Chương 11
Vương Nhất Bác đã nghĩ rằng mình có thể bỏ qua việc Tiêu Tán quay lưng với nỗi đau của mình mà tiếp tục nắm tay người nam nhân này cử hành hôn lễ tiếp.
Nhưng cậu không thể, vĩnh viễn không thể quay đầu nắm tay người đàn ông này được nữa, dẫu cho đã yêu người đàn ông này đến nỗi coi như thần thánh mà cung phụng, hết lòng hết ý nguyện hiến dâng tất thảy mọi thứ mình sở hữu.
Sự rạn nứt quan hệ tình yêu đến hôn nhân này làm cậu thất vọng triệt để với y, cú sốc kinh quá lớn phá vỡ hết nhận thức xưa nay về thứ tình yêu lớn lao cậu luôn tôn thờ. Cậu không thể cùng nam nhân này kết hôn, nói lời yêu thương thân tình ái muội nào được nữa.
Sự thật quá đỗi tàn khốc phũ phàng, cậu không thể dối lòng gạt bỏ sự thất vọng tột cùng với nỗi đau buốt nhói, sụp đổ tình yêu mãnh liệt cậu từng tin nhanh chóng trong tâm trí. Không thể không thừa nhận, cậu không ngờ người mình tin yêu hết lòng quay lưng nỗi đau của mình còn người mình không nghĩ tới lại hết lòng hết dạ, hi sinh hết thảy vì mình. Chẳng mấy ai chấp nhận, lừa gạt được chính mình về việc bị quay lưng, bị bỏ lại bởi người mình yêu trong lúc cần nhất.
Cái gì gọi là nguyện ngu ngốc dại khờ đón nhận người tình phản bội, cam tâm chịu đựng, tình nguyện chịu thương tổn chỉ vì giữ được người tình mình mến thương?
Là yêu mù quáng bất chấp đần độn hay hạ nhục bản thân, cuối cùng mất sạch hết thảy tích lũy vốn liếng và tương lai tốt đẹp, phá hủy hồn phách tâm can, đồng thời mất đi tôn nghiêm cùng đối phương.
Vương Nhất Bác yêu y chứ, yêu đến sẵn sàng vứt bỏ sinh mạng nếu cần, không bận tâm anh phạm sai lầm gì đều sẵn sàng rộng lòng thứ tha, không quản anh hờn dỗi ngang ngược vô cớ cũng sẽ cưng nựng yêu chiều hết mực.
Nhưng lần này, dù cậu yêu y tới mức vũ trụ rộng lớn bao la vô hạn không bằng đi nữa, mọi thứ tốt đẹp giữa cả hai đã thành dĩ vãng, đã tan vỡ sau cú quyền pháp oanh liệt của thực tại tàn bạo khốc liệt cả rồi.
Cậu với Tiêu Tán, thật sự không thể mỉm cười tiếp tục nắm tay tạo dựng câu chuyện tình yêu đẹp trong mắt mọi người.
Hơn nữa, đầu cậu chỉ còn nghĩ tới được nam nhân đã đem đến nguồn sáng đầy sức sống tươi trẻ, hạnh khúc hân hoan và nguồn năng lượng ấm áp tựa vầng thái dương sưởi nhiệt con tim thân xác cậu suốt thời gian dài. Nam nhân đã chấp nhận hi sinh hết thảy để bảo hộ cậu, chăm sóc cho cậu.
Cho dù cậu có nảy sinh ý nghĩ mình yêu Tiêu Tán nhiều đến thế, mình hãy bỏ qua lỗi lầm của anh đi , cậu vẫn không thể làm được điều đó.
Vì tim cậu không còn chứa Tiêu Tán nổi nữa. Tình yêu đó đã thành tình yêu bong bóng. Ban đầu thật đẹp đẽ, bình yên, thu hút đặc biệt lại cảm tưởng lâu dài mãnh liệt như ánh sáng mặt trời, rực rỡ đầy khao khát nhưng nó cứ thế dễ dàng biến mất chóng vánh, kết thúc cũng thật yên ả với nỗi buồn bã day dứt không tên nào đó.
Ôi, hóa ra tình yêu đến thật dễ dàng, đi thật khó, vứt bỏ đắn đo nhưng cũng thật quá đỗi đơn giản chóng vánh, dù vết thương nó để lại không hề nhỏ.
Cầm được phải buông được, quá cố chấp cưỡng cầu ắt vong.
Và nếu chấp mê bất ngộ thứ tình yêu giả dối mục nát còn lại vỏ rỗng hoa lệ đẹp đẽ, sớm muộn gì cũng tận diệt song phương, đẩy tất cả vào cảnh khốn cùng.
Huống chi cậu đã dao động với một người đàn ông khác ngoài y.
Vào giờ phút này đây, Chúa nhân từ đã chỉ lối cho hay chân ái định mệnh cậu cần nắm giữ là ai, tình yêu cậu phải có lấy là ai, nắm giữ lấy dù hao phí sinh mệnh cũng phải giữ được trong tay, ôm ấp bảo bọc nó cẩn thận.
Tiêu Chiến chính là người cậu cần giữ lấy.
Tiêu Chiến ... là người cậu nên yêu.
Tiêu Chiến ...là người cậu yêu suốt thời gian qua.
Người cậu yêu nhất trong khoảng thời gian đó là anh, không phải Tiêu Tán. Nó không chỉ như cảm động biết ơn đơn thuần nữa, nó nảy sinh một cảm xúc gì đó mãnh liệt cuồng dã còn hơn thế.
Anh mới là thực.
Nam nhân ấy mới là thực.
"Xin lỗi, Tiêu Tán. Thật sự xin lỗi anh nhưng em nghĩ chúng ta phải dừng hôn lễ giả dối này lại!"
Vương Nhất Bác vừa khóc vừa cười, nụ cười cay đắng mà chua xót.
Cười vì bản thân cuối cùng có lại đôi mắt mà vẫn chẳng thể nhìn ra ai mới là người từ bỏ hết mọi vinh quang của bản thân, buông rời đam mê mà kề vai sát cánh, chăm nom ân cần mình bất kể ngày đêm, bất kể khó khăn và đau khổ dằn vặt.
Cười vì nói mình yêu Tiêu Tán nhiều lắm, nhiều đến mức cậu tự tin cho rằng kể cả sau này Tiêu Tán có làm gì khiến cậu hận cay hận đắng, cậu nghĩ mình cũng sẽ chẳng thể hận oán hay trả thù anh ấy, vẫn cứ mãi yêu anh ấy si dại, chiếm giữ anh ấy bên mình mãi mãi. Vậy mà giờ phút này, cậu mong muốn buông bỏ xa rời Tiêu Tán trước mắt, không thể yêu anh ấy được nữa. Con tim cậu không oán hận ghét bỏ, khinh miệt anh ấy nhưng nó trở nên trống rỗng đến bất lực , có lẽ còn là cả thất vọng mất mát.
Cậu không thể tiếp tục với y được nữa.
Chàng trai yêu Tiêu Tán đã chết mất rồi. Chết vì sự tàn nhẫn cuối cùng y trao.
Cười vì mang tiếng yêu nhiều vậy đấy, vậy mà còn chẳng phân biệt được thật giả, chẳng biết ai mới là người chung chăn chung gối, quán xuyến việc nhà, quan tâm để ý tinh thần của mình mỗi ngày.
Còn khóc, chính là thấy sự thật thực tàn khốc ghê gớm. Thực không ngờ mình là kẻ bị chính người mình tin yêu nhất, tưởng rằng có thể giây phút yếu mềm dựa vào bến đỗ bình yên nhất này, bỏ rơi lại trong bóng tối đáng sợ . Cậu càng thực không ngờ mình đã không biết đó là Tiêu Chiến, người đã vì yêu cậu mà chấp nhận đóng vai thế thân.
Đó là lý do tại sao cậu nghe thấy tiếng khóc của anh . Ban đầu cậu còn tưởng anh ủy khuất bức bối vì ràng buộc tình cảm cả đạo đức với cậu , vì cậu khi ấy không khác gì gánh nặng gây phiền cho anh . Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt sau những cái ôm hôn dỗ dành của anh , sau những lời động viên quan tâm cả lời yêu thương đường mật chân thành của anh .
Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại khóc một cách cam chịu và nín nhịn đến đau lòng thế? Tại sao lại thế nhỉ? Cậu không biết. Cậu hỏi, anh sẽ viện cớ là xem video buồn hoặc đọc kịch bản có chi tiết buồn thương mà thôi.
Giờ thì cậu hiểu rồi. Anh yêu cậu nhưng không có được cậu. Vì day dứt tội lỗi khi lừa gạt cậu, anh đã khóc đến muốn tan nát con tim như vậy.
Tiêu Chiến đã hi sinh cho cậu quá nhiều.
Cậu nợ anh một tấm chân tình, nợ anh một đời báo đáp, nợ anh một câu hồi đáp chân tình.
Bố mẹ Tiêu Tán không biết sự việc thế nào nhưng quần chúng phóng viên còn đang ngoài kia, họ hàng hai bên đều đã đông đủ, cậu nói hủy hôn là hủy hôn được sao?
Sau này Tiêu Tán sẽ thế nào cơ chứ? Tiền tài danh vọng của anh, mặt mũi của hai ông bà già này liền để đi đâu?
Ba mẹ của Vương Nhất Bác thì lờ mờ hiểu được chuyện qua lời thú nhận kia, ông bà ngầm đồng thuận trong lòng ủng hộ Vương Nhất Bác. Nếu sự thật là vậy, họ sẽ ủng hộ cậu. Dẫu sao người mà họ biết ơn, người mà Vương Nhất Bác nên lựa chọn hãy là người đã chọn lựa kề bên cậu khi cậu rớt xuống vực sâu. Tuy vậy họ vẫn có thái độ ra mặt với Vương Nhất Bác vì mặt mũi của mình cũng biết vứt đi đâu cho được.
Hôn lễ đâu phải kiểu chơi mông lung như một trò đùa ?!!
"Nhất Bác, có gì từ từ nói. Con có biết mình đang làm gì không?"
Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, đưa tay lau nước mắt, hít sâu vào, cương quyết đáp:
"Con biết. Chỉ là sự thật thế này, con không thể tiếp nhận hôn nhân hư tình giả ý, biến cuộc đời của hai bọn con thành một mớ hỗn độn được. Cha, mẹ, cả hai bác cùng với họ hàng đôi bên, con thật sự xin lỗi nhưng Tiêu Tán cả con không thể cùng nhau tiếp tục hôn lễ này nữa. Tiêu Tán, anh hiểu cho em, được không?"
"Anh hiểu. Là anh có lỗi. Là anh không xứng với em. Em nên tìm anh ấy, người yêu em thực lòng. Đi đi, Nhất Bác à."
Tiêu Tán không nháo nhào phản bác, bình thản đón nhận mà xử lý cũng bình tĩnh. Dù y hãy còn xúc động lắm, khi mình bị từ hôn, bị lộ tẩy như kẻ tội đồ đáng chết đáng khinh. Nhưng chẳng sao cả, vì y biết nửa đời về sau của y ít nhất không vì dối gian lừa gạt cậu mà sống thấp thỏm lo âu sẽ bại lộ hay tội lỗi hành hạ đến không sống hạnh phúc tử tế được ngày nào.
Vương Nhất Bác giây phút này càng hiểu rõ, lòng mình đã có ai, người mình muốn nắm giữ là ai. Người mà có lẽ thực sự sau này gây ra chuyện trời đất bất dung cho cậu, cậu ngoài yêu anh tới tuyệt vọng cũng chẳng nỡ hận mà xuống tay tuyệt tình.
Tiêu Chiến, em có thể tìm được anh không?
Cậu chạy khỏi hôn lễ, vội vàng tìm kiếm anh. Anh không tham dự hôn lễ, anh có thể sẽ đi đến những nơi từng cùng cậu đi.
Nhưng bất luận cậu có tìm anh ở nhà mình - có khả năng thấp nhưng cậu vẫn tin anh có thể sẽ ghé qua, nhà anh - nơi lần cuối anh về chỉ để kể cho Tiêu Tán biết chuyện giữa mình cả Vương Nhất Bác, chỗ làm việc - nơi anh đã nghỉ gần năm, công viên gần nhà, công viên gần bệnh viện cậu từng ở, thảo nguyên cả hai từng đến, nhà bạn bè thân thiết của anh - những người còn không hiểu vì gì Tiêu Chiến đã cắt đứt liên lạc với mình và bắt đầu sống ẩn dật thần thần bí bí, cậu đều không thể tìm thấy anh.
Cậu dò la hỏi Tiêu Tán, chính anh ấy cả bố mẹ không biết anh đã đi đâu mất. Chỉ biết vừa hay mỗi người bọn họ nhận được số tiền chuyển khoản lớn.
Vương Nhất Bác cả kinh, tự dưng biến mất đột ngột, tự dưng gửi tiền lớn, không lẽ anh đã nghĩ quẩn sao?
Cậu hoảng sợ, cậu hoảng loạn rối bời, cậu thấy bất lực đến tuyệt vọng, như kẻ đuối chới với giữa biển khơi.
Vương Nhất Bác chỉ vừa mới nhận biết ra chân tâm chân ái là Tiêu Chiến, cậu không muốn cứ vậy đánh mất anh dễ dàng thế được!
Có chết cũng không cam tâm với đáp án đáng sợ kia!
Cậu không thể tìm thấy anh. Nhưng đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ về một cái tên, một hình ảnh của một con người lặng lẽ ngồi trong góc như ma nữ còn vương vấn tiếc nuối hạnh phúc, cô dùng đôi mắt buồn rầu thất vọng nhìn cậu cả Tiêu Tán thiếu chút nữa là đeo nhẫn cưới cho nhau rồi nói lời hẹn thề.
Còn ai ngoài quản lý thân thiết như chị em của Tiêu Chiến - Châu Linh. Chính bởi cô biết sự thật giữa ba người bọn họ, cô mới luôn có ứng xử hành động kì lạ như thế.
Vậy thì cậu tin cô biết anh đang ở đâu!
Vương Nhất Bác tìm đến tận nhà con gái người ta, gõ cửa nhấn chuông như một thúc ép đòi nợ hai cầu cứu gấp gáp không bằng.
Châu Linh chán nản mở cửa ra một cách nặng nề, nhíu mày hỏi có chuyện gì. Đã được bốn ngày sau cái hôn lễ hư tình giả ý, Vương Nhất Bác vẫn không ngừng kiếm tìm Tiêu Chiến. Cô cũng chỉ lặng lẽ về, còn mong con mẹ nó tên tiểu tử này đừng tìm tới lão nương làm loạn muốn tìm người.
Cô không có ý trợ giúp cậu tìm Tiêu Chiến.
Phải cho tên tiểu tử ngốc nghếch này bài học. Yêu đương khỉ gì mà không nhận ra ai ở bên mình. Bảo không nhận ra mùi hương hay hình dáng cơ thể có thể chấp nhận tạm, đây đến thói quen, lời nói hành động cũng không nhận ra nổi.
Tra sương sương.
Cô muốn xem cậu có yêu thương Tiêu Chiến thật không hay chỉ muốn báo đáp anh. Cô nghĩ nếu là báo đáp, cô càng không nên nhúng tay vào. Tiêu Chiến đã tan vỡ đau đớn nhường ấy rồi, để cậu gặp anh với cái kiểu danh nghĩa báo ân trả tình trả nghĩa, e rằng Tiêu Chiến bề ngoài cười chấp thuận, bên trong sẽ vỡ chết hết mất. Chính vì suy nghĩ này, lại vì lời hứa, cô không muốn trả lời câu hỏi tìm người của cậu.
Vương Nhất Bác da diết khát khao muốn có được câu trả lời, cậu biết người phụ nữ này chỉ là nói dối thôi khi cô ấy bảo không biết anh đang trốn ở nơi nào, cậu cầu khẩn cô, cậu như gấp phát khóc đi được, trái tim cậu quặn thắt đau đớn lắm
"Em xin chị đấy, chị Châu Linh! Em biết chị có câu trả lời mà."
"Đi đi Vương Nhất Bác. Cậu không đi, tôi có thể báo cảnh sát cậu quấy rầy tôi đấy. Tiêu Chiến cũng không muốn gặp cậu đâu. Trả ân tình báo đáp gì thì cậu ấy không cần, nợ nần hai người đã thanh toán xong, chỉ muốn cậu đừng gặp lại cậu ấy, để cậu ấy yên thôi."
Vương Nhất Bác đầu cúi thấp, cậu cắn răng, tay siết thành quyền, suýt nữa thì thành công quỳ xuống cầu người phụ nữ trước mắt. Nếu cô không nhanh cản lại, chắc cái con người vốn như sư tử kiêu hãnh quyền uy sẽ hạ thấp bản thân lẫn tôn nghiêm mà đi cầu cạnh cô câu trả lời thật mất!
Châu Linh biết tính khí cậu, cô hiện nay hiểu trong lòng Vương Nhất Bác có lẽ không chỉ đơn thuần muốn báo đáp anh.
"Cậu vì sao cứ phải cứng đầu thế ? Nào , đứng hẳn lên . Đừng quỳ , có quỳ tôi cũng chưa chắc cho cậu câu trả lời tử tế !"
" Em bốn ngày nay không dám ngơi nghỉ chỉ bởi muốn tìm gặp anh ấy. Em trong bốn ngày nay càng hiểu rõ mình yêu «Tiêu Tán» của những tháng ngày đó hơn bao ngày khác. Em đã thật sự yêu con người anh ấy. Anh ấy vẫn luôn cô đơn. Vậy mà toàn là em được anh ấy quan tâm chăm sóc, nào có mấy lần em để tâm tới anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn như vậy, em mới biết mình nợ anh ấy quá nhiều. Nhiều tới nỗi có lẽ chết mấy lần kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không trả được!"
Vương Nhất Bác bật khóc như một đứa trẻ: "Anh ấy mới là thực. Anh ấy là người em yêu, hiện tại em thật sự yêu thương anh ấy nên xin chị nói cho em biết anh ấy đang ở đâu. Anh ấy là nguồn năng lượng sống, là hi vọng của em suốt thời gian tăm tối khổ cực. Em không thể vuột mất anh ấy dù có là lý do gì chăng nữa. Xin chị đấy Châu Linh, em cầu xin chị đấy, cho em biết Chiến ca đang ở nơi nào đi! Em sợ em sẽ điên mất!"
Nhìn Vương Nhất Bác khóc run rẩy lợi lại thế, giống như đau thương muốn vỡ nát thành trăm ngàn mảnh, cô lại nghĩ đến Tiêu Chiến có lẽ cũng khóc thế này lắm, đứa trẻ đa sầu đa cảm, cô có xao động rơi lệ:
"Vương Nhất Bác, cậu không biết Tiêu Chiến vì sao không muốn gặp cậu đâu phải không? Vì tội lỗi ư? Chỉ một phần thôi. Bây giờ nếu cậu có thể trả lời câu hỏi tôi đưa ra, tôi sẽ cho cậu biết Tiêu Chiến ở đâu."
" Thật sao ?"
Vương Nhất Bác mừng thầm, cho tới khi cô dùng hai ngón tay chỉ vào hai con mắt sáng của cậu:
"Tại sao cậu lại có thể nhìn thấy ánh sáng? Hãy tìm vị bác sĩ đã khám mắt cho cậu, ông ấy sẽ có thể cho cậu câu trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com