Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

❄️🦁🐰❄️

Ái muội trong không khí đều là mùi hương mê hoặc lòng người, trong màn che nóng lên từng chút từng chút.

Vương Nhất Bác cúi người đè ép Tiêu Chiến, mặt hai người gần trong gang tấc, bên chủ động kia cực kỳ giống tân nương trong một khắc xuân tiêu, khuôn mặt hồng, đuôi mắt cũng hồng, lúc trước Vương Nhất Bác tránh y tránh còn không kịp, Tiêu Chiến nghĩ đủ mọi cách cũng phải tìm được cơ hội để đến gần hắn, bây giờ thật sự đến gần rồi, còn gần như vậy, y lại thẹn thùng.

Y không chịu nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác, nghiêng đầu lại muốn trốn.

Sau đó Vương Nhất Bác lại kéo cằm y, xoay mặt y qua đây lần nữa.

Tiếng nói khàn khàn, bên ngoài nghe thì lạnh nhạt nhưng trên giường thơm lại gợi cảm đến mức có thể giết người.

"Hỏi ngươi đấy." Hắn nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn môi nén cười, biểu cảm có vẻ hơi khó xử, bộ dáng giả vờ thuần lương vô hại, không đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác vói tay vào vạt áo mình móc ra miếng ngọc bội mà trước khi đi Tiêu Chiến đã đưa cho hắn, tua rua xanh biếc rũ trước mắt, vẻ mặt của hắn có chút ngạo mạn, hỏi Tiêu Chiến: "Vật này, ngoại trừ ta, những người khác có không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lúc cười khóe môi có một nốt ruồi nhỏ khiến y thoạt nhìn càng ngọt ngào.

Y đang mừng thầm, Tổng đốc đại nhân lãnh huyết dũng mãnh mà lúc ghen cũng giống như hài đồng ấu trĩ vậy.

Tiêu Chiến vươn một đầu ngón tay khảy tua ngọc bội rũ xuống giữa hai người bọn họ, dịu dàng nói: "Chỉ có một miếng, đã đưa cho đại nhân rồi, lúc nãy ta nói sai rồi, Tổng đốc đại nhân không phải người khác......" Y dừng một chút, hạ thấp thanh lượng nói chuyện, duỗi tay ôm cổ Vương Nhất Bác, dán bên tai hắn, nói với hắn: "Mà là người Tiêu Tiêu thích......"

Mắt thường có thể thấy được, bắt đầu từ lỗ tai của Vương Nhất Bác, màu sắc ửng đỏ nhanh chóng lộ ra trên làn da, tràn đến cả khuôn mặt, cả người đều đỏ bừng.

Gương mặt Tiêu Chiến cũng đỏ, y vươn đầu lưỡi hồng nhuận liếm đôi môi khô khốc đã bị gió thổi một ngày đến ẩm ướt mềm mại, tìm một mảnh da thịt bên tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn lên một chút.

Lẫn vào hơi thở dốc ẩm ướt của y, nụ hôn này thật sự có chút dâm mỹ.

Nếu nói vừa rồi y làm càn hôn lên môi hắn là do Vương Nhất Bác không có phòng bị nên mới không cự tuyệt, vậy bây giờ hắn vẫn không cự tuyệt, có phải đại biểu cho việc Tiêu Chiến có thể lớn mật hơn mà thân thiết với hắn hay không.

"Đại nhân......"

Một tiếng đại nhân này, không biết là y kêu ra hay là thở gấp ra, xương cốt có cứng hơn nữa cũng bị làm thành mềm mại hoàn toàn.

Hai chân y bị thương, nhúc nhích không được nên liền cố gắng chống thân trên, đi theo Vương Nhất Bác đòi hôn.

Là y đang xuất chiêu, là y đang câu dẫn nhưng cũng là y càng thêm không khống chế được mình, dưới chăn, hạ thân của y đã nhô lên, khó nhịn mà ưỡn eo về phía trước, muốn dùng chỗ kia chạm vào người đang nằm trên người mình một chút.

Ai ngờ Vương tổng đốc thế mà lại tránh y, lùi lại phía sau, dịch ra khỏi đôi môi y đưa tới, sau đó đưa tay vòng ra sau cổ mình, kéo cánh tay của y xuống, nhét vào lại dưới chăn, đắp kín lại một lần nữa.

Dục vọng của Tiêu Chiến đang đốt, sau khi bị mạnh mẽ ngăn lại liền vô tội mà nhìn Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác làm xong mấy động tác này trong nháy mắt liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.

Âm thanh của cung nữ xa xa truyền đến: "Vương hậu, thái y đến rồi."

Tiêu Chiến chưa từng tập võ, dĩ nhiên không có thính giác nhạy bén như Vương Nhất Bác, tiếng bước chân của người tới, từ lúc vừa vào đình viện là Vương Nhất Bác đã nhận ra rồi, hắn phải lập tức giữ một khoảng cách với Tiêu Chiến, nếu không cử chỉ của hai người không ổn như thế, nếu bị người nhìn thấy sẽ truyền tới tai điện hạ, đều phải rơi đầu.

Nhưng lúc nãy hắn cứ như gặp ma, gắng gượng kéo dài đến một khắc cuối cùng mới chịu buông y ra.

Dục vọng đứng thẳng giấu dưới áo bào thật dày, không ai biết vừa rồi, trong màn trướng phù dung ấm áp này đã trải qua một phen lôi kéo như thế nào.

Tiêu Chiến nằm trên giường, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, thoải mái cười khổ, nói với người bên ngoài: "Vào đi."

Cửa phòng mở kẽo kẹt một tiếng, tiểu cung nữ cúi thấp người dẫn thái y vào cửa.

Thái y này thân hình tám thước, khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua tuổi không quá hai mươi, lạ mắt, đại khái là mới tới đi.

Hắn ta đeo hòm thuốc xoải bước vào cửa, không giống mấy lão thần ở lâu trong cung khác, thấy chủ tử liền vâng vâng dạ dạ, người này một đôi mắt xếch tà mị, đúng mực đảo mắt phong qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khom mình hành lễ, "Tham kiến Vương hậu, vi thần phụng mệnh điện hạ đến chẩn trị tổn thương chân cho Vương hậu."

Đúng rồi, sáng sớm thái y này đã được quân vương điện hạ giao phó xong, cho dù Tiêu Chiến có ngỗ nghịch như thế nào thì đến cùng vẫn không đành lòng.

Tiêu Chiến dùng cánh tay chống người ngồi dậy, ngồi dựa vào đầu giường, gật đầu đáp lễ với hắn ta, "Làm phiền thái y."

Thái y mới tới này chưa từng gặp qua Vương tổng đốc, chỉ cho rằng hắn là thị vệ bình thường, phụng mệnh trông coi Vương hậu bị phạt mà thôi nên lúc đi qua cũng không coi trọng mà nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Hắn ta cúi người tháo hòm thuốc xuống đặt ở một bên, sau khi mở ra, bên trong chứa ngân châm bình thuốc, hắn ta từ giữa lấy ra gối mạch đặt lên cạnh giường, mắt đối mắt với Tiêu Chiến, ánh mắt giao thoa dừng lại thêm phút chốc, hắn ta không né tránh, thái y trẻ tuổi lại bị đôi mắt đẹp này nhìn mà ngẩn ra, vội vàng cúi đầu hắng giọng nói, "Khụ, Vương hậu, để thần bắt mạch cho ngài."

Mới vừa khiêu khích Vương Nhất Bác một phen, lúc này thần sắc của Tiêu Chiến vẫn hiện ra chút đỏ hồng, y cười cười với thái y, khoác cổ tay lên gối mạch.

Lúc thái y kia bắt mạch cũng không nhìn vào mắt Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, đứng ở bên sườn, đã hoàn toàn đánh tan dục hỏa bị Tiêu Chiến khơi mào, lúc này sắc mặt lại lạnh lùng âm trầm, nhìn chằm chằm ngón tay của thái y kia đáp trên cổ tay của Tiêu Chiến, không nói một lời.

Bắt mạch cần phải lâu như vậy sao?

Bầu không khí trong phòng an tĩnh lại quỷ dị, cung nữ lui ra canh giữ bên ngoài cửa phòng ngủ, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ, ai cũng không nói chuyện, không khí không khỏi lúng túng.

Một lúc lâu sau, vẫn là Tiêu Chiến đánh vỡ yên lặng trước, y cười hỏi chuyện với thái y kia, "Lúc trước...... vì sao ta chưa từng gặp qua ngươi."

Đối phương đang chuyên chú trên mạch đập của đầu ngón tay, nghe thấy Vương hậu nói chuyện với mình, sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn y một cái lại vội vàng cúi đầu, "Bẩm Vương hậu, thần mới vào Thái Y Thự mấy ngày trước."

"Vậy à." Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hỏi hắn ta: "Ngươi tên là gì?"

"Thần họ Lục, Lục Chiêu Ninh."

"Lục Chiêu Ninh." Tiêu Chiến tự đọc một lần, cười cười với hắn ta, "Được, ta nhớ rồi."

Mặt của Lục thái y, bùm một cái liền đỏ.

Chẩn mạch xong, hắn ta buông cổ tay Tiêu Chiến ra, lấy lại gối mạch, nói: "Khởi bẩm Vương hậu, thân thể của ngài cũng không đáng lo, chẳng qua là bị phạt quỳ quá lâu lại chưa được ăn cơm canh nên có chút suy yếu, tu dưỡng thể lực một chút liền có thể khôi phục, thần lại xem ngoại thương cho ngài đi."

Hắn ta nói xong liền cẩn thận xốc chăn của Tiêu Chiến lên, hai đùi của y được che dưới y phục, lúc y nhấc vạt áo trước lên, Lục thái y do dự chớp mắt một cái, nói với y: "Vương hậu, vi thần thất lễ."

Tuy nói thầy thuốc nhân tâm nhưng dù sao Tiêu Chiến cũng là kim chi ngọc thể, không phải ai cũng có thể nhìn bừa.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Lục thái y đừng lo lắng, khám bệnh mà thôi."

Hai chân trắng bóng lộ ra theo vạt áo nâng lên, đầu gối của Tiêu Chiến sưng đỏ kinh khủng, một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, bị thương một phần một chút cũng khiến người ta không đành lòng.

Lục thái y gặp qua rất nhiều người bệnh tật nên trên mặt cũng không có biểu cảm gì quá mức, nhưng Vương Nhất Bác nhìn đầu gối của y lại lo lắng nhíu mày.

"Có cảm giác không?" Hắn ta dùng ngón tay chọc vài cái vào chỗ đau của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, cảm nhận một lát lại gật đầu, "Có chút đau."

Lục thái y gật đầu, lấy ra một bình thuốc từ trong hòm thuốc, nói với y: "Thuốc này bôi vào chỗ đau, nhiều nhất hai ngày liền có thể tiêu sưng giảm đau, Vương hậu đừng lo lắng."

"Được, vậy làm phiền Lục thái y rồi."

Không cần nhiều lời thêm, hắn ta gỡ nút gỗ của bình thuốc ra, mới vừa đổ một giọt thuốc vào trong lòng bàn tay, còn chưa có động tác gì khác thì bỗng nhiên có một thiết khí lạnh như băng đáp trên mu bàn tay của hắn ta, theo lực đạo, hắn ta dừng lại động tác đổ thuốc.

Ngẩng đầu nhìn lên, là thị vệ ở một bên trước sau không nói gì, dùng vỏ đao ngăn cản hắn ta.

"Ở đây có cung nhân hầu hạ, không làm phiền thái y tự động thủ, để thuốc lại, ngươi có thể đi rồi."

Lục thái y ngẩn ra, nghĩ rằng đây có lẽ là ý của quân vương điện hạ.

Tuy có chút buồn cười, dù sao cũng đều là nam nhân mà thôi nhưng có thể lý giải, vì thế hắn ta để thuốc lại, thu dọn hòm thuốc rồi cáo từ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hai đùi của Tiêu Chiến vẫn còn lộ, nghê thường nửa che thân thể, làn da trắng nõn nà, cử chỉ còn đẹp hơn tiên nữ.

Vương Nhất Bác lại không còn hứng thú như vừa rồi nữa, lại biến thành một khuôn mặt băng sơn, ngồi vào mép giường của Tiêu Chiến, nói với Lục thái y là có cung nhân hầu hạ, kết quả là thái y đã đi rồi nhưng hắn vẫn không gọi cung nhân vào, kéo cổ chân của Tiêu Chiến, một tay đặt hai đùi của y lên trên người mình, đổ thuốc trong bình vào lòng bàn tay, cẩn thận xoa lên đầu gối của y.

Lòng bàn tay chạm vào làn da rất trơn mềm, Vương Nhất Bác chưa từng sờ qua cô nương nhưng hắn cảm thấy chắc chắn thân thể của Tiêu Chiến sờ tốt hơn mấy cô nương kia gấp một vạn lần.

Nhưng lúc này thật sự không có tạp niệm gì, khuôn mặt của hắn buồn bực, chỉ lo bôi thuốc cho y, cũng không nói thêm câu nào.

Tiêu Chiến còn không thể nhìn ra cảm xúc biến hóa của hắn sao, vội vàng nghiêng người đến trước mặt hắn, thử thăm dò hắn: "Ngươi không vui sao?"

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn y, "Không có."

"Nói dối."

Vương Nhất Bác hít thở sâu, lại không nói lời nào.

Con ngươi đen nhánh của Tiêu Chiến đảo hai vòng, một tay nâng má, đôi mắt trông mong nhìn trộm hắn, ra vẻ khó xử, "Không phải chứ Tổng đốc đại nhân, ta nói hơn một câu với người khác thì ngươi cũng sẽ ghen sao a?"

❄️🦁🐰❄️

Tổng đốc Bo Bo là một bình dấm lớn còn Vương hậu Chén Chén lại vừa thích chọc lửa vừa khoái muốn chớt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com