Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phần 30] Mật mã.


Chương 30: Mật mã.

—————————

Một câu nói này của Lưu Thái khiến Vương Nhất Bác đình chỉ động tác, vẻ mặt không tin được mà nhìn bé, giống như đang tự hỏi làm sao có thể nói như vậy. Lưu Thái tuy chỉ mới sáu tuổi, tuy bé cũng là một đứa trẻ thông minh, nhưng nếu nói chỉ như vậy mà có thể nhớ được người không quan hệ với mình thì quá kỳ lạ rồi. Vương Nhất Bác nghi vấn hỏi lại. "Cháu chắc chứ?"

Lưu Thái gật đầu. "Chính mắt cháu nhìn thấy."

"Vậy sao cháu biết sẽ gây phiền phức cho ba cháu?" Vương Nhất Bác có chút không hiểu, nếu như Trương Nghi có thể tự ý đi ra ngoài như vậy thì chứng tỏ hắn có người bên trong cảnh cục. Này cũng không có gì lạ, lần trước còn dám vượt ngục thì lần này tính là gì? Rốt cuộc là ông lớn nào có thể dung túng hắn, cho có thực sự là không muốn phá vụ án này thì cũng nên thu liễm một chút, này là sợ người khác nhìn không ra mình muốn tạo phản?

Nói đi cũng phải nói lại, cảnh sát Lưu vẫn tiếp tục điều tra vụ án này khi không được sự cho phép của cấp trên cũng là mối nguy hiểm đối với anh, lần này chỉ là bắt cóc Lưu Thái để hù doạ, lần sau còn muốn làm gì nữa? Vương Nhất Bác thực sự không dám nghĩ đến đám người này rốt cuộc vô nhân tính đến mức nào, dám ra tay với một đứa trẻ vô tội thì còn điều gì bọn hắn không làm được? Còn việc Trương Nghi năm lần bảy lượt vượt ngục thế này không thể nhắm mắt cho qua được, này không chỉ lạm dụng chức quyền mà còn tiếp tay tội phạm gây án, thế này cũng quá phận rồi!

Tiểu Lưu Thái nói. "Lần trước có người đến tìm ba cháu, cháu ở trong phòng nghe được họ nói chuyện. Người kia nói ba cháu không được điều tra vụ án nữa, nếu không sẽ gặp phiền phức. Tuy không biết người đó là ai, nhưng cháu có thể đoán được là chức vụ không nhỏ."

"Còn biết đoán nữa sao, cháu giỏi thật đấy." Vương Nhất Bác xoa đầu bé.

"Chứ sao, nếu không ba đã không im lặng cam chịu."

Lưu Thái tuy là một đứa trẻ thông minh, nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, không nên bị liên luỵ đến chuyện này, Vương Nhất Bác bồi bé chơi một lúc, cảnh sát Lưu liền lùa bé đi ngủ trưa. Lúc đi còn nhìn Vương Nhất Bác như muốn nói hắn phải giúp bé giữ bí mật mà điều tra, Vương Nhất Bác cười không nói gì, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến xem mọi người cùng nhau giải mã đoạn ghi âm.

Andrew ngửa mặt nhìn trời. "Lão tử nhất định phải giải mã được, gặp được ngươi rồi thì đừng hòng thoát!"

Tiểu Tâm lắng nghe đoạn ghi âm một chút, lại khều khều Tiêu Chiến, chỉ vào một dãy chữ viết mình vừa viết xuống, dùng thủ ngữ nói. "Anh xem, trong đoạn ghi âm ngoài giọng nói của người này, còn có âm thanh khác."

Tiêu Chiến nhìn dãy chữ không có nội dung, cũng gật đầu. "Tôi nghe được một loại âm thanh giống như tiếng bấm bút."

Tiếng bấm bút mà Tiêu Chiến nói đến là âm thanh phát ra khi dùng ngón tay ấn thả đuôi của chiếc bút, âm thanh này đứt đoạn, có chỗ lại liên tục, cẩn thận nghe lại đều có quy luật, kết hợp với dãy chữ của Tiểu Tâm, dường như đã có thể nghe ra được rõ ràng. Tiêu Chiến nhíu mày. "Hai mươi tám?"

Tiểu Tâm khó hiểu. "Hai mươi tám thể hiện điều gì?"

Lúc này, Andrew cũng bật dậy vểnh tai lên nghe cho rõ, hắn dí sát tai vào loa, điều chỉnh âm thanh chậm lại, vẻ mặt cũng dần dần tỉnh ra, chuyên chú lắng nghe. Ngoài giọng nói của người kia, thì tiếng bấm bút lại phá lệ kỳ quái, người kia nói bên trong đoạn ghi âm có mật mã, vậy thì tiếng bấm bút này nhất định có hữu dụng, chỉ là tạm thời nghĩ không được nó ám chỉ thứ gì.

Tiêu Chiến nhìn đoạn ghi âm chạy trên màn hình máy tính, thấy cách phân bố nhịp sóng âm thanh có chút kỳ lạ, tại sao lại có một số chỗ âm thanh lại to hơn, cứ như người kia đang nhấn mạnh trọng điểm. Tiêu Chiến nói Andrew để anh điều khiển máy tính một chút, để đoạn ghi âm chạy lại từ đầu, anh tập trung lắng nghe giọng nói bên trong rốt cuộc là đang muốn truyền đạt cái gì. Đồng thời anh cũng quan sát cách phân bố sóng âm thanh trên màn hình, càng nhìn càng thấy, rốt cuộc thì có gì đó ẩn chứa bên trong, ngay cả nhịp điệu cũng có một số chỗ liên hệ với nhau.

Mọi người ngồi bên ngoài nhìn Tiêu Chiến đột nhiên đăm chiêu tập trung vào màn hình, bút cầm trong tay thỉnh thoảng lại vẽ lên giấy, dần dần liền hiện rõ lên một chuỗi mật mã. Cũng không biết anh dựa vào đâu để viết ra, chỉ biết Tiêu Chiến tua đi tua lại nhiều lần đoạn ghi âm, đến một chỗ sẽ dừng lại, tay linh hoạt viết xuống, dần dần ra được mấy con số.

Tất cả đều không hiểu gì, cho đến khi Tiêu Chiến rốt cuộc buông bút ra, thở một hơi. "Thì ra là vậy, bên trong đều là những con số."

"Cầu chỉ giáo!" Đám người đều đồng loạt kêu lên, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến như nhìn một vị thần.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ có chút buồn cười, bắt đầu nói. "Trước như Tiểu Tâm nói, bên trong đoạn ghi âm ngoài giọng nói của người kia thì có tiếng bấm bút, ban đầu nghe qua thì giống như chỉ là âm thanh bình thường, khi nghe kỹ lại sẽ thấy chúng có quy luật, tuy không liên tục lặp lại, nhưng chúng ta có thể đếm số lần âm thanh đó vang lên, chính là hai mươi tám lần."

"Hai mươi tám lần thì sao?" Andrew khó hiểu.

"Tạm thời thì không thể đoán chính xác là gì, chúng ta từ từ phân tích tiếp." Tiêu Chiến khoanh tròn số 28 này, tiếp tục nói. "Tiếp theo, đoạn ghi âm này có thời lượng bốn mươi ba giây."

Mọi người đồng loạt nhìn sang máy tính, đúng là đoạn ghi âm dài bốn mươi giây, vật thì thế nào?

"Đoạn ghi âm này ngoài việc người này muốn nói mục đích của hắn, thì chỉ để lại cho chúng ta những con số, đây hẳn cũng là mật mã mà hắn muốn chúng ta giải, nơi hắn hiện tại đang ở nằm trong những con số này." Tiêu Chiến nói, anh chỉ vào một hàng mã bao gồm những chấm tròn và dấu gạch ngang. "Đây là những con số tiếp theo."

Đây là những gì Tiêu Chiến vẽ ra khi xem đi xem lại nhịp cách của đoạn ghi âm, Vương Nhất Bác ngồi một bên cau mày. "Mã Morse?"

Mã Morse? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tiểu Tâm cũng gật đầu. "Chính là mã Morse."

Dựa theo những gì Tiêu Chiến vẽ ra thì lần lượt có 1 - 3 - 1 - 4.

1314 có ý nghĩa gì?

"Siêu trộm Kid?" Andrew lẩm bẩm.

"Chúng ta không phải đang chơi trò chơi, đây đều là người kia muốn chúng ta giải." Tiêu Chiến nói. "Mọi người chú ý một chút, khi người kia nói, âm điệu của hắn có chút khác thường, vào những chỗ nhất định sẽ nhấn mạnh, khi đó nhịp điệu trên màn hình cũng tự động hiện lên âm thanh chỗ đó, chịu khó động não một chút sẽ phát hiện chúng phân bố có quy luật. Ví dụ như đoạn âm thanh này, chúng ta thấy nhịp điệu nhấp nhô lên xuống, dựa theo mã Morse chúng ta có số một (1)."

Mọi người chăm chú nhìn Tiêu Chiến phân tích, hết nhìn màn hình rồi lại nhìn xuống hình vẽ mã, dần dần hiểu được cách phân bố của nhịp điệu, cũng hiểu được Tiêu Chiến vì sao có thể nhìn ra được. Hoá ra khi âm thanh hiện lên màn hình lại có hình dạng như vậy, chỉ cần nhìn kỹ và động não một chút có thể liên tưởng ra. Này độ khó cũng hơi cao rồi, không phải ai cũng nhìn ra nổi nhịp điệu thế này.

Tiêu Chiến nói tiếp. "Lần lượt nhìn theo cách nhịp điệu âm thanh, chúng ta có những con số còn lại."

"Anh nói như thế, toàn bộ những con số này thể hiện điều gì mới được?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chắc chắn sẽ có ý nghĩa mà, mọi người thử nghĩ một chút những con số này có liên quan gì đến vụ án hay không?" Tiêu Chiến cười nói.

Đều là những con số lạ lẫm, nhất thời không nghĩ ra có liên hệ gì, dường như trong vụ án của họ không có ai liên tưởng đến điều gì. Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

.

Ở một biệt thự nằm trong một hoa viên rộng lớn, bước chân chậm rãi đều đặn tạo nên âm thanh gót giày gõ xuống nền đá hoa cương có quy luật, trên hành lang rộng chỉ có mỗi bóng người thẳng tắp đi về phía trước, sau đó dừng lại trước cánh cửa gỗ trạm khắc tinh xảo, bàn tay đeo găng trắng đưa tay lên gõ vào cánh cửa ba tiếng đều đặn.

Bên trong không có động tĩnh gì, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn đợi, chừng hai phút sau có người mở cửa, chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. "Tần thúc."

"Lão gia đã về, thiếu gia xin hãy chuẩn bị." Tần thúc nói.

Anson bĩu môi. "Bình thường cũng không thấy ông ấy hăng hái như thế!"

Nói đoạn mở cửa đi ra, đương lúc định bước tiếp thì Tần quản gia phía sau nói. "Thiếu gia xin hãy thay y phục."

Anson dừng bước, nhìn lại từ đầu đến chân hoàn hảo không có gì không được, sơ mi trắng quần tây phẳng phiu, tóc tai gọn gàng sạch sẽ, mặt mày sáng sủa đẹp trai, hoàn toàn không có gì thất thố. Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tần quản gia.

Tần quản gia dường như thở ra một hơi, bước lên phía trước đem vạt áo phía sau của hắn giật giật một cái. "Thiếu gia, lần sau không nên tuỳ tiện nhét vạt áo vào quần như thế, phải chậm rãi."

"Cầu kỳ quá, cháu đi gặp cha mình chứ có phải đi gặp đại nhân vật gì đâu." Anson lầm bầm. "Không lẽ ông ấy còn muốn cháu phải dùng thái độ cung kính với cả nể phục như mọi người vẫn nhìn ông ấy sao?"

"Thiếu gia, bao năm qua lễ nghi trong gia trạch đều là như thế, cậu hẳn không quên đi?" Tần quản gia nói. "Cậu ở bên ngoài như thế nào cũng được, trong gia trạch phải giữ lễ nghi."

"Nhiều lúc cháu nghĩ mình đây không phải là về nhà, mà là đi làm khách." Anson nói. "Không ai muốn làm khách trong chính căn nhà của mình cả, ngay cả lúc mẹ ở nhà, cháu cũng không muốn bước ra khỏi phòng nửa bước."

"Thiếu gia, bậc bề trên đều phải được tôn kính." Tần quản gia trả lời.

"Đây cũng chính là lý do cháu không hề muốn về nhà." Anson nhàn nhạt nói, quay người trở về phòng.

Tần quản gia nhường đường hắn. "Lão gia ở thư phòng đợi cậu."

Ai cũng biết cha của Anson, Tiết Vũ Kiệt là cán bộ cấp cao, là thẩm phán của toà án chính phủ, nổi tiếng chính trực công bằng, tính tình nghiêm khắc cố chấp, bởi vì Tiết gia nhiều năm giữ vững vị trí quan trọng và ảnh hưởng lớn nên luôn bị dòm ngó soi mói. Cũng chính vì vậy, khi Anson được sinh ra đã phải gánh vác trọng trách lớn, sớm đã được dự tính sẵn con đường phát triển sau này. Bất quá, Anson tên này đều thích đi ngược ý gia đình, rẽ hướng sang con đường giới giải trí, đem đến một trận náo nhiệt trong gia đình, bởi vì hắn là người thừa kế duy nhất và theo như truyền thống của gia đình, chỉ có con trưởng mới có thể nối nghiệp. Cũng không ai hỏi ra được lý do vì sao hắn lại chọn theo con đường đầy thị phi này, chỉ biết Anson một khi đã quyết định cái gì thì cũng không ai lay chuyển nổi, cho dù đó có là lão gia khó tính của mình đi chăng nữa. Chỉ biết khi Anson nói mình muốn để lại tên tuổi trên con đường mình đi qua, thì hiện tại trong giới giải trí thực sự hắn có danh tiếng không nhỏ, trong và ngoài nước cũng không ít người biết đến hắn.

Việc hắn là Đại thiếu gia Tiết gia thì không phải điều gì bí mật, người trong giới đã sớm biết, còn nói hắn dựa vào Tiết gia để có được vị trí như ngày hôm nay, 7749 câu chuyện thêu dệt lên danh tiếng của hắn nhờ vào gia đình đều là bịa đặt, hòng muốn dìm hắn xuống. Bất quá Anson tên này vốn dĩ không phải là một tên an phận, muốn hắc hắn thì cứ việc, dù sao hắn cũng không quan tâm lắm đến việc mình ra sao trong mắt người khác, hắn chỉ quan tâm đến việc hắn ra sao trong mắt cha hắn mà thôi.

Dĩ nhiên thì Tiết Vũ Kiệt sẽ không hài lòng về việc làm của hắn, một người nghiêm khắc và bảo thủ như ông hẳn sẽ không đồng ý để Anson muốn làm gì thì làm, sớm đã muốn diệt mọi đường thành công của con trai, không hề ủng hộ việc hắn đi theo con đường này. Nhưng là Anson tên này vốn là một khuôn đúc ra của cha mình, so về độ cứng đầu sợ không thua ai, sớm đã chuẩn bị mọi đường đối đầu với cha mình. Hai cha con cứ vậy đấu đá, rốt cuộc thì Tiết Vũ Kiệt cảm thấy mình đúng là xem thường thằng con mình, Anson thực sự làm nên tên tuổi, chỉ là đối với cha mình hắn còn có chút hơn thua mà thôi. Vì thế nhiều năm hắn không về nhà có lẽ là vì lý do này.

Tiết Vũ Kiệt uy nghiêm ngồi ở thư phòng, thấy Anson bộ dáng chỉnh tề bước vào thì chỉ nâng mắt nhìn, sau nhàn nhạt nói. "Mẹ con công tác mấy ngày ở nước ngoài không về được, đừng trách bà ấy."

"Thực ra con cũng không trách ba vì bận rộn thỉnh thoảng không ở nhà đâu." Anson bâng quơ nói, đến bên sofa ngồi xuống.

Sớm đã biết hắn mở miệng ra không có câu nào nghe được, Tiết Vũ Kiệt không vòng vo mà nói. "Bác sĩ Lâm đã nói cho ta biết tình huống ở bệnh viện."

Đây cũng là lý do Anson bị lôi cổ về nhà, bác sĩ Lâm cũng coi như thân cận Tiết gia không thua gì Tần quản gia, nên việc trong nhà ông cũng biết được, có những việc cũng thường xuyên thông báo cho Tiết Vũ Kiệt. Anson lúc đem Tiêu Chiến đến bệnh viện cũng đã nghĩ đến việc này rồi, cũng đã nghĩ đến việc sẽ bị lão cha truy hỏi, nên hắn vẫn bình tĩnh nói. "Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bạn của con an toàn."

"Lần trước ta liên lạc với cha của Nhất Bác, nghe nói thằng nhóc đó không muốn gia đình lo lắng nên mới nói đã thuê vệ sĩ đặc biệt?" Tiết Vũ Kiệt nói. "Cũng chính là người đã nhập viện kia?"

"Bác sĩ Lâm cái gì cũng nói cho cha biết, những thông tin này không còn gì là bí mật nữa." Anson nói. "Cha muốn biết cái gì cũng đâu có khó."

"Thực sự là Tiêu Chiến?" Tiết Vũ Kiệt không đầu không đuôi hỏi.

Anson ngẩng đầu nhìn ông, dường như không hiểu lắm vì sao Tiết Vũ Kiệt lại đột nhiên hỏi như vậy, vả lại trọng điểm lại muốn biết về Tiêu Chiến chứ không phải là vụ án. Hắn hồ nghi. "Cha biết Tiêu Chiến?"

————————

Có tiến triển, cơ mà cuối năm bận lắm, hong có up thường xuyên được luônnnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com