Phiên ngoại 1.2: Đua xe
🍭🦁🐰🍭
【Đua xe】
3
Vương Nhất Bác lại bắt đầu chuẩn bị thi đấu.
Lần thi đấu này rất quan trọng với anh, nếu lần này thi đấu đoạt giải quán quân, anh sẽ có thể đại diện toàn bộ khu vực đại lục tham gia thi đấu quốc tế.
Nếu thi đấu quốc tế có thể giành được giải thưởng, điều đó có nghĩa là anh có thể hoàn toàn tạm biệt quá khứ và dùng ba chữ "Vương Nhất Bác" này để nhận giải.
Vương Nhất Bác hiếm thấy mê tín, đến quảng trường cùng Tiêu Chiến cho bồ câu ăn cầu phúc.
Lúc chạng vạng tối, trong đài phun nước có một đàn bồ câu tụ tập. Tiêu Chiến cầm bánh mì chuyên tâm cho bồ câu ăn, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn Tiêu Chiến. Cảnh tượng bình thường trong cuộc sống thế mà lại khiến anh hơi hoảng hốt. Anh chưa từng nghĩ đến mình sẽ hạnh phúc như vậy.
Tiêu Chiến nói với bồ câu đến ăn bánh mì của cậu, "Vương Nhất Bác đường đua bình an nha, Vương Nhất Bác đường đua bình an."
Có lẽ Vương Nhất Bác đã bị cảm giác đầy hạnh phúc và thỏa mãn làm choáng váng đầu óc rồi, anh cảm thấy cậu bé mặt tròn vo mặc quần đùi áo ngắn tay bình thường trước mắt này, giống công chúa Bạch Tuyết trong bộ phim Disney ngày xưa, có siêu năng lực nói chuyện với chim bồ câu hoặc các động vật nhỏ khác.
Anh hỏi, "Bồ câu đã nói gì?"
Tiêu Chiến người thật nghe xong một lúc, "Nó nói ku ku ku."
Vương Nhất Bác phụt cười, "Rất có đạo lý."
Lần thi đấu này rất quan trọng rất quan trọng, vì vậy Vương Nhất Bác quyết định mang theo Tiêu Chiến đi cùng.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ mình càng sống càng ngạo mạn, trước đây chưa quen biết Tiêu Chiến thì cuộc thi nào cũng dám lên, sau khi quen Tiêu Chiến thì bắt đầu chọn lựa, bây giờ đã kết hôn với Tiêu Chiến rồi, thế mà lại cần mang theo người nhà tăng thêm sự tự tin.
Lúc Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác muốn dẫn cậu đi thi đấu cùng thì vui vẻ không ngủ được, lập tức thu thập ba lô, bỏ hết hộp sữa bột bình sữa còn có công cụ rửa bình sữa vào trong ba lô. Cậu ôm Vương Nhất Bác nói rất nhiều rất nhiều lời lảm nhảm vô nghĩa, và thử đội nón bảo hiểm của Vương Nhất Bác.
Từ phương diện sinh lý mà nói, trí lực của Tiêu Chiến thật sự không quá hoàn thiện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cho rằng cậu là linh hồn trẻ em.
Khiếu thẩm mỹ của Tiêu Chiến giống trẻ em, trong ý thức của cậu không có khái niệm xe máy, luôn lẫn lộn giữa dáng vẻ Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm mặc trang phục xe máy với Armor Hero. Vì vậy cậu đội nón bảo hiểm lên cũng vui tươi hớn hở nói mình là Armor Hero.
Vương Nhất Bác là thiếu niên, dĩ nhiên có tính cách thiếu niên. Cực thích chia sẻ sở thích của mình với người yêu, thấy người yêu cảm thấy hứng thú với sở thích của mình liền càng vui hơn.
"Chờ xem anh giành giải đi."
Tiêu Chiến ngồi trên giường gật đầu mạnh, nón bảo hiểm quá nặng, cậu mất thăng bằng ngã xuống.
Vương Nhất Bác cởi nón bảo hiểm ra, "Có nặng không?"
Đầu bỗng nhiên nhẹ đi rất nhiều, Tiêu Chiến thở phào một hơi, "Nặng."
"Sau này không đội nữa." Vương Nhất Bác nói rồi duỗi tay xoa bóp vai cổ của Tiêu Chiến, "Vốn không nên đội cái này."
Tiêu Chiến không phục, "Vậy em nên đội gì?"
"Vương miện nhỏ, vòng hoa, nón sinh nhật." Vương Nhất Bác cười, "Tai thú."
4
"Chào anh, có thể chụp anh một tấm không?" Cô gái trông rất thân thiện, tuy đeo khẩu trang cười rộ lên nhưng vẫn muốn che miệng, cô rất thẹn thùng.
Tiêu Chiến biết soái ca lúc nào cũng sẽ bị chụp ảnh, vì vậy cậu rụt rè gật gật đầu. Đối mặt giơ camera lên làm yeah không chút do dự, còn không quên kéo khẩu trang đen đến cằm, lộ mặt ra.
Sau đó liền có người thứ hai đến xin chụp ảnh. Từ từ người muốn chụp ảnh càng ngày càng nhiều, Tiêu Chiến bị vây vào giữa, vốn không chú ý được màn hình nữa. Cậu chậm rãi buông tay, ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động.
Cậu nghe thấy có người nói, "Anh ấy là tay đua sao?"
Người bên cạnh trả lời, "Hình như không phải."
"Vậy vì sao đều chụp anh ấy?"
"Vì đẹp đó."
"Có đạo lý."
"Cậu nhìn mặt anh ấy đi, phúng phính trong màn ảnh thật đáng yêu a!"
Tiêu Chiến bóp mặt mình nói cho cô ấy biết, "Phải ăn cơm nghiêm túc, đều ăn sạch, ăn như vậy mới có thể tăng phì cạc cạc. Không thể chỉ ăn đồ ăn vặt không ăn cơm."
Có chị gái nhỏ lấy đồ ăn vặt ra cho Tiêu Chiến ăn, "Chị có đồ ăn vặt này, có muốn ăn không nè."
"Cảm ơn, em không ăn." Tiêu Chiến nhìn đồ ăn vặt, cậu mím môi, nói, "Em muốn ăn...... chồng sẽ mua cho em ngay."
Đây là Vương Nhất Bác dạy, ra ngoài không thể ăn đồ mà người lạ cho. Nhớ cũng thật kỹ đấy.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên liền nguôi giận, xuyên qua đám người giữ chặt tay Tiêu Chiến, "Đừng chạy loạn."
Tiêu Chiến không có chạy loạn, là bị đám người vây quanh chen tới đây.
"Vừa rồi có người cho em ăn khoai tây chiên, em không có ăn." Cậu trông mong nhìn Vương Nhất Bác, như đang đợi khích lệ, cũng như chờ Vương Nhất Bác đồng ý mua khoai lát cho cậu.
Vương Nhất Bác nắm Tiêu Chiến đi về phía trước, "Toàn nói bậy, người ta cho em là bánh quy."
Tiêu Chiến tức giận khiến mặt càng tròn càng phồng một chút, cậu cúi đầu, hoàn hoàn toàn toàn là một quả bóng thỏ u oán.
"Mua khoai lát cho em." Vương Nhất Bác bóp tay Tiêu Chiến, "Lần sau có người lạ chụp ảnh em, em phải nói, xin lỗi, xin đừng chụp tôi."
Có khoai lát rồi Tiêu Chiến liền vui vẻ, cậu nhảy nhót, Vương Nhất Bác gần như sắp không túm được cậu rồi.
"Xin lỗi, xin đừng chụp tôi!" Cậu tự nhắc mãi mấy lần. Quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Nhưng mà anh nói chụp em chính là thích em, bọn họ thích em mà."
"Chỉ có anh có thể thích em."
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Dạ."
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, dấu ngoặc nhỏ một bên nâng lên, "Mua bốn bịch khoai tây chiên cho em luôn."
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, răng thỏ kinh doanh, "Yeah ——!"
Hôm nay hiện trường có rất nhiều người đến, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nghỉ ngơi, anh chỉnh chỉnh nón che nắng cho Tiêu Chiến, "Lát nữa ngồi ở đây chờ anh, đừng đi lung tung. Nếu có người khác lại đây bảo em đi chỗ khác, em liền nói là Vương Nhất Bác bảo em ngồi đây. Biết chưa?"
"Dạ." Tiêu Chiến gật đầu, người ở đây quá nhiều, hơn nữa tất cả đều không quen thuộc, cậu hơi căng thẳng, ôm chặt bình nước lớn trong ngực.
Vương Nhất Bác thấy tiểu bá vương hoành hành ngang ngược trong nhà trở nên bó tay bó chân như vậy, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương. Vì thế vuốt vuốt cánh tay Tiêu Chiến, "Đừng sợ, anh sẽ trở về rất nhanh."
"Dạ."
Phải đi vào đợi lên sân khấu rồi, mấy tay đua khác đều có mấy em gái thân hình siêu nóng bỏng che dù. Không biết Tiêu Chiến xuất phát từ tò mò hay là gì, luôn chớp mắt nhìn mấy em gái bên kia.
Vương Nhất Bác nhíu mày, anh sải bước lên xe máy, "Nhìn bậy cái gì? Qua đây che dù."
"Ò." Tiêu Chiến nhìn về phía em gái bên cạnh Vương Nhất Bác kia, mở mở tay, "Có thể cho tôi không?"
Em gái đưa dù cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng bên cạnh Vương Nhất Bác bung dù. Cậu chỉ chỉ đường đua, "Lát nữa anh lái vụt qua đây một phát."
"Ừm." Vương Nhất Bác đội nón bảo hiểm lên, anh cúi đầu, "Hôn nón bảo hiểm của anh một cái." Chỉ một ngón tay, "Hôn chỗ này."
Tiêu Chiến chu môi hôn một cái, "Nó sẽ bảo vệ đầu anh."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác lôi vòng cổ từ đồ chiến ra, "Hôn một cái."
"Hôn hôn có phép thuật sao?" Tuy ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn hôn chụt một cái.
"Đương nhiên là có. Công chúa đều có phép thuật." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hơi ngây thơ, thỏa hiệp nói, "Vương tử cũng có." Anh lấy bình nước Tiêu Chiến đang ôm qua uống nước. Uống xong cũng bảo Tiêu Chiến mút ống hút một ngụm.
Tiêu Chiến mím môi mỏ vịt hút ống hút đến mức hai má đều lõm vào, sau đó buông ống hút ra, miệng phồng lên nuốt xuống.
Lần nào Tiêu Chiến được đút nước cũng đều uống ngoan ngoãn, trái cây cũng ăn rất nhiều, thảo nào đẹp như vậy.
"Sắp bắt đầu rồi, em về ngồi đi." Vương Nhất Bác cực kỳ tự nhiên vỗ vỗ eo và mông của Tiêu Chiến, thúc giục cậu đi qua.
Tiêu Chiến hơi do dự, "Chỗ đó không nhìn thấy anh."
"Không sao, anh cho em thấy cúp không phải được rồi sao?" Đường đua cực kỳ dễ xảy ra bất trắc, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến thấy sẽ lưu lại bóng ma tâm lý.
Tiêu Chiến vẫn hơi rối rắm, cậu không nói lời nào, chỉ nhìn Vương Nhất Bác.
Một ánh mắt Vương Nhất Bác liền hiểu, "Em lo lắng cho anh phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu, cậu móc móc tay, "Em ở đây xem không được sao?"
"Trở về." Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, dùng đôi mắt miêu tả mặt mày khuôn mặt của Tiêu Chiến một lần, không tự chủ liền ôm cậu qua hôn, "Nghe lời. Chờ thi xong sẽ mua bánh mì nhỏ cho em ăn. Qua kia tìm huấn luyện viên của anh đi, biết huấn luyện viên của anh không? Chính là người vừa rồi mua nước cho em đó. Em đi theo anh ấy đi."
"Dạ." Tiêu Chiến ở bên ngoài hơi khẩn trương, cho nên khá nghe lời Vương Nhất Bác. Cậu ôm bình nước của Vương Nhất Bác trở về, dường như không yên tâm mà quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tùy ý giơ tay, ngón tay đập đập xuống xem như "bye bye".
Tiêu Chiến dừng bước lại nghiêm túc vẫy vẫy tay, "Bái bai."
Trạng thái sau khi cậu thật sự đồng ý điều gì đó sẽ rất nhẹ nhàng thản nhiên. Ngoan ngoãn như vậy chắc chắn có điều đáng ngờ.
Vương Nhất Bác chuyên tâm thi đấu, không lưu ý đến điểm này.
Quả nhiên Tiêu Chiến sẽ không ngoan ngoãn, cậu thừa dịp lúc huấn luyện viên đi WC liền chuồn mất.
Tiêu Chiến lén trở lại lưới sắt bên ngoài xem thi đấu, một tay cậu ôm bình nước, một tay nắm lấy lưới sắt, cố gắng nhìn ra nơi xa một chút. Cảm xúc của người bên cạnh quá kích động vẫn luôn chen lấn cậu, Tiêu Chiến hơi không vui, "Đừng lấn tôi được không?"
Người bên cạnh không nghe thấy, lo reo hò và vẫy tay cổ vũ cho những tay đua chợt đi ngang qua.
Tiêu Chiến hơi bực, trong lòng thầm hạ quyết định, nếu lát nữa mấy người bọn họ không cổ vũ cho Vương Nhất Bác, cậu sẽ nói đừng lấn cậu lần nữa.
Lại có thêm vài chiếc xe đua lần lượt chạy qua, tốc độ nhanh đến mức Tiêu Chiến không thấy rõ Vương Nhất Bác có ở bên trong hay không. Mãi đến khi nghe thấy người bên cạnh nói: "85 sẽ sớm đi qua góc cua này, chờ xem."
"Vòng cuối cùng rồi sao?"
"Vòng cuối cùng."
85 không phải Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến nắm lưới sắt xem sát một chút. Hai chiếc xe trước sau áp cong lại đây, dần dần gần sát, thả chậm tốc độ. Tiêu Chiến thấy được màu xanh lá cây, đoán là số 85 lại đây. Cậu sợ Vương Nhất Bác phát hiện nên không dám vẫy tay, rụt rụt người tiếp tục xem.
Khoảnh khắc 85 chuẩn bị lái qua trước mặt cậu, thân xe đột nhiên rung chuyển dữ dội, xe chạy một đoạn đường rất dài không ổn định, Tiêu Chiến nắm chặt lưới sắt, cậu thấy rõ ràng là chiếc xe bên cạnh đụng vào Vương Nhất Bác, vì vậy Vương Nhất Bác suýt ngã.
"Fuck, sao không hất cậu ta?"
"Trật rồi, mẹ nó nếu không lúc này 85 đã sớm ngã ra ngoài rồi, coi như cậu ta vận khí tốt, mẹ nó."
Bọn họ tức hộc máu chửi vài câu liền muốn rời khỏi, Tiêu Chiến bắt lấy bọn họ, "Mấy người không thể đi."
Người đàn ông hơi cao nhìn Tiêu Chiến, "Cậu là ai a? Dựa vào cái gì không cho chúng tôi đi?"
Tiêu Chiến rất tức giận, cậu nắm chặt nắm tay, "Mấy người cố ý."
"Rồi sao? Cậu còn muốn đánh nhau à?"
Đánh nhau ở đây rất không có lợi, mấy người xem này và đối thủ vốn đều đến từ "nhà máy đen", "nhà máy đen" không có quá nhiều khái niệm đúng sai, ai thắng thì là lão đại. Theo tình hình trước mắt thì Vương Nhất Bác rất có khả năng thắng, nếu Vương Nhất Bác thắng. Vậy đánh nhau ở đây chẳng khác nào đánh nhau ở địa bàn của Vương Nhất Bác.
Bọn họ cũng không ngốc, thấy Tiêu Chiến bảo vệ Vương Nhất Bác như vậy liền biết chắc là bạn bên phe Vương Nhất Bác.
Huấn luyện viên đi WC trở về thì người đã không thấy tăm hơi, nắng rất gắt, dù đeo kính râm cũng không quá thoải mái, nhìn về phía xa phải nhíu mày. Anh vừa đi về phía trước vừa dùng ánh mắt tìm kiếm.
Tiêu Chiến thân cao ưu việt, khuôn mặt cũng xuất chúng, ở trong đám người vô cùng dễ thấy, huấn luyện viên nhìn thấy Tiêu Chiến liền bước đến.
Anh thấy Tiêu Chiến xảy ra tranh chấp với người khác, hỏi chuyện gì xảy ra.
Lúc này Tiêu Chiến lại xem như bình tĩnh, chỉ vào bọn họ nói, "Bọn họ cùng một phe với người đâm xe Vương Nhất Bác. Em nghe thấy bọn họ nói nếu không vì đụng lệch một chút, thì Vương Nhất Bác đã ngã ra ngoài rồi." Cậu rất ít khi tức giận như vậy, câu câu chữ chữ nói năng có khí phách.
Huấn luyện viên đen mặt, anh đã gặp loại tình huống này nhiều rồi, Vương Nhất Bác cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, hiện giờ không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Vương Nhất Bác. Anh hỏi Tiêu Chiến, "Nói vậy là Vương Nhất Bác chưa bị ngã xe phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Huấn luyện viên hơi yên tâm chút, anh nhìn nhìn hai người kia, "Tôi biết các cậu." Anh vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Chờ có kết quả thi đấu rồi nói tiếp."
Vừa rồi là vòng cuối cùng của Vương Nhất Bác, anh đã dẫn trước những người khác nửa vòng đến một vòng không đều. Hai người tông vào xe của anh kia đều là đối thủ đi sau anh cả một vòng.
Vương Nhất Bác vào nghề sớm, thiên phú kinh người, còn nỗ lực vô cùng. Nếu không phải trước đây vẫn luôn làm ở "nhà máy đen" vì lý do kinh tế, thì lúc này đã sớm thành danh. Nhưng dù ở "nhà máy đen" vẫn không có ai không biết tay đua 85.
Kết quả của trận đấu nhanh chóng được đưa ra, đài phát thanh công bố quán quân của trận đấu —— Số 85 Vương Nhất Bác.
Thời khắc mấu chốt Vương Nhất Bác đã liều lĩnh cả tài sản lẫn tính mạng một phen, thắng hiểm.
Huấn luyện viên nghe thấy phát thanh đã hoàn toàn yên lòng, "Xem Vương Nhất Bác nhận thưởng trước, việc này nói sau."
Vương Nhất Bác đứng trên đài muôn người chú ý nhận thưởng, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, rồi nhìn huấn luyện viên cũng ở bên cạnh Tiêu Chiến. Anh cười cười với bọn họ.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mồ hôi đầy mặt không khỏi đỏ vành mắt, cậu nói với Vương Nhất Bác, "Em muốn ôm ôm anh."
Xung quanh quá ồn, Vương Nhất Bác không nghe rõ.
Micro đưa qua, để Vương Nhất Bác nói tuyên ngôn đoạt giải.
Vương Nhất Bác không nghe rõ lời của Tiêu Chiến, đang vội vã xuống đài, anh nói ngắn gọn, "Sẽ không đến đây nữa, chúc các bạn sớm ngày rời đi."
Những người đứng ở đây đều là "nhà máy đen", tay ai cũng không sạch sẽ, có vài người trong đó là "bạn cũ" của Vương Nhất Bác, cũng từng tính kế Vương Nhất Bác.
Về phần những người còn lại, dù xem như chưa từng làm chuyện ngáng chân sau lưng này, nhưng thân phận của bọn họ cũng đủ không vẻ vang.
Sẽ không đến đây nữa —— Anh đã có tiền đồ sáng sủa và quyết tâm tất thắng rồi.
Chúc các bạn sớm ngày rời đi —— Con người thường bao dung nhất khi họ có tất cả mọi thứ. Vì sao thành công sẽ rộng lượng, là vì anh thành công chứ không phải vì rộng lượng mới thành công.
Tiếng vỗ tay như sấm.
Vương Nhất Bác xuống đài lướt qua biển người tìm Tiêu Chiến, "Nón của em đâu? Không bị phơi nắng sao?"
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, hai tay vuốt lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến có ý gì, chỉ cảm thấy lòng ngứa ngáy, "Chờ về khách sạn đã, ngoan."
"Không sợ." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác, "Đừng sợ, em ôm ôm anh."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, quay đầu hỏi huấn luyện viên, "Huấn luyện viên, em ấy bị sao vậy?"
"Tiêu Chiến nói thấy có người đâm xe em." Huấn luyện viên đã nhìn quen chuyện như vậy, vì thế khuyên Vương Nhất Bác, "Thôi bỏ đi, dù sao sau này các em cũng không còn là người cùng đường đua nữa, không cần thiết so đo."
Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện vừa rồi cơn tức lại nổi lên, anh nhìn quanh bốn phía, trông thấy hai người đá xe anh kia, lúc đó không hề nghĩ ngợi liền túm champagne chúc mừng lên đập tới.
Đập cực chuẩn, tiếng bình rượu rơi bể và tiếng mắng chửi giận dữ bùng lên một trước một sau. Bồi bàn bưng champagne khiếp sợ sửng sốt, yên lặng lui vào trong đám người, hiện trường náo động.
Nếu dựa theo tính cách của Vương Nhất Bác trước đây khi chưa quen Tiêu Chiến, thì chân của hai người này chắc chắn sẽ bị anh đập gãy xương. Mẹ nó, đều là "công nhân nhà máy đen" không công khai, ai sẽ nhường ai?
Huấn luyện viên thấy bầu không khí đã đến mức không đánh không được, liền vội vàng giữ chặt Vương Nhất Bác, "Được rồi được rồi, em dẫn Tiêu Chiến về đi. Cho Tiêu Chiến xem em thi đấu thắng là được rồi, đừng để cậu ấy xem mấy cái này."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Tiêu Chiến, cố gắng hết sức hoãn giọng, "Đi, chúng ta trở về."
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, "Sau này anh có thể đừng thi đấu nữa không? Em vẽ rất nhiều tranh cũng có thể kiếm tiền."
Vương Nhất Bác không biết phải giải thích khát vọng của mình với Tiêu Chiến thế nào, anh nghĩ nghĩ nói, "Sau này báo đen nhỏ không cần bán cúp nữa, tất cả các cúp đều thuộc về tên thật của báo đen nhỏ."
Tiêu Chiến thoáng cái liền nghe hiểu, "Nhưng mà......"
"Loại chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa, anh bảo đảm."
"Rất vất vả."
"Yên tâm." Vương Nhất Bác cảm thấy sự lo lắng của Tiêu Chiến quá đáng yêu, "Anh có thể chịu khổ."
Sau này chịu khổ đều không tính là chịu khổ nữa, anh hết khổ rồi.
5
Cảm giác hưng phấn sau chiến thắng kéo dài mãi không tan, hormone adrenaline tăng vọt. Trước đây Vương Nhất Bác gọi cảm giác này là nhiệt huyết (máu nóng), bây giờ gọi nó là tình dục. Anh dẫn Tiêu Chiến về khách sạn, đè Tiêu Chiến lên ván cửa liền hôn nồng nhiệt.
Tiêu Chiến bị cảm xúc của Vương Nhất Bác cảm nhiễm, tim đập rất nhanh. Cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, quấn quýt môi lưỡi với Vương Nhất Bác. Bàn tay của Vương Nhất Bác tiến vào trong quần Tiêu Chiến, cách quần lót cotton xoa bóp vài cái. Tiêu Chiến bị kích thích kẹp chân, trong miệng rầm rì vài tiếng.
Trán Vương Nhất Bác chống trán Tiêu Chiến, rẹt một tiếng kéo khóa kéo đồ chiến ra. Nửa người trên lột ra khỏi đồ chiến, áo lót đen không tay bao lấy đường cong cơ bắp.
Là một tay đua, việc rèn luyện thể chất là điều không thể thiếu, Vương Nhất Bác rất coi trọng cuộc thi này, đã tập luyện kiên trì từ nửa năm trước.
Mặt của Tiêu Chiến nóng nóng, rơi vào di chứng của nụ hôn nồng nhiệt —— Choáng váng thiếu oxy. Cậu mơ mơ màng màng bị Vương Nhất Bác cởi áo trên ra, đầu vú tiếp xúc không khí bị kích thích nhanh chóng biến cứng.
Vương Nhất Bác hôn vành tai Tiêu Chiến, vươn đầu lưỡi liếm cổ cậu. Cả người Tiêu Chiến run rẩy, "Chưa tắm......"
Từ cửa khách sạn rẽ vào phía trong là phòng tắm. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi vào, vòi hoa sen đang mở, hơi nước bốc lên rất nhanh. Vương Nhất Bác cầm vòi hoa sen hướng lên mặt Tiêu Chiến, mắt anh phát sáng, lại nổi lên loại xúc động yêu đến mức tận cùng không nhịn được muốn ngược đãi. Anh ước gì có thể cắn Tiêu Chiến một cái thật mạnh đến chảy máu.
Cả người Tiêu Chiến phát run, tóc mái và mặt tròn của cậu đều rất lộ vẻ trẻ con, lúc này sắc mặt ửng hồng, có bọt nước lăn xuống không ngừng, trông vô cùng dâm đãng.
Dương vật của Vương Nhất Bác nhếch lên cao cao, cọ giữa chân Tiêu Chiến. Anh cố định vòi hoa sen lại, nhéo cằm Tiêu Chiến hôn sâu, vừa hôn vừa nói xin lỗi. Rồi lại không khống chế được lực tay bóp đỏ thịt mông của Tiêu Chiến, nặn ra dấu tay.
Tiêu Chiến ánh mắt mê ly, cậu nắm dương vật sung huyết phát trướng của Vương Nhất Bác loát động. Dòng nước không ngừng cọ rửa thân thể hai người, bọt nước tinh mịn vẩy ra.
Dòng nước cuốn đi bọt biển, Tiêu Chiến quỳ trên gạch men sứ khẩu giao cho Vương Nhất Bác. Dương vật mặn nóng vẫn luôn đẩy vào sâu trong họng, Tiêu Chiến không thể hô hấp, hai tay nắm gốc dương vật phối hợp loát động. Cậu nhổ dương vật ra, liếm trái liếm phải, miệng bao quy đầu mút vào.
Trước đây Vương Nhất Bác rất vui sướng hưởng thụ loại khoái cảm này, nhưng bây giờ anh rất nóng vội. Anh muốn khoái cảm cực hạn nhất, muốn được bao bọc hoàn toàn. Anh đè Tiêu Chiến lên bồn rửa tay, bẻ mông béo tròn ra, bóp rất nhiều gel bôi trơn vào đó.
Gel bôi trơn lạnh lẽo chảy xuống theo bắp đùi, Tiêu Chiến khó chịu vặn eo, "Đừng làm......"
Cảm giác lạnh lẽo vẫn chưa biến mất, dương vật lửa nóng liền để lên. Vương Nhất Bác giải quyết màn dạo đầu qua loa, nắm dương vật thọc vào. Thật chặt, kẹp anh hơi đau. Vương Nhất Bác hít thở sâu và gấp, thẳng lưng đâm rút vài cái, sướng đến mức ngước cổ.
Tiêu Chiến bị đau, liền an ủi phía trước để dời đau đớn. Cậu vừa khóc vừa nắm dương vật của mình loát động, ngón tay cái để trên quy đầu đánh vòng mát xa. Khoái cảm như vậy đến cạn mà nhanh, khoái cảm bị đỉnh đến tuyến tiền liệt quả thật mãnh liệt lại để lại dư vị rất lâu như đánh chuông vậy. Cậu tiết thân qua loa trong đau đớn, chân cũng mềm nhũn.
Tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác kéo cổ tay ấn về dưới vòi hoa sen, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên để trên vách tường chịch. Dương vật cứng đỏ tím nhếch lên cao cao, bị eo gầy chắc đỉnh thật sâu vào huyệt nhỏ. Thọc vào rút ra kịch liệt nhanh chóng.
Tiêu Chiến không rên rỉ được một câu hoàn chỉnh, chuỗi rên rỉ nhỏ vụn không ngừng tràn ra, hai tay cậu chống bả vai Vương Nhất Bác, vừa đau vừa sướng, ngẩng cổ rên rỉ, tiếng khóc a a hức hức xen lẫn một hai tiếng đau hô chói tai. Mông trắng nõn đầy dấu tay, bị chịch đến mức nước lẫn gel bôi trơn cùng nhau chảy ra ngoài.
Sau lưng là vách tường lạnh băng, trước người là Vương Nhất Bác lửa nóng. Tiêu Chiến đã bị kích thích đủ nhiều, cậu khóc hừ, không biết là đau hay sướng. Tư thế như vậy không có cảm giác an toàn lắm, cậu như cừu con bất lực, bị Vương Nhất Bác thao túng, mặc Vương Nhất Bác phát tiết.
Sướng, quá sướng, Vương Nhất Bác sướng đến mức đầu óc phát ngốc, tròng mắt của anh càng ngày càng sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Dương vật thô to thọc vào rút ra nhanh chóng như đóng cọc.
Thành thịt sâu nhỏ hẹp dài bị dương vật căng ra đến mức khó tin nổi, điểm nhạy cảm bị dương vật đảo khuấy đến mức chín rục, hai cánh mông của Tiêu Chiến tùy Vương Nhất Bác kéo ôm, mở hai chân ra "cưỡi" trên khuỷu tay của Vương Nhất Bác, dương vật của Vương Nhất Bác dùng sức thọc vào rút ra huyệt nhỏ mở ra của cậu. Bỗng nhiên há miệng ngậm lấy đầu vú của Tiêu Chiến, dùng sức hút một cái, linh hồn nhỏ bé của Tiêu Chiến cũng mất, cảm giác tê tê căng căng hơi hơi đau đớn khiến cậu thở mạnh. Vương Nhất Bác không dễ dàng buông ra, vừa liếm vừa mút, dùng hàm răng mài chậm rãi như muốn chơi nát hai điểm kia.
Tiêu Chiến khóc hức hức mãi, bỗng nhiên khóc hừ hai tiếng chói tai bắn ra. Cậu run rẩy căng thẳng mũi chân, Vương Nhất Bác áp cả người lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm giác mình sắp bị chen đến mức thở không ra hơi rồi, dương vật của Vương Nhất Bác cũng nhếch lên cắm sâu vào với một góc độ kinh hoàng. Như hướng về phía trước giã điểm nhạy cảm vậy.
Tiêu Chiến hai mắt trắng dã, gần như sắp ngất đi trong khoái cảm mãnh liệt và cảm giác áp bách. Vương Nhất Bác tăng nhanh tốc độ, không chỉ phần eo đang di chuyển, mà lực quán tính toàn thân cũng đưa dương vật vào bên trong. Tiêu Chiến chịu không nổi, cán lắc lên xuống, tí tách tí tách tiết ra rất nhiều tinh dịch. Thành thịt co rút co rút không quy luật, huyệt nhỏ cũng căng thẳng chặt chẽ. Lại đến một cao trào nhỏ, Vương Nhất Bác dùng sức đâm vào trong, nhanh chóng thọc vào rút ra mười mấy cái bắn vào trong.
Vì vừa rồi bạo lực nên huyệt đã bị làm sưng lên. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác buông xuống, cậu đứng bằng một tư thế rất không được tự nhiên, dưới chân mềm nhũn suýt quỳ xuống.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, "Đừng sợ, hoãn một chút, anh cũng hoãn một chút."
"Sưng lên rồi......" Tiêu Chiến đỏ bừng mắt, cậu méo miệng, "Uống sữa bột." Cậu sợ Vương Nhất Bác vừa rồi, nhu cầu cấp bách đưa bình sữa đến cho cậu cảm giác an toàn.
Vương Nhất Bác phát tiết xong một lần đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, anh gật đầu, "Được, anh pha sữa cho em."
Bọn họ tắm rửa đơn giản, Tiêu Chiến ngồi trên giường khách sạn, trong ngực ôm gối đầu lấy từ trong nhà ra. Chờ Vương Nhất Bác cầm bình sữa đến liền gấp không chờ nổi mà há miệng ngậm núm vú cao su.
Tiêu Chiến nằm nghiêng mút núm vú cao su, một tay ôm gối một tay cầm bình sữa. Vương Nhất Bác ôm cậu từ sau lưng, ngửi thấy mùi sữa tắm và mùi sữa, anh không tự kìm được lại cứng. Vuốt ve thịt bắp đùi và thịt mông của Tiêu Chiến vài cái, quy đầu cọ cọ gần huyệt nhỏ lại cắm vào.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, hơi ủy khuất, cậu cho Vương Nhất Bác xem bình sữa, "Nhưng mà em vẫn chưa uống sữa xong a."
"Không vội, lát nữa lại pha cho em."
Bọn họ lăn lộn đến rạng sáng.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đeo khẩu trang ôm gối đến sân bay cùng Vương Nhất Bác.
"Đưa túi cho anh." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Nào, đưa túi cho anh."
Tiêu Chiến lắc đầu, "Tự đeo cơ."
Bên trong có nửa hộp sữa bột, bình sữa, còn có dụng cụ rửa bình sữa. Đeo liền có cảm giác an toàn.
"Về nhà đi đâu chơi?"
"Phòng đồ chơi." Tiêu Chiến nhắc đến phòng đồ chơi liền vui vẻ, cậu ôm chặt gối đầu, "Chúng ta về nhà thôi."
"Về nhà."
🍭🦁🐰🍭
5/9/2023 chúc mừng sinh nhật Rùa chúng ta 💚♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com