con đào hát (1)
Chim rừng líu lo cảnh thơ mộng quá
Đôi lời thăm hỏi đường đến nơi ngôi trường
Mắt nhìn hai lối khó mong tri quan lộ
Xin người chỉ giúp dùm cho..
Đây miền nam núi chập chùng
Mà người đời đặt tên là Nam Sơn
Nhiều lối đi lên tới ngôi trường
Đường kia là nơi hướng đi sơn đèo...
....
Vương Nhất Bác ngồi hàng ghế đầu, hắn bắt chéo chân, miệng ngậm tẩu thuốc đôi mắt dài hẹp nhìn theo người đang hát tuồng "Lương Sơn Bá_Chúc Anh Đài". Hắn ngoắc tay gọi thằng hầu
- Gọi ông bầu ra ngoài tao gặp
- Dạ lão gia
Bầu Long năm nay đã 50 tuổi, ông người gốc Gò Công, năm 30 tuổi lập gánh hát, tính đến nay đã 20 năm. Tháng trước ông nghe người quen giới thiệu nên đi ghe chở đoàn sang Hà Tiên lập gánh. Bà con ở đây rất thích xem tuồng, mà ít đoàn nào về. Nay gánh hát Phù Sa vừa về là mọi người kéo nhau đi xem. Nghe nói đoàn có đào kép đẹp lại hát hay. Mà quả nhiên, đào hát chính của đoàn vừa trẻ vừa đẹp, chất giọng rất hay. Người khó tính như Vương Nhất Bác còn phải động tâm
- Ngài chánh gọi !
Ở cái xứ này, người có chức có quyền là chánh tổng Vương. Lúc ông về đây mở gánh hát, phải xin được giấy thông hành có chữ ký của ngài Chánh mới trụ được ở đây.
- Người hát vai Chúc Anh Đài khi nãy là ai ?
- À dạ, là Tiêu Chiến. Đào hát chính của đoàn. Còn Lương Sơn Bá là Văn Hải
- Tôi không hỏi kép hát, tôi hỏi đào hát
- À dạ.
- Sau buổi hát, bảo Tiêu Chiến gặp tôi 1 chút !
- À dạ !
Bầu Long cảm thấy có điềm nhưng không biết phải nói sao. Tiêu Chiến là con trai người anh em cùng xóm. Chẳng may mất trong trận bão, Tiêu Chiến mồ côi, không họ hàng thân thích, ông thấy thương nên đem về nuôi rồi mướn thầy đờn dạy hát. Mấy năm nay nhờ có Tiêu Chiến mà đoàn hát mới khởi sắc, người đến xem rất nhiều, đêm nào bán cũng không đủ vé. Chuyện quan lớn để mắt đến không phải là không xảy ra, nhưng Tiêu Chiến đã có người yêu, còn dự định nay mai làm đám cưới. Mà bây giờ quan Chánh mở lời đòi gặp riêng thì đúng là..
Tiêu Chiến vừa tẩy lớp hóa trang đã nghe ông bầu báo ra ngoài có ngài Chánh gặp. Cậu có chút khó chịu, chuyện gặp mặt như này cậu quen rồi, đều là có ý muốn mời cậu đi chơi riêng. Cậu đều từ chối.
- Ngài Chánh gọi con !
Tiêu Chiến tẩy đi lớp son phấn, để mặt mộc thôi nhìn đẹp 1 cách long lanh như pha lê. Vương Nhất Bác không giấu ánh mắt si mê của mình
- Lần đầu đến đây xem tuồng, tôi rất thích giọng hát của em
- Cám ơn ngài Chánh đã khen
- Ngày mai tôi đến đón em đi chơi được không ?
- Xin lỗi ngài Chánh, đêm mai con vẫn còn suất diễn. Với lại con có người yêu, con không đi với ngài Chánh được
- Tôi mua đêm diễn của em
- ...ngài đều dùng cách này để mời người khác đi ăn sao ?
- Em nên biết tôi là Chánh tổng ở đây !
- Nhưng ngài Chánh đây là bắt ép ?
- Em là người đầu tiên dám nói tôi như vậy.
- ....
- Thằng Lượm, mày gọi ông bầu ra đây cho tao
- Dạ, dạ
Bầu Long nghe gọi ra cũng thấy tình hình không ổn. Hồi gánh hát mới về đây, ông nghe dân nói quan Chánh tổng uy quyền lắm, được xem là vua 1 vùng, chú ruột của ngài Chánh là Đô đốc sứ làm việc cho Pháp. Nên ngay cả hội đồng của đất này còn phải cúi đầu kiêng dè không dám đắc tội
- Dạ, ngài chánh !
- 1 đêm diễn bán hết vé là bao nhiêu tiền
- Dạ, 1 vé là 5 đồng. 1 đêm bán được 110 vé
- Tôi trả gấp 3 lần. Yêu cầu cho Tiêu Chiến nghỉ 1 ngày đi chơi với tôi. Buổi sáng thôi
- Cái này...
- Chú 5, con không đi. Con với anh Hải sắp đám cưới rồi. Con không đi như vậy được
Tiêu Chiến cứng rắn từ chối. Văn Hải từ bên trong đi ra, vẫn còn mặc bộ trang phục Lương Sơn Bá. Anh nắm bàn tay Tiêu Chiến cúi đầu chào hắn
- Lạy ngài, ngài yêu quý giọng ca của Tiêu Chiến có thể đến xem vào mỗi tối. Nhưng đây là vợ sắp cưới của con, ngài ép đi chơi như vậy thật không đúng
- Mày dạy tao cách sống sao hả
Hắn nổi điên, vì cớ gì Tiêu Chiến chỉ là con hát lại dám từ chối hắn. Ông bầu Long đứng ở giữa không dám làm mích lòng quan lớn. Dù sao cũng phải mưu sinh mà
- Dạ , lão gia. Bà cho người gọi lão gia về, nói mợ 4 bị đau bụng uống thuốc không hết
- Đi về xem sao !
Vương Nhất Bác nghe nói đến mấy người vợ của mình là nóng mặt. Mẹ của hắn, bà Loan bắt ép hắn lấy vợ sinh con. Trong nhà hắn bây giờ có 3 vợ 2 đứa con , trai 10 tuổi gái 6 tuổi. Tiền không thiếu chỉ thiếu mỗi tình yêu. Lấy vợ là bắt ép, sinh con là bản năng. Hắn cũng đâu phải thầy tu mà con ..u không .. ụ. Nhưng quan hệ xác thịt là 1 chuyện, có tình cảm hay không lại là chuyện khác
- Má cho người gọi tui về là sao đây ? Ai đau bụng ?
- Tôi không cho người gọi ngài Chánh đây có chịu về không ? Hay là mê con đào hát của đoàn Phù Sa ?
- Má quan tâm chuyện tui làm gì ?
- Ngài Chánh nói lạ. Cha của ngài mất sớm, tui ở vậy chịu tang chồng mấy chục năm qua nuôi ngài Chánh ăn học. Ngài có ăn có học sao lại đi mê cái thứ xướng ca vô loại đó ?
- Chuyện má bắt ép tui lấy vợ, tui đã không nói. Tui thiết nghĩ cái nhà này quên mất ai mới là gia chủ thì phải
- Ngài Chánh hôm nay lớn tiếng với tôi là bởi vì con hát đó ? Ngay cả người mẹ mang nặng đẻ đau , ngài còn không nhớ
Bà Loan miệng mồm sắc bén cố tình tạo áp lực cho con trai
- Con Liễu nó đau bụng từ trưa, chở nó lên trạm xá uống thuốc không hết, về nhà nằm trong buồng. Ngài Chánh làm chồng thì phải có trách nhiệm chứ ?
Liễu là tên người vợ mới cưới được nửa năm. Là mợ 4 trong nhà, tuổi 20 con gái nhà bá hộ Trần, cũng được xem là có nhan sắc.
- Nghe má nói mình bị đau bụng là như nào
- Lão gia, ngài về rồi. Em không biết có phải ăn trúng gì bậy không mà bụng đau râm ran
- Mai nói thằng Đực nó chở lên bệnh viện khám
- Tối nay lão gia ngủ lại với em nha. Tuần nay lão gia ngủ với chị Thắm (mợ 3) mà bỏ em mình ên
- Mình đang bệnh cứ nằm nghỉ đi. Nào khỏe rồi tính
Tâm trí hắn giờ chỉ có đào hát tên Tiêu Chiến mà thôi. Mấy chuyện ngủ chung giường này nọ hắn ngán lắm rồi. Hắn thích sự mới mẻ mà Tiêu Chiến hội đủ điều kiện đó. Càng nghĩ lại càng muốn nắm trong tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com