Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Hiểu lầm của ba Tiêu.

" Nhất Bác, anh có muốn đóng khung luôn không ? " Tiêu Chiến buồn cười nhìn Vương Nhất Bác.

Vốn Tiêu Chiến định đùa Vương Nhất Bác thôi, ai bảo hắn từ chiều đến giờ cứ ngắm nghía giấy chứng nhận kết hôn mãi làm gì. Ai ngờ đâu hắn nhìn cậu, vỗ tay vào đùi một cái giống như trách bản thân tại sao không nghĩ ra.

" Ý hay đó. " Vương Nhất Bác hớn hở.

Đầu Tiêu Chiến xuất hiện vài vạch đen : " Nhất Bác ca ca, hay anh đưa đây em cất cho. "

" Không được, anh còn muốn.. "

" Nhanh. " Tiêu Chiến nghiêm mặt.

" Của em. " Vương Nhất Bác đưa giấy kết hôn cho Tiêu Chiến, cả người hắn như quả bóng xì hơi, cả người uể oải trèo lên giường lấy chăn trùm kín bản thân lại.

Cậu lấy một cái hộp gỗ chạm khắc tinh xảo đặt hai quyển sổ màu đỏ vào, cẩn thận cất đi. Xong việc cậu nhìn Vương Nhất Bác trên giường thở dài. Cậu leo lên giường chọt chọt hắn.

" Nhất Bác ca ca à.. "

" Nhất Bác ca ca ơi.. "

" Anh ngủ rồi. "

" Vậy hả, tiếc ghê nha, mẹ nói nay làm món anh thích. " Tiêu Chiến tặc lưỡi, tiếc nuối nói : " Mà Nhất Bác ca ca ngủ mất rồi nên em đành ăn giúp anh vậy. "

" Mẹ làm tiểu long bao ngon lắm đó. " Tiêu Chiến đi tới cửa rồi quay lại nói lớn.Nói rồi cậu nhanh chóng chạy xuống nhà.

Vương Nhất Bác trên giường tung chăn ngồi dậy : " Tiểu Tán, em đứng lại cho anh. "

" Tiếu Tán, không được ăn. "

" Không cho em ăn. "

Dưới phòng bếp, Ba Tiêu ngồi trên bàn ăn, mắt không ngừng nhìn theo bóng lưng bận rộn của mẹ Tiêu, ông muốn giúp lắm nhưng bà nói ông chỉ toàn phá hoại thôi, nên cuối cùng ông đành ngồi chờ bà chuẩn bị thức ăn.

Nghe ồn ào trên lầu ông biết ngay hai cái đứa ấu trĩ đó đang choảng nhau. Hình như vì giành ăn tiểu long bao với nhau, ông thở dài lắc đầu. Khi nào bọn nó mới chịu lớn đây.

Ông nhìn mẹ Tiêu : " Bà ơi, phần ăn của tôi lấy nhiều tiểu long bao một chút. "

" Muốn ăn tự mình lấy. "

" Mẹ ơi, để con giúp mẹ. " Tiêu Chiến chạy xuống trước, giành lấy tô canh nóng trên tay mẹ Tiêu.

" Tiểu Tán, để anh. " Vương Nhất Bác giành tô canh từ tay Tiêu Chiến, tay hắn dày hơn nên không sợ nóng đâu.

...

" Nhất Bác ca ca, Thẩm đại sư thật tốt. " Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, tai áp trên lồng ngực hắn.

" Anh biết. " Vương Nhất Bác sờ sờ mái tóc mềm của Tiêu Chiến.

Những việc Thẩm Hạc Hiên làm cho hắn, hắn đều biết nhưng mối quan hệ giữa hắn và ông cần lời cảm ơn sao. Tất nhiên là không cần rồi, cùng lắm sau này nếu phát hiện chỗ Vu Bân giấu quỹ đen thì sẽ báo ngay cho ông biết, chắc chắn ông sẽ rất cảm kích hắn.

" Tiểu Tán của anh cũng rất tốt. " Vương Nhất Bác dùng lực đem Tiêu Chiến đặt dưới thân : " Tiểu Tán, cho anh xin chút phúc lợi nào. "

" Em chưa tắm. " Không phải Tiêu Chiến muốn từ chối Vương Nhất Bác nhưng đúng là cậu chưa tắm thật, mà hình như hắn cũng chưa tắm.

" Vừa khéo, anh cũng chưa tắm. " Vương Nhất Bác cúi xuống hôn Tiêu Chiến : " Mình tắm chung đi. "

" Cút. " Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, cậu vẫn đẩy hắn ra. Xuống giường lấy quần áo đi tắm nhưng nghĩ nghĩ gì đó cậu lại cất quần áo vào chỗ cũ chỉ lấy cái khăn tắm thật to.

" Đừng nhìn em nữa có được không ? " Ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến ngại ngùng, vành tai bắt đầu đỏ bừng lên. Cậu đã cố gắng không để ý đến hắn nhìn ánh mắt càn rỡ của hắn như đang lột sạch cậu vậy.

" Anh không nhìn nữa. " Vương Nhất Bác đưa tay che mắt.

" Hay anh tắm trước đi. " Tiêu Chiến nắm chặt khăn tắm trong tay, ánh mắt khó xử nhìn Vương Nhất Bác.

" Được rồi, anh qua phòng cho khách, ở đó cũng có phòng khách. " Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị đồ.

Nên lắp thêm cái bồn tắm, càng lớn càng tốt.

Nghĩ gì đó, chỉ là Vương Nhất Bác muốn ngâm mình trong làn nước ấm cùng với tinh dầu dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỏi thôi.

...

Quần áo được cởi ra vứt lung tung trên sàn nhà.

Tiêu Chiến trần truồng ngồi trên người Vương Nhất Bác, bàn tay nhỏ nhắn của cậu luồn vào mái tóc ẩm ướt của hắn, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu, môi lưỡi hai người triền miên. Đầu lưỡi hắn chui sâu vào khoang miệng ẩm ướt khám phá mọi ngóc ngách, phác thảo từng cái răng xinh đẹp, cuốn lấy lưỡi nhỏ của cậu mút mát. Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt như chính con người của hắn vậy.

" Ngốc, tại sao lại không thở ? " Vương Nhất Bác rời môi Tiêu Chiến, thương xót vuốt ve cánh môi bị hắn cắn mút đến sưng đỏ của cậu. Hai người đã hôn bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn ngốc như vậy.

Trả lời cho câu hỏi của Vương Nhất Bác là cái đánh nhẹ của Tiêu Chiến, cậu đỏ mặt nhìn hắn. Hắn bật cười nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu, ngẩng đầu liếm yết hầu nhỏ nhạy cảm, từ từ hôn xuống xương quai xanh cuối cùng dừng lại hai điểm nhỏ trước ngực.

Ngón tay Vương Nhất Bác lướt nhẹ trên phần da thịt nhạy cảm giữa hai bên ngực xuống thẳng dưới rốn sau đó vẽ loạn xung quanh rốn rồi chuyển lên hai điểm nhỏ. Hắn ngậm một bên, dùng đầu lưỡi nham nhám đảo quanh, lúc lại ác ý dùng đầu lưỡi đẩy núm vú đang cương cứng vào sâu bên trong, lúc thì dùng răng cắn nhẹ. Bên còn lại cũng không bị bỏ quên, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ vê nhẹ, đôi lúc nghịch ngợm kéo nhẹ hoặc dùng móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ gảy nhẹ lỗ nhỏ.

Đối mặt với kỹ thuật điêu luyện của hắn, cậu chỉ biết ngửa đầu thở dốc. Cậu không hiểu, rõ ràng lần trước hắn cái gì cũng không biết nhưng sao lần này lại khác biệt như vậy. Cái lưỡi nóng bỏng của hắn, ngón tay của hắn như có dòng điện khiến cậu phát điên, lúc này cậu chỉ biết ôm chặt lấy hắn, cố gắng ưỡn ngực đẩy đầu vú vào sâu hơn trong khoang miệng ẩm ướt của hắn.

Vương Nhất Bác mút mạnh một cái rồi dừng lại nhìn Tiêu Chiến : " Tiểu Tán, em nói xem nếu ngày nào anh cũng hút như vậy, có khi nào hút ra sữa luôn không ? "

" Em.. em l..làm sao biết được chứ. "

" Chỗ này không có sữa, nhưng chỗ này chắc chắn có. " Vương Nhất Bác cầm lấy phân thân nhạt màu cương cứng của Tiêu Chiến vuốt ve lên xuống. Hắn thỏa mãn nhìn biểu cảm của cậu.

Bàn tay Vương Nhất Bác rất to dễ dàng bao trọn lấy tiểu Tiêu Chiến, động tác vuốt ve lên xuống ngày càng nhanh, tiếng thở dốc của Tiêu Chiến ngày càng lớn hơn. Cả người cậu căng cứng, phân thân giật giật vài cái đem tinh dịch nóng hổi bắn đầy tay hắn.

" Chưa gì đã ra rồi sao ? "

" Im miệng. "

Vương Nhất Bác cười cười đưa ngón tay dính tinh dịch cho vào miệng, tay còn lại ấn gáy Tiêu Chiến, hai người lại tiếp tục hôn môi.

" Mùi vị của bản thân như thế nào ? " Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng tinh dịch bôi loạn lên người Tiêu Chiến.

" Khó ăn muốn chết. " Tiêu Chiến nhăn mặt.

" Tiểu Tán thoải mái rồi nhưng anh chưa thoải mái đâu. " Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đặt trên phân thân căng cứng của hắn, tay cậu rụt lại bởi vì nhiệt độ nóng bỏng của nó.

Nhìn côn thịt to lớn đầy gân xanh của hắn, cậu nuốt một ngụm nước bọt, liếm đôi môi khô khốc của mình. Cậu quỳ trên giường, nắm chặt lấy dương vật tuốt lên xuống vài lần rồi cúi người ngậm lấy quy đầu nhạy cảm. Đầu lưỡi mềm mại của không ngừng đảo quanh quy đầu đôi lúc lại đâm nhẹ vào lỗ nhỏ phía trên khiến hắn thoải mái thở hắt ra.

Tiếng thở hắt của hắn là động lực cho cậu, cậu mạnh dạn hơn đem toàn bộ côn thịt nuốt vào khoang miệng, nhưng vì nó quá lớn cuối cùng cũng miễn cưỡng chỉ ngậm được hơn phân nửa. Vì ngậm côn thịt to lớn trong miệng nước bọt không cách nào nuốt xuống được liền chảy ra khóe miệng, thậm chí còn nhiễu vài giọt xuống drap giường. Cậu cố gắng đem dương vật phun ra nuốt vào mặc kệ cánh môi bị ma sát đến đau đớn bởi vì cậu muốn hắn được thoải mái. Hai túi thịt nặng trĩu bên dưới cậu cũng không quên chăm sóc, bàn tay nhẹ nhàng vân vê túi thịt.

Chịu đựng hai tầng khoái cảm Tiêu Chiến mang lại, Vương Nhất Bác đem ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cậu mà vuốt ve loạn xạ.

" Được rồi Tiểu Tán. " Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt của Tiêu Chiến lên lau khóe môi ướt đẫm của cậu.

...

Cẩn thận đặt Tiêu Chiến nằm trên giường, Vương Nhất Bác lấy gối kê dưới mông cậu, đem hai chân cậu tách thành chứ M, ngón tay mang theo gel bôi trơn mát lạnh từ từ tiến vào hậu huyệt chật hẹp, hắn nhẫn nại khuếch trương cẩn thận cho cậu. Qua bài học lần trước, cậu cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, không kẹp chặt nữa cố gắng thả lỏng hết mức có thể.

Ngón tay Vương Nhất Bác bị tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao lấy nhịn không được trêu chọc Tiêu Chiến : " Không phải lần đầu mà còn chật hẹp như vậy. "

Tiêu Chiến lấy tay che mặt lại, nếu cậu còn sức nhất định sẽ đá Vương Nhất Bác xuống giường. Hậu huyệt không ngừng bị ngón tay hắn trừu sáp, điểm nhạy cảm cũng bị hắn không mạnh không nhẹ ấn vào, bên tai toàn những lời dâm dục của hắn. Lúc này cậu chỉ biết nức nở kêu lên vài tiếng.

" Tiểu Tán, nhìn anh. " Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến xuống, không để cậu che mặt nữa.

Khi ba ngón tay ra ra vào vào thuận lợi, khi miệng huyệt cũng trở nên cực kỳ mềm mại. Vương Nhất Bác cầm phân thân nóng hổi được bôi thêm lớp gel bôi trơn đặt trước miệng huyệt cọ cọ vài cái, hắn cúi người hôn Tiêu Chiến : " Anh vào đây. "

Đầu nấm to lớn tách miệng huyệt chật hẹp từ từ chui vào được phân nửa, Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, thấy cậu vẫn ổn hắn dùng sức đẩy luôn phần còn lại vào bên trong. Tư mật kết hợp chặt chẽ không có kẽ hở, hắn thoải mái gầm nhẹ trong cổ họng, cậu cũng kêu lên một tiếng, hắn cảm nhận hậu huyệt co bóp siết chặt hơn sau đó phần bụng cảm thấy âm ấm, nhớp nháp. Cậu lại ra thêm lần nữa.

" Anh động được không ? " Vương Nhất Bác trên trán đầy mồ hôi, hắn ôn nhu hôn lên khóe mắt ươn ướt của Tiêu Chiến. Hắn không hiểu tại sao cậu lại chảy nước mắt. Đây là gọi là nước mắt sinh lý đúng không ?

Cậu gật đầu, hai chân cũng phối hợp vòng lên thắt lưng cường tráng của hắn. Toàn bộ dương vật bị vách tường mềm mại bao lấy, bên trong hậu huyệt vừa nóng vừa ẩm ướt, hắn cố gắng nhẫn nại đâm rút nhẹ nhàng không muốn làm đau ái nhân.

" Nh..Nhất Bác ca ca.. Nh..Nhanh một chút... "

" Đều nghe em. "

Tiếng da thịt va chạm, tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa vào nhau...

Đêm nay là một đêm dài.

...

Mẹ Tiêu thấy chỉ có mình Vương Nhất Bác xuống nhà dùng bữa sáng liền hỏi : " Tiểu Tán chưa dậy hả con ? "

" Dạ, em ấy chưa dậy. "

Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác tinh thần thoải mái, khuôn mặt hồng hào rồi nhớ đến Tiêu Chiến hôm qua cũng giống vậy bỗng buộc miệng hỏi : " Hai đứa " xen kẽ " với nhau à. "

Nếu ba Tiêu hỏi Tiêu Chiến như vậy nhất định cậu sẽ cảm thấy ngượng ngùng còn Vương Nhất Bác thì không, hắn vui vẻ trả lời : " Không phải, chỉ mình con thôi. "

Ông cảm thấy khó hiểu muốn hỏi nữa nhưng nghe tiếng hắng giọng của mẹ Tiêu nên đành thôi. Khi khác hỏi cũng được mà.

Vương Nhất Bác cười cười rồi tiếp tục bữa sáng. Hắn đương nhiên biết ông nghĩ gì, chắc không chấp nhận được việc Tiêu Chiến nằm dưới. Tiêu Chiến trước đó cũng có chấp nhận đâu, cậu cũng muốn " xen kẽ " giống như ông nói đó, nhưng mà cậu căn bản không thể nào đảo chính được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com