Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

❄️🦁🐰❄️

Tiêu Chiến bị che hai mắt mang ra khỏi Ngự Sử Đài, trong lao không thấy ánh mặt trời, y không biết lúc này là ban ngày hay là đêm tối.

Có gió lạnh phất qua gò má y, y dựng tai lắng nghe, một đám tiếng bước chân dùng nội lực áp chế, người tới đều là cao thủ, trên người y bị dây thừng trói, có người dẫn y đi vào một chiếc xe ngựa.

Toàn bộ hành trình không có bất kỳ kẻ nào nói chuyện, cũng không có người báo cho y biết đây là muốn áp giải y đi đâu, tính xử lý y thế nào.

Nhưng y vẫn đặc biệt an tâm, không có chút cảm giác khủng hoảng nào.

Vương Nhất Bác ở đây.

Xe chạy một canh giờ, bên tai truyền đến tiếng động vật kêu to trong rừng.

Đã ra khỏi đô thành.

"Ta khát, ta muốn uống nước." Y ngồi trong xe ngựa hô.

Không ai đáp lại y, chỉ có con ngựa hí vang một tiếng, đội ngũ đi trước dừng lại, một cơn gió lạnh đập vào mặt, có người đẩy cửa xe ra.

Túi da đựng nước chạm chạm môi y, Tiêu Chiến cong môi cười nhàn nhạt, hé miệng, ngậm miệng bình vào trong miệng.

Người đút nước cho y có động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi giơ tay, rót nước vào trong miệng y, Tiêu Chiến như là khát cực kỳ, chợt mút mạnh nuốt vào trong miệng, dòng nước tràn ra từ trong miệng y, làm ướt gương mặt, khiến y sặc đến mức cứ ho khan.

Trong lúc hoảng loạn, người nọ không tìm thấy được đồ nào thích hợp để giúp y chà lau, liền dùng mu bàn tay lau giúp y.

E là y đã chịu khổ nhiều ngày trong lao rồi, đôi môi vốn khô khốc, sau khi chạm vào nước, bị nứt ra một vết nứt nhỏ, máu chảy ra từ môi y, diễm lệ tựa như điểm trang trên mặt y.

Y vươn đầu lưỡi, liếm một ngụm tanh ngọt trên môi mình, "Vương Nhất Bác, ngươi muốn đưa ta đi đâu a?"

Tiêu Chiến bị vải đen che hai mắt, nhưng vẫn biết người kia là ai.

Vương Nhất Bác nắm bình nước thật chặt, cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mở miệng nói: "Điện hạ lệnh ta hộ tống ngươi đến nơi an toàn, ngươi đừng lo lắng."

Tiêu Chiến cười thích ý, ở một nơi nhỏ hẹp, chỉ có y và Vương Nhất Bác ở trong một không gian phong kín.

Hai tay y bị trói sau lưng, chỉ có thể dùng miệng tìm kiếm, bằng trực giác, y nghiêng nghiêng người về phía trước, không tìm được mặt của Vương Nhất Bác.

"Ngồi yên." Vương Nhất Bác nhắc nhở y.

Tiêu Chiến lắng nghe hắn nói chuyện ở đâu, đưa mặt thò lại gần hắn từng tấc từng tấc.

Vương Nhất Bác giữ vững hô hấp, trước mắt mặt của Tiêu Chiến cách mình càng ngày càng gần, hắn ngồi tại chỗ, không tránh né, tùy ý làn môi dính máu của Tiêu Chiến chạm vào gò má hắn.

"Vương hậu......"

"Xuỵt."

Tiêu Chiến cười xinh đẹp, dùng chóp mũi nhẹ nhàng khảy lỗ tai của Vương Nhất Bác.

Khí thanh hầu như không thể nghe thấy, hỏi hắn: "Bên ngoài có bao nhiêu người?"

Mặt Vương Nhất Bác trầm như nước, âm thanh cực thấp, "500."

"Chiến trận lớn như vậy à." Tiêu Chiến nhẹ giọng cảm thán, "Tổng đốc đại nhân, một mình ngươi đánh thắng được 500 cấm quân sao?"

Vương Nhất Bác híp mắt một cái, dùng sức nắm lấy nắm tay, để đầu óc mình phải bảo trì thanh tỉnh, nói với Tiêu Chiến: "Lần này ngươi không thể làm bậy."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, cười lắc đầu, "Ta đã bị trói thành như vậy, làm sao có thể làm bậy?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn mặt y, từ trước đến nay Tiêu Chiến đều không thèm để ý cái gì, ngay cả sống chết cũng không thèm để ý, y thổi nhẹ một hơi vào vành tai của Vương Nhất Bác, "Thế nào, ngươi cũng bắt đầu sợ ta rồi à?"

Cái loại cảm giác khó nhịn lại xuất hiện, Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi, nhẫn tâm đẩy y ra, "Ta không thể."

—— Nếu ta sinh tình với ngươi, ngươi có nguyện đánh bạc tánh mạng, mang ta cao chạy xa bay không?

Tiêu Chiến, ta không thể.

Đẩy cửa xe ra, hắn xuống xe ngựa.

Hắn đứng đầu cấm quân, bắt đầu từ ngày bước vào vương thành đó, liền buộc mạng mình vào an nguy của triều Tề, quân vương chọn hắn bảo đảm tính mạng của Tiêu Chiến, lại không thể cho y tự do, y chỉ có thể bị giam lỏng, mà Vương Nhất Bác không thể phạm hồ đồ lần nữa.

Bóng đêm lạnh lẽo thấu xương, hắn xoải bước qua người ngựa, mang theo đội ngũ tiếp tục đi về phía trước.

Hôm nay mang theo 500 cấm quân, đều là Vương Nhất Bác tự mình chọn lựa, mỗi người thân thủ mạnh mẽ, lấy một chắn trăm.

Quân vương bảo vệ Tiêu Chiến là niệm tình cũ, nhưng tình cảm cũng chỉ là một ý niệm, tính mạng của Tiêu Chiến ở triều Tề, chẳng qua cũng chỉ rẻ mạt như cỏ rác.

Vương Nhất Bác cũng không tin Tiêu Chiến, nhưng hắn lại càng không muốn để Tiêu Chiến có bất kỳ bất trắc nào.

Bầu không khí bất thường, hai bên rừng rậm có dị động, gió bỗng chốc thổi nghiêng, người bình thường không phát hiện ra, nhưng sao Vương Nhất Bác lại không phát hiện ra được.

"Cảnh giác." Hắn đi nhanh về trước, thấp giọng nhắc nhở cấm quân bên cạnh, vừa đi tới vừa liếc mắt quan sát bốn phía.

Một đạo hàn quang xẹt qua, chỉ nghe thấy một tiếng "vèo", một mũi tên nhọn bắn thẳng về phía hắn, Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt, đạp lên yên ngựa phi thân lên, mũi tên sắc bén sượt qua lòng bàn tay của hắn, quẹt ra một vết thương không lớn bên bàn tay hắn.

Máu tươi thấm ra da thịt, vết thương vốn không đáng ngại, sau một lát lại bắt đầu tê dại.

Trên mũi tên này có ngâm thuốc mê.

Vương Nhất Bác ném mũi tên lông vũ tiếp được xuống đất thật mạnh, rút bội đao bên hông ra, lệnh nói: "Bảo hộ Vương hậu!" Sau đó một đao bổ thân xe ngựa ra, Tiêu Chiến còn bị trói, dưới ánh trăng, cơ thể y co rúm lại một chút. Vương Nhất Bác xông lên trước, cầm dây trói cắt bặc bặc hai phát, rồi đẩy khăn đen trên mắt y ra, che chở y phía sau mình, "Dựa gần ta, nửa bước cũng đừng rời khỏi."

Hắn không biết là ai phái sát thủ tới, dám đối nghịch với quân vương, nếu lại là phe của thừa tướng muốn tính mạng của Tiêu Chiến thì mũi tên này không nên hướng về phía Vương Nhất Bác.

Đây là có người muốn bắt sống Tiêu Chiến.

Bắt y làm gì, Vương Nhất Bác không biết, hắn không nghĩ ra được, một phi tần mất nước, rốt cuộc có thể khiến ai tính toán mọi cách như vậy.

"Vương Nhất Bác, ngươi đi đi." Tiêu Chiến ở sau lưng cầm ống tay áo của hắn, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn ra một tia hoảng loạn trên người Tiêu Chiến.

Không còn kịp rồi.

Lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ, có người ra tay với bọn họ.

Năm trăm cấm quân, đều là thân tín do đích thân hắn bồi dưỡng, giờ phút này lại giống như kẻ địch, cầm vũ khí ào ào bổ về phía hắn.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, nhưng lúc gấp gáp lại không cho phép hắn thất thần, hắn dùng tay lành lặn kia cầm đao, dùng tay bị thương liều mạng che chở Tiêu Chiến.

Huyết sắc mê mắt, cấm quân được ai chỉ thị, lại vì sao phản bội hắn, không có thời gian để hắn ngẫm nghĩ.

Dùng ít địch nhiều, hắn giết đỏ cả mắt, biết rõ muốn sống không thể hiếu chiến, vì thế hắn mang theo Tiêu Chiến xoay người lên ngựa, ghìm dây cương, chạy như bay về phía rừng rậm.

"Vương Nhất Bác ——" Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, liên tục quay đầu lại nhìn truy binh phía sau, trong lúc triền đấu vừa rồi, Vương Nhất Bác tốc chiến tốc thắng, trên người cũng bị dính mấy đao, mà cánh tay bị dính thuốc mê kia, hầu như mất đi tri giác, nắm dây cương không chặt.

"Không sao, đừng sợ." Hắn bình tĩnh an ủi Tiêu Chiến.

"Ngươi thả ta xuống đi, bọn họ muốn bắt ta, ngươi đi mau."

Loại thời điểm này, sao Vương Nhất Bác có thể ném y xuống.

"Đối phương là ai?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mắt, lắc lắc đầu, "Ta không xác định, không thể xác định."

Vương Nhất Bác nóng nảy trong lòng, đối với Tiêu Chiến, đối với chính mình, đều sinh ra chút tức giận, hắn không biết Tiêu Chiến giấu hắn những gì, sớm nên tra hỏi rõ ràng, hiện giờ đi đến tình cảnh này, hắn muốn cứu y cũng không thể nào cứu được.

"Nhất Bác, Nhất Bác, ngươi buông ta xuống......"

Tiêu Chiến ở trong ngực hắn, bỗng nhiên Vương Nhất Bác lại ngửi được cỗ mùi thơm khác thường kia, hắn không biết có phải do mình trúng thuốc mê hay không, chỉ cảm thấy thần chí càng ngày càng không rõ ràng, cảnh vật trước mắt hỗn độn không rõ, chỉ có âm thanh của Tiêu Chiến, gần trong gang tấc, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn.

Tiêu Chiến nói, muốn hắn đi.

Trong lồng ngực không còn, trên lưng ngựa chỉ còn lại một người, mắt thấy Tiêu Chiến ngã xuống, Vương Nhất Bác duỗi tay đi bắt, chỉ bắt được một luồng sa y.

Hắn chạy dưới ánh trăng đỏ đậm, đánh ngựa đi về phía trước, không biết mình muốn đi đâu, bỗng nhiên cũng không nhớ nổi phía sau xảy ra chuyện gì, rời khỏi phương hướng của Tiêu Chiến, trong đất trời đen kịt, bóng người chậm rãi biến mất không còn nhìn thấy.

Tiêu Chiến ngã vào trong cỏ khô, phía trước có tiếng bước chân đi về phía y, người nọ không vội, không vội giết y.

Ủng đen thêu chỉ vàng giẫm vào trước mắt y, Tiêu Chiến theo đôi chân kia nhìn lên trên, một thân áo choàng màu đen, che phủ hoàn toàn người giống như quỷ hồn.

Tiêu Chiến cúi đầu cười lạnh một tiếng, "Quả nhiên là ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?"

Dưới mặt nạ, Tiêu Chiến không nhìn ra vẻ mặt của hắn ta, lại cảm giác rõ ràng hắn ta đang cười đắc ý.

"Ta là thái bốc triều Tề a, không phải mấy ngày trước đã gặp qua rồi sao, ngươi không nhớ rõ ta à, Vương hậu điện hạ." Âm thanh xé rách, nghe vào khiến người ta khó chịu tột cùng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn ta, "Vậy xin hỏi thái bốc đại nhân, bắt ta là muốn ép ta giao ra phương pháp giải dịch bệnh à, ta đã nói, ta không có."

"Ta có a." Thái bốc cúi người, đầu ngón tay đeo găng tay tơ vàng lướt qua cằm Tiêu Chiến, nhìn như thương yêu y tột cùng.

Đối diện dưới khoảng cách gần, Tiêu Chiến nhíu mi, sắc mặt sa sút một chút.

Cặp mắt sau mặt nạ của thái bốc cực kỳ vẩn đục, ngay cả trên mí mắt cũng đều là vết sẹo nhăn nheo.

"Ngươi sắp chết à?" Hắn ta hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giữ vững hô hấp, không trả lời câu hỏi của hắn ta.

Hắn ta lại nói: "Dù sao cũng không sống nổi, chi bằng, để ta bắt chơi một chút."

❄️🦁🐰❄️

Hôm nay không edit kịp quà siêu to cho các đồng râm rồi, thôi lại hẹn mai nhá 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com