Chương 8
Muốn viết luôn đến đoạn Tiêu A Chén bỏ đi hẳn quá :))).
Chẳng hiểu sao tôi cứ bị thích kiểu hành nhân vật bạc trắng tóc ấy :))
Mà chắc các cô biết truyện Bác Quân Nhất Tiêu - Trợ Lý và Tình Nhân của HuyetLe nhỉ? Tôi thấy nó cũng nổi, đọc cũng hay. Nhưng hôm qua tôi đọc ở CP khác, tên truyện là Tình Nhân Thế Thân, số chương chênh nhau tầm sáu hay bảy hương thôi. Chuyện không đáng bận tâm nếu như tôi đang đọc mà phát giác ra mình có thể đoán được ngay các tình huống, chi tiết phía sau nó trong khi chưa đọc hết. Lý do tất nhiên do nó quá giống bộ Trợ Lý và Tình Nhân. Bộ kia hoàn thành từ tháng 2 -2019 còn bộ Trợ Lý hoàn thành gần cuối năm 2020, nó làm tôi nghi hoặc mơ hồ phết. Truyện trùng lặp ý tưởng hay tham khảo cũng chẳng phải quá ngạc nhiên vì tôi cũng hay thế nhưng việc cả hai bộ giống đến mức tận 16-17 cái chi tiết đáng chú ý nhất của truyện, cách phát triển tình huống cũng tương đồng gần như song sinh thì làm tôi hơi nghi nghi.
Bộ Trợ Lý theo cảm nhận của tôi, dài, có thịt cũng ngon đấy, nhưng đọc sẽ có số chỗ vắt não ra đọc tám lần mới hiểu ở mấy chương cuối. Nhiều chi tiết hơn so với bộ kia. Nhưng cá nhân đọc hai bộ như đọc chị em song sinh khác tí màu da nước thịt thế này, tôi sẽ chọn bộ 19 chương ( Tại tôi thấy nó lắng đọng hơn, dễ hiểu và cảm động gây cười hơn, xin lỗi á). Chẳng biết ai "tham khảo" ai luôn :) .
Tôi còn liệt kê được tất cả 16 chi tiết, tình huống ấy ra so sánh và khẳng định ngoại trừ thêm thắt tình tiết, cả hai đứa như anh em cùng cha cùng mẹ vậy :)). Nó giống đến nỗi tôi đọc còn đoán được luôn và sự thật nghi hoặc tình tiết tiếp theo của tôi đúng vãi chưởng.
Khác biệt ở chỗ Trợ Lý có anh em song sinh mất tích, bị ép dùng chất kích thích, chú biến thái và cha mê tín thì bộ kia đơn thuần người giống người, bị giam cầm và có thằng anh trai biến thái. Còn đâu xin cảm ơn, 77% ( vượt qua ngưỡng ý tưởng tham khảo), nó giống đến khó tin.
Nếu cô viết Trợ Lý bị đạo thì đúng là chán đời lắm đấy. Công sức thế cơ mà. Là tôi thì có thể tham khảo ý tưởng để phát triển xây dựng truyện nhưng bị đạo là cầm dao lên được rồi đó. :( Xót con á.
.
.
Vương Nhất Bác trở về nhà lúc tối muộn, phát hiện Tiêu Chiến trường vậy mà vẫn chưa thèm về nhà.
Được đấy.
Bây giờ còn biết bày đặt trò bỏ nhà ra đi, chơi hệ hờn dỗi làm quấy.
Cậu thiết nghĩ, mình lúc này mới là người nên rời khỏi nhà mới đúng chứ.
Anh là ai mà còn bày đặt dỗi hờn, làm mình làm mẩy với nạn nhân là cậu vậy?
Ngang ngược và càn quấy, quả là con người đáng ghét.
Thật tồi tệ.
Tâm trạng cậu không cách nào trở nên khá hơn được, lại nặng nề bức bối thêm một tầng bực bội khó chịu vì anh dỗi hờn bỏ đi.
Muốn dỗi cứ dỗi, bỏ đi càng tốt, cậu mong còn không được nữa là.
Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác khoác vội lên thêm một cái áo, cầm chìa khóa lái xe đi tìm người.
Đêm tối vắng lặng, phố xá thưa người, không khí thấp lạnh, đi ra ngoài một mình tương đối không an toàn.
Cậu tự nhủ mình đây không phải đang lo nghĩ cho Tiêu Chiến, này là không muốn tội đứa bé trong bụng anh thôi.
Vương Nhất Bác lái xe vòng vòng kiếm người, thậm chí dựa theo trí nhớ anh từng nói địa chỉ làm việc mà đến tận nơi tìm, kết quả không có.
Cậu thừa nhận, cậu đã có phần lo âu thấp thỏm rồi đấy.
Ngộ nhỡ chỉ vì mấy câu tiện mồm chanh chua của cậu mà anh có chuyện, chắc Vương Nhất Bác không khỏi mặc cảm tội lỗi.
Cậu không thích anh nhưng cậu không mong đối phương xảy ra chuyện. Anh còn đang mang thai con cậu, anh xảy ra cơ sự gì thì đứa bé cũng gặp nguy hiểm theo, một thân hai mạng, lúc đó cậu sẽ khó tránh trách nhiệm.
Đúng thực phiền chết, biết thế đã không nóng nảy với anh khi ở công ty.
Người ta cũng chỉ đem cơm đến theo lệnh mẫu thân đại nhân, cậu không nên nói mấy lời như thế. Lúc này cậu cả anh có thế nào cũng chung nhà chung thuyền, cậu làm khó anh nơi chốn đông người chẳng khác nào tự làm nhục mình đâu. Chưa kể Tiêu Chiến kiêu ngạo tận xương tủy, nhân nhượng cũng chỉ tạm thời với cậu, anh bị cậu công kích ở nơi công cộng, nhất định có khả năng nghĩ quẩn đi.
Nghĩ quẩn mà làm sao, đời này Vương Nhất Bác nhất định sẽ phải gánh tội lỗi nặng nề trên vai.
Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác tội lỗi chẳng vơi bớt, ngược lại có xu hướng phát triển như giá tiền xăng.
Vương Nhất Bác đi lòng vòng, ảo não không biết anh đã đi đâu, cậu bất chợt để ý nơi góc sáng mờ ảo chiếu bên bờ sông có một bóng người khá quen mắt.
Cậu phanh xe gấp, nheo mắt nhìn kĩ rồi trợn mắt kinh ngạc, đáy tầng con mắt lóe một tia vui mừng.
Là Tiêu Chiến kìa!
Nhưng đêm hôm tối mù, sương lạnh bao phủ, Tiêu Chiến muốn làm gì bên bờ sông?
Đừng nói muốn dại dột nhảy tự vẫn nhé?!!
Cậu vội vàng để xe bên vệ đường, chạy tới chỗ anh. Giờ cậu mới hiểu rõ tường tận việc sức mạnh ngôn từ có thể hủy hoại con người, làm người ta tổn thương, đau lòng sẽ có hậu quả lớn thế nào. Tiêu Chiến cũng chỉ là người bình thường, có xúc cảm, anh tất nhiên sẽ thấy bị tổn thương khi bị khi nhục lòng tự tôn.
Thà anh giận dỗi làm càn để cậu có cớ ghét bỏ thêm chứ anh đòi sống chết, cậu mới không muốn tội lỗi thêm đâu!
"Tiêu Chiến! Không được nhảy!"
Mắt thấy Tiêu Chiến khom người, Vương Nhất Bác vội la lên, nhào đến ôm giữ người từ phía sau.
"Ư... Bỏ ra!"
Cậu dằn dỗi, tức giận mắng người
"Anh điên à??? Tôi nói mấy câu anh đáp mấy câu thì làm sao? Tự dưng đòi chết, anh bệnh à?!! Đòi chết vì bị tôi nói, anh muốn hại cả con anh chắc! Ngoan ngoãn theo tôi về, ngay!"
"Con... mẹ nó, em bỏ ra ... Tôi không thở được!"
Tiêu Chiến chật vật cấu kéo tay Vương Nhất Bác lỡ ghì giữ mạnh ở cổ anh, khó chịu huých khuỷu tay còn lại vào bụng cậu, anh khó khăn yêu cầu cậu bỏ ra trước khi anh bị tên lùn hơn mình ba xăng ti mét ép chết từ sau.
Vương Nhất Bác ngớ người nhận ra mình tí nữa thành sát nhân, ái ngại bỏ tay ra, cậu lí nhí nói lời xin lỗi.
"Khụ.. Khụ... Tôi chỉ là tan muộn rồi qua ngắm sông đêm một tí thôi. Đâu ra chuyện đòi tự tử? Em mới có đầu óc vấn đề ấy."
Anh cười nhạo Vương Nhất Bác, quá khứ kinh tởm kia của anh còn chưa ép anh chết thì dăm ba câu từ của cậu hồi sáng có là chi với anh. Chúng còn chẳng đủ kích động anh uống rượu giải sầu nữa là đòi tự tử, làm nháo cơ chứ. Đành rằng sức mạnh ngôn từ có thể làm con người khổ đau day dứt, cạn kiệt hy vọng, tìm tới cái chết nhưng anh còn lâu mới vì vài ba câu nói của người khác mà muốn chết.
Cậu làm anh tổn thương, làm anh buồn giống những người ngoài kia, nhưng không đủ để bức ép anh chết. Chuyện đáng sợ, đáng kinh tởm nhất từng khiến anh muốn tìm chết để giải thoát giờ đã thành dĩ vãng, nay anh sao có thể bị vài câu từ khó nghe, bắt nạt anh dồn chết được.
Vương Nhất Bác đúng thực ngây thơ đến đáng sợ.
"Tôi còn tưởng anh có chuyện gì. Phiền chết. Đêm hôm đi ngắm sông, còn cúi người, tôi tưởng anh yếu đuối đòi chết để ám quẻ tôi."
Cậu hừ mũi, dằn dỗi trách móc người, dù thâm tâm cậu vốn chẳng có ý muốn mình nói như vậy.
Tiêu Chiến cười nhạt, ánh mắt sâu lặng khó đoán đầy ý vị, anh nói
"Anh nghĩ em ngủ rồi, có thể về muộn, em cũng chẳng quản mà. Em ngốc quá đấy. Dăm ba câu nói của em không đủ đả kích anh vậy đâu."
Anh ngừng một chút, ánh mắt xa xăm đượm buồn, nói
"Anh từng tổn thương nhiều hơn thế, của em không đủ đô đả thương anh nha."
"Vậy sao anh không về thẳng nhà?"
Nụ cười của anh nhất thời cứng đờ, mắt phượng trong ngần xao động, gợn sóng lăn tăn phức tạp.
Cái từ "nhà" cậu nói ra với anh, thật quá tiện quá thuận đi.
Đối với Vương Nhất Bác khi nghĩ về anh, có thể sẽ cho rằng nhà là nơi cư trú, nơi tránh mưa tránh gió tốt, anh nên về thay vì ở ngoài tung tăng, xung quanh thì đầy hiểm nguy ở góc khuất đêm đen rình rập. Với anh, nơi đó có cậu nên anh coi làm nhà, nơi cho anh chút mong đợi để trở về.
Chỉ là bức bối quá, cay đắng quá, anh đã không thể ở trong nhà tiếp.
Nó lạnh lẽo và vắng lặng đến rợn người, anh không muốn tiếp tục vậy, anh đã đi ra ngoài đường, thơ thẩn ngắm nhìn con sông về đêm tối mịt, đen ngòm phản chiếu vài ánh đèn đường, đèn nhà mờ mờ ảo ảo. Tâm tình cứ thế được xoa dịu bớt, cho tới khi cậu chạy đến và phát ngôn kết luận buồn cười như vậy.
Vương Nhất Bác tìm anh, anh đáng lẽ nên mừng rỡ vui sướng, cảm thấy hạnh phúc mới phải. Vì cậu đã quan tâm mình, để tâm tới mình, lo lắng an nguy cho mình.
Cơ mà suy cho cùng, cậu chỉ do trách nhiệm chứ nào phải do tình cảm.
Có thể nói chắc cậu vì lo cho đứa bé trong bụng anh hơn. Cậu ghét anh tới tận xương tủy, chắc chắn không mong anh về đâu.
Cổ họng anh nghèn nghẹn, anh phát hiện ra cảm xúc mình đè nén lại bắt đầu sôi trào làm bỏng anh từ bên trong. Trái tim anh đau nhói, da anh tê rần, tâm trí mơ hồ lại nặng nề, khóe mắt hơi đỏ và nụ cười thêm phần chua xót, buồn bã phảng phất.
Anh xoay người, không muốn đối diện với cậu nữa. Cũng chẳng có gì để nói, cậu đã mất công đi tìm thì anh nên về sớm, anh không muốn cậu thêm ức chế. Vương Nhất Bác làm việc cả ngày vất vả, đêm muộn còn cất công tìm anh, thế này đã đủ lắm rồi.
"Này, anh đi đâu?"
Vương Nhất Bác níu lấy cánh tay anh, giọng có vẻ mất kiên nhẫn.
Rõ ràng đã nói anh phải về nhà, thế mà còn đòi đi đâu nữa?
Bộ muốn chọc cậu điên lên hay gì?
"Anh về nhà theo ý em."
Anh hờ hững đáp, Vương Nhất Bác lại nói
"Anh đi ngược hướng rồi."
"... "
"Đường về còn không biết mà còn mạnh dạn nói về nhà theo ý tôi. Anh đùa tôi à?"
Ở góc cậu không nhìn thấy, anh thầm nở nụ cười chua chát, ý vị cay đắng, ánh mắt đau thương ngập tràn.
Kể từ lúc anh bị đem bán vào quán bar ấy, anh chẳng còn thấy được đường về nhà mình nữa. Nơi anh từng cho là nhà, giờ thành nơi xa lạ, tình người bạc bẽo lạnh ngắt đến đáng sợ. Anh chạy rất lâu trong đêm tối, nhiều khắc mê man, thống khổ tự hỏi đất trời tứ phường tám hướng rộng lớn, bốn bể mênh mang, nơi đâu có thể cho anh làm nơi trú ngụ, là nhà đây.
Anh tìm không ra, và anh đã cứ thế lạc lối mê man trong thế giới hỗn loạn này tới tận giờ. Vương Nhất Bác là hy vọng ấm áp anh muốn gửi gắm, nhưng anh lại không thấy được tương lai anh ao ước lúc này đây. Ngày hôm nay, anh bỗng dưng thấy thật lạc lõng và mỏi mệt, cô đơn và đau đớn.
Từ đầu mà nói, anh cả Vương Nhất Bác đã định sẵn không bên nhau dài lâu. Khi anh đủ khả năng, anh sẽ rời đi, hy vọng thuần khiết của anh cũng sẽ lụi tàn tại đây.
Người anh yêu không yêu anh, anh phải làm sao?
Anh mặt dày, anh cao ngạo, anh càn quấy, nhưng anh dần nhận ra mình đang ngày một sợ hãi và tuyệt vọng hơn. Anh ghét cái việc mình chỉ có thể mãi mãi lang thang trong đêm tối vô định, không thể tìm thấy bến bờ nghỉ chân, không thể nắm giữ được cái gì, chỉ có thể vô vọng vùng vẫy nơi bùn lầy tăm tối, nhơ bẩn.
Vương Nhất Bác là hy vọng, là ánh sáng cho cuộc đời anh, đồng thời là nỗi đau của anh. Cậu cho anh ngọt ngào thoáng qua nhưng đủ để anh khắc ghi một đời một kiếp vào buổi đông lạnh giá như lòng người ấy, cơ mà cậu cũng cho anh cảm giác đau khổ cùng cực về tình yêu.
Anh biết dù anh có moi tim gan ruột phổi cho cậu xem, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài đến kẻ lừa đảo ác độc như anh, thậm chí còn khinh thường ghét bỏ hơn.
Lời hôm nay cậu nói với anh khiến anh không khỏi có suy nghĩ oán hận, xót xa. Anh không trách cậu, cái anh oán hận là số phận đã hủy hoại thân xác và tâm hồn anh, nhấn chìm anh trong dục vọng bẩn tưởi của đám chết tiệt vô lương tâm kia, để giờ đến cả tư cách thích người nọ cũng không có.
Tiêu Chiến bình thường bất cần đời, ranh mãnh lõi đời, ngông nghênh quấy đảo, giờ phút ấy, giờ phút này, chẳng khác một đứa trẻ chật vật ôm lấy vết thương nứt toạc ở ngực, khổ sở không biết làm sao để máu dừng chảy.
"Tiêu Chiến, tốt nhất lên xe tôi đèo."
Vương Nhất Bác lệnh, chẳng cho người ta cơ hội chối từ đã tự kéo anh đến cạnh xe. Anh dùng dằng, nhíu mày muốn tách cậu ra, nhấn giọng
"Em không sợ tôi làm bẩn xe em à? Tự tôi về được, không cần em lo nữa!"
Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay cậu hơn, ngữ điệu trầm thấp
"Hoặc tôi ném anh xuống sông hoặc anh lên xe để tôi đèo về. Phiền chết. Anh muốn tôi lo thêm nữa à?"
"Em cũng đâu cần quản anh."
"Giờ tôi muốn quản thì làm sao nào?"
Vương Nhất Bác ụp cái mũ bảo hiểm dự phòng lên đầu Tiêu Chiến, thuận tiện giúp anh cài dây, không nóng không lạnh bảo
"Đừng dỗi ngớ ngẩn thế nữa. Theo tôi về nhà, Tiêu Chiến."
"Bẩn xe đấy."
"Tôi chưa chê anh, anh õng ẹo cái gì?"
"Em có. Vừa sáng nay thôi đấy, em còn chê tôi bẩn."
Vương Nhất Bác thở dài, đôi mắt phượng kiếm sâu thẳm nhìn thẳng vô mắt anh, thấp giọng như đang thì thầm bên tai anh
"Giờ không chê nữa, ngoan ngoãn theo tôi về nhà. Đừng nháo, khuya rồi, về nghỉ ngơi sớm thôi."
Anh phồng má biểu ý phản đối tiếp
"Nhà em, đâu phải nhà anh."
"Tôi ở đâu anh ở đấy. Không nhì nhèo, lên xe."
" Anh.. "
"Lên xe!"
Vương Nhất Bác quát, Tiêu Chiến giật mình, hơi co người lại, mặt ủy khuất, giở giọng oán trách như khuê phụ
"Em mắng anh? Vương Nhất Bác, là em không muốn nhìn thấy anh nên anh không muốn về đấy thì làm sao?!! Cần em quản à? Không phải em nói em lười quản anh à?"
"Anh này là thích càn quấy đúng không? Anh thấy tôi hiền nên muốn bắt nạt tôi à? Lên xe!"
"..."
Mắt thấy Vương Nhất Bác mắt tối lại, mặt sa sầm, ngữ điệu sặc mùi nguy hiểm đe dọa, Tiêu Chiến mới không thèm sợ, anh lên xe theo cậu về luôn.
Ừ thì mình vùng vằng quậy đủ rồi, tốt nhất ngoan ngoãn theo chồng trên danh nghĩa về nhà đi thôi.
Vương Nhất Bác phóng xe quá nhanh, Tiêu Chiến sợ xanh mặt nhưng cũng chẳng tùy tiện ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, chỉ dám dùng một tay thỏ giữ áo người ta, một tay thỏ giữ đuôi xe, mặt cắt không còn giọt máu.
Vương Nhất Bác biết đối phương sợ, cười khoái chí, phóng còn nhanh hơn. Anh không cầu tôi, tôi liền tiếp tục phóng tiếp cho anh sợ bay màu.
Thế nhưng Tiêu Chiến cắn chặt răng, nhất định không mở miệng cầu xin. Vương Nhất Bác phiền não, người này ngang ngược càn quấy, ức hiếp bắt nạt mình bao nhiêu, bây giờ chỉ muốn anh mở miệng cầu xin mà còn khó hơn cả lên giời.
Cậu chép miệng, bắt lấy tay anh, cưỡng chế bắt anh ôm lấy mình, nói lớn bên tiếng gió vun vút lạnh rét
"Ôm chặt vào! Đừng để lúc tôi quay lại là anh bay đến phương trời nào đấy."
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, tròn xoe mắt nhìn đối phương, sau lại mỉm cười, xuân tâm tràn ra.
Cả hai tiếp đó im lặng không nói với nhau một lời cho tới khi về nhà.
Khi đã vào nhà, Tiêu Chiến mở lời trước, anh hỏi cậu rằng tại sao lại muốn kiếm anh, thực tế bình thường cậu cũng không muốn quản anh.
Phượng nhãn trầm lắng sâu thẳm hút hồn phản chiếu hình bóng Tiêu Chiến, thanh âm từ tính cất lên
"Tôi ghét anh, Tiêu Chiến, đó là sự thật không hề thay đổi. Tôi ghét con người mưu mô xảo trá, giả tạo gian dối như anh. Tôi căm ghét việc bị lợi dụng và lừa gạt. Anh đã tổn thương tôi, đeo xiềng xích ràng buộc lên người tôi, tôi có thể không hận không ghét anh à?"
Đó là sự thật, anh không thể phủ nhận. Tiêu Chiến siết vạt áo, kiềm nén bản thân đang run lên.
"Tôi chỉ hy vọng anh đừng can thiệp đến cuộc sống của tôi, chúng ta không xâm phạm đến đời tư của nhau. Anh an phận là được, tôi có thể đảm bảo chu cấp cho anh cuộc sống đầy đủ. Và dù thế nào, tôi không mong anh xảy ra chuyện. Anh còn có đứa bé, đừng làm chuyện dại dột."
Cậu thở dài, ánh mắt mệt mỏi
"Tuy tôi không thích hôn nhân dối trá đáng ghét này nhưng cũng nhờ vậy có thể thỏa lòng bố mẹ tôi, tránh phiền phức. Chúng ta có thể sống hòa bình, đợi tới lúc thích hợp sẽ ly hôn. Trong thời gian này, tôi hy vọng anh sống đúng bổn phận, bớt sống kiểu ngày trước đi, tránh tai tiếng cho nhà tôi. Con sinh ra tôi nuôi, anh sau đó có thể đi đâu thì đi, yêu ai giỡn ai tôi không quản. Như vậy, tôi đảm bảo chuyện quá khứ của anh tôi sẽ không đả động đến nữa hay tiết lộ một ai."
Cậu ngừng một chút, cuối cùng nói ra câu chốt hạ
"Đó là những gì tôi muốn nói. Tiêu Chiến, tôi hy vọng anh đừng thách thức tôi nữa."
Cậu nói xong lập tức bỏ lên phòng, để lại mình Tiêu Chiến lẻ loi.
Anh cười chua xót, lầm bầm
"Anh hiểu. Anh cũng định vậy mà."
Hóa ra đó là dự tính của cậu từ đầu. Sở dĩ ban đầu cậu làm mình làm mẩy với anh, đó là vì cậu vừa muốn che giấu chuyện cậu qua đêm với người lạ với bố mẹ dễ bị kích động thành bệnh, vừa không muốn bị đồng nghiệp cả cấp dưới biết mà xấu mặt và coi như trả thù anh tính kế cậu. Đồng thời, đó là do cậu đã sớm dùng phương pháp tính toán thiệt hơn, cho mình một đường đi tươi sáng, đại thắng. Cậu thỏa hiệp, vì cậu đã tính được cho tương lai của cậu sẽ đi như thế nào, phải làm cái gì.
Vương Nhất Bác vừa là thánh nhân quân tử từ bi, vừa là con người đáng sợ. Cậu không ngốc, cậu không phải con cờ trong tay anh, cậu cũng biết cách để lợi dụng lại anh.
Tiêu Chiến ngậm ngùi, anh thân trai bao còn có sự thỏa hiệp thế này, cuộc sống an ổn hiện nay, thật chẳng dám mong muốn đòi hỏi gì hơn. Dù có làm gì chăng nữa, quá khứ đáng kinh tởm kia vẫn sẽ đeo bám anh, là ràng buộc, là ấn ký trên người anh, hủy hoại cuộc đời về sau của anh.
Cậu đã mở lời như vậy, anh chính là không thể chối từ. Đây đã là cuộc sống tốt nhất anh có thể có, anh không muốn bây giờ ương ngạnh làm càn nữa. Trêu chọc, gài bẫy, lừa đảo đều đã làm qua, trở thành tên cáo xảo quyệt ranh ma đáng ghét trong mắt bao người, bao gồm cậu, đều đã đủ rồi. Tiêu Chiến biết mình cũng nên chừa cho bản thân đường lui tốt nhất hiện tại.
Nếu bây giờ mộng đẹp cứ vậy tan biến, sẽ để lại hụt hẫng, đem đến biết bao tiếc hận đây?
Cũng được, chỉ cần cậu nói một câu cậu muốn, anh sẽ vui vẻ làm theo.
Chỉ là, có một số chuyện, anh không thể chắc mình đồng thuận theo ý cậu được.
( Bảo bối, yên tâm, anh không lâu nữa sẽ bay được sớm thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com