chiếc khăn piêu (11)
Trưởng thôn phối hợp với công an cho lời khai chuyện nổ súng. Tiêu Chiến cũng trở về trình báo. Long bí đưa Tiêu Chiến về tự nhận toàn bộ trách nhiệm do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn dẫn đến cuộc hỗn chiến, liên lụy thầy giáo Chiến, ảnh hưởng đến an ninh trật tự thôn xóm. Long bí viết bản tường trình và xin lỗi người dân trong thôn, còn thanh toán toàn bộ thiệt hại rẫy bắp của người dân. Có bao nhiêu tội nhận hết. Tiêu Chiến áy náy trong lòng, mọi chuyện là do cậu, mà giờ Long bí phải chịu thay.
- Chị dâu yên tâm, em không có ngồi tù đâu. Tiền phạt là anh Vương lo liệu hết rồi. Em bị giam vài ngày là về thôi
- Anh Vương uy quyền lắm sao
- Ây da cái này em cũng không biết giải thích sao. Hôm nào chị dâu gặp anh Vương thì hỏi trực tiếp anh ấy giúp em.
Long bí cười hề hề rồi cùng công an xã lên xe về trụ sở. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhận ra những người xăm trổ, dáng vẻ côn đồ, nhưng lại là người hào sảng, sống nghĩa khí.
Bên kia Vương Nhất Bác ủy quyền cho luật sư giải quyết chuyện hắn thanh toán Phát salem, đóng tiền để tại ngoại. Nhã Ý nhập viện ở Hà Giang trong tình trạng băng huyết do tự uống thuốc trục thai khi thai đã 32 tuần tuổi. Bác sĩ buột phải mổ lấy thai ra. Cũng may là cứu được đứa trẻ, nhưng phải chuyển về bệnh viện Bạch Mai vì sức khỏe thai nhi biến chứng, nghi ngờ tim bẩm sinh. Còn Nhã Ý không qua khỏi, chết trên bàn sanh. Đưa vào nhà xác đợi người nhà đến làm thủ tục nhận xác.
Vương Nhất Bác hay tin liền đáp chuyến bay về Hà Nội trước để xem tình trạng đứa trẻ như nào. Là con trai, mặc dù sinh chưa đủ tuần, nhưng trộm vía 3kg. Bác sĩ chẩn đoán tim bị hẹp 2 lá, còn quá nhỏ để tiến hành phẫu thuật, giờ chỉ có thể đặt trong lồng kính mà chăm sóc theo dõi.
Tiêu Chiến từ sau khi chuyện kí xảy ra, cậu vẫn tiếp tục dạy học và nhờ hiệu trưởng tìm giáo viên mới, cậu xin dạy đến hè rồi nghỉ dạy trở về Hà Nội. Long bí vẫn là người chạy tới chạy lui thăm hỏi mua đồ ăn thức uống
- Sau này đừng đưa đồ ăn lên cho tôi nữa. Tôi không nhận
- Này là anh Vương bảo em đem lên cho chị dâu.
- Tôi và anh Vương không quen biết
- Anh Vương gọi điện thì chị chặn số, anh ấy bận việc chưa thể ra đây được
- Đừng ra đây. Tôi sắp về nhà rồi.
- Thật ra thì ... chuyện nhà anh Vương em không thể tùy tiện nói. Nhưng tụi em trong giới này đều kính nể anh Vương ở sự nghĩa khí của anh ấy.
- ...
- Chị dâu à, có giận hay hiểu lầm gì thì cũng để anh ấy nói 1 vài lời. Theo em được biết anh ấy hiện ở Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai chăm sóc con trai bị tim bẩm sinh.
- ...
- Thôi em về đây. Hôm khác em lại đến. Khi nào chị dâu về thì gọi cho em, em lên đón chị
Long bí nhận được tiền và sự ủy thác của Vương Nhất Bác đâu dám không làm. Anh em xã hội trọng nhau cái nghĩa. Ngày trước khi Long bí mới ra tù, đến Đà Nẵng xin làm chả ai nhận thằng mới ra tù. Là Vương Nhất Bác thu nhận, giao cho Phát salem hướng dẫn làm ở xưởng gỗ, trả công đàng hoàng. Vào xưởng gỗ mới biết anh em công nhân đa số đều là có tiền án tiền sự muốn hoàn lương, Vương Nhất Bác đều thu nhận, cho cái ăn cái mặc, dạy nghề rồi còn trả tiền lương đàng hoàng.
Khi Long bí thành thạo chuyện làm gỗ muốn mượn vốn về Hà Giang làm ăn, Vương Nhất Bác liền đồng ý, không tính tiền lãi, cũng chẳng hối thúc chuyện trả nợ nần. Chỉ giao kèo khi hắn gặp chuyện, nhìn thấy kí hiệu thì giúp hắn. Tình nghĩa anh em bao năm vẫn luôn như vậy. Lần này xảy ra chuyện lớn liên quan đến chị dâu, Long bí ra sức bảo vệ và chăm sóc đợi Vương Nhất Bác trở ra đón về
Tính đến thời điểm này thì cậu đã mang thai 3 tháng, không dám đi khám cũng chẳng dám nói ai, chứng ốm nghén vẫn tiếp diễn nhưng giảm được 1 ít. Bởi vì trên này khí hậu lạnh, cậu mặc áo bông dày nên không ai để ý bụng cậu hơi nhô. Điều cậu lo lắng khi trở về Hà Nội cậu làm sao giấu bố mẹ chuyện cái thai. Mặt mũi dòng họ, rồi tai tiếng gia đình, cậu biết phải làm sao đây
- Tiêu Chiến !
3 tháng kể từ sau chuyện đánh ghen, Tiêu Chiến 1 lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác. Cậu đang chiên cá. Bởi vì không nghe được mùi thịt nên thực đơn hằng ngày của cậu chỉ có cá và rau, mua sữa uống còn nhợn nhợn nôn ra hết. Thành thử cậu mang thai lại chẳng thấy béo lến tí nào
- Cho anh ôm 1 chút ! Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi
Cái ôm xa cách giữa 2 người ngỡ như bèo nước gặp nhau. Vương Nhất Bác xuống sắc, đôi mắt trũng sâu và ria mép mọc lún phún. Hắn từ Hà Nội lên đây chỉ muốn ôm Tiêu Chiến, người mà hắn có lỗi đã làm tổn thương cậu. 1 lời cũng không thể nói hết tâm tư, tình cảm
- Nhã Ý uống thuốc trục thai, bác sĩ phải mổ gấp khi thai 32 tuần. Thằng bé may mắn còn sống nhưng bác sĩ bảo tim bẩm sinh hẹp 2 lá
- ...
- 3 tháng nay anh ra vào bệnh viện Bạch Mai, lại thêm công việc ở Đà Nẵng sắp xếp không được.
- ...
- Xin lỗi em vì mãi đến ngày hôm nay anh mới trở lại nơi này. Tiêu Chiến, anh xem được đoạn camera ngày hôm đó em đến Đà Nẵng tìm anh..
- ...
- Nói sao bây giờ. Anh sống đúng tồi luôn rồi. Vừa tồi vừa tệ. Tưởng đâu anh xóa vết thương lòng cho em, nào ngờ anh lại tô đậm thêm vết thương cũ. Xin lỗi, xin lỗi Tiêu Chiến của anh
Gặp lại nhau trong hoàn cảnh không mấy vui vẻ như này. Vương Nhất Bác không kể hết câu chuyện bởi vì hắn sốt. Nóng sốt cả đêm, Tiêu Chiến lại là người chăm sóc. Cậu cũng không biết phải nói gì cho phải. Trách móc ư ? Khóc kể ư ? Hay là đuổi về ? Tất cả những điều ấy cậu không làm được. Trong câu chuyện này, nói về lý thì Vương Nhất Bác sai, rõ ràng bản thân hắn đã có vợ nhưng lại giấu cậu không nói ra. Xét về tình thì cậu sai. Cậu yêu vội yêu vàng, gặp gỡ quen biết nhau mới 2 tháng, lại không cứng rắn tìm hiểu, mà tin vào con tim lao đầu yêu. Cậu cũng đâu phải yêu lần đầu, vậy mà vẫn lụy tình, vẫn chưa rút ra bài học cho bản thân là gì. Cậu trách ai ? Đỗ lỗi cho ai ? Vốn dĩ cậu là kẻ đáng thương, nay lại thành người đáng trách ?
- Ăn cháo rồi hãy uống thuốc. Nếu hôm nay không hạ sốt thì phải đến bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra
- khục...khục..ừm ! Cám ơn em. Gặp em 2 lần, lần nào cũng để em chăm sóc
- Không gì ! Đều là con người ai cũng có lòng trắc ẩn
- Em chăm sóc anh chỉ vì lòng trắc ẩn thôi sao ?
- Phải !
- Em giận anh ?
- Không giận và không có quyền để giận
- Tiêu Chiến ! Nghe 1 lời giải thích được không ?
- Bây giờ giải thích liệu có cần thiết không ?
- Em không còn yêu anh sao Tiêu Chiến ? Khục...khục...
- Để tôi đưa anh vào bệnh viện
- Em không tha thứ cho anh thì cứ để mặc anh tự sống tự chết. Em thờ ơ lạnh nhạt với anh đủ để anh đau lòng lắm rồi. Cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa
- Vậy để tôi sang nói trưởng thôn nhờ người đưa anh vào bệnh viện.
- Em...em...khoan đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com