Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

❄️🦁🐰❄️

Vương Nhất Bác không tiện mang cô nương này về Cấm Vệ Xứ, nên tìm một gian khách điếm thượng đẳng ngoài cung, nửa đêm, tiểu nhị trước bàn thấy người tới là một vị quan gia cẩm y đai ngọc, xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ, không dám chậm trễ, lại thấy hắn ôm một cô nương trong ngực, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, không biết sống hay chết, nói thầm trong lòng nhưng không dám hỏi nhiều, đôi tay run rẩy tìm gian phòng hảo hạng.

Vương Nhất Bác ôm người một đường đi vào phòng trọ, cho tiểu nhị một thỏi bạc, nói hắn ta tìm lang trung đáng tin cậy tới, rồi tìm một nữ tử có thể giúp nàng rửa thân thể thay y phục, sau khi sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong, không định ở lâu, vừa muốn đi thì nghe thấy cô nương hơi thở suy nhược trên giường, mở miệng nói chuyện.

"Tổng đốc đại nhân?"

Vương Nhất Bác xoay người trở về bên giường nàng, thấy nàng hai mắt vô lực nửa mở, cau mày, thống khổ không thôi.

"Đa tạ ơn cứu mạng của đại nhân......" Cô nương cố hết sức ngồi dậy, Vương Nhất Bác cách mền vỗ nhẹ nàng, "Không cần đa lễ, cô nghỉ ngơi đi."

Tâm trí càng thêm trấn tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn nữ tử trước mắt, càng cảm thấy lúc nãy một mình xông vào Ngự Sử Đài, tựa như một giấc mộng không thể giải thích được.

Thật sự hắn không hề hoảng sợ, Triệu Chử sẽ không có hành động quá mức với Tiêu Chiến, cho dù có thì Tiêu Chiến cũng không phải kẻ mặc người chém giết, y sẽ tự có thủ đoạn bảo vệ mình, hơn nữa lúc bị giải đi, hắn còn sửa lại nút buộc trên cổ tay y để y tiện hoạt động, hắn bên này chỉ cần mau mau điều tra rõ tung tích của Tống Oản, rốt cuộc vì sao lại bỗng nhiên lo lắng nóng ruột không thôi, chỉ muốn xông vào cứu người.

Thật sự xông vào, rồi lại chỉ cứu người không liên quan đến hắn này.

Hắn rũ mắt, lắc lắc đầu, khiến mình thanh tỉnh chút.

Lại nhìn kỹ cô nương trên giường, trên mặt chảy mồ hôi giống như mới rửa mặt, thân thể gầy nhỏ bao trong chăn, không ngừng phát run, trông cực kỳ khó chịu, không sống được bao lâu nữa.

"Cô......" Vương Nhất Bác nâng tay lên một nửa, muốn kéo chăn của nàng ra nhìn, lại cố kỵ nam nữ khác biệt, đành phải an ủi nàng: "Cô chịu đựng một chút, lang trung sắp đến rồi."

Không xốc chăn lên nên không nhìn thấy cảnh tượng trên người nàng, trước khi bị ném vào thủy lao đã chịu qua roi hình, trên lưng nàng đều là vết thương máu me đầm đìa, độc trùng trong nước theo những vết thương đó chui vào dưới da thịt của nàng, tra tấn cơ thể đến mức nàng thống khổ không thể tả, trên trán trên cổ cô nương, vì đau nhức khó nhịn mà bắt đầu nổi gân xanh, ngón tay sưng đỏ kéo cổ tay áo của Vương Nhất Bác, "Đại nhân cứu ta đi, ta không muốn chết......"

Vương Nhất Bác nghe lời này mà chân mày trầm xuống, lại nhìn kỹ khuôn mặt của cô nương, càng cảm thấy quen mắt, trong giây lát, chuyện cũ năm xưa phút chốc nảy lên trong lòng.

Hắn từng gặp cô nương này.

Tính ra cũng phải bảy tám năm, lúc đó vùng Lũng Tây gặp đại hạn, hắn hộ tống quân vương đi cứu tế nạn dân, nơi đó mấy năm không mưa, đồng ruộng nứt nẻ, không có thu hoạch, đến mức dân đói khắp nơi, thế mà còn xuất hiện cảnh tượng thê thảm lấy người làm lương thực, chỗ giao dịch được gọi là chợ "Thái Nhân", Vương Nhất Bác phụng mệnh điều tra chuyện mua bán Thái Nhân, trong quá trình đó đã cứu một tiểu nha đầu suýt chút nữa rơi vào lưỡi dao, tiểu nha đầu đó là như thế này, kéo vạt áo của Vương Nhất Bác, nói với hắn, đại nhân cứu ta đi, ta không muốn chết. Khuôn mặt muốn sống khiến Vương Nhất Bác nhớ rất lâu, cũng từ đó trở đi, trong lòng hắn chôn xuống niềm tin, triều ta thiếu ốc thổ, muốn bá tánh lấp đầy bụng, thảm kịch không còn diễn ra, mở mang bờ cõi, bụng làm dạ chịu.

(Thái Nhân 菜人: Đồ ăn người. Ốc thổ 沃土: vùng đất màu mỡ.  
Bụng làm dạ chịu 责无旁贷: không thể đổ trách nhiệm cho người khác.)

"Là cô."

Hắn nhận ra tiểu cô nương đã lớn, đối phương lại hoàn toàn không còn sức ôn chuyện với hắn, dưới ý thức mơ hồ, không ngừng lặp lại: "Ta muốn giết hắn ta......"

Giết ai? Triệu Chử?

Lấy trứng chọi đá.

Với Triệu đại nhân mà nói, một nô tỳ hèn mọn ti tiện như con kiến, đừng nói là nghiêm hình tra tấn, cho dù một đao chém đầu nàng xuống, cũng không có ai đến giải oan thay nàng.

Lần này có thể sống chính là may mắn vô cùng.

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ ngón tay của nàng ra, nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu, biết là lang trung tới, không ở lâu nữa, để lại chút bạc trên đầu giường cho nàng, vội vàng rời đi.

--------

Đêm nay cấm quân lục soát thành, không thu hoạch được gì, với Vương Nhất Bác mà nói, đây là trong dự liệu.

Sáng sớm ngày thứ hai, hắn tới cửa viếng thăm phủ Thừa tướng, muốn tra, vẫn là phải tra từ đầu nguồn, người mất tích khi nào, lúc đó vì sao lại ra phủ?

Nhưng thừa tướng lại trả lời chắc chắn với hắn, người chưa từng ra khỏi phủ, ngày ấy quân vương điện hạ ban chiếc giá y thiên tằm thượng đẳng, trên dưới trong phủ đều rất vui mừng, sau bữa tối, Tống Oản mang giá y trở về đình viện của mình, mấy ngày sau tuân thủ kiêng kỵ trước khi xuất giá, đại môn không ra nhị môn không bước, thừa tướng bận việc triều chính, đã mấy ngày không chú ý đến, rảnh rỗi mới đi nhìn nàng, người lại biến mất vô cớ.

Biến mất vô cớ, sao có thể?

"Nha hoàn đâu? Nói thế nào?"

Thừa tướng lắc đầu, đã hỏi qua nha hoàn hạ nhân rồi, đều không biết tiểu thư không thấy khi nào.

Vương Nhất Bác một bên hỏi chuyện, một bên quan sát dáng vẻ của thừa tướng, nhìn bộ dáng lo lắng sốt ruột của ông ta, trong lòng đau khổ không giống như giả bộ, nhưng hỏi ông ta cái gì cũng không quá phối hợp, tỷ như ngày thường Oản tiểu thư thường đi đâu, kết giao với ai, thừa tướng vòng tới vòng lui, không biết là ông ta thật sự hoàn toàn không biết gì, hay là cố ý không muốn nói với Vương Nhất Bác.

Trò chuyện hồi lâu, cuối cùng vẫn chỉa mũi nhọn lên trên người Tiêu Chiến, "Tổng đốc không cần hao tâm tìm manh mối, yêu thuật hại người, há có manh mối để tra."

"Đường đường là thừa tướng, không thể như ngu dân trên phố, tin bừa lời đồn." Vương Nhất Bác không chút suy nghĩ, lên tiếng phản bác, sau đó cảm thấy mình quá hấp tấp, thời điểm nhạy cảm như thế, nhất định không thể để bọn họ lại lấy quan hệ của hai người làm ẩn ý.

Thừa tướng lãnh than một tiếng, "Ngay cả điện hạ cũng thanh tỉnh, Tổng đốc đại nhân lại còn không chịu tỉnh ngộ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, "Thừa tướng đại nhân đây là có ý gì?"

Thừa tướng cười khổ lắc đầu, vô lực ngồi trên ghế gỗ, "Bản quan không có ý mưu hại bất kỳ kẻ nào, chỉ hỏi Vương tổng đốc một câu, yêu hậu kia có phải là người lương thiện hay không, lâu như vậy, ngươi thật sự không phát hiện ra chút gì sao?"

Vương Nhất Bác thầm buộc chặt bội đao bên hông, im lặng không đáp, thừa tướng cũng không lại ép hỏi, nhìn ra được lúc này ông ta một lòng nhớ nữ nhi, không lòng dạ nào rối rắm chuyện khác với Vương Nhất Bác.

"Thừa tướng yên tâm, nếu như điều tra rõ chân tướng, thật sự là Vương hậu làm, bổn đốc sẽ đích thân trừng phạt y."

Nhưng nếu không phải do y làm, mấy người các ngươi hất nước bẩn lên người y, phải nên làm thế nào để tạ tội với y?

"Thừa tướng đại nhân, có tiện mang ta đi xem khuê phòng của Oản tiểu thư không?"

Thừa tướng không muốn lại cãi cọ với hắn, đứng dậy dẫn đường, "Tổng đốc, mời."

--------

Trong nhà lao Ngự Sử Đài.

Xuyên thấu qua cửa thông gió chật hẹp trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến đếm trời trăng qua một vòng tuần hoàn, lại vào đêm, y duỗi người, đứng dậy từ trên chiếu, nhàm chán dạo bước trong lao.

Cả ngày, chỗ này của y không có chút động tĩnh nào, Triệu Chử không nhắc lại thẩm vấn y, cũng không biết Vương Nhất Bác ở bên ngoài tiến triển như thế nào rồi.

Phải nói Tống Oản kia đường đường là thiên kim của thừa tướng, lại ở trong khuê phòng, không có khả năng trêu chọc người nào trên giang hồ, bị người trói đi.

Nếu là đối thủ trong triều, vì uy hiếp thừa tướng mà âm thầm làm, vậy thừa tướng cũng không có khả năng không cân nhắc trong lòng, tuỳ tiện hãm hại y ở đây.

Cho nên tình huống đơn giản chỉ có hai loại thôi, hoặc là một đám ô hợp bọn họ ở đây diễn trò, thiết lập bẫy rập vụng về, chỉ vì làm hại y.

Hoặc là, chính Tống Oản kia không muốn gả cho quân vương, thu dọn nữ trang tự mình chạy trốn.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến phụt cười một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy loại tình huống sau khá có khả năng, tiểu thư nhà người ta 16 tuổi, một đóa hoa đẹp trong veo như nước, còn điện hạ, nhỏ hơn thừa tướng có mấy tuổi, có cô nương nào nguyện ý hầu hạ một nam nhân cỡ như cha mình chứ, nếu đổi thành Tiêu Chiến, y cũng muốn chạy.

Chuyện quá đơn giản, đáng tiếc a, y là người trong cuộc, chân tướng như thế nào cũng không đến phiên y nhúng tay vào.

"Vương Nhất Bác à, Vương Nhất Bác." Thật sự buồn bực đến hoảng, Tiêu Chiến hướng về phía cửa thông gió trên đỉnh đầu niệm tên Vương Nhất Bác từng lần một.

Người trong lòng không bị y nhắc đến, lại đem những ma quỷ đáng ghét nhắc đến.

Xích sắt trên cửa lao vang lạch cạch, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài một chút, là ai tới a? Một đám ngục tốt tiền hô hậu ủng đi theo bên cạnh, thể diện thật lớn.

(Tiền hô hậu ủng 前呼后拥: ý chỉ phía trước có người thét to mở đường, phía sau có người vây quanh bảo hộ. Trước đây hình dung quan viên xuất hành, mang theo rất nhiều tùy tùng.)

Y đặt mông ngồi trở lại trên chiếu, chờ người nọ tiến vào.

Y nhìn người tiến vào, trong lòng lập tức mắng một câu giả thần giả quỷ, đêm khuya mặc áo choàng làm gì? Nếu có thân hình cường tráng to lớn như Tổng đốc đại nhân thì còn được, gầy đến mức như một cái xác khô, mũ lớn cài khuy, cũng không nhìn thấy mặt, không biết còn cho rằng là oan quỷ bay ra từ mộ.

"Tất cả đi xuống đi." Người ẩn dưới áo choàng vung tay lên, lệnh mọi người lui ra.

Tiêu Chiến nhịn không được nhíu mày, người này không chỉ có thân hình khó coi, âm sắc khàn khàn cũng khiến người ta khó chịu không thôi.

"Vâng, thái bốc đại nhân."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó bật cười bất đắc dĩ, thì ra là thái bốc đại nhân đại danh đỉnh đỉnh, lúc trước y thường nghe thấy, hôm nay gặp người thật, thật sự là...... thật khiến người ta thất vọng.

Tiêu Chiến không đứng dậy, gật đầu với hắn ta xem như lễ độ, "Thái bốc đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, tìm ta có chuyện gì a?"

"Vương hậu nhận ra ta à?" Đối phương sâu kín hỏi lại.

"Đương nhiên nhận ra rồi, mỹ danh yêu tà hóa thân của ta, không phải do ngài thay ta lan truyền ra thiên hạ sao?" Tiêu Chiến cười mỉm trả lời.

Đối phương đứng ở cửa phòng giam, cũng không đến gần Tiêu Chiến, nghe lời nói mỉa mai chói tai của y, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Tiêu Chiến nhướng mày, y đã muốn hỏi câu này rất lâu, nhưng tên lừa đảo bậc cao chuyên đoán mệnh cho vương thất này, ngay cả điện hạ cũng không thường có thể nhìn thấy hắn ta, nói chi là Tiêu Chiến ẩn sâu trong hậu cung, không nghĩ tới ở loại nơi này, hắn ta lại chủ động đến gặp.

"Xin hỏi ngươi và ta từng có thù oán gì? Vì sao luôn nhắm vào ta chứ?"

Lúc hỏi chuyện, Tiêu Chiến híp mắt, muốn nhìn kỹ mặt mũi của đối phương.

Nhưng áo choàng phủ xuống bóng mờ, y không thấy rõ gì cả.

Mà khuôn mặt ẩn dưới bóng tối, sau một lúc lâu, dường như có ý cười, chậm rì rì nói với Tiêu Chiến: "Là ngươi tự gây nghiệt, không thể sống."

❄️🦁🐰❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com