7. Ra mắt
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen nhau đã lâu, cũng đã công khai tình cảm được vài tháng. Chuyện này đội xe của Vương Nhất Bác biết nhưng người trong đài truyền hình thì Tiêu Chiến tuyệt nhiên không nói. Họ chỉ biết rằng Tiêu Chiến có một cậu người yêu, nhưng mặt ngang mũi dọc ra sao thì không ai rõ. Bởi lẽ ảnh mà Tiêu Chiến vẫn thường đăng tải trên vòng bạn bè đều là chỉ là ảnh chụp từ cổ Vương Nhất Bác trở xuống mà thôi. Anh cũng không muốn công khai chuyện riêng tư của mình, huống chi đài truyền hình vốn cũng là chốn thị phi. Không giống như đội xe của Vương Nhất Bác, đều là bạn bè sát cánh, trong đài truyền hình người cảm thông thì ít, kẻ soi mói thì nhiều. Hơn nữa anh cũng không muốn Vương Nhất Bác vì mình mà phải nhận những lời phán xét không đáng có, ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu.
Anh em bạn bè biết thì đương nhiên ba mẹ hai bên chắc chắn tường tận hơn ai hết. May mắn rằng ba mẹ hai người vừa nhìn đối phương liền ưng, còn nhiệt tình kêu đưa về ra mắt. Vậy nên đội xe của Vương Nhất Bác thường nói đùa rằng hai người đúng là một cặp đôi được "ông trời phù hộ".
Chính vì được trời độ nên hôm nay, Vương Nhất Bác chính thức ra mắt gia đình Tiêu Chiến. Ba mẹ Vương Nhất Bác sống ở nước ngoài, thường xuyên facetime cùng con trai, Tiêu Chiến cũng nhiều lần xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai bên, vậy nên cũng coi như là đã ra mắt rồi đi. Chỉ có gia đình Tiêu Chiến là chưa từng chính thức gặp Vương Nhất Bác. Sau nhiều lần nhắc nhở nôn nóng của mẹ, cộng thêm công việc bận rộn, cuối cùng hai người cũng có được một ngày nghỉ để về nhà.
Vương Nhất Bác đặt chiếc túi cuối cùng vào cốp xe cũng là lúc Tiêu Chiến từ sảnh chung cư bước xuống. Tiêu Chiến là người không chịu được nóng, vậy nên mùa hè ngoại trừ phải đi làm, nếu không có việc cần thiết nhất định sẽ không bước chân ra ngoài. Cũng bởi thời tiết này nên anh từ chối việc ngồi xe motor cùng Vương Nhất Bác, mặc dù nó rất thú vị.
"Nóng chết đi được. Em nói xem tại sao lại phải có cái mùa hè chết tiệt này chứ?"
Tiêu Chiến mặt nhăn mày nhó, than than thở thở. Bình thường có Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh mới trưng ra cái dáng vẻ này, còn với người ngoài, chắc chắn sẽ là một MC Tiêu Chiến lịch thiệp, nửa chữ cũng không kêu.
"Anh nói xem tại sao anh lại tên Tiêu Chiến vậy?"
Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi. Nghe thì có vẻ không liên quan nhưng tính cà khịa thì cao ngút ngàn. Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác tới rách cả mắt. Thằng nhóc này ban đầu gặp thì lịch sự nhẹ nhàng, ai ngờ đâu đến lúc lên giường thì hóa cầm thú, đã vậy còn có nết hay cà khịa, hại anh nhiều lần tức muốn tăng huyết áp.
"Được rồi, anh lên xe ngồi đi, em mở điều hòa rồi"
Vương Nhất Bác cười cười, đẩy Tiêu Chiến vào xe ngồi. Kỳ thực lúc Tiêu Chiến giận lên cậu chẳng thấy đáng sợ, lại chỉ thấy đáng yêu. Anh mà còn nhìn nữa chắc cậu phải lôi anh lên xe chơi để chơi cảm giác mạnh mất, như vậy thì tới tối cũng chưa xong.
Xe từ từ lăn bánh, rời khỏi thành phố đông đúc chật chội. Nhà ba mẹ Tiêu Chiến ở ngoại ô thành phố, nói là vùng quê cũng được. Người có tuổi thường thích nơi yên tĩnh, vậy nên hai người họ đợi sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học liền từ bỏ vinh hoa để thưởng lãm an bình.
Từ trung tâm ra tới ngoại ô cũng không tính là xa, chỉ gần một tiếng đi xe là tới. Nhà ba mẹ Tiêu Chiến nằm trong một con ngõ nhỏ, vậy nên hai người chỉ có thể đỗ xe ngoài đường lớn rồi đi bộ vào.
Vương Nhất Bác suốt dọc đường rất ít nói chuyện, Tiêu Chiến có hỏi cũng chỉ ậm ừ vài câu. Bây giờ chuẩn bị gặp người lớn, chắc chắn không tránh khỏi có chút ngượng ngùng và căng thẳng.
"Em lo lắng à?"
"Một chút"
"Vương Nhất Bác đi đấu giải không bao giờ biết lo lắng, vậy mà gặp ba mẹ người yêu lại phải lo lắng sao? Chuyện không tưởng nha"
Tiêu Chiến thừa dịp vểnh đuôi thỏ chọc ghẹo sư tử, dù sao đây cũng là nhà ba mẹ anh, để xem Vương Nhất Bác dám làm gì.
"Hai việc này hoàn toàn khác nhau"
"Có gì mà khác nhau chứ. Em đừng có tự mình dọa mình, không lát nữa sẽ bị hù chạy mất đấy"
Quả thật Tiêu Chiến cậy về nhà ba mẹ, muốn nói gì thì nói, tùy ý trêu chọc cậu. Anh chắc chắn rằng ở chỗ này Vương Nhất Bác run còn không hết, nói gì tới dám làm bậy.
Vương Nhất Bác đúng là đang lo lắng, cho nên tạm thời không tính toán với anh, đợi về nhà rồi sẽ cộng sổ cả gốc lẫn lãi.
Ba mẹ Tiêu Chiến biết hôm nay con trai về, còn dẫn theo người yêu, vậy nên đã dậy từ sớm chuẩn bị tiệc ngon đãi khách. Ba Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác, bởi ông cũng thường xuyên xem thể thao. Vậy nên khi biết người yêu của con trai là vận động viên đua xe mà ông ưa thích, liền không cần nghĩ ngợi mà gật đầu tán thành, còn hối thúc anh mau mau dẫn về nhà cho ông nhìn mặt. Còn mẹ anh vừa trông thấy cậu, với kinh nghiệm của một người từng trải đã khen Vương Nhất Bác mặt mũi ưa nhìn, có thiện cảm tốt. Cuối cùng Tiêu Chiến đến một câu thuyết phục còn chưa nói đã được ba mẹ chấp thuận.
Căn nhà mà ba mẹ Tiêu Chiến ở là một ngôi nhà 2 tầng, có cả một khoảnh đất nhỏ ở bên cạnh để trồng hoa. Người lớn thường thích trồng cây, chăm sóc thú cưng nhỏ, hơn nửa cuộc đời chất chứa bộn bề lo toan, cuối đời lại chỉ mong một cuộc sống nhàn nhã và yên bình.
"Đừng căng thẳng, ba mẹ anh rất dễ tính, họ cũng rất thích em"
Tiêu Chiến áp hai lòng bàn tay lên má Vương Nhất Bác, cố gắng trấn an tinh thần cậu. Vương Nhất Bác gật đầu, dịu dàng từ trong đáy mắt đều dành cả cho anh. Lúc này trong nhà vọng ra tiếng của mẹ Tiêu.
"Chiến Chiến về rồi ư?"
Cánh cửa mở ra, ba mẹ Tiêu Chiến đều đứng ở cửa, giống như đã đứng chờ từ trước đó. Tiêu Chiến trông thấy ba mẹ, vui đến cười tít cả mắt. Anh ôm ba một cái, ôm mẹ một cái. Nhưng sự chú ý của ba mẹ anh lại đặt trên người Vương Nhất Bác.
"Chào cô chú. Con là Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác cúi đầu chào một tiếng. Ba mẹ Tiêu nhìn cậu một lượt. Tuyển thủ Vương Nhất Bác mà con trai họ vẫn thường nhắc tới đây ư?
"Tiểu Vương phải không? Chiến Chiến vẫn nhắc tới con suốt. Mau vào nhà, đi đường xa có mệt lắm không?"
Đúng như Tiêu Chiến nói, ba mẹ anh có vẻ rất dễ tính, tới một cái cau mày cũng không hề có. Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng trong lòng, sự lo lắng ban đầu cũng không còn nữa.
Một nhà bốn người cùng ăn cơm, cùng trò chuyện. Đã lâu rồi căn nhà nhỏ mới đông đủ như vậy. Bình thường Tiêu Chiến ở riêng, công việc trong đài truyền hình khá bận rộn, tới ngày nghỉ vẫn phải đi làm. Vậy nên sắp xếp thời gian về thăm ba mẹ cũng không có. Hôm nay lại có thêm Vương Nhất Bác, người cần gặp cũng đã gặp, chuyện cần nói cũng đã nói, thực sự không điều gì hạnh phúc bằng.
Sau bữa trưa, ba mẹ Tiêu nói muốn sang nhà họ hàng lấy chút đồ cho Tiêu Chiến, còn anh cũng ở trong phòng ngủ của ba mẹ, lúi húi tìm ít giấy tờ mà trước đó đã gửi về cho mẹ giữ hộ.
Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến vào phòng ngủ, lặng yên đứng nhìn anh đang loay hoay với đống giấy tờ, tài liệu. Tiêu Chiến vừa đứng lên đã bị dọa cho giật mình.
"Dọa chết anh rồi. Em vào từ lúc nào vậy?"
Nhưng Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, bước tới ném anh lên giường. Tiêu Chiến bị quăng như bao cát, còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đè anh xuống.
"Em muốn làm gì? Ba mẹ về bây giờ"
Dường như Tiêu Chiến đã lờ mờ đoán ra được ý định của Vương Nhất Bác, liền kịch liệt giãy giụa phản kháng. Đây là nhà ba mẹ anh, không thể làm mấy trò yêu đương ở đây được.
Vương Nhất Bác ngậm lấy môi anh, kéo anh vào nụ hôn dài. Chiếc lưỡi tinh ranh bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng anh, say sưa thưởng thức vị ngọt lành lạnh như thưởng thức một loại đồ uống tình yêu đầy mê hoặc. Hai người không phải chưa từng hôn nhau, nhưng xúc cảm thì lại mới mẻ như một nụ hôn đầu. Ban đầu khi mới gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quả thực hôn không giỏi, không hôn được thì cắn. Đôi khi anh còn cắn Vương Nhất Bác tới rách cả môi. Nhưng hôn nhiều thành quen, luyện nhiều thành thục. Tiêu Chiến bây giờ tới hôn cũng điêu luyện như dẫn bản tin tài chính rồi.
Hôn được một lúc, Tiêu Chiến đã thôi không giãy giụa nữa, cùng Vương Nhất Bác say mê chìm đắm trong khúc dạo đầu của vũ điệu tình ái. Một nụ hôn thôi mà, con trai đã gần 30 tuổi, cùng người yêu tranh thủ thể hiện chút tình cảm thì có gì là sai?
Đó là sự lấp liếm để Tiêu Chiến che giấu cho hành động không trong sáng của hai người. Những tưởng Vương Nhất Bác chỉ muốn hôn, hôn xong thì dừng, nhưng tưởng tượng của anh so với thực tế lại là hai con đường không chung đích đến.
Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác từ lúc nào đã cởi bỏ từng nút trên chiếc áo sơ mi của anh, đầu ngón tay luồn vào trong trêu đùa hai điểm nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, khiến cơ thể anh căng cứng như có một dòng điện chạy ngang.
Tiêu Chiến chật vật thoát khỏi nụ hôn, giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, ngăn không cho đối phương tiến xa hơn nữa.
"Vương Nhất Bác, không được. Đợi về nhà đã"
"Em chốt cửa rồi"
"Ba mẹ sắp về rồi"
"Đừng lo, họ sẽ không về nhanh như vậy đâu"
"Không được, Vương Nhất Bác, em điên rồi. Buông anh ra. Không phải lúc này"
"Chính là lúc này"
"Vương Nhất Bác, đây là nhà ba mẹ anh, đừng có làm bậy"
"Anh mà còn nói nữa ba mẹ sẽ về thật đấy"
Dứt lời, Vương Nhất Bác đã lật người anh lại, một tay giữ lấy gáy anh, tay còn lại mở khóa quần anh, trong chớp mắt đã đem cả quần lớn quần nhỏ kéo xuống.
"Vương Nhất Bác, em điên thật rồi"
Tiêu Chiến thật sự hoảng sợ. Vương Nhất Bác dám cả gan giở trò với Tiêu Chiến ngay trong chính phòng ngủ của ba mẹ anh. Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, không dám tưởng tượng đến điều xấu nhất có thể xảy ra.
Nhưng bây giờ ngoài sợ hãi anh còn có thể làm được gì. So với Vương Nhất Bác, thể lực của anh chắc chắn không bằng. Dù sao người ta cũng là vận động viên, tuổi còn nhỏ, sức khỏe dẻo dai, khi thỏ đã nằm dưới móng vuốt của sư tử thì một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ đành nương theo sự tùy hứng của sư tử mà thôi.
Hai ngón tay của Vương Nhất Bác chà xát lên khe mông của anh, trêu đùa nơi tư mật đó, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ kích tình.
"Bảo bảo, nâng mông lên"
Tiêu Chiến như trúng phải xuân dược, tự động làm theo không chút phản kháng, chống tay xuống đệm, nâng người lên, đem hai cánh mông đầy đặn giương cao, để lộ hậu huyệt nhỏ đang gấp gáp tìm kiếm yêu thương phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn như thỏ nhỏ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên, cúi đầu thì thầm vào tai anh.
"Bảo bảo, miệng anh nói không muốn, nhưng cơ thể anh lại rất thành thục"
"Em... muốn làm thì... làm nhanh lên"
Tiêu Chiến gấp gáp tới run rẩy, huyệt nhỏ cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn, cảm giác như đã được nới rộng thêm một vòng.
"Đừng gấp, bảo bảo"
Tay Vương Nhất Bác nhào nặn một bên cánh mông Tiêu Chiến, vừa mềm mại vừa tròn đầy, lại đẹp mắt, tựa như món pudding thơm ngon nhuốm đậm dư vị tình dục.
Tiêu Chiến eo mảnh, mông tròn, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, mặt lại đẹp, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh hiện hữu tất cả những điều may mắn của tạo hóa, nhưng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là một tiểu yêu tinh dâm đãng đội lốt vỏ bọc ngoan hiền. Đừng tưởng Tiêu Chiến miệng nói không muốn làm mà nhụt chí. Miệng lớn nói thế nhưng miệng nhỏ thì không như vậy. Nó thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Không phải ngẫu nhiên mà Vương Nhất Bác vẫn thường gọi Tiêu Chiến là "Thỏ nhỏ", bởi thỏ trông bề ngoài thì dễ thương, nhưng lại rất dễ động dục. Tiêu Chiến mỗi lần lăn giường cùng Vương Nhất Bác, dù chỉ một động chạm nhỏ cũng khiến anh hồn bay phách lạc, mở miệng cầu thao rồi.
Vương Nhất Bác giơ tay đánh mạnh xuống cặp mông yêu nghiệt của anh, hằn đỏ cả năm đầu ngón tay trên da thịt trắng trẻo mềm mại. Tiêu Chiến bị đánh đến giật nảy cả người, cơ thể run lên bần bật, tưởng như muốn ngã quỵ đến nơi.
"Đau"
Hai cánh tay Tiêu Chiến phải gồng lên chống đỡ cả cơ thể, phía sau lại bị Vương Nhất Bác dày vò đến phát đau, đột nhiên một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: bỏ chạy.
Nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng đó lại là suy nghĩ ngu xuẩn nhất của mình. Ngay khi chỉ vì mới nhích người lên một chút, Vương Nhất Bác đã vòng tay giữ chặt lấy eo anh, tay còn lại ở trên mông mềm đánh xuống thêm một cái, tạo ra tiếng ma sát da thịt vang vọng cả căn phòng.
"Tiêu Chiến, anh càng ngày càng to gan. Dám bỏ chạy"
"Không... Không có"
Bị Vương Nhất Bác giữ lại, Tiêu Chiến biết mình chết chắc rồi. Tính khí của người yêu anh chẳng lẽ anh lại không hiểu được. Đột nhiên anh cảm thấy da gà da vịt trên người mình đều nổi lên, sống lưng lạnh toát. Cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm, thều thào gọi tên cậu.
"Nhất... Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác không nói không rằng, hai bàn tay ghì lên người Tiêu Chiến, tạo ra những vết xanh xanh đỏ đỏ trên eo anh. Cậu hơi đưa đẩy hông, hạ bộ bên dưới cọ sát với miệng huyệt nhỏ của anh, khiến Tiêu Chiến bị bất ngờ, kêu lớn một tiếng. Cách một lớp vải dày cộm, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của vật đó đang trêu đùa bên ngoài nơi tư mật của mình. Lớp vải jean thô cứng liên tục mài miết ở nơi nhạy cảm, khiến anh vừa đau vừa khó chịu, nhưng lại có chút cảm giác lâng lâng khó tả. Đến bây giờ Tiêu Chiến thực sự không hiểu mình có phải kiểu người ưa thích bạo lực tình dục hay không, bởi mỗi lần Vương Nhất Bác mang anh ra thử nghiệm mấy trò chơi mạo hiểm, chỉ cần nhìn phản ứng của cơ thể anh là rõ, càng đau đớn thì càng thích thú, càng sợ hãi thì càng muốn nhiều hơn.
Cứ mài miết như vậy cho tới khi miệng huyệt nhỏ của anh sưng tấy Vương Nhất Bác chịu dừng. Tiêu Chiến ở phía trước hai hàng nước mặt đã trượt dài trên gò má ửng hồng, đôi môi khô khốc chỉ có thể theo từng cử động của đối phương mà thoát ra những âm thanh rên rỉ mị người. Eo thon võng xuống, đẹp đẽ tựa vầng trăng khuyết, mông tròn vểnh ra, tạo nên những đường cong cơ thể quyến rũ kích thích lòng người. Cự vật phía trước đã ngẩng cao đầu từ lúc nào, thi thoảng trên phần đỉnh lại rỉ ra chút dịch trắng, Tiêu Chiến lúc này thực sự chính là một kiệt tác nghệ thuật được vẽ bởi những ham muốn nguyên sơ mà tạo hóa ban tặng.
Anh nghe thấy tiếng thắt lưng và khóa quần bị kéo xuống, sau đó là một vật to lớn nóng hổi đang kề sát bên cái miệng nhỏ của mình. Tiêu Chiến lúc này mới bắt đầu có phản ứng.
"Đợi đã, còn... chưa... nới rộng"
"Sẽ không kịp"
Vương Nhất Bác dường như đã gấp lắm rồi, tính khí bị giam cầm cũng đang điên cuồng muốn được giải phóng, vậy nên cậu tới nới rộng cũng không làm, trực tiếp đưa vật to lớn của mình một đường đâm vào trong anh.
"A... Đau..."
Bị tính khí chen vào giữa, Tiêu Chiến cảm thấy bên dưới của mình như sắp rách ra làm hai, bụng dưới căng cứng, mông cũng vô thức siết lại, khiến động nhỏ càng thêm chật hẹp.
Tính khí mới chỉ được đưa vào một chút, Vương Nhất Bác đã bị kẹp đến phát đau, ở trên phần da thịt mỏng tang của hạ bộ đã nổi một dọc gân xanh, di chuyển cũng trở nên khó khăn hơn.
"Thả lỏng, nếu không anh cũng sẽ bị đau"
Tiêu Chiến hiện giờ đầu óc váng vất, bên dưới vừa đau vừa chướng, không còn nghe rõ được điều gì nữa, anh chỉ có thể kịch liệt lắc đầu, tiếng nức nở cũng bắt đầu lớn hơn.
"Anh không... A"
Lời còn chưa nói hết, đầu ngón tay Vương Nhất Bác đã mân mê ở điểm nhỏ trên ngực anh, tay còn lại cũng luồn ra phía trước, bắt lấy cự vật đang đứng thẳng của anh.
Phía trên bị sờ loạn, phía dưới bị tuốt lộng, Tiêu Chiến bị khoái cảm tập kích, đại não căng ra như muốn nổ tung. Cự vật của anh nằm trong bàn tay to lớn của cậu, khẽ giật giật vài cái. Vương Nhất Bác hết tuốt lộng lại đưa tay xuống vân vê hai túi tinh hoàn nhỏ, khiến Tiêu Chiến toàn thân mềm nhũn, tiếng rên rỉ cùng nức nở càng trở nên dồn dập.
"Ư... A... Nhất Bác..."
Cơ thể anh phủ một tầng sương, khiến chiếc áo sơ mi trên người cũng trở nên ướt đẫm, dính chặt lên làn da mịn màng, càng làm Tiêu Chiến trở nên yêu nghiệt hơn bao giờ hết.
Bị khoái cảm khuấy động, Tiêu Chiến cũng tạm quên đi sự đau đớn ở phía sau, cong người theo từng cử động của Vương Nhất Bác. Cậu cũng nhân lúc anh không để ý, một đường đem tính khí to lớn của mình tiến vào ngày một sâu. Dục thủy từ miệng nhỏ vì khoái hoạt mà chảy xuống, khiến việc di chuyển cũng trở nên dễ dàng hơn.
"A..."
Trên gương mặt điển trai của Vương Nhất Bác cũng đã đổ một tầng mồ hôi. Phía dưới của anh rất nhỏ, rất chật, nếu không nới rộng thì sẽ rất khó vào. Hơn nữa còn khiến anh bị đau, cậu thực sự là không nỡ. Nhưng tình thế cấp bách, chỉ đành để anh chịu thiệt thòi một chút vậy.
Tính khí cuối cùng cũng đã vào được gần hết. Bên trong vách thịt non mềm ấm nóng bao bọc, ôm ấp tính khí của cậu, thực thoải mái.
Vương Nhất Bác hai tay giữ lấy eo anh, vừa cố định tư thế, vừa chờ đợi Tiêu Chiến tiếp nhận được vật đó của mình mới bắt đầu động.
Tới khi cảm thấy Tiêu Chiến đã dần quen thuộc với sự xâm nhập này, cậu cúi người mút nhẹ lên bờ vai anh, tạo thành những vết hôn đo đỏ, trải dọc từ vai xuống tới lưng. Bên dưới bắt đầu luật động ra vào. Vì chưa nới rộng, lại không dùng bôi trơn, động tác ban đầu có chút khó khăn, cậu cũng không dám làm mạnh, sợ sẽ làm đau anh. Tiêu Chiến ở phía trước cũng chỉ có thể cắn môi thở dốc, tự trấn an bản thân.
"Ưm..."
"Đau sao?"
Vương Nhất Bác dừng động tác, nhìn người bên dưới, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác hối hận. Có phải cậu đã quá nóng vội rồi không?
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra quá lớn, sợ cậu đau lòng. Anh nói bằng giọng nỉ non:
"Không... không sao. Em... nhẹ chút"
"Được"
Vương Nhất Bác thúc nhẹ một cái, Tiêu Chiến đã cảm thấy toàn thân mềm oặt, chân tay cũng bủn rủn. Vách thịt ma sát đầy trần trụi với tính khí của cậu, không bao, không đồ bôi trơn, xúc cảm chân thực đến kì lạ, khiến huyệt nhỏ cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng hơn, chôn chặt vật to lớn đó ở sâu bên trong.
Từng chuyển động của cậu va vào cơ thể anh, vào cả những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh lúc này. Người bạn thân của Tiêu Chiến, người duy nhất biết về mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác từng hỏi anh rằng: Vì sao anh lại lựa chọn cậu? Anh có thể trả lời như thế nào được, vì Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn anh, vì Vương Nhất Bác đẹp trai, hay vì cậu ấy có thể giúp anh thỏa mãn nhu cầu sinh lý? Nếu yêu một người mà cầu lý do thì đó đâu còn là yêu nữa. Làm việc trong đài truyền hình, Tiêu Chiến có hạng người nào mà chưa từng tiếp xúc qua? Loại người thô lỗ anh gặp ở hiện trường, loại khua môi múa mép của mấy tên lừa đảo của mấy công ty ma hay đám doanh nhân tính cách gàn dở ve vãn anh, đòi đổi tình lấy tin tức.
Có rất nhiều người so với Vương Nhất Bác giàu có hơn, ưu tú hơn mà Tiêu Chiến từng gặp, nhưng cuối cùng người anh yêu lại là cậu. Anh yêu một tên nhóc kém mình 6 tuổi, yêu một tay vận động viên có thể sẽ trở thành tàn phế bất cứ lúc nào. Chỉ cần là Vương Nhất Bác, dù có ra sao anh cũng chấp nhận.
Tốc độ ngày càng nhanh, Tiêu Chiến cũng đã quen với tiết tấu ra vào của cậu. Phòng ngủ kín bưng không một chút gió, hơi nóng khiến cho hai người đều cảm thấy ngột ngạt, mồ hôi từng giọt chạy trên cơ thể, rơi xuống thấm đẫm chiếc ga giường màu mận chín. Tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng dâm thủy chen chúc ở nơi giao hợp cùng tiếng rên rỉ yếu ớt của Tiêu Chiến rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng, tạo nên một vũ điệu ái tình mê hoặc lòng người.
"Cảm giác làm tình trên giường của ba mẹ như thế nào?"
Vương Nhất Bác miệng bắt đầu hoạt động, bên dưới vẫn đều đặn ra vào, đâm xuyên qua lớp da thịt non mềm, tới tận gốc rễ, chạm tới điểm khoái cảm của anh.
"A... Em...im miệng..."
Tiêu Chiến hai tay chống xuống mặt đệm, siết chặt lấy ga giường. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, rũ xuống phủ lấy hàng mi dài đẹp đẽ.
"Không tệ phải không?"
"A... Chậm"
Điểm khoái cảm bị Vương Nhất Bác tập kích, phần đỉnh của tính khí liên tục miết lên vị trí tư mật, Tiêu Chiến mơ hồ có thể cảm nhận được nơi đó của mình đã bị đánh thức, bắt đầu trở nên cuồng dã và đòi hỏi nhiều hơn. Hai cánh mông bị dày vò đến đỏ ửng, cự vật phía trước cũng theo từng cú thúc hông mà đung đưa qua lại, phía trên lại rỉ ra một ít chất lỏng sền sệt, vương trên bụng anh.
Vương Nhất Bác nắm lấy hai bắp đùi anh, mở rộng ra một chút nữa để việc di chuyển dễ dàng hơn. Tiêu Chiến chân mỏi tay mỏi, chỉ có thể gồng người lên để không bị ngã xuống.
Hai người đang say mê trầm luân trong những xúc cảm thăng hoa, chợt từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác dừng động tác, Tiêu Chiến cứng đờ cả người, mắt mở to, cổ họng như bị nghẹn lại.
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Hai người ở bên trong gần như rơi vào trạng thái bất động. Tiêu Chiến sợ hãi đến mức không nói nên lời, lần này chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com