Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

☀️🦁🐰☀️

Thời gian quay trở lại vào đêm bức ảnh bị phơi bày.

Hôm nay Lâm Hiền Chính tăng ca một chút, lúc hắn chuẩn bị cà thẻ rời đi, thấy đồng nghiệp còn đang tăng ca đều hơi nhìn chằm chằm hắn, hắn nghiêm túc dùng ánh mắt liếc lại, mấy cấp dưới đang ló đầu ra nhìn đều lập tức rụt về.

Trong lòng hắn rất bực bội, không biết có phải hắn nhạy cảm quá hay không, luôn cảm thấy từ sau lần hắn ở công ty đánh nhau với người mẫu hợp tác kia, thì luôn có người thảo luận sau lưng hắn.

"Mẹ nó thật phiền."

Lâm Hiền Chính bước ra khỏi tòa nhà công ty, tiện tay đốt điếu thuốc, nhớ đến hôm nay ở phòng trà của văn phòng, trong lúc vô tình nghe được nữ đồng nghiệp của công ty nhiều chuyện, nói hình như Tiêu Chiến và người mẫu J kia đang gọi điện, lúc làm việc còn thường xuyên lên sân thượng nán lại.

Hắn càng nghĩ càng tức, cảm thấy J rất giả vờ, nếu đã mập mờ với con trai, còn giả trai thẳng cái gì, đều ở trong giới này, sao mọi người lại không biết chơi chứ? Dựa vào cái gì vung tay đánh nhau với hắn.

Đáng giận hơn là cậu ta ưu ái Tiêu Chiến như vậy, ai cũng biết Tiêu Chiến có xích mích với hắn, J này chắc chắn vì tình riêng mà muốn chọn bản thảo của Tiêu Chiến, hắn hận nhất chính là bị Tiêu Chiến đạp dưới chân.

Tâm trạng của hắn không tốt liền muốn đi uống hai ly, gọi điện kêu vài bạn nhậu thường đi chung với nhau, mấy người bàn bạc đến một gay bar nanpa khá nổi tiếng gần đó.

(Liệp diễm 猎艳: Nanpa là hành vi trò chuyện với người lạ ở những nơi công cộng hoặc trên mạng để tìm kiếm sự đồng ý phát triển mối quan hệ yêu đương hoặc trở thành đối tượng tình một đêm hoặc bạn tình.)

Thật vừa đúng lúc chính là hắn ngồi trong quán bar đến nửa đêm, toàn trường chẳng có ai thú vị, hắn chán chết nên ra ngoài hóng gió, vừa lúc nhìn thấy hai người đi ra từ hộp đêm đối diện, một người là J, một người khác vừa khéo chính là Tiêu Chiến.

Hắn vội vàng ngồi xổm một bên, giữ khoảng cách không xa không gần với hai người, thấy J đang nói gì đó với Tiêu Chiến, sau đó dán lên như thuốc cao bôi trên da chó, Tiêu Chiến có vẻ hơi không kiên nhẫn, nhưng cũng không đẩy cậu ra, ngược lại ôm đối phương, một bàn tay vỗ lưng J rất nhẹ.

Lâm Hiền Chính không chút nghĩ ngợi móc di động ra chụp lại, tuy là đêm khuya, nhưng phố này xem như sầm uất, các biển hiệu và đèn neon bổ sung cho ánh sáng, ảnh chụp hơi mờ nhưng đã có thể thấy rõ mặt hai người.

Hắn nhìn theo hai người ngồi xe taxi rời đi, đột nhiên có chút cảm xúc dâng trào, hắn nhớ rõ xu hướng giới tính bên ngoài của J vẫn luôn là trai thẳng, mấy năm nay bạo hồng cũng chưa từng có tai tiếng, nếu hắn bán ảnh chụp cho paparazzi, một mặt nói không chừng có thể kiếm được một khoản tiền lớn, một mặt cũng có thể đả kích J đồng thời kéo Tiêu Chiến xuống nước, ai cũng biết công ty rất coi trọng việc ra mắt sản phẩm mới này, nếu có điều gì đó xảy ra vào thời điểm ra mắt sản phẩm mới, thì Tiêu Chiến không bị sa thải cũng phải bị xuống chức về Trùng Khánh.

Không chút do dự, Lâm Hiền Chính mở Weibo ra, gửi tin nhắn riêng cho mấy tài khoản paparazzi hay tuyên bố bừa bãi, lúc người đầu tiên trả lời hắn, hai người liền thêm WeChat, hắn đã gửi hình chụp được lần này qua.

Thời gian trở lại hiện tại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi chạy về Bắc Kinh, người đại diện sắp xếp cho hai người đi đường VIP, người và xe đều đang chờ bên ngoài, bọn họ mới vừa ngồi lên, người quản lý liền vội vã lấy di động ra: "Ba chuyện, một, người chụp ảnh chính là Lâm Hiền Chính, hắn tan làm đúng lúc, anh nhờ quan hệ tra camera lân cận, lúc hai đứa...... hai đứa bám bám dính dính thì hắn ở bên kia."

Mặt của Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác lại chẳng ngượng ngùng gì: "Em biết ngay mà, thằng già này đã ghi hận trong lòng với anh ấy và em."

"Thứ hai, chuyện này liên quan đến việc truyền bá quyền riêng tư và vi phạm quyền chân dung, anh đã liên hệ luật sư rồi, paparazzi bên kia chọn rất gọn, nói là gửi bài mà thôi, bọn họ có thể xóa Weibo, nhưng đã lan truyền rất rộng rãi rồi, bọn họ giả mù sa mưa xóa cũng không đủ, chúng ta còn phải nghĩ cách thêm, sau đó chính là thứ ba."

Người quản lý hắng hắng giọng nói: "Nên nói hay không, hai đứa chơi yêu đương này, cái gì mà thân phận đôi nhiều năm yêu đơn phương lại hai bên lao đến nhau, đảo ngược lớn mấy lần, ngạc nhiên là dư luận của quần chúng ăn dưa bên kia đã thay đổi tốt hơn, rất nhiều người đến xem náo nhiệt nói rất lãng mạn, mấy đại fan CP nổi dậy lúc trước nằm gập bụng rồi, bị chửi thảm còn ra thành tâm đề cử, chỉnh bao nhiêu người khóc lóc thảm thiết, hai đứa gặp vận may thế không biết."

Quả thật là trong rủi có may cực, người đại diện quan sát khuôn mặt của hai người bọn họ, sau khi quan sát, nghĩ thầm không hổ là cây rụng tiền của công ty bọn họ, bản thân đẹp trai không phải hiếm lạ, còn cua được người yêu đẹp như vậy.

Anh ta nhịn không được hỏi: "Vậy lúc trước hai đứa giả vờ gì chứ, không phải đã quen biết từ nhỏ rồi sao? Ở công ty giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy."

Vương Nhất Bác bị một con mắt hình viên đạn của Tiêu Chiến xẻo đến mức đổ mồ hôi lạnh, pha trò nói: "Ai dà thật sự là lần đầu tiên gặp, lúc trước quá phức tạp, sau này nói cho anh biết ha, ể? Không phải còn có chính sự sao? Anh nói xem em cần làm gì."

Người đại diện bị cậu nói sang chuyện khác, gửi cho cậu một pdf, Vương Nhất Bác mở ra xem cùng Tiêu Chiến, người đại diện thấy dáng vẻ dính bẹp kia của hai người bọn họ liền lén trợn trắng mắt, sau đó giải thích: "Đây là tài liệu quan hệ công chúng do bộ phận quan hệ công chúng thức đêm hộc máu biên soạn, em thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác càng xem càng cau mày: "Thức đêm mà chỉ được mức này à, chi bằng đuổi hết đi, cái này không phải đều kêu em nói dối để thu dọn sạch sẽ cho mình sao?"

"Cho nên anh cho em xem, em thấy sao?" Người đại diện hỏi cậu.

Vương Nhất Bác trầm tư ba giây: "Thật ra rất đơn giản, chân thành mãi mãi là tuyệt chiêu, yêu đương không phải là tội chết gì, em là người mẫu em chỉ cần năng lực nghiệp vụ tốt không phải được rồi sao, bằng lòng nghe em nói thì nghe, không muốn thì em cũng không có cách."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, rất nghiêm túc nghe cậu nói tiếp.

"Giờ ví dụ nhé, anh." Cậu chuyển hướng Tiêu Chiến: "Anh làm một người ăn dưa thời gian dài trên mạng, mỗi lần minh tinh dính scandal rõ ràng, anh muốn nghe điều gì?"

"Thì thừa nhận thôi." Tiêu Chiến nói: "Giả ngu giả ngơ còn có fans tẩy khiến người ta khó chịu hơn thôi, ấn tượng rất tệ, ngược lại có rất nhiều fans ngay thẳng đã thừa nhận điều đó ngay lập tức."

"Xem đi." Vương Nhất Bác nói, cậu lại đê tiện vô cùng: "Có phải anh muốn em thông báo chính thức không a, yên tâm, em nhất định cho anh một danh phận!"

"Em có phiền không a, việc em hỏi và lời anh nói là cùng một chuyện sao?" Tiêu Chiến xem thường cậu: "Muốn nổi điên thì về nhà nổi đi."

"Đã như vậy, vậy làm theo em đi." Người đại diện thở dài: "Anh và em có ý tưởng giống nhau, nhưng em phải biết rằng, việc này tuy dư luận đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng không đơn giản như vậy, chửi rủa và ca ngợi đều là của em, ảnh hưởng thì hai em cũng tự mình gánh chịu, nhưng anh tin các em có thể xử lý tốt mọi thứ."

Vào ban đêm J liền vào tài khoản Leok2 tiến hành live stream, không có bất kỳ báo trước nào, nhưng vừa phát sóng thì nhân khí liền bùng nổ, không chỉ có fans và người bình thường, còn có rất nhiều streamer của nền tảng đều đến phòng live stream của cậu xem, thậm chí một ít thích xem náo nhiệt, còn đặc biệt bắc hai bệ di động, dùng để quay reaction video mình xem Leo phát sóng trực tiếp.

Tiêu Chiến ở bên kia màn hình không khỏi căng thẳng, anh nhìn làn đạn lướt thành tàn ảnh, siết chặt nắm tay, người đại diện bên cạnh an ủi anh: "Cậu yên tâm, thằng nhóc này đáng tin."

Anh gật đầu, dần dần thả lỏng, nhìn Vương Nhất Bác ở màn hình bên kia, rất Leo style mà nói một tiếng hi, sau đó cả màn ảnh đều có thể quay đến cậu.

"Trong khoảng thời gian này chiếm dụng tài nguyên công cộng, tôi rất xin lỗi, nhưng hôm nay, bất kể là J hay Leo, đều muốn làm rõ tình hình hỗn loạn này một chút." Vương Nhất Bác nói.

"Nói đến từ đầu, tôi biết mọi người quan tâm gì nhất, tôi và Đầu Thỏ Thỏ là quan hệ gì? Bây giờ tôi nói cho mọi người biết trước, chúng tôi đang ở bên nhau, bất kể đã xảy ra chuyện gì, tình cảm của tôi và anh ấy đều sẽ không thay đổi."

Cậu nói xong, rất nhiều bình luận làn đạn đều bắt đầu hu hu hic hic khóc lên, Tiêu Chiến nhìn nhìn, cũng may, cơ bản không thấy được bình luận anti, người đại diện nói không sai, người đứng về phe bọn họ nhiều hơn.

"Sau đó tôi kể ngắn gọn một câu chuyện, về tôi và Đầu Thỏ Thỏ, fan cũ ở phòng live stream của tôi trước đây đều biết tôi thường nói từ nhỏ tôi đã thích một người, đúng, tôi không lừa các bạn, anh ấy chính là Đầu Thỏ Thỏ."

"Nhưng không giống với tưởng tượng của các bạn chính là, anh ấy và tôi không có dây dưa mãi, mà là qua thật nhiều năm, tôi mới tìm lại được anh ấy."

"Rất kỳ lạ nhỉ, trông tôi cà lơ phất phơ như vậy, nhưng ở trước mặt anh ấy lại rất tự ti, lúc tôi quen anh ấy là tuổi còn nhỏ, cho đến bây giờ tôi vẫn rất không thích anh ấy gọi tôi là cậu bé, tôi luôn sợ anh ấy cho rằng tôi là nhất thời hứng khởi hoặc là thấy thú vị mới ở bên anh ấy, nhưng mà tôi không có, tôi thích anh ấy, có thể nói là đã suy nghĩ cặn kẽ, ngấp nghé rất lâu rất lâu rồi."

"Cho nên Đầu Thỏ Thỏ là người mà tôi vẫn luôn thích lại không có được từ nhỏ, bây giờ thật vất vả anh ấy mới ở bên tôi, tôi sẽ không buông tay, tôi rất xin lỗi vì tình yêu của chúng tôi sinh ra nhiều ảnh hưởng như vậy, nhưng trong chuyện này, tôi cũng không cảm thấy có lỗi, trước nay tôi chưa từng gạt ai cũng chưa từng đùa bỡn ai, bất kể các bạn mắng tôi hay là thế nào tôi đều chấp nhận, cũng rất cảm ơn những người đã chúc phúc chúng tôi, bên trên chính là điều tôi muốn nói."

Cậu nói xong, không tắt live stream, rất nhiều blogger Weibo vẫn luôn cắt đoạn ngắn đăng tải, để thời gian cho dư luận lên men, nhân số cpf của hai người bọn họ càng nhiều, thì sức ảnh hưởng càng lớn, hơn nữa đoạn tự thuật chân tình thật cảm này của cậu, càng kéo rất nhiều người qua đường vào hố, từ lúc đảo ngược đảo ngược đến bây giờ, xu hướng đã chuyển từ lên án hồi đầu thành chúc phúc từ lâu.

"Em có thể, đi vào không?" Tiêu Chiến hỏi người đại diện, người đại diện lướt thời gian thực của quảng trường trước một chút, cảm thấy rèn sắt khi còn nóng cũng không phải chuyện xấu gì, vì thế đồng ý rồi, nhưng Vương Nhất Bác lại không ngờ anh sẽ vào phòng, vẫn đang ngồi trên ghế sắm vai người đàn ông tốt trưởng thành, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến tiến vào, cái đuôi nhìn không thấy đã vẫy lên trời rồi, mắt trông mong đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh, sao anh lại vào đây, anh đến làm gì a?"

Tiêu Chiến nhéo nhéo tay cậu, sau đó xuất hiện cùng cậu trong camera.

Anh vừa xuất hiện, làn đạn từ phong cách có chúc phúc có rơi lệ đột nhiên biến đổi, đều biến thành mảng lớn vợ ơi vợ ơi.

Tiêu Chiến: ?

Tiêu Chiến vốn đang muốn vào live stream với Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ mặt mà mắt thường có thể thấy được, anh lại căng thẳng lần nữa, hận không thể chui vào khe đất, nhưng vẫn rất kiên định mở miệng: "Lời của em ấy đều là thật, cũng cảm ơn mọi người, bất kể hậu quả gì tôi đều sẽ gánh chịu cùng em ấy."

Anh bảo Vương Nhất Bác nói tạm biệt với mọi người, sau đó rất quyết đoán tắt live stream, thật ra lòng bàn tay của hai người đều đổ mồ hôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tay Tiêu Chiến, cứ nắm anh như vậy, trong lúc nhất thời trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hai người.

"Đù mé ha ha ha, hai đứa tới xem nè, Weibo bạo rồi, tất cả đều khóc thút thít vì tình yêu của hai đứa đó." Người đại diện vọt vào, vô cùng cao hứng, thấy hai người nắm tay, biểu cảm lại rất cạn lời: "...... Có cần phải như vậy mọi lúc không?"

Tiêu Chiến muốn buông tay, lại bị Vương Nhất Bác cầm thật chặt: "Đừng để ý anh ấy, lão độc thân là thế."

Lão độc thân: "......"

"Đừng tán dóc, nói với hai đứa này, không chỉ như vậy, lúc live stream công ty hai đứa liền gửi tin nhắn cho anh." Anh ta nâng cằm lên ý bảo Tiêu Chiến: "Buổi họp báo sản phẩm mới cứ theo lẽ thường, nhà thiết kế chính vẫn là em, còn em ấy catwalk, đều là tác phẩm của em."

Tiêu Chiến rất kinh ngạc: "Bọn họ nghĩ như thế nào, vẫn làm như vậy sao?"

"Lưu lượng mà, bây giờ nhiệt độ đề tài cao như vậy, hai đứa bên nhau chính là vương tạc, người kinh doanh là thế, bọn họ nào quản đen hay đỏ, có nhiệt độ là được, hơn nữa dư luận bây giờ đều đang ở hướng tốt." Người đại diện nói.

(Vương tạc 王炸: mô tả những điều được giấu kín cho đến cuối cùng và mang đến cho mọi người những tin tức lớn.)

"Nhưng mà......" Tiêu Chiến chần chừ một chút: "Thì là, em đã viết thư từ chức rồi."

"Hả? Em từ chức làm gì?" Người đại diện hỏi.

Vương Nhất Bác biết ý nghĩ của Tiêu Chiến, không nói thêm gì, chỉ nói với anh: "Anh, em tôn trọng suy nghĩ của anh, em cũng biết tính toán của anh, nhưng anh cứ đến buổi họp báo đi, đừng quên, anh còn có 'thù' chưa báo đâu."

Tiêu Chiến gật đầu: "Anh nhớ rõ, em yên tâm."

Người đại diện nhìn hai người đóng vai người đánh đố trước mặt anh ta, trong lòng mắng bọn họ 180 lần, nghĩ nghĩ lại xua xua tay: "Tùy các em vậy, anh không tin còn có chuyện xấu nào lớn hơn nữa, dù sao, các em nhớ kỹ chút cho anh, sau này đừng làm khó anh là được."

Vài ngày sau, buổi họp báo sản phẩm mới.

Trải qua một loạt trắc trở, Vương Nhất Bác vẫn làm người phát ngôn đi lên sàn diễn, còn Tiêu Chiến, rốt cuộc cũng lên làm nhà thiết kế chính mà anh tha thiết ước mơ rồi.

Các thiết kế của anh kết hợp đồng thời giữa thanh xuân và cuồng dã, mỗi một bộ mà Vương Nhất Bác làm người mẫu chính đều được anh thể hiện một cách hoàn hảo, live stream buổi họp báo cũng xông lên bảng hot search nhờ sự kết hợp hoàn hảo quần anh tụ hội của hai người, một lần phá vỡ số lượng người xem trực tuyến của sàn diễn live stream.

Sau cùng, lúc chào bế mạc, nhà thiết kế được mời lên sân khấu, Tiêu Chiến cầm micro lên, anh nhận tiếng vỗ tay của người dưới sân khấu, sau đó không tự chủ quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn đang mặc trang phục mà anh thiết kế, giờ phút này dưới ánh đèn, gật gật đầu với anh rất nhẹ.

Nháy mắt Tiêu Chiến lấy hết can đảm: "Cảm ơn mọi người, buổi họp báo lần này đến đây thôi, tôi còn có vài lời muốn nói với mọi người."

Tất cả mọi người yên tĩnh nghe anh nói, còn nét mặt của Lâm Hiền Chính ở khán đài lại cứng đờ.

"Làm một nhà thiết kế đã phải vật lộn suốt chặng đường từ một thực tập sinh nhỏ cho đến hiện tại, tôi tin rằng, ước nguyện ban đầu của mỗi một nhà thiết kế đều là thực hiện giá trị của bản thân, làm ra tác phẩm không khiến mình thất vọng, tôi cảm thấy tôi đã đạt được."

"Nhưng không phải hôm nay, mà là rất sớm trước kia tôi đã làm được, không riêng gì tôi, còn có rất nhiều viên chức nhỏ tận tụy chăm chỉ như tôi, mỗi ngày phải tăng ca, phải giúp người cấp trên làm bản thảo, nhưng thành quả cuối cùng lại bị người trộm đi, điều này không công bằng với chúng tôi, hôm nay tôi sẽ là người vạch trần sự bất công này."

"Không phải chỉ một câu quy ước hay đều là như vậy, liền có thể trở thành một tấm màn che ăn trộm thành quả của người khác, ở công ty chúng tôi, ngoại trừ tổng giám Lâm Hiền Chính tiên sinh của chúng tôi, thì tôi tin còn có nhiều cấp trên cũng chèn ép người mới và viên chức nhỏ như hắn, nên tôi cắn răng, đi đến ngày hôm nay, chính là vì nói cho các người biết, tôi không muốn nhận thua, và các đồng nghiệp khác cũng đừng sợ, nếu gặp phải sự đối xử bất công, thì hy vọng các bạn có thể nhớ rõ tôi của hôm nay, nếu có thể mang đến cho các bạn một tia dũng khí phản kháng, thì mọi thứ tôi làm hôm nay đều không uổng phí."

"Cuối cùng, tôi dám nói những điều này, có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đây là thư từ chức của tôi." Tiêu Chiến móc văn kiện mà anh đã chuẩn bị từ lâu ra: "Không sai, ông đây không làm nữa, mặc kệ mấy người muốn kiện tôi hay như thế nào, tôi đều tiếp nhận hết, còn các đồng nghiệp còn lại, các bạn nhất định phải tràn ngập dũng khí, đừng sợ!"

Anh nói xong, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, đứng ra đầu tiên: "Nói rất đúng!" Cậu vỗ tay.

Dần dần, trên khán đài và hậu trường bắt đầu có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên, càng ngày càng nhiều, mãi đến khi tiếng vỗ tay như sấm động, Tiêu Chiến đứng trên sân khấu, mấy người mẫu nhỏ khác và trợ lý nhà thiết kế đều đến gần anh, mọi người đều đang vỗ tay chân thành vì anh.

Hốc mắt của Tiêu Chiến dần dần đỏ.

Còn dưới sân khấu, trên mặt Lâm Hiền Chính lúc đỏ lúc trắng, người đại diện của Vương Nhất Bác đi qua, rất lễ độ đưa cho hắn một túi văn kiện: "Thầy Lâm, đây là văn kiện luật sư, người mẫu của chúng tôi vẫn chưa tính sổ đâu, gặp ở tòa nhé."

Live stream bị ngắt, có lãnh đạo tức muốn hộc máu đi lên, Vương Nhất Bác che trước mặt Tiêu Chiến: "Có việc gì thì tìm luật sư."

Tiêu Chiến lại cầm tay Vương Nhất Bác.

"Khác không nói, một luật sư giỏi là đủ rồi." Vương Nhất Bác nháy mắt với Tiêu Chiến.

"Ừm, anh tin em." Tiêu Chiến nắm tay với cậu.

Hiện trường loạn vô cùng, hai người lại nhìn đối phương cười ngây ngô như không bị ảnh hưởng vậy, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, sau này làm sao đây a?

Vương Nhất Bác nói, không vội, chuyện sau này sau này rồi nói.

Chuyện sau này thì để lại cho sau này, điều quan trọng nhất bây giờ là hưởng thụ tình cảnh hỗn loạn này đã.

☀️🦁🐰☀️

Đây là chap kết truyện rồi nhé các đồng râm, sẽ có phiên ngoại đớp thịt nhưng 1 tuần rồi tác giả vẫn chưa đăng nên tiếp tục chờ thôi _(:3 」∠)_

Chúc cả nhà 520 muộn nhé 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com