Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

❄️🦁🐰❄️

Lúc Tạ Hào rời khỏi, Lục Tĩnh Xuyên vẫn chưa tỉnh, sau khi anh dẫn Vi Đà của Tiêu Chiến vào trong cơ thể mình, vết thương trên cánh tay vẫn luôn không ngừng đổ máu.

Ngoài thành, Tần Tắc mang theo cấm quân tiếp ứng, gặp lại nhau, bọn họ đã không thể xưng một câu thầy trò nữa rồi.

"Dư nghiệt Việt quốc, ác y Lục Tĩnh Xuyên ở đây, bắt lại cho ta!"

Mấy chục binh khí đặt trên cổ, đan chéo tạo thành thiên la địa võng lạnh như băng, tặc nhân thúc thủ chịu trói, không có mưu đồ đào tẩu.

Tội nghiệt ngập trời, Lục Tĩnh Xuyên chết muôn lần cũng khó hết tội của mình, bách tính triều Tề đều hận thấu xương, vạn dân thỉnh nguyện, anh bị ban hình phạt lăng trì.

Ngày hành hình ấy là ngày trời cao mây nhạt trong xanh, gió thu khô hanh cuốn lá rụng đầy trời, thân thể bị cởi sạch sớm đã chịu hết hình phạt trong ngục, mình đầy thương tích.

Nhưng anh vẫn còn sống, chỉ chết thì quá lợi cho anh rồi.

Anh phải bị thiên đao vạn quả, phụ trách hành hình chính là đao phủ có kinh nghiệm nhất Tề quốc, quân vương hạ lệnh, trước khi anh tắt thở, phải cắt đủ một ngàn đao, một đao cũng không thể thiếu.

(Thiên đao vạn quả 千刀万剐: Hình phạt lóc thịt, băm thành trăm mảnh.)

Dù là hán tử chính trực mà bị từng đao từng đao lóc da thịt, cũng khó có thể chịu đựng. Sắc mặt của Tạ Hào dưới da mặt của Lục Tĩnh Xuyên dần dần trắng bệch, kiềm chế không chịu phát ra âm thanh, trong một lát liền đổ mồ hôi như mưa.

Âm thanh của bách tính bốn phía càng thêm sôi trào, mỗi một lần đao phủ lóc một miếng thịt của anh, tiếng hoan hô thống khoái liền tăng vọt một phần, còn máu thịt lẫn lộn bị cắt đi của anh, bị ném xuống đất, đều bị chó hoang bên cạnh phân chia ăn sạch sẽ.

Mãi đến chạng vạng, lăng trì mới hoàn toàn kết thúc, mặt trời chiều ánh huyết tương đầy đất, nhuộm muôn hồng nghìn tía bên ngoài cửa cung.

(Muôn hồng nghìn tía 姹紫嫣红: nhiều màu sắc rực rỡ, tạo nên cảnh sắc lộng lẫy, hoa khoe màu đua sắc.)

Đám người tản đi hết, chó hoang ăn no bụng thong thả rời đi, hận ý rõ rệt giống như mùi máu tanh tàn rơi này, thổi tan theo gió.

Mặt trời đỏ lặn về phía tây, trăng nhỏ bắt đầu nhô lên, dường như bộ xương trắng máu chảy đầm đìa kia vẫn còn sót lại hơi ấm, ngay cả một tấm chiếu lác cũng không có ai đến đắp.

Rất lâu sau đó, chỉ nghe một lão giả cầm canh gõ mõ nói, vào một ngày nửa đêm, quỷ hồn của Lục Tĩnh Xuyên đã chết này, trở về hốt xác cho chính mình.

Người khác nghe xong liền mắng ông nói bậy, trên đời này nào có yêu ma quỷ thần gì.

Lão giả kia chỉ lên trời thề, tuyệt đối không có nửa câu nói dối, ông thấy rõ rõ ràng ràng có người mang đống xương trắng kia đi, ông tuyệt đối không nhìn lầm mặt của người kia, chính là Lục Tĩnh Xuyên đã chết, từ mi đến mắt, giống nhau như đúc.

--------

"Bộp --"

Thước gõ một tiếng, lúc này các khách nhân đang ngồi mới hồi thần lại, đều vội vàng truy vấn: "Lão đầu nhi nói quỷ hồn, chính là Lục thần y đi? Có phải hắn ta thấy Tạ tiên sư chuộc tội thay hắn ta nên hối hận mãi không? Còn có còn có, chuyện xưa về Vương hậu kia, ông còn chưa kể xong, loại bỏ Vi Đà xong, y liền quên hết chuyện cũ trước kia sao?"

(Lão đầu nhi 老头儿: ông già, ông lão.)

Người kể chuyện không nhanh không chậm uống trà nhuận khẩu, ý cười xa vời tràn ra trên mặt, dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn đài, mọi người sôi nổi hiểu ngầm, móc bạc vụn ra cho ông tiền thưởng.

Người kể chuyện rũ mắt một chút, rất vừa lòng với thu hoạch hôm nay rồi mới chịu kể tiếp, giương mắt liền nhìn thấy có một người bên ngoài quán trà, là một công tử cao gầy mảnh khảnh, áo tơ trắng che dáng người đẹp, đôi mắt đẹp hoa đào lưu chuyển, thấy người kể chuyện còn chưa kết thúc nên không quấy rầy, yên lặng vào cửa, chọn một ghế trống trong góc hẻo lánh ngồi xuống, thuận tay xin đại ca bên cạnh một nắm trái cây, vừa ăn vừa nghe say sưa theo.

Từ khi y vào cửa, nụ cười trên mặt người kể chuyện liền không còn nữa, sau đó nói với mọi người dưới đài: "Hôm nay kể đến đây thôi, tiểu quán đóng cửa, ngày mai chư vị lại đến."

Các tân khách hơi ngượng ngùng, nhưng lão bản đã không kể thì bọn họ cũng không tiện cưỡng cầu, ngày mai thì ngày mai a.

Sau khi đám người tản đi, trong quán trà chỉ còn lại vị công tử xinh đẹp mới đến kia.

Người kể chuyện xuống đài, lập tức đi đến cửa, đóng cửa lại từ bên trong, sau đó xoay người đi đến bên cạnh vị công tử kia, vừa châm trà cho y, vừa cười theo, "Sao em lại đến đây?"

Công tử có một gương mặt đẹp, cười rộ lên có vẻ rất kiêu ngạo, chỉ chỉ khay đồng trên bàn đài, "Hôm nay kiếm được bao nhiêu, lấy ra để ta đếm một chút."

Người kể chuyện cười cưng chiều, đứng dậy mang khay đến, rào rào một tiếng đổ bạc vụn xuống bàn.

Đối phương liền bật người lên đếm cẩn thận, đếm xong một lần, lại đếm một lần, mặt đẹp liền bất mãn nhíu lại, duỗi tay đẩy bả vai của người kể chuyện một cái, trách móc nói: "Sao chỉ có ít như vậy? Vương Nhất Bác, sao chàng lại vô dụng như vậy, chàng như vậy, phải tích góp đến khi nào mới có thể cưới ta a!"

Người kể chuyện bị mắng, không lo lắng còn cười, bỗng nhiên đứng dậy đè công tử mất hứng này lên băng ghế, vòng vo thâm ý hỏi y: "Là chính em nói, bố trí gia nghiệp thỏa đáng xong mới có thể cưới em qua cửa, bây giờ sao lại nôn nóng rồi? Sao nào, nhịn không được à? Muốn động phòng với tướng công rồi?"

"Lưu manh thối, chàng dám chạm vào ta."

Vương Nhất Bác cười, "Em còn muốn gả cho lưu manh thối không?"

"Ai muốn gả...... A...... Chàng làm gì!" Y còn chưa nói dứt lời thì dưới chân đã trống rỗng, Vương Nhất Bác mặc kệ y có nguyện ý hay không cũng khiêng y lên đầu vai mình, mang y lên phòng ngủ lầu hai giống như thổ phỉ.

Đây là năm thứ hai sau khi sự rung chuyển của Tề quốc được bình ổn, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đi về phía nam một đường, dừng ở Tô Châu, Vương Nhất Bác thuê gian trà lâu này, mỗi ngày cung cấp mấy bình Bích Loa Xuân thượng hạng, dùng nghề kể chuyện để kiếm sống.

Lúc nãy khách quan nghe sách hỏi chuyện Vương hậu sau khi tỉnh lại, đoạn này, thật ra Vương Nhất Bác vẫn rất vui lòng kể lại tỉ mỉ một chút.

.

Sau khi Vi Đà rời khỏi thân thể, Tiêu Chiến hôn mê khoảng bảy ngày, Vương Nhất Bác ngày đêm không dám rời nửa bước, ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, Tạ Hào nói ý thức của Tiêu Chiến sẽ bị hao tổn, hắn vốn đã chuẩn bị tốt, chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, không nhận biết hắn cũng không sao, biến thành đứa bé ngu dại cũng không sao, nửa đời sau hắn đều sẽ ở bên cạnh chăm sóc là được, chỉ cần y an khang, cái khác không quan trọng.

Hắn đã lường trước sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ hỏi hắn là ai, còn nghiêm trọng hơn chút nữa, có thể sẽ hỏi mình là ai.

Lại không ngờ, ngày ấy hắn đang ôm Tiêu Chiến ngủ, bỗng nhiên Tiêu Chiến tỉnh lại, sau đó không nói hai lời liền giơ tay tát Vương Nhất Bác mấy cái vang dội trước.

Vương Nhất Bác không có phòng bị, bị đánh đến mức sao đầy trời, tầm mắt còn chưa khôi phục liền nghe Tiêu Chiến lại mở miệng mắng hắn: "Vương Nhất Bác, tên hỗn đản đăng đồ tử này!"

Tiêu Chiến gọi thẳng tên hắn, vậy là nhớ rõ hắn rồi.

Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng lại không nghĩ ra vì sao y đánh miệng hắn, lúc này lại nghe Tiêu Chiến nói: "Ngươi và ta còn chưa thành hôn, sao có thể ngủ cùng giường, ngươi đi xuống! Ngươi đi xuống cho ta!"

Vương Nhất Bác bị y đạp ngã lăn long lốc.

Trong lòng không khỏi cảm thán, bảy ngày chưa ăn chưa uống, sao sức lực còn lớn hơn trước nữa?

Hắn lại bất chấp trên người dính bụi đất, ngồi quỳ bên giường, đi tới nắm tay Tiêu Chiến, "Em còn nhớ rõ ta sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn giống như nhìn tên ngốc, "Vì sao ta không nhận biết ngươi?"

"Vậy em nói đi, ta là ai?"

"Vương Nhất Bác a."

"Ta có quan hệ gì với em?"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Chưa thành thân đâu, quan hệ gì cũng không tính!"

"Được, thành thân, vậy liền thành thân......" Vương Nhất Bác vui vẻ, liều mạng đi tới ôm y, ôm đến mức mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, "Lỗ mãng, ngươi buông ta ra......"

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác không đúng, tuy Tiêu Chiến nhớ rõ hắn, nhưng hình như, tính tình có chút biến hóa, hắn thử hỏi: "Chuyện trong vương cung, em đều nhớ rõ sao?"

Tiêu Chiến hơi mơ hồ, "Vương cung gì, ta là một bá tánh bình thường, nào biết vương cung gì?"

"Tề vương, còn có, Việt vương, chuyện giữa em và bọn họ, đều quên rồi sao?"

Tiêu Chiến yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, sau một lúc lâu, bỗng nhiên dùng mu bàn tay dán trán hắn, ngơ ngác hỏi hắn: "Ngươi không sao chứ?"

Đây là cho rằng hắn phát sốt nên nói mê sảng sao.

Vương Nhất Bác chỉnh lại mạch suy nghĩ, hỏi Tiêu Chiến tiếp: "Vậy em có nhớ, em và ta, quen biết nhau như thế nào không?"

Tiêu Chiến hơi mất kiên nhẫn, "Đương nhiên là ta cứu ngươi về từ trên chiến trường rồi, sau đó ngươi liền thấy sắc nảy lòng tham, mưu đồ quấy rối ta...... Không phải, rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì a?"

Vương Nhất Bác duỗi một ngón tay, "Một câu hỏi cuối, Tiêu Tiêu, em biết vì sao mình ngủ lâu như vậy không?"

Hỏi đến cái này, Tiêu Chiến không trả lời được, cúi đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên táo bạo nâng tay lên muốn đánh Vương Nhất Bác, "Là ngươi! Ngươi muốn gạo nấu thành cơm, hạ thuốc mê cho ta có phải không!"

Nắm tay còn chưa rơi xuống, Vương Nhất Bác đã cười ôm y vào lòng, không để ý đến thái độ kháng cự của y, cưỡng hôn mấy cái lên mặt y, trong nụ cười không biết là cao hứng hay là bất đắc dĩ.

Tiêu Tiêu của ta à, vậy là ngoại trừ ta, thì cái gì cũng đều quên.

Đã quên cũng tốt, thống khổ đã qua, liền hóa thành mây khói tan đi đi.

Tiêu Chiến bị hắn ép buộc trong ngực, còn đang giãy giụa, "Vương Nhất Bác, ngươi chính là ăn hiếp ta không còn cha mẹ nữa, nếu bọn họ còn sống, ngươi mà dám đối với ta như vậy trước khi thành hôn, nhìn xem bọn họ có đánh gãy chân chó của ngươi hay không!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra, quen biết lâu như vậy, hắn còn chưa hỏi tình hình trong nhà Tiêu Chiến, "Em có chịu nói với ta một chút về cha mẹ của em không?"

Trò chuyện đến đây, Tiêu Chiến hơi hiện nét u sầu trên mặt, suy sụp nói: "Không còn nữa, bị binh sĩ triều Tề của các ngươi hại chết rồi."

Nhà của Tiêu Chiến vốn là thương nhân buôn bán lương thảo ở giáp giới Tề Việt, chiến loạn mấy năm liên tục, lưu dân thành hoạ, triều đình vô lực quản trị, phụ mẫu Tiêu gia liền quyên góp lương thực nhà mình, phát cháo miễn phí cho người chịu khổ, ai ngờ có một đêm, quân Tề đột nhiên tấn công, một đuốc đốt lương thực mà Tiêu gia tích trữ, vì giữ lương thực mà cả nhà liều mạng dập lửa, nhưng lửa không tắt, mười mấy người đều bị chết ngạt trong kho lúa, sau đó trong lúc hoảng hốt, có người cứu Tiêu Chiến ra, y đang nửa hôn mê nên không thấy rõ gì, chỉ mơ hồ nhớ rõ ngực của người nọ rất rộng lớn, là một nam tử thân thủ mạnh mẽ.

Chỉ tiếc, tuy rằng có thể cứu đều đã cứu ra, nhưng thế lửa quá nghiêm trọng, khói đặc cuồn cuộn hun chết mọi người, cả nhà chỉ còn y sống sót.

Nhớ đến điều này, Tiêu Chiến không khỏi đau lòng, không nhắc cũng được.

Vương Nhất Bác lại nói chắc chắn với y: "Quân Tề chiến đấu sẽ không giết bách tính bình thường." Đây là mệnh lệnh mà hắn định ra trong quân, hắn nói với Tiêu Chiến: "Không những không giết, mà thấy người vô tội gặp hoạ, còn sẽ tận lực cứu một mạng."

Tiêu Chiến khinh thường hỏi lại, "Thật không? Ngươi đã cứu ai a? Nói ra nghe một chút."

Đã cứu lương thương suýt bị cây đuốc của thuộc hạ hắn đốt chết, Vương Nhất Bác không nhớ rõ bộ dáng của người nhà kia, lúc ấy mặt mũi của bọn họ đều bị hơi khói xông đến mức biến thành màu đen, hắn chỉ lo cứu người nên không nhìn kỹ, sau khi cứu bọn họ ra khỏi kho lúa, hắn liền mang theo thủ hạ vội vàng rời đi, sau đó người nhà kia sống hay chết, hắn không thể nào biết được.

(Lương thương 粮商: ; thương nhân bán lương thực.)

-------

Công tử xuất thân từ gia đình giàu có không dễ cưới, Tiêu Chiến kêu hắn mua bất động sản, không chuẩn bị đủ sính lễ thì không gả, vì thế Vương Nhất Bác đến Tô Châu liền bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Trước khi cưới, Tiêu Chiến không cho hắn ở chung, hắn chỉ có thể cư trú trong quán trà nhỏ, ban ngày kể chuyện ở đây, buổi tối nghỉ ngơi ở đây, lâu lâu Tiêu Chiến đến gặp hắn một lần, chủ yếu là tới kiểm tra sổ sách, cho hắn một khay bạc để tích góp.

Vương Nhất Bác nâng y nhường y, y nói không được làm bậy, liền thật sự chịu đựng không chạm vào y lâu như vậy, nhưng nam nhân tốt cũng không nên nhẫn nhịn như vậy, Tiêu Chiến đã quên chuyện phong lưu giữa hai người bọn họ, Vương Nhất Bác lại ngày đêm tơ tưởng, nằm mơ cũng không quên được.

Hôm nay lại chủ động đưa đến cửa, chính là muốn khảo nghiệm sức chịu đựng của hắn sao?

Cửa phòng lầu hai vừa đóng, hắn liền đè Tiêu Chiến lên giường.

Hôm nay lại khác thường, Tiêu Chiến không buột miệng mắng hắn như bình thường nữa, ngồi trên giường của hắn, nhìn như không tình nguyện, lại ẩn ẩn chứa tình ý ái muội.

Dù chỉ một khắc, Vương Nhất Bác cũng không nhịn nổi nữa.

Xuân trướng kiều diễm, trong lắc lư, Tiêu Chiến mềm như bông hỏi: "Có phải kiếp trước chàng và ta chính là phu thê không? Vương Nhất Bác, ta luôn cảm thấy, dường như ta đã quen biết chàng mấy đời vậy......"

-------

Hai người lăn lộn đến khi hoàng hôn cũng sắp xuống núi, đang ôm nhau nghỉ ngơi trên giường, lại bị tiếng huyên náo ngoài cửa đánh thức.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vừa lúc bụng bắt đầu kêu ục ục sau mỏi mệt, hai người mặc y phục vào rồi xuống giường, dự định đến con phố bên cạnh ăn một chén mì Dương Xuân, lại ăn thêm một mâm gà nướng đất sét nhiều dầu.

Ra cửa mới thấy, chẳng trách ầm ĩ như vậy, đối diện thật sự rất náo nhiệt.

Người nghe sách ở chỗ hắn hồi đầu trưa, lúc này đều đang hợp lại đến đối diện, hình như quán trà đối diện có một bộ thoại bản mới đến từ đâu đó, người kể chuyện đang lưỡi xán liên hoa, nói đến mức tân khách ở dưới đài quên uống cả trà.

(Thiệt xán liên hoa 舌灿莲花: thiệt là lưỡi, hình dung người có tài ăn nói, mồm miệng lanh lợi, tươi đẹp như hoa sen vậy.)

Đây không phải là đoạt mối làm ăn sao, Vương Nhất Bác dâng hứng thú, kéo Tiêu Chiến đi tìm hiểu tình hình quân địch.

Vỗ vỗ tiểu ca đang ngồi hàng ngoài, hỏi: "Hắn ta đang kể về bản tử gì vậy?"

(Bản tử 本子: cuốn vở, tập, bản, bổn tử.)

Tiểu ca kia nhiệt tình nói: "Kể câu chuyện về Đoan Vương điện hạ và công tử đệ nhất kinh thành."

Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, Đoan Vương ở đâu? Chưa từng nghe qua, hắn hỏi: "Có gì thú vị?"

Tiểu ca cười thần thần bí bí với hắn, "Cái này sao, bí sự khuê phòng của hoàng thân quốc thích, vui sướng vô cùng, tuyệt không thể tả đó......"

Vương Nhất Bác mắt trợn trắng, lẩm bẩm nói: "Dã sử của thư sinh thi rớt viết loạn gì đó thì có, chẳng có giá trị, thứ lừa bạc mà cũng có người tin......"

Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe thấy liền nở nụ cười, "Chàng kể lại có chuyện nào là thật? Không phải tất cả đều do chàng bịa sao?"

"Ai nói." Vương Nhất Bác không nghe thoại bản nhàm chán này nữa, nắm tay Tiêu Chiến, đi đến con phố bên cạnh, "Ta nói đều là sự thật."

"Ồ? Vậy chàng nói xem, những người mà chàng kể đó, sau đó thế nào?"

Sau đó.

Sau đó à.

Nghe nói trên Vân Ẩn sơn có một tên điên, không biết là người hay quỷ, khi thì cười như điên, khi thì kêu khóc, ngày qua ngày ôm một bộ xương trắng, có người lên núi đốn củi gặp được hắn ta, sợ tới mức hồn cũng bay mất, sau khi trở về liền nói với người ta, thấy tên điên kia mặc hỉ phục của nữ tử, bái đường thành hôn với một bộ xương trắng, từ đó về sau không còn ai nghe thấy tiếng khóc của hắn ta nữa.

Còn nghe nói, có một vị thái y họ Lục chữa trị dịch bệnh lập được công lớn, tuổi còn trẻ đã được thăng chức một đường, chưởng quản Thái Y Thự, quân vương coi trọng hắn, ban cho hắn một lương duyên, sau khi kết hôn phu thê mỹ mãn, vợ chồng tôn trọng nhau, nhưng mà, có một chiếc trâm cài mấy lần qua tay nhiều người cũng không đến được tay hắn, không biết sau đó lưu lạc nơi nào rồi, cho nên từng có một cô nương liều cả tính mạng để lao về phía hắn, hắn cũng vĩnh viễn không biết.

(Nguyên văn là Cử án tề mi 举案齐眉: nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau.)

Còn có a.

Nghe nói quân vương điện hạ trên bốn mươi tuổi vẫn không nạp phi lập hậu như cũ, bí mật soạn hạ chiếu thư: Trẫm dưới gối không có con cháu, trăm năm sau, vương vị truyền cho chất nhi kế thừa.

(Nguyên văn là Niên du bất hoặc 年逾不惑: là trên bốn mươi tuổi.)
Chất nhi 侄儿: là cháu.)

Nghe nói có một vị tướng quân họ Tần, vì giữ biên cảnh an bình mà da ngựa bọc thây, chết trận nơi sa trường.

(Da ngựa bọc thây 马革裹尸: cảnh chết chóc khốc liệt, hy sinh nơi chiến trường, không quản thân xác.)

Nghe nói tên khất cái dùng hết toàn lực vẫn không thể đổi đời hoàn toàn, nữ chưởng quầy bị kẹt trong thôn vắng, cứ mãi đợi chờ.

Nghe nói Tổng đốc cấm quân không giỏi ăn nói đã cởi khôi giáp đi làm người kể chuyện, điều hạnh phúc nhất của hắn là có được người trong lòng, cùng hắn trải qua cả đời này.

Sau đó nữa, những câu chuyện này đều trở thành những câu chuyện rất xa xưa, người kể ung dung, người nghe thổn thức.

Thiên hạ thịnh suy khó dò, trên đời chưa từng có chúa cứu thế, người và ta đều là muôn nghìn chúng sinh, chìm nổi quay cuồng trong thế đạo vô thường.

Sầu bi luôn khắc sâu, cực khổ luôn kéo dài.

Mà giờ phút này, ánh nắng chiều rơi vào chén mì Dương Xuân, chiếu ra cảnh đẹp Giang Nam mà Tiêu Chiến say mê nhất.

"Ngày mai chàng còn kể chuyện nữa không?"

"Ngày mai, cưới em."

- Hoàn toàn văn -

❄️🦁🐰❄️

Vốn tính tâm sự một xíu với các đồng râm ở đây nhưng hơi dài nên thôi, để mn tự cmt nêu cảm nhận trước đã còn mình sẽ viết chung trong phần của tác giả up ngay sau chap này nhé 😊

Trong đó mình cũng sẽ giải đáp vài thắc mắc về truyện mà mn cần biết nên cứ việc hỏi thoải mái ha 😉

P/s: Hôm qua edit xong rồi, bấm save mà nhầm thành up thôi nên mn bị hoang mang nhể 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com