chiếc khăn piêu (10)
Vết cào từ móng tay của Nhã Ý khiến 1 bên mặt của cậu rướm máu. Tiêu Chiến bị sỉ nhục chỉ biết khóc xin lỗi. Giữa nơi núi rừng không người thân thì cậu biết cầu cứu ai, vin vào ai để được chở che đây
- Mày thèm khát đàn ông lắm phải không ?
- Dạ không có , chị ơi. Là em sai rồi, em hứa với chị vĩnh viễn không liên lạc với anh ấy nữa
- Loại giựt chồng như mày có thề thốt tao cũng chẳng tin. Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ qua cho mày
- Em xin chị, em lạy chị !
- Tao để 3 đứa này hầu hạ mày.
- Không, chị ơi. Chị ơi...em lạy chị..
- Tao quay lại vid này gửi cho bố mẹ mày xem. Đẹp mặt cả dòng cả họ. Ha ha..
Ả ta cười ngạo nghễ. Đã cố tình đến đây dù ít hay nhiều cũng phải làm nhục Tiêu Chiến cho vui. Ả vốn cúi đầu giả vờ hiền ngoan trước mặt Vương Nhất Bác lâu rồi, giờ phải làm gì đó để trả thù chứ. Tiêu Chiến vụt chạy lên rẫy trồng bắp, 3 gã đàn ông kia đuổi theo. Mặc dù đường núi nơi đây cậu rõ nhưng lực lại không có. Phần vì trời đã xế chiều, nếu cứ lủi đầu chạy như này, cậu sẽ bị bắt lại hoặc bị lạc đường. Nhà người dân ở đây thưa thớt lắm, cách 1- 2km mới có nhà. Đèn đường không kéo vào trong này, Tiêu Chiến chạy theo quán tính.
Long bí lái xe vừa kịp thấy bóng Tiêu Chiến chạy trốn lút sau rẫy bắp. Chuyện gì xảy ra vậy, Long bí chạy xe cán vô rẫy bắp luôn, lệnh của anh Vương sao dám cãi. Má nó, hên trên xe có sẵn súng. Bắn chỉ thiên 2 phát, 3 gã kia đứng lại sợ hãi. Long bí đạp ga chạy lên phía trước
- Chị dâu, lên xe. Anh Vương bảo đón chị. Nhanh
Tiêu Chiến chạy hụt hơi nghe tiếng xe phía sau liền quay đầu lại, là người lần đó đến đón Vương Nhất Bác
- Nhanh lên chị dâu !
Nhã Ý có chuẩn bị từ trước. Đàn em của ả cũng có súng và lái xe đuổi theo. Buổi chiều chạng vạng vốn yên bình nay lại bị đánh động bởi nhiều tiếng súng và tiếng động cơ của xe ô tô
- Chị dâu ngồi yên, em đổ dốc đèo.
Dốc đèo buổi tối trông đáng sợ và nguy hiểm. Tiêu Chiến gật đầu ngồi yên trên xe. Cậu giữ chặt cổ áo sơmi đã bị xé rách lúc nãy. Không dám khóc thành tiếng nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống
- Chị dâu sau này ở trước mặt anh Vương nói tốt về em mấy câu nha chị dâu
Cậu cắn chặt môi gật đầu. Chuyện khi nãy đã làm cậu sợ hãi đến ám ảnh..
- Phát salem , mày nghĩ giết được tao là mày có thể nắm quyền tài sản của tao sao
Vương Nhất Bác sau 1 hồi chống trả bọn cầm mã tấu người đã bê bết máu. Nơi đây là phía khu tái định cư. Rượt đuổi từ bên đường quốc lộ sang đến bên đây, lực lượng chức năng lại không thấy đâu, người dân dọc đường quốc lộ cũng không ai dám đến gần xem như nào như kiểu sợ liên lụy
- Tài sản của mày thì tao không nắm được nhưng khi mày chết thì Nhã Ý sẽ được hưởng phần thừa kế. Mà Nhã Ý lại là người của tao, mày nghĩ xem lúc đó tao có được hưởng không thằng chó
Kiếm Nhật sắc bén xả từ trên đỉnh đầu xuống thì xác định là chết nhưng Vương Nhất Bác tránh được. Hắn bây giờ mới thông suốt, hóa ra ngay từ đầu đã có dự mưu giết hắn rồi.
- Đứa con trong bụng cô ta ?
- Là con của mày nhưng tụi tao phá bỏ nó rồi. Nhã Ý lúc ra Hà Giang đã uống thuốc để thai chết lưu. Đợi xử lý thằng bồ của mày , Nhã Ý sẽ đến bệnh viện mổ lấy thai ra.
- Chuyện ám sát tao lần trước đều do mày ?
- Nhận ra rồi sao ? Còn thắc mắc gì không để tao trả lời xong liền tiễn mày xuống suối vàng.
- A ha.. chưa biết ai tiễn ai. Tao là người thu nhận mày, đào tạo mày thì mày đoán xem...
Cái đáng sợ ở đây không phải là cái chết mà là lòng người. Người tự tay mình cưu mang, dạy cách làm ăn kiếm tiền, vào sinh ra tử cùng uống cạn chén rượu hứa kề vai sát cánh huynh đệ chi binh. Hóa ra kẻ lăn lộn giang hồ như hắn cũng có lúc nhìn nhầm người. Kiếm Nhật hắn tước từ trên tay 1 trong số tên đứng gần đó và bắt đầu solo với Phát Salem. Tụi kia đứng nhìn chứ không dám xông vào vì trước đó đã bị đánh đổ máu đầu rồi
- Tao cho mày biết tên tao Vương Nhất Bác không phải thứ mà mày muốn giết là được
Bên bả vai lúc nãy bị vết chém sượt qua ngay vết thương cũ phún máu vậy mà hắn cầm tay trái vẫn vung kiếm vun vút chém liên tiếp vào người Phát salem. Hắn vốn muốn chém chết gã nhưng như vậy là vướng vào tội giết người, mặc dù có thể chạy án thế nhưng sẽ mất nhiều thời gian, hắn cần nhanh chóng tìm Tiêu Chiến nữa vì thế hắn chỉ chém đứt gân tay và mắt cá chân của gã. Mấy tên kia nhìn thấy sợ xanh mặt và cắm đầu tháo chạy bỏ lại Phát salem nằm trong vũng máu đỏ tươi.
- Đây là nhà của em gái em, an toàn mà yên tĩnh. Chị dâu ở tạm nơi này ít hôm, đợi anh Vương đến đón
Tiêu Chiến bây giờ như cái xác không hồn vì sợ hãi. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua nỗi sợ kinh khiếp như vậy.
- Chị dâu uống trà. Em gọi thức ăn đến cho chị dâu
Điện thoại Long Bí đổ chuông. Là anh Vương gọi.
- Dạ em nghe !
- Tiêu Chiến đâu ?
- Dạ đây ! Chị dâu đã an toàn. Em đưa máy cho anh gặp chị dâu
- Ừm !
Hắn hiện đang ở phòng cấp cứu vì mất máu nhiều nên bác sĩ giữ lại đợi theo dõi sức khỏe. Lại thêm công an đến lấy lời khai nên hắn không thể rời đi được
- Chị dâu, là anh Vương gọi. Chị nói chuyện đi. Em ra quán gọi cơm cho chị
Long bí nhìn dáng dấp bên ngoài là giang hồ thứ thiệt nhưng thái độ vô cùng hòa nhã lễ độ. Tiêu Chiến cầm điện thoại áp lên tai nghe
- Alo !
- Là tôi !
- ....
- Xin lỗi vì mãi đến giờ mới gọi điện cho em.
- Anh Vương chắc nhầm ai rồi ạ. Tôi thật sự không biết anh
- Tiêu Chiến ! Tôi xin lỗi, em hãy nghe tôi giải thích
- Việc anh Vương giấu tôi chuyện mình có vợ đã là câu giải thích rồi ạ.
- Không phải ! Tiêu Chiến, em hiểu lầm rồi
- Tôi tận mắt nhìn sao mà lầm được cơ chứ. Với lại vợ của anh Vương ra tận đây tìm tôi
Nói đến đây thì cậu khóc. Nước mắt cứ chực trào ra rồi nghẹn lại nơi cổ họng.
- Lúc đầu anh Vương bảo không có bạn gái nhưng không nói thật chuyện mình có vợ
- ....
- Tôi lại thành kẻ thứ 3 trơ trẽn mặt dày đến bị vợ anh ra tận đây dằn mặt.
- ....
- Xin lỗi, là tôi không đúng. Tôi mong anh Vương sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi dừng lại đoạn tình cảm này, cho dù là lý do nào đi nữa.
Tút tút...
Tiêu Chiến tắt điện thoại, ngồi thẩn thờ mà mắt vẫn còn đỏ hoe đọng lại những giọt nước nơi khóe mắt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com