Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.2

🍭🦁🐰🍭

21

"Chiếu phim hoạt hình em thích." Vương Nhất Bác đã ra ngoài một tháng nên cũng không rõ sở thích hiện tại của Tiêu Chiến hay thay đổi là gì, "Bây giờ em thích gì?"

"Đồ Đồ tai to, nhà tôi ở phòng 1001 hoa viên Phiên Đấu đường Phiên Đấu......" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng lẩm bẩm lời thoại của Hồ Đồ Đồ.

Trên màn hình chiếu bắt đầu phát nhạc đầu phim.

Tiêu Chiến đứng trên bàn trà hát theo, trong tay cầm cuộn trứng to giòn làm micro, "Đầu tròn tròn~ Tai to to! Tay ngốc lại chân ngốc~ Chạy bộ như con quay!"

Cậu rất nghiêm túc, còn quay đầu lại tương tác với Vương Nhất Bác.

"Wow~" Vương Nhất Bác hợp hai tay lại để bên miệng, phối hợp bầu không khí. Anh thuận tay vỗ vỗ Đại Thông Minh đang nằm trên sô pha ngủ gật, "Ngớ ra cái gì? Con ngoan, vỗ tay cho ba nhỏ của con đi."

Đại Thông Minh bị vỗ vẫn bất động, chỉ nheo mắt tiếp tục nằm bò, cái đuôi lắc lắc lại rơi xuống tượng trưng. Cả con mèo giống như một chiếc bánh mật đã được đánh bông, bột nhão đã lên men quá nhiều.

"Chậc, phế vật." Vương Nhất Bác vô tình chế nhạo.

Đại Thông Minh nhịn.

Chỉ cần chiếu đến phim chính là Tiêu Chiến sẽ lập tức chuyên tâm vào nội dung, điểm này Vương Nhất Bác vẫn biết, thấy Tiêu Chiến hát xong liền vẫy tay ý bảo Tiêu Chiến ngồi cạnh anh.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu nhét gối dựa dưới lưng mình, "Mông đau."

"Thật sao? Để anh xem xem?" Vương Nhất Bác lại muốn cởi quần của Tiêu Chiến, vẻ mặt nghiêm túc của anh trông mê hoặc vô cùng.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, cậu lắc đầu.

Thế mà không mắc lừa. Vương Nhất Bác cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai đi xem nhà."

"Xem nhà gì?"

"Không phải lúc trước đã nói muốn xem nhà sao? Tích góp đủ tiền rồi." Vương Nhất Bác chưa tính toán chi tiết, nhưng có lẽ cũng gần như vậy, "Đổi sang nhà đẹp hơn chút. Em nghĩ mua nhà đã trang hoàng sẵn, xách giỏ vào ở ngay tiện hơn, hay là tự trang hoàng sau khi mua?"

Với tâm lý của Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ thích thiết định "tự bắt tay làm" hơn. Cậu ồn ào muốn tự trang hoàng nhà.

"Đừng nói là em muốn trang hoàng như nhà của Hải Miên Bảo Bảo nhé?" Vương Nhất Bác nhớ lại nhà của Hải Miên Bảo Bảo một chút, cái khác không nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ giấy dán tường xanh xanh đỏ đỏ.

"Không được sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, ủy khuất khóe mắt cũng rũ xuống ỉu xìu.

"Tùy sở thích của em, vốn mua nhà để em sống thoải mái hơn mà." Con người của Vương Nhất Bác thật sự rất kiên nhẫn chịu đựng, kiếm tiền lâu như vậy mà chưa từng nghĩ đến việc muốn đổi nhà. Một lòng chỉ nghĩ về việc mua nón bảo hiểm nào, mua xe nào và bao nhiêu thiết bị để sạc cho game.

Tiêu Chiến chân thành cảm ơn, cậu đứng dậy khom lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rất xấu, cười giơ tay ấn đầu Tiêu Chiến xuống không cho Tiêu Chiến lên. Dẫn đến đầu của Tiêu Chiến đập trúng đùi của Vương Nhất Bác.

"A~ Làm gì~!" Tiêu Chiến giận rồi, bực bội đẩy đẩy Vương Nhất Bác.

"Tính tình tệ vậy sao?" Vương Nhất Bác bóp chặt gáy Tiêu Chiến ấn cậu lên đùi mình, anh cười đến mức má sữa đạt đến độ cao chưa từng có. Tiêu Chiến vẻ mặt không phục, gương mặt thịt thịt đều bị đùi của Vương Nhất Bác đè bẹp rồi. Cậu trừng mắt Vương Nhất Bác, thỏ quyền nắm chặt lại, "Em đánh anh a!"

Thì ra người bị đáng yêu đến mức độ nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi. Vương Nhất Bác bây giờ thuộc về loại mức độ này, anh cắn răng cười, hai tay cắm vào dưới nách Tiêu Chiến ôm cậu lên đùi, "Bạo hành gia đình là phạm pháp đấy biết không?" Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, chỉ chỉ góc theo dõi, "Quay tội chứng của em lại đưa đến Cục Cảnh Sát, sau đó cảnh sát sẽ cạo hết tóc của em, nhốt vào phòng tối." Vương Nhất Bác nói một câu vỗ mông Tiêu Chiến một cái, "Cũng không cho em ăn khoai tây chiên, cũng không có bánh mì nhỏ, cũng không có xe hơi nhỏ."

Biểu cảm của Tiêu Chiến dần dần trở nên đau khổ và kinh hãi, cậu nhìn máy theo dõi, rồi nhìn Vương Nhất Bác. Cuối cùng, như là lấy hết dũng khí mà nói với máy theo dõi, "Bạn thấy được đúng không." Ngón trỏ của cậu chỉ vào mông mình, nhìn ra được cậu rất dùng sức, ngón tay cong cong vểnh vểnh, mông lõm vào một lõm. Tiêu Chiến đúng lý hợp tình nói, "Vừa rồi anh ấy đánh chỗ này của tôi!"

Chứng cứ vô cùng xác thực.

Vương Nhất Bác chấn động! "Tên điên ngoài vòng pháp luật" mà lại là mình!

"Vậy làm sao bây giờ? Em sẽ cho cảnh sát xem sao?"

"Ừm!" Tiêu Chiến mím môi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Bây giờ còn không?" Vương Nhất Bác ôm đùi Tiêu Chiến bế cậu lên.

Giường và sô pha cách rất gần, trong nháy mắt Tiêu Chiến đã bị áp đảo trên giường rồi. Vương Nhất Bác cởi quần áo của Tiêu Chiến, "Như vậy cũng nhìn thấy anh cởi quần áo của em rồi."

Tiêu Chiến cố gắng phản kháng, nhưng vô dụng. Cậu nghẹn nước mắt tức giận hô to, "Em còn chưa xem tập Hồ Đồ Đồ này mà! Anh đừng chịch em!"

"Làm sao bây giờ, càng muốn làm em đấy." Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lại hôn môi, dục vọng rất nặng, anh cắn môi Tiêu Chiến một cái, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm của Tiêu Chiến ra.

Về hôn môi, Tiêu Chiến rất tình nguyện. Cậu cảm nhận được sự ngọt ngào của Vương Nhất Bác, cho nên mỗi lần hôn môi đều rất chủ động.

Bọn họ mới làm xong không bao lâu, huyệt nhỏ thậm chí còn chưa khép kín hoàn toàn, mềm mại nước nước. Dùng gel bôi trơn làm trơn sơ sơ liền có thể cắm vào ba ngón tay. Vương Nhất Bác cũng không hàm hồ, đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà, cậu hơi hơi nhíu mày, khẽ ngâm nga giữa nụ hôn với Vương Nhất Bác. Quy đầu chậm rãi đi vào hoàn toàn, Tiêu Chiến khẩn trương cuộn tròn hai chân nhỏ gầy khóa vào trên lưng Vương Nhất Bác.

"Còn chưa làm gì em đâu, đôi mắt đã hồng như thỏ rồi." Vương Nhất Bác cười hôn hôn cằm Tiêu Chiến, "Làm với anh không thoải mái hơn xem TV à?" Anh trầm eo, dương vật hoàn toàn đi vào một nửa, chỉ đỉnh điểm nhạy cảm mài chậm rãi.

Cặp chân nhỏ gầy móc trên lưng kia run run cuộn tròn chặt hơn. Tiêu Chiến thở ra hơi nóng, trong cổ họng của cậu phát ra một chuỗi tiếng kêu ư ư ư nhỏ. Cậu duỗi tay sờ mặt và hầu kết của Vương Nhất Bác, lén nâng eo phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, huyệt nhỏ toát ra ái dịch chảy xuống theo kẽ mông. Dương vật dựng thẳng cọ xát qua lại trên bụng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã một tháng không gặp Tiêu Chiến rồi, bị khiêu khích như vậy nào còn chịu nổi? Phần eo đung đưa cắm thẳng đến đáy, thọc vào rút ra đi đi về về trong thành thịt trơn nóng. Tình dục dần dần bốc lên. Vương Nhất Bác cơ bắp căng thẳng, màu da trắng lạnh hiện lên hồng triều, mạch máu màu xanh cũng có thể thấy rõ. Anh đẹp hấp dẫn như con của thần, bé sắc quỷ Tiêu Chiến rõ ràng cũng hưng phấn hơn, cậu vùi trong đệm giường mềm mại, đôi mắt lóe sáng nhìn Vương Nhất Bác.

Rõ ràng bị chơi đến kêu bậy mà vẫn không quên sờ loạn trên người Vương Nhất Bác. Nước mắt và tiếng run rẩy tràn ra, đầu ngón tay lõm vào vân da, Tiêu Chiến không cẩn thận lưu lại vết cào trên đường cá mập trên eo Vương Nhất Bác.

(Đường cá mập 鲨鱼线: phân bố hai bên xương sườn của cơ thể người, tên khoa học là "serratus anterior". Nó được gọi là đường cá mập vì giống khe mang hai bên của cá mập.)

Hai cơ thể chồng lên nhau dây dưa, tiếng nước càng lúc càng lớn. Dương vật lép nhép lép nhép cắm vào huyệt nhỏ, kéo ra chút mị thịt đỏ rục. Bên trong bị căng đến cực hạn, Tiêu Chiến càng có xúc động muốn thở gấp kêu thất thanh.

Tập này Hồ Đồ Đồ và Trương Soái Tử thích trò đùa dai. Loại nội dung này thật sự rất hợp với sở thích của bé hư Tiêu Chiến. Tuy rằng hơi ù tai, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ cố gắng nghe tiếng của phim hoạt hình.

"Nhìn đâu vậy?" Vương Nhất Bác theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn sang, anh sửng sốt, lập tức đánh một phát vào mông mềm mại đầy đặn của Tiêu Chiến, "Lúc này mà em còn có tâm tư xem phim hoạt hình à?"

Tiêu Chiến ăn đau, thành thịt co chặt lại, kẹp Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng. Cậu ở trên giường luôn luôn khá sợ Vương Nhất Bác, cậu đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy...... khi nào cho em xem?"

"Muốn xem đúng không?" Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, "Xem khả năng của em, khi nào anh bắn thì khi đó em có thể xem."

Tiêu Chiến vẻ mặt ngây thơ, nước mắt trên mặt đỏ bừng vẫn chưa khô, cậu bị Vương Nhất Bác đâm lắc lư, thọc vào rút ra đẩy nhanh tần số cao kích thích mạnh mẽ điểm nhạy cảm. Không ngừng chuyển vận khoái cảm cuồn cuộn đến khắp người. Hạ thể hình như chết lặng, chỉ có một loại cảm giác ngứa ngáy sảng khoái tung bay dâng lên. Phía dưới ướt nóng vô cùng, huyệt nhỏ ê ẩm trướng phồng gần như sắp hòa tan. Dưới mông ướt sũng.

"A... Ư ư...... A ha...... Ha ưm~" Tiêu Chiến đứt quãng hỏi, "Vậy, anh...... ư ư khoan đã...... Làm sao... kiểu gì mới có thể nhanh hơn?"

"Tự nghĩ." Vương Nhất Bác cố ý làm khó bé Tiêu Tiêu ngốc này.

Mồ hôi thấm vào sợi tóc, trước mắt Tiêu Chiến trắng bệch. Cậu thở ra hơi nóng, ý thức đã rất mơ hồ.

"Cho...... Cho Nhất Bác......" Tiêu Chiến cố gắng ưỡn ngực về trước, dưới lưng lõm ra một cây cầu mỹ lệ, dán thật chặt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến dồn sức đâm sâu. Tiêu Chiến bị đâm nói không nên lời, cậu mở miệng phun ra đầu lưỡi.

"Muốn làm gì?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Cho...... Cho Nhất Bác...... mút......" Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác ấn xuống, dường như cậu cảm thấy Vương Nhất Bác thích vậy. Cậu khóc nức nở hỏi, "Như vậy...... Như vậy Nhất Bác sẽ nhanh sao?"

Lúc môi dưới cọ đến đầu vú nho nhỏ, đầu Vương Nhất Bác ong một tiếng. Anh mở miệng ngậm đầu vú của Tiêu Chiến dùng sức mút.

Tiêu Chiến bị đau kêu rên, khắp ngực đều đã tê rần. Cậu bị Vương Nhất Bác siết chặt eo, dương vật thô to khó khăn lắm rút ra một phần ba lại chợt đưa về. Eo chó đực hẹp gầy nhưng rắn chắc nhanh chóng đâm huyệt nhỏ. Quanh mép huyệt nhỏ bị đánh ra một vòng bọt. Cặp chân nhỏ treo ngang hông Vương Nhất Bác kia run rẩy đong đưa, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng ngày càng có cảm giác.

Cậu cũng không biết làm sao mới có thể khiến Vương Nhất Bác nhanh hơn, cho nên chỉ lặp lại lời kêu gọi của mình.

Chồng ơi...... Nhất Bác...... Mau bắn được không?

Bắn vào trong em đi.

A ưm...... Bắn cho Chiến Chiến đi......

"Ai dạy em nói mấy lời này?" Tay của Vương Nhất Bác chụp cổ Tiêu Chiến, đồng thời hạ thân đỉnh đầu thật sâu.

Lần này đâm đến chỗ sâu nhất, cơ thể Tiêu Chiến run lên một cái, bắn ra. Ha...... Quá sung sướng, Tiêu Chiến không nhịn được vặn vẹo eo như rắn, hút dương vật của Vương Nhất Bác vào sâu hơn một chút.

Khoái cảm có cùng lúc với lên đỉnh là huyệt nhỏ giật giật co rúc lại. Như có rất nhiều cái miệng nhỏ đang hút, vuốt ve dương vật cứng rắn giống như cốc thủ dâm chạy bằng điện nhiều bôi trơn. Sau lưng Vương Nhất Bác hơi tê dại. Anh không muốn dừng động tác, thả chậm tốc độ đâm sâu.

Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi cao trào đã bị kéo vào một loại khoái cảm khác, cậu mở to đôi mắt lớn nhìn Vương Nhất Bác. Người mới lên đỉnh rất xinh đẹp, đôi mắt, má đỏ bừng, chóp mũi hồng nhạt, mồ hôi và nước mắt, cùng với khuôn mặt tràn đầy collagen vừa thuần vừa dục này.

Tí tách.

Một giọt mồ hôi của Vương Nhất Bác rơi xuống bên miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thấy ngứa, ánh mắt cậu mê ly, duỗi đầu lưỡi liếm một chút.

Quy đầu chôn sâu trong huyệt nhỏ đau xót, Vương Nhất Bác thế mà lại tước vũ khí ngay. Anh chỉ nhìn động tác liếm mồ hôi của Tiêu Chiến liền bắn.

Tiêu Chiến cũng giật mình theo, cậu tinh tế thể hội, khàn giọng hỏi, "Có phải anh bắn trong rồi không? Em có thể xem rồi sao?

"Đừng xem." Vương Nhất Bác thế mà hơi có ý nghiến răng nghiến lợi, anh hôn Tiêu Chiến loạn xạ, hơi thở thô nặng.

Tiêu Chiến ẩn ẩn cảm giác được Vương Nhất Bác tăng vọt tình dục, cậu méo miệng lập tức khóc lên, "Cho em xem đi mà~"

22

Mấy ngày gần đây Vương Nhất Bác vẫn luôn dẫn Tiêu Chiến đi xem nhà. Và Vương Nhất Bác chỉ mới phát hiện ra rằng Tiêu Chiến thế mà lại say motor. Anh đỡ Tiêu Chiến xuống, vô cùng hài lòng với kỹ thuật lái xe của mình cho nên hơi kiêu ngạo hỏi, "Vừa rồi anh đẹp trai không?"

Tiêu Chiến đội nón bảo hiểm lảo đảo như một con mèo với chiếc bình gốm trên đầu, cậu lung lay tại chỗ một chút, đặt mông ngồi dưới đất.

Vương Nhất Bác sửng sốt, anh vội vàng duỗi tay đỡ, "Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Tiêu Chiến cách nón bảo hiểm rầu rĩ nói, "Chóng mặt......"

Vương Nhất Bác giúp cậu cởi nón bảo hiểm ra, "Sao lại chóng mặt?" Anh nhận ra một vấn đề, "Xem ra anh phải đi lấy bằng lái thôi."

Ở phương diện làm bạn trai này, Vương Nhất Bác không thể tốt hơn, chính là một cậu bé rất ưu tú.

"Đỡ hơn chút nào không? Hoãn một chút rồi lên, anh sợ em chóng mặt trong thang máy hơn." Vương Nhất Bác vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến, "Đi uống gì đó trước đi. Hoãn một chút."

Tiêu Chiến đã không còn quá chóng mặt nữa, cậu vẫn nghĩ đến việc Vương Nhất Bác nói xem nhà xong sẽ đi mua khoai lát ngay, cho nên liên tục thúc giục Vương Nhất Bác lên lầu xem.

Tiểu Lý phòng kinh doanh dẫn bọn họ đi giới thiệu từng phòng, nghe nói Tiêu Chiến biết nấu ăn liền tập trung giới thiệu phòng bếp.

Dù sao cũng là ba hoa chích chòe khen nhà.

Hai phòng một sảnh một bếp hai wc. Vừa đủ cho hai người.

Tiểu Lý nói, "Có rất nhiều không gian, có thể thêm một phòng để quần áo ở đây. Chỗ này cũng có thể làm một tường giày, có thể đặt tất cả giày ở đây."

Chắc là nhìn thấy giày của Vương Nhất Bác mới nói như vậy.

"Hơn nữa ban công này rất đẹp a." Tiểu Lý nói, "Lấy ánh sáng cũng rất tốt."

Tổng hợp lại mấy ngày gần đây thì căn hộ này không tồi. Tiểu Lý lại dẫn bọn họ xem phòng ngủ chính một lần, phòng ngủ chính có phòng tắm vách kính.

"Hơn nữa kính này không phải kính mờ, mà là kính trong suốt tinh khiết, ngài hoàn toàn không cần lo lắng về sự riêng tư của người yêu." Nụ cười của Tiểu Lý rất "triết học".

Tiêu Chiến đang nhìn mặt tường, tuy cậu có vẻ ngốc, nhưng trong đầu đã dựng hình ảnh. Trong lòng cậu đã có bảy tám phần hình dáng sau khi trang hoàng rồi.

"Ừ, cũng không tệ lắm." Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có thích không, anh nói, "Anh cải trang phòng ngủ phụ kia thành phòng đồ chơi cho em được không?"

Phòng chơi dụng cụ tình dục?! A cái này...... Tiểu Lý cắn ngón tay.

"Được a!" Tiêu Chiến nói, "Em thích nhà này!" Xem nhanh lên một chút rồi dẫn em đi mua khoai tây chiên đi, heo dài dòng.

"Các thủ tục cũng đã hoàn tất, sẽ sớm sang tên cho ngài. Ngài cọc trước hay trả toàn bộ?"

"Toàn bộ." Vương Nhất Bác nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Gần đây có nhà trẻ phải không?"

"Đúng vậy đúng vậy, sau này nếu ngài có con thì rất tiện đi học."

Thế thì không cần, chỉ là nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến thích xem mấy thằng quỷ nhỏ đáng thương bị xe buýt ép buộc kéo đi thôi. Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến túm áo Vương Nhất Bác, "Chúng ta đi mua khoai tây chiên đi!"

"Dưới lầu có siêu thị, rất thuận tiện a."

"Ừm, tốt."

Thủ tục xong rất nhanh.

Nhưng mà chuyện phiền phức thật sự chỉ mới bắt đầu thôi.

Vương Nhất Bác hơi đau đầu khi nhìn thấy các phong cách trang trí khác nhau, anh hỏi Tiêu Chiến, "Soái ca, có cao kiến gì không?"

"Em muốn nhà như vầy." Tiêu Chiến lấy bút màu nước vẽ cho Vương Nhất Bác xem, vừa vẽ vừa giải thích. Màu của bút màu nước không đủ nhiều, cậu liền nói, "Em muốn màu nhạt một chút, độ bão hòa đừng cao như vậy."

"Em còn biết độ bão hòa sao?"

"Giáo viên giảng." Tiêu Chiến vùi đầu vẽ tranh.

"Giáo viên gì?"

Tiêu Chiến nói, "Giáo viên trong di động, live stream giảng."

"Vậy anh đăng ký lớp học mỹ thuật cho em được không? Đưa em đi học vẽ tranh." Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự nên dành cho Tiêu Chiến nhiều cơ hội hơn.

"Em không muốn xa anh."

"Vậy...... để giáo viên vào nhà dạy em nhé?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Nếu em không học được, thầy dữ với em thì sao bây giờ?" Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đã cúi đầu vẽ tranh lần nữa, "Nếu ông ấy dữ với em, anh sẽ đánh ông ấy, để ông ấy không dám dữ với em nữa. Bởi vì ông ấy dữ với em, em sẽ rất đau lòng, em sẽ khóc, sẽ không bao giờ thích vẽ tranh nữa."

Vương Nhất Bác hiếm thấy đứng đắn, "Bước đầu tiên của việc học là phải học cách tôn trọng giáo viên. Hơn nữa động thủ cũng không phải cách giải quyết vấn đề."

Tiêu Chiến bĩu môi, cậu khinh thường hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đồ nhát gan."

Vương Nhất Bác nhất thời hơi mất lý trí, anh để mình bình tĩnh, đứng ở góc độ của Tiêu Chiến nhìn vấn đề. Cúi đầu vuốt ve một lúc như vậy, trong chốc lát anh đại khái đã hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, "Có phải vì hay có người nói em ngốc, nên em rất sợ người khác nói em không?"

Tiêu Chiến như một con mèo rừng nhỏ bị đặt trong xóm nghèo, bị tổn thương nhiều liền tự nhiên sinh ra điểm mấu chốt và ý thức phòng thủ của riêng mình. Cậu rất ghét người khác chế giễu mình, nên mới nói mấy câu như muốn Vương Nhất Bác đánh giáo viên đó.

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi Tiêu Chiến liền ủy khuất, cậu hít hít mũi, rất thẹn thùng rất nhỏ tiếng nói, "Dạ."

"Anh sẽ nói với thầy trước, không để thầy nói em. Nhưng em cũng phải tôn trọng thầy biết không?" Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, "Ngẩng đầu nhìn anh. Bất kể là giáo viên hay những người khác, làm chuyện khiến em khó chịu, em đều phải nói cho anh biết trước. Anh chắc chắn sẽ tin tất cả những gì em nói, nhưng em cũng phải bảo đảm không được cố ý gạt anh, không được cố ý tìm cớ."

Tiêu Chiến sẽ không làm loại chuyện này đâu. Cậu chợt ôm lấy Vương Nhất Bác. Chôn mặt trên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết biểu đạt rất nhiều chuyện, kể cả những đứa trẻ có tâm trí giống Tiêu Chiến đều không thể biểu đạt ý của mình suôn sẻ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không trực tiếp phán định Tiêu Chiến là "Không nghe lời" "Trẻ hư", mà là đứng dưới góc độ của Tiêu Chiến để giải quyết vấn đề.

Điều hiếm hoi hơn nữa chính là -- Không tự cho là đúng mà xuất ra giá trị của bản thân để giáo dục Tiêu Chiến.

Anh sợ nếu mình lên tiếng thay người khác sẽ dẫn đến việc sau này Tiêu Chiến bị người ta bắt nạt cũng không dám lên tiếng, cho nên từ đầu đến cuối anh đều đang truyền đạt một quan niệm -- Anh sẽ tin em, anh sẽ bảo vệ em.

"Em yêu anh nhất luôn." Tiêu Chiến nói, "Em siêu cấp vô địch khổng lồ -- Yêu anh."

Vương Nhất Bác không quên sơ tâm, "Anh chưa giặt vớ, em vẫn yêu anh sao?"

Tiêu Chiến cười to, "Đương nhiên là không rồi!"

Vương Nhất Bác: "......" Cả ngày nói mấy lời nhảm nhí.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com