19. Giải quyết sự cố
Tiêu Chiến chỉ chờ có như vậy, hai mắt liền sáng rực như vừa khai quật được kho báu, không nói lời thừa thãi, trực tiếp lao bổ vào Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn. Tiêu Chiến là thế, miễn bàn đến chuyện Vương Nhất Bác chủ động, anh cũng không phải hạng người ngại ngùng vài chuyện ân ái riêng tư này. Dù sao thì cũng chỉ là nhu cầu quá đỗi bình thường của bản năng, ai có quyền cấm đoán. Tiêu Chiến chỉ ngoan hiền trong mắt người lớn, nhưng lại hư hỏng trong mắt những kẻ si tình. Vương Nhất Bác suy nghĩ có thể chín chắn vì đã va chạm ngoài cuộc sống từ khi còn chưa thành niên, nhưng làm sao có thể cự tuyệt được một kiểu người nhiều sức hút, lắm cám dỗ như Tiêu Chiến. Huống hồ trẻ con lại có tật ham đồ cổ, vì đồ cổ thích nói ít làm nhiều, mà còn làm rất đúng ý.
Lại nói tới chuyện sinh hoạt riêng tư, hai người lăn giường người lo lắng nhất là đội trưởng Doãn Chính. Vương Nhất Bác là vận động viên đua moto, trên đường đua cũng cần phải có sức bền, cộng thêm tinh thần luôn luôn kiên định, ấy vậy mà từ khi có người yêu, sức khỏe cậu nhóc giảm sút thấy rõ. Nhiều lần nhìn Vương Nhất Bác người đi trước, hông lả lướt theo sau là đội trưởng Doãn Chính lại cảm thấy váng đầu. Đội xe đa phần toàn đám trẻ con mới lớn chưa hiểu tình trường, chỉ có mỗi đội trưởng là lớn tuổi nhất, lại có gia đình nên chẳng có gì thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh. Doãn Chính cũng đã nhiều lần túm Vương Nhất Bác vào phòng kín, nhiệt tình khuyên nhủ cậu và Tiêu Chiến nên hạn chế mấy chuyện phong lưu lại. Lăn giường hai, ba lần một tuần là liều thuốc, nhưng ngày nào cũng làm thì chính là độc dược, chưa kể hai người vẫn còn trẻ, bây giờ không chú ý sức khỏe, sau này chắc chắn hối hận không kịp. Vương Nhất Bác mỗi lần nghe đội trưởng giảng bài cũng gật đầu ậm ừ như đang tiếp thu, nhưng kết cục nghe tai này chạy sang tai kia, thậm chí còn kịch liệt hơn lúc đầu. Vậy nên đội trưởng Doãn Chính chính là lực bất tòng tâm, chỉ còn mỗi cách xông lên giường ngồi chặn giữa hai người mà thôi. Nhưng anh biết với bản tính của hai người, không khéo lại cho anh xem phim đen trực tiếp.
Căn bản cũng chẳng thể trách một mình Vương Nhất Bác. Nhiều lần cậu cũng muốn nhịn, nhưng Tiêu Chiến lại luôn ở bên cạnh châm ngòi, bảo cậu ngồi yên cũng khó, huống hồ Vương Nhất Bác đâu phải Đường Tăng, mồi ngon dâng tận miệng không ăn chính là dại. Điển hình là tình cảnh lúc này, rõ ràng Vương Nhất Bác không hề có ý định đen tối nào với cái thứ vẫn đang phải gánh thương tích này cả, nhưng Tiêu Chiến lại một mực khơi mào nó lê còn giở chiêu giở trò để đòi hỏi cậu đáp ứng, vậy thì đâu phải lỗi tại cậu. Có trách hãy trách người yêu cậu quá hư hỏng đi.
Tiêu Chiến lúc này như một con mèo dính người, cuốn chặt lấy Vương Nhất Bác hôn hôn liếm liếm, thi thoảng còn cố tình cọ cọ vào thứ giữa hai chân cậu. Vương Nhất Bác tất nhiên không phản đối chuyện này, dù sao đã phóng lao rồi thì theo lao luôn, hơn nữa cũng cần phải kiểm tra lại xem cái thứ vừa bị đả thương kia có sút mất chút công lực nào không. Vương Nhất Bác bắt lấy đôi môi mềm lành lạnh của Tiêu Chiến. Câu chuyện này từ lúc đầu đều là một tay Tiêu Chiến dựng lên, cậu làm sao có thể chịu lép vế. Vương Nhất Bác vươn đầu lưỡi liếm lấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng Tiêu Chiến, lại thành thục liếm nhẹ bên trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với hành động này, mỗi cử động đều là vẽ đường cho hươu chạy.
"MC Tiêu Chiến dạo này hôn giỏi vậy"'
Ngay khi môi lưỡi rời nhau, Vương Nhất Bác vẫn không quên cà khịa anh vài câu. Thời gian đầu khi mới gặp nhau, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến hôn không giỏi. Đúng hơn là không giỏi so với cậu. Nhưng được cậu người yêu hết dẫn dắt lại dạy dỗ, kỹ thuật hôn của Tiêu Chiến bây giờ cũng điêu luyện không kém ai. Tất nhiên để được như vậy, Vương Nhất Bác cũng bị thương tích không hề ít.
"Cắn cũng giỏi nữa"
Tiêu Chiến trả lời một câu bâng quơ, nhưng thực chất là đang hăm dọa. Vương Nhất Bác có một tật xấu là mỗi lần cao trào miệng sẽ phải động đậy, nếu không phải nói mấy lời "dirty" gì gì đó thì cũng sẽ là cà khịa anh. Đã rất nhiều lần Tiêu Chiến từng nghĩ đến việc mỗi khi vào trận sẽ bịt miệng, trói cậu lại, nhưng xét tới xét lui thì người chịu thiệt vẫn là anh, vậy nên kế hoạch đó vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ.
Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu cảnh cáo từ anh, nở một nụ cười có đôi phần khách khí, rồi lại tiếp tục hôn anh. Nụ hôn này dường như vồ vập hơn, cuồng dã hơn, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo anh, chặt tới mức Tiêu Chiến cảm thấy như mình có thể bị bóp nát bất cứ lúc nào. Anh túm lấy bàn tay đang níu trên eo mình, muốn đẩy ra. Tiêu Chiến mơ hồ có thể cảm nhận được cả những đường gân xanh trên mu bàn tay của đối phương. Dùng lực tới mức này, là đang muốn siết chết anh đúng không?
Tiêu Chiến một mực muốn tách khỏi sự hưng phấn hiện giờ của Vương Nhất Bác, nhưng càng chống cự, lực tay của cậu người yêu càng mạnh, đem Tiêu Chiến giam lại trong lòng, áp sát tới mức giữa hai người không có một kẽ hở.
"Anh không... thở được"
Tiêu Chiến dồn sức gồng người đẩy Vương Nhất Bác ra xa. Vương Nhất Bác đang hôn lại bị anh đột ngột từ chối, không kịp phòng bị; kết cục cắn phải môi nhau, khiến môi cả hai đều hơi rỉ máu. Nước bọt vương lại trên môi, trùm lên vết thương chảy máu, khiến hai người có chút đau, liền đồng thời nhăn mặt. Vương Nhất Bác nhìn vết thương trên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay mình lau nhẹ, vừa lau vừa hỏi anh:
"Anh không sao chứ?"
"Đau muốn chết. Đều tại em, ôm chặt như vậy làm gì"
Tiêu Chiến nhân cơ hội được cậu người yêu dỗ dành liền được nước làm tới, đem tội vạ đổ lên đầu cậu, lại bày ra vẻ mặt bị hại đáng thương, làm Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Người ban đầu bày trò là anh, bây giờ lại quay qua trách ngược lại cậu. Tiêu Chiến xem chừng hợp làm diễn viên hơn là làm MC rồi.
"Vậy em đền bù cho anh"
Dứt lời, Vương Nhất Bác luồn tay nhấc bổng Tiêu Chiến lên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó, đặt anh ngồi lên đùi mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Gương mặt Tiêu Chiến lúc này tựa như một ngọn nến tuy mỏng manh nhưng lại đủ khiến trái tim Vương Nhất Bác tan chảy. Có những vẻ đẹp càng miêu tả lại càng trở nên tầm thường, bởi lẽ trái tim thì thường không kể lể. Trái tim là cảm xúc, là sự mê hoặc đầy sa ngã của những kẻ lụy tình. Nếu ai đó hỏi Vương Nhất Bác rằng Tiêu Chiến đẹp như thế nào, có lẽ cậu sẽ trả lời rằng: Tiêu Chiến đẹp tới mức độc chiếm trái tim cậu, làm cậu không thể yêu thêm một ai nữa. Vẻ đẹp mà không thể nói bằng lời mới chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này.
"Sao em nhìn anh ghê vậy?"
Tiêu Chiến hơi ngả người về phía sau, dường như muốn né tránh cái nhìn của Vương Nhất Bác. Đã lâu rồi cậu mới nhìn anh như vậy, làm Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, lại thêm một chút hoang mang. Vương Nhất Bác đối với anh chính là dùng ánh mắt của kẻ si tình, say mê, chìm đắm tới mơ hồ. Ở khoảng cách gần như vậy, Tiêu Chiến quả thực ngượng đến đỏ cả tai. Đôi mắt anh hơi cụp xuống, muốn tránh đi cái ánh nhìn như đang muốn xuyên thấu tâm can anh. Nhiều người từng nói rằng mắt Tiêu Chiến rất đẹp, không phải bởi hình dáng, mà nó đẹp ở nơi đáy mắt. Đôi mắt anh tựa như ánh sao, và nó mang theo sự lấp lánh của một dải ngân hà. Nhưng với Vương Nhất Bác, đôi mắt đó đẹp nhất khi dải ngân hà phủ sương.
"Em đừng nhìn anh như vậy nữa được không?"
Đến cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể quen được với ánh mắt khác lạ đang đặt trên người mình. Vương Nhất Bác phì cười, hôn nhẹ lên môi anh.
"Để em ngắm anh thêm một chút. Lâu rồi chúng ta mới rảnh rỗi như vậy, vội gì chứ?"
Tiêu Chiến hơi bĩu môi, áp hai lòng bàn tay lên má Vương Nhất Bác, dùng chất giọng giễu cợt trả lời cậu:
"Miệng em nói muốn ngắm anh, nhưng tay em thì liên tục bóp mông anh"
Sự thật đúng là như vậy. Hai bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác không biết đã đặt trên mông Tiêu Chiến từ bao giờ, còn không khách khí nhào nhào nặn nặn chúng như một thú vui giải trí. Đôi khi Vương Nhất Bác cũng phải thừa nhận, sàm sỡ Tiêu Chiến là một phương pháp xả stress vô cùng hiệu quả.
"Việc nào ra việc đó"
Vương Nhất Bác không phủ nhận, thậm chí còn rất hùng hổ thừa nhận. Mồi tới miệng nhất định phải ăn, mông tới tay không bóp là thiệt.
"Hai cái đầu của em cùng ngắm anh một lúc à?"
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn xuống. Quả thực cái đầu nhỏ phía dưới đang ngẩng cao tới mức như muốn bay lên, chọc chọc liên hồi vào bụng Tiêu Chiến.
"Túm cổ nó nhét vào bên trong anh đi"
"Còn chưa nới rộng"
"Vậy tự làm đi"
"Em làm đi"
Hai người dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể ngừng đấu khẩu nhau. Chỉ một việc cỏn con hai người cũng có thể cãi nhau nguyên một ngày.
"Của anh mà, anh tự làm đi"
"Lát nữa ai vào?"
"Ai làm em bị thương?"
"Ai động cho em sướng?"
"Nói vậy là anh nhất định sẽ không làm?"
"Không làm. Còn nếu em không muốn làm thì thôi, anh đi chơi với dưa chuột còn thích hơn"
Nói đoạn, Tiêu Chiến hậm hực định leo xuống khỏi người Vương Nhất Bác lại bị cậu người yêu ôm eo giữ lại.
"Em làm là được chứ gì?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt đắc thắng. Cậu làm sao cãi thắng nổi anh, huống hồ còn đang gấp như vậy, nếu to gan dám chọc điên anh thì xác định làm bạn với tay phải cả đời đi.
"Há miệng ra"
Vương Nhất Bác kề ngón tay mình lên miệng Tiêu Chiến. Gel bôi trơn đều để trong phòng ngủ hết rồi, lúc này còn đứng lên đi lấy thì phiền phức lắm, vậy nên có sao chơi vậy đi. Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy ba ngón tay của Vương Nhất Bác, mút lấy từng đốt ngón tay. Tay Vương Nhất Bác có khá nhiều vết chai, mỗi lúc đưa vào trong đều vô ý lướt qua vách thịt mềm mại. Khi đầu ngón tay với vết chai sần thô ráp chạm được tới điểm nhạy cảm trong cơ thể anh, Tiêu Chiến thề rằng nó làm anh hưng phấn đến mức muốn bắn.
Vương Nhất Bác rút ba ngón tay đã phủ đẫm một lớp nước khỏi miệng Tiêu Chiến. Cậu luồn tay vén chiếc áo phông trên người anh, để lộ ra mông đào cũng huyệt nhỏ xinh đẹp đang gấp gáp muốn được lấp đầy. Tiêu Chiến khi ở nhà thường không mặc quần, bởi lẽ Vương Nhất Bác lúc ở cạnh Tiêu Chiến hay có sở thích sàm sỡ anh. Bất kể anh đang làm gì, chỉ cần cao hứng là cậu sẽ đem anh ra sờ soạng, có đôi lần nhịn không nổi cũng đè anh xuống làm kịch liệt. Cho dù có mặc quần thì trước sau gì cũng bị lột sạch, chi bằng để Tiêu Chiến tự lột trước đi. Vậy nên trừ những lúc phải đi làm, chỉ cần về đến nhà Tiêu Chiến đều tự động mang quần lớn quần nhỏ cởi hết xuống. Vương Nhất Bác tất nhiên rất vui vì điều này, dù sao tần suất cậu giở trò lưu manh với anh không ít, cởi ra cởi vào đều thấy mất thời gian, chi bằng không mặc ngay từ đầu đi. Thực sự nếu không vì thuần phong mỹ tục, Vương Nhất Bác đã đem quần của Tiêu Chiến đốt sạch rồi.
Ngón tay lượn vòng trước cửa huyệt nhỏ, hình như chưa có ý định muốn tiến vào. Tiêu Chiến hai tay ôm cổ Vương Nhất Bác, gục đầu vào hõm cổ cậu, chuẩn bị đón nhận sự xâm nhập từ cậu người yêu. Nhưng khá lâu sau, anh chỉ cảm nhận được ngón tay vẫn đang chà sát bên ngoài miệng huyệt , liền ngẩng đầu tròn mắt nhìn cậu.
"Sao em chưa vào?"
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã bị dọa cho mất nửa cái mạng. Vương Nhất Bác không nói không rằng, trực tiếp đem cả ba ngón tay tiến vào. Tiêu Chiến giật nảy người, mười đầu ngón chân co quắp, hai tay túm chặt lấy vai áo Vương Nhất Bác.
"Em muốn giết anh à? Này... đừng có động...a.... đau"
Ngón tay Vương Nhất Bác vừa mới xâm nhập, còn chưa đợi Tiêu Chiến kịp thích nghi, cậu đã vội vàng đâm rút, tìm tới điểm nhạy cảm kia trực tiếp chà sát, kích thích nó.
"Con thỏ ngáo này, cho anh biết trước đường đi lối lại thì còn gì vui nữa"
Vương Nhất Bác cười lớn, sau đó lại gục mặt vào cần cổ anh, đặt lên đó những dấu vết chủ quyền đỏ chói.
"Em mới ngáo, vừa ngáo... vừa biến thái... Ưm... Đừng ấn nữa"
Đầu ngón tay của cậu người yêu vẫn liên tục chơi đùa điểm nhạy cảm trong cơ thể anh. Thứ to lớn kia làm Tiêu Chiến khổ sở đã đành, tại sao tới ngón tay cậu nhóc cũng đủ khiến anh đứng ngồi không yên? Phía trước cũng đã rục rịch đứng dậy, thậm chí còn nhiều khoái cảm tới mức muốn được giải phóng. Con mẹ nó, tên nhóc Vương Nhất Bác này là ma quỷ rồi.
"Làm ơn... đừng ấn nữa..."
Tiêu Chiến túm lấy lưng áo Vương Nhất Bác, chặt tới nỗi trên cánh tay anh dần dần nổi lên những gân xanh chằng chịt. Nhưng Vương Nhất Bác dường như còn muốn nghịch ngợm thêm, càng ấn càng mạnh, dùng đầu ngón tay khám phá từng nơi thầm kín nhất trong huyệt nhỏ đáng thương của anh.
"Bên trong... hình như mềm hơn mọi ngày.
Vương Nhất Bác ghé môi vào tai anh thì thầm. Tiêu Chiến nghe xong hai má đỏ lựng như người say rượu, thẹn quá hóa giận, há miệng cắn lên bả vai Vương Nhất Bác, cắn sâu tới mức bật máu.
"Con thỏ ngáo này. Dám cắn người"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bả vai in hằn vết răng sâu hoắm, lại híp mắt lườm con thỏ con kia, ngón tay ở bên trong lập tức chuyển động nhanh hơn, mô phỏng động tác giao hợp.
"A... đừng..."
Tiêu Chiến đúng là cả giận mất khôn, cuối cùng chính là tự lấy đá đập chân mình. Anh còn không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa, ba ngón tay kia cứ liên tục càn quấy trong người anh, làm anh lúc như bị thiêu đốt, lúc lại như bị rơi xuống động băng.
"Có bản lĩnh thì nhịn thử xem. Anh dễ dãi đến mức dùng tay cũng bắn được à?"
"Xin em... đừng ấn nữa. Anh muốn..."
"Nhịn xuống!"
Vương Nhất Bác chưa cần nghe hết câu cũng biết Tiêu Chiến muốn gì, cậu nhíu mày, nghiêm giọng quát anh. Ở Vương Nhất Bác thực sự có ma lực, một câu nói ra cũng làm người ta phát hoảng. Tiêu Chiến vẫn thường hay nói đùa nếu sau này có con, Vương Nhất Bác hẳn sẽ là một ông bố đầy quyền uy, vì nếu nổi giận thì đến bảo bối của bố còn thấy sợ, nói chi tới các con.
Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức vì bị bắt nạt, bắt đầu nức nở khóc, giận dỗi vùi đầu vào vai cậu thút thít. Vương Nhất Bác dừng động tác, đưa tay vuốt vuốt lưng anh, như một cách dỗ dành.
"Đừng khóc"
Vương Nhất Bác rất sợ mỗi lúc Tiêu Chiến khóc, bởi dỗ được anh khó hơn hái sao trên trời. Chẳng thà nhịn cái tôi xuống mà làm hòa, còn hơn ngang ngược nạt nộ anh.
"Được rồi, không dùng tay nữa. Anh đừng khóc"
Cậu vội vàng rút tay ra, ôm lấy anh an ủi. Nhưng Tiêu Chiến có vẻ như vẫn không chấp nhận, gạt phăng bàn tay đang đặt trên vai mình ra.
"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh. Bảo bảo, đừng khóc nữa"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang tựa đầu trên vai mình, để anh đối diện với cậu, nhẹ nhàng gạt nước mắt đọng trên khóe mi anh. Nhưng Tiêu Chiến dường như không muốn dừng khóc, muốn đem những ấm ức khổ sở của mình hòa cùng nước mặt, để tố cáo sự nhẫn tâm đáng ghét của cậu.
"Nếu anh không muốn thì không làm nữa, được không?"
Chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, cậu nhất định sẽ dừng lại. Vương Nhất Bác không muốn nhìn thấy anh khóc thêm một lần nữa.
"Sao nào? Không làm nữa nhé?"
Vương Nhất Bác chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Chiến. Một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới nhỏ dần, Tiêu Chiến dùng đôi mắt đầy nước tội nghiệp nhìn cậu.
"Không dùng tay, không muốn dùng tay"
Tiêu Chiến tuy không trực tiếp trả lời muốn hay không, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của anh.
"Được, không dùng tay nữa"
Cậu ngẩng đầu hôn anh, như một cách an ủi. Tiêu Chiến cũng từ tốn đáp trả, cho tới khi cảm thấy đã có thể giải tỏa mọi hiểu lầm, hai người mới chậm rãi buông nhau ra.
"Anh tự mình ngồi lên nhé?"
Tiêu Chiến chỉ gật đầu không đáp. Một tay bắt lấy tính khí to lớn vẫn đang sưng cứng của Vương Nhất Bác, đem nó kề lên miệng huyệt nhỏ của mình, chậm rãi ngồi xuống. Cự vật to lớn cứ như vậy xâm nhập vào bên trong, càng lúc càng sâu, khiến Tiêu Chiến hít thở không thông, mồ hôi chạy dọc từ thái dương, trượt trên cần cổ đầy những vết xanh đỏ, thấm vào chiếc áo phông anh đang mặc, dính chặt lấy cơ thể anh.
Bên dưới mặc dù đã được khuếch trương, nhưng quả thực cũng chẳng là gì so với thứ to lớn này. Hôm nay còn lớn thêm một vòng, làm Tiêu Chiến vừa sợ vừa hưng phấn, cả người run rẩy tự mình chống đỡ.
"Dài quá... Vào không hết"
Tiêu Chiến kể tội cái thứ to lớn đang làm anh khổ sở kia, lại nghe Vương Nhất Bác đáp một câu.
"Để em giúp"
Dứt lời, Vương Nhất Bác níu eo anh, dứt khoát ấn xuống. Tiêu Chiến một nước ngồi thẳng thớm trên đùi Vương Nhất Bác, không một kẽ hở. Không cần phải nghĩ cũng biết, cái thứ kia chính là vào tới tận gốc rễ rồi. Tiêu Chiến tròn mắt há to miệng, muốn kêu nhưng cổ họng bị nghẹn lại, cánh tay run run chẳng thể bám nổi vào người cậu, hai cánh mông vô thức siết lại. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của anh, khóe môi bất giác nhếch lên, cái thứ kia không còn là chạm, mà chính là chọc thủng điểm mẫn cảm của anh, sâu tới tận nội tạng rồi.
Vương Nhất Bác khá hài lòng với biểu hiện này của Tiêu Chiến, giữ lấy eo anh nhấc lên rồi lại nhấn xuống. Trải qua vài ba lần luật động, Tiêu Chiến mới hoàn hồn.
"Tự mình động đi nào, bảo bảo"
Vương Nhất Bác dừng động tác. Cậu hộ anh nửa quãng đường đã là nhân nhượng cho anh lắm rồi, phần còn lại anh muốn thỏa mãn phải tự vận động thôi. Tiêu Chiến cũng chẳng phản bác gì thêm, ôm lấy cổ cậu, thả lỏng mông, bắt đầu chuyển động eo, tự mình đem thứ kia ra vào càn quấy trong cơ thể mình.
"A... Nhất Bác... To..."
Tiêu Chiến giống như đang khiêu vũ trên đùi Vương Nhất Bác, nhịp nhàng đều đặn, rút ra lại đâm vào, điểm nhỏ bên trong cũng là tự mình dâng hiến, như một lời thỉnh cầu được sủng nịnh và khi dễ. Một tay Vương Nhất Bác giữ eo anh, một tay luồn vào trong chiếc áo phông đã ướt sũng, tìm tới hai đầu ngực cũng đã căng cứng của anh mà chơi đùa. Cảm nhận được tay cậu người yêu đang đè ép lấy đầu ngực mình, Tiêu Chiến như bị trúng tà, tốc độ bên dưới ngày một nhanh hơn, cự vật phía trước xóc nảy theo từng cú nhấn eo, trên đỉnh bắt đầu rỉ ra dịch trắng, đập vào bụng dưới của Vương Nhất Bác.
"Nếu như... có hai Nhất Bác thì sẽ ra sao nhỉ?"
Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi một câu không đầu không đuôi. Vương Nhất Bác nghe xong gương mặt đột nhiên tối sầm lại. Cậu giữ lấy eo anh, không cho anh luật động nữa, lại bắt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói có chút đe dọa:
"Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đấy. Sẽ chỉ có một Vương Nhất Bác trên đời này làm anh phải tự giạng chân thôi"
Dứt lời, cậu níu chặt lấy eo anh, nhấn xuống tới tận gốc rễ, như một lời cảnh cáo cho cái suy nghĩ vớ vẩn bất chợt của anh. Tiêu Chiến cũng tiếp nhận được cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của cậu, liền ngoan ngoãn phối hợp theo.
Hôm nay Vương Nhất Bác chỉ phải ngồi im, không cần tốn quá nhiều sức lực, thành thử thời gian kéo dài hơn mọi lần, báo hại Tiêu Chiến muốn gào lên "không cần cái lỗ này nữa". Hai chân anh cũng đã mỏi nhừ, eo muốn rã rời nhưng Vương Nhất Bác chưa hề có ý định muốn bắn. Mãi cho tới khi anh cảm thấy huyệt nhỏ của mình như muốn rách toạc, một dòng dịch ấm nóng mới được giải phóng. Tiêu Chiến đổ sập lên người Vương Nhất Bác, hai tay buông thõng. Nếu không nghe thấy tiếng anh thở gấp có lẽ người ngoài sẽ tưởng anh bị lao lực đến đi đời rồi.
"Mau rút ra... Đau"
Tiêu Chiến không còn sức để làm nốt công việc cuối cùng, chỉ đành nhờ Vương Nhất Bác giúp đỡ. Ngay khi vừa rút ra, Tiêu Chiến mới thấy là mình còn sống. Anh chưa từng gặp thứ nào bị thương mà lại khỏe gấp đôi bình thường như vậy, đúng là đáng sợ hơn gặp quỷ.
Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chiến mới thều thào hỏi Vương Nhất Bác.
"Em còn đau không? Cần bôi thuốc không?
"Hết đau rồi"
Khi nãy lúc vào trong thấy hơi buốt buốt, nhưng sau đó liền không cảm thấy đau nữa, tới lúc bắn ra cũng không cảm thấy bí bách, Vương Nhất Bác đoán chừng là nó đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Tốt, vậy là yên tâm rồi"
"Có điều, bảo bảo à..."
Vương Nhất Bác nhìn xuống bên dưới của mình, định nói nhưng lại thấy hơi nghèn nghẹn nơi cổ họng, có chút bối rối.
"Chuyện gì?"
"Anh khen tốt là được rồi, sao còn cầm nó làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn xuống phía dưới, tay anh đang mân mê cái thứ to lớn kia của Vương Nhất Bác. Anh tặc lưỡi: đúng là quen tay mà...
------------------------
Nếu có hai Nhất Bác thì sao ta?
.
.
Một chiếc hố Nhất Diệp Xuân Tiêu sắp lên sóng ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com