Chap 12
☀️🦁🐰☀️
"Còn muốn giả vờ đến khi nào a, Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến nói xong bầu không khí đều trầm mặc xuống.
Vương Nhất Bác còn sững sờ một chút, giây tiếp theo cậu tỉnh rượu hoàn toàn, cả người không phân biệt được là khô nóng vì xấu hổ lúng túng khi bị đâm thủng ngụy trang, hay lạnh băng vì nói dối bị nhìn thấu, dù sao thân thể lúc nóng lúc lạnh, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, híp mắt giả bộ rất gian xảo, vỗ mặt tròn của cậu: "Diễn rất sướng sao, làm người mẫu chi a thầy J, tiến quân vào showbiz chẳng phải sẽ vinh quang lừng lẫy hơn sao?"
"Anh à, em không có ý gạt anh, em chính là......" Vương Nhất Bác ấp úng, Tiêu Chiến nhéo má thịt của cậu nhéo đến nhe răng trợn mắt: "Anh thấy em gạt anh gạt đến rất sướng a, ban ngày diễn một người buổi tối diễn một người, ai chà còn tự ăn giấm của chính mình nữa chứ, rất có năng lực đấy, bây giờ giả đáng thương cái gì a!"
"Em không có giả, em thật sự sợ anh không thích em nên em mới như vậy, anh luôn cảm thấy em trẻ con, ngộ nhỡ xem em là em trai, mà em lại nói thích anh thì anh lại chạy, em biết làm sao bây giờ?" Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Anh chạy cái gì, còn lại chạy nữa?"
Vương Nhất Bác liền chống người dậy, biến thành cậu nửa quỳ trên giường còn Tiêu Chiến ngồi, cậu nhìn xuống Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, mở miệng phát ra một tràng: "Nhiều năm như vậy anh chẳng quan tâm em, lúc nhỏ mỗi lần em nói với anh là em thích anh thì anh liền nói sang chuyện khác, cũng không treo quan hệ tình lữ với em, em nói em phải đi học, không chơi máy tính được nữa, anh hãy chờ em lớn lên, anh đều không đáp lại, không phải chạy thì là gì?"
Cái này đến phiên Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Em đang nói gì a, em có biết đại học chuyên ngành thiết kế bận rộn thế nào không, chạy khắp nơi tìm tài liệu, khi đó cũng không có smart phone, anh nào có thời gian lên mạng mỗi ngày, mấy tháng trời em cũng không lên QQ lấy một lần, làm sao liên hệ với em, sau đó không phải anh cũng từng gửi một vài tin nhắn cho em sao?"
Tiêu Chiến nói chính là sự thật, Vương Nhất Bác lại héo: "Thật lâu sau em mới nhìn thấy, gửi tin nhắn lại đều không có ai để ý nữa."
"Bởi vì anh dùng WeChat đi." Tiêu Chiến nói.
Hai người lại trầm mặc một trận.
Nét mặt của Tiêu Chiến nhu hòa dần: "Em thật sự...... rất đáng yêu đó biết không? Lúc ấy em thật sự muốn ở bên anh sao? Rất buồn cười a, em nghĩ có người trưởng thành nào sẽ muốn yêu đương với học sinh tiểu học không a."
Vương Nhất Bác rõ ràng lộ ra dáng vẻ chịu đả kích nặng, Tiêu Chiến vội vàng ôm cậu: "Ừm ừm bây giờ thì vừa khéo, trưởng thành có thể hạ miệng rồi, để anh xem xem......" Anh sờ bụng Vương Nhất Bác, giả vờ ăn đậu hủ của cậu, thật ra là đang cào ngứa cậu: "Không phải rất tự tin gửi hình cho anh sao? Bây giờ anh muốn sờ đủ."
Eo bụng của Vương Nhất Bác vừa rồi vốn căng cứng như vẻ mặt của cậu giờ đã mềm ra,, cậu sợ ngứa, chống cự lại động tác của Tiêu Chiến, hai người ở trên giường quậy thành một cục.
Tiêu Chiến cũng cười, anh cười rộ lên mi mắt cong cong, Vương Nhất Bác tùy anh nghịch, bỗng nhiên nhịn không được thò lại gần hôn lên gương mặt mềm mịn của anh: "Tiêu Chiến, thật xin lỗi, không phải cố ý gạt anh đâu, em thật sự quá thích anh."
"Ừm, mỹ nam kế không tồi, muốn tha thứ cho em hay không thì sau này rồi nói." Tiêu Chiến tùy cậu hôn, Vương Nhất Bác hôn xong, hai người ngã vào trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, hai người cùng lúc nghĩ, vào giờ phút này Tiêu Chiến đã thu hoạch được một tình yêu chân thành tha thiết, còn Vương Nhất Bác đã đạt được thứ mà thời trẻ không thể có được.
Không biết là ai lén nắm tay đối phương, mặt của Vương Nhất Bác rất đỏ, bao nhiêu năm nay cậu làm tra nam hư hỏng hải vương vô tâm trong miệng bạn bè, nhưng ở trước mặt người mình yêu đơn phương, thích nhất từ nhỏ, cậu vẫn luôn là cậu bé đơn thuần cao ngạo.
"Sau khi anh tốt nghiệp đại học thì vào công ty này, thật khéo gặp được em." Tiêu Chiến nói.
"Đúng là thật khéo, em cảm thấy rất thần kỳ, năm ngoái em đã xem sản phẩm của công ty anh, cảm thấy rất thích, sau đó thương lượng với người đại diện nhận đại ngôn, không ngờ anh cũng ở đây."
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy biểu cảm hoàn toàn không biết gì cả của cậu rất đáng yêu, vì thế anh nói: "Bởi vì sản phẩm đó do anh thiết kế, nhưng chắc em đã nhìn thấy chữ ký rồi, không phải của anh."
Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra: "Lâm Hiền Chính? Hắn trộm hình của anh sao?"
Tiêu Chiến cân nhắc một chút: "Cũng không gọi là trộm đi, là quang minh chính đại, công ty ngầm đồng ý cách làm đó." Anh thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi tối tăm, không khỏi bật cười: "Bạn nhỏ à, thế giới của người lớn chính là vậy đó, nào có không thỏa hiệp, được rồi được rồi không nói cái này nữa, nói chuyện của em một chút đi?"
"Em không có gì đáng nói a, đọc sách đi học, lớn lên quá đẹp trai nên bị chuyên gia tìm ngôi sao đào, làm streamer thật sự là do có hứng thú, lúc nhỏ cả nhà không cho chơi game, bây giờ thấy em chơi game cũng có thể kiếm tiền, nên bọn họ thỏa hiệp." Vương Nhất Bác rơi vào hồi ức: "Nhưng mà em còn nghĩ, nếu làm game streamer thì nói không chừng ngày nào đó anh có thể nhìn thấy, liền nhớ đến em cũng không chừng."
"Vậy không phải là mò kim đáy bể sao?" Tiêu Chiến lật người qua, nằm nghiêng bên cạnh Vương Nhất Bác, ngắm khuôn mặt sắc bén anh tuấn sau khi trưởng thành của cậu: "Em thật kỳ quái a, làm gì có đứa trẻ nào thích một người bạn trên mạng nhiều năm như vậy."
Chính Vương Nhất Bác cũng không nói rõ được, trực giác nói cho cậu biết đây xem như là một loại tình huống của chim non, lúc nhỏ cậu cảm thấy sinh viên Tiêu Chiến rất dịu dàng rất trưởng thành, bạn học cùng tuổi với cậu đều không giống vậy, sau khi mất liên lạc, Tiêu Chiến trở thành thứ mà cậu mãi không có được, cậu còn nghĩ, chờ sau khi cậu gặp được Tiêu Chiến rồi thì có lẽ sẽ cho rằng mọi thứ chỉ là một bộ lọc do bản thân còn trẻ đặt cho anh không hơn không kém, ai ngờ ngoài đời Tiêu Chiến còn vượt xa tưởng tượng của cậu, không chỉ dịu dàng, giọng nói dễ nghe, mà còn xinh đẹp, khiến cảm xúc của cậu từ tình cảm ngây thơ thăng cấp thành tình dục không thể khống chế, cậu mê luyến anh hơn, từ đầu đến chân đều mê.
"Anh còn nhớ tấm ảnh ngày đó anh live stream không cẩn thận lộ mặt không?" Vương Nhất Bác hỏi, Tiêu Chiến gật đầu.
Cậu lại nhếch miệng: "Em đã lén xem rất nhiều lần, xin lỗi anh, sau đó em đã gặp loại mộng này."
Tuy nói vậy, nhưng cậu lại chẳng có chút ý hối cải nào, cậu ôm Tiêu Chiến, hầu kết lăn lăn, hai người dán rất gần, hô hấp đều ướt nóng: "Anh à, anh quá lương thiện, anh không biết em ôm dạng ý tưởng gì với anh đâu, em giả vờ anh liền mắc câu, dễ bị lừa như vậy, em lo lắng muốn chết."
Trong mũi Tiêu Chiến đều là hơi thở của Vương Nhất Bác, anh lắc đầu biên độ nhỏ, sau đó nói không phải rất nhẹ, sau đó Vương Nhất Bác nghe anh nói: "Không phải a, vì là em nên anh mới như vậy, anh vẫn luôn rất thương em."
Nói xong Tiêu Chiến ngẩng đầu, đột nhiên bị vẻ mặt tràn ngập dục vọng của Vương Nhất Bác dọa, mặt anh đỏ lên, bị Vương Nhất Bác ôm vào ngực chặt hơn: "Thương em sao anh? Anh thật tốt, vậy bây giờ em cứng rồi, anh muốn thương thương em nữa không?"
Cậu nói cứng rồi, đương nhiên Tiêu Chiến biết, bây giờ giữa hai chân anh có thể cảm nhận được vật cưng cứng chỉa vào anh kia, Vương Nhất Bác thật không biết xấu hổ, còn dùng bộ vị kia cọ trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi hoảng loạn, khóe mắt anh ửng đỏ, đẩy Vương Nhất Bác lại đây hôn anh ra: "Không được...... Nơi này chưa chuẩn bị gì cả......"
"Muốn đồ gì a?" Vương Nhất Bác dáng vẻ ngây thơ: "Anh à, em chỉ muốn cọ cọ thôi, chẳng lẽ anh muốn sao?"
Một câu khiến Tiêu Chiến tức bốc khói, còn có vẻ như anh gấp không chờ nổi nữa: "Vậy em cút đi, tỉnh rượu rồi thì tự về nhà ngay đi."
"Đừng mà anh!" Vương Nhất Bác chơi xấu: "Cứng đến khó chịu rồi, em không đi vào đâu, lần đầu tiên của anh em muốn chuẩn bị đầy đủ một chút, hôm nay cho em chơi một chút, chỉ chơi một chút thôi được không?"
"Làm gì, chơi gì......" Tiêu Chiến ỡm ờ, Vương Nhất Bác hôn cổ thơm mềm của anh, chỗ đó rất nhạy cảm, Tiêu Chiến ngứa không chịu nổi.
Đầu lưỡi lửa nóng ướt trơn liếm qua sườn cổ, hầu kết, cằm của anh, áo của Tiêu Chiến cũng bị vén lên, Vương Nhất Bác vói tay vào, hỏi anh: "Anh còn nhớ không? Em đã nói muốn liếm toàn thân anh hết một lần."
Màu hồng nhạt xấu hổ buồn bực leo lên mặt Tiêu Chiến, đương nhiên anh nhớ rõ, Vương Nhất Bác có rất nhiều ảo tưởng tình dục với anh như vậy, mặc dù xấu hổ khi nói ra, nhưng đêm khuya Tiêu Chiến vẫn sẽ mơ thấy tất cả những điều này đều được Vương Nhất Bác thực hiện lặp đi lặp lại.
Vương Nhất Bác có tính xâm lược dọa người, cậu hôn mặt và hai cánh môi của Tiêu Chiến ướt nhẹp, áo bị cậu vén lên, đầu vú lộ ra trong không khí, Vương Nhất Bác gấp không chờ nổi mà ngậm vào như em bé, mút vào rất trầm mê, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, loại cảm giác này khiến anh cảm thấy xa lạ lại xấu hổ, bỗng nhiên, tay anh bị Vương Nhất Bác nắm đi xuống, sờ đến một cây dương vật thô cứng dọa người.
Vật đó rất nóng, giống bàn ủi nung đỏ, những đường gân thịt trên thân cây đang nhảy lên thình thịch, quy đầu tròn to, còn chảy ra dịch tiết, Tiêu Chiến bị dọa sợ hơn, lòng bàn tay cũng bị phỏng, Vương Nhất Bác không cho anh tránh thoát, lôi kéo anh, dương vật cọ loạn không hề có kết cấu trong lòng bàn tay của anh.
Lông mi Tiêu Chiến khẽ run, nhịn không được kẹp chặt chân, anh bị Vương Nhất Bác làm cho có cảm giác, cũng không chống cự nữa, cho cậu mút núm vú rất ngoan, sau đó nắm cây dương vật kia giúp cậu thủ dâm.
Vương Nhất Bác thoải mái thở dài ra tiếng, nhớ nhung không tha liếm tới liếm lui núm vú đã bị cậu mút đến đỏ bừng của Tiêu Chiến, sau đó ngồi dậy, thủ dâm về phía Tiêu Chiến, tác động thị giác của cây vật kia quá lớn, dường như Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được nó tản ra hơi nóng tanh nồng, cả người ngây ngốc như đã nhìn choáng váng, Vương Nhất Bác dùng một tay kéo áo của anh lên, Tiêu Chiến liền choáng choáng váng váng duỗi thẳng hai tay để cậu cởi, Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó cười rộ lên: "Anh ngoan, cởi quần ra, nhếch mông lên."
Tiêu Chiến quả thật e lệ đến mức không dám nhìn cậu, cúi đầu bần thần nửa ngày, Vương Nhất Bác thò lại gần hôn anh, động tác trên tay cậu không dừng, loát rất ẩn nhẫn, Tiêu Chiến nghe thấy loại tiếng nước dâm mỹ mắc cỡ này, sau đó Vương Nhất Bác nói: "Đừng sợ, hôm nay không chịch anh đâu."
Quả thật là bị một thằng bé nhỏ hơn mình mấy tuổi xem sạch, Tiêu Chiến liếc cậu một cái, sự khao khát chiến thắng lấn át nỗi xấu hổ, anh ngồi dậy, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác cởi quần, eo rất nhỏ, sau lưng có hai lõm nhỏ xinh đẹp, sau đó là mông, mông thịt đẫy đà, Tiêu Chiến quyết tâm, cố ý kẹt quần ở giữa mông, mông thịt run rẩy như thạch trái cây, như thể không cởi quần xuống được vậy.
Quả nhiên Vương Nhất Bác cắn câu, cậu gấp gáp lại đây, bàn tay to bóp chặt gáy Tiêu Chiến, đè anh vào gối đầu, một tay khác ngang ngược lột quần anh ra, Tiêu Chiến cảm giác trên người nặng nề, cả người Vương Nhất Bác đè lên, dương vật chen vào rãnh mông anh, sau đó vội vã không nhịn nổi mà cọ xát.
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng nở nụ cười: "Sao lại ướt rồi, thích à?"
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cây vật kia mài từ xương cùng của anh xuống, nhiều lần ý xấu đỉnh vào lỗ huyệt tư mật của anh, nơi đó chưa trải việc đời, vừa chạm vào liền hưng phấn co rút lại, Vương Nhất Bác giống một người đục giếng, va chạm không biết mệt mỏi, viền mắt của Tiêu Chiến nhịn không được cay cay, muốn khóc nhỏ giọng kêu: "Không thể vào...... Em...... A, đừng đâm chỗ đó......"
"Mềm quá anh à, rất muốn đi vào, quy đầu được làm rất thoải mái." Vương Nhất Bác càng thêm xấu xa, va chạm miệng huyệt yếu ớt từng cái từng cái, Tiêu Chiến sợ tới mức cho rằng cậu thật sự muốn đâm vào, xoắn tay đẩy cậu loạn xạ, bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay kéo ra rất dễ dàng, dương vật đi xuống đâm đáy chậu của anh, đụng vào tinh hoàn của anh, lại hướng lên trên mài lỗ huyệt, tuần hoàn lặp đi lặp lại.
"Đã nói không vào rồi mà, anh sợ em cưỡng hiếp anh à?" Nhân tố xấu trong người Vương Nhất Bác bị bậc lửa, cậu nhìn Tiêu Chiến quay đầu trừng cậu, đôi mắt đa tình kia chứa nước mắt càng thêm động lòng người, trái tim của Vương Nhất Bác đã bị lấp đầy, cậu vừa chịch mông Tiêu Chiến vừa cảm thấy mỹ mãn cảm khái: "Em hạnh phúc quá, rất thích anh a anh trai."
"Em là chó...... Em khốn kiếp...... Ư!" Tiêu Chiến lên án không có hiệu quả, bị Vương Nhất Bác quay mặt hôn môi, đầu lưỡi công kích mạnh mẽ trong khoang miệng anh, cuốn đầu lưỡi của anh hút, hàm trên của Tiêu Chiến cũng bị liếm qua, từng đợt tê ngứa thẳng đến bộ não, đầy đầu hồ nhão như muốn ngất, hôn môi với cậu thật sự quá kích thích, vừa hôn xong anh vẫn chưa lấy lại tinh thần, bị Vương Nhất Bác hôn đến mức đầu lưỡi cũng quên rút về, giương miệng thở dốc đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến đã bị hôn đến mềm như bông qua, không cho từ chối mà bẻ đùi anh ra, dương vật thô cứng dán dương vật của Tiêu Chiến mài, tốc độ rất nhanh, mài Tiêu Chiến đến mức cả người run run, mỗi lần hai người mài nhau sắp lên đỉnh thì cậu liền ác ý dừng lại, dùng quy đầu nặng trĩu hung hăng quất đánh dương vật của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cậu giày vò đến mức dương vật và hậu huyệt cùng nhau chảy nước, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ phản ứng ngây ngô lại hồn nhiên này của Tiêu Chiến.
"Em không được...... Không được ăn hiếp anh như vậy." Nước mắt của Tiêu Chiến lăn ra ngoài không ngừng như ngọc trai: "Sao em lại như vậy a......"
Vương Nhất Bác rất đắc ý, đắc ý bên ngoài còn trái tim cậu lại bị nhét đầy ngọt ngào, cậu liếm hết nước mắt của Tiêu Chiến vào bụng, bắt đầu dẫn dắt Tiêu Chiến nắm dương vật của hai người loát cùng nhau.
"Như vậy." Cậu nói, bàn tay to vòng tay Tiêu Chiến: "Cùng nhau, hửm?"
Tiêu Chiến sướng đến mức đầu ngón chân cũng buộc chặt, anh nghe lời làm theo, đối với loại chuyện này hai người thay đổi thân phận, Vương Nhất Bác thành thạo hơn anh rất nhiều, mang đến cho anh khoái cảm khó tin.
Dương vật của Tiêu Chiến bị dương vật nóng bỏng của Vương Nhất Bác cọ xát đến mẫn cảm phát run, hai người không biết là dịch tiết của ai làm ướt một mảnh, loát đến tiếng nước lép nhép, rất nhanh hô hấp của hai người đều thô nặng dần, Tiêu Chiến hai mắt mê ly, anh liếm liếm môi, hơi nhớ cảm giác hôn môi vừa rồi.
"Hôn anh." Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, trong mắt lại sáng lấp lánh: "Vương Nhất Bác, hôn anh."
Vương Nhất Bác lập tức làm theo, ngậm môi Tiêu Chiến mút vào, lần này Tiêu Chiến không ngây thơ vậy nữa, ngoan ngoãn mở miệng cho cậu liếm, câu lấy đầu lưỡi của Vương Nhất Bác có tới có lui, gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nhô ra, trên tay cũng dùng sức hơn.
Cuối cùng hai người cũng đến điểm giới hạn, Vương Nhất Bác hôn sâu hơn, Tiêu Chiến thừa nhận, đi theo tiết tấu của cậu, trên tay ẩm ướt, tinh dịch vừa nhiều vừa đặc phun trào ra ngoài, giữa bụng hai người đều lầy lội không thể tả.
☀️🦁🐰☀️
Sau khi ủy khuất thương tâm chính là được húp cháo thỏ, không lỗ nhỉ 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com