Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1401

NGÀY HÔM SAU
Tối hôm qua hai người họ ngủ chung với nhau quả thực là Vương Nhất Bác không an phận . Vậy nên Tiêu Chiến đã lấy gối vạch rõ ranh giới với cậu , nhưng anh biết chỉ cần anh ngủ cậu liền giở trò lưu manh thế nên anh đã ngồi canh cậu ngủ cả tối . Bây giờ mắt anh còn hơn cả gấu trúc đi xuống lầu . Vừa xuống đã gặp cậu Vương đang an nhàn đọc sách rồi .

" Tiêu Chiến anh dậy rồi à? Tối hôm qua ngủ ngon chứ ? "

" Ừ ngon lắm "

Anh nhịn tức, mệt mõi đi xuống còn xoa xoa bụng có vẻ rất đói . Người giúp việc thấy vậy liền lại gần hỏi anh .

" Phu Nhân người ăn gì tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho người . "

" Haizz mọi người đừng gọi tôi như vậy cứ gọi là Tiêu Chiến là được rồi "

" Không được gọi như vậy ông chủ sẽ phạt phu nhân người đừng làm khó bọn tôi . "

" hmm.. vậy thôi không làm khó mọi người nhưng phải để tôi làm bữa sáng nhé . "

" Phu Nhân người.."

Người giúp việc có vẻ rất luống cuống . Bác Trần thấy vậy liền tính lại hỏi nhưng Vương Nhất Bác từ sofa đang đọc báo đã cất lời trước .

"Cứ để anh ấy làm,mọi người làm việc đi"

Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm liền đi làm việc Tiêu Chiến vội xuống phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho chính mình . Đúng lúc đó thì Lưu Anh cũng ở trên lầu đi xuống .

" Chào buổi sáng Nhất Bác "

"Ừm" cậu chỉ trả lời một tiếng

Lưu Anh đi xuống bàn ăn nhìn Bác Trần nghi vấn

" Bác Trần? Không có bữa sáng ? "

" À Lưu tiểu thư phu nhân đang mượn bếp làm bữa sáng rồi  "

Lưu Anh thấy vậy liền liếc mắt nhìn qua phòng bếp quả nhiên là Tiêu Chiến đang làm . Cô liền giả vờ hiền thục nói cho Vương Nhất Bác

" Nhất Bác anh ăn chưa em làm bữa sáng cho anh nhé "

Vương Nhất Bác cậu giờ mới nhớ rằng cậu cũng chưa ăn . Trong lòng ấm ức sao Tiêu Chiến không hỏi mình ăn chưa chứ . Cậu liền mượn cơ hội này dỗi Tiêu Chiến, đồng ý với Lưu Anh

" Được. Cảm ơn "

" Nhất Bác không cần cảm ơn em sẽ làm liền cho anh . "

Cô ta đi đến nhà bếp Tiêu Chiến đang làm thức ăn thơm nức mũi . Ả nhìn đồ ăn anh làm liền nghĩ " mình không thể thua được " . Ả cười kiêu ngạo nói lớn cho Tiêu Chiến nghe

" Bác Trần nhà còn bò bít tết không ? Tôi sẽ làm bữa sáng cho Nhất Bác "

Tiêu Chiến liền nhìn Lưu Anh liền cười cười nói cô .

" Hah Lưu tiểu thư cô,làm cô ăn cho heo à ..?"

" Anh chê Nhất Bác là heo?? "

Lưu Anh tức giận nhìn Tiêu Chiến nghĩ : " người này cũng xứng đểNhất Bác thích? " nhưng cô không nói gì nhiều liền bắt tay vào làm

" Nhất Bác chỉ quen đồ ăn tôi làm "

Tiêu Chiến mặc dù rất buồn cười nhưng anh đã cố kìm nén . Sau mười lăm phút anh đã cho ra lò thức ăn buổi sáng đầy dinh dưỡng anh liền bưng ra bàn

" woaa.. là cháo bột yến mạch phu nhân thật giỏi nha "

Nhân viên giúp việc nhìn thức ăn anh làm liền sách mắt . Nhìn thôi cũng người người khen ngợi . Vương Nhất Bác thấy vậy liền đi đến bàn ngồi đối diện anh .

" Đồ ăn của tôi đâu ? "

"Nhất Bác à? Không phải cậu quên chứ ? Lưu Tiểu Thư đang làm cho cậu đấy. Món của tôi quả thực không xứng với món của cô ấy. "

Tiêu Chiến nói xong liền nhìn Nhất Bác cười đến đau bụng . Vương Nhất Bác thấy vậy liền khóchịu

" Anh cười gì ? "

" Cậu không phải cẩu mà là heo nha "

" Cái gì? "

Đúng lúc đó Lưu Anh bưng đồ ăn ra là 2 dĩa bò bít tết . Tiêu Chiến càng nhìn càng cười...

" Nhất Bác. Anh thử tay nghề của em đi "

Lúc này Tiêu Chiến vội lên Tiếng .

" Các người sáng sớm đã ăn thịt bò hai người là heo chắc . Muốn tăng huyết áp à ? Hay tăng cân ? Sáng chỉ nên ăn nhẹ . Nếu tôi đoán không sai thì Vương Tổng ngài không muốn thành heo ú chứ?  . Cô Lưu cô cũng đừng quên cô là Diễn Viên nha . "

Tiêu Chiến liền tưởng tưởng ra Vương Nhất Bác hóa heo lại cười không nhặt được miệng . Vương Nhất Bác sát khí đã dâng cao vầng trán đã ba vạch liền liếc nhìn Lưu Anh .

" Nhất Bác em...em xin lỗi "

" Đổ đi "

Vương Nhất Bác ra lệnh , Tiêu Chiến thấy vậy liền cười nhẹ nhàng lại anh dặn người giúp việc bưng cháo anh nấu lúc nãy lên .

" Được rồi hai người ăn cháo đi tuy tay nghề không tốt như nhà hàng nhưng ăn cũng được đấy "

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy cậu rất vui nhưng chỉ trong lòng thôi "may quá anh ấy không quên mình có vợ thật tốt " cậu liền nhanh chóng nếm thử .

" Rất ngon "

Cậu hài Lòng nhìn anh cười , hai người họ liên tục phát cẩu lương cho Lưu Anh cô tức giận thử cháo mặc dù không muốn khen nhưng Tiêu Chiến nấu ăn rất ngon . Cô lại đội vẻ mặt hiền lành nhân hậu lên bắt chuyện với hai người chỉ đơn giản là để Vương Nhất Bác thấy chứ từ lúc cô ta ở sân bay Tiêu Chiến đã biết ả thích Vương Nhất Bác rồi .

" Tiêu Chiến Anh nấu rất ngon nha "

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến không muốn phiền ai giúp anh liền tự tay mình dọn bát đĩa . Có Nhất Bác ở đấy nên Lưu Anh cũng vội thu dọn giúp Tiêu Chiến .

Trong lúc đang đi Lưu Anh đi trước Tiêu Chiến đi sau . Tay anh cầm ba cái bát, tay Lưu Anh cầm ba cái dĩa . Bổng nhiên Lưu Anh đang đi thì ngã đập mắt về phía trước những cái dĩa liền va chạm mạnh mà vỡ ra

Mọi người vì tiếng động của dĩa vỡ mà chạy đến thì thấy Lưu anh đang nằm dưới đất Tiêu Chiến đang bưng bát đứng nhìn, Vương Nhất Bác liền đi tới đỡ Lưu Anh

" Em không sao chứ ? "

" Em không sao.. Tiêu Chiến ... sao.. sao anh lại đẩy tôi "

" Hả ??? "

Tiêu Chiến dấu chấm hỏi đầy đầu cô ta không phải tự ngã sao? Tôi đẩy? Tôi đẹp trai chứ không hèn hạ nam nhân ai lại đẩy một nữ nhân bánh bèo như cô chứ ..? Sao ai cũng nhìn tôi ? Cả Vương Nhất Bác bây giờ cũng nhìn anh . Anh mạnh miệng trả lời .

" Cô Ta tự ngã tôi không đẩy . "

" Sao tôi có thể tự ngã chứ ? Tôi tự ngã làm gì ? "

Trong lòng anh cũng có câu trả lời "vì cô có bệnh điên" nhưng anh lười nói ra, chỉ bình tĩnh đáp lời

" Vậy cô nói xem tôi đẩy cô làm gì? "

" Anh.. anh có phải vì tôi thân thiết với Nhất Bác nên anh ghen không? . "

Tiêu Chiến bây giờ ngày càng nhăn mặt anh đi lại gần Lưu Anh

" Cô thân với cậu ta? Tôi ghen? " tôi nói này, cô nên bỏ chút thời gian đi khám xem có bị bệnh gì không đi. Chứ tôi lo cho cô lắm đấy"

" Anh ... anh "

" Các người thân thiết liên quan gì đến tôi ? Tôi mà ghen thì cô đã không được ở đây rồi ? Tội nghiệp thật mới 20 tuổi mà mắc bệnh ảo tưởng . "

Tiêu Chiến bước vào phòng bếp mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người . Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hài lòng : "đúng là lão bà nhà mình không dễ chọc" rồi cậu đi vào phòng bếp với Tiêu Chiến

" Mọi người giải tán đi " Bác Trần lên tiếng

Thế là mọi người ai nấy đều trở lại công việc bỏ lại Lưu Anh tức giận không nói nên lời .

" Hừ Các người đợi đấy "

______________________________________

Hôm qua tôi không nghĩ ra ý tưởng để viết :<
Muốn truyện có những chi tiết hài lòng độc giả thì phải suy nghĩ cả ngày đó :<
Mong mọi người có thể cho tui tí động lực 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com