Phiên ngoại 6.2
🍭🦁🐰🍭
5
Có lẽ là ra ngoài khá vui nên Tiêu Chiến vẫn chưa tỏ vẻ quá khó chịu. Nhưng lúc chờ máy bay đã ôm Hải Miên Bảo Bảo bông dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ một lát.
"Ở nhà ngủ không tốt sao?" Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không có lúc nào rảnh tay, dùng ngón tay cọ cọ gương mặt Tiêu Chiến, "Cần gì bay theo chứ. Để anh cầm Hải Miên Bảo Bảo cho em."
Tiêu Chiến nói Hải Miên Bảo Bảo có thể làm gối dựa và gối đầu, rất thực dụng, cậu không đưa Hải Miên Bảo Bảo cho Vương Nhất Bác. Trong túi của Tiêu Chiến nhét một chiếc xe hơi nhỏ. Một chiếc rất nhỏ có thể đặt trong lòng bàn tay. Tỉnh liền vói tay vào túi quần bóp xe hơi nhỏ chơi.
Vương Nhất Bác sờ sờ trán Tiêu Chiến, đêm qua đã hạ sốt rồi, hôm nay vẫn chưa có hiện tượng phát sốt lại, vì thế yên tâm hơn nhiều.
Tiêu Chiến rất ngoan, lúc Vương Nhất Bác trêu cậu cậu cũng sẽ đáp lại Vương Nhất Bác. Mãi đến khi đến khách sạn Tiêu Chiến mới nói hơi khó chịu, cậu ôm Vương Nhất Bác, lại hơi có dấu hiệu phát sốt. Bây giờ nơi nào cũng không hài lòng, chỉ có rầm rì làm phiền Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vỗ sau lưng Tiêu Chiến dỗ cậu, "Khó chịu lắm rồi phải không? Muốn ăn gì thì nói anh."
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Muốn ăn khoai lát."
"Được." Vương Nhất Bác cũng thích dùng đồ ăn vặt đồ chơi dỗ Tiêu Chiến bị bệnh. Mỗi lần Tiêu Chiến bị bệnh, Vương Nhất Bác đều cầu gì được đó.
Sinh bệnh rồi, Tiêu Chiến cảm thấy khoai lát cũng không còn ngon vậy nữa nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Cậu ăn rất vui vẻ, nhưng lúc ăn cơm liền hơi ăn không vô. Đòi ăn lẩu cũng không ăn bao nhiêu.
Trước đây Tiêu Chiến bị bệnh Vương Nhất Bác còn bảo Tiêu Chiến ăn kiêng, sau này liền mặc kệ cậu. Có thể ăn hết là được, vẫn tốt hơn là bị đói.
Buổi tối Vương Nhất Bác đút cho Tiêu Chiến nửa chén cháo.
Nửa đêm Tiêu Chiến lại dậy pha sữa bột cho mình uống, cậu hơi đói bụng. Cậu rón ra rón rén, sợ đánh thức Vương Nhất Bác. Cậu biết Vương Nhất Bác sắp thi đấu nên nhất định phải nghỉ ngơi tốt.
Trước khi thi đấu có rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm, Tiêu Chiến vẫn luôn ở cùng Vương Nhất Bác. Lúc Vương Nhất Bác bận thì cậu liền tự tìm một chỗ ngồi xuống dùng máy tính bảng vẽ tranh.
Vương Nhất Bác muốn thử xe, vì vậy đã thay đồ đua xe. Anh vừa có lúc rảnh liền đi tới xem Tiêu Chiến.
Đẹp trai trong mắt Tiêu Chiến và đẹp trai trong mắt người khác không giống nhau lắm, người thường là cảm thấy đồ đua và nón bảo hiểm rất đẹp trai. Nhưng ở trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như Armor Hero vậy.
Với Tiêu Chiến tâm trí trẻ em mà nói, Armor Hero chắc chắn là một lời khen ngợi theo nghĩa cao nhất.
Vương Nhất Bác đi đến sờ mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng dậy, mặt nạ bảo hộ bên ngoài của nón bảo hiểm hơi phản quang. Tiêu Chiến liền kề sát vào, dùng hai tay che hai bên má dán lên mặt nạ bảo hộ nhìn Vương Nhất Bác.
Sáp gần quá, mũi Tiêu Chiến dán thành mũi heo rồi, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp nhìn lé mắt rồi, vốn không có cách ngắm nhìn. Sau đó hai người đều cười.
Tiêu Chiến nói, "Em không thấy bạn anh."
"Ừm, bọn họ không tham gia."
Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác nói, "Có phải nhờ có em đi cùng anh không, nếu không anh sẽ lẻ loi rất đáng thương, vậy mà anh không mang em đến." Cậu phồng miệng đưa cho Vương Nhất Bác một ánh mắt.
Một ngôi sao nhỏ sáng lên ở đuôi mắt.
Vương Nhất Bác cười xốc mặt nạ bảo hộ của nón bảo hiểm lên, anh nhìn về phía Tiêu Chiến, "Vì sao một mình đáng thương?"
Thoáng cái hỏi khó Tiêu Chiến rồi. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, "Giáo viên mầm non đều nói, không thể đi ra ngoài một mình. Anh chưa bao giờ đi học mẫu giáo sao?" Cậu dùng ngón tay chọc Vương Nhất Bác, "Có phải anh chưa bao giờ đi học không. Hả?"
"Không có." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, anh chọc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhanh chóng che ngực lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giống như người không có việc gì sờ sờ bả vai Tiêu Chiến, tay trượt từ bả vai đến cánh tay Tiêu Chiến, "Khó chịu không? Khó chịu phải nói."
"Không khó chịu." Tiêu Chiến nắm chặt nắm tay dùng sức thở sâu, "Anh xem, không nghẹt mũi nữa."
Vương Nhất Bác bóp mũi Tiêu Chiến, "Nghé con." Rồi bao nắm tay của Tiêu Chiến lên xoa xoa.
7
Ngày chính thức thi đấu ấy Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế đầu của khán phòng. Cậu nỗ lực kêu cố lên nhưng trong lòng chẳng hề khẩn trương chút nào.
Vương Nhất Bác cũng giành chức vô địch đúng như mong đợi của Tiêu Chiến. Anh hưởng thụ tiếng thét chói tai mà anh nghe thấy khi cầm chiếc cúp nặng trĩu trong tay. Sẽ giữ sức sống cho sinh mệnh của anh. Nhưng nhà vô địch này sau khi tháo nón bảo hiểm xuống lại là tóc hồng nhạt.
Tóc mướt mồ hôi rất dễ biến thành undercut, ngũ quan của Vương Nhất Bác nhìn như thanh tú nhưng hình dáng anh khí cường tráng, sống mũi cao vút góc hàm thẳng, hơn nữa hầu kết cao ngất. Mái tóc hồng nhạt không hề trung hòa phong độ vương giả ung dung mà Vương Nhất Bác phát ra vào giờ phút này, ngược lại càng tôn lên vẻ sáng chói của Vương Nhất Bác trong thị giác.
Vương Nhất Bác gật đầu, mồ hôi lăn xuống.
Như mỗi một lần giành chức vô địch, lần này Vương Nhất Bác cũng bị phóng viên vây quanh.
"Ngài tham gia nhiều trận đấu như vậy, còn có đường đua nào mà ngài muốn thử thách không?"
Vương Nhất Bác bình thản nói, "Đều giành được hết rồi."
"Không hổ là tuyển thủ thống trị Grand Slam, vậy động lực thúc đẩy ngài tham gia thi đấu như vậy là gì vậy? Có cảm thấy không có tính thử thách không."
"Thử thách và chuyển ngoặt lúc nào cũng có thể có, tôi tham gia thi đấu là vì đây là nghề của tôi, tôi đến đi làm lấy tiền lương."
Làm một người Trung Quốc truyền thống, khiêm tốn ôn lương khắc vào trong xương cốt, thể hiện ở cách đối nhân xử thế của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác làm một chòm Sư Tử trẻ tuổi, không ai biết cách khoe khoang hơn anh.
Nói lấy tiền thưởng thành lãnh tiền lương. Nên nói là rêu rao hay khiêm tốn đây.
"Vậy anh định phấn đấu bao lâu nhỉ?"
Câu hỏi quần què gì thế. Nếu không vì Vương Nhất Bác muốn khoe một phen thì anh chẳng thèm để ý đâu.
"Không biết. Nhưng đứa bé trong nhà dùng tiền vô cùng, vừa khéo là lúc tiêu tiền, trẻ em mà, thấy gì cũng hiếm lạ, đều muốn."
"Ngài đã có con trai rồi sao? Có suy xét bồi dưỡng con tiếp xúc đua xe không?"
Vương Nhất Bác cạn lời, "Là vợ."
Lúc này Tiêu Chiến ngồi trên khán đài cũng cạn lời bởi câu hỏi bị hỏi tới. Phóng viên ở khán phòng liếc mắt một cái nhìn trúng Tiêu Chiến, vẻ ngoài đẹp, trông cũng ngốc ngốc, chắc rất dễ bắt chẹt.
Phóng viên ngẫu nhiên phỏng vấn người xem, đưa micro đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Soái ca chào cậu."
Tiêu Chiến lập tức ngồi, "Là tôi."
Phóng viên hơi ngơ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi cậu, "Soái ca, cậu ủng hộ vị tuyển thủ nào?"
"Vương Nhất Bác."
"Vì sao ủng hộ Vương Nhất Bác thế?"
Tiêu Chiến chớp mắt, "Vì tôi thích anh ấy."
"Nếu có cơ hội chụp ảnh chung với Vương Nhất Bác thì ngài sẽ vui chứ?" Phóng viên có lẽ thấy Tiêu Chiến không thông minh lắm nên cũng không hỏi câu khó trả lời.
"Chúng tôi thường xuyên chụp."
Phóng viên hơi kinh ngạc, "Thật sao?"
Lúc này Tiêu Chiến giơ di động của mình lên, khóa màn hình chính là cậu và Vương Nhất Bác chụp ảnh chung. Hình sinh hoạt, được chụp trên vòng quay ngựa gỗ lúc cùng nhau ăn uống và vui chơi.
Phóng viên: !!?
Cô lập tức tìm được hướng phỏng vấn khác rồi.
"Sự thành công của Vương Nhất Bác không thể tách rời sự ủng hộ của bạn nhỉ?? Có thể nói chút xem cậu cổ vũ anh ấy như thế nào không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ trong chốc lát, "Nhưng mà lúc tôi chưa quen biết anh ấy, anh ấy đã chính là nhà vô địch rồi. Tôi không thay đổi được gì cả."
Phóng viên hơi xấu hổ, lặp lại câu của Tiêu Chiến, "Không thay đổi được gì cả......"
"Đúng vậy, vì tôi chỉ là......" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nên hình dung mình như thế nào, nhưng camera hướng về phía cậu nên cậu hơi căng thẳng, suy nghĩ nửa ngày trong đầu cũng chỉ có những gì Vương Nhất Bác đã nói đi nói lại với cậu, vì vậy cậu liền nói, "Tôi chỉ là một bảo bối." Cậu chớp mắt, gật đầu như thể khẳng định.
Vì sao phải làm khó bảo bối của Vương Nhất Bác chứ.
-------
Trời mưa rất to vào ngày trận đấu kết thúc, bệnh cảm của Tiêu Chiến lại hơi tăng thêm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền không đi chỗ khác chơi nữa mà nhanh chóng vội vàng về nhà.
Ngày hôm sau vẫn có mưa nhỏ.
Vương Nhất Bác cầm dù, mỗi khi Tiêu Chiến đi ngang qua một vũng nước nhỏ liền hỏi, "Em có thể giẫm một cái không?"
"Giẫm."
Tiêu Chiến nói, "Không giẫm a, giày mới của em rất đẹp trai." Sau đó nhón chân cẩn thận đi vòng qua.
"Mua mới cho em."
6
"Anh đi tìm bạn anh chơi đi. Em muốn cùng bọn Hiên Hiên làm trò chơi, anh đừng quấy rầy tụi em."
"Chơi gì?" Vương Nhất Bác ôm chầm Tiêu Chiến qua, "Thế mà muốn đuổi anh ra ngoài." Anh đe dọa Tiêu Chiến, "Anh cắn mặt em giờ."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dây dưa thật sự phiền, cậu càng ngày càng biết đối phó Vương Nhất Bác. Vì thế nâng mặt Vương Nhất Bác hôn vài cái, mắt trông mong nhìn Vương Nhất Bác, "Được không? Chồng yêu."
"Được." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực hôn lưỡi sờ mông. Thân mật một hồi lâu mới đi.
Vương Nhất Bác đi vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại.
Tiêu Chiến thăm dò hướng ra ngoài nhìn, "Hành động!"
Hiên Hiên gật đầu.
Liền thấy bọn họ nhanh chân chạy, tìm thật nhiều bạn nhỏ đến.
Tiêu Chiến lấy hết đồ ăn vặt trong nhà ra chiêu đãi chúng, còn tặng mỗi đứa một món đồ chơi.
"Các em phải nghiêm túc giúp anh nha."
"Được!"
Một cảnh tượng đúng đắn của đại vương núi nói chuyện với các tiểu yêu quái. Đám trẻ này nghiêm túc lên cũng rất nghiêm túc, dùng ống bơm cố gắng bơm bong bóng. Bóng hình tròn bị đập tới đập lui, nhưng bóng mang chữ cái không bị đập.
Lúc Tiêu Chiến làm bánh kem thì các bạn nhỏ đều thò qua, Tiêu Chiến nói, "Anh làm bánh kem nhỏ không đủ chia, anh sẽ mua bánh kem lớn trong tiệm cho các em ăn. Cái này là của Vương Nhất Bác."
Nhưng cậu vẫn đút cho mỗi bạn nhỏ ăn kem.
Tiêu Chiến làm một cái bánh kem rất lâu, cậu làm rất nghiêm túc. Kem cũng tự mình pha màu, sau đó dùng túi bắt kem chậm rãi chậm rãi vẽ ra hình báo đen nhỏ.
Các bạn nhỏ đều thò qua nhìn nói thật đẹp.
Tiêu Chiến khá đắc ý, "Anh làm rất đẹp mà lị!"
Tiêu Chiến rất bận, Hiên Hiên gọi các bạn nhỏ giúp Tiêu Chiến rửa rau.
Tiêu Chiến không có nhiều thời gian lắm nên chỉ có thể làm vài món, những món khác là tiệm cơm đưa tới. Hiên Hiên đưa cà rốt đã rửa sạch cho Tiêu Chiến, "Anh thích cà rốt không?"
Tiêu Chiến không nghe rõ, thuận miệng có lệ, "Thích."
Hiên Hiên chống nạnh thở dài, "Đáng sợ."
Thoáng cái đã có rất nhiều bạn nhỏ đến, Vượng Sài rất vui, lắc lư đầu chạy nhảy qua lại.
Còn Đại Thông Minh rốt cuộc cũng bò lên tầng cao nhất trên nhà cây cho mèo, nó không dám nhúc nhích. Phía dưới đều là những con hổ con, chỉ có một con mèo con là nó.
......
Bên này Vương Nhất Bác ra ngoài chơi với mấy người bạn. Bọn họ nói buổi tối sẽ tổ chức một bữa tiệc thật high cho Vương Nhất Bác ăn sinh nhật.
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Tớ phải ở nhà ăn sinh nhật. Ai đó trong nhà đuổi tớ ra ngoài, chắc lúc này đang bận tạo bất ngờ cho tớ đây."
Bọn họ phát ra âm thanh hâm mộ, như tiếng reo hò của loài vượn khi chúng chuyền từ cây này sang cây khác.
"Là bất ngờ gì?"
"Có thể đoán được thì còn có thể là bất ngờ sao?"
Thật ra có lẽ Vương Nhất Bác có thể đoán được, anh nói, "Bánh kem chắc chắn là tự làm. Sẽ có hoa, năm ngoái là hoa hướng dương và hoa hồng. Không biết năm nay là gì."
Vương Nhất Bác ở bên ngoài chơi một ngày, mua một bó hoa cho Tiêu Chiến. Anh gọi điện hỏi Tiêu Chiến, "Bây giờ anh có thể về chưa? Mặt trời sắp xuống núi rồi."
Có lẽ vì cùng Tiêu Chiến đọc nhiều truyện tranh thiếu nhi, nên Vương Nhất Bác đã thay đổi cách nói chuyện một cách vô tri vô giác.
Tiêu Chiến nói, "Về đi!"
Vương Nhất Bác cầm hoa hồng giẫm lên ván trượt đi về phía nhà. Hoàng hôn chiếu vào mái tóc hồng nhạt của anh, cứ ngỡ như là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong truyện tranh.
Anh ở thang máy gặp được vài vị hàng xóm, mẹ Hiên Hiên cũng ở trong đó, bọn họ đều cười tủm tỉm nói, "Sinh nhật vui vẻ nha Tiểu Vương."
Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn với bọn họ, dáng vẻ rất ngại ngùng.
Anh ẩn ẩn cảm thấy có bất ngờ gì đó đang chờ đợi anh.
Đinh đông đinh đông.
Là một bạn nhỏ đến mở cửa, cô bé cười kêu, "Anh Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"
Bé trai đạp lên ghế bắn pháo hoa. Một đám trẻ bi bi bo bo thổi còi làm bật lên những dải cầu vồng dài.
"Cảm ơn các em, cảm ơn." Vương Nhất Bác cho rằng kế tiếp sẽ là Tiêu Chiến cầm bánh kem cắm đầy nến đi về phía anh.
Nhưng không có.
Hiên Hiên nói, "Anh Vương Nhất Bác, bọn em đã chuẩn bị một tiết mục cho anh. Hy vọng anh sẽ thích ~"
Bên tai Vương Nhất Bác đều là giọng nói của trẻ em, tuy sữa sữa ngọng ngọng rất đáng yêu. Nhưng anh bị sự đáng yêu kích thích đến mức phản ứng đầu tiên chính là nhớ Tiêu Chiến.
Cũng giống như một người thích ngọt, sau khi nếm được chút vị ngọt sẽ càng nhớ nhung hương vị ngọt ngào nhất trong trí nhớ.
Vương Nhất Bác băng qua cửa trước đi về phía phòng khách.
Một đám nhóc nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Vương Nhất Bác đều yên lặng nói một tiếng bắt đầu trong lòng.
Điệu múa không dài lắm, khoảng hai phút, rất nhiều đứa nhỏ vốn không theo kịp tiết tấu, nhảy vui vẻ chính là lũ quỷ múa loạn. Nhưng bầu không khí như trong cổ tích mới có thể xuất hiện. Tiêu Chiến nhảy rất nghiêm túc, nhảy nhót, tóc ngốc bay loạn, cậu cười siêu vui vẻ.
Vương Nhất Bác rất muốn tiến lên ôm cậu hôn.
Nhưng các bạn nhỏ đều đang ở, hơn nữa anh muốn nhìn Tiêu Chiến nhảy xong.
Bình tĩnh mà xem xét, trình độ của vũ đoàn này nháy mắt đã hạ gục rất nhiều hội diễn văn nghệ của nhà trẻ.
Sau khi nhảy xong Tiêu Chiến nhào qua ôm Vương Nhất Bác, thật ra cậu cũng thẹn thùng. Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Chiến cười, "Tặng em."
"Em cũng mua hoa cho anh rồi, còn có bánh kem, em lấy bánh kem cho anh. Đội nón sinh nhật cho anh trước đã."
Nón sinh nhật nhòn nhọn, Vương Nhất Bác mới vừa nhuộm tóc hồng, vì thế có bé gái nhỏ giọng nói Vương Nhất Bác giống kỳ lân.
Thật đúng vậy, kỳ lân bình thường đều là ngựa trắng bờm hồng và sừng nhọn.
Bánh kem nhỏ mới có nến.
Tắt đèn.
Đôi mắt của Tiêu Chiến ngập tràn những chấm nhỏ lốm đốm của ánh nến, lúc cậu cười rộ lên thì gương mặt sẽ càng có vẻ tròn vo thịt mum múp. Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy thịt của Tiêu Chiến có lẽ chính là vị kem.
Cả phòng nơi nơi đều là âm thanh chúc mừng sinh nhật.
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên nhìn Vương Nhất Bác, "Mau cầu nguyện đi."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cầu nguyện.
Hy vọng Tiêu Chiến mãi mãi khỏe mạnh vui vẻ, mãi mãi yêu tôi. Hy vọng tôi có thể mãi mãi cho em ấy cuộc sống giàu có ổn định.
Anh mở mắt thổi tắt những ngọn nến.
Hiên Hiên canh giữ cạnh chốt mở mở đèn lên. Hiên Hiên luôn là sự tồn tại đáng tin cậy nhất.
"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ, 24 tuổi!" Tiêu Chiến sờ sờ tóc Vương Nhất Bác, sự dịu dàng mang theo sự thuần khiết thiện lương ngây thơ càng làm người cảm động. Sờ sờ bạn nhỏ, lớn thêm một tuổi rồi.
Đây cũng là quan niệm mà Vương Nhất Bác truyền lại cho cậu —— Lớn thêm một tuổi là một điều rất tuyệt vời.
Tiêu Chiến chia bánh kem lớn cho các bạn nhỏ.
Bánh kem nhỏ do Vương Nhất Bác tự cắt, trước khi cắt đã chụp vài bức ảnh. Miếng đầu tiên cho Tiêu Chiến, miếng thứ hai là chính mình. Dư lại cũng chia cho các bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác vừa cắt vừa cảm thán, "Làm đẹp hơn anh nhiều." Anh buông dao cắt bánh kem, đăng lên vòng bạn bè trước.
Ảnh đính kèm là hình Tiêu Chiến cầm bánh kem nhỏ, còn có hoa hồng Tiêu Chiến tặng anh. Không biết còn tưởng là Tiêu Chiến ăn sinh nhật. Anh nói bánh kem 24 tuổi lại là vợ làm, tạm biệt tiệm bánh kem. Sau đó vô cùng trai thẳng đăng một icon đậu nành đeo kính râm ở cuối.
Lúc một đám bạn nhỏ ở chung với nhau trái lại đều không cần chăm sóc, chúng đều có thể tự ăn no mà không phải lo lắng gì.
Vương Nhất Bác nhìn bong bóng trang trí và thú bông nhỏ trang trí khắp nhà, không biết là tốn bao lâu mới chuẩn bị xong từng chút.
Bạn bè muốn tổ chức tiệc cho Vương Nhất Bác nhưng vợ của Vương Nhất Bác lại tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho trẻ con, hơn nữa còn vận dụng mọi vòng nhân mạch của mình, có lẽ điệu múa cũng do các bạn nhỏ nhà trẻ học xong dạy cho Tiêu Chiến. Thật là đáng yêu a.
Vương Nhất Bác nói trong lòng, cảm ơn em đã dụng tâm yêu anh như vậy.
Cách nói tự phụ như vậy cũng chỉ có thể nói trong lòng. Vì cách Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến chính là làm phiền Tiêu Chiến rồi xoa bóp Tiêu Chiến. Anh đang trét kem lên mặt Tiêu Chiến.
Hôm nay món quà then chốt là một cái hộp rất lớn. Tiêu Chiến nói, "Chắc chắn anh sẽ siêu —— thích!!"
Vương Nhất Bác ước lượng, "Wào, nặng quá." Anh mở ra xem, bên trong là đồ đua xe và nón bảo hiểm. Anh vốn tưởng là Tiêu Chiến mua, nhưng nhìn kỹ hình vẽ phía trên thì chưa từng thấy.
"Đây là em đặt làm sao?!"
"Dạ!"
Vương Nhất Bác rất kinh ngạc, vì bình thường Tiêu Chiến không thế nào câu thông với bạn cùng lứa, thậm chí hơi sợ người cậu hoàn toàn không quen biết. Anh không biết Tiêu Chiến đã hoàn thành như thế nào.
"Em đã làm như thế nào?"
"Em vẽ rất nhiều ngày, sau đó em gọi điện cho bạn anh. Bọn họ đều giúp em, liền giúp em làm xong rồi." Tiêu Chiến còn nói, "Bọn họ khen em thật thông minh." Cậu chắp tay sau lưng, cho Vương Nhất Bác một ánh mắt chờ mong khích lệ.
Tiêu Chiến đã không còn là một đứa bé ba tuổi chỉ biết dùng cách của mình để đối tốt với Vương Nhất Bác nữa. Mà là một người lớn biết suy nghĩ Vương Nhất Bác cần gì.
"Woa ——" Vương Nhất Bác thật sự rất thích, nhưng lại không biết nói gì, "Anh yêu em." Vậy thì đột ngột tỏ tình đi.
Tiêu Chiến cũng nói, "Em rất yêu anh! Anh cũng không biết, em rất yêu anh."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đối diện, Tiêu Chiến lại nói, "Vương Nhất Bác, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"
Làm những điều này không phải vì gì khác, mà là thật sự hy vọng anh có thể thật vui vẻ trong sinh nhật hôm nay!
🍭🦁🐰🍭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com