chiếc khăn piêu (1)
Hà Giang mùa này nở vàng hoa cải và hoa Tam giác mạch. Tiêu Chiến hữu duyên đến đây với vai trò giáo viên tình nguyện, cậu yêu mến vùng đất này và gắn bó với người dân nơi đây đã 5 năm. Bọn trẻ gọi cậu bằng chất giọng trẻ con vùng núi : thầy Chiến.
Nhớ hồi đăng kí tình nguyện đến Hà Giang, gia đình cậu phản đối dữ dội. Bố mẹ là giảng viên đại học ở Hà Nội, họ hàng là gốc Hà Nội nên mang nét truyền thống của người Việt Nam xưa. Bố còn tuyên bố nếu cậu đến Hà Giang, bố gạch tên cậu khỏi gia phả nhà họ Tiêu. Trong nhà có mỗi chị cả là thương cậu, ủng hộ việc cậu làm giáo viên tình nguyện. Hôm cậu đi, chị cả chở cậu ra bến xe đi từ Hà Nội - Đồng Văn
- Khi nào ra đến đấy thì gọi về cho chị. Bố mẹ ở nhà để chị nói giúp.
- Vâng !
Cậu đem theo 1 vali sách vở giáo án vật dụng cá nhân, 1 balo quần áo đơn giản. Cứ thế mà lên xe đến nơi núi rừng xa xôi. Mấy ai biết được khi đó trong lòng cậu mang nhiều tổn thương, tình yêu 3 năm với Hoàng Hải cứ như vậy mà trở thành " người lạ từng yêu". Nơi đầu tiên cậu dừng chân là thị trấn Yên Minh nổi tiếng với phố cổ Đồng Văn. Lần đầu tiên nhìn thấy Dốc Thẩm Mã, cậu đã phải thốt lên : thật đẹp. Đó là trải nghiệm chữa lành vết thương lòng vốn bị tổn thương
- Thầy Chiến !
- Có ít thịt trâu gác bếp gửi thầy
- Cám ơn bác
- Chúng tôi phải là người cám ơn thầy đã dạy dỗ bọn trẻ
- Vâng
Tiêu Chiến nở nụ cười cám ơn bác trưởng thôn. Nơi cậu ở là căn nhà gỗ thuộc huyện Mèo Vạc, xã Pải Lủng, gần sông Nho Quế, vừa yên tĩnh vừa thanh bình. Vốn định đi ngắm màu xanh sông Nho Quế, cậu lại phát hiện có người bất tỉnh trôi vào bờ, trên vai có vết chém khá sâu. Cậu có là thanh niên trai tráng thì sức vóc của cậu cũng yếu hơn người đàn ông bất tỉnh kia. Gắng hết sức mới kéo được vào nhà. Cũng may cậu trước đây có tham gia khóa huấn luyện về y tế, nên cậu khử trùng vết thương được. Hộc tủ thuốc nhà cậu có đủ bông băng thuốc đỏ. Nhìn bộ trang phục trên người và chiếc đồng hồ đeo tay cũng biết người này xuất thân không tầm thường.
Mùi cháo xộc vào mũi hắn khiến hắn mở mắt ra nhìn xung quanh, đây là nhà gỗ của người dân tộc. Hắn chưa chết
- Anh tỉnh lại rồi.
Tiêu Chiến từ bên ngoài đi vào. Nụ cười của cậu rất thân thiện, giọng nói lại chuẩn người Hà Nội nghe âm trầm ấm
- Đây là đâu ?
- Nhà tôi ! Tôi tên Tiêu Chiến. Đợi 1 chút tôi đem cháo lên cho anh ăn. Anh đã hôn mê 2 ngày rồi chắc đói bụng rồi
Cháo ấu tẩu được xem là món ăn nổi tiếng ở Hà Giang. Nó được nấu từ nếp và gạo tẻ, củ ấu nấu với chân giò hầm mềm. Cậu bỏ ít gia vị để người đàn ông kia có thể ăn được
- Nấu ít cháo, anh ăn thử xem
Hắn không nghĩ người trên này lại nói tiếng kinh chuẩn như thế. Hắn gượng dậy, trên bả vai truyền xuống cảm giác đau nhói truyền đến khiến hắn chau mày
- Tay anh vết thương chưa lành để tôi đút cháo anh ăn
Tiêu Chiến đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ. Thường thì ở nhà hắn có dì giúp việc, nhưng hắn cực kì kén ăn và khó tính. Hầu như món nào nhiều dầu mỡ hoặc nhiều thịt là hắn không chạm đũa. Nhìn chén cháo bóng loáng dầu kia hắn đã khó chịu rồi
- Không phải dầu mỡ đâu, này là củ ấu ninh với chân giò á. Há miệng nào
Miễng cưỡng hắn mới há miệng ăn muỗng cháo. Vị thật lạ, có chút không quen nhưng cũng không đến nỗi ăn không được.
- Anh tên gìn? Là người ở đâu
- Nhất Bác !
- ...
- Đà Nẵng
- Vậy sao ? Tôi có 1 người bạn học quê ở Đà nẵng, quận Liên Chiểu
- Thanh Khê
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này kiệm lời, nhưng tính cậu cũng không phải người nhiều chuyện nên không hỏi nữa
- Thuốc giảm đau và hạ sốt.
Hắn nhận lấy những viên thuốc rồi tự uống
- Anh nhớ số điện thoại người thân nào không, tôi gọi họ giúp anh ?
- Không nhớ
- Vậy còn địa chỉ nhà thì sao ?
- Tôi khi khỏe lại sẽ tự rời đi. Không cần gọi cho gia đình tôi
Hắn đến giờ vẫn chưa tra ra được ai là kẻ đứng phía sau sai khiến giang hồ trừ khử hắn
- Vậy để tôi tìm quần áo cho anh thay
So về vóc dáng thì Tiêu Chiến trông nhỏ gầy hơn Vương Nhất Bác. Quần áo của cậu size nhỏ sao mặc vừa. Cậu nhớ con cả của trưởng thôn có thân hình từa tựa Vương Nhất Bác, để cậu sang bên đó xin đồ
- Cậu tính đi đâu ?
- Tôi đi xin quần áo để anh mặc
- Đừng nói tôi bị thương
- Tôi biết mà
Cậu sang nhà bác trưởng thôn nói có anh bà con lên chơi mà giữa đường bị kẻ xấu lừa lấy túi quần áo nên xin đồ mặc. Bác trưởng thôn là người hòa nhã, chẳng những lấy quần áo con trai mà còn đưa ít bánh tam giác mạch biếu cậu đem về đãi anh họ.
Người dân tộc họ sống thật và nhiệt tình lắm. Hồi cậu khăn gói về đây, cứ sợ bất đồng ngôn ngữ sẽ khiến việc dạy học khó khăn. Không nghĩ là người dân ở đây vừa tử tế vừa hòa đồng, họ còn nói được tiếng kinh. Chính vì thế cậu gắn bó ở đây đã 5 năm.
- Anh không ngại nếu tôi thay đồ cho anh ?
- Không !
Hắn không quan trọng những chuyện lông gà vỏ tỏi này đâu. Cơ bản hắn là người từng trải, tuổi trẻ của hắn quậy đục tp Đà Nẵng đến nỗi hắn suýt bị gia đình đưa vào trại giáo dưỡng. Sau này trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, hắn mới biết dừng chân lãng tử, tu chí làm ăn. Chỉ là không ngờ lần này có người lại muốn giết hắn
- Giường rộng anh không ngại ngủ cùng người lạ đúng không
- Không !
- Tôi ngủ ngoan lắm anh không phải lo
Tiêu Chiến vốn dĩ tâm tính thiện lương, sống rất có nề nếp. Chuyện rời gia đình lên đây là quyết định táo bạo nhất của cậu. Mỗi năm tết đến cậu vẫn về chúc tết bố mẹ, cùng chị gái gói bánh chưng và bày mâm cỗ cúng tết. Bố mẹ còn giận cậu nhưng sáng mùng 1 vẫn lì xì chúc cậu bình an khỏe mạnh. Khi trở lên lại Hà Giang, cậu đem theo cặp bánh chưng, ít bánh mứt và 1 cành đào. Chị cả vẫn là người đưa cậu ra bến xe.
- Em tính khi nào về lại Hà Nội
- Vài năm nữa, đợi có giáo viên mới về đây
- Bố mẹ cũng đã lớn tuổi, chị ở bên nhà chồng không thường xuyên qua chăm. Còn thằng Bình nó lấy vợ trong nam, 2-3 năm nó mới về ăn tết 1 lần
- Em biết rồi chị. Em sẽ sắp xếp
Thật ra cậu cũng có nghĩ đến chuyện về Hà Nội dạy học nhưng lần nào đưa ra quyết định thì bọn nhỏ cứ níu kéo khóc không chịu, cậu lại không nỡ. Phần không có giáo viên tình nguyện về đây, cậu không đi được.
- Buổi tối nơi đây lạnh. Tôi đắp chăn cho anh. Cần gì thì lay gọi tôi
- Ừ !
Chăn bông dày thơm mùi nước giặt thật dễ chịu. Tiêu Chiến nằm phía ngoài, cậu ngủ rất ngoan và yên tĩnh. Hắn nhìn sườn mặt của cậu đánh giá thanh niên này thât sự đẹp trai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com