Chương năm
Hôm nay là Valentine trắng, Vương Nhất Bác cố ý mặc áo khoác màu đỏ, làm cho bản thân có tinh thần hơn đôi chút, hơn nữa Tiêu Chiến ca ca mấy năm trước có khen cậu, nói Nhất Bác mặc đồ màu đỏ là đẹp nhất.
Tuy rằng cậu đã tận lực kiềm chế hưng phấn cùng kích động của bản thân nhưng tâm tình lại khẩn trương khó tả, dù sao cũng là thiếu niên mười chín tuổi đang chìm đắm trong tình yêu, lúc ra khỏi trường quay, nhiều lần bị lão sư hỏi hôm nay sao lại vui vẻ vậy.
Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, híp mắt nhìn cánh đồng hoa cải bên ngoài cửa sổ xe, rốt cục cũng gặp được rồi sao?
Xuống xe, ánh mắt Vương Nhất Bác phóng tới nhóm người X Cửu Thiếu Niên Đoàn đang mặc áo trắng, chỉ cần một giây, ánh mắt cậu đã bị Tiêu Chiến một thân mặc quần áo trắng hấp dẫn.
Anh chẳng hề giống như trong trí nhớ của cậu, hoặc là nói anh đẹp hơn.
Chiến ca, anh gầy đi nhiều quá.
Tiêu Chiến gầy đi, dáng người càng cao hơn lại thon dài, khuôn mặt góc cạnh hơn, làm cho người anh như tỏa ra một loại hào quang, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, vì gầy xuống mà có vẻ lớn hơn, mâu quang lưu chuyển trong đó giống như đem linh hồn của người khác hút đi.
Vì vậy, linh hồn của Vương Nhất Bác cứ như thế mà bị hút đi, ngốc lăng đứng nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa, cho đến khi đối phương cùng nhóm người đi tới chào hỏi nhóm MC, cậu mới phản ứng lại.
Gần, càng gần.
Hướng đi của Tiêu Chiến vừa đúng là hướng về phía cậu!
"Thình thịch" "thình thịch" trái tim Vương Nhất Bác dường như sắp nhảy ra ngoài, cậu lén lút hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế dấu ngoặc nhỏ sắp lộ ra, đôi mắt không tự chủ gắt gao nhìn Tiêu Chiến ngày đêm cậu tưởng niệm, chờ mong.
Sau đó, Tiêu Chiến cùng các thành viên trong nhóm cùng nhau dừng lại khi chỉ còn cách cậu một thước, cặp mắt phượng thâm tình sáng ngời kia rốt cục cũng đáp trả lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó mắt phượng liền cong thành hình trăng khuyết, phối hợp với nó chính là nụ cười thật tươi lộ ra răng thỏ ấm áp.
Sau đó, Tiêu Chiến đối Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên mà gập người 90 độ, cùng với đó là một âm điệu quen thuộc vang lên: " Chào Vương lão sư! "
Vương . . . . . . . . . . . . lão sư?
Vương Nhất Bác chầm chậm chớp mắt, dường như là muốn xác định lại một chút mình vừa nghe được cái gì, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã hướng tới Đại Trương Vĩ lộ ra nụ cười giống ban nãy cúi đầu nói: " Chào Đại lão sư! "
Thì ra, là nụ cười giả sao?
.............
Chờ chào hỏi xong, đạo diễn nói những hạng mục công việc cần chú ý, đến lúc nghỉ ngơi Vương Nhất Bác mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần.
Có thể bởi vì vừa nãy có nhiều người, Chiến ca là ngại ngùng khi nhận ra cậu đi.
Ừm, nhất định là như vậy.
Vương Nhất Bác nghĩ vậy liền không chút do dự hướng tới Tiêu Chiến cùng đồng đội đang trò chuyện vui vẻ.
Xa xa, cậu nghe thấy tiếng cười sảng khoái của anh: " Ha ha ha ha ha ha ha, Quang Quang, biểu cảm hồi nãy của em thật sự là siêu buồn cười, quá ngốc luôn trời ơi! "
" A! Chiến ca ca anh làm gì đấy! Em thật sự không có ngốc! Em cũng không phải một đứa nhóc. . . . . . "
Bài tập hè? ! ( Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại ra thành bài tập hè :)))) )
Đúng rồi, cậu như thế nào có thể bỏ qua bài tập hè? Rõ ràng hôm qua đã làm bài tập rồi.
A, Vương Nhất Bác cười khổ, tất cả sự chú ý của cậu đều bị Tiêu Chiến cướp đi, làm sao mà nhớ rõ Tiêu Chiến còn có một em họ.
Không nghĩ tới, vậy mà lại cùng anh xuất đạo, còn là một nhóm với nhau? !
Vương Nhất Bác âm thầm tự hỏi, trên mặt cũng mang theo biểu tình đừng quấy rầy. Bởi vì Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, cũng không biết cậu đến gần, mà Hạ Chi Quang lại thấy Vương Nhất Bác, vội vàng thu liễm nụ cười to ban nãy, mỉm cười chào hỏi trước: " Chào anh Nhất Bác nha!"
Vương Nhất Bác nghiêm mặt gật gật đầu, thầm nghĩ: Ai là anh trai của cậu!
Hạ Chi Quang chào hỏi xong, Tiêu Chiến cũng xoay người lại, tựa hồ có chút ngạc nhiên mà chớp mắt, sau đó lại là nụ cười thương mại giả dối trong mắt Vương Nhất Bác nói: " Chào Vương lão sư. "
Vương Nhất Bác cau mày không nói lời nào, mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Hạ Chi Quang dù có ngốc cũng hiểu ra có gì đó không đúng, vì thế liền nói: " Em còn có việc, các ca ca cứ trò chuyện nha. "
Sau đó lập tức chạy trốn, chỉ để lại Tiêu Chiến đang bổ não cùng Vương Nhất Bác nghiêm mặt lạnh lùng.
Tiêu Chiến lễ phép lùi về sau nửa bước, mang theo vài phần tò mò mỉm cười hỏi: " Vương lão sư, cậu tìm tôi? "
Vương Nhất Bác quét một vòng xung quanh, mọi người đều có việc bận, không ai chú ý tới bọn họ, vì thế lại gần một bước, cúi đầu gọi to một tiếng: " Tiêu Chiến ca ca . . . . . "
Nhưng một tiếng này lại hù chết Tiêu Chiến, anh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liên tục xua tay lắc đầu nói: " Không không không không, anh Nhất Bác đừng nói giỡn, cậu là tiền bối! Làm sao có thể gọi tôi ca ca được! tiền bối đừng giỡn với tôi. "
Tiêu Chiến nói xong có chút ngượng ngùng, khiếm tốn cúi đầu cười cười.
Đây là một Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua.
Cậu đã thấy qua bộ dạng Tiêu Chiến ôn nhu sủng nịch, thấy qua bộ dạng nghiêm túc của anh, thấy qua bộ dạng anh lúc ngủ say, thấy qua bộ dáng anh cùng Uông Trác Thành giận dỗi, nhưng trong trí nhớ của cậu, cho tới bây giờ vẫn từng chưa thấy bộ dạng Tiêu Chiến làm nũng ngượng ngùng tính khí trẻ con như vậy.
Nhất là ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh đều tận lực duy trì hình tượng ca ca thành thục chững chạc lại ôn nhu sủng nịch.
Mà người hiện tại trước mặt, rõ ràng tất cả đều chứng minh rằng anh chính là Tiêu Chiến mà cậu tìm kiếm suốt ba năm qua.
Nhưng ánh mắt xa lạ kia, nụ cười thương mại giả tạo, còn có bộ dáng khiêm tốn ngượng ngùng khi đối mặt với cậu gọi là " tiền bối giới giải trí ", tất cả đều không có điểm nào giống Tiêu Chiến trong ký ức của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác siết chặt mu bàn tay, sau đó hít sâu, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn: " Chiến ca, anh trước kia đều gọi em là Nhất Bác. "
" ? "
Nghe vậy, Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt viết đầy dấu chấm hỏi, sau đó anh gãi tóc hỏi: " Cái kia, tiền bối, chúng ta . . . . trước kia có quen nhau sao? "
" ? ! "
Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu gấp gáp hiếm thấy mà hỏi lại: " Anh nói cái gì? "
" Ừm, tôi nói, chúng ta hôm nay không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao . . . . "
Lời nói còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay phải Tiêu Chiến, nôn nóng nói: " Anh tên Tiêu Chiến, người Trùng Khánh! Sinh ngày 5 tháng 10 năm 91! Anh đã từng học thiết kế ở Đại học Quốc gia Seoul ba năm! Lúc đó anh có người bạn cùng phòng tên Uông Trác Thành! Anh từng nói nói năm 2014 anh có một người bạn gái! Đúng không? ! ! ! ! ! "
" Tôi . . . . . ."
" Chiến ca, là em không đúng, nhưng mà, xin anh, đừng không nhận em, được không. . . . "
Vương Nhất Bác nói xong câu cuối cùng, đem thanh âm thút thít đè ép xuống, nhanh chóng chớp mắt.
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng thở dài: " Tất cả đều đúng, nhưng là tôi không có học thiết kế ở Hàn Quốc, tôi cũng không biết người tên Uông Trác Thành. "
Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây dại, cổ tay Tiêu Chiến bị nắm có chút đau, anh nhân lúc Vương Nhất Bác đang ngây ngốc liền chật vật rút tay mình ra.
Sau đó lui về phía sau một bước, khéo léo an ủi: " Tôi nghĩ tiền bối nhận sai người rồi, tôi còn phải đi quay, đi trước đây, tạm biệt tiền bối. "
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!
Ba năm sớm tối ở chung, cậu sao có thể nhận sai người!
Cậu tìm kiếm ba năm, làm sao có thể . . . . . . nhận sai người . . . . . .
Vương Nhất Bác day day hai huyệt thái dương, muốn cho mình thanh tỉnh hơn, sau đó một bên đi theo anh em ghi hình ngoại cảnh, một bên suy nghĩ đủ loại khả năng có thể xảy ra.
Tiêu Chiến giận cậu, làm bộ như không biết cậu, hoặc là nói Tiêu Chiến . . . . mất trí nhớ rồi.
Cho dù là loại khả năng nào, Vương Nhất Bác cũng đều không muốn.
Trong trí nhớ của cậu, anh là ánh sáng rực rỡ và ấm áp nhất, chiếu rọi sinh mệnh của cậu, làm thế nào có thể quên? Cho dù là cố ý hay vô ý, cậu đều không thể chấp nhận được.
Cậu cần phải kiểm chứng.
Vì thế, hai ngày ghi hình cậu đều cố ý lén lút quan sát Tiêu Chiến, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, mỗi hành động nhỏ của anh Vương Nhất Bác đều ghi sâu tận đáy lòng.
Là anh ấy, nhất định là anh ấy.
Mặc dù có chút thay đổi, có thể là đã được đào tạo để chuyên nghiệp hơn, nhưng những hành vi theo bản năng này, tuyệt đối là Tiêu Chiến!
Cậu từ năm mười hai tuổi đã có hảo cảm, âm thầm thích một người bảy năm trời, sao có thể nhận sai!
..............
Tiết mục ghi hình đã xong, Vương Nhất Bác cao lãnh ít nói mắt thấy X Cửu Thiếu Niên Đoàn sắp rời đi, cho nên vội vàng đem Tiêu Chiến ở cuối đội đến góc khuất, sau đó giọng nói mang theo ủy khuất cùng mong chờ nói: " Tiêu Chiến ca ca, add Wechat được không? "
Tiêu Chiến vốn đang kinh ngạc đột nhiên cười: " Haiz, tiền bối, cậu lại đùa tôi rồi, đừng có gọi tôi là anh nữa." Tiêu Chiến cực kì thoải mái mà mở Wechat ra add Vương Nhất Bác.
" Được rồi, tiền bối vậy. . . tôi còn có lịch trình khác . . . "
" Ồ, được. "
Vương Nhất Bác lùi lại một bước tránh đường, Tiêu Chiến lễ phép cười cười, sau đó không chút lưu luyến mà xoay người rời đi. Vương Nhất Bác nhìn bóng anh rời đi thật lâu thật lâu, đến khi không còn nhìn thấy người, lúc này mới lấy điện thoại ra mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến,lướt qua từng cái từng cái một.
Nhưng mà cái gì cũng không có, ngoài một ít phong cảnh ra thì chỉ có ảnh chụp thú cưng, ngay cả caption cũng rất ít chữ, Vương Nhất Bác thấy vô dụng đành thoát ra, cơ bản nửa năm mới up một tấm hình.
Cậu cần xác định thêm điều gì đó .
Vì thế đêm đó về nhà mình, Vương Nhất Bác tìm ra thông tin liên lạc của Uông Trác Thành, may mắn là vẫn kết nối được.
" Alo? Tiểu Nhất Bác à, yo, lâu rồi không liên lạc, có việc gì mà gọi cho tôi thế? "
" Tiêu Chiến sao lại thế này? "
Uông Trác Thành sửng sốt một chút, nói: " Cái gì mà sao lại thế này? "
Vương Nhất Bác mím môi, khó khăn mở miệng: " Tôi gặp được anh ấy rồi, hình như anh ấy không nhớ tôi . . . "
" A . . . . . "
Uông Trác Thành cúi đầu mỉm cười, sau đó trêu chọc mang theo vài phần thê lương nói: " À, hai người gặp nhau rồi à. Không cần phải ngạc nhiên, bởi vì cậu ấy cũng không nhớ ra tôi. "
" Cái gì ? ! "
Uông Trác Thành thở dài một hơi nói: " Đầu cậu ấy không cẩn thận bị thương, dẫn đến mất trí nhớ, có nhiều người nhiều thứ cậu ấy không nhớ rõ rồi. "
" Sao lại bị thương? ! Nghiêm trọng lắm sao, hiện tại đã tốt hơn chưa? Anh vì sao không cho tôi biết? "
" Anh bạn nhỏ, nói cho cậu thì thế nào? Đối với tình trạng của cậu ấy, bác sĩ đề nghị không được kích động, dù sao trước mắt cũng chỉ là không nhớ rõ vài năm du học, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống cậu ấy, tôi cũng chưa kích động, cậu đây kích động cái gì? "
" Tôi . . . . . . "
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại, lúc lâu sau hắng giọng nói: " Vậy thân thể anh ấy hiện tại vẫn ổn chứ? "
" Ừm, nghe nói khôi phục bình thường rồi, chỉ là mất đi vài năm trí nhớ. "
" Vậy, bạn gái anh ấy . . . . "
" Nghe nói chia tay rồi, hơn nữa trong giới giải trí hỗn độn này, hai người đâu phải muốn yêu là có thể yêu. "
" Được rồi, tạm biệt. "
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, thẫn thờ ngồi xuống giường.
Không biết qua bao lâu, cậu đi đến bên cạnh tủ quần áo, mở ra một tầng kín nhất, thận trọng đem ra một chiếc khăn quàng cổ đen trắng bằng len, cho dù mùa xuân không lạnh, nhưng cậu một vòng lại một vòng đem khăn quấn lên cổ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi đầy giường, bóng đêm bao phủ lên thiếu niên đang quấn chặt trong chiếc chăn, cậu đang nằm nghiêng, giống như đứa trẻ mà cuộn tròn lại, gắt gao giữ chặt khăn quàng cổ.
Gió nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, vén lên mái tóc che đi lông mày của thiếu niên, dưới ánh trăng mông lung, một giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống.
......................
Em từng trong mơ vô số lần tưởng tượng ra bộ dáng lúc chúng ta gặp lại nhau.
Anh đối với em coi thường, anh đối với em tức giận, anh đối với em cho rằng cái gì cũng chưa từng phát sinh . . . . .
Nhưng điều duy nhất em chưa từng nghĩ qua, chính là anh quên em.
Quên đi những ký ức mà em muốn dùng cả đời để trân trọng.
Em cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới, một ngày nào đó nụ cười rạng rỡ kia đối với em lại là sự tổn thương không gì có thể diễn tả.
Anh xa cách mà lại lễ phép trưng ra nụ cười giả tạo, giống như giết em thật nhiều lần.
Nhưng em, vẫn rất thích anh.
Ca ca, không sao đâu.
Cho dù anh mất trí nhớ cũng không sao.
Ban đầu, người tự ý thích anh là em.
Cho nên, người tự chịu cũng là em.
Tiêu Chiến a, chúng ta còn rất nhiều thời gian.
Lần này, đến lượt em bảo vệ anh đi.
Tiêu Chiến, của em.
—— Vương Nhất Bác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com