Chap 3.2
🍭🦁🐰🍭
5
"Có thể mua oai oai cho em không?" Tiêu Chiến rất ít chủ động xin gì đó, hơn nữa mỗi lần đều rất ngượng ngùng. Cậu thẹn thùng liền muốn trốn đi, lần này cậu chọn lập tức chui đầu vào trong lòng Vương Nhất Bác.
"Oai oai?" Vương Nhất Bác tiện thể để tay lên ót Tiêu Chiến, anh nghĩ nghĩ, "Oai oai là gì?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, chỉa vào đầu tóc xù xù rối loạn tạo dáng cầm di động, "Oai oai~"
Thì ra ý là "Uy uy".
(Oai oai 歪歪 [wāi wāi] đọc khá giống Uy uy 喂喂 [wèi wèi] (là alo) nên bé Chén đọc bị ngọng.)
Hai người này mỗi ngày đều dính với nhau nên vốn không cần liên hệ di động, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng rất ít chơi di động, nên dẫn đến việc quên chú ý chuyện Tiêu Chiến không có di động.
"Ừm, mua."
Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn là phái hành động, anh ngại mua online quá chậm nên trực tiếp đến cửa hàng thật mua một bộ di động giống của anh.
Lúc anh dạy Tiêu Chiến chơi di động mới nhận ra một vấn đề, Tiêu Chiến không biết chữ.
Nhưng Tiêu Chiến biết nhìn icon, cậu học cũng nhanh. Cậu hơi hơi cúi đầu xem màn hình, mày nhíu lại, ngón tay chọt chọt, dựa theo lời Vương Nhất Bác nói mà ấn vào voice chat của WeChat, "Nhận được không? Có thể nghe thấy em nói không?"
Vương Nhất Bác nhấn mở voice chat, tiếng của Tiêu Chiến liền truyền ra.
"Yeah!" Tiêu Chiến vỗ tay với Vương Nhất Bác, cậu vui vẻ lắc lắc chân rũ xuống mép giường.
Vương Nhất Bác cài cho Tiêu Chiến vài game nhỏ, "Đừng nhìn chằm chằm di động, đôi mắt sẽ cận thị. Hôm nào...... Vẫn là dạy em nhận biết chữ đi."
"Mấy cái này sao?" Tiêu Chiến nhìn đến ký hiệu rậm rạp liền hơi sợ, cậu có chút ủ rũ, "Vì sao em và các anh không giống nhau vậy? Em không thông minh."
"Thông minh a." Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tự nhiên, "Em và người khác đều giống nhau."
Nói thật ra, hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều chưa từng xem Tiêu Chiến là một người không bình thường, anh xem Tiêu Chiến là bạn cùng tuổi ở chung cần phải chăm sóc.
Tiêu Chiến tin lời của Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ, mắt cậu sáng rực lên, "Thật sao!"
"Thật." Vương Nhất Bác gật đầu, anh chợt nghĩ đến một việc, "Để anh dạy em chụp ảnh. Nhấn một cái như vầy liền chụp, nhấn chỗ này là có thể chuyển sang camera sau."
Quả nhiên Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú với chức năng này, cậu tự chụp mình. Chớp chớp mắt, le lưỡi.
"Đúng vậy, chụp thêm vài tấm đi." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, má sữa giống như bánh mì nhỏ lên men.
"Những hình này có tên." Tiêu Chiến chỉ vào màn hình di động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Vương Nhất Bác giới thiệu, "Cái này tên là soái ca tự chụp."
Vương Nhất Bác suýt nữa cười phồng má. Anh thật vất vả ngừng cười, "Cái này tên là công chúa tự chụp."
"Hả?" Tiêu Chiến nghi hoặc, nhưng Tiêu Chiến không nói.
......
Lúc Vương Nhất Bác rảnh có thể chơi với Tiêu Chiến suốt, nhưng lúc anh bận thì thật sự không có thời gian ở bên Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhét đầy tủ lạnh liền biết Vương Nhất Bác sắp phải đi huấn luyện rồi.
"Có phải rất vất vả không?" Tiêu Chiến có chút không nỡ để Vương Nhất Bác đi.
"Không vất vả. Rất cool." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ nói, "Nhưng mà...... lái lâu sẽ hơi đau lưng, còn cái khác thì không sao. Nếu buổi tối anh không về thì em phải khóa kỹ cửa biết không? Có việc gấp thì gọi điện cho anh."
"Được." Tiêu Chiến gật đầu, cậu không lấy lệ chút nào, nghe nghiêm nghiêm túc túc.
"Ở nhà ngoan ngoãn, buổi tối sau 7 giờ đừng ra ngoài, vào nhà việc đầu tiên là làm gì?"
"Khóa cửa."
"Nếu bây giờ là 7 giờ rưỡi, nhưng mà Đại Thông Minh bị em không cẩn thận khóa ra ngoài rồi, thì em phải làm thế nào?"
"Em......" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Đại Thông Minh, cậu gãi gãi bụng, "Ngày mai rồi em lại tìm."
"Nếu bên ngoài có người kêu em ra ngoài thì sao?"
"Không ra đâu!"
"Em có thể tin tưởng ai? Shipper đồ ăn có thể không? Hàng xóm có thể không?"
"Chỉ có thể tin tưởng anh, những người khác đều là kẻ lừa đảo." Tiêu Chiến đều nhớ kỹ.
"Nếu có người xấu vào được, hắn muốn tổn thương em, thì em sẽ nói thế nào?"
"Chồng, chồng tôi ra ngoài rồi, tiền trong nhà tùy anh lấy, nếu không đủ thì chờ chồng tôi về. Anh đừng tổn thương tôi, tổn thương tôi sẽ không lấy được tiền đâu. Tôi ngốc ngốc, anh nói chuyện tôi nghe không hiểu, anh đừng nổi giận với tôi." Tiêu Chiến nói khó khăn, đoạn lời nói này quá dài với cậu. Sau khi cậu đọc thuộc xong liền nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Nói đúng rồi." Vương Nhất Bác bỗng hơi tuyệt vọng, anh đột nhiên cảm nhận được cha đơn thân (?) không dễ dàng. Bảo bối như vậy giấu ở đâu cũng không yên tâm.
Tuy rằng huấn luyện rất khổ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên trì về nhà. Lúc anh về nhà, thông thường Tiêu Chiến đều ngủ rồi.
Cậu rất nghe lời, chưa lần nào quên khóa cửa.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóa cửa liền sẽ tỉnh, cậu buồn ngủ đến mức đôi mắt cũng mở không nổi, nhưng vẫn muốn ngồi dậy. Cậu híp mắt hoặc nhắm một mắt nhìn Vương Nhất Bác tắm rửa thay quần áo, chờ Vương Nhất Bác nằm xuống thì cậu cũng nằm xuống theo.
Buổi tối hôm nọ, Vương Nhất Bác trở về rất khuya. Anh mệt mỏi thở dài.
Cũng không biết vì sao lỗ tai của Tiêu Chiến thính như vậy, cậu lập tức tỉnh ngay. Rời giường như mộng du đi pha sữa bột.
Vương Nhất Bác muốn hỏi một chút có phải Tiêu Chiến chưa ăn no không, sao giờ này còn pha sữa bột. Nhưng mà anh mệt đến mức nói không ra lời, một ngón tay cũng không muốn động.
Tiêu Chiến trở lại rất nhanh, cậu nhét núm vú cao su vào trong miệng Vương Nhất Bác. Mạnh mẽ cho Vương Nhất Bác bú sữa. Sau đó ôm Vương Nhất Bác vào lòng vỗ vỗ, cậu cúi đầu tựa đầu vào đầu Vương Nhất Bác.
Toàn bộ hành động đều được hoàn thành lúc Tiêu Chiến đang nửa mơ nửa tỉnh.
Vương Nhất Bác không thể nói được là cảm giác gì, nhưng mùi xà bông trên cổ áo Tiêu Chiến kèm theo chút mùi thơm cơ thể tự có của cậu khiến anh vô cùng an ổn, chưa từng có thể nghiệm an nhàn như vậy.
"Anh mệt quá, không muốn tắm."
Lúc này Tiêu Chiến tỉnh táo một chút, cậu múc nước rửa mặt rửa tay rửa chân cho Vương Nhất Bác, chăm sóc Vương Nhất Bác nghiêm túc. Sau đó cậu hôn hôn mặt Vương Nhất Bác, dỗ mơ hồ không rõ, "Ngủ thôi ngủ thôi, chúng ta ngủ thôi."
Cậu ôm Vương Nhất Bác ngủ, hai người đều ngủ rất sâu.
Làm sao bây giờ đây? Bỗng nhiên tìm được người chăm sóc mình rồi. Bỗng nhiên không muốn bốn biển là nhà nữa.
Một tháng huấn luyện không dài không ngắn, Vương Nhất Bác luôn lo lắng Tiêu Chiến ở nhà một mình sẽ rất chán.
Loại lo lắng này hoàn toàn dư thừa, làm gì có đứa trẻ nào biết nhàm chán chứ? Trẻ em mãi mãi đều có chuyện làm không hết, trẻ em còn có thể đắm chìm hơn cả người lớn. Một con kiến cũng có thể chơi cả buổi sáng, mấy đồ chơi nước cũng có thể nghiên cứu mấy ngày. Hơn nữa trong nhà còn có Đại Thông Minh chơi với cậu nữa.
Tiêu Chiến không nhàm chán, chỉ là rất nhớ Vương Nhất Bác.
Thi đấu phải đến nơi khác, Vương Nhất Bác hai ba ngày chưa về nhà. Về nhà chuyện thứ nhất chính là ngủ, anh ngủ nửa ngày một đêm.
Tiêu Chiến luôn lo lắng có phải anh đã chết rồi không, lo âu sốt ruột nhìn Vương Nhất Bác. Thường thường dán lên nhìn, nhìn thấy còn đang hô hấp liền an tâm rồi. Sau đó chính cậu cũng ngủ theo luôn.
Lại dậy chính là sáng sớm ngày hôm sau.
Tiêu Chiến bị làm tỉnh, Vương Nhất Bác đè nặng trên người cậu, ra rất nhiều mồ hôi.
Tuổi trẻ tốt vậy đấy, không có sự mệt mỏi nào mà ngủ một giấc không thể tiêu tan cả. Vương Nhất Bác vừa làm vừa nói rất nhớ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng rất nhớ Vương Nhất Bác, cậu có rất nhiều chuyện vụn vặt thú vị muốn kể cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng mà bây giờ cậu nói không được. Chỉ có thể mở chân ra để Vương Nhất Bác sơ giải dục vọng.
Đã một tháng không thân mật vậy rồi, Vương Nhất Bác gấp nghẹn đỏ mắt.
Thời gian dài không làm, lúc làm lại liền hơi khó, Tiêu Chiến cảm thấy đau liền túm khăn trải giường túm gối đầu. Cậu biểu hiện rất khó chịu, Vương Nhất Bác yêu thương cậu cũng chỉ có thể làm qua loa trước.
Trong nhà không có bao, Vương Nhất Bác bắn hết lên đùi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đi tắm, lúc xuống giường trẹo chân một chút. Cậu đứng không vững, Vương Nhất Bác vội vàng đỡ cậu.
"Sao bây giờ yếu ớt vậy rồi?"
Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào, "Em đói bụng."
"Muốn ăn gì?"
"Khoai lát, bánh quy, bánh kem, chocolate......" Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác không ổn, sửa miệng nói, "Ăn hoành thánh."
"Bình thường em có thể ăn mấy thứ em nói, nhưng không thể ăn như bữa sáng. Lúc anh không ở nhà, có phải em cứ ăn vậy không?"
"Không có!"
Thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, Vương Nhất Bác liền biết cậu đang nói dối.
"Sau này không được phép, biết chưa?"
"A." Tiêu Chiến rất kính nể, thì ra anh thật sự có thuật đọc tâm.
Vấn đề này đã được đặt sang một bên trong tâm trí của Tiêu Chiến, nhưng vẫn luôn nghĩ về nó.
Ăn bữa sáng xong, chưa được một lát Vương Nhất Bác đã có chút ngồi không yên. Sau một nháy sáng sớm kia, ngược lại càng ngứa ngáy trong lòng, anh đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, "Đang vẽ tranh à?"
"Dạ." Tiêu Chiến ít nhiều có chút thiên phú, cậu đã vẽ hết các nhân vật trong Chú bọt biển tinh nghịch rồi. Vương Nhất Bác chỉ có thể đọc ra tên của Hải Miên Bảo Bảo mà thôi.
Cậu cúi đầu nghiêm túc vẽ tranh, thịt thịt trên mặt hơi hơi phồng lên. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác có thể quan sát được làn da trẻ con trơn bóng và tóc mai xù xù. Con người của Tiêu Chiến kỵ nhất là việc phát triển thịt, cậu trở nên tròn rồi, cả người cậu đều non mềm vô cùng. Cảm giác trẻ con và cảm giác thiếu niên là thanh kiếm bén, chắc chắn đâm một phát là dính ngay kiểu thẩm mỹ của thẳng nam như Vương Nhất Bác.
Nói đơn giản chính là, dương vật cứng rồi.
"Không vội, để anh ôm một cái." Khoảng thời gian trước, vòng cổ da màu hồng nhạt mà Vương Nhất Bác mua vẫn chưa dùng cho Tiêu Chiến, thiết kế khóa da có chuông nhỏ ở giữa. Anh không có ý tốt mà đeo lên cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác một cái, chuông nhỏ vang leng keng. Cậu cúi đầu khảy chuông nhỏ, trong lòng lại bắt đầu tính toán chuyện Vương Nhất Bác biết thuật đọc tâm. Vì thế mặc niệm trong lòng, em yêu anh, em rất thích anh, em yêu anh a này kia.
Cậu thì thầm trong lòng nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Anh biết không? Em yêu anh a~"
Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, anh vẫn chưa từng nói lời yêu với Tiêu Chiến. Được người tỏ tình là chuyện vô cùng hạnh phúc vô cùng xúc động, câu nói vừa rồi dùng từ ngọt ngào oanh tạc để hình dung cũng không quá. Tiêu Chiến đã đốt một màn pháo hoa lộng lẫy cho Vương Nhất Bác rồi.
Phản ứng nội tâm ngay lúc đó của Vương Nhất Bác vô cùng thẳng thắn —— Muốn chịch chết Tiêu Chiến, cho Tiêu Chiến mọi thứ có thể.
Vì thế anh đè Tiêu Chiến lại hôn môi, là kiểu hôn sâu muốn nghẹt thở.
Vương Nhất Bác thích cảm giác hít thở không thông, anh thường ngâm mình trong nước. Cái này không liên quan đến việc chết hay không, chẳng qua là anh thích loại cảm giác sắp đến gần cực hạn mà thôi, trái tim dường như đang đập rất nhanh lại dường như sắp ngừng đột ngột.
Anh hôn Tiêu Chiến cũng vậy, nghẹt thở sẽ khiến anh tiếp cận cảm nhận nội tâm nhất —— Yêu Tiêu Chiến yêu đến chết —— Trái tim dường như đang đập rất nhanh lại dường như sắp ngừng đột ngột.
Nếu so sánh, cảm giác nghẹt thở của Tiêu Chiến thế mà lại hạ lưu hơn Vương Nhất Bác một chút. Cậu sẽ cảm thấy hưng phấn, lúc sắp hít thở không thông, lúc bộ não trống rỗng, thì sự khát vọng của cơ thể sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Cậu ẩn ẩn bắt đầu thích kiểu giao hợp điên cuồng thân mật của Vương Nhất Bác ở trên người cậu.
Hai người hôn hôn liền lăn lên giường, Tiêu Chiến thở hồng hộc ôm Vương Nhất Bác, chuông nhỏ trên cổ run run rẩy rẩy ngân vang. Quần và quần lót đều bị cởi ra, thịt mềm chỗ đùi bị vật kia chỉa vào. Hai tròng mắt của Tiêu Chiến ướt át, cậu thế mà lại chủ động nhấc chân cọ cọ. Thịt mềm nóng hầm hập như đang "hấp thụ" vật kia vậy.
Vương Nhất Bác cứng đờ một giây, ánh mắt của anh từ dưới lên trên đối diện với Tiêu Chiến, anh và Tiêu Chiến đã làm vô số lần, nhưng luôn có cảm giác hơi tội lỗi khi cưỡng ép một đứa bé vô tri. Còn giờ này khắc này, người nằm trên cùng một chiếc giường với anh này, hình như từ linh hồn đến thân thể đều là người trưởng thành, người yêu anh.
Tiêu Chiến bị anh nhìn ngượng ngùng, dùng đôi tay che mặt. Cậu nhấc chân đặt lên lưng Vương Nhất Bác cọ cọ.
"Nghĩ gì vậy?"
Bôi trơn khuếch trương, âu yếm hôn môi, những màn dạo đầu này kéo dài sự chờ mong vô hạn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ý loạn tình mê trong màn dạo đầu, ngẫu nhiên bị chạm vào điểm nhạy cảm sẽ ngưỡng ngưỡng cổ, cổ xinh đẹp bị vòng cổ trói buộc, không biết là chốt mở tính dục của bao người.
"Muốn...... Không, không thể nói......"
Trong đầu đều là hình ảnh Vương Nhất Bác đè nặng cậu ra vào kịch liệt.
"Biết chúng ta đang làm gì không?" Chóp mũi của Vương Nhất Bác đỉnh vào má dưới của Tiêu Chiến, anh hôn môi Tiêu Chiến phân tán lực chú ý, chậm rãi đẩy mạnh vào.
Tiêu Chiến ăn đau, bắt lấy bả vai của Vương Nhất Bác, mũi chân hơi hơi run. Chuông nhỏ rung động nhỏ vụn.
"Biết......"
"Là đang làm gì?" Vương Nhất Bác không tin Tiêu Chiến có thể trả lời được, anh vuốt ve eo Tiêu Chiến, ngón tay bóp mông trắng mềm. Vật dưới háng dùng sức đâm vào nửa cây.
Vừa vặn đỉnh đến điểm nhạy cảm, hô hấp của Tiêu Chiến đột nhiên biến điệu, khóe mắt ửng hồng nháy mắt trào ra nước mắt sinh lý. Chuông nảy lên rồi hạ xuống.
"Muốn...... muốn anh, sau đó, sau đó nóng...... không thoải mái...... Như vậy, như vậy liền thoải mái......"
Bộ dáng Vương Nhất Bác đỏ mắt bạo nổ thô tục dọa Tiêu Chiến rồi, cậu thậm chí còn không hiểu những lời này thô tục hạ lưu cỡ nào. Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến như điên, cắn môi và đầu lưỡi của Tiêu Chiến, anh lướt qua quá trình tuần tự từng bước, ra vào mạnh mẽ theo dục vọng.
Mồ hôi của Vương Nhất Bác rơi trên mặt Tiêu Chiến, anh dùng sức quá mạnh, liên tục đẩy đầu Tiêu Chiến lên trên. Chuông lắc cuồng loạn phát ra tiếng vang, đưa ra phản hồi trực tiếp nhất về tình cảnh của Tiêu Chiến.
"May là em đáng yêu, nếu không anh cũng không biết muốn đi đường vòng nào nữa." Giọng của anh thô thô khàn khàn, vân da trên sống lưng đựng đầy mồ hôi. Động tác của anh biên độ rất lớn, bạch bạch đưa dương vật thô to kia vào huyệt ướt mềm.
Ý của anh chính là không nỡ để Tiêu Chiến làm M, nếu không anh nhất định sẽ là S rất biến thái.
Chỗ điểm nhạy cảm sắp bị động tác như vậy mài nát rồi, Tiêu Chiến sắp phát điên. Sắc mặt cậu ửng hồng, phun ra một đoạn lưỡi rên rỉ thở gấp, nước miếng nước mắt cùng nhau chảy xuống. Loại khoái cảm cường độ cao này tập trung vào một điểm, khiến phần eo của cậu không ngừng run rẩy. Trong cơ thể cũng đang co rút, bao vây chứa đựng vật vẫn luôn xâm phạm cậu.
Trước mắt trắng xóa, da đầu tê dại, toàn thân như bị dục vọng ăn tươi nuốt sống. Tiêu Chiến không nhớ rõ đây là lần cao trào thứ mấy. Vương Nhất Bác liếm hầu kết và chuông của Tiêu Chiến, anh khát uống hơi thở của Tiêu Chiến. Tay to rộng sờ khắp mọi nơi, hoặc là nói đang thay dương vật nhấm nháp nơi tạm thời không dùng đến được.
Lúc miệng của Tiêu Chiến bị ngón tay cắm vào có chút ngây thơ.
"Liếm đi."
Cậu thật sự ngoan ngoãn liếm lên. Tiếng rên rỉ ngẫu nhiên sẽ bị động tác ngón tay cắm vào chặn lại, liếm cẩn thận, khắc chế xúc động muốn cắn vì quá sướng. Thời điểm cao trào, đầu lưỡi cứng lại, đẩy ngón tay ra ngoài.
Vương Nhất Bác vừa đâm hậu huyệt vừa thông qua ngón tay để tưởng tượng khoái cảm cắm vào miệng. Thật hận không thể chết trên người Tiêu Chiến.
Sức hấp dẫn là một loại thiên phú.
(Nguyên văn là Tính trương lực 性张力: Sexual tension, căng thẳng tình dục hoặc sức hấp dẫn.)
Lúc Vương Nhất Bác bóp cổ Tiêu Chiến, sức hấp dẫn lại kéo căng giữa hai người. Tiêu Chiến cao trào trong thể nghiệm sắp nghẹt thở, bắn ra tinh dịch loãng, ôm Vương Nhất Bác đang đè trên người cậu, sắp bắn trong cậu.
Choáng váng như bay trên không rồi rơi xuống.
Vương Nhất Bác duỗi tay sờ thuốc lá, Tiêu Chiến tò mò nhìn.
Vương Nhất Bác không tính là người tốt gì, anh thế mà lại cười, độ thuốc vào trong miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không ngậm được thuốc, sặc ứa nước mắt.
Cảnh tượng trên giường này thật sự rất mất tinh thần.
Mất tinh thần đến mức khiến người cảm giác có thể chết vào ngày mai, chết một cách thoải mái.
"Tiêu Chiến, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
6
Ánh tà dương mùa thu luôn cho người ta cảm giác thê lương bao la hùng vĩ, nhưng Vương Nhất Bác là thiếu niên, với anh mà nói tà dương chỉ là tà dương mà thôi, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Ngược lại là Tiêu Chiến nhìn thấy tà dương mỹ lệ liền muốn chạy ra sân thượng.
Nhà ngang rất thấp, sân thượng cũng rất thấp.
Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến.
Khoai lát thích nhất vẫn còn nửa ống, bên cạnh là khăn trải giường thơm tho đã được giặt và phơi khô. Bạn nói xem, lúc này Tiêu Chiến ngồi trên ghế đang nghĩ gì đây?
Nếu cậu cũng có tâm sự, vậy sẽ là tâm sự gì?
Vương Nhất Bác không đoán được.
Trẻ em có thể có tâm sự gì, chẳng qua là chút ảo tưởng ngựa thần lướt gió tung mây mà thôi. Trước mắt, phiền não thực tế nhất chẳng qua là làm sao để Vương Nhất Bác đồng ý cho cậu hôm nay chỉ ăn vặt thay cơm.
Tiêu Chiến lại ăn hết một miếng khoai tây chiên, lông mày nhíu lại, thoạt nhìn rất ưu sầu.
Một con chim bay thấp trên bầu trời, Đại Thông Minh với bộ dáng không tranh với đời, cũng không định đi bắt nó.
Ai ngờ con chim này, ị trên đầu Đại Thông Minh rồi!!!
Vương Nhất Bác mở to mắt, anh nhìn đỉnh đầu Đại Thông Minh, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói câu, "Mẹ nó."
Làm sao bây giờ? Hôm nay đến phiên anh tắm cho Đại Thông Minh rồi!
Phải nghĩ cách để Tiêu Chiến tắm mới được.
"Hôm nay có phải đến phiên em tắm cho Đại Thông Minh không?" Vương Nhất Bác biết rõ còn cố hỏi.
"Không phải a." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Hôm qua em tắm rồi mà."
"Em nhớ lầm rồi đi? Sao anh nhớ là em a, có phải em muốn chơi xấu không?" Thật đúng là người xấu xuyên tạc sự thật.
Tiêu Chiến chỉ ngốc thôi, chứ trí nhớ của cậu lại không tệ, lập tức phản bác, "Rõ ràng là anh!"
"Ồ. Là anh sao?" Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, ho khan một tiếng, "Anh nhớ lầm rồi, anh còn tưởng hôm nay là ngày có thể ăn vặt tùy thích chứ."
Bọn họ có ước định, mỗi tuần một lần có thể dành cho Tiêu Chiến một ngày, không hạn chế Tiêu Chiến ăn gì cả, cũng không ép Tiêu Chiến ăn cơm.
"Không nhớ lầm đâu, chính là hôm nay!" Tiêu Chiến rất chắc chắn.
Bé lừa đảo này nói dối thành tính rồi!
"Hả...... Không phải là hôm qua sao? Anh nhớ hôm qua em ăn rất nhiều đồ ăn vặt mà, một miếng cơm cũng không ăn, em còn tắm cho Đại Thông Minh nữa......" Vương Nhất Bác cố ý nói chậm rì rì, để cho Tiêu Chiến thời gian suy nghĩ.
"Không phải, hôm qua là anh tắm cho Đại Thông Minh. Em nhớ lầm rồi." Sau khi Tiêu Chiến nói xong liền gật gật đầu khẳng định.
"Ồ, vậy được rồi, hôm nay em tắm đi."
"Được!" Nghĩ đến hôm nay lại có thể chỉ ăn vặt không ăn cơm, Tiêu Chiến đột nhiên trở nên hào phóng, chia cho Vương Nhất Bác một miếng khoai lát, "Anh đút Đại Thông Minh ăn đi."
"Đại Thông Minh!" Vương Nhất Bác gọi nó một tiếng, sau đó đặt khoai lát trên mặt đất. Đôi mắt của anh vẫn nhìn màn hình di động chăm chú.
Đại Thông Minh chẹp chẹp hai cái liền ăn xong khoai lát rồi, không thừa chút vụn nào. Sau đó nó vui vẻ nheo mắt lại, cọ cọ cẳng chân của Vương Nhất Bác.
Dùng! Đầu! Cọ cọ! Cẳng chân! Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua di động nên chưa kịp trốn, sau đó phân chim trên đầu Đại Thông Minh liền cọ hết lên quần anh rồi.
Vương Nhất Bác: "......" Thật đen đủi.
Nếu đã cọ sạch trên quần rồi thì còn nói gì nữa? Vương Nhất Bác quyết định tự tắm cho Đại Thông Minh.
"Anh nhớ lầm rồi, hôm nay là ngày anh tắm cho Đại Thông Minh. Em, ăn cơm cho giỏi, đừng hòng ăn mấy thực phẩm rác rưởi kia."
Tiêu Chiến: "......" Thật đen đủi!
Cậu quay đầu, mông nhích nhích, chân giẫm xuống đất, sau đó hầm hừ xoay lưng lại.
🍭🦁🐰🍭
Chợt nhớ ra quên giải thích tên truyện nên mình đã bổ sung ở chap 1 rồi nhé các đồng râm (♡ω♡ ) ~♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com