Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tôi chợt bàng hoàng nhận ra vết thương sau lưng em, vết thương sâu và nặng vô cùng, vậy mà em vẫn cố ngồi dậy để tìm kiếm người thương trong bóng tối, dùng sức ôm chặt tôi, tôi lại ôm em mạnh chẳng kém là bao.

"Anh xin lỗi. Anh đã đụng phải vết thương của em rồi phải không? Để anh xem nào."

Tôi xót biết mấy khi thấy sắc mặt nhợt nhạt, tái xanh của em vì đau đớn tê dại.

"Xin lỗi, là do anh không kiềm chế được. Anh xin lỗi."

"Không sao. Có anh, em không hề thấy đau nữa. Suốt tuần qua em không cảm nhận được anh kề bên, lại nói anh đến mà không chịu vào gặp em, em đã rất sợ."

Tôi nên nói là may mắn vết thương không bị bung chỉ chảy máu đấy, Nhất Bác. Em đừng nói vô tư đùa cợt thế, tôi đau lắm đó.

"Em nghe Chiến ca nói anh đã đến nên đã chờ, chờ suốt mấy ngày qua. Em tưởng anh có chuyện gì mất rồi. Em tưởng ... tưởng anh không muốn gặp em nữa."

Em rầu rĩ ủ ê, tôi xoa đầu em, rủ rỉ bên tai em những lời trấn an ấm áp ân cần:

"Anh gặp chút chuyện phiền toái cần xử lý gấp thôi, Anh đã muốn tới với em sớm hơn nhưng không thể. Xin lỗi em. Anh đã để em phải chờ anh quá lâu."

Tiêu Tán không cần em nữa. Nhưng anh vô cùng cần có em, cần vô cùng nên anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình chống chọi nỗi đau đâu.

"Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao, Tán Tán?"

Chắc hẳn em tự hỏi là chuyện lớn gì mà có thể khiến Tiêu Tán không thể tới thăm bệnh người yêu sớm dù chỉ một phút?

Tôi biết em sẽ thấu hiểu, lắng cho đối phương nhưng em vẫn sẽ có một tia chạnh lòng hay dỗi hờn nào đó vì cảm tưởng bản thân không quan trọng đi. Nhất là khi người em yêu còn chẳng nhắn cho em trước lấy một lời. Vậy tôi liền cho em nghe lý do hợp lý, để em không cảm thấy mình dư thừa, không quan trọng bằng công việc xã giao bên ngoài kia.

"Anh quay quảng cáo ở nước ngoài bị thương ở lưng, không nặng lắm nhưng bác sĩ cứ kêu anh phải ở lại xem vết thương coi sao. Xin lỗi em, anh không muốn để em lo lắng nhiều nên mới định giấu."

Em xót xa hỏi han, biểu cảm hối lỗi:

"Anh bị đau nặng lắm đúng không? Em xin lỗi, Tán Tán, vừa nãy em chắc hẳn đã khiến anh đau."

"Không sao. Em đừng lo. Anh rất khỏe. Em đừng sợ gì nữa, anh sẽ ở cạnh em nha."

Em ôm lấy tôi, thủ thỉ:

"Em cảm thấy yếu đuối quá, Tán bảo. Em không thể ngừng sợ hãi việc mình sẽ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài đêm đen bất tận này. Thật kinh khủng! Em chưa thể hoàn toàn chấp nhận mình sẽ chẳng còn nhìn thấy được gì nữa về sau. Tán Tán, em cảm thấy sợ lắm, kinh khủng lắm. Chưa bao giờ em cảm thấy đuối lòng và tồi tệ nhường này."

Tôi biết mà, Nhất Bác.

Bạn nhỏ tôi yêu, em càng cố tỏ ra cứng cáp mạnh mẽ với Tiêu Chiến tôi bao nhiêu thì càng dễ bộc lộ sự yếu mềm chân thật, sự sợ hãi lo âu với người mình tin yêu nhất. Tôi biết em đang bất lực, tuyệt vọng, khổ sở cam chịu thế nào mà.

Vậy nhưng tôi vô dụng bất tài chẳng thể làm gì giúp em khá hơn.

"Anh ở đây. Anh sẽ làm đôi mắt của em. Nhất Bác em đừng lo sợ gì hết. Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, dẫn đường chỉ lối cho em! Xin em, hãy để anh được làm đôi mắt, trở thành ánh sáng chỉ đường cho em!"

Vì thế đừng đòi chết nữa được không, Vương Nhất Bác?

Đừng khóc nữa được không em?

Không sao đâu em thân yêu ơi. Dẫu có chết, dẫu tan xương nát thịt, tôi cũng sẽ bên cạnh bảo hộ em tới hơi thở cuối cùng.

Vương Nhất Bác, sự chói sáng và rạng rỡ của em khi nghĩ về tương lai hạnh phúc đón chờ đã khiến anh loá mắt vào ngày đáng tiếc. Nó đã làm anh muốn hoàn toàn từ bỏ hết thảy tình cảm hướng về em sau bao nhiêu năm giấu kín chẳng thể nói ra.

Anh phát hiện bản thân càng ngày càng yêu em, càng không thể dễ dàng buông xuôi đoạn tình này phía sau dễ dàng.

Thế nên em à, thêm một lần này nữa thôi, anh sẽ nói dối em nốt lần này nữa thôi.

Và cầu xin em đừng tha thứ cho anh nếu phát hiện ra sự thật.

Hãy để anh trở thành " Tiêu Tán" của em!

.
.
.

Tin tức em gặp tai nạn trước khi có thể tổ chức hôn lễ đã làm các fan hâm mộ không khỏi đau lòng, lo lắng tiếc nuối cho em. Ai ai cũng cầu nguyện cho em sớm khỏe lại, còn mong em với Tiêu Tán sớm vượt qua chuyện này thành công, mãi mãi bên nhau như lời ước hẹn cháy bỏng, bên nhau tới bạc đầu răng long.

Tiêu Tán đã bày tỏ nỗi buồn về việc em bị thương nặng trên cộng đồng xã hội, nhận được vô số lời an ủi, sau đó quyết định im hơi lặng tiếng, nghỉ ngơi một thời gian để suy ngẫm nhân sinh, giải quyết tâm trạng hỗn loạn. Em ấy thực chất chẳng muốn nói đến việc mình lựa chọn xa rời em với mọi người mà thôi. Em ấy chỉ là vẫn đang thấy xấu hổ vì quyết định của bản thân nên hành sự như thế.

Như vậy cũng tốt, tôi càng dễ mạo danh Tiêu Tán để bên cạnh em.

Đồng thời tôi bị đả thương bởi một vài fan cuồng của em.

Hay ở chỗ gã đàn ông này chính là kẻ đã đẩy tấm kính từ tòa nhà thi công dang dở đó xuống dưới chỗ chúng ta đứng một cách bất chấp. Hắn ta nhắm tới anh vì nhầm lẫn anh là Tiêu Tán. Hắn nói ra lời lẽ dơ bẩn nhơ nhuốc từ miệng hắn, sỉ nhục anh, coi thường anh, oán hận anh, anh điêu đứng trước lời công kích thậm tệ ấy, bởi dường như trong khoảng lặng ấy anh đã ngầm thừa nhận hắn ta đúng.

Tôi không thấy mình có thể ngang nhiên chửi mắng gã đàn ông tàn nhẫn vô sỉ ấy, vì tôi cũng là tội nhân đã cướp mắt em đi.

Tên đàn ông hung hăng dữ tợn không hiểu bằng cách nào đã tìm đến được bệnh viện, dùng dao hung hãn nhắm đến chỗ yếu chém tôi, chửi mắng tệ bạc rằng đều là do tôi hại em. Đều là do Tiêu Chiến khốn nạn này hủy hoại cuộc đời và ước mơ hoài bão của em. Hắn ta mắng rất đúng, tôi thấy không sai nên cũng chẳng thấy ủy khuất tủi phận gì.

Tiếng la hét chửi bới gây loạn ở bệnh viện ghê gớm quá, các vệ sĩ được bài trí gần phòng bệnh cả bảo vệ bệnh viện hẳn nhiên sẽ có mặt để lôi cô ấy đi gặp cảnh sát trình bày. Sau đó không lâu tôi nghe tên ấy phải vào tù ngồi cùng các đại ca ghê gớm bạo tợn, e rằng sống khổ sở về sau lắm. Còn tôi, tôi được đưa đi gặp bác sĩ để băng bó vết thương ở cánh tay trái phải sâu hoắm do tôi dùng chặn lại nhát vung chém loạn xạ của đối phương.

Bác sĩ nói có một vết thương dài sâu ở cánh tay trái sẽ rất dễ thành sẹo, khuyên tôi nên cấy da vì sự nghiệp. Tôi lắc đầu, cười trừ:

"Không cần đâu bác sĩ, chỉ là vết thương không dễ thấy ở tay thô, che cẩn thận là được. Cứ cho tôi thuốc để nó trông mờ đi, không quá đáng sợ dọa người là được rồi."

Tôi sẽ lưu giữ nó đến cuối đời như dấu ấn nhắc nhở tội lỗi của tôi.

Thực ra đây cũng phải chuyện xui xẻo duy nhất tôi gặp đâu em à.

Vì ngoại hình quá giống nhau, tôi nào có ít lần bị fan theo dõi của em nhầm là Tiêu Tán để đánh hay gây tai nạn vì việc cướp em đi đâu? Ở bệnh viện chăm sóc em, lần thứ hai tôi bị gây sự chính là vì nguyên do bị nhầm đối tượng này. Đối phương chẳng hiểu sao cứ phải là xịt hơi cay vào mắt tôi, đánh tát tôi thô bạo.

Bác sĩ nói ông đúng là có duyên với tôi thật, mới trước đó khâu chỉ tay mấy hôm sau lần nữa gặp nhau để băng bó trán.

Còn tôi chỉ thấy buồn cười thay, rõ ràng nếu giống nhau thật sự, tại sao tôi lại không thể có được em? Họ nhầm tưởng như vậy lòng tôi càng thêm chua chát cay đắng, không cam tâm, muốn bùng nổ cảm xúc.

Thôi thì ít nhất, fan của tôi sẽ chẳng bao giờ nhầm lẫn tôi với Tiêu Tán giống em.

Tất nhiên sẽ phân biệt được vì tôi có nốt ruồi háu ăn dưới môi còn Tiêu Tán thì không.

"Nhất Bác à, anh có làm mấy món em thích. Đã hơn hai tháng rồi, bác sĩ nói em nhờ khả năng phục hồi tốt em đã có thể xuất viện ."

Em trầm mặc không nói gì, gương mặt anh tuấn đẹp như pho tượng của em phác họa nét buồn ưu tư làm trái tim người nhìn thương cảm đến nao lòng, em cất giọng âm trầm thấp rất riêng của bản thân, nói với tôi bằng tông giọng u buồn sâu lắng, run rẩy như chú cún nhỏ tội nghiệp:

"Ca, em không muốn xuất viện. Em không biết mình nên làm gì nữa nếu ra ngoài kia. Em ...em sợ. So với bị tạt sơn, gặp sự cố, bị chơi xấu hoặc chịu thóa mạ vô cớ từ cộng đồng mạng, em chưa từng thấy sợ hãi giống hiện tại. Thế giới ngoài kia quá nhiều sắc màu cùng niềm vui sáng ngời không còn dành cho em. Tất thảy đều trở nên đáng sợ và lạ lẫm quá đỗi."

Tôi đáp lại lời em với một nụ cười nhẹ:

"Vậy thì không được rồi. Hôm nay anh đã muốn dẫn Nhất Bác mặc quần áo đẹp anh mua, đi đôi giày thể thao em yêu thích tới công viên trong lành, cảm nhận hương thơm hoa cỏ, thế giới trẻ con năng động tươi vui, đón nhận từng cơn gió lùa mát mẻ."

" ..."

"Anh muốn chúng ta cùng đi dạo hít thở không khí bên ngoài, hẹn hò nhẹ nhàng lãng mạn. Thế không được sao, Nhất Bác? Chúng ta cần thích nghi lại với cuộc sống, được chứ em?"

Ít nhất em sẽ có thể tự lo chi mình, không còn sợ hãi nếu thuần thục đường đi, biết phản ứng chống lại sự tấn công nguy hiểm từ bóng tối luôn dọa em sợ phát khiếp.

"Đừng buông tay em ra đấy nhé anh." Em nỉ non.

"Đương nhiên. Nào, thay giày đi thôi. Anh giúp em."

Tôi hôn lên má em thân mật, việc mà tôi chẳng dám làm khi đóng vai Chiến ca tốt của em. Em bật cười hai tiếng, hai tay ôm áp má tôi khẽ miết nhẹ, hôn lên chóp mũi tôi một cái đầy dịu dàng yêu thương, sau đó tự mình cố gắng thay giày vào mà không để tôi giúp hộ.

Tôi của lúc này thật sự không hối hận khi giả làm Tiêu Tán bên em bởi vì được em yêu thương, làm ra hành động thân mật tình cảm như thế này đây. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn thầm tự nhắc chính mình một cách đau đớn chát chúa rằng những gì em làm chỉ là với " Tiêu Tán", không phải là với Tiêu Chiến tôi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com