Chương 23
Vương Nhất Bác ra nước ngoài sinh sống, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô ít người qua lại, sống trong một thị trấn xinh đẹp, nơi hầu như chỉ có người già và những người nông dân thân thiện tứ tuần, ngũ tuần. Trong vòng tám năm liền, Vương Nhất Bác không hề quay về đại lục, chuyên tâm tu chí làm ăn ở đây, chỉ gửi tiền đều đặn cho ba mẹ và gọi điện hỏi thăm.
Có một số bạn bè quen biết của cậu nói quá đáng tiếc cho cậu, vốn đang phát triển tốt trong nước, tự nhiên ra nước ngoài sống nơi đất khách quê người, phải bỏ vốn bỏ sức làm lại từ đầu vất vả.
Họ không hề biết Vương Nhất Bác bán sức bán mạng, dựa vào tài hoa của bản thân, rất nhanh đã có vị trí vững chắc trong tập đoàn lớn. Sang giữa năm thứ chín, cậu đã tự tách riêng ra, dựa vào nguồn vốn của bản thân cùng nhà đầu tư mạo hiểm cậu kết nối được từ trước, thành lập một doanh nghiệp lớn, có những mối quan hệ ngoài luồng riêng.
Sự phát triển chóng mặt vô lý như vậy vốn không thể xảy ra, ấy vậy mà một Vương Nhất Bác từng tưởng như không có gì, dễ bị lừa gạt bởi một người chưa học hết cấp ba như Tiêu Chiến, bây giờ đã làm được.
Năm thứ mười sang đây, Vương Nhất Bác đã thành một ông chủ có tiếng nói, được nhiều người kính trọng. Có một vài người để ý tới cậu, muốn giới thiệu kết đôi cho cậu, cậu lại luôn khước từ, nói mình đã có bạn đời, không muốn qua lại gắn kết ai.
Một vài nhân viên bên dưới trướng cậu xác thực, hình như ông chủ Vương kim ốc tàng kiều, không giống nói dối. Từ trước đến nay trừ phi là dự án quan trọng, cực kỳ cực kỳ cần đến sự có mặt của mình thì cậu tuyệt nhiên không lưu lại công ty sau giờ hành chính. Những năm đầu sự nghiệp còn miễn cưỡng tăng ca, còn hiện tại thì lệch một phút cũng không được.
Nói sẽ bảo ở nhà còn có người nhà phải chăm sóc.
Mấy cô nhân viên trong nhà ăn rảnh rỗi nói chuyện phiếm với nhau.
"Không phải Vương tổng nói là anh trai sao? Là người bị bệnh nên mới cần chăm lo?"
"Anh trai? Tôi từng phải đi đến nhà ông chủ lấy tài liệu với ngài ấy. Trông cũng giống giống nhưng hình như không phải anh trai. Tại vì cách ngài ấy cư xử với người kia không như với người thân."
"Là sao vậy?"
"Có ai là em trai lại hôn anh trai không? Mà người kia hình như đầu óc vấn đề, trông trẻ đó nhưng cũng phải tầm tuổi Vương tổng rồi còn mặc áo choàng ngủ Pikachu, chơi thổi bong bóng, đi dép có tiếng kêu chíp chíp ấy. Tôi nhớ không nhầm người này chắc tật chân trái, thấy đi đứng không được nhanh nhẹn bình thường lắm."
"... Thôi bỏ đi. Nói nhiều về ông chủ mà đến tai ông ấy thì toang cả đám. Bàn nhiều quá khéo mai bị chiên hết. Mau ăn mau ăn để còn đi làm việc tiếp."
Mấy cô nhân viên này lại im lặng ăn cơm trưa, không nói nhiều thêm chuyện này, khi đứng dậy về chỉ nói về chủ đề công việc dự án sắp đến rồi làm việc tiếp.
...
"Bảo bảo, em về rồi đây!"
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác hân hoan đón lấy cục bông lớn sà vào lòng mình, ôm lấy thật chặt với một nụ cười hạnh phúc. Nam nhân mặc áo bông ngủ dễ thương dạng pikachu, đôi mắt lấp lánh ý cười, ngọt ngào gọi tên cậu, lại có chút gì đó như dỗi hờn:
"Nay em về muộn vậy?"
"Ở chỗ làm có chút chuyện lằng nhằng, em phải cố gắng lắm mới có thể về sớm đó."
"Ò."
"Anh chưa ăn cơm sao?"
"Không ăn. Đợi Nhất Bác về ăn."
Vương Nhất Bác kêu giúp việc nhanh chóng hâm nóng thức ăn, tiện thể quay ra dạy dỗ nam nhân không được nhịn ăn bỏ bữa, bắt buộc phải ăn ngày đủ cho ba bữa hoặc cậu sẽ giận không thèm ngó anh nữa. Anh nghe thấy thế mặt ỉu xìu như cún mắc mưa, gật gật đầu tỏ ý hối lỗi, ngoan ngoãn để cậu xúc cơm cho mình.
Những gì họ tò mò là đúng, Vương Nhất Bác có giấu một người trong nhà, nhất định không thể để ra ngoài. Cậu sẵn lòng nuôi người này cả đời, cưng chiều anh vô kể, dốc sức tạo cho anh một vùng an toàn, đảm bảo không cho ai có cơ hội hại đến anh.
Cho đến hiện tại, không ai biết Tiêu Chiến còn sống.
Anh còn sống nhưng hậu quả để lại hậu tai nạn không nhỏ. Não bộ bị tổn thương, cộng thêm vấn đề tâm lý nên hiện tại Tiêu Chiến có trí tuệ lẫn hành động cư xử như một đứa trẻ mười hai tuổi, ký ức cũng xảy ra sai lệch. Trong ký ức của Tiêu Chiến, anh mất cả bố lẫn mẹ từ lâu, sống một mình cho đến khi gia đình Vương Nhất Bác tới thu nhận mình.
Anh đã nói Vương Nhất Bác vẫn luôn là hàng xóm của anh, luôn ở bên giúp đỡ anh.
Vương Nhất Bác không đành lòng để Tiêu Chiến thoát khỏi huyễn hoặc hư ảo hoang đường này, cam tâm tình nguyện diễn theo anh, biến anh thành anh trai nhỏ của mình. Ngoại trừ để anh ra khỏi nhà, cậu có thể đồng ý tất cả những mong muốn của anh, miễn cậu có thể làm được.
"Nhất Bác, ở trường có gì vui không?" Tiêu Chiến bâng quơ hỏi.
Trong nhận thức của Tiêu Chiến, sức khỏe anh không tốt, trên người có mấy vết sẹo dọa người, đầu óc không thông minh, sợ bị mọi người chê cười nên không được đi học, chỉ có thể ở nhà ngoan ngoãn. Khác với anh, Vương Nhất Bác thông minh sáng dạ, mạnh mẽ, là một người tuyệt vời được bao người ngưỡng mộ, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời.
Vì bố mẹ ở xa, Vương Nhất Bác đành phải chăm sóc anh, anh nghĩ thế.
"Vui. Có điều không vui bằng lúc ở cạnh anh."
Cậu vùi đầu nơi hõm cổ xinh đẹp của anh, anh bị nhột nhưng không né tránh, cười vui vẻ. Vương Nhất Bác ôm anh của hiện tại, nhớ về quá khứ đã qua. Cậu nhớ mình đã cầu xin bác sĩ bất luận kết quả thế nào đều phải báo tử, dùng số tiền lớn để mua chuộc giấy tờ kết quả. Không lâu sau lập tức bỏ tiền để nhận thêm một cái xác vô danh lưu trữ trong bệnh viện để đem đi hỏa thiêu còn Tiêu Chiến trở thành người thay thế bệnh nhân vô danh được điều trị trong viện tư khác.
Khi chắc chắn tình trạng của anh khá hơn, Vương Nhất Bác đưa anh sang ngoại quốc tiếp tục điều trị cùng sinh sống, tránh về nước trong nhiều năm liền vì sợ những kẻ kia sẽ tiếp tục làm hại Tiêu Chiến.
Chu Anh Anh và tiên sinh của mình nhờ sự hỗ trợ của cậu, rất nhanh đã an toàn rời khỏi đại lục tới sống ở một đất nước khác, thi thoảng sẽ bí mật gửi thư tới cậu để thăm hỏi tình hình của Tiêu Chiến. Ban đầu họ bị truy đuổi bởi đám người của lão chủ cũ man rợ kia vô cùng gắt gao, nhờ cậy đủ quan hệ gần xa mới may mắn thoát được khi ở gần biên giới, chỉ còn thiếu một nước định trốn sang nước lân cận.
Có lẽ do bản thân lão thấy truy sát hai người vô dụng chẳng còn ích lợi gì, biên giới nhiều cái nguy hiểm, Tiêu Chiến cũng đã chết, lãng phí công sức chẳng đáng nên đành từ bỏ. Lão cay cú chẳng qua do bị qua mặt chơi một vố, không thể tự tay giết hai người xả hận. Kể cả bây giờ tuy tức thật cũng đành chịu, tại vì lão còn phải bận rộn xử lý tiền nong đút lót các mối quan hệ.
Khi tình hình ổn định, họ lén quay về thu thập hành lý, tiếp tục hành trình lẩn trốn đến khi liên lạc được với Vương Nhất Bác.
Cho đến hiện tại, mọi thứ mới miễn cưỡng được coi là ổn.
"Nhất Bác, em sao thế? Tại sao lại khóc?"
"Không có gì đâu." Vương Nhất Bác cười chua xót "Em chỉ đang nghĩ lung tung thôi."
Cậu không chắc thế này là ổn.
Một cuộc sống nhàn nhã vô tư bên người yêu, một cuộc sống bảo bọc người yêu như con chim hoàng yến yếu đuối trong lòng bàn tay.
Giá như không cần giấu anh, có thể tự do dắt anh đi dưới bầu trời tự do, thỏa thích ngắm nhìn bầu trời từ sắc trắng trong xanh đan xen đến khi áng mây vàng rụm lười biếng tạm biệt tất cả, ngắm đường phố bình yên và đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng của ngày tuyết rơi, hoặc ngắm những hàng cây xanh ở công viên với tiếng chim hót khi đến ngày xuân ấm.
Tiêu Chiến của hiện tại không đòi hỏi gì, chỉ thích bám lấy cậu, cậu không nghĩ thế này là tốt. Anh như vậy sau tai nạn thảm khốc, đầu óc đã trì trệ, không thể chắc chắn anh không thấy bức bối, buồn bực không vui rõ ràng được.
Liệu anh có hy vọng sống cuộc sống vô tri thế này qua ngày?
Cậu có thể tạm thấy hài lòng, bởi lẽ cậu đã cố gắng để đi được đến đích thành công của sự nghiệp trong đời mình, có thể có một gia đình nhỏ của bản thân, có thể đảm bảo an toàn cho anh như bây giờ.
Cái cậu nặng lòng nhất, vẫn là không biết nên để Tiêu Chiến mãi thế này không, không thể chắc Tiêu Chiến thực sự sẽ có suy nghĩ gì.
Khi Vương Nhất Bác hồi thần, Tiêu Chiến đã tựa đầu lên vai cậu ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.
Sau tai nạn ấy, anh không chỉ để lại di chứng ở chân, trí tuệ như đứa trẻ mà còn đặc biệt ngủ nhiều. Thi thoảng anh sẽ đang ăn cũng buồn ngủ mà ngủ quên mất, nói chuyện không lâu cũng sẽ ngủ, không thể tỉnh táo nhiều. Bác sĩ nói có thể là di chứng tâm lý để lại, trốn tránh hiện thực đến mức đánh lừa cả nhận thức của bản thân, tai nạn cũng là một bước thúc đẩy hoàn thành cho việc này.
Vương Nhất Bác thở dài, thương xót hôn má Tiêu Chiến, ngây ngốc qua ngày cũng được, cậu của hiện tại dư sức nuôi anh, bảo vệ anh.
Đợi chính mình tích lũy đủ thực lực, nắm trong tay tài nguyên khống chế, cậu sẽ giúp anh đòi lại công đạo anh đã mất.
Nếu Tiêu Chiến không thể làm theo ý mình, nếu Tiêu Chiến không muốn làm theo ý của anh, vậy thì cậu giúp anh là được rồi.
"Bảo bảo, ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
Hy vọng trong giấc mơ của mình, anh có thể làm một đứa trẻ hạnh phúc như ý anh muốn.
...
Bruh, sắp kết rồi các đồng chí ạ. Lười ngang :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com