìu anh quá nên anh hư rồi hôm nay cậu nhất định phải dạy cho anh một bài học đến nơi đến chốn mới được

_ Anh có biết hôm qua mình về đến nhà lúc mấy giờ không ?

Dù bản thân không nhớ gì nhưng anh vẫn tự tin là mình về nhà trước Nhất Bác vì có ai đi hẹn hò mà về sớm đâu chứ nên anh mạnh miệng đáp lại cậu ta

_ Dù sao cũng sớm hơn cậu, mà ... chẳng phải cậu không về sao ? tại sao lại có mặt ở nhà giờ này

Nhất Bác tức đến không nói nên lời cậu đứng phất dậy đưa tay chỉ thẳng mặt anh định nói nhưng cậu lập tức co người lại ôm lấy cánh tay tê cứng của mình nhăn nhó nét mặt mà nói với anh

_ Ai nói với anh là tôi không về ? nếu tôi không về thì ai là người cõng anh lên đây hả ? anh nằm lên tay ai mà ngủ cả đêm hả ?

Thì ra là thế ? thì ra từ hôm qua Nhất Bác đã thấy hết mọi trò ngốc nghếch của anh, Tiêu Chiến vội chạy đến bên cạnh cậu đôi tay giơ ra trong không trung vừa muốn xoa xoa tay cho cậu vừa lại không dám nên cứ ngập ngừng đứng đó mà miệng vẫn lẩm bẩm nói

_ Chẳng phải hôm qua tôi đi với Bân ca sao tại sao lại là cậu cõng tôi lên, tôi...

Tiêu Chiến lập tức im lặng khi nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Nhất Bác nhìn mình

_ Anh còn dám nói

_ Không dám ... không dám ...

Tiêu Chiến co chân chạy nhanh vào nhà vệ sinh để tránh ánh mắt của Nhất Bác

Tiêu Chiến âm thầm tự mình xuống bếp cùng dì Lâm chuẩn bị bữa ăn sáng nhằm lấy lòng cậu ta, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ mà vẫn chưa nhìn thấy Nhất Bác nên Tiêu Chiến tự mang tách cà phê của mình ra bàn ngồi vừa uống vừa đọc báo

Cũng vừa đúng lúc Giai Kỳ đến tìm Nhất Bác khi vừa bước vào nhà cô còn lầm tưởng Tiêu Chiến là Nhất Bác bởi sự thư thái của anh khi đọc báo và cả bộ đồ mặc nhà nửa đều này chứng tỏ Tiêu Chiến không phải mới đến đây lần đầu, Giai Kỳ dừng lại bước chân nụ cười cũng tắt trên môi, cô đưa ánh mắt vừa tò mò vừa ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến rồi dùng giọng đều như một bà chủ hỏi anh

_ Tại sao anh lại có mặt ở đây ?

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Giai Kỳ anh có chút khó chịu với thái độ của cô vốn dĩ anh là một người rất ôn hòa nhưng Giai Kỳ đã tỏa thái độ như vậy với anh mà lại đang ở nhà của Nhất Bác nơi mà anh có vai trò chẳng khác nào chủ nhân nên anh nở một nụ cười vừa khách sáo vừa lạnh lùng rồi nói

_ Đến thì là khách , cô ngồi đi.

Rồi anh quay sang hướng nhà bếp lớn tiếng gọi dì Lâm

_ Dì Lâm rót nước mời khách

Giai Kỳ giận đến xanh cả mặt cô nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng ghét bỏ mà hỏi

_ Nhất Bác đâu ?

_ Cậu ấy đang trên phòng cô có việc gì có thể nói luôn bây giờ cũng được

Giai Kỳ vốn dĩ chỉ muốn tạo cơ hội để xoa dịu Nhất Bác nhưng giờ Tiêu Chiến làm cô giận đến vậy thì anh cũng đừng trách cô nhẫn tâm, Giai Kỳ lấy từ trong túi xách ra một chiếc cài áo nam đưa đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói

_ Hôm qua anh ấy để quên ở chổ tôi

Tiêu Chiến đưa tay nhận chiếc cài ào quả thật nó là của Nhất Bác bởi chiếc cài ào này vào buổi sáng hôm qua anh còn vui tay chọn giúp cậu ấy nên anh nhớ rất rõ họa tiết của nó, Tiêu Chiến tâm trang phút chốc không vui anh đưa tay cầm chiếc cài áo lên xoay xoay rồi lớn tiếng gọi dì Lâm

_ Dì Lâm. Nó bẩn rồi. Mang nó vứt đi

Nói xong Tiêu Chiến thả nhẹ chiếc cái áo cho nó rơi tự do xuống tay dì Lâm rồi đưa ánh mắt gia chủ nhìn Giai Kỳ

Giai Kỳ chỉ ngón tay về phía anh ánh mắt như thể muốn nghiền nát anh ngay lập tức mà nói

_ Tiêu Chiến. Ánh dám ?

Vừa lúc đó Giai Kỳ cũng nhìn thấy Nhất Bác bước xuống nên đã nhanh miệng dịu dàng gọi tên cậu

_ Nhất Bác

Nhất Bác chính là người ra lệnh cho bảo vệ để Giai Kỳ vào nhà cậu cũng biết Tiêu Chiến đang ở phòng khách nên cũng nhanh chân xuống bởi vì cậu muốn để anh biết giữa cậu và Giai Kỳ thật ra không như anh nghĩ nhưng nhìn cái cách anh ứng phó với Giai Kỳ lại làm cậu thấy thú vị mà nép người phía sau cầu thang nhìn anh

Tiêu Chiến vừa nghe Giai Kỳ gọi tên Nhất Bác anh cũng xoay người về hướng cậu ta, vừa nhìn thấy Nhất Bác ánh mắt anh đã phủ một tầng u ám rồi đứng dậy bước lên lâu, Tiêu Chiến vừa đang ngang qua người Nhất Bác đã bị cậu tay đưa tay nắm chặt cánh tay anh mà hỏi

_ Không ăn sáng sao ? đi đâu thế ?

Tiêu Chiến liếc Nhất Bác một cái rõ bén rồi nói

_ Cậu đi mà ăn đi

Nhất Bác treo trên môi mình một nụ cười có ba phần hài lòng bảy phần không nghiêm túc nhếch mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói

_ Khách đến nhà chủ nhà không nên vắng mặt chứ

Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra khỏi tay anh nhưng bất thành nên đanh giọng lại với cậu

_ Nếu cậu đã hài lòng với diễn xuất của tôi như vậy tôi thiết nghĩ cậu cũng nên thưởng thêm cho tôi

_ Vậy còn phải xem anh diễn tốt đến thế nào !

Nói xong Nhất Bác nhướng nhẹ đôi mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến cùng theo anh xuống nhà, Tiêu Chiến gửi cho Nhất Bác ánh mắt như một tia đạn rồi xoay người về hướng Giai Kỳ nở một nụ cười cùng Nhất Bác sóng bước đi xuống phòng khách

Cả hai dừng bước khi đứng trước mắt Giai Kỳ Nhất Bác nhìn cô lạnh lùng hỏi

_ Cô đến đây có việc gì ?

_ Em mang cài áo đến cho anh

Nhất Bác nhếch nhẹ mép cười một nụ cười khi dễ cô, cậu không ngờ ly cà phê hôm qua là do cô cố ý làm đổ lên người cậu, ngày hôm qua Nhất Bác mất cảnh giác để cô lấy được cài áo từ trên người cậu một phần cũng do Tiêu Chiến vì khi ấy cậu nhận được cuộc gọi của tài xế báo là không liên lạc được với Tiêu Chiến mà anh cũng không có ở công ty vì thế Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy về nhà tìm anh mới không để tâm đến Giai Kỳ mà tạo cho cô một cơ hội để bày ra vở kịch ngày hôm nay.

Nhất Bác đưa ánh mắt ấm áp của mình nhìn sang Tiêu Chiến rồi nói với Giai Kỳ

_ Nếu anh ấy đã vứt đi thì cứ xem như nó chưa từng có

Nhất Bác lại dời ánh mắt lạnh lùng của mình đến trước mặt Giai Kỳ mà tiếp lời

_ Chúng tôi phải ăn sáng cô về được rồi

_ Nhất Bác anh có cần tuyệt tình với em như vậy không ? em có lỗi gì chứ tại sao anh lại đối xử với em như vậy ?

_ Tôi nghĩ cô hiểu rõ mối quan hệ giữ chúng ta là gì

_ Em không hiểu ! có chết em cũng không hiểu ! chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh sao ?

_ Yêu sao ? cô nên biết điểm dừng của mình rồi đó

Giai Kỳ bị ánh mắt sắt lạnh âm u của Nhất Bác làm cho sợ nên không dám nói gì nửa nên đành mang theo cơn giận mà ra về.

Bữa sáng hôm nay chỉ có Nhất Bác là thấy ngon miệng Tiêu Chiến không hiểu cậu ta có gì vui mà trên môi luôn cài một nụ cười mãn nguyện như vậy.

_____________

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đón ngày mới trong sự hưng phấn vui tươi còn động lại của hôm qua, cả hai đã có một ngày chủ nhật thực sự rất ấm áp họ cùng nhau ra ngoài vận động cùng xem phim cùng ăn tối trước khi trở về nhà

Tiêu Chiến sau khi đến công ty anh cẩn thận pha cho Nhất Bác một tách cà phê và cho anh một tách tượng tự rồi ngồi vào bàn vừa làm việc vừa nhâm nhi thưởng thức

Tiêu Chiến vừa mở laptop ra anh còn chưa kịp kiểm tra lại lịch trình làm việc của Nhất Bác hôm nay thì Nhã Tịnh đã vội vàng mang chiếc máy tính bản của cô đặt trước mặt Tiêu Chiến rồi hốt hoảng nói

_ Là tin của Vương tổng

Tiêu Chiến đưa mắt lướt trên tiêu đề của bài báo đó là tin đồn tình cảm giữa Nhất Bác và Giai Kỳ còn có cả một bức ảnh đính kèm làm bằng chứng, tuy chỉ chụp từ bóng lưng nhưng ai cũng đều biết đó là Nhất Bác mà quan trong không gian trong bức ảnh là phòng ngủ của một khách sạn nổi tiếng mà Giai Kỳ thường xuyên lưu trú tại đó

Chuyện giữa Giai Kỳ và Nhất Bác không còn là chuyện bất ngờ đối với Tiêu Chiến nhưng mà mọi chuyện ồn ào đến mức này không biết cậu ta sẽ giải quyết thế nào.

Tiêu Chiến mang ipap vào phòng Nhất Bác anh đặt chiếc máy tính bảng lên bàn cậu rồi hỏi

_ Có cần phòng truyền thông làm việc không ?

Nhất Bác vẻ mặt bình thản đến lạ cậu nhìn anh cười nhẹ rồi nói

_ Chuyện nhỏ thế này để thư kí Tiêu bận lòng có phải đã lãng phí tài nguyên của công ty rồi không ?

_ Cậu nghiêm túc có được không ?

_ Tôi có chổ nào không nghiêm túc

Kèm theo câu nói là vẻ mặt rất không nghiêm túc của Nhất Bác. Tiêu Chiến có muốn nói cũng không nói lại cậu ta nên đành bỏ mặc cậu ta mà đi ra ngoài.

Tin tức được lan truyền với tốc độ chóng mặt Tiêu Chiến thật sự không thể không quan tâm được nửa anh tự mình xuống bộ phận truyền thông của công ty thăm dò tình hình quả thật giống như Nhất Bác nói cậu ta không làm gì cả mọi thứ êm ắng đến lạ, Tiêu Chiến dạo vài vòng ở phòng truyền thông rồi tùy tiện lấy một bản kết hoạch tuyên truyền chưa hoàn thành giao cho họ rồi trở về phòng mình

Tiêu Chiến lo lắng đến mức không thể tập trung làm được việc gì khác bởi trên mạng không chỉ có lời chúc mừng ca tụng sự đẹp đôi của họ mà còn có cả lời mắng chửi Nhất Bác và Giai Kỳ, Nhất Bác xưa nay vốn là một công tử nổi tiếng với biệt danh " Người tình có thời hạn" tất cả những cô gái qua tay cậu đều có thời hạn chưa có mối quan hệ nào kéo dài quá một năm nhưng tất cả đều kết thúc trong im lặng vậy nên có muốn nói thì dư luận vẫn không thể nói bây giờ cơ hội đến những anh hùng bàn phím lập tức ra tay qua lời họ nói hình ảnh Nhất Bác phút chốc xấu đến đê tiện

Nhất Bác cả buổi sáng tự nhốt mình trong văn phòng để giải quyết mọi chuyện cậu không khó chịu với mọi người nhưng cái cách làm việc với cường độ cao của cậu làm mọi người tự mình thấy sợ cậu, đến giờ cơm trưa không nghe Nhất Bác nói gì Hi Văn cũng chẳng dám vào hỏi chỉ đành để Tiêu Chiến làm thay mà xưa nay luôn là như thế mỗi khi Nhất Bác tâm trạng không ổn định thì người đứng mũi chịu sào luôn là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chọn vài món dễ nuốt theo khẩu vị của Nhất Bác rồi mang vào cho cậu khi Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mang bữa trưa vào cậu nở một nụ cười nửa miệng với anh rồi nói

_ Sao thế ? sợ tôi đói chết sao ?

Tiêu Chiến bị lời nói và ánh mắt trêu đùa của Nhất Bác làm cho phập ý bởi anh đã dụng tâm lo lắng cho cậu ta biết bao nhiêu vậy mà câu ta lại bình thản đến vậy nhưng anh cũng biết cậu ta thật sự đang mệt mỏi vì tự mình giải quyết mọi chuyện nên dịu giọng mà nói

_ Cậu ăn trưa đi

_ Cùng ăn đi

_ Tôi ăn rồi.

_ Không ăn. Anh mang hết ra ngoài đi

_ Vương tổng cậu ...

_ Thế nào ? cùng ăn không ?

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt thách thức của Nhất Bác mà nửa giận nửa thương, anh ngồi xuống bàn rồi vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mà nói

_ Ăn trưa thôi .

Nhất Bác cười đắc ý bước đến bên cạnh cùng anh thưởng thức bữa trưa nhưng trước khi ăn cậu cũng không quên buông gọn một câu làm anh mất đi khẩu vị

_ Từ ngày mai nếu anh dám ăn một mình tôi nhất định sẽ để anh "no" đến quên cả mùi vị của thức ăn

Tiêu Chiến vừa gặp thức ăn chưa kịp đưa vào miệng đã bị lời nói của Nhất Bác chọc đến quên cả mùi vị rồi, anh giương to đôi mắt trừng cậu ta một cái thật bén rồi thuận tay nhét miếng thịt trên đũa mình vào miệng cậu ta mà nói

_ Mời cậu dùng kẻo thức ăn nguội mất ngon

Nhất Bác vừa nhai miếng thịt vừa cười một cách vui vẻ.

Từ bên ngoài phòng làm việc cả bốn cô gái đều trợn tròn đôi mắt nhìn vẻ thản nhiên vui vẻ của Nhất Bác mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong công ty của họ, một vị Vương tổng ngày nào lạnh lùng cao ngạo nay sao lại ôn nhu đến thế, chẳng lẽ cú sốc này lớn đến mức làm cậu ta thay đổi tâm tính luôn rồi sao ?

Nhất Bác cố tình giữ chân Tiêu Chiến cả buổi trưa trong văn phòng cậu cũng không cho anh theo dỗi diễn biến cậu chuyện đang diễn ra trên mạng xã hội, đến quá giờ nghĩ trưa gần 40 phút cậu mới để anh ra ngoài bắt đầu công việc của mình

Việc đầu tiên Tiêu Chiến làm đó là lập tức cập nhật tình hình cậu chuyện của Nhất Bác nhưng lạ thay tất cả bài đăng từ các trang chính thống lẫn các trang mạng lá cải đều bị gỡ xuống thậm chí cả những trang blog cũng không dám chia sẽ lại bài đăng có thông tin liên quan đến Nhất Bác nhưng việc làm anh bất ngờ nhất vẫn là bài đăng xin lỗi cộng động mạng của Giai Kỳ, trên trang cá nhân của mình và cả trang chính thống phòng làm việc của cô đều đăng bài viết Xin lỗi của cô
" Thành thật xin lỗi tất cả khán giả yêu mến của Giai Kỳ do sự bất cẩn của bản thân nên đã gây ra sự hiểu lằm đáng tiếc về mối quan hệ tình cảm giữa Kỳ với Vương tổng của tập đoàn Vương Thị, người trong bức ảnh là bạn của Giai Kỳ nhưng người đó không phải là Vương tổng nên Giai Kỳ mong muốn mọi người tha thứ cho sai xót này của Kỳ.

Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Vương tổng Vương Nhất Bác của tập đoàn Vương thị mong anh thứ lỗi

Trân trọng "

Mọi chuyện diễn biến thật sự ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Chiến, rõ ràng là phòng truyền thông không hề ra tay trong chuyện này mọi chuyện lại được dẹp yên với tốc độ chóng mặt như vậy thật ra thế lực sau lưng Nhất Bác lớn đến cở nào? cậu ta còn bao nhiêu đều anh chưa biết ? anh làm việc cùng cậu ta đã hơn bảy năm nhưng thật sự có những việc cậu ta vẫn tự mình làm tự mình lặng lẽ dọn sạch chiến trường mà không một ai trong công ty được biết, giống như việc vừa xảy ra lần này nhưng cậu ta thật sự là một tay che trời để qua sông mà

Mọi chuyện xem như đã giải quyết êm xuôi Tiêu Chiến cùng Nhất Bác kết thúc ngày làm việc trong sự nhẹ nhõm nhưng nhìn vẻ mặt Nhất Bác lộ rõ sự mệt mỏi cậu ngáp nhẹ một cái môi nở nhẹ một nụ cười với anh sau đó tựa đầu vào ghế xe khép hờ đôi mắt thư giản cơ thể

Xe của Nhất Bác vừa rẽ vào biệt thự thì từ xa đã nhìn thấy xe của Giai Kỳ đợi sẵn Nhất Bác lạnh lùng ra lệnh cho tài xế

_ Không cần dừng lại

Tiêu Chiến quả thật rất ngạc nhiên với sự tuyệt tình này của Nhất Bác nhưng cũng không thể trách cậu ta được bởi Giai Kỳ đã hành động quá ngu ngốc.

Từ xa nhìn tốc độ chạy của xe Giai Kỳ hiểu Nhất Bác nhất định không chịu dừng lại nói chuyện với cô nên cô đành làm liều đứng phía trước đầu xe cậu mà cản lại, tài xế Trình dừng xe trong sự khó xử rồi quay lại nhìn Nhất Bác mà nói

_ Xin lỗi Vương tổng Giai Kỳ tiểu thư cô ấy ...

Nhất Bác đưa tay ra hiệu cho tài xế Trình rồi tự mình bước xuống xe

Giai Kỳ vừa thấy Nhất Bác xuống xe cô liền lao tới ôm chặt lấy cậu mà vừa khóc vừa nói

_ Nhất Bác em xin lỗi là do em ngu ngốc đã làm anh mệt mỏi nhưng tất cả đều là do em quá yêu anh

Nhất Bác lạnh giọng trả lời cô

_ Bỏ ra

_ Nhất Bác tha lỗi cho em một lần này thôi có được không anh ?

_ Bỏ ra

Giai Kỳ bị giọng đệu của Nhất Bác làm cho sợ mà từ từ thả tay ra khỏi người cậu ấy, Nhất Bác khuôn mặt không một chút tình cảm lạnh lùng đưa ánh mắt sắt bén như thể có thể giết chết người khác nhìn Giai Kỳ mà nói

_ Cô đã thông minh như vậy thì cũng nên lường trước kết quả này chứ

_ Nhất Bác em không dám nửa đâu anh đừng giận em nửa có được không ? anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào mà

_ Yêu sao ? thứ xa xỉ đó từ tôi cô cũng muốn có sao ? là cô ngốc hay tự cho mình quá thông mình ? từ đầu tôi nghĩ cô đã rõ mối quan hệ của chúng ta là gì người phạm luật chơi luôn là người chịu phạt

Nói xong Nhất Bác xoay người bước đi bỏ mặc sự khóc lóc cầu xin của Giai Kỳ, từ phía sau cậu Giai Kỳ nói vọng theo

_ Anh có cần tuyệt tình với em như vậy không ? Có cần tuyệt đường sống của em như vậy không ?

Nhất Bác không trả lời cô mà cứ thế lên xe vào nhà, Tiêu Chiến tuy không hiểu cậu chuyện nhưng qua cách thể hiện của Giai Kỳ anh hiểu hình phạt Nhất Bác dành cho cô quả thật rất lớn, Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi thật dài anh thoáng cảm thấy lạnh ở sống lưng cũng may anh chưa đắt tội gì lớn với cậu ta từ này về sau tốt nhất anh nên quản chặt cái miệng nhỏ của mình

Nhất bác nghe tiếng thở dài nhè nhẹ của anh mà xoay người nhìn anh rồi hỏi

_ Sao thế ? mệt sao ?

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi chợt lúng túng đáp lời

_ Không mệt ... không hề mệt... chỉ là ... chỉ đói ... đói bụng rồi

Nhất Bác cười nhẹ rồi nói

_ Vậy thì cùng ăn cơm thôi

Tiêu Chiến lại vô thức thở ra một hơi nhẹ rồi cùng cậu ta vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhlan