chiếc khăn piêu (12)
Miệng cứng lòng mềm để nói về Tiêu Chiến. Cậu nửa câu cũng không trách hờn Vương Nhất Bác, thậm chí che giấu luôn những tổn thương trong lòng. Cậu giấu luôn chuyện mình có thai, mấy ngày nay chăm sóc Vương Nhất Bác, cậu rõ câu chuyện về Nhã Ý, về thân thế thật sự của Vương Nhất Bác, tất tần tật chuyện làm ăn kinh doanh của hắn. Cậu lựa chọn lắng nghe và im lặng. Rơi vào mớ bòng bong này, nếu không đủ tỉnh táo, càng giãy giụa thì càng rối khó lòng tháo gỡ
- Tiêu Chiến, em nói anh nghe, em nghĩ gì mà im lặng vậy ? En sợ con người của anh, là kẻ trong xã hội đen ?
- Không phải. Không ai lựa chọn xuất thân của mình. Là tốt là xấu 1 phần do gia đình, phần còn lại là do ý thức mỗi người.
- Vậy sao em lại không mắng chửi anh ?
- Được lợi ích gì. Anh cũng đâu phải cố tình cố ý không liên lạc với em. Dù sao thì chuyện tình cảm trước đây giữa chúng ta xem như kỉ niệm.
- Có thật là kỉ niệm không ?
- Thật !
- Vậy tại sao lại giấu anh ?
- Em không giấu chuyện gì cả
- Vậy mấy lọ thuốc em giấu trong tủ quần áo là thuốc gì ?
- Vitamin thôi
- Anh tra gg được mà. Sao phải giấu anh ?
- Em không giấu !
- Lại đây ! Đừng giữ phiền não trong lòng. Hay là anh không xứng đáng để biết những chuyện đó ?
- Không phải !
- Nói anh nghe những phiền muộn của em. Được không ?
Tiêu Chiến không muốn bộc bạch tâm sự, chuyện cậu mang thai là điều không phải ai cũng có thể chấp nhận. Cậu cũng không biết mình làm sao nữa, nghĩ không thông, giữ lại trong lòng càng thấy rối mù rối mịt
- Em có thai !
Cậu lựa chọn trải lòng với nhiều trăn trở, ưu phiền cất giấu suốt mấy tháng qua.
- Em rối lắm, em không biết phải làm sao để đối diện với sự thật này, càng không biết bộc bạch cùng ai.
Nước mắt không tự chủ mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu hoang mang khi biết mình có thai, đau buồn khi biết người mình yêu đã có gia đình, sợ hãi nếu chuyện này đến tai bố mẹ. Bao nhiêu thứ cứ dồn dập ập đến khiến cậu gần như rơi vào trầm cảm, nghĩ mãi không thông.
- Xin lỗi ! Đã để em phải 1 mình trải qua những điều tồi tệ như này ! Tha lỗi cho anh , Tiêu Chiến !
Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về. 1 vài lời xin lỗi cũng không sao xoa dịu những tổn thương và ưu phiền của Tiêu Chiến. Hắn quá khốn nạn khi chính bản thân hắn là đầu dây mối nhợ, nhưng Tiêu Chiến lại là người gánh chịu những đau thương ấy. Hắn là kẻ không xứng đáng với ân tình mà Tiêu Chiến dành cho hắn
- Anh sẽ về Hà Nội cùng em, gặp bố mẹ em.
- ...
- Hãy để anh thay em gánh lấy những ưu buồn mà bấy lâu nay em đeo mang. Cho anh xin 1 cơ hội để sửa sai được không em
- ...
- Được không ?
- ....được...
Cậu gật đầu rồi nép vào vòng tay rắn chắc của người mà cậu không cách nào buông bỏ được. Mong rằng ngày tháng sau này đoạn nhân duyên giữa cậu và Vương Nhất Bác vẫn bền chặt theo năm theo tháng.
- Cám ơn mọi người đã đến đưa tiễn !
- Thầy ơi, sau này thầy có trở lại đây thăm chúng con không
- Có. Nhất định thầy sẽ trở lại đây. Các con phải ngoan và chăm chỉ học bài
- Dạ thầy. Thầy về giữ sức khỏe. Chúng con luôn nhớ đến thầy
- Thầy cũng nhớ các con ! Thầy có quà tặng các con
Đó là những con gấu bông nho nhỏ lông mềm đủ loại. Là Vương Nhất Bác bảo Long bí đặt mua đem lên đây làm quà chia tay cho bọn nhỏ. Hắn còn gửi tiền cho trưởng thôn phát quà cho những gia đình khó khăn trong thôn.
- Xin cám ơn mọi người đối xử tốt với em ấy trong những năm qua. Chúng tôi sẽ trở lại đây thăm mọi người. Xin cám ơn
Hắn cúi đầu cám ơn người trong thôn. Mấy đứa nhỏ khóc tu tu vây quanh Tiêu Chiến khiến cậu cũng đỏ hoe mắt không nỡ rời đi. Ở đây nhiều năm, từng ngọn cây cọng cỏ cậu đều thuộc nằm lòng. Bây giờ rời đi cảm giác lưu luyến đến bật khóc
- Thầy ơi ! Tụi con rất nhớ thầy
Tụi nhỏ đồng thanh hô lớn. Long bí nổ máy xe di chuyển, Tiêu Chiến nhoài người vẫy tay tạm biệt bọn nhỏ mà khóc ấm ức. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh phải dỗ cậu suốt đoạn đường ra sân bay
- Anh Vương, chị dâu đi bảo trọng. Cần việc gì thì cứ gọi cho em
- Long bí, cám ơn mày ! Khi nào tao trở lại đây, nhất định phải cùng uống rượu với mày
- Em sẵn lòng ạ
Long bí cười hơ hớ vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cũng xem như mọi chuyện kết thúc vui vẻ rồi.
Xuống sân bay, Tiêu Chiến muốn đến bệnh viện Bạch Mai thăm con trai Vương Nhất Bác
- Anh thuê bảo mẫu chăm sóc Ken ở bệnh viện, là người đáng tin tưởng
- Anh đặt tên con là Ken sao ?
- Ừm. Tên khai sinh là Kiên, Kiên trong kiên cường. Em không trách anh chuyện cu Ken chứ ?
- Trẻ con không có tội, em cũng đang làm mẹ nên em không lý do gì ghét bỏ con
- Cám ơn em
Bé con vẫn nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, trên người bé cắm chằng chịt dây nhợ để trợ tim. Nhìn đứa trẻ sống sót cách thần kì, và đang trải qua những đợt điều trị đau đớn, nước mắt Tiêu Chiến lại rơi. Cậu thương xót đứa nhỏ sinh ra gánh chịu bệnh tim bẩm sinh, con còn quá nhỏ. Cứ như vậy mà cậu khóc nức nở, dỗ như nào cũng không nín.
- Giờ này muộn rồi, chúng ta nghỉ ở khách sạn 1 đêm, sáng mai rồi về nhà em được không
- Được
- Vẫn còn khóc sao ?
- Em nhìn con mà xót quá. Tội con, con còn quá nhỏ
- Bác sĩ bảo bệnh của con có chút khởi sắc. Hãy tin vào sự phát triển của y học
- Em cũng mong như vậy
- Rửa mặt thay đồ rồi nghỉ ngơi. Sáng mai đi sớm
- Dạ !
Cậu mở vòi nước ấm để tắm. Soi mình trong gương nhìn bụng tròn hơi nhô lên. Không biết mai mốt cậu sinh con sẽ như nào nữa
- Thấy em ở trong này lâu sợ có chuyện nên anh vào xem
Tiêu Chiến mới lau khô người nhưng còn chưa mặc đồ thì Vương Nhất Bác đã mở cửa phòng tắm đi vào. Hắn nhìn thấy bụng nhỏ căng tròn, 2 bên ngực của Tiêu Chiến cũng tròn tròn múp múp, lại thêm làn da trắng mịn khiến hắn không kiềm lòng mà bước đến giữ eo cậu lại mà hôn xuống. Tiêu Chiến không từ chối nụ hôn này mà còn chủ động hôn đáp lại. Dù sao thì sâu tận trong lòng, trái tim của cậu đã khắc sâu cái tên Vương Nhất Bác mất rồi, đời này khó mà buông bỏ được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com