Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 40] Đinh gia.

Chương 40: Đinh gia.

———————-

Sợi dây mà Đinh Hân cất giữ chứa một thông tin quan trọng, Vinh Chiết biết nó nằm ở đâu, nhưng không thể đến để lấy đi.

Theo như cảnh sát Lưu nói, Đinh gia từ chối hợp tác với cảnh sát, vì cho rằng đây là ân oán cá nhân của Đinh Hân nên bọn họ không cung cấp được thông tin nào khác. Đinh Hân chỉ dùng danh nghĩa là tiểu thư của Đinh gia mà lăn lộn trong giới giải trí, mấy ai biết cô từ lâu đã không còn liên lạc với gia đình, nên khi cô bị giết hại, bọn họ cũng không thể cung cấp được manh mối có liên quan nào.

Đinh Hân chết vốn dĩ đã gây ra không ít sóng gió trong gia đình, nên lại chết không minh bạch, Đinh gia càng khó ăn nói với truyền thông, dường như đối với việc này luôn ém tin tức xuống mức thấp nhất có thể. Trên mạng vẫn còn tin tức về cái chết của Đinh Hân, cho ra đủ loại tin tức, đủ loại kết quả, đủ loại ân oán tình thù thêu dệt, cái nào quá đáng thì bị ém xuống, cái nào được phép bàn tán thì thảo luận vòng nhỏ, nhưng bên phía cảnh sát cũng sẽ can thiệp, không để internet đưa những thông tin thất thiệt khác.

Một đám người trên mạng thêu dệt đủ thứ chuyện, ngày nào lên mạng liền thấy tin tức liên quan, Đinh gia bị làm phiền đến muốn điên, bây giờ trong nhà liền có lệnh cấm - không được bàn luận chuyện này trong nhà!

Đinh lão gia giận dữ đập bàn. "Đuổi đám về ngày cho tôi! Không chấp nhận bất kỳ hợp tác nào khác!"

Quản gia cũng đau đầu, một bên khuyên nhủ cảnh sát nên rời đi, một bên dỗ xuôi lão gia nhà mình, những ngày qua đều bị đau đầu đến không yên, tóc thiếu điều trắng xoá.

Đinh phu nhân lau nước mắt. "Bọn họ vốn không muốn để Hân Hân yên nghỉ, con bé đã chịu đủ cực khổ rồi!"

Tuy nói Đinh gia mặc kệ sống chết của Đinh Hân, nhưng người làm cha làm mẹ cũng không thể không đau lòng, huống chi nếu không thì cũng không để Đinh Hân mấy năm qua mượn danh nghĩa gia tộc mà đi lên trong giới. Bọn họ không phải không muốn hợp tác, mà thực sự Đinh Hân từ sau khi chạy đi theo đuổi ước mơ, cô đã gần như cắt đứt với gia đình, những năm qua quay về nhà có thể đếm trên đầu ngón tay. Người trong nhà ai cũng hiểu, đều không miễn cưỡng cô, mắt nhắm mắt mở để Đinh Hân có thể thoải mái nhất có thể. Đinh Hân cũng rất ít khi về nhà, nếu không phải là phía quản lý ép cô phải về nhà mấy dịp lễ Tết để đóng kịch, diễn một màn gia đình ấm áp thì Đinh Hân cũng không muốn trở về.

Phòng của Đinh Hân những năm qua cũng không dùng tới, những thứ của cô đều ở nguyên vị trí, gia nhân có dọn dẹp nhưng chưa từng đem đồ đi vứt nếu chưa có sự cho phép của Đinh Hân. Hiện tại cho dù cô không còn nhưng gia đình cũng không có ý định bỏ đi, đều giữ lại xem như kỷ vật.

Quản gia ở bên ngoài đuổi khéo cảnh sát, hiện tại vụ án này đang bị cấp trên làm khó, phía đội hình sự quả thực cũng lực bất tòng tâm, muốn tra án cũng bị hạn chế, ngay cả việc đến tra xét cũng không dễ dàng. Hai cảnh sát được cảnh sát Lưu phái đến Đinh gia thăm dò đều không được vào, đương lúc bọn họ đang giằng co ở cổng lớn, thì phía trước có một chiếc BMW dừng lại, một người đàn ông cao lớn bước ra, khoác áo dáng dài, hơi gầy nhưng nhìn vô cùng bắt mắt. Lúc người kia quay đầu lại, khiến mọi người có mặt đều không nhịn được tán thưởng - người này đẹp quá!

Quản gia thấy người kia tới nhưng không đoán được thân phận đối phương, hai viên cảnh sát cũng biết điều né sang một bên, quản gia hỏi nam nhân. "Xin lỗi, ngài là?"

Nam nhân ngũ quan đoan chính xinh đẹp, trên môi treo một nụ cười nhẹ nhàng, lễ phép nói. "Thật ngại quá, chúng tôi đến không báo trước, tôi là trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác tiên sinh, cậu ấy ở trong xe không tiện ra ngoài, chúng tôi có chút việc muốn gặp Đinh lão gia, không biết ngài ấy có thể bớt chút thời gian được không?"

Vụ án này xảy ra, không ai không biết đến Vương Nhất Bác, cho dù là tin xấu hay tin tốt thì hiện tại cũng là một vấn đề nổi tiếng trên mạng, quản gia có chút đắn đo, vì cho rằng Vương Nhất Bác có liên quan đến án tử, không muốn hắn vào nhà để rước thêm phiền phức.

Nhưng nếu đã biết đến Vương Nhất Bác thì đồng thời cũng phải biết đến một tiếng Vương đại thiếu gia của Vương thị - doanh nghiệp giàu có nhất nhì thành D. Cha của Vương Nhất Bác là thương nhân, tuy không phải gia tộc lâu đời nhưng danh tiếng không nhỏ, việc Vương Nhất Bác không kế thừa gia nghiệp mà chạy đi làm minh tinh thì người trong giới ai cũng biết. Danh tiếng của Vương Nhất Bác không nhỏ, sau lưng còn có gia thế hùng hậu, Đinh gia tuy không thua kém Vương gia, nhưng ở chỗ làm ăn cũng phải nể mặt. Nay Đại thiếu gia Vương thị ghé đến mà đuổi về không tiếp, sợ là sau này không dễ ăn nói.

Quản gia là người thông minh, dĩ nhiên sẽ không lập tức từ chối, uyển chuyển nói. "Phiền ngài nhắn lại với Vương tiên sinh, lão gia không tiện gặp mặt, hiện bề bộn nhiều việc, không nên để Vương thiếu chờ lâu."

Nam nhân kia lại không ngại, cười đến thập phần xinh đẹp. "Vậy thì càng trùng hợp, chúng tôi vốn đến để gặp Đinh phu nhân, vì Vương Nhất Bác tiên sinh có một vật muốn đưa tận tay cho phu nhân, là di vật của Đinh tiểu thư."

Quản gia có chút cứng đờ, không nghĩ nam nhân này lại trở mặt nhanh như vậy, ông nói. "Thật ngại quá, phu nhân hiện tại không khoẻ, không tiện gặp người..."

"Vậy thì càng trùng hợp, không giấu gì ngài, tôi vốn là bác sĩ tư nhân của Vương tiên sinh, dạo gần đây vì chuyện kia nên sức khoẻ cậu ấy có phần không tốt. Nhưng cậu ấy nhất định phải đến gặp phu nhân, có một món đồ phải đưa tận tay ngài ấy. Có thể hay không..."

Nam nhân cười nói, quản gia nhìn người này đều cảm thấy y không nói láo, nhìn qua bộ dáng trông rất giống thư sinh này của y cũng có chút liên hệ tới bác sĩ. Nhưng vẫn là câu nói trước, quản gia không phải không biết nhìn người, đương lúc muốn tiếp tục làm khó dễ thì điện thoại trong túi quần ông đột ngột đổ chuông. Quản gia ái ngại xin phép tiếp điện thoại, nam nhân kia cực kỳ lễ phép tránh đi, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn.

Quản gia nghe điện thoại xong vẻ mặt phức tạp, nhìn nam nhân rồi lại nhìn chiếc xe BMW mà Vương Nhất Bác tiên sinh đang ngồi kia, rốt cuộc nói. "Lão gia cho mời, thưa tiên sinh."

Nam nhân vui vẻ nói cảm ơn, nhanh chóng chui vào trong xe khởi động theo hướng dẫn của quản gia mà lái vào trong. Quản gia cũng quên mất hai vị cảnh sát từ khi nào đã rời đi, không để ý lắm cũng đi vào trong.

Tiêu Chiến lái xe vào trong, nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi phía sau. "Phải cảm ơn Vương lão tiên sinh một chút rồi."

"Cảm ơn gì chứ, chỉ là một cú điện thoại mà thôi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, cất điện thoại vào trong túi quần, chỉnh chỉnh lại vạt áo sơ mi, chuẩn bị xuống xe.

Hôm nay Vương Nhất Bác phá lệ mặc âu phục, vì không để quá trang trọng, hắn không thắt cà vạt, bộ vest đen tuyền tôn lên dáng người tiêu chuẩn, tóc tai cũng đặc biệt chải chuốt một phen. Hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lười biếng cà lơ phất phơ thường ngày, hiện tại còn ra dáng một quý ông.

Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác ở nhà đặc biệt không cần giữ hình tượng, mới ngủ dậy tóc tai rối bù cũng không thèm chải, ở nhà chỉ mặc quần lửng áo thun, nếu phải ra ngoài chơi ván trượt cũng chỉ khoác một cái áo khoác rộng thùng thình, đội nón đeo khẩu trang là có thể thoải mái chơi cả ngày. Về nhà tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì ngay cả áo cũng chả thèm mặc, nhiều lúc quên mang quần áo mà quấn khăn chạy như bay từ phòng tắm sang phòng thay đồ mà quên mất phòng thay đồ hiện đang thông với phòng của Tiêu Chiến, rốt cuộc lại bị anh chửi ầm lên.

Ngay cả mấy trợ lý lâu năm khi nghe Tiêu Chiến nói về Vương Nhất Bác ở nhà cũng không nén nổi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác thì thấy chả sao cả, hoàn toàn không thèm để vào tai. Mấy ai biết, bên trong hình tượng lung linh đẹp chói mắt trên sân khấu của Vương Nhất Bác thì chính là một đứa trẻ to xác, khi ở nhà thiếu điều đem tính cách thiếu gia bày ra!

Tiêu Chiến ăn mặc không quá nổi bật, chỉ áo sơ mi quần tây, áo khoác dáng dài khiêm tốn màu sắc, cùng Vương Nhất Bác được quản gia dẫn vào trong, không ít người hầu không nhà cũng nhìn tới mấy lần. Đều không tin được trên đời này lại có người xinh đẹp đến nhường này!

Hai người được quản gia đưa đến phòng khách, Đinh lão gia và vợ đã ở đó chờ sẵn, vừa thấy họ lập tức đứng lên, có chút đón chào mà nói. "Thật ngại quá, không thể đón tiếp từ xa."

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. "Không dám không dám, được Đinh lão gia tiếp đón là điều vinh hạnh với tôi!"

Đinh lão gia cười cười bắt tay hắn, mắt nhìn Tiêu Chiến dường như đang đoán thân phận của anh, Tiêu Chiến mỉm cười bước lên. "Đinh lão gia hảo, Đinh phu nhân hảo, tôi là trợ lý sinh hoạt của Vương Nhất Bác tiên sinh, mạo muội ghé thăm đã làm phiền quý gia."

Đinh lão gia cười nói không sao, mời hai người ngồi, Vương Nhất Bác cầm lấy món quà Tiêu Chiến đem vào, khom người lễ phép. "Thời gian qua cũng cực khổ cho ngài, xin hãy nén đau thương."

Vương Nhất Bác là người trực tiếp ở hiện trường, có quan hệ không nhỏ với vụ án, Đinh lão gia cũng không thể không đem hắn để vào mắt, ông cười cười nhận lấy món quà, Vương Nhất Bác cũng đem quà tặng cho Đinh phu nhân, còn nói vài câu an ủi bà. Đinh phu nhân nghe đến con gái thì lệ trực trào khoé mi, Vương Nhất Bác ôn tồn nghe bà nói vài câu, không khí cũng không còn căng thẳng như ban đầu.

Nhưng cũng không thể không để ý đến mục đích của Vương Nhất Bác đến đây, Đinh lão gia nói. "Vương thiếu đến đây hẳn là muốn hỏi chuyện vụ án đi?"

Tiêu Chiến thầm nói Đinh lão gia quả là người thẳng thắn, mấy ngày này cũng không có mấy tâm tư vòng vo, ông ta thiếu điều đuổi khách, nếu không phải lúc nãy Vương Nhất Bác có gọi điện cho Vương phụ gọi một cú điện thoại "giao lưu" thì có lẽ bọn họ cũng chẳng vào tới được đây. Vương Nhất Bác tuy biết giả vờ, nhưng đối với người lớn tuổi thì vẫn đứng đắn, thu lại bộ dáng cợt nhả thường ngày, đối diện với lão già của Đinh gia thì cũng phải tỏ ra chút khí thế người thừa kế Vương thị.

"Bản thân tôi cũng rất đau đầu vì vụ án này." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói. "Thời gian qua có chút chật vật, đều là bị vụ án ảnh hưởng không ít, tôi cũng giống như quý gia, đều mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc, giúp Đinh Hân tẩy sạch oan ức."

Đinh lão gia nhíu mày, nhìn Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt đau lòng kia, Đinh phu nhân nghe đến thì càng đau lòng, biết con gái có người quan tâm thì nước mắt lại rơi xuống. Ông ta nói. "Hân Hân và cậu có quan hệ gì?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói. "Không giấu gì ngài, năm đó trong khu huấn luyện chúng tôi không có quá nhiều liên hệ, là một người bạn giới thiệu chúng tôi với nhau. Nói thân thiết không phải, chỉ là tán thưởng ngưỡng mộ lẫn nhau mà thôi, Đinh Hân là một cô gái có chính kiến, rất nỗ lực với ước mơ."

Đinh lão gia im lặng nghe Vương Nhất Bác nói tiếp. "Tôi chỉ là một người làm nghệ thuật, với vụ án cũng chỉ nghe từ phía cảnh sát, biết gì khai nấy, tuyệt không giấu giếm. Tôi biết thời gian qua quý gia cũng không khỏi đau lòng, bản thân là một người chứng kiến Đinh Hân ngã xuống, tôi thực sự hiểu được nỗi lòng của người làm cha làm mẹ."

Đinh phu nhân lại bật khóc, nhân chứng duy nhất trong vụ án đang có mặt tại đây, tuy không nói cụ thể cái chết của Đinh Hân nhưng chỉ vài câu cũng khiến người ta hiểu được thời điểm đó có bao nhiêu đáng sợ. Vương Nhất Bác cho dù sắt đá cỡ nào cũng không thể không kinh hãi, đến đây an ủi và chia sẻ cũng là một phần đạo nghĩa làm người, bọn họ cũng chẳng có cớ mà đuổi hắn về.

Đinh lão gia trầm giọng. "Cậu là bạn của Hân Hân, biết có quá nhiều về nó không? Đủ để hiểu con bé chứ?"

Vương Nhất Bác im lặng, khuỷu tay chống đầu gối, cau mày như đang suy tư chuyện gì đó, nghe Đinh lão gia nói cũng chỉ lắc đầu. "Tôi không hiểu quá nhiều về Đinh Hân, tôi chỉ biết cô ấy quan hệ rất tốt với người nhà, năm đó thỉnh thoảng còn nhắc về gia đình mình, nhưng lại không xem mình là tiểu thư quyền quý, cũng là những thực tập sinh cầu mong được theo đuổi ước mơ như chúng tôi mà thôi."

Mọi người đều im lặng nghe Vương Nhất Bác nói, hắn cũng không ngại mà nói thêm vài lời. "Đinh Hân trong những năm qua đã làm rất tốt rồi, cô ấy xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn. Những thứ mà khi còn sống Đinh Hân chưa kịp làm, chúng tôi là những người bạn, cùng fan hâm mộ của cô ấy sẽ thay cô ấy hoàn thành."

Trong những ngày vừa qua, nhất là trong đám tang của Đinh Hân, cũng không ít đồng nghiệp quan hệ tốt và người trong giới đến phúng điếu, fan hâm mộ của Đinh Hân cũng gửi hoa và đại diện tập thể fan tới chia buồn cùng gia đình. Tuy nhiên, vì Đinh gia thế lớn nên không thể tuỳ tiện tiếp đón người ngoài muốn vào là vào, đoạn thời gian đó còn truyền đi vài tin đồn không hay, nhất là việc Đinh Hân quan hệ tốt với gia đình chỉ là đóng kịch. Đinh gia phối hợp với cảnh sát chỉ là vẻ ngoài, bản thân họ cũng không cung cấp thông tin gì hữu ích hơn, thời gian qua đúng là không ít phiền phức tìm tới bọn họ.

Vương Nhất Bác đến thăm cũng chỉ lấy danh nghĩa đồng nghiệp, cùng lắm là bạn cũ, nhưng bản thân hắn cũng gặp không ít rắc rối trước đó, hoa mĩ thì nói đến thăm và chia sẻ, còn thực chất thì đến đào móc thông tin. Bất quá Đinh lão gia có chút nghĩ không ra, nếu như Vương Nhất Bác thực sự đến moi thông tin thì hắn lấy nó để làm gì? Không lẽ tự Vương Nhất Bác đi điều tra vụ này? Cũng không thể đi, so với Đinh Hân không có mấy danh tiếng thì Vương Nhất Bác chính là lưu lượng hàng đầu, nhất định sẽ bận hơn Đinh Hân nhiều, thời gian đâu ra mà tra án?

Nhưng nếu không gán Vương Nhất Bác đến đây để moi thông tin ra thì ông cũng không nghĩ ra được lý do khác mà hắn tới đây.

Đinh phu nhân không cảnh giác như chồng mình, Vương Nhất Bác đến chia buồn, bà không thể lạnh lùng xa cách như đối với những người đến trước đây, huống chi hắn còn là nhân chứng. Tuy không giúp ích quá nhiều cho vụ án nhưng bà cũng biết Vương Nhất Bác nhất định là bị doạ sợ rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi!

Trái với suy nghĩ của Đinh lão gia rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi về vụ án, hắn chỉ ngồi nói về quan hệ của hắn và Đinh Hân, một lát lại bị Đinh phu nhân kéo đi, nói là dẫn hắn lên phòng Đinh Hân để xem kỷ vật. Vương Nhất Bác tuy từ sớm đã rời nhà nhưng lễ nghĩ của một thiếu gia từ nhỏ đã học qua, rất có dáng mà bồi Đinh phu nhân lên lầu, cùng bà trở về phòng của Đinh Hân.

Phòng khách chỉ còn Đinh lão gia và Tiêu Chiến.

Đối với nam nhân xinh đẹp này, Đinh lão gia vẫn luôn tự hỏi thân phận của y, bất quá Tiêu Chiến ngoài giới thiệu tên và đưa quà ra cái gì cũng chưa nói, lúc nghe bọn họ nói chuyện thì thẳng lưng nghiêm túc, hiện tại vẫn giữ một bộ dáng cẩn trọng và bình tĩnh. Đinh lão gia dù sao cũng xem như là một nhân vật lớn, ở trên thương trường cũng toả ra khí thế doạ người, hiện tại vẫn có bộ dáng của một trưởng bối, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có phần lạnh lùng uy nghiêm. Nhưng thay vì doạ được người này, thì ông lại thấy y mỉm cười lễ phép với mình, không hề lộ ra một tí sợ hãi kiêng dè nào.

Đinh lão gia cau mày, không lẽ lớn tuổi rồi nên độ doạ người cũng giảm đi sao?

Tiêu Chiến nhìn Đinh lão gia nở nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng lễ phép mà nói. "Vương Nhất Bác rất biết chừng mực."

Đinh lão gia hừ lạnh. "Cũng dám nói như vậy? Cậu nghĩ chỉ với cậu ta muốn vào Đinh gia liền có thể vào?"

"Là chúng tôi thất lễ, tôi thay Vương Nhất Bác xin lỗi ngài." Tiêu Chiến cười nói. "Đinh lão gia đức cao vọng trọng, chúng tôi nào dám làm càn."

Đinh lão gia hừ một tiếng không nói, đối với nam nhân không có sơ hở này, ông vẫn như trước đề phòng, không ngừng tự hỏi thân phận thực sự của y. Là trợ lý thật sao? Không phải là cảnh sát đi? Nhưng từ phía cậu ta chẳng toát ra khí thế của một cảnh sát gì cả, thậm chí còn khiến người ta nghĩ đến một giáo viên dạy môn Ngữ Văn ở trường trung học.

Đinh lão gia bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, nhanh chóng đuổi chúng ra khỏi đầu, lạnh lùng nói. "Muốn biết thêm về vụ án thì tôi ngoài nói cho các cậu biết một vài mối quan hệ của Đinh Hân ra thì không thể cung cấp gì khác. Nói cái gì Đinh Hân quan hệ tốt, định lừa ai?"

Bị vạch trần cũng không thấy nửa điểm xao động trên mặt, Tiêu Chiến vẫn mỉm cười. "Thật không giấu gì ngài, chúng tôi đến đây quả thực muốn hỏi một số việc, thiết yếu nhất chính là, cái chết của Đinh tiểu thư, thật sự không liên quan đến quý gia sao?"

————————

Xin chào, là Tùng đây, thật xấu hổ khi đã biến mất một thời gian, Tùng không lưu bản thảo trong Wat nên mất kha khá thời gian để tìm lại bản thảo sau khi đổi điện thoại mới. Đại khái chính là quên chuyển bản thảo qua điện thoại, vả lại cũng không có nhiều thời gian nên càng chậm trễ.

Trước hết xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, Tùng không biết có thể đi cùng "Vệ sĩ triệu đô" bao xa, Tùng chưa rời fandom, chỉ là thời gian hoạt động không nhiều nữa, gần như là ở ẩn luôn rồi. Mấy ngày nay mới mở Wat lên và thấy thông báo gần như là hàng nghìn. 😅 Đọc bình luận chap gần đây nhất thì thấy thật vui vì mọi người lại yêu quý "Vệ sĩ triệu đô" đến như vậy, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Và trên hết chính là, nếu như có thể thì Tùng sẽ lại tiếp tục chăm chút cho fic này, mặc dù biết là sẽ khó khăn đây, vì Tùng bận thật sự. Mong rằng mọi ngườ sẽ yêu quý "Vệ sĩ triệu đô" cho dù có ra sao, Tùng không dám hứa chắc điều gì, tuy nhiên, đây là kỷ niệm và là món trong những đứa con tinh thần của Tùng, Tùng sẽ không bỏ em nó đâu.

Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy chờ lần quay lại này của "Vệ sĩ triệu đô" nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com