[Chương 2] Tiêu Chiến không hài lòng về Vương tiên sinh.
CHƯƠNG 1: Tiêu Chiến không hài lòng về Vương tiên sinh.
—————————
Tiêu Chiến tuy bề ngoài chính là kiểu người ôn hoà dễ gần, nhưng tính cách thì vô cùng nghiêm túc và cứng rắn, anh có chính kiến riêng và tự lập, nên khi hoà nhập với cuộc sống giờ giấc hỗn loạn của Vương Nhất Bác thì có chút không hài lòng. Chính vì vậy mà ngay ngày thứ hai, hai người đã có một trận tranh luận.
Việc là, Tiêu Chiến là người của chi nhánh khác công ty vệ sĩ, từ thành phố khác điều về đây, thế nên anh ở thành B không có nhà, chỉ có thể thuê trọ. Nhưng công việc của anh khi ở đây là phải ở bên cạnh Vương Nhất Bác 24/7, không rời hắn nửa bước, vì tình hình rất nhạy cảm, Vương Nhất Bác cần một sự an toàn tuyệt đối. Tiêu Chiến nhìn vào bản hợp đồng nhà của khu chung cư mà Vương Nhất Bác ở, câu đầu tiên phun ra chính là.
"Đắt."
Vương Nhất Bác cầm tách cafe bên cạnh xem thường. "Đây là khu nhà cao cấp, chỉ có giới thượng lưu mới ở, không đắt thì ở làm gì?"
Tiêu Chiến cau mày, nghiêm túc nói. "Chung cư tôi ở không có giá này, mặc dù rất đầy đủ tiện nghi. Cậu sống có một mình thì không cần phải cần nhiều diện tích như thế. Hơn nữa, tôi cảm thấy thẩm mĩ của cậu có vấn đề."
Vương Nhất Bác nghệch mặt ra. "Vấn đề?"
"Đúng." Tiêu Chiến đứng dậy, chỉ khắp nơi trong nhà. "Đây là mà là nhà sao, rõ ràng là khu nghỉ dưỡng. Tầng dưới là phòng khách nhà bếp, phòng này là phòng tắm và phòng thay đồ, tầng trên là phòng ngủ, không gian mở như vậy, đứng ở phòng khách cũng có thể nhìn thấy cậu khoả thân đi vòng vòng trên phòng."
Vương Nhất Bác giật giật khoé miệng. "Tôi không có sở thích đó."
"Ý tôi nói là cách bố trí nhà ở của cậu vô cùng không thích hợp, nó ngay lập tức phản ánh tính cách của cậu." Tiêu Chiến như ông già bắt đầu lải nhải, vừa đi vừa chỉ những chỗ không thích hợp mà anh nói. "Phòng khách to như vậy chỉ có mỗi một bộ sofa, TV và máy chơi game, những thứ dùng để trang trí đâu? Đừng nói với tôi là cậu dùng mấy con búp bê này nha?"
"Đó là mô hình Transfomer, búp bê cái đầu anh!" Vương Nhất Bác nghiến răng.
"Tiếp đến, cái đống này là đống gì, lắp ráp?" Tiêu Chiến chỉ một đống mô hình xe hơi, xe motor, robot đặt trên tủ.
"Là LEGO, anh trai, cái này anh cũng không biết?"
"Là trò chơi nâng cao trí thông minh, tạm chấp nhận."
Vương Nhất Bác cảm thấy người này là đang sỉ nhục IQ của hắn chứ không phải là đang góp ý.
"Còn đây là cái gì? Này là muốn mở cửa hàng mũ bảo hiểm?" Tiêu Chiến chỉ vào chiếc tủ chứa mấy chục chiếc nón bảo hiểm đủ màu đủ kiểu đủ dáng của Vương Nhất Bác, cảm thấy người này hình như đầu óc có vấn đề, mũ bảo hiểm mua thế này về đội mỗi ngày một cái?
"Này gọi là đam mê, Tiêu Chiến, anh nói lại xem ai mới là người không có thẩm mĩ hả?" Vương Nhất Bác chậm chậm bước đến gần anh, nhướn một bên mày nói. "Anh từ trước đến nay không có đam mê sao? Không hiểu loại sở thích này?"
Tiêu Chiến cau mày, dường như cảm thấy lời của Vương Nhất Bác có gì đó không đúng, còn không đúng chỗ nào thì anh nghĩ không ra. Anh tạm thời không thèm để ý đến bộ sưu tập kỳ quái của cậu ta, anh chỉ lên tầng trên, đứng ở dưới đã thấy được chiếc giường king size của Vương Nhất Bác, dường như phòng ngủ và tủ quần áo là một, không gian rất rộng, nhìn qua thì thấy trống trải, không ăn nhập vào nhau.
Anh nhìn sang hắn. "Cậu ở một mình còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu có khách đến thì phải làm sao?"
"Tôi không tiếp khách ở nhà mình." Vương Nhất Bác cầm ly cafe hướng nhà bếp đi vào. "Thỉnh thoảng chỉ có ba mẹ đến thăm, bọn họ cũng ở khách sạn thôi."
Tiêu Chiến ngẩn ra. "Cậu còn có ba mẹ?"
"Chẳng lẽ tôi từ cục đá chui ra?"
Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang nói chuyện với một người ngốc. Hắn không thèm để ý đến Tiêu Chiến đứng ở đó nữa, tự vào nhà bếp rửa chiếc ly vừa uống cafe của mình. Lúc trở ra thì thấy Tiêu Chiến đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, còn nghe anh nói.
"Anh giúp tôi tìm nhà, tôi không thể ở chung cư này được, rất đắt."
Vương Nhất Bác không lên tiếng cản lại, dựa vào bàn nhìn Tiêu Chiến tranh luận với quản lý của hắn, ánh mắt nhìn anh không rời, dường như muốn cẩn thận quan sát một chút.
Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra, anh cùng quản lý nói chuyện nhưng bên kia không đồng ý để anh thuê bên ngoài, bảo anh cùng Vương Nhất Bác ở một phòng, không sao cả. Tiêu Chiến vừa nghe xong đã trợn tròn mắt.
"Không được! Phòng cậu ta không có một chỗ nào thừa ra cả, cả phòng cũng không!"
"..."
"Tôi cũng cần có không gian riêng, cũng không phải bảo mẫu của cậu ta."
"..."
"Nếu vậy thì các người tìm người khác, tôi không đáp ứng được điều kiện của các người. Tôi sẽ liên hệ phía bên công ty của tôi, tiền bồi thường hợp đồng có thể thương lượng..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác từ đâu ra đột nhiên cướp mất điện thoại của anh, không cho anh kịp phản ứng mà nói vào điện thoại. "Chị không cần phải lo, em sắp xếp được."
Nói rồi cúp máy.
Tiêu Chiến mở to mắt. "Cậu làm gì vậy?"
"Tôi thấy anh chính là dài dòng quá, đã bảo là phải ở bên tôi 24/7, tức là anh phải đảm bảo an toàn của tôi trên mức tuyệt đối, anh muốn ra ngoài thuê phòng, vậy thì ai bảo vệ tôi?" Vương Nhất Bác nhướn mày nói.
"Vậy cậu bảo tôi làm sao?" Tiêu Chiến cau mày, khó chịu nói. "Căn hộ này đắt như vậy, tôi có khả năng thuê sao?"
"Anh có biết giá thuê công ty tôi trả cho anh là bao nhiêu không? Đủ để anh mua chục căn hộ thế này, như vậy không đủ?" Vương Nhất Bác nói.
"Công ty cậu trả mười, thì công ty tôi ăn bảy phần, một phần chi trả các vấn đề bảo hiểm, phúc lợi các kiểu, tôi chỉ hưởng được hai phần. Hai phần đó có đủ mua viên gạch nơi này không?" Tiêu Chiến nói, anh bước lên phía trước muốn cầm điện thoại Vương Nhất Bác không cho liền lùi lại.
Tiêu Chiến trừng mắt. "Mau trả lại đây."
"Tôi còn chưa nói xong." Vương Nhất Bác nói. "Anh cũng nghe qua vấn đề tôi gặp phải trong thời gian gần đây, có nghĩa là đợi đến khi chuyện này giải quyết xong rồi, thì hợp đồng của anh cũng hết hạn. Hợp đồng này không lâu dài, chỉ tầm vài tháng thôi, xong chuyện anh đâu cần phải ở lại đây, bỏ tiền ra thuê một căn phòng xa xỉ như vậy quá không đáng, nên tôi mới đề nghị anh ở lại nhà tôi. Nhà tôi rộng như vậy, tuỳ tiện tìm một chỗ cũng có thể cho anh ngủ."
"Cậu nói thì hay lắm, cậu nhìn lại nhà mình, tôi có thể ngả lưng chỗ nào?" Tiêu Chiến vòng tay nói, mặc dù công việc của anh đôi khi không theo giờ giấc, nhưng anh cực kỳ để ý sinh hoạt của mình, chăm sóc bản thân rất tốt, sức khoẻ dồi dào, không hay ốm đau bệnh tật. Thế nên phải chấp nhận một nơi ở không đáp ứng đủ nhu cầu thế này, anh dĩ nhiên cự tuyệt.
Vương Nhất Bác nói thế nào cũng không chịu để anh ra ngoài, cũng không cho anh thuê căn hộ bên cạnh, chỉ nói ngày mai sẽ kêu người đến dọn lại phòng quần áo. Trong đó ngoài quần áo ra thì chẳng có gì, mặc dù hơi nhiều một chút nhưng phòng rất rộng, dọn gọn lại cũng có thể có một không gian đủ cho một người ở. Tiêu Chiến mở cửa phòng nhìn qua một lượt, nghĩ nghĩ một chút thì cũng miễn cưỡng đồng ý, để quản lý của Vương Nhất Bác mua ít đồ dùng cần thiết, ngày mai sẽ cho người đến bố trí.
Tiêu Chiến nhìn vali của mình, không nhiều lắm, nhưng hiện tại lại không biết để đâu, hôm nay cũng không biết ngủ ở đâu, nhìn trên nhìn dưới ngoài cái giường kinh size ra thì chiếc sofa trông có vẻ rất mềm mại kia thì tạm được. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nói.
"Giường tôi rất rộng, chia sẻ với anh một chút cũng không sao."
"Tôi không có thói quen ngủ cùng người khác." Tiêu Chiến lạnh lùng nói, cầm vali lên xách đến để một góc không bị chú ý. "Hôm nay tôi sẽ ngủ sofa, nhưng chỉ một hôm thôi đấy."
Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhận loại tính cách cứng rắn này của Tiêu Chiến, cảm thấy anh là người khá thú vị, chí ít thì bên cạnh hắn gần như không có ai như thế cả. Vương Nhất Bác từ lâu đã là một vương giả, luôn đứng trên đỉnh vinh quang, đại đa số mọi người đều hướng hắn khen ngợi tán thưởng, luôn lép vế phía sau hào quang của hắn, gần như không có ai giống như Tiêu Chiến, có thể chống đối hắn như vậy. Điều này khiến Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục. Khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu, hắn thậm chí còn không thấy có gì ngạc nhiên, mà còn rất tự nhiên tiếp nhận, khoé môi không nhịn được mà nở nụ cười.
Nhưng vạn nhất không nghĩ tới, cái vị vốn dĩ phải xem hắn là ông chủ này, lại không thèm đem Vương Nhất Bác hắn để vào mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com