Chương 1
Thứ hai mỗi tuần ở bệnh viện lúc nào cũng vô cùng bận rộn.
Trong lúc các y tá tất bật đi tới lui giữa các giường bệnh, y tá trưởng ngồi ở quầy trực cúi đầu sắp xếp lại ca trực hôm nay, người đến khám bệnh đã đứng ở cửa phòng khám bệnh dưới lầu kéo dài hơn mười thước, cũng có người tranh nhau mua đồ ăn sáng, mấy tên phe vé ngồi cắn hạt dưa, bác sĩ trực ca đêm với hai vành mắt thâm đen đang bàn giao công việc, căn dặn phòng khám đặc biệt chú ý tới những bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tối hôm qua.
Tám giờ, Kỷ Lý dẫn theo một đám thực tập sinh đi qua đoàn người đang xếp hàng, vừa đi vừa nói, "Nhìn đi, đây là hình ảnh tuyệt vời nhất của bệnh viện chúng ta." Chỉ vào đoàn người đang xếp hàng chờ khám bệnh, "Có giống như lúc mẹ các cô cậu đi chợ mua thức ăn không?"
Đám thực tập sinh gật đầu như giã tỏi.
"Nhìn cảnh này thì có nói đây là bệnh viện tư nhân cũng không ai tin." Cậu ta cất bước đi về phía trước, cầm một cái bình giữ nhiệt ở trong tay, "Nhưng phải nói thế nào nhỉ, chúng ta thực sự là bệnh viện tư nhân. Không những thế, còn là bệnh viện tư nhân được lấy làm tấm gương cho các bệnh viện khác trong thành phố này."
"Tại sao ạ?" Có một người không khỏi tò mò mà hỏi.
Kỷ Lý nhìn người nọ một cái, "Cậu mới tới thôi, đợi lát nữa sẽ biết."
"Ồ."
"Có điều, tinh thần không biết thì hỏi này của cậu rất đáng khen."
"Cảm ơn thầy."
Kỷ Lý thiếu chút nữa đã phun luôn ngụm trà trong miệng ra, "Đừng gọi thầy làm gì, làm như tôi già lắm vậy."
Cậu ta dẫn đám nghiên cứu sinh ra khỏi tòa nhà khám bệnh, đi qua bồn hoa nằm giữa khu nội trú, bảo vệ ở bãi đỗ xe cách đó không xa đang sứt đầu mẻ trán, tiếng còi xe vang lên không ngớt, giọng điệu ra lệnh và khó chịu văng vẳng bên tai, Kỷ Lý lắc đầu, nói cũng may là tôi chạy xe đạp tới, vĩ đại biết bao, tiết kiệm giúp bọn họ một chỗ đậu.
Sau đó quay đầu lại nói với đám thực tập sinh, "Các cô cậu không có chuyện gì thì cũng nên chạy xe đạp, rèn luyện sức khỏe."
Lại có một người không hiểu nên hỏi, "Tại sao ạ?"
"Chúng ta thuộc khoa ngoại, ngoại trừ phòng khám ra thì đa số thời gian đều chạy qua lại giữa phòng bệnh và phòng phẫu thuật, qua ngày hôm sau thì đôi chân đã sớm không còn là của mình rồi." Cậu ta uống một hớp nước, "Cho nên nhân lúc mọi người vẫn chưa đủ tư cách tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng, rèn luyện trạng thái cơ thể cho tốt trước, đừng để tới lúc đó lại ngất trên bàn mổ."
Đám thực tập sinh lập tức cúi đầu ghi chú.
Đi vào tòa nhà khoa nội trú, tổng cộng mười bảy tầng, bệnh nhân ở các khoa khác nhau ở mỗi tầng, ba tầng cao nhất là phòng bệnh vip, được biết đến với dịch vụ tốt và chi phí cao trong thành phố này.
Kỷ Lý dẫn bọn họ đi thang bộ, vừa đi vừa giới thiệu tình hình của từng tầng, cậu ta bước đi như bay, chỉ khổ mỗi đám nhỏ phía sau, đặc biệt là thằng nhóc xách theo cả laptop kia, thở hồng hộc trông mệt mỏi vô cùng.
"Mới đó đã mệt rồi?" Kỷ Lý quay đầu lại nhìn thằng nhóc đang chống tường thở dốc kia.
Thằng nhóc đáng thương, vươn một tay ra vẫy vẫy, "Không. . . Không được, chủ nhiệm Kỷ người đi chậm, chậm một chút. . ."
Tầng mười hai là phòng phẫu thuật, cả một tầng, được chia thành nhiều khu vực theo các khoa khác nhau.
Kỷ Lý và đám thực tập sinh đi tới đây, nói, "Các cô cậu đều là tay mơ, tôi có nói nhiều hơn nữa thì qua hết hôm nay, cái gì cũng không còn nhớ." Cậu ta chỉ vào mấy cánh cửa, "Nhưng cái này phải nhớ cho kỹ, đây đều là những thứ bình thường chúng ta cần dùng tới, đến lúc có nhiều ca phẫu thuật hơn, đừng có chạy nhầm phòng."
"Chúng ta sẽ có bao nhiêu ca phẫu thuật?"
Kỷ Lý nhìn cậu thực tập sinh đang cầm quyển sách, "Nếu như cậu an ổn vượt qua kỳ thực tập, sau đó xuống dưới phòng khám bệnh làm một khoảng thời gian rồi, cậu sẽ hiểu rằng không có nhiều định nghĩa cho phẫu thuật lắm. Thầy giáo ở trường không nói với mọi người sao, bác sĩ khoa ngoại chúng ta có tiếng là cả năm không nghỉ, mỗi ngày đều phải on call."
Sau đó cậu ta tiếp tục dẫn đám thực tập sinh đi lên, thằng nhóc vừa hỏi cũng thè lưỡi, rồi lại cúi đầu nhanh chóng ghi chú những điều này vào trong vở.
Đi hết một vòng, đến khoảng chín giờ rưỡi cậu ta dẫn người trở lại phòng bệnh tổng hợp, bác sĩ chủ trị theo thông lệ kiểm tra phòng bệnh xong, đang ở trong phòng làm việc khám bệnh.
Kỷ Lý để đám bác sĩ thực tập ngồi nghe ở hàng ghế chờ sau cùng, nửa giờ sau, cậu ta đi tới, nói, "Cảm giác thế nào?"
Đám thực tập sinh hai mặt nhìn nhau, đầu óc mơ hồ, giống như những lời mà chủ nhiệm khoa tổng hợp nói với bọn họ cách xa vạn dặm.
Kỷ Lý nói, "Tôi biết các cô cậu nghe không hiểu, dẫn mọi người tới đây, chính là muốn mọi người cảm nhận bầu không khí này một chút." Cậu ta dùng một ngón tay trên bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt chỉ vào người đang cúi đầu xem phương án phẫu thuật cho bệnh nhân trong phòng, "Nhìn thấy không, lão đại khoa chúng ta đó, là bác sĩ được mời từ nước ngoài về, rất thông thạo các loại phẫu thuật ngoại khoa, thời gian đứng ở bàn mổ dài nhất là 48 tiếng đồng hồ, y hệt người sắt."
Đám thực tập sinh nhìn lại một lần nữa, chỉ cảm thấy xung quanh toàn thân người nọ tỏa ra một vầng hào quang.
"Không có chuyện gì làm thì nên học hỏi nhiều hơn, phải nhớ kỹ, kiến thức trong sách là chết, những chuyện gặp phải trong công việc mới chính là sống, đừng có dựa vào sách giáo khoa mà làm, mọi người phải học cách tùy cơ ứng biến, xử lý mọi chuyện không chút sợ hãi, hiểu không?"
"Hiểu ạ."
Kỷ Lý uống một hớp nước trà, "Vậy mới đúng chứ, đời người à, luôn luôn thiên biến vạn hóa, các cô cậu đó, đề cao trình độ nghiệp vụ, nhưng cũng phải chú ý bồi dưỡng sở thích cá nhân nữa, nghìn vạn lần đừng có giống lão đại của chúng ta, cả ngày chỉ có mỗi dáng vẻ cấm dục thôi, đến giờ vẫn chưa có bạn gái."
"Em nghe nói là vì lão đại thích đàn ông đó."
Một miệng đầy nước trà chợt sặc, "Khụ khụ khụ! Ai nói với cô thế!"
"Chị bạn học của em đang làm y tá trong bệnh viện này, em nghe chị ấy nói thế."
"Chuyện này đã phổ biến đến vậy rồi hả?"
Cậu ta ngẩng đầu một cái, thấy được những gương mặt khao khát được nghe bát quái của đám thực tập sinh.
Kỷ Lý, ". . ."
"Lão đại của chúng ta, tin đồn thì nhiều vô cùng, nói anh ấy tính tình lãnh đạm, nói anh ấy mắc chứng hậm hực, còn nói anh ấy quái gở," Kỷ Lý trở vào phòng làm việc, đám thực tập sinh lại đi theo vây quanh trước bàn làm việc, "Thế nhưng mà, nói anh ấy thích đàn ông, chỉ mới bắt đầu từ hai tháng trước thôi."
"Hai tháng trước, không biết là bác sĩ nào trực ca đêm, lúc nửa đêm xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua mì ăn liền, trên đường trở về thì phát hiện ra lão đại đang lôi lôi kéo kéo, dây dưa không rõ với một người đàn ông khác."
"Vốn còn tưởng rằng lại gặp phải người nhà bệnh nhân đến gây rối, vừa định đi tới giúp một tay, kết quả các cô cậu đoán thử xem?"
Đám thực tập sinh vô cùng tập trung, nói, "Thế nào?"
"Người đàn ông kia ôm lấy lão đại của chúng ta, muốn hôn anh ấy!"
"Cái gì? !" Đám thực tập sinh hít sâu một hơi..
Kỷ Lý uống hớp nước, "Còn không phải sao, lão đại của chúng ta là một người ngọc thụ lâm phong, thiếu chút nữa đã bị kẻ xấu dâm loạn ngay trong đêm trăng thanh gió mát rồi!"
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó? Không có sau đó. Lão đại tránh được, đuổi người kia đi rồi."
Giọng nói của cậu ta nhấp nhô lên xuống âm điệu uyển chuyển, một câu chuyện cũ lại được cậu ta nói đến sinh động như thật, người tụ tập quanh bàn làm việc cũng càng ngày càng nhiều.
Đột nhiên một giọng nói vang lên, "Khấu trừ tiền thưởng tháng này của bác sĩ Kỷ nhé."
Kỷ Lý bật người đứng dậy, "Lão đại, em sai rồi!"
Mọi người lúc này mới nghe tiếng mà nhìn lại, một thanh niên đeo kính đứng ngoài đám đông, vô cùng nho nhã, đầu tóc chỉnh tề, áo blouse trắng vừa vặn nằm bên ngoài áo sơ mi, ống nghe bệnh vắt ngang cổ, bốn cây bút đỏ đen xanh vàng được xếp ngay ngắn trên túi áo ngực trái.
Đáng tiếc chủ nhiệm khoa ngoại không hề quan tâm tới một câu này của cậu ta, nói xong, liếc mắt nhìn đám người một cái, mọi người lập tức như chim rời tổ, anh cũng chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Kỷ Lý kéo tay, "Tiêu lão đại, đại nhân đại lượng, xin tha thứ."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta một cái, "Không muốn trừ tiền, vậy thì sửa lại đề tài nghiên cứu của cậu rồi để lên bàn tôi."
"Cái gì —— ? !" Chỉ bắt cậu sửa lại cái thứ đó chứ không bắt cậu bỏ mạng ? !
Tiêu Chiến nói, "Vậy thì trừ tiền."
"Không không không, em sửa, em sửa." Kỷ Lý nói, "Vậy anh cũng phải nói cho em biết chỗ nào không ổn mới được."
"Chỗ nào cũng không ổn." Anh nói, "Ngoại trừ phương hướng của đề tài, tất cả các trường hợp suy luận khác liên quan đều phải sửa lại."
Chỉnh đốn Kỷ Lý xong, Tiêu Chiến quay trở lại phòng làm việc của chủ nhiệm xem lịch phẫu thuật hôm nay, còn chưa ngồi nóng ghế, khoa cấp cứu dưới lầu đã gọi điện thoại đến.
"Chủ nhiệm Tiêu, tai nạn xe nghiêm trọng, anh mang người xuống đây chi viện nhé."
"Được."
Anh đứng dậy đặt ống nghe xuống đi ra khỏi phòng làm việc, "Kỷ Lý!"
"Lão đại." Kỷ Lý cũng đúng lúc để điện thoại xuống, "Khoa cấp cứu gọi điện thoại tới, số người thương vong trên 30, hiện tại vẫn đang tăng."
Tiêu Chiến gật đầu, "Vừa đi vừa nói."
Nguyên nhân của vụ tai nạn là do một chiếc xe tải gặp trục trặc, đã đâm vào một hàng xe ô tô đang dừng chờ đèn đỏ, một chiếc xe bị đẩy về phía trước, va chạm với đoàn xe cưới đang đi qua, ngã tư đường thoáng cái đã trở nên hỗn loạn, xe hơi chặn hết cả đông tây nam bắc, xe cứu thương không vào được, xe bên trong cũng không ra được, người bị thương mất quá nhiều máu, tài xế xe tải tử vong tại chỗ.
Cô dâu được đẩy lên giường cáng, ý thức không rõ, vẫn đang hôn mê, bị bỏng khắp người, "Đẩy vào một phòng, xử lý các mảnh vỡ trước, kiểm tra xem ngoài vết bỏng thì còn vết thương nào khác hay không."
"Anh lo là còn vết thương khác sao?"
Tiêu Chiến nghe phổi của cô dâu xong, nói với Kỷ Lý đang kiểm tra vết thương cho chú rể ở bên kia, "Nếu như chỉ là bỏng, ở một nơi thoáng đãng như ngã tư đường, không đến mức dẫn đến hôn mê, vừa rồi nghe hô hấp của cô ấy, không có bất cứ vấn đề gì, không hít phải khí độc."
"Dưới tình huống như vậy, xuất hiện tình trạng bị sốc, không loại trừ việc bị ảnh hưởng bởi ổ bệnh khác." Tiêu Chiến chỉ vào thực tập sinh đang cúi đầu ghi chép, "Đừng viết gì cả, tới hỗ trợ đi."
Thằng nhóc bị điểm danh lập tức đi tới, "Xin chào chủ nhiệm Tiêu."
"Lời khách sáo để sau rồi nói, qua đây giúp tôi nhấc người lên."
Tiêu Chiến và Kỷ Lý, một người nhấc chân của chú rể lên, một người cố định đầu của anh ta, hai thực tập sinh mới tới phụ trách phần eo, di chuyển người từ trên cáng cứu thương lên giường cứu hộ trong căn phòng thứ hai.
Chú rể bị một cây sắt đâm xuyên từ trên xuống dưới, xương đùi vỡ vụn, đâm thủng động mạch chủ ở chân.
"Cầm máu trước, sau đó đưa đi chụp CT, sắp xếp phòng phẫu thuật."
"Xin anh, hãy cứu lấy vợ của tôi. . ." Chú rể lo lắng, ngón tay nắm lấy vạt áo blouse của Tiêu Chiến, "Cô ấy đang mang thai. . ."
Tiêu Chiến sửng sốt, "Mang thai?"
"Ba tháng. . ."
Anh lập tức xoay người, hét to với y tá bên căn phòng sát vách, "Gọi phó viện trưởng Lưu tới đây, cô dâu đang mang thai."
Anh ngẩng đầu liếc mắc nhìn Kỷ Lý, Kỷ Lý đang ấn vào hai bên xương sườn của chú rể.
"Sao vậy?"
"Em nghi ngờ là phù phổi."
Tiêu Chiến vươn tay, ấn vào phía dưới xương sườn, rồi lại nghe hô hấp của anh ta, có tạp âm, cũng trong lúc đó, màn hình máy dò đột ngột báo nguy, lượng oxy trong máu và nhịp tim đồng thời giảm xuống.
"Là suy hô hấp cấp, tiêm 0.25g nikethamide!"
Tiêm xong, y tá lập tức đi tới làm thông đường hô hấp, tiến hành thở oxy. Tiêu Chiến yêu cầu bọn họ nhanh chóng đưa anh ta đi chụp CT để xác định vị trí của thanh sắt, tiến hành phẫu thuật.
Anh đi ra ngoài cùng với giường cấp cứu, khắp nơi đều là người, tiếng khóc tiếng kêu đau ồn ào đau cả đầu, những ông chủ thường ngày hay mắng chửi nhân viên, những nhân công làm việc chăm chỉ, đàn ông cường tráng, hay là phụ nữ yếu đuối, đến đây rồi đều biến thành cùng một loại người, tất cả chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, chờ các bác sĩ tới cứu bọn họ.
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Có người kéo ống nghe bệnh trên cổ Tiêu Chiến, cao su lưu hóa khiến da dẻ ông ta đỏ lên, "Cậu qua đây xem cho cha tôi một chút đi."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, cụ già không có gì đáng lo, kéo mí mắt lên xem, đồng tử bình thường, hô hấp đều đặn, là cao huyết áp thường gặp ở người già.
Anh xoay người nói, "Không có vấn đề gì to tác cả, lát nữa tôi bảo y tá dìu ông ấy đi nghỉ ngơi."
"Cái gì mà không có gì? !" Người đàn ông kia quát, "Cậu chỉ nhìn có một chút đã nói ông ấy không sao? Lúc nãy cậu kiểm tra cho người khác lâu như vậy, kiểm tra cho cha tôi còn chưa tới một phút đó!"
Tiêu Chiến nhíu mày, "Cha anh quả thực không có bị gì cả, tôi đã kiểm tra rồi. Chẳng lẽ anh hy vọng ông ấy có chuyện?"
"Cậu nói cái gì đó? !" Người đàn ông nắm lấy áo blouse của Tiêu Chiến, "Con mẹ nó cậu nói cái gì? !"
Bọn họ đẩy Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến nhất thời sơ xuất, cả người mất khống chế lui về sau.
Mắt thấy mình sắp ngã xuống, nhưng đã được một bàn tay đỡ lại, độ ấm của bàn tay kia xuyên qua áo blouse mặc vào mùa hè, xông vào trong da thịt.
"Viện trưởng."
Xung quanh liên tục vang lên tiếng gọi, gọi một câu viện trưởng, giống như được tiêm một liều thuốc an thần, làm dịu tất cả mọi người trong đại sảnh ngay lập tức.
Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy người nọ đứng quay lưng về ngọn đèn, cái bóng của bờ vai rộng lớn bao phủ lấy anh, mạnh mẽ, đanh thép.
Anh nghĩ không ra, cũng chưa từng muốn nghĩ tới, quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác lại như thế này.
"Tôi là viện trưởng của bệnh viện này, có vấn đề gì, để tôi giải quyết."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com