Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

❄️🦁🐰❄️

Trong điện của quân vương.

Mấy ngày nay điện hạ bị chiến báo ở biên cảnh quấy nhiễu đến phiền loạn không thôi, quân Tề liên tục bại lui mấy trận liên tiếp, gần đây càng không biết vì cớ gì mà có bệnh hiểm nghèo lan tràn trong binh lính, bệnh này vô cùng quỷ dị, trước hao tổn tinh thần, sau tổn hại sức khoẻ, người nhiễm bệnh sẽ bị ảo giác, mấy ngày sau thân thể bắt đầu xuất hiện thối rữa, chưa đầy bảy ngày liền hoàn toàn trở thành cái xác không hồn, đừng nói là hành quân tác chiến, chỉ giữ tính mạng thôi cũng đã khó.

Quân y điều tra mấy ngày cũng không tìm ra được căn nguyên của bệnh, càng không biết lời đồn từ đâu tới, nói đây là người dân trong thành Việt Quốc từng bị bọn họ tàn sát, sau khi chết oán khí hóa thành tà linh tới tìm bọn họ báo thù. Các binh lính hoảng sợ trong lòng, hoàn toàn không còn sĩ khí, thống soái đành phải thượng tấu đến quân vương, cầu một cách giải quyết.

"Tổng đốc thấy việc này thế nào?"

Vương Nhất Bác phụng chỉ trông coi tẩm cung của Vương hậu, đảo mắt đã được bốn năm ngày, mấy ngày nay hắn luôn ngẩn ngơ, thân mật với Tiêu Chiến vài lần, chú ý đến vết thương của y, còn có trong cung người lắm mắt nhiều nên cũng chưa dám thật sự làm gì với y, tuy là thế nhưng cả người hắn vẫn như gặp ma, trong lúc công vụ vội vàng, trong đầu thời thời khắc khắc vẫn đều là bóng dáng của Tiêu Chiến.

Hôm nay quân vương thương nghị với hắn về chiến sự biên cảnh, người hắn thì ở đây nhưng tâm tư lại không biết bay đến đâu rồi, điện hạ hỏi mấy lần liên tiếp, hắn cũng chưa phản ứng kịp để trả lời.

"Vương tổng đốc." Quân vương thấy hắn tâm thần không yên, dùng đốt ngón tay gõ gõ bàn.

Lần này Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại tinh thần, khom người chắp tay thi lễ, thỉnh tội với quân vương.

Sau đó tập trung tinh lực trả lời hắn ta, "Bẩm điện hạ, thần cho rằng việc này hơn phân nửa là quân địch tác loạn." Hai tay hắn ôm quyền, nói với quân vương: "Thần nguyện xuất quân thâm nhập vào lòng địch, tra rõ việc này."

Quân vương chưa nói phái hắn đi hay không, mặt vô biểu cảm, không nói lời gì.

Tra thì phải tra nhưng việc cấp bách trước mắt là không thể lại để bệnh hiểm nghèo lan rộng, phải mau mau chữa được bệnh cho các tướng sĩ bị bệnh trong quân.

Nhưng mà bệnh này không giống bình thường, các thái y tìm khắp các sách thuốc cũng không thấy có ghi chép nào, mọi người chân tay luống cuống, có người đề nghị quân vương dán bố cáo tìm kỳ y khắp thiên hạ, nhưng lại có người kiên quyết ngăn cản, từ mấy năm trước quân vương đã không màng người trong thiên hạ phản đối, khăng khăng lập góa phụ tiền triều làm hậu, một khi đã mất lòng dân thì lời bàn yêu hậu họa quốc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bách tính không dám nói trước mặt người nhưng sau lưng ai mà không nói điện hạ đương triều là hôn quân, nếu hiện giờ truyền ra tai họa kỳ quặc, nói không chừng lại muốn sinh ra lời đồn gì đó, triều đình không thể mạo hiểm như vậy được.

Nhưng những lời bàn vớ vẩn đó, lúc trước quân vương một mực không tin, lần này tình thế nghiêm trọng, toàn bộ Thái Y Thự bó tay không có biện pháp, thừa tướng đại nhân khuyên can mọi cách, mời thái bốc đại nhân rời núi, tính một lần xem rốt cuộc là cái gì đang gây hại cho vận mệnh quốc gia của triều Tề ——

(Thái bốc 太卜: chức quan xem chiêm tinh, bói toán.)

Yêu tà giáng tai, hồng nhan họa quốc.

Ngọn nguồn của bệnh hiểm nghèo không ở trong quân biên cảnh mà là ở người bên cạnh quân vương điện hạ.

Đây là kết quả mà thái bốc đại nhân cho.

Từ xưa đế vương quyết định mọi nghi vấn đều từ lấy sao bói thệ, mà từ khi đón Tiêu Chiến vào cung, để tránh y không thể an thân ở triều Tề nên quân vương điện hạ không mời thái bốc rời núi nữa.

Dù vậy, lưng Tiêu Chiến vẫn đeo nhiều lời bịa đặt vớ vẩn như thế, hiện giờ thái bốc ra một quẻ, hoàn toàn đóng cho y một cái hòm họa thủy, cho dù có đúng hay không thì triều Tề vẫn không thể giữ y được nữa.

Kết quả bói toán vừa ra, chúng thần tham dự việc này liền không cố kỵ gì nữa, lúc trước chỉ nói quân vương minh xét, nay liền trực tiếp khuyên quân vương giết Vương hậu, làm yên lòng người.

Lại không ngờ, đã là như thế nhưng điện hạ vẫn không bỏ y được.

Hắn ta tranh luận với các đại thần, đừng nói trên đời này vốn không có yêu tà, mặc dù có yêu thì cũng không thể cách xa ngàn dặm vạn dặm mà quấy phá trong quân doanh được, nếu thiên hạ chứa yêu tà ngông cuồng như vậy, sinh linh của ta đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.

Nói thì nói như vậy nhưng tay quân vương cầm toàn bộ sinh tử của triều Tề, hắn ta không dám khăng khăng làm theo ý mình được.

Hắn ta hỏi Vương Nhất Bác, "Vương tổng đốc, mấy ngày nay trông coi tẩm cung của Vương hậu, có phát hiện khác thường gì không?"

Vương Nhất Bác không biết chuyện quân vương đã lệnh cho thái bốc xem quẻ, dĩ nhiên cũng không biết quân vương đã bắt đầu sinh nghi với lời bàn yêu tà, trả lời: "Bẩm điện hạ, Vương hậu theo phân phó cấm túc của điện hạ, ngày đêm hối lỗi, không có khác thường."

Quân vương gật đầu, lại hỏi: "Tổng đốc đại nhân có tiếp xúc với y không?"

Nếu Tiêu Chiến thật sự có yêu thuật khống chế lòng người gì đó, những cấm quân này muốn trông chừng y cũng không được.

Vương Nhất Bác không biết quân vương thử dò xét chính là cái này, trong lòng cả kinh, chỉ sợ điện hạ sinh nghi với quan hệ của hắn và Tiêu Chiến, cuống quít giải thích: "Điện hạ minh xét, thần phụng lệnh trông coi, không dám tiếp xúc với Vương hậu."

Quân vương không nói thêm gì nữa, cười tự giễu, nghĩ đến thân ở địa vị cao lại thân bất do kỷ, ngay cả lời đồn hoang đường như thế cũng muốn bắt đầu xem là thật, bất đắc dĩ tột cùng, nực cười tột cùng.

Mà mấy ngày này cấm túc Tiêu Chiến, hắn ta cũng chưa một lần đến nhìn hậu cung, Tiêu Chiến đang bị nhốt, đáng thương vô cùng, còn chưa biết mình đã bị mất Hậu vị, không còn dùng được bao lâu, có thể ngay cả tính mạng cũng không giữ nổi.

Dù sao vẫn đau lòng, hắn ta hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nay y có nhớ trẫm không?"

Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, từ trước đến nay chưa từng cãi nhau hay phát cáu với quân vương điện hạ, chuyện lần trước, thật ra cũng không thể chỉ trách y, lúc nghênh y tiến cung, quân vương đã đồng ý với y, chuyện y không muốn làm, vĩnh viễn sẽ không miễn cưỡng.

Mà có lẽ do chuyện của Tần Tắc khiến hắn ta sinh lòng khúc mắc, nam nhân chính là như vậy, thứ mình thích, không cho phép người khác mơ ước, cho nên vào ngày sinh thần của Tiêu Chiến ấy, hắn ta nhất thời không nhịn được, bức bách cưỡng ép y, không nghĩ tới Tiêu Chiến lại lấy cái chết chống đỡ, nói gì cũng vẫn không muốn.

Đương nhiên quân vương tức giận, đương nhiên thương tâm, hắn ta còn phải làm đến mức nào vì y thì mới có thể đổi lấy một tấm chân tình cam tâm tình nguyện.

Nhưng mà, hắn ta là quân vương thì thế nào, hắn ta lại không phải là người đầu tiên có thân phận tôn quý, có quá nhiều người muốn chân tình của Tiêu Chiến, ai có thể đạt được?

Vương Nhất Bác nghe thấy vấn đề này, ngực buồn bực, không tự chủ cau mày, thấp giọng trả lời: "Thần ở ngoài điện, Vương hậu như thế nào, thần không biết."

Quân vương thở dài, "Nhốt y thêm mấy ngày nữa, chờ sau khi chuyện lập hậu một lần nữa xong xuôi, ta sẽ đưa y đến nơi khác."

Vương Nhất Bác do dự một lát, hỏi: "Điện hạ...... tính thế nào?"

"Không cần hỏi nhiều, ta tự có sắp xếp."

----------

Lúc rời khỏi điện của quân vương, canh giờ đã khuya lắm rồi, mây rải rác che nửa trăng khuyết, trong vương cung yên tĩnh không một tiếng động.

Vương Nhất Bác đang trên đường đi đến tẩm cung của Tiêu Chiến, lại gặp tên thái y họ Lục kia.

Hai người chạm mặt mà qua, Lục thái y đeo hòm thuốc, khom người chào hỏi với Vương Nhất Bác, không biết vì sao, Vương Nhất Bác có một loại cảm giác —— Hắn cảm thấy Lục thái y đi ra từ hậu cung.

Hắn ta đi gặp Tiêu Chiến sao?

Không phải vết thương của Tiêu Chiến đã ổn rồi sao, còn gặp thái y làm gì?

Nghĩ như vậy, trong lòng hắn càng khó chịu, không tự giác mà tăng nhanh bước chân.

Hôm nay cả một ngày chưa gặp, hắn nhớ Tiêu Chiến nhớ muốn điên rồi.

Ngoài điện, thị vệ vẫn đứng gác nghiêm chỉnh như cũ, Vương Nhất Bác vội vàng xuyên qua đình viện, thấy trong điện chỉ còn lại tiểu cung nữ kia, ôm y phục mà Tiêu Chiến vừa thay ra, đi ra từ trong phòng y.

Nàng thấy Vương Nhất Bác liền hoảng sợ khom người, cũng không dám hỏi gì, chạy nhanh như chớp.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nàng rời đi, sau đó đạp lên bóng đêm, đẩy cửa vào phòng Tiêu Chiến, xoay tay lại chốt chặt cửa.

Bình phong được chiếu rọi dưới ánh nến, hơi lộ ra thân ảnh của Tiêu Chiến, y vừa mới tắm xong, mới mặc y phục vào một nửa, còn chưa kịp thắt đai lưng.

Vương Nhất Bác vọt tới sau bình phong, kéo cổ tay của y qua một phát, trực tiếp ấn y lên trên tường hôn.

"A, chờ chút......" Ngón tay của Tiêu Chiến quấn lấy đai lưng, còn đang cố gắng cột chắc y phục.

Bị Vương Nhất Bác ngang ngược kéo ra, giơ hai tay của y qua đỉnh đầu ấn xuống, một bên liếm cổ y, một bên nói với y: "Không cần mặc."

Hôm nay hắn có chút thô lỗ.

Vì hàng năm tập võ nên bàn tay dày rộng của hắn nổi vết chai thật dày, cách y phục xoa nắn mông thịt của Tiêu Chiến, vừa mập vừa mềm, xúc cảm kia khiến người huyết mạch phun trương.

"Ngươi làm càn......" Tiêu Chiến thở khẽ giận hắn, muốn làm bộ tức giận nhưng lại không nhịn được mà bật cười.

"Ừm." Tiếng hừ trầm thấp của Vương Nhất Bác mê hoặc tột cùng, vói tay vào sa y hơi mỏng của Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay ôm lấy đầu vú đã bắt đầu cứng rắn của y mà khảy qua lại, "Ngươi tha cho ta làm càn."

Tiêu Chiến bị xúc cảm tê tê dại dại bức sắp khóc, y không biết Vương Nhất Bác làm sao vậy, mấy lần trước hắn cũng muốn nhưng vẫn cực lực khắc chế, sao hôm nay lại gấp thành như vậy.

Thậm chí hắn còn không có kiên nhẫn cởi hết y phục ra, khó khăn thả dương vật của hai người ra, che lấp cùng một chỗ dưới lớp vải, nóng nảy điên cuồng vỗ về chơi đùa, chọc cho Tiêu Chiến vẫn luôn cầu xin hắn "Chậm một chút, chậm một chút được không, ta chịu không nổi......"

Vương Nhất Bác cũng không để ý tới y, chỉ liều mạng hôn y như muốn nuốt sống y vậy.

Trận này làm vừa khó chịu vừa thoải mái, sau khi tiết thân, xương cốt của Tiêu Chiến mềm nhũn, cả người ướt đẫm nằm xải lai trong lòng Vương Nhất Bác, không ngừng thở dốc, làm nũng oán giận hắn: "Sao ngươi lại dữ dội như vậy a, ngươi dọa ta rồi......"

Vương Nhất Bác phát tiết xong, ánh mắt dần dần nhu hòa, dùng gương mặt dán cọ qua lại trên đầu tóc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ mặt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác rũ mi nhìn y, chần chừ một lát, cuối cùng lắc đầu, cũng không nói gì, hắn vùi mặt vào trong lòng Tiêu Chiến, để lại một dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh của y.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ kỳ quặc của hắn, lại không nhịn được cười, hai tay nâng mặt hắn, "Đến cùng là làm sao vậy."

Yết hầu của Vương Nhất Bác giật giật, thanh lượng không cao, có chút ủy khuất.

"Tiêu Chiến, có phải nam nhân khắp thiên hạ này đều thích ngươi không?"

❄️🦁🐰❄️

Các đồng râm mong đợi gì ở chap sau nào? 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com