Phiên ngoại 6.1
Mai beta nha OTZ...
🍭🦁🐰🍭
1
Bình thường Tiêu Chiến thích nằm bò ngủ, còn thích ngủ trần. Dù mặc đồ ngủ đi ngủ thì ban đêm lúc nửa mộng nửa tỉnh cũng sẽ cởi ra. Vương Nhất Bác ngủ đàng hoàng hơn Tiêu Chiến một chút, hoặc là vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng ôm Tiêu Chiến ngủ, hoặc là nằm thẳng.
Mỗi buổi sáng Tiêu Chiến mở to mắt, việc đầu tiên chính là xem xem Vương Nhất Bác có ở đây không. Nếu thấy Vương Nhất Bác đang nằm thẳng, cậu liền bò lên người Vương Nhất Bác, chôn mặt vào cổ Vương Nhất Bác. Gương mặt có khi sẽ dán cổ Vương Nhất Bác cọ cọ. Mềm mại, nóng nóng. Cậu thường sẽ lại ngủ lần nữa, mãi đến khi đè Vương Nhất Bác tỉnh.
Nếu Vương Nhất Bác không khéo nằm nghiêng, Tiêu Chiến liền sẽ nghĩ cách đẩy Vương Nhất Bác thành nằm thẳng. Vương Nhất Bác từng thấy rất nhiều lần "quá trình gây án" rồi, Tiêu Chiến với mái tóc dựng rối bù và gương mặt tròn vo phồng lên, hai tay cùng nhau cố gắng đẩy Vương Nhất Bác. Sau khi đẩy Vương Nhất Bác thành nằm thẳng rồi lại bò lên, ngăn chặn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh ngủ giọng hơi khàn, tiếng cười của anh cũng hơi khàn khàn. Giơ tay vuốt ve ót Tiêu Chiến, tay anh lớn, có thể bao cả ót của Tiêu Chiến lại. Sau đó theo lưng một đường sờ đến mông.
Tiêu Chiến tham ngủ, vẫn muốn ngủ tiếp. Vương Nhất Bác quấy rầy cậu, cậu liền hừ ra giọng mũi tỏ vẻ bực bội, hoặc là uốn éo mông ý đồ hất tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác sáng sớm tỉnh lại,
Vừa mở mắt
bo......
Vương Nhất Bác bị cọ đến kêu rên, vốn cứng vì "chào cờ", cọ vậy càng cứng rắn. Bàn tay tiến vào quần lót của Tiêu Chiến xoa bóp.
Tiêu Chiến cau mày, chống người đối diện với Vương Nhất Bác. Ánh mắt hung dữ khiến Vương Nhất Bác cũng không dám tiếp tục nữa, ngượng ngùng thu hồi tay.
Tiêu Chiến bĩu môi, hai tay cùng nhau kéo cao quần lót của mình. Sau đó tiếp tục nhào đầu xuống ngủ.
Tiêu Chiến ở chế độ sạc không thể quấy rầy, chờ Tiêu Chiến đầy điện liền sẽ tung tăng nhảy nhót. Chân chính tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Không bao lâu Vương Nhất Bác cũng ngủ rồi.
Có đôi khi Vương Nhất Bác ngủ mê mệt cả hành trình, nhưng vì Tiêu Chiến đè nặng, hô hấp không thuận, liền có khả năng bắt đầu ngáy khò khè.
Tiêu Chiến bị tiếng ngáy đánh thức, dùng tay nắm Vương Nhất Bác. Vẻ mặt của cậu mờ mịt, đôi mắt cũng không mở ra được. Trong chốc lát lại mệt mỏi, liền chậm rãi, chậm rãi cúi đầu, lại ngủ lần nữa.
Bọn họ thường phải sau 9 giờ rưỡi mới có thể rời giường.
Tiêu Chiến ngủ no rồi liền rất hạnh phúc, cậu ăn vạ trên người Vương Nhất Bác không dậy nổi. Vương Nhất Bác lúc thì xoa bóp má cậu, lúc thì xoa bóp vành tai cậu. Cậu đều không phản kháng, ôm cổ Vương Nhất Bác thành thật nằm bò, còn ngoan hơn mèo bự nữa.
Lại chờ thêm một lát mèo và chó trong nhà liền đói bụng, đều vây đến mép giường "Xin cơm". Vượng Sài nhảy lên cắn mền gối, Đại Thông Minh ngẩng đầu kêu "Meo meo" —— Có lẽ là vì mèo hình thể lớn nên tiếng kêu cũng thô, giọng của Đại Thông Minh càng ngày càng từ tính rồi.
Tiêu Chiến dậy cho mèo cho chó ăn, sau đó đi rửa mặt, rồi làm cơm sáng cho mình và Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác phụ trách ném quần áo thay đêm qua vào máy giặt. Sau đó thừa dịp lúc Tiêu Chiến làm cơm sáng thì đi lau nhà. Đại Thông Minh và Vượng Sài luôn rụng lông.
Đây gần như là thói quen lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng. Lúc này Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái nửa khởi động máy, chờ đến ăn cơm sáng xong mới có thể hoàn toàn khởi động máy.
"Em ra ngoài chơi."
Khởi động máy thành công rồi.
"Anh dẫn em đi chơi."
"Em ra ngoài chơi." Tiêu Chiến chỉ chỉ chính mình. Ý là muốn tự một mình mình ra ngoài chơi. Cậu giao cho Vương Nhất Bác nhiệm vụ dắt chó đi dạo, sau đó chọn vài món đồ chơi mang lên.
"Đúng giờ còn hơn đi làm nữa, vừa đến cuối tuần liền không thấy người." Vương Nhất Bác vừa thu chén vừa lầm bầm.
Tiêu Chiến đã đến cửa đổi giày rồi, cậu ngồi trên ghế tai thỏ mang giày, "Đừng dính người quá a Vương Nhất Bác, anh có thể độc lập một chút. Anh đi tìm bọn họ chơi đi, đừng quên mang bánh mì nhỏ cho em. Anh biết nhỉ? Bánh mì rớt vụn. Em mang giày này của anh một lát, giày anh còn khá đẹp trai."
"Được, đã biết." Vương Nhất Bác đi lấy ván trượt.
2
Tiêu Chiến đến nhà bạn nhỏ, cậu đếm lần lượt, "Một hai ba bốn năm......"
Hiên Hiên nói, "Đến đông đủ rồi!"
"Được, chúng ta bắt đầu." Tiêu Chiến cho chúng xếp hàng.
Tiêu Chiến ở nhà bạn nhỏ chơi đến khuya mới về, cậu đến phòng đồ chơi của mình lấy viết ra vẽ những dấu gạch chéo lên tờ lịch, mỗi ngày vẽ một cái, rất nhanh là có thể dùng cọ vẽ xanh lá vòng lên ngày đó rồi. Cậu nhìn chằm chằm lịch ngày, tay bóp mặt làm như suy nghĩ, trong miệng lẩm bẩm, "Số 5......"
"Tiêu Chiến ở đâu thế?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu kêu ra ngoài, "Ở đây!" Cậu giấu lịch ngày vào trong ngăn kéo.
3
"Chiến Chiến, Chiến Chiến, tỉnh tỉnh."
Tiêu Chiến mặt đỏ hồng, cậu mở mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, lại rất nhanh nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Bắt lấy mền rầm rì hai tiếng.
"Em sốt rồi, mau dậy anh mang em đến bệnh viện." Buổi tối Vương Nhất Bác ngủ bị nóng tỉnh, Tiêu Chiến ôm anh như cái bếp lò vậy. Trán rất nóng, nghe tiếng hít thở của cậu cũng bất thường, hổn hển như đang kéo ống bễ nhỏ vậy.
Dạo này đang phổ biến bệnh cảm, Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến bị đứa trẻ bị cảm nào lây bệnh rồi. Không có việc gì liền chơi với đám nhóc kia. Hơn nữa sức miễn dịch của Tiêu Chiến không mạnh, không kém trẻ em là mấy. Có lẽ trẻ em nhà người khác hắt xì, Tiêu Chiến trở về liền khó chịu.
"Lạnh ~" Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác kéo mền của cậu.
"Đến thay quần áo." Vương Nhất Bác tìm ra quần áo của Tiêu Chiến mặc cho cậu, "Nâng cánh tay, bên này nâng cánh tay."
Lúc này Tiêu Chiến cũng tỉnh táo một chút, "Em khó chịu."
"Biết em khó chịu rồi, chúng ta đến bệnh viện. Đến bệnh viện liền không khó chịu nữa." Vương Nhất Bác mặc quần cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự kéo quần lên, cậu duỗi tay muốn khăn giấy, "Lau nước mũi, nhanh lên sắp chảy ra rồi."
Vương Nhất Bác lấy giấy lau nước mũi cho Tiêu Chiến.
"Có phải nghẹt mũi rồi không?"
Tiêu Chiến ngậm miệng thở dốc, cảm nhận một chút, rất xác nhận nói cho Vương Nhất Bác, "Dạ!"
"Nghiêm trọng vậy sao." Vương Nhất Bác mang vớ cho Tiêu Chiến, lấy giày đến mang cho Tiêu Chiến, "Nghe lời, đến bệnh viện với anh."
Tiêu Chiến không muốn đến bệnh viện, cậu ngồi trên giường không đứng dậy, "Em uống chút thuốc liền sẽ khỏe thôi."
"Không được. Nào, anh cõng em xuống lầu." Vương Nhất Bác cau mày, "Lại chơi xấu anh sẽ lo lắng."
Tiêu Chiến rất buồn rầu, cậu rất ghét bệnh viện, rất sợ, "Em không muốn đi, em uống thuốc sẽ khỏe thôi." Cậu vò đầu tóc của mình, vì khẩn trương nên động tác nhỏ cũng nhiều lên.
Vương Nhất Bác không nói, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Vì sợ đến bệnh viện nên lúc Vương Nhất Bác bảo cậu đến bệnh viện cậu cũng sẽ trở nên sợ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hơi không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cậu vắt hết óc, "Em mở một cái bóng đèn, em còn có thể dán thuốc thạch trái cây."
"Muốn ăn thạch trái cây à?"
Tiêu Chiến vuốt tóc mái lên, sờ trán mình, "Dán thuốc thạch trái cây. Dán ở đây."
Vương Nhất Bác nhớ đến trong nhà còn miếng dán mát lạnh.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lấy thuốc thạch trái cây màu xanh dương liền ngoan ngoãn thò lại gần.
"Lạnh lạnh thật thoải mái, có lẽ em đã khỏe rồi."
"Toàn nói bậy, đến bệnh viện với anh." Vương Nhất Bác dụ Tiêu Chiến, "Nào, anh ôm em xuống lầu."
Tiêu Chiến biết mình trốn không thoát, chắp tay sau lưng nói, "Anh pha sữa cho em đi."
"Được." Vương Nhất Bác đi pha sữa cho Tiêu Chiến, anh pha vào bình sữa. Vì anh biết lúc Tiêu Chiến khẩn trương cần bình sữa.
"Pha xong rồi, cầm đi."
Tiêu Chiến cầm bình sữa, trong lòng dường như có chút tin tưởng, "Em tự đi."
"Được." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến "Nếu trẻ em nhà ai bị bệnh thì em đừng chơi với nó. Em rất dễ bị lây bệnh biết không? Em còn thích chia đồ ăn vặt với chúng. Tỷ lệ lây bệnh lớn hơn nữa."
Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác có chích không, lại sợ vừa lúc nhắc nhở việc này với Vương Nhất Bác. Vì vậy rất rối rắm.
Tuy là mùa hè nhưng ban đêm độ ấm hơi thấp, bệnh viện lại lạnh. Vì vậy Vương Nhất Bác mang theo áo khoác cho Tiêu Chiến.
"Là áo khoác đẹp trai của em."
"Quần áo gì vào anh cũng đẹp trai." Vương Nhất Bác cài đai an toàn cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói, "Em đoán xem, tốn một ngàn...... ba trăm đồng."
"Đó là quần áo của em, cái này giảm giá xong còn 300." Vương Nhất Bác mở nhạc cho Tiêu Chiến nghe, cậu cũng ngâm nga theo, tạo ra bầu không khí lát nữa vốn không cần chích.
Tiêu Chiến mở đồ ăn vặt trong xe ăn.
"Không thể ăn, quá thời hạn rồi."
"Vì em sốt rồi, không tin em uống sữa bột thử xem."
Tiêu Chiến uống sữa bột, chép chép miệng, "Không có vị sữa, vì anh bỏ có chút xíu sữa bột."
"Là vì em sốt." Vương Nhất Bác pha sữa bột cho Tiêu Chiến hận không thể pha thành cháo.
Đến cửa bệnh viện rồi Tiêu Chiến nói muốn ói, Vương Nhất Bác liền dẫn cậu đến WC. Tiêu Chiến nhổ hết sữa đã uống ra. Gương mặt càng đỏ, trong ánh mắt cũng xuất hiện tơ máu vì nôn mửa kích thích.
Bọn họ lấy thuốc rồi trở về.
Tiêu Chiến khá vui vẻ, "Không có chích."
Vừa rồi cậu rất sợ phải bị kim đâm vào mu bàn tay liền cẩn thận giấu tay ra sau lưng. Mặc kệ Vương Nhất Bác nói gì, cậu đều "Dạ". Thật ra cả đầu óc đều đang nghĩ cầu xin các lộ thần tiên phù hộ cậu không cần chích.
Cuối cùng không có chích, Tiêu Chiến ra ngoài, bả vai đè xuống thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn ông trời."
Vương Nhất Bác vừa yêu thương vừa muốn cười, "Không muốn chích thì tự chú ý chút." Anh kéo kéo áo Tiêu Chiến, chỉnh lại áo khoác, "Về nhà uống thuốc là được."
"Dạ."
Vì Tiêu Chiến không muốn bị Vương Nhất Bác kéo tới bệnh viện nữa, vì vậy về nhà uống thuốc cũng rất phối hợp.
Vương Nhất Bác đoán chừng cậu uống thuốc xong sẽ mệt rã rời nên không cho cậu ở trên sô pha xem phim hoạt hình nữa, "Lên giường rồi xem." Anh sờ sờ mặt Tiêu Chiến, mềm mại nóng nóng, xúc cảm rất tốt, "Còn nóng vậy."
Tiêu Chiến ngã vào sô pha, giang hai tay ý muốn Vương Nhất Bác lại đây ôm cậu. Đầu cậu mờ mờ mịt mịt, hô hấp cũng không thông thuận, khó chịu đến mức cổ họng xít. Không phải âm thanh làm nũng phát ra, mà là hô hấp không thuận, vô thức hừ ra.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, "Bị bệnh lại phải sụt cân. Có phải không?"
Tiêu Chiến vẻ mặt thờ ơ dùng ngón tay vòng quanh tóc gần đỉnh đầu chơi, dù sao vẫn sẽ thành đẹp trai thôi.
Hai người bọn họ cùng nhau vùi trên giường xem phim hoạt hình, tuy Tiêu Chiến không thoải mái nhưng không giảm hứng thú với việc chơi, vẫn xem rất mê mẩn. Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, đường nét khuôn mặt người trong ánh sáng này không quá rõ ràng, liền càng có vẻ đáng yêu.
"Ngày mai anh đi thi đấu, em ở nhà xem phim hoạt hình được không? Chờ anh trở về dẫn em ra ngoài chơi."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Em cũng đi!"
"Em bệnh rồi, đừng chạy loạn." Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến, thay một miếng dán lạnh cho cậu, "Anh sẽ không đi một tháng, bảy tám ngày liền trở về."
"Em muốn đi."
Trong lòng Vương Nhất Bác hạ quyết tâm không mang theo Tiêu Chiến đi, vì vậy không tiếp tục thảo luận đề tài này nữa.
-------
Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh, sờ sờ trán không tìm thấy miếng dán lạnh. Nhưng cảm giác sau mông có gì đó, kết quả liền xé miếng dán lạnh trên quần lót ra.
Lúc ấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường thay quần.
Tiêu Chiến đầu tóc rối bời, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Chờ Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị kéo quần, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt bộp một cái dán miếng dán lạnh lên mông Vương Nhất Bác.
Có lẽ cậu sợ dán không dính, cũng có có lẽ là tốc độ quá nhanh không dừng lại được. Tóm lại cái tát này đủ tàn nhẫn, đánh Vương Nhất Bác ngao một cái. Y chang Vượng Sài bị đạp phải móng vuốt vậy.
Tiêu Chiến hài lòng cười, trốn vào trong mền.
Vương Nhất Bác kéo quần lên, túm Tiêu Chiến ra tét mông.
Tiêu Chiến giãy giụa như cá sống trên thớt, nhếch chân lên ý đồ đá Vương Nhất Bác. Cậu nằm bò, chân nhếch lên. Cái gọi là "đá" chính là dùng mũi chân đập Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ấn gáy Tiêu Chiến xuống, "Cú đá chân này của em có thể sửa không?" Anh nắm lấy chân Tiêu Chiến, "móng nhỏ." Vương Nhất Bác dùng thổ ngữ thô tục nói, "jio côn đánh đau em, đánh bay em."
(Tiểu đề tử 小蹄子: móng nhỏ, cũng có nghĩa là đĩ nhỏ. Đề tử là chân, móng, đồ đĩ.
jio côn jio杆: ý chỉ côn thịt, jio là chân 脚, dùng kiểu chơi chữ.)
"Anh đánh bay em, em sẽ không bao giờ xoa xoa cho anh nữa."
Vương Nhất Bác tuổi không lớn, chơi lại rất kinh.
Anh bay chuyến chiều, vì vậy buổi sáng đi nhuộm đầu. tâm tư của Vương Nhất Bác cũng là từng đợt từng đợt, có đôi khi chẳng muốn làm khổ chút nào, liền cắt tóc hạt dẻ nhẹ nhàng sung sướng. Có đôi khi hận không thể chui đầu vào thùng thuốc màu.
Tiêu Chiến không thích nhuộm tóc nhưng cậu vẫn muốn đi theo.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến chọn màu.
Tiêu Chiến chỉ chỉ hình vẽ mẫu, "Em thích màu hồng phấn này."
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Xác định chưa?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Màu hồng phấn!"
Vương Nhất Bác nói với thợ cắt tóc, "Cứ màu hồng dâm này đi."
Lúc nhuộm Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Kết quả nhuộm xong Vương Nhất Bác xem như hài lòng, sau khi làm khô, hai tay anh vuốt ra sau, cào đại vài cái liền đẹp trai vô cùng.
Vương Nhất Bác da trắng, phối với hồng nhạt này rất cao cấp.
Tiêu Chiến nói, "Anh giống như idol vậy, tóc giống còn đẹp trai."
Vương Nhất Bác hơi khó chịu, "Lại thấy trai nào nhuộm nữa rồi?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng sáng, "Em hun hun anh nha."
Vương Nhất Bác: "......" Quả nhiên ngẫu nhiên vẫn phải xòa đuôi duy trì cảm giác mới mẻ sau khi cưới một chút.
(Nguyên văn là Khai bình 开屏: chim công đực xòe đuôi như bình phong nên gọi là khai bình.)
Thợ cắt tóc xịt chút hồng nhạt lên tóc Tiêu Chiến, về nhà gội gội là sạch.
Tiêu Chiến rất thích, nghiêng đầu cọ đầu Vương Nhất Bác, "Chúng ta cùng một màu!"
Vương Nhất Bác hai mắt tỏa sáng, nội tâm giãy giụa, có thể hủy thi đấu ở nhà chịch người không.
Thời gian chuyến bay sắp đến rồi. Sau khi anh về nhà liền lập tức thu đồ đạc chuẩn bị lên chuyến bay.
Tiêu Chiến thấy cũng lấy ba lô của mình bỏ bình sữa và sữa bột vào. Cậu đeo cặp sách trông như một học sinh tiểu học sắp đến muộn nên cố gắng xỏ vào dây đeo cặp của mình.
"Em cũng đi! Em và anh cùng đi!"
"Đi cùng anh rất mệt, đừng đi a ngoan." Vương Nhất Bác sờ sờ vành tai Tiêu Chiến, hôn lõm nhỏ sau tai Tiêu Chiến một cái, "Chờ anh về nhà."
"Em cứ muốn đi theo, anh làm gì em!" Tiêu Chiến nhíu mày, cậu tức giận dùng vai đụng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác duỗi tay che chở Tiêu Chiến, anh hết cách, "Thu vài món quần áo, thời gian còn kịp."
Hai người dành thời gian thu dọn, đồ nhẹ ra trận. Vương Nhất Bác lấy nước nhỏ và thuốc của Tiêu Chiến. Vào 5 phút cuối cùng Tiêu Chiến đến nhà Hiên Hiên, nhờ Hiên Hiên giúp chăm sóc Đại Thông Minh và Vượng Sài.
Hiên Hiên ngẩng đầu nói chuyện với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, tóc này của anh y như công chúa vậy, đều là màu hồng phấn. Chiến Chiến, em nói cho anh biết nha, mẹ em sắp mua chó con cho em rồi. Mẹ nói ngày mai sẽ dẫn em đi mua chó con. Ngày mai anh làm gì a?"
"Anh muốn đi xem Vương Nhất Bác thi đấu lấy quán quân." Tiêu Chiến nhếch miệng, cho Hiên Hiên một ánh mắt đắc ý nhỏ.
"Em sẽ đến nhà anh trông Vượng Sài và Đại Thông Minh, em tan học sẽ dắt nó đi dạo, anh yên tâm đi."
Tiêu Chiến nói với Hiên Hiên, "Anh sẽ mang đồ chơi về tặng em. Tạm biệt, anh phải nhanh lên một chút."
Hiên Hiên tiễn đến cửa, đỡ khung cửa nói, "Mua Ultraman Zero cho em nha! Bái bai!"
"Được!" Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay giơ giơ lên, tỏ vẻ nhận được, người anh em tốt hãy tin anh.
🍭🦁🐰🍭
Các đồng râm có nhớ có đợt nổi trend Vương idol tóc hồng hơm? 😉
Điều đáng nói là fic này tác giả viết lâu rồi chứ không phải đúng dịp đâu, đúng là các tác giả rùa toàn tiên tri 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com