Chương 11
🌸🦁🐰🌸
Vương Nhất Bác tiêu rồi, trong lòng hắn cũng rõ ràng, trải qua lần này, cái mạng này của hắn xem như buộc vào tay Tiêu Chiến rồi.
Sau khi ý thức thanh tỉnh, vẻ mặt của hắn lại bắt đầu buồn bực lần nữa, không nói gì khác, chỉ đi xuống giường tìm miếng khăn vải sạch sẽ, phủ lên tay Tiêu Chiến một phát, tinh tế chà lau giúp y, từ lòng bàn tay đến khe hở ngón tay, lau sạch đồ vật mà hắn đã bắn lên tay người ta lúc làm càn đến không còn một mảnh.
Hắn bắn quá nhiều, chất lỏng còn sót lại đọng trên đầu ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, phản chiếu ra ánh sáng ướt đẫm dưới đèn nến, trước đây hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng dâm mỹ như thế, lúc tự mình an ủi, mặc dù là suy tưởng cũng chỉ dám nghĩ đến mặt của Tiêu Chiến một chút, nhiều nhất cũng chỉ xa cầu hôn y một cái, hôm nay bắt đầu làm chuyện thân mật như vậy, đúng là hắn có chút khó có thể đối mặt với chính mình.
Hắn không dám nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại một mực nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt vô tội xoay chuyển, "Sao vậy, vì sao nhìn không quá cao hứng?"
Vương Nhất Bác giương mắt đối mặt với y một chút, sau khi lau xong liền đặt khăn vải sang một bên, chỉnh sửa lại y phục của mình cho gọn gàng rồi đi tới ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.
Hắn chôn mặt vào trong cổ Tiêu Chiến, chỉ ôm y, cũng không nói gì.
Tiêu Chiến giơ tay vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng cười, "Đại nhân đây là...... xấu hổ sao?"
Vương Nhất Bác thở gấp một tiếng nặng nề rồi ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ tươi một mảnh, còn muốn cố ý bảo trì bộ dáng trầm ổn già dặn, không chịu để lộ tình trạng lúng túng của mình trước mặt Tiêu Chiến.
Nhưng hắn càng giả vờ thì càng khó nén sự bối rối của hắn.
"Vừa rồi là ta không khắc chế được mình, sau này, sẽ không còn như vậy nữa." Hắn nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe lời này của hắn, biểu cảm trên mặt không có gợn sóng gì, quan tâm mà cười cười với hắn, "Hối hận rồi?"
Không có ý trách cứ nửa phần, hai tay của y nâng mặt Vương Nhất Bác, cố gắng dùng nhu tình trấn an sự bất ổn của hắn.
Nói hối hận, vậy không khỏi quá thiếu trách nhiệm nhưng không có ai buộc hắn làm như vậy, chính hắn cũng chủ động, ngươi tình ta nguyện. Hắn chỉ sợ, tình cảnh bây giờ của Tiêu Chiến đã gian nan như thế, hắn sợ hắn sơ ý một chút là sẽ tự tay đẩy y xuống vực sâu vạn trượng.
"Trong triều có một số người vẫn luôn muốn hại ngươi." Mỗi ngày Tiêu Chiến đều ẩn sâu trong hậu cung, chỉ sợ còn chưa biết trong triều hiểm ác đáng sợ, Vương Nhất Bác cần phải nhắc nhở y về sự lợi hại trong mối quan hệ này, dù không thèm quan tâm cái gì nhưng mạng của chính mình vẫn phải để ý.
"Ta biết a." Tiêu Chiến đáp với vẻ mặt nhẹ nhàng, "Gần đây ở biên cảnh, triều Tề thua trận nhiều lần, mấy ngày trước quân vương lại gặp ám toán, không ít người góp lời nói ta là yêu nghiệt tiền triều, điềm xấu cả người, sẽ tổn hại vận mệnh quốc gia của triều Tề." Giọng nói của Tiêu Chiến nhẹ nhàng như đang kể chuyện xưa của người khác, dừng một chút, y cười tiếp tục nói: "Các đại thần đều thỉnh tấu với quân vương, diệt trừ yêu hậu, trấn an lòng dân."
Y đều biết hết.
Nghĩ đến, đây hẳn là do điện hạ nói với y đi.
Vương Nhất Bác sinh ra chút tư vị khó lòng giải thích, xuất hiện cảm xúc không nên có vào lúc này, hắn nghĩ chính là, thật ra điện hạ đối xử với Tiêu Chiến không tệ, hắn ta thật sự, thật sự rất thích Tiêu Chiến.
Không chỉ điện hạ, còn có Tần Tắc, cùng với rất nhiều người mà hắn không biết, bọn họ đều thích Tiêu Chiến.
"Điện hạ, vẫn luôn ra sức bảo vệ Vương hậu." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật với y.
"Ồ." Tiêu Chiến nhàn nhạt gật đầu, bộ dáng kia quá mức bạc tình, dường như chưa từng nhớ đến ân tình của người khác đối với y chút nào.
"Điện hạ đối với Vương hậu, thật sự rất tốt." Vương Nhất Bác nói.
Hắn không biết vì sao mình lại muốn nhấn mạnh điều này với Tiêu Chiến, rốt cuộc là nói cho Tiêu Chiến nghe, hay là muốn gõ chính mình.
Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng cười, "Từ từ xem đi."
Tiêu Chiến nói từ từ xem đi, Vương Nhất Bác hiểu rõ là có ý gì, lòng của nam nhân là không đáng tin nhất, đặc biệt là lòng của đế vương.
Hắn chỉ không nghĩ tới, chuyện lại biến hóa nhanh đến vậy.
Một ngày trước vừa mới biến tẩm cung của Tiêu Chiến thành lãnh cung, một ngày sau trên triều liền trực tiếp bắt đầu thương nghị chuyện lập tân hậu khác.
Nữ nhi của thừa tướng, xuất thân thế gia, tài mạo song tuyệt, nữ tử như vậy làm hậu của triều Tề ta mới có thể bảo đảm vận mệnh quốc gia của triều Tề thịnh vượng, thịnh thế lâu dài yên ổn.
Thừa tướng kia muốn đưa nữ nhi của mình vào cung không phải ngày một ngày hai, chẳng qua là trong cung đã có hậu, rất biết mê hoặc quân tâm, đừng nói là lập nàng làm hậu, cho dù là nạp phi thì trước đây quân vương điện hạ cũng đã không chịu rồi.
Cho nên chỗ nào cũng có mũi nhọn của ông ta chỉa vào, tìm đủ mọi cách muốn diệt trừ Tiêu Chiến, hiện giờ cuối cùng Tiêu Chiến cũng thất sủng, cuối cùng ông ta cũng đạt được ước nguyện rồi.
Nhưng mà điện hạ, vì sao thái độ chuyển biến kiên quyết đến thế.
Vương Nhất Bác không hiểu, lúc trước hắn ta thịnh sủng Tiêu Chiến cỡ nào, chỉ vì một lần ngỗ nghịch mà phải tuyệt tình như vậy sao?
Sau khi bãi triều, chỉ một mình thừa tướng ở lại nghị sự với quân vương, Vương Nhất Bác không biết thừa tướng sẽ trình lời gièm pha như thế nào, lại càng không biết cuối cùng Tiêu Chiến sẽ bị xử trí như thế nào, xuống làm phi vị trải qua cuộc sống thanh tịnh ở trong cung thì cũng thôi, nhưng loại lời nói vớ vẩn như "Nam hậu là yêu vật biến thành" này, bá tánh đã lưu truyền khắp phố rồi, đúng là chuyện tốt do thừa tướng đại nhân làm.
Loạn thế lộng quyền, mọi người thích tin nhất là lời đồn như vậy, phải tin, phải mắng, còn muốn tận mắt nhìn thấy y bị trời phạt mới có thể giải được mối hận trong lòng.
Lòng Vương Nhất Bác nặng nề, đi ra khỏi triều, xa xa nhìn thấy một người được hoạn thần mang theo, dẫn đi vào trong điện mà quân vương và thừa tướng đang nghị sự, hắn liếc mắt nhìn bóng dáng của người nọ một cái, cảm thấy vô cùng quen mắt, suy nghĩ một lát, hắn nhớ ra, là thái y hôm qua đến xem bệnh cho Tiêu Chiến.
Thân thể của quân vương không có việc gì, vì sao phải truyền thái y yết kiến?
Vương Nhất Bác không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng hắn không khống chế được mà hoảng loạn.
------
Tẩm cung của Vương hậu.
Luân thủ thị vệ vẫn luôn đứng nghiêm canh bên ngoài tẩm cung, Vương Nhất Bác do dự thật lâu mới bước vào đình viện, thứ nhất hắn không biết nên báo cho Tiêu Chiến biết như thế nào về việc đã xảy ra trên triều hôm nay, thứ hai, hôm qua hắn đã nói với Tiêu Chiến, sau này hắn sẽ không xằng bậy nữa.
(Luân thủ thị vệ 轮守的侍: thị vệ thay phiên nhau trông chừng.)
Vậy chỉ đi vào nhìn y một cái, thương thế của y không sao thì hắn liền rời đi.
Không có cung nhân, trong điện có vẻ thê lương trống trải, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát bốn phía, không có khác thường mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tiêu Chiến.
Không ai đáp hắn.
Hắn nhíu mi, người đi đâu rồi?
Bên ngoài có thủ hạ của hắn trông coi, chắc chắn Tiêu Chiến không thể đi ra ngoài được, y nhất định là ở trong điện, y đang làm gì?
Vốn cho rằng có lẽ thân thể của y không thoải mái nên ngủ rồi, Vương Nhất Bác tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau khi đi vào lại thấy giường trống trơn, Tiêu Chiến vốn không ở trong phòng ngủ.
"Tiêu......" Hắn vẫn không dám gọi thẳng tục danh của y, một chữ vừa gọi ra khỏi miệng, lại gọi lần nữa: "Vương hậu."
Không ai đáp.
Hắn đi sâu vào trong phòng, nhấc lên từng lớp màn lụa, gọi y ở mỗi góc.
Không có đáp lại như cũ.
Hắn có chút sốt ruột, biết rõ Tiêu Chiến ở đây không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng vẫn lo lắng đến mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc gọi y, âm lượng tiếng sau cao hơn tiếng trước, mãi đến khi cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền gọi một câu "Tiêu Chiến", tiếp theo, trong nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác sau lưng trĩu xuống, có người nhào tới từ phía sau hắn, kèm theo tiếng cười sang sảng nghịch ngợm, ôm cổ hắn, đáp bên tai hắn: "Ta ở đây!"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, ngửi thấy mùi thơm cơ thể quen thuộc kia, nỗi lòng lo lắng nháy mắt buông xuống, xoay người, Tiêu Chiến mặc một thân hồng y đứng ở trước mặt hắn, hai tay làm càn treo trên người hắn, không cho hắn nói gì, nhào lên trực tiếp hôn hắn.
Không phải, hắn chỉ tới nhìn Tiêu Chiến, cũng không phải vì muốn làm với y như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến nhào vào trong ngực, hắn lại không có chút sức chống cự nào, hắn lui về sau một bước, Tiêu Chiến liền đuổi theo phía trước hai bước, môi lưỡi dây dưa, Vương Nhất Bác bị hôn lui về sau liên tục, mãi đến khi cả người ngã vào trên giường, bị y vững vững chắc chắc nhào vào đầy cõi lòng, hắn lại không chịu nổi nữa liền xoay người đè Tiêu Chiến xuống dưới thân.
Hai người cách gần như vậy, đối diện nhìn nhau, Tiêu Chiến ôm cổ hắn, âm thanh mềm thành một vũng nước, "Tối hôm qua ngươi nói ngươi sẽ trông coi ta ở bên ngoài, nhưng sáng nay ta thức dậy, đi ra ngoài lại không tìm thấy ngươi." Một mảnh hồng y tôn lên khuôn mặt y đến minh diễm động lòng người, nhìn qua không còn tiều tụy như vậy nữa.
Nhưng mà vừa tỉnh lại liền không thấy được Vương Nhất Bác, y thật sự ủy khuất.
"Ta đi thượng triều, bận xong liền nhanh chóng đến rồi." Vương Nhất Bác không có cách nào, Tiêu Chiến ủy khuất thì hắn liền đau lòng, lúc giải thích, âm thanh ôn nhu vô cùng.
Tiêu Chiến cau mày, không oán trách nhiều lắm, chỉ ưỡn người, đưa môi đến bên môi Vương Nhất Bác, "Ta muốn ngươi......"
Cái gì mà không thể thân mật với y, mới vừa rồi còn âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhưng một khắc khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến kia, đều không còn tính nữa.
Đầu óc của Vương Nhất Bác lại bắt đầu mơ màng, so với tối hôm qua chỉ có hơn chứ không có kém, hắn véo má Tiêu Chiến, ngang ngược hôn lên, môi lưỡi mềm mại quấn vào nhau, kèm theo từng tiếng từng tiếng thở dốc, cũng không quản được bây giờ là ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có nhiều thị vệ trông chừng như vậy.
"Sao lại ăn mặc đẹp như vậy?" Hắn ấn tay Tiêu Chiến lên giường, cùng y đan mười ngón tay vào nhau, một bên vong tình hôn y, một bên hỏi.
Da thịt tuyết trắng lót dưới sa y đỏ tươi, trong lúc quấn quýt si mê, vạt áo của Tiêu Chiến rời rạc, lộ ra nửa đầu vai gầy ốm, như vậy khỏi phải nói mê người cỡ nào.
Huyết khí cả người Vương Nhất Bác xông lên đầu, chuyện chăn gối, phàm là nam nhân, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút là đã có thể không thầy dạy cũng hiểu, hắn cởi bỏ vạt áo của Tiêu Chiến, lộ ra một mảnh ngực trơn bóng, hai viên nụ hoa trước ngực Tiêu Chiến khó lắm mới lộ ra, còn không đợi Vương Nhất Bác chạm vào đã tự mình cứng rắn nhú thẳng rồi.
Tối hôm qua Tiêu Chiến suy yếu thành như vậy, Vương Nhất Bác lại chỉ lo được hầu hạ, cũng đã quên chú ý đến cảm nhận của y.
"Đầu gối còn đau phải không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Đôi mắt trong veo yêu kiều của Tiêu Chiến như chứa nước mắt, lắc đầu với hắn, "Buổi sáng thái y đã đến xem qua, đã dùng thêm chút thuốc, đỡ hơn nhiều rồi." Y vừa nói vừa chủ động duỗi tay móc đai lưng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay y.
"Nằm yên, đừng lộn xộn."
Hắn lột Tiêu Chiến ra từ trong hồng y, thân thể tuyết trắng nằm dưới người hắn, phiếm hồng, không ngừng run rẩy.
Hắn theo ngực Tiêu Chiến hôn đến bụng nhỏ, không nhẹ không nặng mà cắn một cái lên eo y.
"Đại nhân......" Tiêu Chiến chợt cong người một cái, ôm đầu Vương Nhất Bác, đẩy eo bụng lên trên.
Một cây dựng thẳng hơi hơi nhảy lên trước bụng nhỏ của y, bởi vì hưng phấn mà có chất lỏng thấm ướt theo đỉnh chảy xuống.
Vương Nhất Bác chỉ nhìn thân thể của y mà biểu cảm đã dần dần biến thành mãnh thú đi săn, Tiêu Chiến dùng tay vuốt ve tóc hắn từng chút từng chút, điềm đạm đáng yêu mà nhìn hắn, kêu "Đại nhân" từng tiếng từng tiếng, dáng vẻ như đang cầu xin.
Sau một lúc lâu Vương Nhất Bác vẫn chưa động, y liền càng chủ động dán thân thể lên trên người hắn.
"Hôn hôn......"
"Hôn nơi nào?" Vương Nhất Bác khàn giọng, nếu chỉ nghe mỗi câu này sẽ cho rằng hắn đang tức giận.
Tiêu Chiến cắn môi, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh vòng trên đỉnh vật kia của mình, khoảng cách gần như vậy, rõ ràng có thể thấy được chỉ bạc bị ngón tay của y vẩy lên, tim Vương Nhất Bác đập loạn, miệng khô lưỡi khô, không chịu nổi nữa liền ngậm y vào.
Trên trán Tiêu Chiến đều là mồ hôi, cắn mu bàn tay của mình, chặn tất cả tiếng rên rỉ lại.
Gió theo cửa sổ thổi vào, tầng tầng lớp lớp màn lụa trong phòng ngủ bị gió thổi loạn.
Là ai đang chìm đắm trong trụy lạc, vì một chốc vui sướng mà tình nguyện đánh bạc tính mạng.
🌸🦁🐰🌸
Kếch thếch hơm các đồng râm ~~~ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com