Chương 13
❄️🦁🐰❄️
Đây là câu hỏi gì a.
Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, y phục nửa treo trên người, vài sợi tóc dính hơi nước dán trên trán, y vừa đi vừa tùy tay sửa lại vạt áo, đi đến bên bàn trà, bàn tay trắng cầm chung trà lên, rót nửa ly trà xanh uống hết một hơi.
Uống xong lại đổ nửa ly, thân thể dựa vào bàn trà, giơ về phía Vương Nhất Bác, "Uống không?"
Vương Nhất Bác cũng chỉnh lại y phục lần nữa, lau khô chất lỏng dính trên tay rồi ném khăn vải xuống, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đứng mặt đối mặt với y, không nhận ly trà kia, chỉ vươn tay, cánh tay lại vòng ôm lấy eo y, ôm người vào trong lòng mình.
"Đại nhân, càng ngày càng biết dính người."
Tiêu Chiến cười khẽ cảm thán, y đưa chung trà đến bên môi mình, nuốt nửa ly trà, sau đó nâng mặt Vương Nhất Bác lên, dán lên bờ môi hắn, đưa nước trà vào trong miệng hắn.
Ừng ực một tiếng, hầu kết nhô lên lăn lộn một chút, Vương Nhất Bác nuốt nước trà mang theo hương hoa nhài xuống, vài giọt thanh dịch chảy xuống theo khóe miệng hắn, Tiêu Chiến duỗi đầu lưỡi hồng nhuận, nhẹ nhàng đảo qua bờ môi hắn, cuốn chất lỏng nhỏ giọt vào trong miệng mình.
"Trà là ta tự tay ngâm, hoa nhài cũng là ta tự trồng, đừng lãng phí." Y nói với Vương Nhất Bác.
Cách uống như vậy, trà đã không phải là trà nữa, so với rượu mạnh lâu năm còn muốn say lòng người hơn.
Vương Nhất Bác say hoàn toàn, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dời mắt một cái cũng luyến tiếc.
"Có thơm không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác gật đầu, "Thơm."
Tiêu Chiến hỏi là trà, hắn đáp lại là người.
Hắn xoa xoa lưng Tiêu Chiến, "Không mệt sao? Sao còn tự tay làm những việc này?"
Tiêu Chiến cong đuôi mắt nhìn hắn, sau đó ngượng ngùng tránh tầm mắt đi, "Cũng chưa từng làm cho người khác, chỉ làm cho ngươi."
Nghe nói, trong nhà của bá tánh bình thường, làm nương tử đều phải ngày ngày chuẩn bị đưa cơm dâng trà cho phu quân, từ nhỏ Tiêu Chiến đã chưa từng có những ngày tháng đó, muốn làm gì chỉ cần mở miệng một cái, hạ nhân sẽ tự chuẩn bị hết cho chủ tử, nào cần tự y động thủ làm những việc nặng đó.
Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được, làm những việc này vì người trong lòng là hạnh phúc như thế, nào cảm thấy mệt.
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên một luồng ấm áp, Tiêu Chiến chưa từng trải qua cuộc sống gia đình của phu thê bình thường, Vương Nhất Bác cũng nào đã trải qua? Từ nhỏ vào cung, mũi đao liếm máu, mạng chưa bao giờ là mạng của mình, nào dám xa cầu cuộc sống thư thái có người biết nóng biết lạnh cho.
(Nguyên văn Tri lãnh tri nhiệt 知冷知热: một phép ẩn dụ về sự chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ.)
Hắn bóp eo Tiêu Chiến, ôm y ngồi lên bàn, thu liễm tình dục, nói với y: "Lục thái y kia, hình như rất thân cận với thừa tướng, ngươi cách hắn ta xa một chút."
Tiêu Chiến mở miệng, chần chờ một lát, hỏi: "Vừa rồi lúc ngươi đến, đã nhìn thấy hắn ta à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu với y, "Có phải hắn ta đi ra từ chỗ của ngươi không?" Hắn vừa nói vừa cố ý bóp eo Tiêu Chiến một cái, "Nói đúng sự thật, không được giấu ta."
"Ưm ——" Tiêu Chiến bị bóp vừa đau vừa ngứa, rầm rì trốn tay hắn, ôm cổ hắn một phát, lấy lòng hôn một cái, "Không giấu ngươi, lúc nãy hắn ta có tới, mấy ngày trước bắt mạch nói thân thể ta hư nhược, trước khi đi đã đưa cho ta chút thuốc bổ."
Trước khi đi? Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, hỏi: "Hắn ta muốn xuất cung?"
"Ừm" Tiêu Chiến vô tội gật đầu, "Nói là trong quân ở biên cảnh có bệnh hiểm nghèo, điện hạ phái hắn ta đi xem bệnh cho các tướng sĩ."
"Quân y cũng không tra ra được chứng bệnh, hắn ta là một thái y mới, biết xem cái gì chứ." Ngày thường Vương tổng đốc không thích nói chuyện, lúc này bắt đầu chế nhạo người lại không nể mặt chút nào, hoàn toàn không thèm để ý đến phong độ quân tử của mình.
"Nhưng mà đúng là cái gì hắn ta cũng đều muốn nói với ngươi."
Tiêu Chiến ở trong thâm cung này, địa vị của mình đã tràn ngập nguy cơ, việc trong triều, y biết càng ít càng tốt.
Bộ dáng nghiêm túc của hắn khiến Tiêu Chiến có chút khẩn trương, mềm mỏng giải thích nói: "Hắn ta chỉ thuận miệng nhắc tới, ta hỏi cái khác, hắn ta cũng không chịu nói."
Y cọ cọ thân thể vào trong lòng Vương Nhất Bác, "Trong quân sinh bệnh hiểm nghèo gì? Vì sao phải phái cả thái y trong vương cung?"
"Còn chưa rõ lắm." Vương Nhất Bác nhìn vệt đỏ trên xương quai xanh của Tiêu Chiến, nhíu nhíu mày, có chút hối hận lúc nãy mình quá xúc động, "Phải đến tiền tuyến tra một chút mới có thể biết lý do."
Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu, ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa, ngược lại đáng thương vô cùng mà rũ mặt, "Vậy ngươi phải tự đi tra sao? Có phải ngươi lại phải đi không?"
Vương Nhất Bác mềm lòng không thôi, dùng ngón tay vuốt ve qua lại trên dấu hôn của hắn, ôn nhu nói: "Còn chưa định, phải đợi điện hạ ra lệnh."
"Ta không muốn xa ngươi......" Thân thể hai người dán vào nhau không thể chặt hơn, Tiêu Chiến vẫn hung hăng cọ vào lòng ngực của hắn, cánh tay ôm không đủ, chân cũng không an phận mà móc hông hắn, tiếng nói chuyện mềm mại, còn mang theo chút run rẩy, Vương Nhất Bác còn chưa đi mà đã cảm thấy tim sắp nát rồi.
"Lúc ta không ở bên cạnh ngươi, không thể dễ tin tưởng bất kỳ kẻ nào, đừng tùy tiện kết giao bằng hữu với ai hết......"
Tiêu Chiến vừa nghe lời này, nâng cằm lên, nôn nóng phản bác: "Ta nào có......"
"Ta không phải trách ngươi." Bộ dáng đáng yêu của y khiến Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, trấn an hôn hôn y, "Ta sợ có người cố ý muốn làm hại ngươi, giống tên thái y họ Lục kia, nếu hắn ta thật sự là người của thừa tướng, ân cần tiếp cận ngươi như thế, nhất định là có mục đích riêng."
Tiêu Chiến ủy khuất bĩu môi, "Ta chưa từng trêu chọc thừa tướng đại nhân kia, vì sao ông ta luôn sống mái với ta."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ tới, Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện quân vương quyết định huỷ bỏ Hậu vị của y, nghênh đón nữ nhi của thừa tướng vào cung.
"Nếu, ta nói nếu như, ngươi không thể làm Vương hậu triều Tề nữa, ngươi sẽ thế nào?"
"Thế nào? Có gì mà thế nào, ai thèm làm Vương hậu rách này." Tiêu Chiến chu môi, nghịch ngợm hôn một cái lên chóp mũi của Vương Nhất Bác, dán vào bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Ta muốn làm, là Tổng đốc phu nhân."
Một câu trêu chọc này lại không khiến dục vọng của Vương Nhất Bác dâng lên.
Quan hệ giữa bọn họ quá cấm kỵ, không có hiện tại, càng không có sau này, mặc dù Tiêu Chiến bị tước bỏ Hậu vị, mất vinh sủng, cô độc sống quãng đời còn lại nhưng đời này của y cũng chỉ có thể là người ở trong cung, là người của điện hạ.
Vĩnh viễn không có khả năng chân chính thuộc về Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến." Đáy mắt của Vương Nhất Bác phản chiếu ánh nến lay động, nhìn qua có chút suy sụp, "Còn có một việc, ngươi cũng phải nghe lời."
"Là gì, ngươi nói đi."
"Chờ điện hạ hết giận, đặc xá hủy phạt ngươi, sau này ngươi không thể lại tùy hứng ngỗ nghịch hắn ta nữa."
Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh nghe hắn nói, sau khi nghe xong, biểu cảm trên mặt không có biến hóa gì, nhưng mà nụ cười lại lạnh thêm vài phần, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, không biết trong lòng nghĩ gì.
Trầm mặc một lát, y đẩy tay Vương Nhất Bác đang ôm y ra, đi xuống bàn trà, đi thẳng ra bên ngoài tẩm điện.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng y, không khỏi cảm thấy hoảng hốt, có phải hắn nói sai điều gì khiến Tiêu Chiến không vui không?
Không muốn để ý đến hắn nữa sao?
Nhưng mà Tiêu Chiến đi tới cửa lại dừng bước chân, quay đầu lại, lúc mở miệng nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại là bộ dáng mang nụ cười hoan thiên hỉ địa, "Đêm nay hoa của ta muốn nở, cùng nhau xem không?"
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, "Được."
-------
Tẩm cung lớn như vậy bị bóng đêm bao phủ có vẻ càng tịch liêu.
Thị vệ thủ hạ của Vương Nhất Bác canh giữ xa xa ngoài cung, cửa cung đang đóng, không có dị thường thì bọn họ sẽ không tiến vào.
Không có hạ nhân ở đây phụng dưỡng Tiêu Chiến, vào đêm, đèn trong đình viện cũng không có người chưởng quản, cũng may tối nay trời trong, nhờ ánh trăng và ánh sao, nụ hoa ẩn dưới lá xanh vẫn bị bọn họ tìm thấy.
Hai người ngồi trong đình nhỏ giữa cỏ cây, Tiêu Chiến dựa vào lan can sơn đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa ở gần y nhất một chút, quay đầu lại, cười khẽ với người ngồi đối diện bên cạnh.
Vương Nhất Bác không biết hoa này nở sẽ đẹp cỡ nào, dù đẹp hơn nữa cũng sẽ không đẹp bằng một phần vạn của Tiêu Chiến.
"Đại nhân thích hoa gì?" Lúc chờ hoa nở, Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vấn đề này làm khó Vương Nhất Bác rồi, trước nay hắn chỉ biết múa đao lộng kiếm, chưa bao giờ nghiên cứu hoa hoa thảo thảo gì cả.
Hắn hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi trồng loại hoa gì?"
"Hoa Vi Đà." Tiêu Chiến nói với hắn, "Ban đêm nở rộ, sáng sớm liền tàn." Nói xong, cười quyến rũ với hắn, nói: "Ta rất thích."
(Hoa Vi Đà 韦陀花.)
Vương Nhất Bác dựa trên lan can gỗ cùng y, cũng dùng ngón tay chạm chạm vào nụ hoa kia, nhẹ giọng cảm thán: "Hoa kỳ quá ngắn."
"Hoa kỳ ngắn, mới càng có thể khiến người ta nhớ rõ nó." Tiêu Chiến lại không bi quan như vậy, y tựa mặt vào cánh tay của Vương Nhất Bác, ánh trăng như nước chiếu vào dung nhan tuấn mỹ của y.
"Ngươi đã nghe về truyền thuyết của hoa Vi Đà chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến móc một ngón tay của hắn lên thưởng thức, chậm rãi nói với hắn, "Hoa Vi Đà vốn là hoa thần thường nở bốn mùa, bởi vì yêu một người mà bị trừng phạt, trở thành loài hoa mỗi năm chỉ có thể nở trong nháy mắt, mà sau khi nàng bị bắt rời xa người trong lòng, người trong lòng của nàng cũng từ từ quên nàng, cho nên mỗi khi nàng biết tình lang sẽ đi ngang qua, nàng sẽ liều mạng dùng hết sức nở rộ, chỉ vì để hắn ta nhìn nhiều hơn một chút, sẽ yêu nàng thêm một lần nữa."
Trong ánh mắt của Tiêu Chiến lóe lên ánh sáng lấp lánh, nụ cười vào thời khắc này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng.
Y nói: "Ta giống đóa hoa này, chỉ muốn nở rộ cho đại nhân xem."
Vương Nhất Bác trở tay nắm chặt đầu ngón tay hơi lạnh của y, "Ngươi không giống nó."
Ngươi sẽ không điêu tàn, ngươi sẽ luôn nở rộ, vẫn luôn được yêu.
Hắn ôm Tiêu Chiến vào trong lòng, dùng lồng ngực ngăn cản gió đêm giúp y, hai người không nói nữa, lẳng lặng chờ hoa nở.
"Đến rồi." Tiêu Chiến bỗng nhiên vui vẻ, tránh khỏi cái ôm của hắn, xích lại gần nụ hoa đang tách ra từng tấc từng tấc kia, hưng phấn lôi kéo Vương Nhất Bác, "Nhìn kìa, đại nhân mau nhìn, nở rồi."
Vương Nhất Bác cũng vui theo, không phải vì hoa nở quá đẹp mà là vì Tiêu Chiến, hắn không nhàn tình nhã trí quan sát cánh hoa mở ra như thế nào, hắn chỉ lo nhìn mặt Tiêu Chiến, dưới ánh trăng, vui mừng như một đứa bé.
(Nhàn tình nhã trí 闲情雅致: chỉ tâm tình nhàn nhã và hứng thú an nhàn.)
Bỗng nhiên hắn có chút tò mò, đêm sinh thần đó của y, lúc nhìn thấy đèn sáng đầy trời, có phải vẻ mặt của y cũng hưng phấn như thế này không.
Y kéo tay áo của Vương Nhất Bác, "Đẹp không, ta trồng đó, nhìn đẹp không?"
"Đẹp." Vương Nhất Bác không nhịn được cười, lúc dỗ Tiêu Chiến, âm thanh ôn nhu khiến người muốn chết chìm.
Hoa tuyết trắng kiều diễm diễm nở trước mắt, Tiêu Chiến ngắm đủ rồi mới phát hiện người ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn y đã trầm luân.
"Bị mê hoặc rồi sao?" Y vẫy ống tay áo nhẹ bỗng trước mắt Vương Nhất Bác, quơ quơ tay, "Bị hoa sao? Hay là ta a?"
Vương Nhất Bác chỉ nhìn y, không nói gì.
Tiêu Chiến đứng dậy tới gần, bóng đêm che lại gương mặt ửng đỏ của y, y nhẹ nhàng, thử thăm dò mà ngồi lên trên đùi của Vương Nhất Bác.
Trong nháy mắt ngồi lên liền cảm nhận được vật cứng giữa hai chân hắn, đã nhẫn nại đến mức tận cùng.
Y cười cười, chủ động ôm cổ hắn, ra vẻ lơ đãng mà vặn vẹo eo hai cái, dùng bắp đùi của mình cọ qua vật của hắn, tiếp theo, chớp mắt một cái liền nghe thấy hô hấp của Vương Nhất Bác đột nhiên lớn hơn.
Bốn bề vắng lặng, chỉ có ve đêm kêu to từng tiếng, nhưng đây là hoa viên, Vương Nhất Bác không căng thẳng là không có khả năng, hắn lại muốn nhắc nhở Tiêu Chiến đừng càn quấy, ít nhất về phòng ngủ đã, sao có thể xằng bậy ở chỗ này được.
Nhưng hắn ôm Tiêu Chiến vào trong ngực, chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, lý trí hoàn toàn bị tình dục chiếm giữ, một câu đạo lý nên nói cũng nói không ra.
Tiêu Chiến thấy hắn không kháng cự nên càng lớn mật hơn, hôn từ cằm đến cổ hắn, lại từ cổ hôn đến tai, ngậm vành tai hắn tinh tế liếm mút, thổi khí nóng vào bên tai hắn, gọi hắn: "Đại nhân."
Tiêu Chiến rất ít khi gọi tên hắn, mặc dù là lúc thân mật cũng luôn dùng thân phận của hắn để xưng hô, xưng hô như vậy vốn nên tỉnh ngộ nhưng không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy càng thêm hưng phấn.
"Có muốn......" Tiêu Chiến một bên liếm thịt mềm bên tai mẫn cảm của hắn, một bên hỏi hắn.
Không biết khi nào mà tay của Vương Nhất Bác đã dạo chơi trên toàn thân y, không khéo léo mà vuốt ve bắp đùi y, cùng với bờ mông đẫy đà của y.
"Cái gì......" Hắn để Tiêu Chiến dụ dỗ đến mức đầu óc hỗn độn, nhưng dù hắn có trì độn thì vẫn có thể phản ứng kịp, Tiêu Chiến hỏi chính là cái gì.
"Không thể......" Trong miệng hắn nói cự tuyệt nhưng đôi tay đã thành thật vói vào giữa hai chân Tiêu Chiến rồi.
Vật đằng trước bị xoa nắn cách lớp vải, Tiêu Chiến rụt chân lại một cái, kẹp cái tay kia vào giữa hai chân mình, Vương Nhất Bác không cường ngạnh làm y, không hoạt động nữa, ôn nhu hôn cằm y một cái, "Sao vậy."
Biểu cảm của Tiêu Chiến có chút thẹn thùng, còn có chút thương cảm, Vương Nhất Bác không ăn hiếp y, không biết vì sao y lại có bộ dạng muốn khóc như vậy .
Hắn yêu Tiêu Chiến yêu vô cùng, không dám làm bậy, chỉ trấn an hôn môi y.
Một lát sau, Tiêu Chiến giật giật thân thể, mở hai chân ra trực tiếp ngồi cưỡi trên người hắn, một bên đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà hắn đưa tới, một bên thật cẩn thận cởi đai lưng của mình ra, kéo tay Vương Nhất Bác, theo vạt áo đưa vào trong thân thể mình.
Chạm vào da thịt ấm áp của y, Vương Nhất Bác nhịn không được hừ một tiếng, hạ thân phồng lên như muốn nổ tung, đôi tay mất khống chế đến mức không giống như là của mình, chỉ có thể tùy Tiêu Chiến dẫn hắn đưa vào trong y phục của y.
Lòng bàn tay lướt qua ngực Tiêu Chiến, lại lướt qua ngang lưng y, hắn sờ đến bờ mông mềm mại xinh xắn, nhục cảm mềm mượt không cho hắn thời gian lưu luyến, đầu ngón tay của hắn liền theo khe hở giữa hai cánh thịt mềm, trượt vào một khe rãnh nóng bỏng.
Sau khi chạm tới chỗ kia, hắn hoàn toàn ngây dại, nơi đó của Tiêu Chiến ẩm ướt, không biết đã bôi cái gì, trơn mượt.
Người bị chạm đến nơi riêng tư liền xấu hổ, cả người nóng lên, mềm như bông dựa vào trong lòng Vương Nhất Bác, kéo tay hắn đưa đến cửa vào của mình, nhút nhát sợ sệt nói với hắn: "Sờ sờ......"
Vương Nhất Bác tê dại cả da đầu, không có năng lực suy nghĩ, chỉ có thể nghe lời mà đưa ngón tay thăm dò vào chỗ sâu.
Vừa lỏng vừa mềm, lập tức ăn vào một ngón tay của hắn.
Lúc nãy khi Tiêu Chiến tắm rửa đã tự mình làm qua, dùng nguyên hộp hương cao, y sợ dương vật lớn của Vương Nhất Bác sẽ đâm thủng cơ thể y.
"Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác chưa từng làm chuyện này, cũng không có ai có thể dạy hắn loại chuyện này nên làm như thế nào, nhưng khi ngón tay của hắn đi vào liền theo bản năng mà đưa vào sâu bên trong Tiêu Chiến từng chút từng chút, mấy phen thọc vào rút ra, mang ra một vũng nước, Tiêu Chiến đã sớm thành người nước trong lòng ngực hắn rồi, vội vã cởi đai lưng của Vương Nhất Bác ra, "Đại nhân, đi vào......"
Vương Nhất Bác không có cách nào hình dung tư vị trong cơ thể của Tiêu Chiến, vừa trơn vừa nóng, gắt gao siết chặt dương vật của hắn, lúc rút ra bên ngoài cũng cắn đến sít sao, luyến tiếc buông ra.
Hai người to gan lớn mật, ở hoa viên trong đình cởi nửa y phục, tiếng rên rỉ bị tầng tầng cỏ cây ngăn lại, Tiêu Chiến cắn bả vai của Vương Nhất Bác, ngồi cưỡi trên người hắn, tâm thần đều sắp bị xóc tan.
"Lúc nãy...... Lúc nãy ở trong phòng, ta...... ta đã giận ngươi đó......" Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, ra vẻ oán trách nói với hắn.
"Ừm." Hai mảnh thịt non trong tay Vương Nhất Bác đã bị hắn xoa nắn thay đổi hình dạng, chỉ lo dùng sức đâm vào trong cơ thể y nên liền vội vàng đáp một tiếng như vậy.
Khoái ý một đợt tiếp một đợt, Tiêu Chiến thoải mái đến mức nước mắt cũng tràn ra, thở dốc không đều nhưng vẫn muốn nói hết lời này với Vương Nhất Bác, "Ngươi nói, chuyện như vậy, ngươi...... thật sự nguyện ý để ta làm với người khác sao......"
Vừa nói y vừa cố ý co rụt thành ruột một chút, kẹp chặt Vương Nhất Bác suýt chút nữa giao ra tại chỗ.
Hắn dừng đĩnh động hạ thân, dán mặt vào trước ngực Tiêu Chiến, thở hổn hển một ngụm lớn, hòa hoãn xúc động muốn bắn tinh, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng y.
Mồ hôi mệt mỏi tẩm ướt y phục của Tiêu Chiến, dường như y lại tức giận vô cớ, nâng eo mông, chủ động hầu hạ cây dương vật dưới thân kia từng chút từng chút.
Lửa cháy trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn không muốn, chỉ nghĩ một chút thôi mà hắn đã muốn điên rồi.
Bỗng nhiên hắn gia tăng lực đạo, từng cái từng cái đâm sâu vào trong dũng đạo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chảy nước mắt hứng lấy khoái ý, ngửa đầu hô hấp từng ngụm từng ngụm.
Mãi đến khi chất lỏng sền sệt bắn ào ạt vào trong cơ thể y, y nghe thấy tiếng khàn khàn bên tai, mang theo hận ý nói một tiếng: "Không được."
❄️🦁🐰❄️
Cuối cùng 🦁 cũng chịu thịt 🐰rồi hệ hệ hệ 😂 *tung bông* 🌸🌸🌸
Phê không các đồng râm? 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com