con đào hát (10)
Mợ 3 Hiền nói muốn về thăm nhà mấy hôm nên trong nhà vắng người. Vương Nhất Bác nhậm chức phó đốc sứ nên bận công việc cả ngày, có hôm tối mịt mới về. Bà Loan vẫn không yêu thích Tiêu Chiến nhưng thái độ hòa hoãn hơn 1 chút. Dù sao thì Tiêu Chiến đang mang thai, bà cũng không phải cứ hành hạ là đúng.
- Có đứa nào không, ra coi chuyện gì mà ồn ào ngoài sân
Bà Loan ngồi ngoáy cơi trầu nghe bên ngoài rần rần tiếng la hét ồn ào liền gọi người làm ra xem chuyện gì
- Dạ thư bà , có mấy người đến đây bảo gặp mợ Hiền, nói mợ trả lại tiền cho người ta
- Tiền gì mà trả
- Dạ tiền hụi. Mợ Hiền ôm tiền hốt hụi của người ta cả tuần nay rồi
- Đâu, để tao ra xem
Bà Loan cũng hoang mang nghĩ là có người cố tình đến đây gây rối. Chứ con dâu bà nó làm chủ hụi mấy năm nay uy tín, làm gì có chuyện ôm tiền bỏ trốn. Bà còn 3 chân hụi chưa hốt nữa mà
- Này này, mấy người ồn ào cái gì ? Đây là nhà của phó đốc sứ. Có tin tôi gọi thừa phát lại lập vi bằng không ?
- Bà phủ nói sai người rồi. Mợ 3 lừa tiền chúng tôi. Có giấy biên nhận mỗi tháng tụi tui đóng hụi. Bà phủ không tin thì có thể nhìn
- Mợ 3 Hiền mấy hôm nay xin về nhà mẹ đẻ. Để tôi cho người sang gọi nó
- Gọi gì mà gọi, có bên đó đâu. Chúng tôi đến tận nhà tìm, người bên đó nói mợ 3 không về nhà. Đi hỏi mấy bữa nay nghe nói đi xe ra Bắc luôn rồi
- Làm gì có chuyện đó ! Nó sao có thể ăn ở đảng hậu như vậy
- Tiền tích cóp của chúng tôi, đến lúc hốt hụi thì tìm người không thấy. Chúng tui mới sang bên đây. Bà phủ cũng không muốn chuyện này đưa ra quan trên thì danh tiếng ngài Phó sẽ như nào
- Mấy người cái gì cũng phải thư thả.
- Bà phủ có bị mất tiền đâu nên mới nói như vậy. Mợ 3 là dâu của bà phủ, bây giờ ôm tiền bỏ trốn rồi nợ này tính sao ?
Đám người ngoài sân bắt đầu ồn ào, ngoài làm chủ hụi, thị Hiền còn vay tiền góp bên ngoài, giấy nợ có đủ. Bà Loan lúc này bắt đầu chới với, tại sao thị Hiền lại mượn nhiều tiền như vậy ? Mỗi tháng tiền sinh hoạt con trai bà chu cấp đầy đủ không thiếu 1 xu. Mà vẫn còn đi lừa tiền, vay tiền bên ngoài
- Mợ ơi mợ, con thấy bà Phủ bị mấy người đòi nợ mợ 3 đang tranh cãi ngoài sân
- Đi ra ngoài xem
Tiêu Chiến mang thai có hơi yếu, lại thêm cậu ốm nghén nên phần lớn đều ở trong phòng. Giờ nghe con Mận nói cậu lập tức đi ra ngoài coi sao
- Đi từ từ mợ ơi, mợ mà té là ngài Phó giết con
Con Mận nó thấy mợ Chiến đi nhanh nó sợ xanh mặt, rủi mợ Chiến bị té ngã là nó bị giết
- Mấy người làm gì vậy ?
Tiêu Chiến ráng gồng người nói cứng miệng
- Nhà của ngài Phó đâu phải nơi không người mà làm ồn
Bà Loan nãy giờ đứng nghe mắng nhiếc đến lùng bùng lỗ tai suýt bị xô ngã may có Tiêu Chiến chạy ra. Cậu gọi thêm gia đinh trong nhà đứng bên cạnh
- Tôi là vợ của ngài Phó, mọi người cái gì cũng từ từ mà nói, bà Phủ lớn tuổi rồi, mấy người xô xát xảy ra chuyện gì có chịu trách nhiệm được không
- Chúng tôi cũng là vì bị lừa tiền nên nóng ruột
- Giờ bình tĩnh vào trong nhà rồi nói. Mợ 3 mượn hụi của mọi người tất cả bao nhiêu, ghi ra giấy tôi xem rồi tôi tính cho
Tiêu Chiến từ tốn nói. Cậu đó giờ có biết mấy chuyện này đâu. Giờ trong nhà không có người, cậu tự ý giải quyết như này cũng không biết bà Phủ có tức giận hay không nữa
- Đây là tổng hợp giấy nợ. Bà và mợ xem lại dùm. Tụi tui cũng vì tin tưởng mợ 3 mới đóng hụi mỗi tháng, giờ trong nhà cần tiền muốn hốt hụi mà không tìm được mợ 3, tụi tui nóng ruột nên mới đến đây.
Bà Loan cầm tờ giấy lên đọc nhẩm con số. Đọc đến đâu bà xanh mặt đến đó. Tiền hụi, tiền vay quá trời quá đất, rồi lấy gì trả. Thị Hiền trên mặt giấy tờ vẫn là vợ hợp pháp của con trai bà, giờ mà không xử lý chuyện đến tai quan lớn thì càng không cứu vãn được
- Như vậy đi, 2 ngày nữa mọi người trở lại đây. Nợ bao nhiêu tôi đứng ra tôi trả
- Bà phủ đã hứa như vậy chúng tôi yên tâm. Vậy 2 ngày nữa chúng tôi đến đây
Mọi người kéo nhau ra về, lúc này bà Loan ôm ngực thở. Bà không ngờ thị Hiền tác tệ đến như vậy, đi vay tiền, rồi lừa tiền bỏ trốn. Bà bây giờ chỉ có lấy vàng vòng đem bán thôi
- Sao lại như này
Cái hộp gỗ đựng vàng vòng của bà hôm bữa đưa thị Hiền đánh bóng, bà có kiểm tra lại, mọi thứ như cũ mới tinh. Giờ số vàng đó lại sỉn màu mà còn ra ten. Bà Loan lật đật kêu người kéo xe ra tiệm vàng kiểm tra lại
- Vàng này là giả. Giấy biên nhận cũng không phải tiệm của tôi. Bà phủ hỏi lại người hôm bữa đem vàng đi đánh bóng là ở tiệm nào. Chứ tôi thấy đây là làm hàng nhái rồi
Ông chủ tiệm vàng khẳng định đến đâu bà Loan tái xanh mặt đến đó. Tiêu Chiến lúc nãy đi cùng, cậu đem theo vàng cưới hồi Vương Nhất Bác mua tặng
- Ông chủ, phiền ông kiểm tra lại. Tôi muốn bán
- Mợ đây là bán hết ?
- Phải.
Bà Loan còn chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã lên tiếng
- Trong nhà xảy ra chuyện, con gả cho ngài Phó thì cũng chịu trách nhiệm chung. Đây là vàng cưới hồi trước ngài Phó mua cho con. Con cũng chẳng đi đâu hay xài làm gì. Con bán đưa bà phủ trả nợ cho người ta
- Ông chủ, vàng của mợ Chiến không bán nữa. Cầm về !
Nợ đòi tới cửa là chuyện cấp thiết, số vàng kia của Tiêu Chiến có bán ra cũng không trả được hết. Bà Loan nghe Tiêu Chiến nói mấy câu kia tâm liền bừng sáng, đứa con dâu mà bà không thừa nhận, bà ghét bỏ lại là đứa dốc hết tiền vàng đem bán trả nợ thay cho người khác. Bà Loan thấy bản thân mình sống từng tuổi này lại quá phong kiến và bảo thủ. Chuyện như này phải đợi con trai bà về rồi tính
Buổi chiều Vương Nhất Bác đi làm về nghe bà Loan kể lại sự việc lúc sáng, hắn tức giận đập bàn rầm rầm
- Má sáng mắt chưa ?
- Hối hận rồi. Nó lừa cả tao, tráo luôn số vàng cưới của tao. Quả báo rồi.
Bà Loan nói chuyện như sắp khóc. Vàng vòng này là của hồi môn hồi bà đi lấy chồng. Sau này con trai bà làm quan, bà dư ra ít tiền mới đi mua sắm thêm. Cũng chỉ muốn sau này chết đi để lại cho con cháu mà giờ thành đống vàng giả hoen rỉ hết luôn rồi. Bà tiếc của 1 mà trách mình ngu 10
- Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi. Để tôi tính. Nhà còn bằng khoán đất, để tôi xem rồi bán trả nợ
Nợ mà thị Hiền để lại không phải nhỏ. Vương Nhất Bác tính nhẩm phải bán đi 3 mảnh đất thì mới mong đủ tiền trả nợ.
- Tôi nói chuyện với mình được không ?
Mợ 2 Bích gặp riêng Vương Nhất Bác. Hắn tỏ ra ngạc nhiên vì từ hồi cưới thị Bích về, số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay, mấy năm trước thị Bích bảo muốn ăn chay tâm hướng Phật nên kiêng cữ luôn cả chuyện vợ chồng. 2 người đối với nhau tương kính như tân.
- Có chuyện gì ?
- Tôi muốn ly hôn và lấy lại của hồi môn tía má tôi cho tôi.
- Này là giậu đổ bìm leo sao ? Trong nhà vừa xảy ra chuyện sợ bị liên lụy nên muốn rời đi
- Vốn dĩ muốn ly hôn lâu rồi mà đợi cơ hội thôi. Tôi đem theo con Hạnh !
- Nó là con gái tôi !
- Mình có xem nó là con gái đâu. Đến cả ngày sinh của nó mình cũng chẳng nhớ vậy thì nhận con làm gì ?
- Ly hôn thì để con Hạnh lại
- Nó có phải là con của mình đâu mà để lại. Thích quà quạ nuôi tu hú sao ?
Thị Bích vừa nói vừa cười như thể câu chuyện kia đơn giản lắm vậy
- Hồi tôi mang thai, đến ngày sinh cho người chạy đi báo với mình, mình không về. Kêu bận việc. Mà bận ngồi sòng chơi á phiện.
- ...
- Má thì cũng bận đi xòe bài có ở nhà đâu. Gọi bà mụ đến thì đứa nhỏ sinh ra tím tái rồi. Tôi mới về làm dâu, sợ bị hất hủi này nọ các thứ nên mới cho tiền sai người vô bệnh viện trộm 1 đứa nhỏ mới sinh đem về. Má đi đánh bài cả ngày đến sập tối rồi lại đi tiếp có ai dòm ngó hỏi thăm tôi xem sinh nở thế nào.
- ...
- Hồi tôi gả cho mình tôi mới 15 tuổi. Giờ tôi 25 tuổi, 10 năm còn gì. Trong nhà này ngoài cái danh mợ 2 ra tôi có cái phận nào đâu. Mình nghĩ có đúng không ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com