Chương 8
Tiêu Chiến nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình điên thật rồi!
Trần đời làm gì có tên khốn nào vô liêm sỉ đến nỗi cùng lăn giường với bạn trai của em trai mình ngoài anh không?!!
Anh nghĩ mình đúng là một phút dại dột mà cả đời ăn năn hối cải, sám hối cũng không đủ.
Tất nhiên điều này cũng sẽ chẳng phải lo ngại gì vì chính Tiêu Tán muốn từ bỏ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã thành gã đáng thương cô đơn lẻ bóng, đóa hoa mẫu đơn trong đêm vô chủ mất chậu.
Nhưng anh lại dùng thân phận của Tiêu Tán để lừa Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì lên giường cùng mình làm chuyện chỉ có người yêu thật sự của nhau mới làm, đấy giống như hủy hoại Vương Nhất Bác từ bên trong. Nghĩ kĩ lại mới thấy mình đúng là tên lừa đảo đáng chết nhất thiên thượng địa hạ.
Vương Nhất Bác sáng dậy thần thanh khí sảng, căng tràn sức sống mãnh liệt, hy vọng ngày mai tăng rõ rệt, đối lập Tiêu Chiến nằm bẹp dí trên giường do hông quá đau, vừa thầm than đau nhức phát khóc vừa ăn năn tội lỗi trăm ngàn lần.
Trái tim anh đau nhói. Dường như trên người chỗ nào cũng đau hết. Dẫu rằng con tim anh vẫn là đau nhất. Đau như độc tố ác hiểm hành hạ, như dao cắt cứa mổ xẻ, như kiếm đâm hay băm vằm ra, như bàn tay ai ác nghiệt bóp vỡ nó thành trăm mảnh.
(Đau như lúc con Én đổ cả lọ muối ớt ngược vào mắt độc giả vậy á?)
Sống dưới thân phận thế thân vì người mình yêu, đúng là còn đau hơn cả ngậm dao găm bén sắc bằng chiếc lưỡi yếu mềm, như uống kịch độc hung hiểm thập tử nhất sinh.
"Ca, vất vả cho anh rồi."
Vương Nhất Bác yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại đã rối bời của anh, cười hiền lành với nỗi niềm sung sướng tươi vui, mặt mũi trơn bóng rạng rỡ hẳn ra.
Kỳ thực qua đợt hoan ái cùng ái nhân này, Vương Nhất Bác đã sinh nghi ngờ nhỏ. Tiêu Tán của cậu bình thường nếu như cùng cậu lăn giường sẽ có tiếng kêu rên rỉ như tiếng tiểu miêu yêu mị câu nhân vậy, nghe thích tai kích thích cực kỳ. Lần này cùng cậu lăn giường thì tiếng rên rỉ lại thêm phần quyến rũ ma mị, lại có lúc nghe mấy phần thanh thuần đáng yêu như lần đầu mới làm, nghe thực tiêu hồn.
"Ư... làm gì vậy nha?"
Tiêu Chiến dùng giọng mũi mè nheo rên rỉ, tỏ vẻ giận hờn của một chú mèo bị phá giấc, thanh âm này đủ đem tâm can Vương Nhất Bác tan chảy nhuyễn nhão sạch rồi đi.
"Xin lỗi anh, làm anh tỉnh dậy rồi."
"Không có gì. Nhất Bác, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, bảo bối."
Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, dịu dàng sủng nịch, đặt lên trán anh một cái hôn nồng ấm yêu thương.
Cậu không biết Tiêu Chiến thực ra sớm đã thức dậy để ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành trong an yên, để phải nghiệm thấy thêm tội lỗi day dứt.
Cậu không biết mắt anh đã đẫm lệ, sống mũi cay xè, giọng nghẹn ứ tội nghiệt bị che đậy bằng việc cổ họng khàn do làm quá sức.
Cậu không biết một tiếng bảo bối do cậu nói ra như quyền đấm vào tim anh, đau đến nhức nhối cay đắng nhường nào với anh.
" Ha! «Bảo bối của em» ? Bảo bối của em là Tiêu Tán nào phải anh đây. Không phải anh. Anh mà nhận mình là Tiêu Chiến thì em sẽ không hành động cưng chiều yêu thương với anh như thế, sẽ không thương yêu cưng sủng gọi anh như vậy! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác em ơi, anh chỉ có thể lợi dụng bóng tối và nỗi đau của em để thỏa mãn bản thân! Lừa gạt em! Anh thật khốn nạn vô hạn. Vô cùng khốn nạn mới đi trộm nhặt tình yêu như ban ân điển này từ em. Vương Nhất Bác, anh muốn nắm giữ em thật chặt, bất luận phải cực đoan dùng xích giữ chặt lấy em. Còn em, em lại mãi mãi thuộc về người đàn ông tên Tiêu Tán thật sự kia.'
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ Tiêu Chiến, không biết tại sao anh đã khóc, cuống quýt hỏi:
"Ca, anh sao thế anh? Anh bị đau do em ư?"
Tiêu Chiến nhận ra mình đã xúc động lộ liễu quá nên để cậu nắm bắt được, anh vội tìm cách lấp liếm, đánh lừa cậu bằng cách hắng giọng như trách mắng yêu cậu:
"Đều tại em hết đấy. Em làm anh cả đêm thế này thì sao anh ra ngoài được? Anh còn có hẹn với quản lý đó!"
Vương Nhất Bác ấy thế mà dễ dàng bị đánh lừa bởi điều này. Dù sao lời người mình yêu, cậu luôn tin tưởng nhất. Cậu gãi gãi đầu, cười ái ngại:
"Em xin lỗi. Lâu rồi không «vận động sức khỏe» nên có chút quá đà thôi anh à. Hay em xoa bóp cho anh nha?" Vương Nhất Bác hối lỗi năn nỉ.
"Hứ! Đây mới không thèm. Anh đi tắm trước, em tắm sau đi."
Tiêu Chiến làm như mình giận dỗi thật hệt hài tử lên ba, Vương Nhất Bác không nhìn thấy nên chỉ biết tìm ôm anh vào lòng, giở giọng mũi nỉ non:
"Ca ca đừng giận em. Đừng giận em nữa mà. Em cái gì cũng nghe anh hết, có được không?"
"Thật không? Ngoan ngoãn nghe lời thật chứ?"
"Thật mà. Em có thể lừa cả thế giới nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt anh!"
Tiêu Chiến cười chua xót, đưa tay vuốt ve má sữa tưởng chừng đã biến mất của Vương Nhất Bác đã thêm chút mập mạp bầu bĩnh dưới sự chăm sóc ân cần của anh, hôn nhẹ lên đó:
"Vậy thì tắm cả ăn sáng xong, anh muốn cùng em đi dạo bù đắp. Đồng thời cho em biết một tin tốt, đảm bảo em sẽ thích."
"Vâng."
Vương Nhất Bác thắc mắc không biết điều bí mật tin tốt đó là gì, có chút mong chờ nhưng đồng thời có cảm tưởng bất an lo lắng không hiểu từ đâu dấy lên tim.
Cậu không hiểu sao mình lại thấy vậy, kể cả cho là hồi hộp chăng nữa thì cũng đâu cần thấy bất an lo sợ như thể nếu biết được nó là gì, cậu sẽ đánh mất anh mãi mãi?
Trực giác của cậu như muốn nói rằng nếu cậu nghe được tin tốt từ anh, cậu sẽ để lạc mất, đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Vô cùng quý giá, ngàn kim khó đổi.
Về phần Tiêu Chiến, anh vừa cố lết xác thành công vào nhà tắm xong cũng là lúc anh ngã khuỵu xuống sàn, bụm miệng thu mình lại nơi góc phòng mà run lên, khóc nức nở, cật lực kìm nén tiếng khóc của mình, hận không thể nuốt ngược nước mắt vào bên trong.
Anh cảm thấy cùng cậu chung sống yêu đương thế này đúng là kịch độc. Nó hành hạ tinh thần anh, vắt kiệt sức sống anh tận cùng, khô héo quằn quại.
Kịch độc mạnh mẽ với một ai quá tham lam lưu luyến, khao khát chiếm đoạt tình yêu thông qua giả dối như anh.
Càng uống càng muốn thêm, như uống rượu độc giải khát.
Càng độc càng đau thêm, như nghiện ngập giày vò thân xác héo tàn.
'Sớm thôi em à, anh trả lại em cho người em yêu. Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, khỏi cuộc sống mọi người. Anh để lại cho em cuộc sống em xứng đáng có được. Tổn thương đau đớn đều là anh tự tìm lấy, anh chẳng thể trách ai. Tình yêu độc dược này từ phù thủy số mệnh, anh chấp nhận uống cạn không sót một giọt. Tất cả vì anh yêu em. Nhất Bác, chỉ cầu xin em đừng nhận ra là anh trong thời gian còn lại, trong suốt thời gian về sau. Chỉ cầu xin em hãy cho anh thêm chút ấm áp yêu thương, bảo bọc ôn nhu cùng niềm vui hạnh phúc từ em. Thêm chút nữa thôi, cho anh được mơ mộng tình yêu với em thêm ngọt ngào êm ấm phần nào thay cho phần nào cô độc đau đớn suốt bao tháng năm. Đau thương từ lừa gạt giả dối anh sẽ ăn sạch sẽ, khắc cốt ghi tâm. Cầu xin lão thiên nhân từ vị tha, cầu xin em rộng lượng ban ân, như thế sau này rời đi và chết trong cô độc, ít nhất anh còn biết mình đã yêu, yêu trong đau khổ và lừa gạt, yêu trong hạnh phúc mong manh mà đẹp. Giống như thủy tinh đẹp đẽ mỏng manh lại có thể đâm rách da chảy máu thương thịt đến thế ....'
.
.
.
Tiêu Chiến nắm tay cậu, dẫn cậu đến một thảo nguyên xinh đẹp vắng người. Ánh nắng vàng tinh khiết mềm mại, nhẹ nhàng vô hại như dải lụa đổ lên cả hai, soi sáng vạn vật, tôn lên sắc đẹp sự sống. Những bông hoa gặp mùa trổ bông khoe sắc đẹp tự nhiên của mình, gió mơn man da thịt anh và cậu, nhỏ nhẹ thì thầm tai cả hai về những lời ca của thiên nhiên muốn nói.
Những đám mấy trắng đa hình mập mạp di chuyển chậm rì, trôi nổi lười biếng trên bầu trời trong xanh thi thoảng có vài chú chim chao liệng.
Không gian tĩnh lặng bình yên, không khí trong lành thơm mùi hoa cỏ.
Thật sự là khung cảnh thanh bình và lãng mạn cho một cặp đôi mang ước vọng sống bên nhau trọn đời.
Nhưng anh biết mình sẽ không phải là người sánh bước bên cạnh tình yêu cháy bỏng mãnh liệt, khao khát đến cuồng dại, đến bất lực thống khổ tới trọn đời mà là em trai yêu dấu của anh - Tiêu Tán.
Tiêu Chiến cất tiếng phá vỡ khoảng khắc im lặng kéo dài nãy giờ, những giây phút im bặt lạ thường từ anh khiến cậu lo lắng căng thẳng, anh thấp giọng, tiếng cười nói của anh nhu hòa của nắng ấm buổi đông. Ánh mắt anh chỉ toàn là yêu thương bao bọc, chỉ có người mang tên Vương Nhất Bác.
Bên trong nó, ẩn chứa sự xót xa day dứt, đắng đến chát chúa nát lòng.
"Nhất Bác, anh đã từng gặp bác sĩ riêng của em. Em biết ông ấy đã nói tin tốt gì không? "
"Tin gì chứ?" Vương Nhất Bác có chút hào hứng mong đợi.
"Bác sĩ nói em sẽ nhìn lại được nếu như có người hiến mắt cho em. "
"Tiểu Tán à, anh biết khả năng đó thấp đến mức nào kia mà?"
"Anh biết chứ nhưng em biết không, đã có người chịu hiến mắt cho em rồi đó!"
"Thật sao?"
Vương Nhất Bác bất ngờ kinh hô, Tiêu Chiến có thể nhìn ra rất rõ, cậu vô cùng hạnh phúc sung sướng đến nỗi không thể kiềm nén nhảy cẫng lên như đứa trẻ nhận quà, gương mặt rạng rỡ lấp lánh niềm vui vô bờ, rốt cuộc cậu đã có thể trở lại đam mê ca hát và nhảy mà cậu đã cố gắng bấy lâu nay, có thể thực hiện ước nguyện hôn nhân với Tiêu Tán cậu yêu.
'Nhất Bác, điều anh có thể làm cho em chỉ có thế này mà thôi.'
"Nhưng người đó nói hãy cho người đó ba tháng nữa vì anh ấy muốn làm những chuyện mình chưa làm được, em có chờ được không?"
Vương Nhất Bác dường như cảm động mừng vui đến muốn khóc, cậu nghẹn ngào gật đầu đáp vâng, ôm chầm lấy anh, xúc động vui sướng nói rằng:
"Tán ca, cuối cùng em cũng sắp được nhìn lại anh rồi. Thật tốt! Tán Tán, khi nào nhìn lại được, em và anh cùng kết hôn nhé anh?!!"
Anh ngây ngẩn người, đáy lòng xoắn vặn rỉ máu, khí lực cơ thể như muốn cạn kiệt mà ngã quỵ.
Tiêu Chiến bật cười hai tiếng trong nước mắt lặng lẽ rơi, anh cũng ôm ghì lấy cậu, khẳng định chắc chắn với cậu rằng nhất định sẽ lấy cậu về làm áp trại phu quân mới phải đạo.
"Em khi đó phải chăm bẵm anh thật tốt đấy nghe chưa?"
"Lúc đó em sẽ hảo hảo yêu thương anh, cưng chiều anh, bù đắp anh thật tốt! Em hứa chắc với anh, Tán Tán! "
Tiêu Chiến cuối cùng thủ thỉ bên tai cậu: "Vậy trong ba tháng này, chúng ta hãy cứ bàn chuyện yêu đương để kết hôn đã nha. Sau ba tháng, em làm phẫu thuật xong nhất định phải cho anh một hôn lễ hoành tráng."
"Tất nhiên rồi! Em sẽ cho cả thế giới biết Vương Nhất Bác này yêu anh nhiều đến nhường nào!" Vương Nhất Bác cười tự mãn.
Tiêu Chiến không nhịn được kéo cậu cùng mình chìm đắm trong xúc cảm dây dưa hôn môi cháy bỏng, nồng nhiệt, khát khao và say sưa như muốn quên lối về, quên thực tại tàn khốc đắng chát.
'Có lẽ điều tốt nhất khi tôi không còn mắt chính là không phải tận mắt nhìn thấy em cùng người khác tiến vào lễ đường kết hôn. Ba tháng, ba tháng để tôi còn được làm người yêu em. Tôi sẽ chỉ được nằm mộng mơ ngọt êm thế này ba tháng mà thôi. Nhưng không sao cả, Nhất Bác, anh sẽ khắc ghi ba tháng đẹp đẽ còn lại đến cuối đời, tới khi qua thế giới bên kia.'
Tiêu Chiến sau đó đã cùng Vương Nhất Bác sống vui vẻ bên nhau như một cặp phu phu ân ái mới kết hôn, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc êm đẹp lãng mạn, cùng nhau cảm thụ sức sống dồi dào của vạn vật qua từng hơi thở, từng cái chạm cảm nhận.
Cùng nhau nói chào buổi sáng trên giường.
Cùng nhau dùng bữa, thi thoảng còn phải bón cho nhau ăn, chọc người kia ngượng rồi cười phá lên.
Cùng nhau dạo chơi, tận hưởng không khí ở công viên hoặc một chốn tĩnh lặng như khu vườn bí mật của riêng họ.
Trao nhau những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng thắm, cùng nói lời yêu thương hẹn thề ngọt lịm mà vĩ đại.
Tiêu Chiến đã đạt được điều anh mong muốn là có ba tháng cuối cùng đầy mật ngọt tình yêu, đầy ấm nóng yêu thương bên cậu.
Giờ thì đã đến lúc anh trả lại những gì mình muốn trả lại cho cậu, trả lại những gì từng thuộc về Vương Nhất Bác anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com