Chương 27
❄️🦁🐰❄️
Đêm đến, Vương Nhất Bác âm thầm lẻn vào trong cung, ngọn đèn dầu ở điện Nghị Sự sáng lên, ngoài điện có cấm quân canh gác, những người này đều là thủ hạ của hắn, trước mắt cũng không thể phán đoán hiện giờ bọn họ nghe ai sai khiến.
Bước lên mái cong, hắn vén một mảnh ngói lưu ly lên, nhìn xuống dưới, mười mấy thái y quỳ đầy đất trong điện, quyển sách vốn nên đặt trên án đài bị đẩy lộn xộn không thể tả.
"Một đám phế vật."
Thái Y Viện tóc hoa râm không ngừng lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn về phía sau quân vương, Vương Nhất Bác thoáng thay đổi vị trí, thấy có một người đang đứng sau quân vương, trầm mặc không nói gì, áo choàng màu đen che hắn ta hoàn toàn.
Thái bốc.
Lúc trước, dù quân vương muốn hỏi chuyện gì cũng phải phái người đến sơn môn mời hắn ta, chưa từng thấy hắn ta chủ động bước lên triều đình.
Vương Nhất Bác thầm nghĩ kỳ quặc, nghiêng người thăm dò tiếp, thấy sắc mặt quân vương âm trầm, giơ tay lên phất phất tay áo rộng, "Đều lui ra cho trẫm."
Chúng thái y vội vàng lễ bái rồi cáo lui, thái bốc chậm hơn, đứng lại trong điện với quân vương một lúc lâu, quân vương không nói một chữ, một lát sau, hắn ta cúi người bái một cái, tiếng nói khàn khàn rách nát, nói: "Vi thần cũng cáo lui."
Quân vương thất thần thở dài, "Thái bốc trước dừng bước."
Nâng mặt nạ, không nhìn ra vẻ mặt của thái bốc có vui hay không, xoay người đáp lời: "Quân vương không đành lòng, vi thần ở lại cũng uổng công."
Ánh nến chợt nhảy một cái, chiếu hai bóng người biến dạng.
Quả thật trong lòng quân vương không đành lòng, kể ra Tiêu Chiến nhập Tề cung đã được ba năm, hai người danh nghĩa phu thê, cùng chung chăn gối, mặc dù thật sự cảm nhận được tâm ý của y chưa bao giờ tương thông với mình, nhưng dù sao làm bạn cũng không phải giả, Tiêu Chiến vốn không liên quan triều Tề, là Tề giết nước y, sau đó mang y về, cũng chưa từng hỏi y một câu có nguyện ý hay không, hắn ta từng hứa, cả đời này sẽ chăm sóc y thật tốt, hiện giờ lại muốn lấy cách thức tàn nhẫn như vậy đẩy y làm cái đích cho mọi người chỉ trích sao.
"Trẫm cũng không phải không đành lòng, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, trẫm là vua của một nước, yêu tà tác loạn, chỉ sợ khó có thể phục chúng."
Thái bốc cúi đầu, trầm tư một lát, lại đối diện với quân vương, "Là điện hạ không tin ta."
Quân vương không trả lời, thái bốc than khẽ, gỡ lệnh bài treo sau thắt lưng của hắn ta ra, "Thôi, việc thiên hạ tự có định số, việc này để điện hạ quyết định đi, việc điện hạ gửi gắm, thần đã làm xong, lệnh bài cấm quân này cũng cùng nhau dâng trả."
Vương Nhất Bác xa xa thấy khối lệnh bài kia, híp mắt một chút, thì ra đêm đó, người mang theo cấm quân phản diệt, là hắn ta.
Quân vương bình tĩnh nhìn lệnh bài đưa tới, không nhận, xoay người ngồi xuống long tháp. "Nếu trẫm không tin ngươi thì đã không phái ngươi đi làm việc này." Ngừng lại một chút, quân vương nói: "Ngươi là ân nhân cứu mạng của trẫm, ta không tin bất kỳ kẻ nào, nhưng sẽ tin ngươi."
Quá khứ đã qua, hắn ta vẫn nhớ rõ, Tề quốc diệt Việt năm thứ hai, ở biên giới triều Tề thiên tai không ngừng, quân vương tự đến Vân Ẩn sơn môn, cầu tiên nhân trong môn chỉ điểm sai lầm, lại không ngờ có một tàn binh của Việt quốc lặng lẽ lên núi, không biết dùng tà môn ma đạo gì, vây đánh mọi người đến mức không còn sức phản kháng, tàn sát cả nhà Vân Ẩn sơn, còn vây quân vương trong biển lửa.
Lúc đó thái bốc đại nhân, chẳng qua chỉ là tiên đồ quét trần trong thư các, liều chết cứu quân vương trong biển lửa, khói đặc xông hỏng yết hầu, toàn thân bị bỏng đến mức không còn hình người, may mắn sau đó Vương Nhất Bác mang cứu binh chạy tới, lúc cứu quân vương, cũng cứu cả hắn ta về. Từ đó hậu thế của Vân Ẩn tiên môn mai danh ẩn tích, chỉ còn lại một tiên đồ coi giữ không sơn, kéo dài hơi tàn.
"Trước khi truy bắt được Tổng đốc về quy án, cấm quân sẽ do ngươi điều phái." Ánh mắt quân vương âm trầm nói.
Vương Nhất Bác nghe được rõ ràng đối thoại của hai người, cũng đại khái hiểu rõ chân tướng, ngày ấy quân vương để hắn hộ tống Tiêu Chiến rời đi, cũng không phải là muốn bảo vệ mạng của Tiêu Chiến, mà phái thái bốc âm thầm giám thị, là muốn thử hắn.
Xem ra đã sớm sinh nghi với hắn.
Nhưng vì sao thái bốc phải dối trá hãm hại? Rõ ràng đêm đó, hắn và Tiêu Chiến cũng không tính chạy trốn.
Hắn ta có mục đích gì?
Trong điện, quân vương giao phó xong, thái bốc khom người cáo lui, Vương Nhất Bác ẩn thân vào trong bóng đêm, âm thầm đi theo hắn ta.
Ra khỏi vương cung, ngõ phố trống vắng truyền đến vài tiếng mõ vang, vào đêm, đô thành không còn huyên náo như thường ngày nữa, xe ngựa của thái bốc một đường đánh ra khỏi ngoại ô, hắn ta thích yên tĩnh, phủ đệ không xây trong thành.
Trời tối trăng mờ, lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác theo đuôi vào biệt viện của hắn ta, đợi thị vệ lui ra, dùng lưỡi dao để lên yết hầu của hắn ta.
"Tiêu Chiến ở đâu?"
"Tổng đốc đại nhân, cung kính chờ đợi đã lâu." Thái bốc nói xong, ánh lửa trong viện lập tức sáng trưng, mấy trăm tinh binh tầng tầng vây quanh hắn, xem ra đã sớm chôn bẫy rập, chờ hắn chui đầu vào lưới.
Đêm đó nên bắt cả hắn và Tiêu Chiến, nhưng yêu nhân Tiêu Chiến kia liều chết giúp hắn đào thoát, đoán được hắn sẽ trở về, không nghĩ tới lại trở về nhanh như vậy.
"Bắt phản tặc này cho ta."
Thái bốc ra lệnh một tiếng, các binh lính cầm đao lạnh trong tay ào ào tiến tới vây đánh, Vương Nhất Bác lại đến không kịp hỏi ý, rút đao chống đỡ với mọi người, thế nhưng những người này vì bắt hắn mà đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chẳng bao lâu, hắn một mình khó có thể ngăn cản, đành phải phi thân lên, bỏ chiến mà chạy.
"Đuổi theo cho ta."
Thái bốc lệnh binh lính đuổi bắt, không thể bắt sống thì giết chết bất luận tội, tóm lại tối nay, tuyệt không thể để hắn bỏ chạy nữa.
Rừng rậm vùng ngoại ô, Vương Nhất Bác chạy trốn một đường, truy binh phía sau phân chia mấy đường, tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, thái bốc kiên định, quyết tâm muốn giết hắn, sớm đã đoán chắc đường đi mà hắn trở về sẽ đi qua, bày lưới tầng tầng lớp lớp, vốn không cho hắn cơ hội đào tẩu.
Hắn chạy trốn tới một đường dốc, ẩn thân trong cỏ dại mọc um tùm, nghe thấy tiếng vó ngựa gào thét đi qua đỉnh đầu hắn, nín thở ngưng thần, lập kế hoạch nên thoát thân như thế nào.
Bỗng nhiên trong cỏ có âm thanh sột sột soạt soạt tới gần hắn, hắn nắm chuôi đao, không dám lơi lỏng, đợi một bàn tay duỗi tới hắn, hắn tay mắt lanh lẹ, gắt gao trói ngược lại cổ tay đó.
"Ai!"
Phán đoán từ kích thước xương cốt, đối phương là nữ tử, sợ kinh động truy binh cách đó không xa nên nàng cố gắng nhịn xuống sự đau đớn trên xương cổ tay bị Vương Nhất Bác suýt chút nữa bẻ gãy, không phát ra một tiếng kêu to nào.
"Đại nhân, là nô tỳ."
Âm thanh này có chút quen tai, Vương Nhất Bác đẩy cỏ hoang ra, ngưng mắt nhìn kỹ, đây...... là cung nữ bên cạnh Tiêu Chiến được cứu ngày đó.
"Sao cô lại đến đây?"
Cung nữ bị đau mà môi phát run, Vương Nhất Bác vội vàng buông lỏng tay ra, đối phương gắng gượng gật đầu hành lễ với hắn, "Ở đây nơi nơi đều là mai phục, không tiện nói, đại nhân trước đi theo ta đi."
Vương Nhất Bác do dự một lát, bây giờ hắn không dám dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nhưng mà trước mắt quả thật không còn cách thoát thân, chỉ có thể hành sự theo hoàn cảnh.
Hắn cúi thấp eo, đi theo nàng.
Hai người đi men theo sườn núi hoang, đẩy cỏ dại cao nửa người ra, mò tới một sơn động, Vương Nhất Bác theo nàng vào trong động, bên trong châm một ngọn đèn dầu khô, ẩm ướt hoang vắng, chỉ có mấy thứ đồ dùng hằng ngày đơn giản.
Vương Nhất Bác cẩn thận đánh giá nàng, đại khái ngoại thương đã gần như khôi phục, chỉ có sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, tổn thương trong cơ thể, e là chưa kịp tĩnh dưỡng tốt.
Nàng không nói lời vô ích, dùng cỏ hoang chặn kín cửa động, xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Đại nhân trở về cứu Vương hậu sao?"
Vương Nhất Bác thật sâu đưa mắt nhìn nàng, không trả lời.
Biết Vương Nhất Bác đây là không tin nàng, cung nữ chua xót thở dài, tiếp tục nói: "Thái bốc bụng dạ khó lường, kế hoạch lần này đã bày mưu tính kế chu toàn, mục đích của hắn ta, không chỉ đơn giản là hãm hại ngài và Vương hậu như vậy, đại nhân không thể hành sự lỗ mãng."
Bộ dáng kia của nàng không giống như đang diễn trò, Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hỏi: "Hắn ta có âm mưu gì?"
"Nô tỳ cũng chỉ suy đoán, mục đích chân chính của hắn ta, là toàn bộ triều Tề."
Vương Nhất Bác nhìn quét bốn phía một vòng, sâu kín hỏi nàng: "Cô là một hạ nhân ẩn sâu trong hậu cung, làm sao biết được những điều này?"
Cung nữ hít sâu một hơi, làm như hạ quyết tâm rất lớn, thẳng thắn nói: "Ta là thủ hạ của hắn ta."
Nàng đã chuẩn bị trước, tóm lại là do mình đi lầm đường, nếu Vương Nhất Bác tức giận với nàng, chết dưới đao của hắn cũng không sao cả.
Nhưng Vương Nhất Bác không có bất kỳ phản ứng nào quá mức, chỉ trầm mặc chờ nàng tiếp tục nói.
"Hắn ta lừa ta." Nàng nói.
Năm đại hạn đó, nữ hài tử suýt chết dưới đao của ác nhân được võ tướng trong triều cứu giúp, từ đó trái tim ngầm hứa, sau khi lớn lên một chút, một mình ăn xin đi vào đô thành, không cầu làm thê làm thiếp, chỉ cần ở bên cạnh hắn dọn cơm dâng trà, làm nô làm tỳ là tốt rồi.
Đến được đô thành mới phát hiện, người trong lòng ở trong vương cung cao cao, nào phải nơi mà tiện dân như nàng có thể với tới, cũng đã thử rất nhiều cách, bán đứng tất cả linh hồn thân thể, nhưng ngay cả cửa lớn của vương cung cũng không đụng vào được một chút.
Mãi đến khi gặp quái nhân kia, hắn ta nói hắn ta là thái bốc đương triều, cận thần của quân vương, có thể đưa nàng vào cung, gặp người trong lòng của nàng.
Nhưng mà từ đó về sau, nàng phải làm theo lệnh của hắn ta, yêu cầu cũng đơn giản, lúc nàng phụng dưỡng trong hậu cung, chỉ cần báo hết mỗi tiếng nói cử động, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ngày thường của Vương hậu cho hắn ta là được.
Người khác tranh đấu hay sống chết không liên quan gì đến nàng, chỉ cần Tổng đốc đại nhân bình an, ngẫu nhiên có thể gọi nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái đã tốt rồi.
Chưa từng lường trước được, cuối cùng tất cả mọi người đều thành người trong cuộc.
Tư tình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lòng nàng biết rõ, cũng chính từ một khắc biết được đó, nàng chọn phản bội thái bốc, chuyện giữa hai người họ, nàng che giấu hết, trước mặt chủ tử của nàng, không nhắc đến một chữ.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn lưu lạc đến ngày hôm nay.
"Đại nhân." Cung nữ cầm lòng không đậu mà muốn kéo tay hắn liền bị Vương Nhất Bác né tránh, nàng cũng hoàn toàn không để ý, nói với hắn: "Vương cung sắp tiêu rồi, triều Tề cũng sắp tiêu rồi, huynh không cứu được Vương hậu, huynh đi nhanh đi."
"Cô biết y bị nhốt ở đâu sao?"
Cung nữ lắc đầu, "Không biết, Vương hậu bị giam giữ bí mật, không ai biết y ở đâu."
Vương Nhất Bác gật đầu, nặng nề nói với nàng: "Cô cũng phải bảo vệ tốt chính mình, rời khỏi đô thành, tìm nơi an toàn dung thân đi."
"Đại nhân......" Biết rõ hắn không thể phủi tay mặc kệ, một mình tham sống sợ chết, nhưng nàng vẫn nơm nớp lo sợ khuyên hắn: "Ngài thật sự, trước nay chưa từng hoài nghi Vương hậu sao?"
Lưng Vương Nhất Bác cứng đờ, âm lệ nhìn về phía người ngày ngày phụng dưỡng bên cạnh Tiêu Chiến này.
"Đại nhân trung thành với quân vương, hành sự nghiêm chỉnh hạng nhất, vì sao lại không cầm lòng nổi với Vương hậu...... Chẳng lẽ, chẳng lẽ ngài thật sự chưa từng nghĩ tới, là y cố ý mê hoặc ngài sao?"
"Làm càn!" Hắn một tay bóp chặt cổ cung nữ, "Toàn nói bậy."
Nữ hài bị siết đến mức thở không nổi, kinh hoảng trừng lớn hai mắt, đứt quãng nói: "Đại nhân có biết...... cả vườn hoa Vi Đà trong hậu cung, dùng cái gì tẩm bổ không...... Nô tỳ, tận mắt nhìn thấy......"
Cung nữ còn chưa nói xong, bỗng nhiên ánh lửa từ cửa động văng khắp nơi, cỏ hoang bị thiêu bởi lửa lớn tràn tới, phát ra tiếng lốp bốp giòn vang.
Thế lửa lan vào trong sơn động, Vương Nhất Bác thầm nghĩ không ổn, kéo cung nữ nói: "Đi!", mang theo nàng chạy ra khỏi sơn động.
Bên ngoài, truy binh đang tìm kiếm khắp nơi, có người nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên này, hô to một câu "Ở kia!" Nương ánh lửa, trong nháy mắt, mấy chục người gần đó đã tới gần bọn họ.
Không chỗ có thể trốn, Vương Nhất Bác chỉ có thể huy đao giao thủ với bọn họ lần nữa, cũng may truy binh phân tán, bên cạnh bọn họ không có quá nhiều người, hắn đánh lui từng người, kéo cung nữ chạy trốn vào trong rừng, đi bộ như vậy không phải là cách, hắn thấp giọng nói một câu "Mạo phạm." Vốn định ôm nàng dùng khinh công rời đi, bỗng nhiên phía sau "vèo" một tiếng, một mũi tên bắn thẳng về phía giữa lưng Vương Nhất Bác.
Tốc độ quá nhanh, không chỗ có thể trốn, chỉ nghe thấy cung nữ hô một câu "Đại nhân cẩn thận." Đem thân thể của mình chắn sau lưng hắn, mũi tên kia cắm vào trong bụng nàng thật sâu.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi người đỡ nàng, "Cô sao rồi?!"
"Đại nhân đi mau."
"Ta mang cô cùng đi."
"Huynh đi mau!" Nói thì chậm, cung tiễn như mưa mạnh mẽ bay lên trời mà đến, Vương Nhất Bác dùng thân đao ngăn mũi tên, rõ ràng nghe thấy tiếng động của đại đội nhân mã tới gần, nếu không đi nữa thì hai người đều đừng hòng chạy thoát.
"Đứng lên." Vương Nhất Bác lại đi đỡ nàng, lúc phân tâm, lại có một mũi tên bắn thẳng đến ngực hắn.
Nữ tử kinh hô một tiếng, ra sức nhào vào trong ngực hắn, cũng chặn lại mũi tên này thay hắn.
"Đi mau, đi mau......" Máu loãng của nàng thấm ướt y phục, nàng thần chí không rõ chỉ biết kêu Vương Nhất Bác đi mau.
Bộ dáng này của nàng, không sống nổi rồi.
Không có thời gian để bọn họ lưu luyến chia tay, Vương Nhất Bác nắm thật chặt nắm tay, "Nói cho ta biết, cô tên là gì?"
Nàng không có người thân, sau khi chết, ít nhất phải có người lập một khối bia cho nàng.
"Ta......" Hai tay của nàng run rẩy bắt lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác, chưa kịp nói ra tên của mình, liền tắt thở.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm đấm đến mức kêu vang, buông thân thể của nàng ra, đạp bóng đêm rời đi, không quay đầu lại.
❄️🦁🐰❄️
Ở bên Trung có bạn cmt ví tiểu cung nữ này giống như mtjj vậy, tuy không thích TC nhưng vì yêu VNB mà nguyện hi sinh bảo vệ Bác Chiến và giấu giếm tình yêu của đôi chim ku 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com