Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau tin đồn tình ái ồn ào của Giai Kỳ và Nhất Bác những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống nhưng từ phía Giai Kỳ mọi ồn ào vẫn còn ở đỉnh điểm tất cả những nhãn hàng do cô đại diện đồng loạt tháo ảnh của cô xuống và thay bằng một nghệ sĩ khác, một vài tờ báo đưa tin những hợp đồng phim sắp tới của cô đã bị nhà sản xuất lấy lại kịch bản hiện tại cô chỉ một bộ phim đang quay dang dở nửa là xem như bị phong sát hoàn toàn, những bộ phim chưa khởi chiếu của cô tương lại cũng rất mù mịt mà có lẽ cũng sẽ khó lên sóng khi khản giả cũng đồng loạt quay lưng với cô vì cho rằng cô cố tình dựa vào mối quan hệ với Nhất Bác để tạo tin đồn nhằm đánh bóng tên tuổi của mình

Tiêu Chiến dù không thích Giai Kỳ nhưng anh cũng lặng lẽ theo dõi những tin tức về cô chứng kiến những gì cô đang trải qua khó tránh trong lòng anh có chút xót xa

Còn về Nhất Bác cũng không phải là bình yên như vẻ ngoài mọi người nhìn thấy, thương thì thuyền lớn sẽ gặp sóng lớn vì thế chỉ một cú đẩy của Giai Kỳ mà cổ phiếu của Vương thị từ hôm qua đến này đã liên tục thay đổi số, hình ảnh của Nhất Bác chính là hình ảnh của Vương thị vì thế lời kêu gọi tẩy chay sản phẩn Vương thị cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cậu, Vở kịch mà Giai Kỳ tự biên tự diễn qua miệng dư luận lại trở thành ý đồ xấu xa của Vương thị của chàng Vương tổng đào hoa mà bất tài vô dụng vì thế có lẽ cơn giận này của Nhất Bác khó mà nguôi ngoai

Vương thị xảy ra chuyện nên tất cả mọi người đều bận rộn ai nấy đều làm việc với cường độ cực kì cao đặc biệt là những chiếc đầu chạy số liên tục của Nhất Bác và Tiêu Chiến

Một tuần liền trôi qua trong mệt mỏi Tiêu Chiến dốc hết sức mình ở bên cạnh Nhất Bác để cùng cậu trấn áp dự luận vựt dậy danh dự của Nhất Bác, dù rằng trước truyền thông Vương thị giữ sự im lặng vô can trước sóng gió mà Giai Kỳ gây ra nhưng phái sau họ đã phải gòng mình giải quyết mọi thứ

Cuối cùng mọi chuyện cũng xem như tạm lắng xuống mọi thứ bắt đầu quay về vĩ đạo của nó, Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng bắt đầu quay lại cuộc sống thường nhật và những trận đại khẩu chiến không hồi kết.

Ngày mai là sinh nhật của Tiêu Chiến trong lịch làm việc mỗi năm của anh thì ngay mai luôn là ngày nghĩ phép năm của anh, tất cả những năm trước đều trôi qua trong êm đềm lặng lẽ nhưng năm nay mọi chuyện có chút khác biệt vì thế Tiêu Chiến cẩn thận xin phép Nhất Bác một tiếng với lý do muốn ăn tối với bạn bè trong cô nhi viện của anh với lí do tế nhị này Nhất Bác dù muốn dù không vẫn tươi cười đồng ý cũng anh

Tan ca Tiêu Chiến tự mình đến nhà Tuyền Lộ vì Vu Bân đã đến đó trước để tự mình chuẩn bị tiệc tối cho anh.

Năm nay là năm đầu tiên Tiêu Chiến đón sinh nhật của mình khi Tuyền Lộ đã khỏe mạnh hoàn toàn nên niềm vui như được nhân lên gấp bội phần, bữa tối thật sự rất ấm áp họ vui vẻ ăn uống trò chuyện bên nhau đã vậy còn cùng nhau đến quán kem mà cả bốn người cùng yêu thích để ăn ly kem hạnh phúc giữa cái lạnh của trời thu Bắc Kinh

Họ rời quán kem cùng nhau tản bộ trên còn đường quen thuộc dẫn lối về nhà khi đi ngang qua công viên họ bị thu hút bởi một nhón nhạc biểu diễn đường phố thế là tất cả cùng hòa theo không khí náo nhiệt vui đùa mà quên mất tuổi tác và địa vị của mình, trong một lúc cao hứng Tiêu Chiến còn hát tặng mọi người một bài, dưới cái nhan sắc nghịch thiên của anh cộng thêm một giọng ca ngọt ngào không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp của mình Tiêu Chiến nhanh chóng thu hút được đám đông có người quay phim có người chụp ảnh và cũng có người live stream buổi biểu diễn của anh

Một buổi tối thật sự vui vẻ và trọn vẹn dành cho Tiêu Chiến và mọi người, hôm nay anh chơi vui đến quên cả thời gian khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà Tuyền Lộ đã hơn 1 giờ đêm đã vậy anh còn cùng Vu Bân đi dạo một vòng trước khi về nhà, Vu Bân nói với anh rất nhiều điều nhưng đều là những đều sâu xa khó hiểu.

Tiêu Chiến biết mình về trễ nhưng không nghĩ Nhất Bác sẽ làm khó anh vì trước khi đi ít ra anh cũng đã xin phép cậu rồi

Tiêu Chiến rón rén bước vào nhà, lúc anh chơi vui thì chơi hết mình đến quên cả giờ giấc giờ về nhà mới thấy đã quá muộn nếu như không muốn nói đã là sáng của hôm sau

Tiêu Chiến tạm biệt Vu Bân ở cổng của ngôi biệt thự rồi từ mình đi bộ vào nhà, anh nhẹ nhàng sải bước trên con đường được lát sỏi trắng khéo léo nép mình dưới hàng hoa Mẩu Đơn nhưng bây giờ đã là mùa thu nên lá cây cũng úa vàng và rụng rơi gần hết đã vậy với chiều cao của anh thì sự che chắn cũng chẳng được là bao, Tiêu Chiến rất nhanh đã vào đến cửa nhà

Tất cả đèn trong nhà đều được Nhất Bác bật lên hết nó sáng đến mức Tiêu Chiến còn tưởng mình đã đi nhằm nhà người khác anh phải cẩn thận xác nhận lại hai lần mới dám mở cửa bước vào, Anh thầm nghĩ chẳng lẽ Nhất Bác vẫn còn thức mà cho dù cậu ta thức hay ngủ anh vẫn phải vào nhà, cùng lắm bị cậu ta mắng cho một trận chứ cũng không đến nổi bị đánh chết anh thế nên Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn trên một nụ cười mười phần hối lỗi mười phần tươi tắn đi vào nhà

Vừa bước chân vào cửa ánh mắt anh lập tức tìm Nhất Bác với nụ cười sẵn trên môi Tiêu Chiến giả lả cất lời

_ Sau cậu còn chưa ... ngủ ...

Ánh mắt anh từ cái cảm giác trốn tội chuyển sang sự cảm động sâu sắc khi chạm vào bàn tiệc mà Nhất Bác dụng tâm làm cho mình, những lời nói dang dở trong đầu anh giờ đây mất sạch tất cả chỉ tồn tại một niềm xúc cảm mãnh liệt ánh lên ánh mắt sự long lanh của hạnh phúc  đâu đó nơi đáy mắt lấp lánh sáng một dòng nước nhỏ đọng dưới hàng mi vì hạnh phúc

Nhất Bác hôm nay thật sự đã đợi anh đến mòn mỏi và khi bắt gặp ánh mắt ấy của anh cậu biết sự chờ đợi của mình là xứng đáng, Nhất Bác dịu dàng ngắm anh rồi cất lời

_ Tiêu Chiến chúc cho những hạnh phúc nơi đáy mắt anh sẽ theo cùng anh mãi mãi

Tiêu Chiến dời ánh mắt hạnh phúc của mình chạm với ánh mắt của Nhất Bác mà cười mãn nguyện gật đầu đồng ý

Nhất Bác mượn lời chúc sinh nhật này để ngầm tỏa tình cùng Tiêu Chiến còn Tiêu Chiến anh không phải không hiểu dụng ý của cậu ta mà là anh cam tâm gật đầu đồng ý, buổi tiệc tình yêu này cuối cùng cũng được Nhất Bác bắt đầu.

_______________

Nhất Bác cho dù có không muốn gặp Giai Kỳ như thế nào đi nữa thì có những cuộc trạm trán cậu không thể tránh được cũng hôm nay trong một buổi event Giai Kỳ lặng lẽ xuất hiện với tư cách là bạn của Mã Y lợi con gái độc nhất của tập đoàn đồ nhựa có tiếng ở Bắc Kinh nhưng điều đáng nói ở đây là cô ấy đã phải lòng Tiêu Chiến nên muốn Giai Kỳ giúp một tay để đẩy mối quan hệ của cô nhanh đến đích mà cô muốn.

Giai Kỳ tươi tắn nói cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ mà ngạc nhiên nhất vẫn là cô luôn cố ý bám theo Tiêu Chiến, anh theo phép lịch sự xã giao dù muốn dù không anh vẫn phép cư xử lịch thiệp với cô

Giai Kỳ cầm ly rượu trên cô tay luôn tìm cách khéo léo kéo gần khoản cách giữa Tiêu Chiến và Mã tiểu thư, Tiêu Chiến theo phép lịch sự luôn ôn nhu nhất có thể nhưng anh cũng có chừng mực và sự nghiêm nghị riêng của mình khéo léo trấn áp tình cảm của Mã tiểu thư để cô ấy có muốn thổ lộ tình cảm với anh cũng không có cơ hội

Nhất Bác từ xa lại không nhìn thấy đều đó cái cậu thấy là môi anh lúc nào cũng nở nụ cười luôn miệng líu lo quấn lấy Mã Y Lợi không chịu rời nếu anh đã làm cậu phật ý như vậy dĩ nhiên cậu cũng chẳng để anh vui, Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho anh đợi sau khi Tiêu Chiến nhắc máy thì liền ra lệnh cho anh

_ Đến đây ngay cho tôi

Nhất Bác nói xong chẳng đợi Tiêu Chiến phản ứng mà tự cậu dập máy rồi đưa ánh mắt như hai hòn lửa nhìn anh, Tiêu Chiến có chút chột da chẳng nhẽ do anh nói chuyện với Giai Kỳ mà chọc giận cậu ta nhưng mà anh là thân bất do kỉ giờ có muốn tránh cũng không thể tránh được, Tiêu Chiến tự trấn tĩnh mình rồi dời bước đến bên cạnh cậu ta

_ Vương tổng ... tôi lại chọc cậu giận gì nửa đây?

_ Anh dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy ?

_ Cậu ngang ngược vừa thôi. Tôi đã đụng gì đến cậu ?

_ Thấy anh vui vẻ như vậy tôi ngưỡng mộ thôi

_ Nếu ngưỡng mộ vậy thì cậu không nên phiền tôi

_ Chỉ muốn hỏi xem anh có cần tôi giúp đỡ gì không ?

_ Cám ơn cậu tôi tự lực cánh sinh được

_ Nhưng tôi vẫn cứ muốn giúp đấy thì sao ?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt thật sắc nhìn Nhất Bác rồi hứ nhẹ một tiếng mới cất lời nói

_ Cậu thèm đòn rồi phải không ?

Nhất Bác không ngờ hôm nay Tiêu Chiến lại dám láo xược với cậu như vậy đã vậy còn ở giữa đám động nửa chứ, cứ nhìn cái nét mặt đó của anh cậu chỉ ước gì đang ở nhà thì nhất định người no đòn không là cậu rồi.

Nhất Bác tự trấn áp cảm xúc mình sau đó dịu dàng nói với anh

_ Anh có cần tôi cho Mã Y Lợi biết anh thuộc quyền sở hữu của ai không ?

Tiêu Chiến không hiểu sao Nhất Bác lại nói như vậy nhưng cậu ta xưa nay luôn nói là làm vậy nên tốt nhất nên tránh chọc giận cậu ta vào lúc này

Tiêu Chiến xụ mặt xuống chẳng thèm nhìn Nhất Bác nửa mà nói

_ Được rồi Vương tổng cậu không cần nhọc lòng như vậy đâu

_ Còn phải xem thái độ anh thế nào nửa

_ Thái độ  ... thái độ ... được rồi tôi giỏi nhất là làm vừa lòng cậu mà

Nói xong Tiêu Chiến chẳng thèm đợi Nhất Bác trả lời cứ thế bước đi dẫu gì cậu ta cũng đã đưa ra tối hậu thư anh chỉ cần làm theo là được.

Buổi tiệc chỉ mới được một nửa thì Giai Kỳ và Mã Y Lợi cáo từ ra về vì thế Tiêu Chiến theo phép lịch sự uống cạn ly để tam biệt họ

Hai người họ rời đi không bao lâu Tiêu Chiến liền cảm thấy trong người cực kì khó chịu, anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không có kết quả gì, Tiêu Chiến quay lại buổi tiệc theo phép lịch sự tạm biệt chủ tiệc để ra về trước nhưng anh càng lúc càng khó chịu sắc mặt đỏ bừng cả người hừng hụt tinh khí Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy sự bất thường của anh nên cậu nhanh chân đến bên cạnh anh mà hỏi

_ Anh đã uống gì ?

_ Tôi không biết

Nhất Bác biết thứ Tiêu Chiến vừa uống là gì nên nhanh chóng đưa anh rời đi, Nhất Bác gọi người chuẩn bị sẵn phòng VIP ở tầng trên của trung tâm cho cậu vì hiện tại anh không tiện rời khỏi nơi nay nhất là những nơi có nhiều phóng viên báo chí như những bữa tiệc thế này

Nhất dìu Tiêu Chiến rời khỏi bữa tiệc nhưng ánh mắt cậu vẫn không quên quan sát có hai tên vệ sĩ đang theo sát Tiêu Chiến từ lúc anh uống phải thuốc đến giờ, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến rời đi họ cũng lặng lẽ theo phía sau họ

Nhất Bác nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đến phòng cậu đã chuẩn bị rồi kéo anh vào nhà tắm mở vòi nước lạnh xối thẳng vào người anh, Tiêu Chiến cả người hừng hụt khí thế chỉ muốn mỗi chuyện đó dù đã ngâm mình dưới nước lạnh cũng chỉ làm anh vơi đi một phần nhỏ dục vọng trong mình

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến khó chịu quằn quại mà cơn giận dâng cao cậu nhốt anh trong nhà tắm rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó và chỉ nói đúng nột cậu

_ Dẫn vào

Lập tức có tiếng mở cửa bên ngoài là bốn vệ sĩ của Nhất Bác khống chế hai người theo dõi Tiêu Chiến dẫn vào, Nhất Bác nhìn xoáy vào họ mà khàn giọng hỏi

_ Là ai sai các người làm ?

Tuy bị khống chế nhưng họ cũng không sợ đến nổi chỉ một cậu hỏi của Nhất Bác mà khai hết, Họ nhìn thẳng mặt Nhất Bác mà hênh hoang mà hỏi lại cậu

_ Cậu là ai ? lấy quyền gì mà bắt chúng tôi đến đây ?

Nhất Bác bước tới túm lấy cổ áo một tên vệ sĩ đang quỳ gối dưới sàn nhà mà nhắc lên kéo hắn về phía cậu, đôi mắt cậu đỏ ngầu như có một luồng tà khí bao quanh làm cho cả căn phòng như chìm xuống vực băng khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Từ nhà trong vệ sinh phát ra tiếng va đập cơ thể của Tiêu Chiến vào bồn tắm Nhất Bác liền thả tên vệ sĩ ra cậu đưa tay lấy một chiếc chăn dầy nhanh chân vào nhà tắm kéo Tiêu Chiến ra khỏi bồn tắm vì cơ thể anh ngoài lạnh trong nóng khó chịu vô cùng không thể tiếp tục nhốt anh trong bồn được nửa, Nhất Bác cởi bỏ lớp áo ướt trên người anh rồi quắn chặt anh vào chiếc chăn lớn ôm anh trong vòng tay cậu mà bước ra ngoài.

Nhất Bác giấu Tiêu Chiến trong chăn cậu ôm chặt lấy anh xoay mặt anh vào người cậu để anh không nhìn được những chuyện sắp diễn ra rồi nhìn vào hai tên đang quỳ dưới đất hỏi

_ Là loại nào

Hai tên đó nhếch nhẹ mép ra vẻ khi dễ Nhất Bác rồi đáp

_ Là loại không thể không giải . Sao ? cậu định là gì chúng tôi ?

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang cố cọ nguậy trong lòng cậu mà thẳng chân cho tên trước mặt một cú đá lăn nhào rồi tiếp tục hỏi

_ Là ai ?

Tên đó bò dậy nhưng vẫn cứng đầu không nói còn bản thân Tiêu Chiến khó chịu đến mức tự cắn lấy môi mình Nhất Bác liền đưa tay cậu vào miệng cho anh cắn đến chảy cả máu, Nhất Bác không có thời gian đôi co với hắn nên nhìn về phía người của cậu dùng ánh mà ra lệnh, chỉ vài giầy sau đã nghe tiếng la hét đau đớn vang lên Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến không cho anh xoay người lại Tiêu Chiến bị Nhất Bác giữ chặt đôi mắt anh cũng bị cậu ta dùng một tay che lại anh chỉ loáng thoáng nghe một trong hai tên đó nói

_ Tôi là người của Mã tiểu thư cầu xin cậu hãy tha cho tôi ... Tôi thật sự không biết gì hết nhiệm vụ của tôi là mang cậu ấy đến khách sạn X theo lệnh của Mã tiểu thư việc còn lại tôi hoàn toàn không biết gì ... cầu xin cậu hãy tha cho tôi... cậu xin cậu ... hãy tha cho tôi...

_ Ai là người bỏ thuốc

_ Là người của khách sạn

Nhất Bác đưa mắt nhìn đám người của cậu ra lệnh nhưng không cần đến bọ họ khai báo người của Nhất Bác đã dẫn tên tội đồ đó tới Nhất Bác nhìn hắn chỉ hỏi đúng một câu

_ Là ai đưa thuốc cho mầy ?

Hắn thì ngoan ngoãn hơn bởi thần sắc Nhất Bác lúc này cứ như muốn giết sạch mọi người xung quanh công thêm những ngón tay lăn lóc trên sàn nhà be bết máu tự khắc khiến hắn ngoan ngoãn khai tất cả

_ Là trợ lý của cô Giai Kỳ đưa tôi

_ Tay nào ? là tay nào đã bỏ thuốc ?

Hắn sợ đến không nói nên lời chỉ biết cầu xin Nhất Bác

_ Vương tổng tôi sai rồi xin cậu hãy tha cho tôi... cầu xin cậu ... tôi tuyệt đối không tái phạm lần nào nửa đâu ... cầu xin cậu...

Sau đó là tiếng là hét dữ dội và tiếng cầu xin của hắn tiếp tục vang lên

_ Chỉ một tay này thôi ... tôi nói thật xin cậu hãy tha cho tôi....

_ Cút hết ra ngoài

Rồi đưa mắt nhìn về người của mình mà nói

_ Tìm người

Tất cả bọn họ bị người của Nhất Bác lôi ra ngoài và nhanh chóng đến khách sạn X để âm thầm bắt giữ Giai Kỳ và Mã Y Lợi theo lệnh của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thanhlan