Chương 36
❄️🦁🐰❄️
Tạ Hào không tỏ ý kiến về tâm sự của Vương Nhất Bác, lần này trải qua nguy hiểm ở Vân Ẩn sơn, cũng nhìn ra được hắn thật tình với Tiêu Chiến cỡ nào.
"Chuyện hoa Vi Đà, ngươi đều biết rồi đi?" Tạ Hào hỏi.
"Phải." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy Tổng đốc có từng nghĩ đến, rốt cuộc ngươi động tình với y, hay là bị y mê hoặc tâm thần quá lâu, chính mình cũng tưởng là thật."
"Ngươi muốn khuyên nhủ ta à."
"Đều không phải." Ngoài trừ vừa rồi lúc đấu võ mồm với Lục Tĩnh Xuyên thì Tạ Hào mơ hồ có chút ý cười, còn lại nói chuyện với ai đều trầm mặt, "Chỉ hy vọng Tổng đốc nhận rõ tâm ý của mình, lựa chọn thế nào, không liên quan đến ta."
Vương Nhất Bác rũ mắt, nhìn núi rừng phương xa tràn ngập sương mù.
"Kết nối mọi thứ ngươi biết lại với nhau, hẳn là sẽ không khó đoán đi." Ngón tay thon dài của Tạ Hào gõ lên tay vịn của xe ghế, ngừng một lát, nói với Vương Nhất Bác: "Y đang lợi dụng ngươi."
Vương Nhất Bác quét ánh mắt lạnh lùng về phía anh, nhưng vẫn chưa phản bác phán đoán suy luận của anh.
Từ lúc bắt đầu, Tiêu Chiến chính là có mục đích tiếp cận hắn.
Theo như hắn nói ngay từ đầu, đây mới là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Chiến theo đúng nghĩa.
Vương Nhất Bác từng có lần cho rằng, năm đó ở trên chiến trường, người cứu hắn là một cô nương.
Thân thể kia mềm yếu như không có xương, lúc thần chí của hắn không rõ, da thịt kề nhau làm ấm cơ thể cho hắn.
Hắn bị trọng thương nên không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, nhưng hắn cảm giác rõ ràng, hắn nhớ rõ mùi hương kia, cũng nhớ rõ người nọ dốc lòng che chở hắn như thế nào, tắm gội cho hắn, mớm thuốc cho hắn, chăm sóc ngày đêm, một tấc cũng không rời.
Trong lúc hôn mê, hắn đã ngầm hạ quyết tâm, dù cô nương này có bộ dáng gì thì vẫn không thể vô duyên vô cớ làm bẩn trong sạch của nàng, chỉ cần hắn có thể sống, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ cưới nàng làm vợ, trân trọng ân tình của nàng cả đời này.
Nhưng còn chưa kịp nói một câu cảm kích, sau khi tỉnh lại, ân nhân cứu mạng hắn đã không thấy đâu, phong thư kia là vật duy nhất nàng để lại.
Sau đó, lúc vương cung Việt quốc vách nát tường xiêu, Vương Nhất Bác tha cho Tiêu Chiến một mạng.
Lúc ấy hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, thật sự chưa từng đoán ra được gì sao?
Lúc trước cứu hắn nào phải cô nương gì, kia rõ ràng là Vương hậu đương triều của Việt quốc.
Tiêu Chiến muốn mượn tay Vương Nhất Bác, lật đổ vương triều mà y hận thấu xương.
Y lợi dụng sự tín nhiệm của Việt vương, thiết kế dược nhân vốn nên vận chuyển đến quân Tề, lén chuyển đến doanh trướng của Việt quốc, dịch bệnh bùng nổ, Vương Nhất Bác đến đúng hẹn, khởi binh công thành.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của y, cho nên, lúc Việt quốc bại trận, y cũng chấm dứt tâm nguyện, hẳn là có thể bình yên chạy trốn.
Vì sao y không trốn?
Vì sao y muốn ngồi chờ chết, chờ thiết kỵ Tề quốc vây quanh y, lại dùng tính mạng đánh cược, hỏi Vương Nhất Bác có thể đừng giết y không.
Mà khi đó Vương Nhất Bác thủ hạ lưu tình, rốt cuộc là quyết định sau khi bị Tiêu Chiến mê hoặc, hay là xuất phát từ chủ định của hắn?
"Không quan trọng."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tạ Hào, "Y thật tình hay giả ý không quan trọng, ta dùng tình với y hay bị mê hoặc, cũng không quan trọng."
Hắn nắm chặt bội đao trong tay, mặt trời phương xa ra khỏi tầng mây, chiếu tan mây mù trong núi một chút.
Tạ Hào không cần phải nhiều lời nữa, thong thả móc một vật từ trong cổ tay áo ra.
Còn chưa kịp giao cho Vương Nhất Bác, bỗng nhiên hai người nghe thấy trong phòng cách đó không xa truyền đến một tiếng giòn vang, như là có thứ gì đó rơi xuống đất rồi vỡ nát, Vương Nhất Bác nghe thấy từ gian phòng Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi kia, không dám chậm trễ một giây nào, vội vã chạy đến kiểm tra.
Là chung trà nát.
Trong phòng, Tiêu Chiến bước xuống giường hẹp, có chút bất lực mà đứng trước gương đồng, chung trà trên bàn bị y không cẩn thận đụng rơi.
Thấy Vương Nhất Bác đi vào, vẻ mặt của y càng tăng thêm chút kinh hoảng, lập tức cúi đầu, không đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.
"Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi." Y vừa nói vừa vỗ về chơi đùa đầu tóc sau lưng mình, vài sợi tóc bạc chói lọi rũ xuống, y muốn giấu đi.
Vừa khẽ động, vải bố trắng quấn trên cổ tay liền thấm ra từng tia từng sợi máu.
Vương Nhất Bác xoay tay đóng cửa lại.
Liếc nhìn gương đồng kia, thầm hận mình sơ ý.
Hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, mềm nhẹ dỗ y để tay xuống, ôm eo chắn người lên trên bàn bên cạnh, trong mắt đầy nhu tình, cười với y.
"Ngươi đừng nhìn ta......" Tiêu Chiến nghiêng đầu sang một bên, trốn tránh ánh mắt của hắn.
Vương Nhất Bác nhéo cằm y xoay mặt y về, "Em đẹp, ta muốn nhìn, sau này mỗi ngày đều phải nhìn." Nhìn còn chưa đủ, hắn nâng mặt Tiêu Chiến lên, lại gần hôn y, ngậm môi thịt mềm mại của y vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp trấn an từng chút từng chút.
Tiêu Chiến hơi kháng cự, ngậm môi không chịu nghênh hợp.
Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng y, buông môi y ra, đi hôn gò má y, trán y, cuối cùng hôn lên tóc bạc giấu sau thái dương của y.
"Vương Nhất Bác, ta......" Tiêu Chiến bị hắn trêu chọc đến mức động tình, làn da bên tai nổi lên một lớp phấn hồng, trong lòng muốn né tránh hắn, nhưng thân thể lại theo bản năng đến gần hắn.
"Muốn nói gì?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói nhỏ, ghé vào tai y nỉ non.
Âm thanh của Tiêu Chiến nhỏ đến mức chỉ còn thì thầm, "Ta không muốn đi cùng ngươi nữa, ta muốn chạy......"
"Em chạy đi đâu." Vương Nhất Bác cúi người xuống, nâng eo mông bế y lên, cẩn thận đặt y lên trên giường, đắp chăn đàng hoàng, cũng buông màn lụa xuống.
Trên giường không gian nho nhỏ, che đi ánh nắng, hô hấp của Vương Nhất Bác vang vọng bên tai, "Chỗ nào cũng không được đi, em liếc mắt nhìn người khác nhiều một chút, trong lòng ta liền rất không thoải mái, em nói một lời với người khác, ta liền muốn lấy mạng kẻ đó, từ nay về sau, ta mặc kệ trên đời này có bao nhiêu người ái mộ em, nhưng chỉ có ta mới có thể chiếm giữ em, biết không, chuyện đã làm với ta, đời này cũng chỉ có thể làm với ta."
Hắn nhẹ nhàng nâng tóc Tiêu Chiến lên, quấn quanh thưởng thức trên đầu ngón tay, "Người trong thiên hạ đều nói Tiêu Tiêu của chúng ta là yêu, để ta đoán xem, xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là tuyết yêu chứ?"
Vành mắt của Tiêu Chiến phiếm hồng, bao một viên ủy khuất, y hỏi Vương Nhất Bác: "Chàng đã biết hết rồi sao?"
Về bí mật trong cơ thể y, hoa Vi Đà.
Vương Nhất Bác chôn mặt vào cổ Tiêu Chiến, tinh tế hôn y, hôn đến mức cuối cùng Tiêu Chiến cũng giãn người ra, không còn biểu hiện kháng cự với hắn nữa, hắn duỗi tay nhéo nhéo mặt y, tư thái đứng trên cao nhìn xuống, tiếp tục trêu đùa y, "Em đó, sinh ra vừa đẹp, vừa cực kì thông minh, chỉ có một điểm không được, con mắt nhìn người quá kém, Việt vương kia có gì tốt chứ?"
Nhu tình mật ý, Tiêu Chiến chỉ nghe ra chua xót trong lời nói của Vương Nhất Bác, quý trọng y quý trọng đến mức vô cùng, không phát hiện ra được chút ghét bỏ nào với dung mạo của y.
Y không tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác nữa, bình tĩnh hỏi hắn: "Ta sắp chết, chàng sẽ luyến tiếc ta sao?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, dùng trán mình khẽ chạm vào trán y.
Không chịu trả lời câu hỏi như vậy.
"Thật đáng tiếc." Tiêu Chiến vô lực lắc đầu, "Cuối cùng, ta vẫn chưa thể tự tay giết hắn ta."
"Sẽ." Vương Nhất Bác hạ một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của y, thì thầm giống như nói lời âu yếm với y vậy, "Ta sẽ để lại mạng của hắn ta cho em."
"Thật sao?"
Vương Nhất Bác nhướng nhướng mày với y, "Muốn hắn ta chết như thế nào, đều nghe theo em."
Tiêu Chiến nâng cánh tay lên muốn ôm hắn một cái, lại không cẩn thận xé đau miệng vết thương, Vương Nhất Bác cố định lại thân thể của y, đè lên trên y, khàn tiếng chất vấn y: "Vậy em báo đáp ta thế nào đây?"
Đôi mắt của Tiêu Chiến rất lớn, lúc chớp mắt, bóng lông mi rơi vào dưới mí mắt, có vẻ khiến y đặc biệt vô tội.
"Ta nhớ rõ em." Vương Nhất Bác nói.
Vừa nói, vừa đặt tay vào bên hông y, chậm rãi cởi đai lưng của y ra, lại áp bàn tay vào bên eo non mềm của y, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ngứa......"
"Thân thể mềm như vậy, hại ta cho rằng em là một cô nương."
Hắn nói về chuyện gì, Tiêu Chiến vừa nghe liền đã hiểu.
Y không nói chuyện, nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Ba năm trước, em không cho ta cơ hội hỏi, bây giờ ta đây đến hỏi em, em đã có hôn sự chưa? Nếu chưa có, ta muốn cưới em qua cửa, có nguyện ý hay không?"
"Vương Nhất Bác......"
"Ta mặc kệ em xem ta là gì, cũng mặc kệ trước kia trong lòng em từng có ai, bây giờ còn có ai, em đã mê hoặc tâm trí ta, ta trúng độc này quá sâu, đời này chỉ sợ rất khó khôi phục, em phải tiếp tục làm vậy với ta mới được."
Cơ thể khô nóng của Tiêu Chiến vặn vẹo qua lại, trong lúc mê ly, giọng nói cũng mang theo thở khẽ, "Ta chưa từng làm như vậy." Y nâng cằm lên, lộ ra hầu kết xinh đẹp tinh xảo, nói với Vương Nhất Bác: "Chỉ có hai lần...... Một lần là ta dẫn chàng đến Ngự Sử Đài, cứu tỳ nữ kia ra, một lần là đêm chàng và ta bị người ám toán đó, ta để chàng rời khỏi...... Những lúc khác, ta không hề dùng thủ đoạn gì với chàng......"
Động tác của Vương Nhất Bác dừng một chút, hai tay chống hai bên người Tiêu Chiến, lúc nhìn y, trong mắt thêm chút ý cười không dễ phát hiện.
"Phải không, tình hình như vậy càng nguy rồi." Hắn dùng ngón tay nhẹ véo cọ mặt Tiêu Chiến, "Ta như bị điên dại, ngày ngày thâu hoan với em trong tẩm cung, thế nhưng lại không phải do em dùng thủ đoạn với ta."
Dưới cái nhìn chăm chú nóng rực của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hồng thấu khuôn mặt, "Là chính chàng......"
"Là chính ta." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thản nhiên thừa nhận, "Lần đầu tiên ta gặp em liền thích em, ở vương cung Việt quốc liền muốn cởi sạch y phục của em, làm đủ chuyện xấu với em, ta không nên giả chính nhân quân tử làm gì, giả mù sa mưa mang em về triều Tề, để điện hạ nhìn thấy em."
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đĩnh đĩnh vòng eo về phía trước, lúc da thịt chạm vào nhau, y giống như một chiếc đuôi cá mất nước, cuối cùng cũng tìm được một dòng suối, dạo chơi hô hấp.
"Vương cung Việt quốc bị phá, ta không chạy trốn, bởi vì ta muốn chết dưới đao của chàng, ta đã sớm nói chân tướng với chàng, chàng là đại anh hùng của ta."
Y động tình cọ mặt Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác khó chịu khi y từng động tâm với người khác, thật ra y muốn nói với hắn, mình đối với hắn, không có cách dùng động tâm, ái mộ, những từ không hề có nghĩa đó để hình dung.
"Chàng cứu ta trùng sinh, đương nhiên cũng tùy chàng tiễn ta đi chết, nhưng chàng luyến tiếc, chàng để ta sống, ta đây liền sống vì chàng, chàng đoán lòng ta có chàng hay không? Vương Nhất Bác, ta ở triều Tề hơn một ngàn ngày đêm, mỗi một lần hô hấp đều là chàng."
❄️🦁🐰❄️
Ngọt hơn đường luôn ỏoooooo ~~~ (๑♡⌓♡๑)
Cẩu lương này đủ ngon chưa các đồng râm (ʃƪ^3^)
P/s: Nhờ đẹp trai nên Tổng đốc mới được Tiêu Tiêu chú ý đó, Tiêu Tiêu là nhan khống, đẹp trai thặc có lợi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com